Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm lạnh

Ánh trăng bạc chiếu qua lớp kính mỏng đọng hơi sương, chạm đến mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng nhỏ với những quyển sách chất chồng lên nhau mà đứng sừng sững trên mặt bàn gỗ sẫm màu nhẵn bóng. Chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn toả ra ánh sáng mờ ảo, le lỏi vào những góc tối khác xung quanh. Mặt bàn là tờ giấy được viết giở dang khi vẫn còn những nét chữ mực đen vẫn chưa khô. Bên cạnh nó là một cái đóng giấu đỏ chót nằm lông lốc và cái ấn mực bị hất đổ xuống sàn nhà, theo đó là một bức ảnh với màu sắc đã nhoè đi thể như được chụp từ rất lâu khi chúng mang phần mờ mờ của sắc màu, nằm yên vị dưới sàn. Chàng trai cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhạt hơi phồng lên, cùng đôi mắt tím mang đến sự sắc xảo và ma mị nhưng mở to hết cỡ nhìn về phía máy ảnh xa, đôi lông hơi nhíu lại, nhưng chẳng phải là sự khó chịu trên gương mặt điển trai ấy mà là cùng nụ cười tươi rói trên đôi môi mình. Tay khoác vai người đứng bên cạnh chàng, là người sở hữu mái tóc đen huyền như dòng suối chảy róc rách trên vách đá. Đôi mắt đỏ trông có phần kì lạ bởi màu sắc của chính nó, khác với người bên mình, đôi mắt ấy hờ hững hơi nheo lại nhưng vẫn hiện ra đường cong nhẹ trên khuôn mặt.

Cả hai trông như những người bạn lâu năm, cùng chụp chung một tấm ảnh xinh xắn như là kỉ niệm xa xưa. Nhưng cớ gì lại nằm dưới nền sàn lạnh lẽo này cơ chứ?. Hãy nhìn về phía chiếc ghế được để lộn xộn đằng kia, như có ai đã sử dụng chúng chỉ vừa vài phút trước thôi. Trên trần nhà là sợi giây thừng được quấn vào một chiếc móc sắt, sợi dây ngắn nếu muốn lấy nó thì cũng phải nhảy lên mới có thể với đến.

Mặt trăng ngày càng lên cao, chiếc đồng hồ tròn trên tường với kim giờ chậm rãi di chuyển từng chút một. Kim chỉ thẳng mười hai giờ, là lúc mặt trăng lên cao nhất. Ánh trắng vẫn chỉ chiếu vào căn phòng ấy nhưng nó dần hướng lên, thể như muốn chạm vào thứ gì đó. Bóng người lắc lư trên trần nhà, đôi dép trắng lủng lẳng sắp rơi khỏi chân người, đôi bàn tay trắng bệch như người bệnh thả hững hờ trong không khí. Bầu không gian trong phút chốc lại im bặt. Chú chim ngoài kia đang đứng trên cành cây xanh khi thấy cũng nhanh chóng vội vã rời đi, vội vã dang rộng đôi cánh xanh dương tựa trời sáng bay đi. Để lại con người cô đơn biết bao khi chỉ mỗi bản thân trong căn phòng không lấy nổi một hơi ấm từ ai.

Cái dây ráp ấy quấn chặt cổ chẳng buông, làm chúng từ đỏ lại chuyển sang tím đậm, hiện rõ vết hằn xót xa bên trên. Đôi mắt vẫn mở nhưng lại vô hồn đến u ám, con ngươi tím pha màu đi, chẳng phải màu tím của loài hoa Lavender quen thuộc hay thấy ở chàng, mà là một màu tím nhạt nhẽo mức chán chường. Trên làn da trắng như bức tượng sứ tuyệt đẹp lại xuất hiện hai vệt dài sẫm lại, như vết mực lớn chảy ra từ mắt chàng. Nó đậm lắm, như kiểu đã bị nhiều đến mức mà in cả dấu vết lên ấy, nó chỉ càng khiến gương mặt ấy buồn đi, con ngươi vốn đã vô hồn, nhưng thêm cái vết dài ấy làm cho biểu cảm thể vừa chuyển đi. Trong đó ẩn chứa cái sự buồn rầu cũng có cái mà ta gọi là đau đớn bên trong.

Nó lạ lắm, chẳng giống một người hoạt bát như chàng.

-"Alexander!"

Tiếng gọi lớn của ai đó vang lên, đập tan cái sự tĩnh lặng vốn có của nơi này. Mặc trên mình chiếc áo khoác ngoài trắng tinh được cài cúc áo đàng hoàng, chiếc quần tây đen và đôi giày da sáng bóng làm toát lên sự lịch thiệp trang trọng nhưng hành động lại vội vã làm sao, khi không nhận được câu nói phản hồi từ đối phương. Đôi giày da nhanh nhẹn bước từng bước lên từng chiếc bậc thanh gỗ mục tạo nên âm thanh lốp cốp khi chúng chạm vào nhau. Cánh tay vịn lên thanh cầu thang để đầy nhanh bản thân lên. Vừa chạy vừa dùng tay giữ chiếc kinh trên mặt để tránh nó xộc xệch đi, hơi thở nặng nề lại có chút hấp tấp được nghe rõ một một trong không gian. Mái toc đen hất lên theo từng lần bước chân, biểu cảm lo lắng sốt ruột hiện lên trên đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt nheo nhít.

Cố gắng bước thật nhanh lên tầng trên, chẳng hiểu sao anh cảm giác có thứ gì đó không ổn ở trên đó, cái cảm giác ấy cứ thúc giục anh phải đến đây thật nhanh. Cái con người ngu ngốc đó vốn đã làm anh chẳng yên tâm chút nào, tên đấy vốn đã chẳng ổn sau cú sốc năm ấy, bây giờ lại bỗng đòi ở một mình đã khiến anh không khỏi ghi ngờ. Đáng lẽ ra, lúc đó anh phải quả quyết không đồng ý, thì bây giờ tâm trí đã không lộn xộn cả lên, suy nghĩ lướt nhanh qua mà chỉ toàn những câu hỏi chứa chất sự lo lắng chẳng thôi.

"Liệu hắn có ổn không?"

"Hắn có làm gì dại dột không"

"Tại sao lại không trả lời?"

Nó cứ chạy qua mãi, chẳng chịu ngừng. Chạy thật nhanh khi bước được lên bậc cuối cùng, rẽ sang bên trái, nơi có cánh cửa đang được đóng chặt mà vội vã vặn nắm tay cửa qua lại nhưng chẳng thể mở ra. Không ổn, bị khoá rồi sao? Quên mất, Alexander chẳng bao giờ là không khoá cửa khi đang ở một mình, đã bảo hắn bỏ ngay cái tính đó đi mà không chịu. Lục lọi trong túi áo, mà lấy ra chiếc chìa khoá cửa phòng. Đừng hỏi tại sao anh có, tên đấy là bệnh nhân của anh cơ mà?

Lách cách vang lên khi cố gắng nhét chìa khoá vào. Mẹ nó, tên này thích bóng tối tới mức mà ở ngoài hành lang lẫn cầu thang chẳng lấy nổi một cái bóng đèn. Bộ không biết sợ à? Nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn mò mẫn nơi ổ khoá, mồ hôi chảy đều trên trán, đủ đee thấy anh căng thẳng đến mức nào, miệng thì không khỏi lẩm bẩm mà chửi. Khi âm thanh cạch vang lên, cũng là lúc cánh cửa bị bật tung ra.

-"Con mẹ! Bộ mi đéo có mồm hả?!-"

Một khoảng khắc, một bỗng chốc, cả người đứng im khi mà đôi mắt mở to, con ngươi thu lại. Ánh đèn dầu trên bàn vẫn cháy, chiếc rèm xanh vẫn chưa kéo lại. Bóng người trên kia chỉ đứng im, hướng mắt về ngay phía cánh cửa vào. Anh đứng nơi đó lại chôn chân, như ngừng thở, còn chân thì cứng đờ.

Màn sương buốt lạnh rơi xuống chiếc lá xanh héo tàn.

Ánh trăng mềm mại vẫn cứ toả sáng.

Bánh xe vận mệnh ắt đã dừng lại.

Để lại bóng người giữa trời đêm.
————————————-

Alexander: CCCP
"Anh": Weimar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com