Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

5. Triệu Viễn Chu bị oán khí chiếm xác

---

Đây là thứ ta nuôi sao? Chẳng phải ngươi đã nói không thích mưa sao?
Dấu ấn luân hồi của người rơi trên đôi mày ta, cho đến ngày hơi thở hóa hư vô.

Người yêu nhau đừng làm khó trời cao.

Ly Luân ký sinh vào một con chim sẻ xanh, bay lên cành cây đại thụ trong sân của Tập Yêu Ti. Hôm nay nhân gian trùng hợp có mưa, y giãy giụa đôi cánh, lông vũ ướt đẫm trở nên nặng nề, không còn bay nhẹ nhàng nữa.

Một chiếc ô xuất hiện trên đầu y. Ly Luân qua đôi mắt của chim sẻ, xuyên qua màn mưa, nhìn thấy người mà mình muốn gặp.

Triệu Viễn Chu nở nụ cười, đưa tay ra để chim sẻ đứng trên lòng bàn tay mình.

Nhìn thấy hành động che ô cho chim sẻ của hắn, Trác Dực Thần nhận xét: "Điên."

Bạch Cửu lắc đầu: "Điên không nhẹ."

Chim sẻ nghiêng đầu, chấp nhận lời mời của Triệu Viễn Chu, bước lên lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Trong lòng Ly Luân có chút hụt hẫng, Chu Yếm không nhận ra y.

Triệu Viễn Chu nâng chim sẻ trở vào căn phòng ấm áp, dùng vải nhung cẩn thận lau sạch lông vũ.

Trác Dực Thần kinh ngạc, con chim này cũng rất ngoan, không hề cựa quậy để mặc cho Triệu Viễn Chu chăm sóc. Nhưng sao trước đây chưa từng thấy loại chim này?

Trác Dực Thần tiến đến hỏi: "Đây là thứ ngươi nuôi à?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn vào mắt của chim sẻ xanh: "Là thứ ta nuôi sao?"

Ly Luân, đang che giấu thân phận thật, lùi lại một bước, cảm thấy bối rối.

Đây là cảm giác gì? Là sợ hãi sao? Tại sao y phải lùi lại?

Triệu Viễn Chu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đầu đang cúi thấp của chim sẻ, giọng nói rất khẽ: "Tại sao cứ chọn ngày mưa mà đến?"

Tim Ly Luân thắt lại, bị nhận ra rồi, y lập tức hủy ký sinh với chim sẻ.

Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt đen của chim sẻ, ánh sáng trong đó tắt dần, trở nên mờ đục. Hắn buông tay, chim sẻ lập tức vỗ cánh bay đi.

Hắn vẫn đứng đó lẩm bẩm: "Chẳng phải ngươi nói không thích mưa sao..."

Tiếng mưa còn vang vọng, lời nói theo gió tan, Ly Luân không nghe được câu hỏi của hắn, cũng không có cách nào trả lời. Không phải không thích mưa, mà là không thích hắn bị mưa làm ướt.

Vì vậy, y đã tặng hắn một chiếc ô.

Ở Hòe Giang Cốc, Ly Luân ôm lấy ngực, không hiểu cảm giác ngứa ngáy như muôn ngàn mũi kim này là gì.

Bây giờ y dường như đã hiểu đôi chút.

Gió tuyết không ngừng, núi Côn Luân lúc nào cũng lạnh lẽo như băng.

Ly Luân vững vàng đỡ được Triệu Viễn Chu đang chạy đến, cảm nhận hơi thở ấm áp từ hắn, trái tim như được lấp đầy.

Triệu Viễn Chu lo lắng hỏi: "Ngươi và Anh Lỗi..."

Ly Luân lảng tránh chủ đề này: "Vết thương của Anh Lỗi cần tĩnh dưỡng." Y nhìn sang góc phòng, thấy Văn Tiêu đang mặt mày tái nhợt.
"Thần nữ Bạch Trạch mà chết cóng ở đây chẳng phải sẽ thành trò cười lớn nhất thiên hạ sao?"

Triệu Viễn Chu buông Ly Luân ra, quay lại nhìn bóng dáng mỏng manh của Văn Tiêu.

Bản thể của Triệu Viễn Chu là vượn trắng, dù trời lạnh đến đâu vẫn chịu đựng được, nhưng Văn Tiêu với thân phận phàm nhân lại còn đang mất đi thần lực, đã sớm co ro vì giá lạnh. Nàng kéo chặt áo choàng lông trên người, bước về phía Ly Luân: "Ta từ lâu đã là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta chờ ở đây là để xem lựa chọn của ngươi. Ngươi đến tìm Triệu Viễn Chu, vậy có phải là chúng ta bây giờ có thể nghiêm túc nói chuyện không?"

Đôi mắt của thần nữ sáng rực, thần thái kiên định.

Ly Luân có cái nhìn khác về nàng, mỉm cười nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Độc trên người ta là do Ôn Tông Du hạ, hắn giết yêu luyện dược, lại muốn đoạt nội đan của A Yếm, chỉ vì muốn luyện thành Bất Diệt Yêu Thể, người này nhất định phải trừ."

Vẻ mặt Văn Tiêu trở nên ngưng đọng, nàng không thể tưởng tượng được Ôn Tông Du có âm mưu lớn đến mức nào, cần phải có thêm sự trợ giúp. Nàng ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nói những chuyện này với chúng ta, có phải là muốn cùng tiến cùng lùi với Tập Yêu Ti?"

Ly Luân lắc đầu, nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt: "Ta đến đây chỉ vì Chu Yếm, ta không thích con người, nhưng ta thực sự không nỡ để hắn chết. Vì vậy, ta muốn làm một giao dịch với các ngươi."

Ánh mắt y trầm xuống: "Ta muốn Vân Quang Kiếm."

Trác Dực Thần ánh mắt sắc lạnh, bảo vệ Văn Tiêu sau lưng, giơ kiếm lên phòng bị, quát lớn: "Vô lý! Vân Quang Kiếm là pháp khí nhận chủ truyền đời của gia tộc ta! Làm sao có thể giao cho một ác yêu như ngươi!"

Triệu Viễn Chu vẻ mặt phức tạp, đứng giữa ba người, nhìn về phía Ly Luân, nhẹ giọng gọi: "A Ly..."

Nhận ra sự khó xử của hắn, Ly Luân nén cơn giận trong lòng, mặt lạnh như băng, khí thế nguy hiểm: "Không giao Vân Quang Kiếm, thì không cần bàn chuyện gì nữa."

Văn Tiêu ngăn Trác Dực Thần đang muốn ra tay, bước lên phía trước, thấy Triệu Viễn Chu đối với nàng vẫn có thái độ cảnh giác, trái tim không khỏi đau nhói. Nàng nhìn Ly Luân, nói: "Mất đi Vân Quang Kiếm, Tiểu Trác chẳng khác nào một người phàm. Chuyện này thì giúp ích gì cho trận chiến với Ôn Tông Du chứ?"

Giọng Ly Luân trầm thấp, cố nén cơn cuồng loạn: "Chu Yếm và ta đều là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Hai đại yêu hợp sức, Ôn Tông Du tính là cái thá gì?"

Sự tự tin tuyệt đối đến từ sức mạnh tuyệt đối.

Văn Tiêu bị khí thế của y làm chấn động, nhưng nàng cũng hiểu rõ Ly Luân thực sự có năng lực này. Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, nàng phân tích một cách lý trí: "Nhưng hiện tại Triệu Viễn Chu đang bị thương nặng vì áp chế oán khí, ngươi lại trúng độc, xác suất chúng ta thắng Ôn Tông Du đã giảm đi rất nhiều. Ta không thể đồng ý giao Vân Quang Kiếm cho ngươi, trừ phi ngươi đưa ra một lý do khiến ta không thể từ chối."

Trác Dực Thần kéo tay áo nàng, cố ngăn cản: "Văn Tiêu..."

Văn Tiêu vỗ nhẹ tay cậu, ra hiệu yên tâm, trước tiên hãy nghe Ly Luân nói.

Ly Luân nghiêng đầu, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Y vốn không muốn nói điều này trước mặt Chu Yếm, nhưng thôi cũng được, nỗi đau mà y đã trải qua, Chu Yếm cũng không thể tránh khỏi.

Cúi đầu im lặng vài giây, Ly Luân nói ra một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc.

"Ta có thể giao toàn bộ yêu lực của mình cho Trác Dực Thần. Vân Quang Kiếm là pháp khí duy nhất trên thế gian có thể giết chết Chu Yếm, Vân Quang Kiếm nhất định phải thuộc về ta."

Nhìn bộ dáng điên cuồng của Ly Luân, Triệu Viễn Chu hoảng hốt giữ chặt lấy y, giọng đầy lo lắng: "Ngươi điên rồi! Ngươi đang trúng độc! Không chịu nghỉ ngơi cho tốt, còn nói mấy lời vớ vẩn này làm gì!"

Văn Tiêu và Trác Dực Thần sắc mặt nghiêm trọng. Văn Tiêu lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn dùng Vân Quang Kiếm để làm gì?"

Ly Luân nhếch môi cười, lời nói ra khiến người ta lạnh sống lưng:

"Có được nó không làm ta vui."

"Phá hủy nó mới khiến ta hả hê."

Triệu Viễn Chu tức giận gầm lên: "Ly Luân! Ngươi điên rồi! Ngươi làm sao có thể không màng đến bản thân mình như thế!"

Thấy Chu Yếm vì mình mà đánh mất lý trí, cảm giác ấy không tệ chút nào. Ly Luân dứt khoát buông bỏ, thản nhiên nói: "Độc trên người ta không có thuốc giải. Tuổi thọ của ta sắp tận, yêu lực này giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì."

Nỗi tuyệt vọng từ từ hiện lên trên gương mặt Triệu Viễn Chu. Ly Luân bắt đầu hối hận, không nên nói ra, không hiểu sao lòng ngực của chính mình lại đau đớn đến thế.

"Ngươi nói dối đúng không? Độc của ngươi vẫn còn cách cứu, đúng không...?"

Ly Luân rưng rưng nước mắt, lắc đầu: "Chu Yếm, ta chưa bao giờ lừa ngươi."

Câu trả lời này khiến Triệu Viễn Chu hoàn toàn suy sụp. Hắn gục xuống đất, quỳ trước mặt Ly Luân, nắm chặt tay y, đau đớn đến mức khó thở, chỉ còn lại từng hơi thở dồn dập.

Ly Luân lo lắng, sợ Triệu Viễn Chu không chịu nổi cú sốc, cũng quỳ xuống bên cạnh ôm lấy hắn. Triệu Viễn Chu nắm chặt vai y, như người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng, không chịu buông tay.

"Ta sẽ không để ngươi chết." Triệu Viễn Chu thở hổn hển, nói: "Ly Luân, trời cao biển rộng, ngươi đừng nghĩ đến việc bỏ ta lại một mình..."

Ly Luân từ khi sinh ra đến nay chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Điều duy nhất khiến y sợ hãi là nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ này của Chu Yếm.

Trời nếu có tình, sao nỡ làm khó người yêu nhau? Văn Tiêu cay đắng nghĩ thầm trong lòng.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Viễn Chu hoàn toàn suy sụp: như thể thế giới trước mặt đã sụp đổ, mọi thứ đều mất hết.

Trước đây nàng không hiểu sự cô độc của hắn, không hiểu vì sao hắn lại muốn đi tìm cái chết. Sau khi cùng nhau vượt qua đêm trăng máu đó, nàng nghĩ rằng mình đã hiểu, nhưng hóa ra ba vạn bốn ngàn năm hắn giãy giụa giữa sống và chết, nàng vẫn không biết gì cả.

Nhưng tại sao bây giờ khi Ly Luân muốn chết, Triệu Viễn Chu lại liều mạng muốn sống?

Triệu Viễn Chu tự tát mình hai cái để ngăn lại những giọt nước mắt yếu đuối đang tuôn rơi. Ly Luân hoảng hốt nắm lấy tay hắn, nhưng hắn lập tức phản tay siết chặt cổ tay y.

Đôi mắt đen đậm nét điên cuồng: "Ta tuyệt đối không để ngươi chết..."

Cảm nhận được nguy hiểm, Ly Luân theo bản năng giãy giụa: "Ngươi định làm gì...!"

Độc tố trong cơ thể y bị một luồng yêu lực mạnh mẽ hút ra ngoài, Ly Luân kinh hãi nhìn Triệu Viễn Chu. Đồng thời, y cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mình dần lưu chuyển, sôi trào trong tâm hải, rồi bắt đầu truyền đi!

Tên điên này! Hắn có đang tỉnh táo không? Sao hắn dám hút cả Bất Tẫn Mộc và chất độc trong người y!

"Chu Yếm! Ngừng... tay!" Ly Luân cố gắng chống cự, nhưng oán khí đã hóa thành xiềng xích trói chặt tứ chi, khiến y không thể động đậy. Y lớn tiếng gọi Văn Tiêu và những người khác đến giúp: "Bạch Trạch thần nữ...! Mau ngăn hắn lại!!"

Văn Tiêu và Trác Dực Thần cố gắng lao tới, nhưng bị kết giới do oán khí tạo thành ngăn cản, không cách nào tiếp cận, chỉ biết đứng tại chỗ lo lắng.

Oán khí cuồn cuộn tràn ngập, nhuốm đỏ cả ánh trăng sáng. Tiếng động lớn đã thu hút Bạch Cửu và những người khác chạy tới.

Bạch Cửu giơ tay, hoảng loạn hét lên: "!!! Aaaaa!!! Mau chạy đi!!! Đại yêu lại phát điên rồi!!!"

Anh Lỗi nhìn rõ tình hình, lập tức cản lại Bùi Tư Tĩnh đang định lao tới giúp. Bùi Tư Tĩnh kinh ngạc nhìn Anh Lỗi: "Ngươi làm gì thế!"

Anh Lỗi nhíu mày, chặn đường mọi người: "Không ai có thể phá vỡ kết giới của Chu Yếm lúc này. Hắn hiện tại vẫn còn lý trí, hắn làm vậy là để cứu Ly Luân."

Văn Tiêu vội vàng tiến lên: "Mọi người hợp lực lại! Có thể phá vỡ kết giới! Anh Lỗi, mau tránh ra! Chúng ta cùng nhau..."

Anh Lỗi cắt ngang lời nàng, sắc mặt nghiêm túc:"Ta nói rồi, có ta ở đây, không ai được vượt qua ta để phá kết giới của Chu Yếm."

Cục diện đã định. Huyết nguyệt dần tan đi, kết giới biến mất.

Mọi người chạy đến, chỉ thấy Ly Luân quỳ trên tuyết, nước mắt giàn giụa, ôm lấy Triệu Viễn Chu đã ngất lịm trong lòng.

Văn Tiêu lập tức bật khóc, nhào xuống đất bò tới, giọng khản đặc: "Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu, ngươi mau tỉnh lại!!!"

Gương mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, không còn chút sinh khí.

Bạch Cửu chết lặng, lẩm bẩm: "Sao lại thế này... Đại yêu hắn..."

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tĩnh đều sững sờ tại chỗ.

"Hắn chết rồi sao...?"

Văn Tiêu gắng gượng chống người dậy, bàn tay run rẩy đặt lên mũi Triệu Viễn Chu để kiểm tra hơi thở.

Giữa núi rừng, ma quỷ xao động bất an, những tiếng gào thét thê lương không ngừng vang vọng.

Bất ngờ xảy ra biến cố. Một đôi tay đầy yêu văn đỏ rực đột ngột siết chặt lấy cổ Văn Tiêu, không ngừng ép mạnh.

Trong lúc mọi người không để ý, ánh trăng một lần nữa bị nhuộm màu đỏ như máu.

tbc

Fic này tới chap 9 là end rồi nhe, tui sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể Ọ^Ọ
Dạo này thi xong tui được về quê chơi nên vui quá bỏ quên em nó TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com