Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01.

Lee Sanghyeok đang chuẩn bị cho trận đấu với GENG vào tuần sau. Trải qua một ngày tập luyện, cuối cùng anh cũng nằm xuống giường, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, khi lấy lại ý thức, anh bất ngờ phát hiện mình đang ngồi trên sân khấu thi đấu, âm thanh từ tai nghe vang lên: "Dương Thần, khóa tướng nhanh đi!" Lee Sanghyeok giật mình nhìn quanh, tất cả đều là những gương mặt mà anh không quen biết. Đồng đội rõ ràng đang nói tiếng Trung, nhưng kỳ lạ là anh có thể hiểu được từng lời mà không cần công cụ hỗ trợ hay thông dịch viên. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ có trò chơi trước mắt - giao diện cấm chọn của Liên Minh Huyền Thoại - vẫn quen thuộc như thường ngày, mang đến cho anh một chút cảm giác an tâm.

Liếc qua phần cấm chọn: tướng của anh đã được chọn xong, đó là Cassiopeia, và giờ chỉ còn vị trí đi rừng là chưa khóa tướng... Nhưng khoan đã, tại sao ở thế giới này, các vị trí lại tự chọn tướng cho mình? Và tại sao vị trí đi rừng lại là người chọn cuối cùng? Đây là chế độ mù chăng? Không đúng, vẫn có cấm tướng mà.

Lee Sanghyeok không biết tiếng Trung, cũng chẳng hiểu về bể tướng của đồng đội, nên không định xen vào phần cấm chọn. Anh đành nhìn người chơi thứ hai tên Sunflower do dự giữa Jarvan IV và rồi bất ngờ khóa ngay Bard, một vị tướng hỗ trợ.

"Hả?" Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật ra tiếng. Anh quay sang nhìn đồng đội, thầm nghĩ: Chẳng lẽ cái đội này giỏi vận dụng đội hình có hai hỗ trợ? Hay là ở thế giới này, Bard đã tiến hóa thành một tướng đi rừng mạnh mẽ? Nhưng việc xảy ra tiếp theo đã chứng tỏ Lee Sanghyeok đã đề cao thế giới này quá nhiều, bởi ngay lập tức ba đồng đội còn lại trong đội đã bắt đầu kêu trời qua micro.

Lee Sanghyeok cố gắng an ủi họ, khuyên hãy chơi hết ván này đã. Anh cẩn thận nghĩ về cách phát âm tiếng Trung, và kỳ diệu thay, câu nói được phát ra một cách trôi chảy, gần như không cần chuyển đổi ngôn ngữ hay suy nghĩ. Sau hàng loạt cú sốc, Lee Sanghyeok nhanh chóng chấp nhận thiết lập kỳ lạ này.

Đồng đội của anh miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng ngay khi vào game, họ phát hiện không ai mang theo phép bổ trợ Trừng Phạt.

"Dương Thần???" Ba người lại gào lên đầy bất lực.

Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên như dáng mèo con, thầm nghĩ: "Cái việc mang theo phép bổ trợ trừng phạt chỉ có người đi rừng mới phải phụ trách, người đồng đội của tên gọi gì đó Thần này cũng thật không đáng tin mà!"

Ăn xong hai đợt lính, Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng phiên bản Liên Minh Huyền Thoại ở thế giới này khác hẳn mọi phiên bản từng chơi. Chỉ số và kỹ năng của các tướng có đôi chút khác biệt, nhưng anh nhanh chóng thích nghi với nhịp độ đi đường. Không hiểu vì lý do gì, việc đã từng chấn thương tay như chưa từng tồn tại; anh cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, các ngón tay linh hoạt, ngay lặp tức cảm xúc lâu ngày dồn nén trỗi dậy, ánh mắt lập tức lấp lánh như sao trời, Lee Sang hyeok tận hưởng trọn vẹn niềm vui thi đấu không cần phải lo lắng về đau tay đã lâu chưa được trải qua.

Mặc dù Lee Sanghyeok tự thấy mình chơi cực kỳ xuất sắc, luôn ép đường đối thủ, liên tục tung chiêu làm choáng rất chuẩn xác, cứu nguy nhiều pha giao tranh, nhưng Liên Minh Huyền Thoại dù sao cũng là trò chơi đồng đội 5 người. Không có Trừng Phạt, bọn họ không dám tranh chấp Baron, và người đi rừng chọn Bard kia thì liên tục mở Hành Trình Kỳ Diệu dẫn lối để... dâng mạng cho xạ thủ đối phương. Kết quả, cả đội của thua trắng trận đấu.

Lee Sanghyeok đứng dậy định trở về phòng nghỉ, nhưng bất ngờ người đồng đội đi rừng của anh bật dậy, lao đến khống chế anh tại chỗ trong suốt 10 giây rồi rời đi. Anh giật mình quay đầu nhìn trọng tài, khuôn mặt đầy khó hiểu: "Không xử lý vụ này sao?"

Trọng tài chớp mắt, làm vẻ không hiểu: "Tuyển thủ Faker có thể rời đi rồi."

Lee Sanghyeok ngẩn người, nhìn quanh một lượt. Đồng đội đâu hết rồi?! Vì không biết đường về phòng nghỉ, anh cứ thế mơ màng đi loanh quanh, rồi lạc đến nhà vệ sinh. Trước gương, anh ngạc nhiên mở to mắt.

Mặc dù khuôn mặt vẫn là của mình, nhưng anh trông trẻ hơn rất nhiều, tóc được uốn xoăn nhẹ, lại còn nhuộm màu nâu? Lee Sanghyeok khá nhạy cảm về màu sắc, anh nhận ra đây không phải là màu nâu thuần, nhưng anh cũng không biết gọi tên chính xác là gì. Bộ đồng phục thi đấu màu đen tôn lên làn da trắng sáng như phát sáng của anh. Lee Sanghyeok cảm thấy mình hiện tại giống hệt những bức ảnh chỉnh sửa của fan, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành idol.

(Đại loại giống ảnh phía trên)

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok đã thấy người đi rừng của team mình... đang tựa sát tường để ép buộc một cô gái.

!!!

Bạn gái à? Mình có nên tránh đi không? Xấu hổ quá đi! Trong có vẻ tức giận lắm, là vì trận đấu vừa nãy sao? Hay mình nên đi theo người đồng đội đi rừng này để về phòng nghỉ nhỉ?... Một loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lee Sanghyeok, cho đến khi anh nghe thấy đồng đội đi rừng lớn tiếng nói:

"Có cần tôi tặng em hai trận thắng không, coi như quà ra mắt đội mới nhé!"

!!!

Lee Sanghyeok lại bị "khống chế cứng" tại chỗ 15 giây. Đây là bán độ chứ còn gì nữa?! Anh cứng đờ người quay lại, cảm thấy bực mình: Họ không thấy là vẫn còn một người đang ở đây sao?

"Với cái trình góp mặt ba đường đều dâng mạng của cậu thì chẳng cần phải nhường đâu." Nghĩ đến pha Bard "phát mạng liên tục" ở trận trước, Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà bật cười, đôi môi cong cong như mèo, để lộ hàm răng trắng cùng đầu lưỡi hồng nhạt.

Cả hai lập tức tranh cãi không vui rồi bỏ đi. Lee Sanghyeok vốn rất khinh thường hành vi bán độ, nhưng cũng không muốn dễ dàng hủy hoại sự nghiệp của người khác. Anh quyết định thử khuyên nhủ đồng đội đi sai đường này. Thế là anh chạy đến bên đồng đội đi rừng đang ngây người đứng đó, bất ngờ lên tiếng:

"Cậu định bán độ thật à?"

"Hả?" Giản Dương giật mình khi thấy Lee Sanghyeok bất thình lình xuất hiện, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương vài giây, rồi mới nhớ ra đây là đồng đội mình – midlane Faker. Theo lý mà nói, cả hai hoàn toàn không có chuyện xa lạ như thế, nhưng tuyển thủ sinh năm 2006 này lại có cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt trong đội, đến mức giờ đây Giản Dương mới sực nhận ra: Hóa ra đồng đội của mình đẹp trai đến vậy sao?

Nhớ lại màn "tặng mạng liên tục" cay mắt ở trận trước, Giản Dương lập tức đổi giọng lạnh lùng: "Chỉ đùa thôi, ván sau tôi sẽ thắng lại."

Giản Dương chắp tay đứng nghiêm, nói: "Không tin? Sao còn chưa đi?" Vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên dữ tợn: "Cậu ghi âm rồi? Muốn lấy tiền bịt miệng? Cậu có biết bố tôi là ai không? Tôi khuyên cậu..."

Lee Sanghyeok cảm thấy mình có thể nghe hiểu tiếng Trung, nhưng dường như vẫn có chút không rõ ràng. Anh nghiêng đầu, thầm nghĩ: Hai cái này thì liên quan gì đến nhau nhỉ? Thôi kệ, ở thế giới này có gì lạ đâu. Anh bình thản mở miệng: "Sunflower, cậu có về phòng nghỉ không?"

"Về... à."

"Vậy đi thôi, tôi bị lạc."

"Ờ."

Thế là, Lee Sanghyeok đi theo sau Giản Dương về phòng nghỉ. Suốt đoạn đường, cả hai không nói lời nào.

Khi về đến nơi, các thành viên khác của đội CK đều đã có mặt. Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống, nhưng thay vì thảo luận chiến thuật, mọi người lại bắt đầu buôn chuyện. Anh cảm thấy tuyệt vọng, nhưng anh cũng nghe được vài điều: mid của đội đối thủ là một tuyển thủ huyền thoại, nhưng sắp giải nghệ; tân binh sẽ được đưa lên thi đấu chính thức, và người đó lại là một cô gái được mệnh danh là Nữ Vương Xếp Hạng.

Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ: "Đội này tùy tiện quá, ngay cả dự bị mid cũng không có sao?"

Điều khiến Lee Sanghyeok nhẹ nhõm hơn là trong ván hai, Sunflower thể hiện một phong độ khác hẳn so với ván đầu tiên. Anh ta không hề chơi kiểu bán độ nữa mà phối hợp cực tốt. Nhờ sự tạo nhịp liên tục của Lee Sanghyeok, Akali di chuyển thần tốc khắp bản đồ, Ahri xuất quỷ nhập thần, và Ryze thì lợi dụng tầm nhìn một cách tuyệt vời để thoát thân. Đội của họ lội ngược dòng thắng hai trận liên tiếp, cuối cùng Lee Sanghyeok xuất sắc giành danh hiệu MVP.

Lee Sanghyeok từ tốn đứng dậy để bắt tay đội thua, trong khi tiếng hô hào "Faker" vang vọng khắp khán đài. Anh mỉm cười, trái tim lại rung động trước sự nhiệt tình của người hâm mộ. Sự cổ vũ của khán giả càng thêm cuồng nhiệt khi anh cúi chào sâu trên sân khấu. Bốn đồng đội của anh dường như bừng tỉnh, vội vàng cúi chào theo. Trong đầu họ đồng loạt lóe lên một suy nghĩ: Từ bao giờ mà mid nhỏ của đội mình lại mạnh đến thế này?

Ba trận đấu liên tiếp, trận nào cũng có những pha xử lý đỉnh cao. Lúc này, Faker được mọi người chú ý nhất, còn cái gọi là "Dương Thần" thì hoàn toàn mờ nhạt.

Đúng lúc đó, nữ tuyển thủ Tống Dao xuất hiện, lần đầu debut thi đấu chính thức. Lại còn là thành viên nữ duy nhất của giải đấu, cô lập tức tạo ra một lượng lớn sự chú ý, nhanh chóng chiếm vị trí đầu trên hot search của LMHT. Thế nhưng, thứ được người chơi bàn luận nhiều nhất không phải là cô, mà chính là Faker. Ba màn trình diễn xuất sắc của mid CK đã làm tăng mạnh tỷ lệ chọn Cassiopeia, Ahri, và Ryze trong xếp hạng. Hầu như mọi người đều cố gắng tái hiện pha R lùi + Tốc Biến của Faker với Cassiopeia, các người chơi Ahri như được bơm máu, liên tục mở giao tranh bằng Tốc Biến, và Ryze thì xuất hiện ở mọi trận đấu.

Ngay cả những người không xem giải cũng biết hôm nay có một midlane tên là Faker đã có màn trình diễn vô cùng tuyệt đỉnh.

Đó cũng là lúc Chovy phát hiện ra Faker đã đến thế giới này.

Ở thế giới cũ, sau khi xem lại xong trận đấu tập cuối cùng, Chovy chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngồi trên sân khấu thi đấu, trên màn hình máy tính là giao diện kết thúc trận đấu với dòng chữ "DEFEAT".

?

Jeong Jihoon ngẩn người, khán đài dưới sân đấu bất ngờ vang lên một trận cãi vã to tiếng.

"Thua một trận đấu thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Ván sau thắng lại là được!"

"Cái gì mà 'thua một trận đấu thôi', chúng tôi đi xa thế này để xem bọn họ thắng, đừng có mà nói những lời khiến người khác bực mình như vậy."

Jeong Jihoon liếc nhìn, thấy một cô gái có làn da trắng, dáng người cao ráo, đôi chân dài – kiểu người mà nếu gặp trong ảnh, cậu sẽ thả tim rồi quên ngay lập tức. 'Fan kiểu gì mà hiền từ như Bồ Tát, lại còn khoan dung với tuyển thủ như vậy? Còn có, khoảng cách giữa khán đài và tuyển thủ trong sân thi đấu này cũng quá gần đi.'

Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cậu cả đời không quên được xảy ra. Một đồng đội đột nhiên tháo tai nghe, đi thẳng xuống khán đài, nắm lấy tay cô gái "Fan Bồ Tát" kia và lớn tiếng nói:

"Cút! Bạn gái của tôi, tôi còn không nỡ lời nói nặng, các người lấy tư cách gì mà nói linh tinh? Tôi chơi tệ thì liên quan gì đến cô ấy, có gì thì nhắm vào tôi đây này!"

Chưa dừng lại, cậu ta còn hôn cô gái ngay tại chỗ, rồi bế kiểu công chúa rời khỏi hiện trường. Jeong Jihoon vẫn chưa kịp phản ứng, mắt trợn to, miệng há hốc nhìn toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai từ vang lên lặp đi lặp lại: "Giải nghệ."

Nhưng dường như mọi người xung quanh chẳng lấy làm lạ. Thỉnh thoảng, vài tiếng reo hò vang lên như: "Ngọt quá đi!" đầy phấn khích, nhưng không ai chạy theo tuyển thủ vừa tự ý rời sân.

Jeong Jihoon tự nhủ: "Thật đúng là điên rồ mà."

Về sau, cậu cũng nhận ra đây là Trung Quốc và có một khả năng kỳ lạ là tự động hiểu ngôn ngữ ở đây. Tối hôm đó, Jeong Jihoon thử ngủ để xem có thể trở lại thế giới cũ không, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu vẫn còn ở nơi này. Nghĩ rằng LMHT là điểm tương đồng duy nhất giữa hai thế giới, Jeong Jihoon bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu trò chơi. Tối hôm đó, trong một trận xếp hạng, cậu nghe người chơi nhắc đến cái tên "Faker".

Ánh mắt sáng lên: "Faker cũng đến đây ư?"

Jeong Jihoon hối hận vì đã không nghĩ đến việc tìm kiếm thông tin các thành viên đội tuyển khác. Thực ra, cậu thường quên rằng mình cũng là một tuyển thủ của đội YQ, một phần vì đội YQ này trông chẳng giống một đội tuyển chuyên nghiệp. Họ thường xuyên bàn tán về nữ tuyển thủ mid mới gia nhập của đội ZG, nói rằng cô ấy vừa xinh đẹp lại chơi game giỏi.

Nghe mãi cũng chán, Jihoon hỏi: "Có ảnh không?"

Nhưng khi xem xong chỉ có thất vọng tràn trề. Biểu cảm của Jihoon có vẻ quá rõ ràng, đến mức các đồng đội ép cậu phải xem thêm cả những video highlight của cô gái đó. Nhưng kết quả, lại càng thất vọng hơn.

"Đây mà là thiên tài đường giữa gì chứ? Không đáng lọt vào mắt mình."

Giờ đây, khi biết một thiên tài mid lane thực thụ đã đến thế giới này, Jeong Jihoon cảm thấy bớt cô đơn. Với tâm trạng "Tha hương ngộ cố tri"(*), cậu tìm kiếm thông tin về Faker. Ngay lập tức, trước mắt hiện lên hình ảnh Faker với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao mai, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

(*) nôm na là xa quê nhưng vẫn gặp được người quen

Lee Sanghyeok ngày trẻ đầy ngạo khí và tự tin, vẻ mặt dường như trở nên táo bạo hơn nhờ cơ thể đã trẻ hóa.

Faker với mái tóc màu nâu hạt dẻ, nụ cười rạng rỡ, một Faker mà trước đây Jeong Jihoon chưa từng nhìn thấy. Tim cậu đập nhanh hơn, vô thức không muốn tìm hiểu lý do, như thể muốn lảng tránh, đành tự nhủ: "Kiểu trang điểm này... thực sự rất hợp với anh ấy."

Những video highlight về Faker đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Hầu hết đều là các pha xử lý kỹ năng, nhưng Jeong Jihoon lại bị thu hút bởi một video có tiêu đề "Các bạn đã thấy tuyển thủ eSports nào ngọt ngào thế này chưa?" và bìa là hình Faker cười rạng rỡ.

Video có nhạc nền là một bài hát ngọt ngào, nội dung quay lại nụ cười sáng bừng của Faker khi đứng trước tiếng hò reo của khán giả. Kèm theo đó là cảnh anh uống nước, đôi môi chu lại như đang nũng nịu.

Jeong Jihoon cũng bật cười, nhưng ngay sau đó, dòng chữ trên màn hình chuyển sang Cảnh báo cao trào phía sau' 'Không dành cho trẻ em' 'Đeo tai nghe vào nhanh!'. Jihoon chưa kịp phản ứng thì video đột ngột chuyển sang nền đen, kèm một bản nhạc ám muội. Hình ảnh được làm chậm lại và thêm bộ lọc, ghi lại các động tác nhỏ của Faker sau những pha xử lý đỉnh cao: nhướn mày, liếc mắt, mỉm cười, nghiêng cổ. Đặc biệt là đôi môi hơi hé mở, lưỡi ẩn hiện, và cuối cùng là phần xương quai xanh mượt mà lộ ra khi cậu cúi chào khiến cổ áo hơi trễ xuống.

...

Jeong Jihoon đỏ bừng tai, vùi mặt vào tay. Khi cảm nhận rõ ràng phản ứng sinh lý của mình, cậu thấy vô cùng tự khinh thường bản thân. 'Làm sao mình có thể... với đối thủ? Bạn bè? Đồng nghiệp? Dù là gì đi nữa, sao mình có thể...'

Jeong Jihoon quyết định đi tắm nước lạnh. Với cậu, mọi cách giải tỏa khác đều là hành động bất kính. 'Thôi, để mai hãy liên lạc với Sanghyeok-hyung.' Để xóa sạch những hình ảnh ám muội về Lee Sanghyeok trong đầu, Jeong Jihoon định tìm ảnh người đẹp để xem, nhưng vừa nhìn thấy một cô nàng có gương mặt xinh xắn, dáng người chuẩn chỉnh, cậu lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng khi đồng đội quăng tai nghe, mắng fan, rồi bế bạn gái rời khỏi sân đấu. Hai chữ "giải nghệ" lại hiện lên dày đặc trong đầu. Quá chán nản, Jeong Jihoon thậm chí tự tay che ảnh lại, cảm thấy buồn nôn, không còn tâm trạng để tiếp tục. Vội tắt điện thoại, nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon cố gắng hỏi các đồng đội về cách liên lạc với Faker, nhưng không ai biết. Họ chỉ cho cậu số điện thoại của Sunflower – đội trưởng đội CK, và trêu rằng chắc anh ta sẽ biết.

Không còn cách nào khác, Jeong Jihoon gọi cho Sunflower:

"Chào anh, tôi là Chovy của đội YQ. Có phải tôi đang nói chuyện với tuyển thủ Sunflower không?"

"Đúng. Có chuyện gì?" Giọng đối phương rất lạnh lùng.

"Tôi muốn hỏi anh có cách nào liên lạc với Faker không? Tôi cần gặp cậu ấy."

"..."

"À, vậy là không có nhỉ." Jeong Jihoon thầm nghĩ: Vị đội trưởng này cũng chẳng đáng tin cậy lắm.

Không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên. Jeong Jihoon hỏi tiếp:

"Faker có ở gần anh không? Anh có thể chuyển máy để tôi nói chuyện với cậu ấy hai câu được không? Chỉ mất một chút thôi."

Giản Dương nhìn vào Faker, người vẫn còn ở trong phòng huấn luyện, cảm thấy thật đáng sợ. Người này không nghỉ ngơi sau khi kết thúc trận đấu huấn luyện sao?
Faker quay mặt sang, dưới ánh sáng từ màn hình máy tính, khuôn mặt anh trở nên mờ ảo. Giản Dương nhìn vào bàn tay của Faker di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, vị tướng Zed như một bóng ma, lướt qua đối thủ, hoàn toàn phủ bóng tử thần lên chúng.

Giản Dương không biết mình đã đứng đằng sau Faker từ lúc nào, dõi theo Faker ở pha tấn công cuối cùng khi lao lên cao trong trụ, phá vỡ nhà chính của đối phương và giành lấy được một pha pentakill (5 mạng). Cậu ta nhìn rất rõ, người đi đường trên team đối phương đã cố tình đi ra khỏi bệ đá cổ sau khi đã hồi sinh để 'dâng' Pentakill cho Faker."

Faker không nhịn được cười, nụ cười vẫn nở trên môi. Khi lắc lư ghế, vô tình anh nhìn thấy Giản Dương đứng đằng sau. Faker ngạc nhiên một chút rồi lại nở nụ cười. Như tuyết mùa đông tan chảy, thuần khiết và rực rỡ.

Giản Dương trước đây đã học không ít câu thơ khen ngợi để theo đuổi bạn gái, và ngay lúc này, một câu thơ vừa vặn hiện lên trong đầu cậu ta: Mày liễu nhấp nhô như trăng sáng, một nụ cười làm tan chảy lòng người.

Faker vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của pentakill, anh mở miệng hỏi: "Sunflower?"

Giản Dương không thay đổi sắc mặt, cúp ngay điện thoại không tiếng động, trước khi ngắt điện thoại còn không quên thông báo cho đầu dây bên kia: "Chúng tôi có quy định, không được kết bạn với thành viên của đội khác."

Faker nhìn vào màn hình máy tính, người đi đường trên của đội đỏ trong ván đấu trước đang yêu cầu kết bạn với mình. Hóa ra là một tuyển thủ chuyên nghiệp? Không có gì lạ khi người ấy chơi tốt như vậy.

"Được rồi."

Jeong Jihoon chờ một phút đồng hồ mới nghe thấy giọng của Faker, và ngay lập tức điện thoại bị cúp. Cậu cảm thấy bực bội, vò đầu bứt tóc: "Chắc chắn tên đội trưởng này cố tình làm vậy!"

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, chạy đến phòng nghỉ và hỏi: "Khi nào đội của chúng ta mới có trận đấu với CK?"

"Cậu theo đuổi Faker đến tận nơi thi đấu luôn rồi à?"

Jeong Jihoon vội vàng phủ nhận: "Không phải... tôi, tôi không phải theo đuổi anh ấy..."

Đồng đội đi lane hỗ trợ Gid vỗ vai Jeong Jihoon: "Ê, có gì đâu, giờ thì rất nhiều tuyển thủ trong Liên Minh đều là fan của Faker, cả tôi cũng vậy."
"?" Jeong Jihoon bừng tỉnh, mặt hơi đỏ, lẩm bẩm: "Ồ." Tôi không phải fan của anh ta đâu.

Tuyển thủ Lovejia (mid laner) lên tiếng: "Trận đấu với CK là vào tuần sau đúng hả?"
"Hình như không phải đâu, nếu cậu muốn solo với Faker thì có vẻ nên mơ đi. Tuần sau đội chúng ta không có trận đấu nào cả, trận đấu với CK là tuần sau nữa."

Lovejia giơ tay, cười tỏ vẻ ngả ngớn: "Không thể trách tôi, giờ thì mid laner nào chẳng muốn đấu với Faker? Cậu ấy lại cố tình không stream, tôi chơi rank cũng chẳng gặp được cậu ấy."

Jeong Jihoon lạnh lùng nghĩ: Cái vẻ mặt như thể có thể dễ dàng thắng Faker này thực sự rất chướng mắt. Anh ấy không phải đối thủ mà cậu có thể tưởng tượng được.

"Tôi muốn solo mid với cậu."

Câu nói đột ngột của Jeong Jihoon làm cả đội giật mình. Lovejia như thể lần đầu tiên nhận ra đây đồng đội của mình, giọng đầy thương hại: "Chovy? Cậu chắc chắn không?"

"Cứ thử thì biết."

Im lặng trong phòng huấn luyện chứng tỏ kết quả của trận đấu: 3:0, một trận hủy diệt. Jung Jihoon, chọn tướng mid, solo 1v1 đối đầu với Lovejia và giành chiến thắng mà không để chết một lần nào trong ba ván đấu.

"Có vẻ như tuyển thủ Lovejia vẫn cần luyện tập thêm." Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của Chovy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com