Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

16

Thế giới này vẫn tiến tới Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư.

Dường như chẳng có gì thay đổi. Gã đàn ông mang mặt nạ vẫn điều khiển Cửu Vỹ tấn công làng Lá. Namikaze Minato vẫn hi sinh trong trận hỗn chiến. Uzumaki Naruto vẫn trải qua tuổi thơ bất hạnh của một nhân trụ lực. Uchiha Sasuke vẫn là người sống sót cuối cùng sau thảm sát Uchiha. Kẻ tự xưng là Uchiha Madara vẫn xuất hiện tại Hội nghị Ngũ đại Kage, tuyên bố phát động Kế hoạch Nguyệt Nhãn.

Nhưng Kakashi đã biến mất, khiến cho thế giới này có vài điểm thật khác biệt. Asuma là người hy sinh trong trận chiến với Pain. Naruto đánh bại Nagato, nhưng Nagato không sử dụng Luân Hồi Thiên Sinh. Rin đã trở thành một kunoichi xuất sắc cả chiến đấu lẫn chữa trị. Guy không còn sôi nổi như lúc trước. Thượng nhẫn dẫn đội 7 là Yamato — cựu đội trưởng của ANBU. Sasuke không kết liễu anh trai mình như kỳ vọng của Itachi, hai anh em nhà Uchiha đã đánh bại Danzo sau hội nghị Ngũ đại Kage.

Và Thần Thụ. Đáng lẽ ra Madara sẽ triệu hồi Ngoại Đạo Ma Tượng, đại diện cho sức mạnh khủng khiếp của Thập Vĩ đang say ngủ dưới lòng đất. Nhưng thứ đáp lại lời triệu hồi của Madara lại là Thần Thụ — nguồn gốc của chakra, là loại sức mạnh huyền bí đang níu giữ linh hồn Kakashi. Y không muốn tỉnh dậy, vì vậy Thần Thụ mang theo giấc mơ của cả hai Uchiha xuất hiện. Điều ngạc nhiên là Ngoại Đạo Ma Tượng vẫn tồn tại song song, do Nagato triệu hồi. Dù chỉ là cái vỏ rỗng không chakra, Quỷ Tượng vẫn tràn đầy sức mạnh.

Đây là một thế giới kỳ lạ. Vài sự biển đổi nhỏ, vài người chết, vài người vẫn sống. Hồ điệp đập cánh giữa đại dương, không rõ là cơn bão nào đang chuẩn bị tới.





Nhưng hắn không quan tâm. Bóng tối của chiến tranh vẫn sẽ kéo đến, bản đồ sẽ được viết lại, sinh mệnh sẽ tan biến, hy vọng sẽ bốc hơi, và thế giới này vẫn là địa ngục.

Uchiha Madara lại một lần nữa hồi sinh bằng Uế Thổ Chuyển Sinh, cùng các Kage của Ngũ đại quốc chiến đấu ở phía bên kia. Còn gã mang mặt nạ, hắn đang đứng ở đây, đối diện với cùng một kẻ thù thêm lần nữa.

Nguồn Chakra vô tận của Uzumaki Naruto đang tỏa sáng, hào quang khiến cho đôi mắt dưới mặt nạ nhức nhối. Killer B, Maito Guy, Nohara Rin và Naruto đang bao vây hắn.

Nhưng nửa kia của hắn không ở đây. Con mắt duy nhất thông với chiều không gian Kamui vẫn nằm trong hốc mắt của Kakashi, hắn không lấy lại. Con mắt trái là món quà mà hắn đã tặng cho Kakashi, đó là mắt của Kakashi. Kakashi không ở đây, không ai có thể phá vỡ mặt nạ của hắn.





"Ngươi là ai!"

Uzumaki Naruto vẫn là cậu bé không biết kiềm chế cảm xúc. Nếu cơn thịnh nộ trong mắt cậu có thể biến thành một thực thể, thì hắn có lẽ đã bị chém thành trăm ngàn mảnh.

"Ngươi nói ngươi là Madara, nhưng Madara thật sự đang ở bên kia. Ngươi đến tận cùng là ai!"

Kẻ đeo mặt nạ lãnh đạm nhìn những người xung quanh. Họ từng rất quen thuộc với hắn, giờ đây lại chỉ còn là những kẻ xa lạ. Kakashi từng đứng đối diện hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy địch ý, chắn tay phía trước Naruto. Giờ người đứng ở vị trí kia là Rin, cô ấy tham gia cuộc chiến, là nhẫn giả có danh tiếng ở làng Lá. Cô gái ấy đã lớn lên, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc nâu dài lưng chừng thắt bím nhỏ phía sau, trên trán cô là biểu tượng của Liên minh Nhẫn giả. Đôi mắt sống động của Rin chứa đựng lòng thù hận mà kẻ đeo mặt nạ chưa từng biết đến, cô ấy rõ ràng cảnh giác nhìn hắn.





Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới này thật khác biệt.

Cô ấy không nên xuất hiện trên chiến trường. Thỉnh thoảng hắn đã nằm mơ, là giấc mơ hắn từng mơ từ rất lâu về trước. Cơn gió trong giấc mơ ấm áp dễ chịu, lung lay cỏ cây của làng Lá, đưa tới mùi hương trong lành nịnh mũi. Những con chim đung đưa trên cành, bầu không khí toả ra gần gũi, mái tóc nâu của cô gái bay pháp phới sau lưng hắn. Người đồng đội đeo mặt nạ đứng bên cạnh hắn, có lúc sẽ tranh cãi, có lúc sẽ đánh nhau, nhưng bọn họ luôn ở bên nhau. Hắn ngước nhìn phiến đá chạm khắc khuôn mặt các đời Hokage, lập lời thề rằng hắn sẽ trở thành Hokage, bảo vệ thế giới của riêng hắn.

Nhưng thực tại mà hắn đang cố gắng phủ nhận lại khác. Cô gái lao vào bàn tay của thiếu niên tóc bạc, lôi điện xuyên qua cơ thể, máu chảy thành sông trên mặt đất, hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn cứ thế rời bỏ hắn trong khoảnh khắc chói sáng đó. Nỗi đau dai dẳng lại lặp lại bằng khung cảnh khác, người bạn thời thơ ấu của hắn mang băng trán Liên minh Nhẫn giả, mỏi mệt kể cho hắn nghe về những ảo vọng của tuổi trẻ. Rồi thời gian quay trở lại, cái xác im lìm trong vũng máu đã đổi chủ, cô gái mà bọn họ thề thốt sẽ bảo vệ suốt đời bị bỏ lại, bước tới cuộc chiến sinh tử này một mình.

Đây không phải thế giới quen thuộc của hắn. Cô gái trong trí nhớ của hắn rực rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng mà ấm áp, soi sáng trái tim đen tối của hắn. Cô ấy từng nhìn hắn, thu hết dáng vẻ của hắn dưới đôi đồng tử trong sáng của mình. Cô ấy nói,

"Tớ sẽ luôn dõi theo cậu."

Cô ấy đang nhìn hắn—nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

Rin còn sống, hắn tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc khi thấy một Rin đang sống, nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì. Đáng lẽ ra phải có một thiếu niên tóc bạc đứng bên cạnh Rin. Y lúc nào cũng mang đôi mắt cá chết, nhìn hắn rất thiếu kiên nhẫn, nhưng y sẽ không bao giờ thực sự bỏ hắn lại. Nhưng thế giới đã chẳng còn như xưa — người nhìn hắn không còn là Rin dịu dàng trong sáng, hắn cũng không phải một Obito hoạt bát sáng sủa, và Kakashi, người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ rời đi, nay đã bỏ hắn lại.





"Ta là ai?"

Người mang mặt nạ lẩm bẩm, giọng nói của hắn tan ra trên chiến trường rộng lớn. Người phụ nữ đối diện hắn cau mày, bối rối.

"Ta không có tên, không có danh tính, không có yêu và hận. Ta chẳng là ai cả, ta chỉ là một kẻ đang đuổi theo giấc mộng của chính mình."

"Giấc mộng của ngươi chính là chiến trường ghê tởm này sao?"

Naruto hét lên, hào quang của cậu quá chói mắt.

Giống như cảm nhận được tội lỗi của ma quỷ và thánh thần, hắn đột nhiên hỏi.

"Thầy của ngươi đâu?"

Naruto khựng lại, những hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí cậu, cậu trả lời.

"Đội trưởng Yamato đã bị Yakushi Kabuto bắt giữ, không ai biết thầy ấy đang ở đâu. Chẳng phải ngươi hợp tác với Kabuto sao, ngươi chắc chắn phải biết đội trưởng Yamato đang ở đâu!"

Tất nhiên là hắn biết Yamato đang ở đâu. Ninja sử dụng Mộc độn đã bị Zetsu khống chế, làm một con rối vô hồn, gã sẽ sớm tấn công Liên minh Nhẫn giả. Nhưng gã đâu phải thầy của cậu.

"Ngươi có biết Ninja sao chép của làng Lá không?"

Kẻ đeo mặt nạ hỏi.

Tất cả bọn họ đều sững sờ, cái tên đó nghe quá xa lạ.

Khoảng trống trong tim hắn đang rách ra. Hắn trừng mắt nhìn Liên minh Nhẫn giả, cảm xúc giận dữ cuộn trào dữ dội trong lồng ngực hắn.

Mọi chuyện không nên diễn ra như vậy. Kakashi đã cống hiến nhiều hơn cả mạng sống của y cho làng Lá, y là Ninja sao chép nổi tiếng, là thầy của đội 7, là người mà Guy và Rin ngưỡng mộ — y là người hùng của hắn. Nhưng thế giới này lại là gì đây? Người anh hùng đã cống hiến cả cuộc đời y đang ngủ sâu dưới lòng đất, huyền thoại không còn được nhớ đến, những mối liên kết chưa từng tồn tại, chỉ có hắn là người duy nhất đang níu giữ những ký ức ấy một cách thảm hại.





"Thế giới này là giả. Giờ ta đã phân biệt được rồi, thế giới này đến tận cùng chính là giả."

Đôi mắt hắn cay xè, cảm xúc trào dâng ra khỏi hốc mắt, ba dấu phẩy xoay tròn trong mắt phải, đau đớn nổ tung dưới đáy lòng, khoang miệng hắn đắng ngắt.

Giấc mơ của hắn là được quay trở về, trở lại quá khứ có y cũng có hắn. Dù thế giới này có ra sao, hắn chỉ muốn Hatake Kakashi và Uchiha Obito được đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Obito đó sẽ đáp lại tình cảm của Kakashi, Obito đó sẽ gánh hết mọi đau khổ, nói cho Kakashi nghe rằng y không cần phải đối mặt với thế giới này một mình. Để khi nhìn vào mắt nhau, hạnh phúc là tất cả những gì họ nhìn thấy.





Mắt trái của hắn là Rinnegan. Nó là sức mạnh cổ xưa của những giai thoại, là giấc mộng của Uchiha Madara, là sự kết thúc của thế giới này.

Phá hủy đi, thế giới giả dối này không xứng đáng được yêu thương. Đôi mắt xa lạ lạnh lẽo của Rin, biểu cảm âm trầm sát khí của Gai, đây không phải là miền đất trong giấc mơ của hắn.

Hắn kết ấn, Quỷ Tượng sụp đổ, sức mạnh cấm kỵ lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, tiếng rống rền vang dội cả bầu trời.

Thập Vĩ hồi sinh.





17

"Thập Vĩ hồi sinh."

Ông lão đứng trên mặt nước bất chợt lên tiếng.

Kakashi mở ra đôi mắt trống rỗng, nhìn biểu cảm ngưng trọng của ông. Y không hiểu ông đang nói gì.

Không có người sống, không có thời gian, chỉ có hai bọn họ trong kẽ hở giữa sự sống và cái chết. Ông lão nói, kia là sức mạnh của Thần Thụ.

"Thập Vĩ là vĩ thú được hợp thành từ chín vĩ thú còn lại. Thần Thụ chính là dạng hoàn chỉnh của Thập Vĩ."

Ông lão giải thích.

Y cúi đầu suy ngẫm chốc lát, rồi hỏi.

"Nhưng Thần Thụ đã khiến chúng ta tồn tại ở đây. Nếu Thần Thụ là dạng hoàn chỉnh của Thập Vĩ, làm sao chúng cùng tồn tại được?"

Ông lão nhìn Kakashi, ánh mắt ông chứa đựng thâm ý, từng nếp nhăn trên khuôn mặt đại diện cho di sản của một huyền thoại.

"Cậu muốn nói rằng nếu Thập Vĩ hồi sinh, Thần Thụ sẽ không còn tồn tại, khe hở giữa sự sống và cái chết này sẽ biến mất. Cuối cùng, cậu có thể thực sự chết đi, phải không?"

Kakashi im lặng. Y đã ở đây rất lâu, lâu đến mức lo lắng đã sớm nguội tàn , nhưng y vẫn mong chờ một kết thúc cho chính mình.

"Cậu không thể chết. Cả Thần Thụ lẫn Thập Vĩ đều không ở dạng hoàn chỉnh, chúng chỉ nắm giữ một nửa sức mạnh của bản thể. Ta đã chết từ lâu rồi, nhưng cậu thì vẫn còn sống."

Y định phản bác, nhưng ông lão không cho phép.

"Ta nghĩ cậu đã đoán ra, ta chính là Lục Đạo Tiên Nhân."

"..."

Kakashi không nói nên lời. Y cứ liên tục chối bỏ sự thật, nhưng rốt cuộc y cũng không có cách nào trì hoãn thêm nữa.

"Cơ thể cậu vẫn còn tồn tại, kết nối với Thần Thụ, ngăn cho linh hồn cậu tiêu tán. Trở về đi, quay trở về cùng một nửa sức mạnh của Thần Thụ, để có thể gặp lại người mà cậu yêu quý. Đừng do dự nữa, cậu không phải là kẻ hèn nhát. Cậu đã nghỉ ngơi suốt mười tám năm, như vậy là đủ rồi."

Kakashi nhìn Lục Đạo Tiên Nhân, sự thật mà y đã đoán định nhiều năm qua được chính tổ tiên của giới nhẫn giả xác nhận. Nỗi sợ hãi cùng sự kỳ vọng lẫn lộn trong lòng y, như hiện thực chọc ngoáy khiến từng dây thần kinh y đau nhói.





Y là kẻ vô dụng, y không thể nắm giữ bất cứ điều gì.

Dù là sống rồi chiến đấu, hay từ bỏ mạng sống của mình, y cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Vậy tại sao y lại được sinh ra, và y đã chết đi vì cái gì? Tại sao định mệnh cứ mãi tàn nhẫn, cho dù y có gào nát cổ họng hay dốc cạn máu trong người y, y vẫn không thể nhìn thấy tia hy vọng nào. Obito, Obito... phải làm sao, phải làm sao mới có thể khiến cậu hạnh phúc?





"Nếu lần này chúng ta cùng nhau chết đi, chúng ta sẽ đi về đâu?"

Thanh âm của Kakashi nhẹ bẫng, như làn gió lướt qua mặt hồ không lăn tăn gợn sóng.

Lục Đạo Tiên Nhân nhìn y, không vui cũng chẳng buồn, ngàn năm trí tuệ ẩn giấu dưới ngàn kiếp luân hồi. Ông biết tất cả mọi chuyện trên đời.

"Không, đừng nói gì cả..."

Y đứng dậy, chẳng có chút cảm xúc nào trong đôi mắt y.

"Tôi sẽ không trốn chạy nữa. Đây là tội lỗi của tôi... Lần này, tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Chỉ cần là cậu ấy, đi đến đâu vốn cũng chẳng quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com