Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

20

Obito thích chó, hắn cũng thích mèo.

Ở làng Lá có rất nhiều chó mèo hoang. Thỉnh thoảng vài trong số chúng sẽ được dân làng nhận nuôi, dù đa phần chúng vẫn sẽ lang thang trên đường phố. Con lớn, con nhỏ, con nào cũng lấm lem nhem nhuốc. Obito thường thấy lũ nhóc đáng yêu nằm phơi bụng sưởi nắng giữa ban ngày, khiến cho lòng hắn nhộn nhạo muốn chơi đùa cùng chúng.

Kakashi luôn xem thường thói quen này của hắn. Y nói rằng hắn rất trẻ con, rằng bọn hắn nên tập trung làm nhiệm vụ, và quan trọng hơn hết là Obito luôn vì đám chó mèo hoang mà đến trễ.

Hắn đã cãi nhau với Kakashi cả đống lần vì chuyện này. Thầy Minato thường sẽ lắc đầu ngán ngẩm, ngay cả Rin cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài càu nhàu bọn hắn. Suốt những tháng ngày ấy, Obito đã nghĩ Kakashi đúng thật là tên nhóc không có lương tâm, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại cũng cảm thấy Kakashi thực sự rất đáng yêu. Y có làn da trắng muốt mỏng manh; dáng người nhỏ nhắn mà lúc nào cũng ra vẻ cư xử như người lớn, lại không biết rằng y như vậy mới càng khiến y trông trẻ con hơn.





Sau này, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến làng Lá nhìn Kakashi. Thiếu niên đang tuổi dậy thì lớn rất nhanh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Kakashi đã cao lên rất nhiều. Thế nhưng y vẫn gầy, như thể chỉ cần một đòn cũng đủ sức đánh gục y, trông chẳng ra dáng ninja nổi danh của làng Lá chút nào.

Hắn chỉ không ngờ là, thời điểm đó, Kakashi cũng bắt đầu quan tâm tới chó mèo hoang.

Thầy đã hi sinh, Rin đã không còn, Obito cũng chẳng là gì ngoài một người đã chết. Kakashi vẫn như cũ một mình bước đi giữa con phố rộn rã, xa xa bóng lưng y phảng phất cảm giác cô độc hơn gấp trăm ngàn lần lúc trước.

Obito hiếm khi thấy Kakashi nói chuyện, cho dù có là Guy cũng chẳng thể khiến y mở miệng lấy nửa lời. Nhưng Kakashi lại luôn chú ý tới những con vật nhỏ. Trong túi y lúc nào cũng có sẵn mấy thứ đồ ăn vặt lạ lùng mà y để dành cho lũ chó mèo hoang, như thể y đã sớm chuẩn bị từ trước. Y cũng sẽ vuốt ve bộ lông dính đầy bùn đất của chúng, ở những ngóc ngách mà chẳng mấy ai thường lui tới. Kakashi sẽ không bao giờ biết được, y đã luôn bị Obito nhìn thấy.





Hắn đã từng tự hỏi vô số lần, rằng liệu có phải hay không Kakashi đã thay đổi. Ngược lại, hắn cũng từng suy nghĩ, rằng ai mới là người đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm.

Đồng đội và nhiệm vụ, cuộc sống và trách nhiệm. Chúng đeo bám bọn họ, ăn sâu vào những nguyên tắc mà mỗi người từng xem là chân lý. Nhưng rồi có cái gì thì sánh được với quá khứ bình phàm mà hạnh phúc giữa Kakashi và hắn?

Khi Obito trầm luân trong nỗi hận thù cô độc, hắn muốn có ai đó đắm chìm cùng hắn, nhưng chẳng có ai như vậy cả. Bọn họ đã hi sinh cái hạnh phúc mà mỗi người từng cho là không quan trọng để chứng minh cho những triết lý viễn vông ấy. Bọn họ rõ ràng đều đang cố chấp bảo vệ cùng một thứ lý tưởng, nhưng rồi đường đời chia đôi ngả, hai người đã bước đi trên hai con đường hoàn toàn đối lập. Định mệnh chẳng bao giờ ưu ái hai người họ. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí còn chẳng thể cùng tồn tại trong cùng một thế giới, tại cùng một thời điểm.





Rốt cuộc, bọn họ đã gặp lại nhau, dưới bầu trời đêm, giữa chiến trường, một lần nữa.

Hắn nhìn Kakashi, băng qua cả không gian và thời gian rộng lớn, nhưng lại cũng giống như chẳng hề có không gian hay thời gian nào ngăn cách giữa bọn hắn. Bọn họ nhìn vào đôi mắt của nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, thân thuộc như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Kakashi vẫn cao, cậu ấy vẫn gầy, nhưng dường như còn gầy hơn nhiều so với trong trí nhớ của hắn. Áo quần của hắn trên người y rõ ràng là quá rộng, chiếc cổ tay mảnh dẻ cùng những ngón tay mềm yếu sợ là đã chẳng còn có thể chiến đấu. Làn da bên ngoài lớp mặt nạ trắng xanh xao, mái tóc y rối loạn bay trong gió. Y hao gầy, cũng thật là nhỏ bé.

Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt của y.

Lần trước, khi Kakashi nhìn hắn, trong mắt y là nỗi chán nản, tuyệt vọng, cùng sự kiên cường mà hắn sợ mình phải nhớ tới.

Giờ đây, Kakashi đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của y bên dưới chiếc mặt nạ, nhưng hắn có thể thấy ý cười lan ra từ khóe mắt y. Nỗi khao khát bùng lên, cảm giác nhẹ nhõm vượt ra cả thời gian và những kiếp sống, khiến mọi tranh giành ở kiếp này đều trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ cần vĩnh viễn, y cùng hắn, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Kakashi trước mắt hắn dường như không thích hợp với thế giới này, như thể y vốn không hề thuộc về nơi đây.

Hắn thấy vui mừng.





"Đã đến lúc rồi, Obito, cùng nhau, chúng ta phải rời đi."

Kakashi nói.





Là giọng nói của y. Dây thanh quản nơi cần cổ mảnh mai rung lên, răng lưỡi giao nhau, vang ra âm thanh mà Obito đã rất lâu không còn được nghe thấy. Thanh âm của y xuyên qua không gian, chạm đến màng nhĩ của hắn. Đối với hắn, ấy chính là âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời.

Kakashi này là tht, cu y không thuc v nơi đây, không thuc v cái thế gii gi di này. Cu y s đưa ta ri đi.





Hắn nghe thấy tiếng khóc nấc, nhưng những khuôn mặt kia chỉ hiện lên loáng thoáng mơ hồ. Rin, Naruto, Guy, bọn họ đều đang khóc, nước mắt trào ra nỗi buồn mà Obito chẳng thể hiểu.

Ti sao bn h li khóc? Hôm nay qu thc là mt ngày đp tri mà. Người hùng ca ta đã quay tr li, cu y đến bên ta, và s cùng ta ri đi.

Tất cả âm mưu hay dối trá đều chẳng còn ý nghĩa gì. Obito tháo ra chiếc mặt nạ, không khí lạnh của bầu trời đêm lướt qua hai hàng mi của hắn. Trong chốc lát, hắn thấy nhẹ nhõm.

Tiếng khóc nức nở phóng đại giữa chiến trường, những âm thanh mơ hồ đang gọi tên hắn, nhưng hắn nào có quan tâm.

Obito mỉm cười, nụ cười của hắn chân thành mà rực rỡ, sáng bừng trên gương mặt chỉ vừa mới nãy hãy còn u ám. Khoảnh khắc này, hắn vẫn chỉ là cậu thiếu niên trong sáng của quá khứ. Hắn thấy Kakashi đưa tay về phía hắn, hai nửa chakra nhận ra nhau trong cùng một dòng chảy. Tháng năm nguyện cầu nay đã được thoã mãn, dù là chiến tranh hay thù hận, đối với hắn đều không còn quan trọng nữa. Kakashi đang gọi tên hắn, hắn chỉ cần đáp lại y.

Và hắn nắm lấy tay y.





21

Kakashi nghe thấy tiếng khóc.

Y đã chẳng thể nhớ rõ giọng nói của những người bạn mình. Cho dù là đối với một kẻ hay hoài niệm như y, ký ức qua nhiều năm sớm cũng đã bị thời gian chảy trôi xói mòn. Nhưng y biết, những giọt nước mắt ấy là của Rin, và Guy. Năm tháng qua đi, ước nguyện mà y từng lặp đi lặp lại vô số lần đã trở thành hiện thực, những người bạn cũ cuối cùng cũng tái hợp giữa chiến trường rộng lớn. Nếu như thế giới này có bất kỳ ý nghĩa gì, thì đó chính là Rin vẫn còn sống.

Kakashi hiểu cô ấy đã đau đớn đến nhường nào. Thầy đã hi sinh, những người đồng đội đã rời bỏ, ngọn lửa chiến tranh vẫn tiếp diễn, thiêu rụi toàn bộ hi vọng trong sáng của thời niên thiếu. Tội lỗi cùng nỗi cô đơn giống như con dao cùn, ngày qua ngày đẽo gọt trái tim của người duy nhất bị bỏ lại. Nỗi đau chất chứa chẳng thành lời, không thể chết, nhưng việc được sống còn khổ sở hơn cả nhiều lần cái chết.

Lần gặp gỡ này, y thực lòng hi vọng cô ấy có thể buông xuống nỗi đau luôn giằng xé chính mình. Cô gái thiện lương trong sáng của bọn họ, mong rằng vận mệnh sẽ thật dịu dàng đối đãi cô ấy. Cuộc đời của y và Obito từ lâu đã định sẵn hai chữ vô vọng. Y chỉ hi vọng Rin có thể sống dưới vầng hào quang của ánh mặt trời, nhận lấy lời chúc phúc của hai người bọn họ, trải qua một đời tự do hạnh phúc.

Những người đồng đội đang gọi tên y bằng cả tấm lòng thành, khiến cho nước mắt của y chực chờ muốn rơi xuống. Kakashi không phân biệt được thế giới này là thật hay là giả, nhưng y biết, nỗi khao khát của Rin và Guy là thật.





Còn có Naruto.

Naruto vẫn luôn nóng nảy như ngày nào. Giữa chiến trường, cậu bé căng thẳng nhìn theo bóng lưng y, miệng không ngừng điên cuồng lặp lại một câu hỏi,

"Anh là ai?"

Kakashi hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên sau lưng y. Nước mắt sóng sánh trong đôi con ngươi xanh biếc của cậu, sạch sẽ không chút bụi trần. Có lẽ là sợi dây định mệnh gắn kết giữa hai người, ngay cả khi cậu chưa từng gặp y ở kiếp này, Naruto vẫn cảm thấy buồn bã.

Y nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu bé đã cao lên nhiều, tương lai nhất định cũng sẽ trở thành một chàng trai chín chắn đầy tin cậy.

Trái tim y bỗng chốc thoáng qua nỗi buồn man mác. Naruto, cho dù cậu không nhớ, cậu đã đồng hành cùng y qua những năm tháng quay cuồng của tuổi trẻ đơn độc. Vậy mà người làm thầy như y, dù là trong kiếp sống nào, y cũng chẳng kịp nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của cậu bé.

Còn có Sasuke, Sakura, và cả những người khác. Hoá ra thế giới của Kakashi lại không vô hình vô sắc như y vẫn luôn tưởng. Hôm nay, y sẽ rời đi cùng Obito. Những đứa trẻ ấy sẽ không nhớ đến y, nhưng y s luôn nh v chúng.





Nhưng bất kể là y có lưu luyến bọn họ bao nhiêu, ngày hôm nay y vẫn thực sự phải buông bỏ.

Y không tới đây để gặp lại bọn họ. Thật buồn cười khi y quay trở lại thế giới này, bỏ mặc mong nhớ nguyện cầu của tất cả mọi người, chỉ để chất vấn nỗi thống hận của duy nhất một mình hắn. Kakashi coi mình là người đã chết, mà người đã chết thì không nên có bất cứ liên hệ nào với thế giới này.

Y thẳng lưng, hướng về phía Obito ở nơi xa xăm kia.





Gió thổi từng cơn lạnh lẽo giữa chiến trường, tê tái ngấm vào tận sâu trong xương tuỷ. Chakra của Thần Thụ đang chảy khắp cơ thể y, chống đỡ cho tứ chi của y đứng vững.

Y đã suy nghĩ rất nhiều trên quãng đường tới đây. Y nghĩ về phản ứng của Obito, liệu hắn có hay không vẫn còn chán ghét y, liệu hắn có hay không sẽ chối bỏ y, liệu y sẽ phải dùng đến cách gì để hắn quay đầu lại? Y tỉnh dậy từ giấc mộng của Lục Đạo Tiên Nhân, nắm trong tay nguồn chakra kỳ diệu để hoàn thành uỷ thác của người sáng lập giới nhẫn giả, và mang trong lòng mong mỏi được bù đắp cho những tai ương gây ra bởi sự ích kỷ của chính y.

Kakashi đã gọi tên hắn. Y không rõ là y đang hồi hộp, hay là đang sợ hãi phản ứng của hắn. Mười tám năm chôn vùi trong sự hài lòng vô định đã đẩy Obito rời xa y, sự ngạo mạn hiếm hoi ở con người y đã khiến thế giới này rơi vào một vòng hỗn loạn luẩn quẩn. Kakashi không hiểu được thế giới này, y cũng không hiểu được Obito. Y chỉ có thể bất lực tự trách mình, mong rằng hắn sẽ đáp lại nguyện vọng của y, và y sẽ nói cho hắn nghe tất cả, tất cả mọi thứ trong lòng.





Rồi Obito tháo mặt nạ ra.

Y nhớ thứ cảm xúc cuộn trào khi gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia lộ diện. Mười tám năm cuộc đời y lại lần nữa bị phủ nhận không thương tiếc, ước nguyện y cố sống cố chết thành toàn bỗng chốc biến thành một trò đùa nhảm nhí, còn cậu thiếu niên từng nói với y — k b rơi đng đi ca mình còn t hơn c rác rưởi, sớm đã ngủ say dưới lòng đất. Kẻ mang hình hài giống như hắn, giờ đây đang đứng trước mặt y, là tên ma quỷ đã phanh phui trái tim y ra hàng trăm ngàn mảnh.

Rin kinh ngạc kêu lên, Guy cũng không khác. Những người đồng đội tưởng chừng đã chết nay tề tựu trên chiến trường, bỏ lại trong tim mỗi người khoảng trống không lời giải đáp, nhưng Kakashi không muốn trả lời.

Y cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Obito, mong rằng y sẽ tìm thấy câu trả lời mà y vẫn luôn chờ đợi từ hắn. Y đã không gặp hắn trong suốt nhiều năm dài, thế nhưng mọi thứ trong tầm nhìn của y bây giờ vẫn mờ ảo chẳng khác gì khi ấy.

Thị lực của Kakashi vẫn không được tốt. Lần trước, đôi mắt của y mờ đi vì lạm dụng Sharingan quá nhiều. Lần này, có lẽ là vì thiếu máu, đầu y hơi choáng váng, cơ thể đang hồi phục sau trận bệnh kéo dài khiến y không thể trông thấy rõ ràng.





Trăng treo giữa bầu trời tỏa ra loại ánh sáng lạ lẫm, Kakashi không rõ cuộc chiến sẽ tiếp diễn như thế nào.

Tiếng ai khóc nức nở vang lên bên tai y, nhưng Kakashi chỉ chăm chú nhìn Obito. Y hi vọng hắn có thể bước ra khỏi khoảng thời không mờ ảo này, gieo vào lòng y một mầm hi vọng trong trẻo.

Obito bước tới, rồi hắn nắm lấy tay y.





22

"Nếu chúng ta rời đi, Madara và cuộc chiến này sẽ ra sao?"

Kakashi nắm lấy bàn tay hắn, cảm nhận những đường nét thô sần trên lòng bàn tay của đối phương, cả nhiệt độ cơ thể chân thật đến không tưởng.

"Không có Thập Vĩ, Kế hoạch Nguyệt Nhãn chỉ là một lời nói suông. Đối đầu với Liên minh Nhẫn giả, cho dù có là Madara cũng không thể chiến đấu mãi mãi."

Giọng nói của Obito không còn tươi sáng như ngày còn nhỏ, nhưng lại vang lên sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho ai. Kết quả của cuộc chiến này không quan trọng nữa, hắn chưa bao giờ quan tâm tới tương lai của cái thế giới này. Hắn chỉ muốn hỏi Kakashi một điều, một điều dang dở từ mười tám năm về trước.





"Em..."

Obito hít một hơi thật sâu, mang hết can đảm hắn gom góp cả đời ra hỏi người trước mặt hắn,

"Em còn nhớ không. Ngày trước, trong chiều không gian Kamui, em đã nói..."

Giọng hắn run rẩy, chẳng có điểm nào giống cái tên vô nhân tính chỉ vừa mới nãy còn muốn hủy diệt cả thế giới. Obito không rõ liệu hắn có phải là người duy nhất còn lưu lại ký ức thuộc về khoảnh khắc ấy hay không, hắn không chắc liệu một chữ thích y nói có phải chỉ là ảo giác của một mình hắn hay không. Hắn mang trong mình lượng chakra khổng lồ không ai tưởng tượng nổi, nhưng dù có là vậy thì cũng chẳng thể khiến cho sự bồn chồn trong trái tim hắn biến mất.

Kakashi khựng lại, vẻ mặt y thoáng hiện lên chút bối rối.

Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu. Can đảm hắn tích luỹ hơn nửa đời người bỗng chốc xì hơi như bong bóng bị chọc thủng, lèo xèo những âm thanh kỳ lạ rồi biến mất tăm mất dạng. Hắn lúng túng, cảm giác chua xót trỗi dậy bên trong hắn, thống khổ không cách nào chịu đựng tuôn ra từ đôi mắt hắn.





"Cậu cũng nhớ sao?"

Kakashi ngạc nhiên hỏi hắn, con mắt lộ ra của y tròn xoe, hắn trông thấy đáng yêu chết đi được.

Sự đối đầu, chất vấn, tuyệt vọng và sự khởi đầu của mười tám năm về trước không chỉ là ký ức của duy nhất một người. Bọn họ bắt đầu ở một nơi xa xôi, lần nữa gặp lại nhau tại đây, lưu giữ những ký ức giống nhau, và theo đuổi một giấc mộng giống nhau.

Lý trí của hắn bị đá bay, cả gương mặt ngay lập tức nóng bừng. Hắn ngây người nhìn Kakashi, nửa khuôn mặt đáng ghét bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đáng ghét, chỉ chừa lại đúng một con mắt, mở to rồi híp lại thành một đường cong cong đẹp đẽ. Đáng ghét, xinh đẹp đến đáng ghét.





"Tôi thích Obito nhiều lắm."

Những lời này từng là một lời buộc tội cay đắng, xé toạc cuộc đời thứ hai của hắn, khiến cho Kakashi luẩn quẩn trong giấc mộng mãi lừa mình dối người.

Nhưng lời này lại lần nữa được Kakashi dịu dàng nói ra, dây thanh quản trong cổ họng gần như không rung lên, hai cánh môi mỏng cũng gần như không chuyển động, chỉ là không thể qua được mắt hắn.

Da mặt hắn đỏ bừng, hắn khẩn trương nhìn sang hướng khác, chỉ có đôi tay hắn là không di chuyển, nắm chặt tay Kakashi mãi không buông.





"Lần này, chúng ta thực sự sẽ đi đến điểm kết thúc của chính mình."

Kakashi cũng đang nắm chặt tay hắn. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn cuối cùng cũng thấy được nụ cười nở rộ trên môi y.

"Dù vậy, Obito vẫn sẽ rời đi cùng tôi chứ?"

Sắc trời ảm đảm, gió thổi lạnh buốt, mặt trăng vẫn chưa đỏ như máu. Ánh trăng sáng soi chiếu mặt đất, mọi sự trên đời dường như rất cô đơn.

"Tất nhiên!"

Miệng hắn ngoác tới tận mang tai, hàm răng hắn trắng loá, gương mặt trưởng thành tràn ra sức sống mãnh liệt.

"Tôi cũng thích em nhiều lắm."





"Kakashi, Obito!"

Rin đang khóc. Kunai rơi xuống, cô gái suy sụp giữa nơi chiến trường, giờ khắc này cô ấy không phải là một ninja, cô ấy chỉ là một người bình phàm bị nỗi đau nghiền nát.

Bọn họ nghiêng đầu, ngắm nhìn người con gái bọn họ đã yêu thương suốt hai kiếp sống. Đôi mắt cô ánh lên sự bàng hoàng hỗn loạn, đã lâu không gặp, Rin vẫn dịu dàng và xinh đẹp như ngày nào.

Bọn họ nhìn đối phương, đôi bàn tay siết chặt mãi không buông, nụ cười nở rộ cũng mãi mãi không phai tàn. Bọn họ vẫy tay với cô,

"Tạm biệt."

Thế giới này là hiện thực hay là một giấc mộng hoang đường, không ai còn có thể phân biệt được nữa. Chakra bừng lên thành một luồng sáng rực rỡ, quấn lấy bọn họ, rồi bay về đường chân trời phía bên kia.




The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com