chương 1
miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, trong miệng đầy bọt, jaehyu chậm chạp đi ra mở cửa. người giao cà phê đã treo cốc cà phê đá lên tay nắm cửa rồi rời đi. ờ, thôi cũng tốt, không phải gặp mặt người giao hàng với cái đầu như ổ gà...jaehyun còn chưa tỉnh hẳn, cầm lấy cốc cà phê, cúi người xuống nhặt một chiếc hộp kỳ lạ rơi trước cửa.
"ai vứt cái này vậy?" jaehyun thắc mắc cầm hộp lên, hộp bên ngoài không có nhãn mác gì, mặt trước chỉ vẽ một cánh cửa méo mó. cầm hộp lắc nhẹ, bên trong có một vật gì đó va đập vào thành hộp.
jaehyun lập tức dừng lại, sợ làm nó bị hỏng. hộp bên ngoài không hề được niêm phong. với suy nghĩ "nếu có ai đăng thông báo tìm đồ bị mất, mình cũng phải kiểm tra đồ vật bên trong rồi mới có thể trả lại cho chủ nhân" jaehyun quỳ xuống đất mở hộp, bên trong là một đĩa di động có ánh kim loại sáng bóng, không có bất kỳ nhãn hiệu nào.
nếu không phải vì dưới đĩa di động có một mẩu giấy ghi tên mình, jaehyun chắc chắn sẽ nghĩ đây là đồ gửi nhầm. người chủ nhà bối rối cầm thiết bị điện tử còn nhỏ hơn ngón tay mình lên, nhìn vào cổng kết nối, nhận ra đây là một đĩa di động tương thích với thiết bị mô phỏng thực tế ảo.
ai đã gửi cái này cho mình... chắc là trò đùa của một người bạn nào đó nhỉ? dù sao bạn bè của mình đều biết mình có một bộ thiết bị mô phỏng trải nghiệm thực tế ảo không dùng đến ở nhà.
jaehyun chụp cái hộp đăng lên mạng xã hội, rồi quay lại phòng và thong thả ăn chiếc sandwich của bữa sáng hôm nay. nhưng cho đến khi ăn xong và vứt vào thùng rác, câu hỏi mà jaehyun đăng trên mạng xã hội vẫn chưa có ai trả lời. xoay hộp 360 độ, cũng không tìm ra được manh mối gì.
"nếu không ai nhận thì mình thật sự sẽ mở nó ra đấy."
không chỉ không có ai trả lời, ngay cả những người bạn thường xuyên bấm like cũng không thấy đâu, thật là đám người dậy muộn vào cuối tuần... jaehyun lẩm bẩm một câu, nghĩ rằng nếu tệ nhất chỉ bị giật mình vì một trò chơi kinh dị mô phỏng thực tế thì cũng không có gì quá xấu. giờ đã ăn no và tràn đầy năng lượng để đối phó với bất kỳ với những điều bất ngờ, nên tự tin, mang bộ game này vào phòng giải trí của mình.
màn hình đăng nhập là một cánh cửa. jaehyun đứng trước cửa chỉ do dự một nửa giây, quyết định bước vào với suy nghĩ "dù bên trong là một căn phòng đầy máu và bóng ma, mình cũng sẽ chịu", lấy hết can đảm kéo tay nắm cửa ra —
cái gì thế này? sau cửa thay vì là một địa ngục trần gian thì chỉ có một chiếc bàn làm việc bình thường, trên đó đặt một màn hình cảm ứng. jaehyun ngây người đọc những dòng hướng dẫn trên màn hình: đây là công ty giải trí KOZ, bạn sẽ trở thành thành viên của nhóm nhạc nam đầu tiên mà công ty này ra mắt. vui lòng nhập thông tin cá nhân và chọn các thành viên còn lại trong nhóm....
văn hóa thần tượng quả thật rất phát triển ở quốc gia này, nhưng jaehyun, một người lớn lên như bao người bình thường thì không hề có ý định trở thành một idol nhóm nam... ồ không sao, đây chỉ là thế giới ảo trong game, trải nghiệm cuộc sống như thế này cũng là không tồi.
sau khi hoàn thành việc nhập thông tin, trên màn hình chỉ còn lại một nút bấm duy nhất, không có hướng dẫn gì. đây có phải là giao diện quay số không? jaehyun đành phải đưa tay ra nhấn lung tung vài lần, và năm gương mặt trẻ trung hiện lên trên màn hình.
"mình thật sự có cơ hội cho tôi chọn đồng đội à?" jaehyun lẩm bẩm, tìm kiếm trên giao diện mãi mà không thấy nút reset. giờ thì jaehyun bắt đầu tin đây có thể là một chiến lược quảng bá của một công ty game nào đó, vì giao diện game thật sự quá đơn giản, chắc chắn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. biết đâu mình đã vô tình điền nhầm vào một số khảo sát gì đó và trở thành người chơi thử nghiệm.
thôi thì cứ chọn những đồng đội mà hệ thống gợi ý trước đã, nhìn qua mấy người này có vẻ ổn. jaehyun bắt đầu tìm kiếm các hướng dẫn hoặc nhiệm vụ cho người mới. mục tiêu đầu tiên chắc hẳn là phải debut thành công, công ty KOZ chắc chắn sẽ có kế hoạch quảng bá cho nhóm nhạc này...
không có gì cả, chắc chắn đây chỉ là một trò chơi chưa hoàn thiện. jaehyun bước ra khỏi văn phòng này, lang thang một lúc lâu chỉ thấy một nhân viên. nên vội vàng lên tiếng hỏi: "dạ, chị có biết em phải đi đâu không?" người nhân viên nhìn jaehyun một lúc, suy nghĩ rồi đáp: "em là thực tập sinh mới à? vậy thì em nên đến phòng tập."
mới vào công ty đã bắt đầu tập luyện, chẳng có bất kỳ hướng dẫn nào à? jaehyun vừa đi vừa cằn nhằn trong lòng rằng công ty game chẳng hề nghĩ đến người chơi, vừa gật đầu đồng ý với lời nói của nhân viên. jaehyun lúng túng nói rằng mình quá phấn khích khi gia nhập công ty, nên đầu óc có hơi mơ hồ nên chỉ muốn xác nhận xem mình cần làm gì.
rất may, nhân viên cũng không thắc mắc về những lời nói ngớ ngẩn hiểu của jaehyun, có lẽ NPC trong game không có quá nhiều tính linh hoạt. nhanh chóng tìm hiểu thêm một số thông tin mới, bao gồm lịch trình trong ngày, vị trí của người chơi trong thế giới này, và thông tin cơ bản về các thành viên nhóm, tuy nhiên thông tin này khá sơ sài.
trong game này, jaehyun vẫn được gọi là jaehyun và nghệ danh là jaehyun, và là thành viên gia nhập muộn nhất vào nhóm nhạc nam BOYNEXTDOOR của KOZ sắp ra mắt. năm đồng đội mà jaehyun đã chọn trước đó vẫn chưa được thông báo vào đội hình chính thức—thực ra, ngay cả jaehyun cũng chưa được xác nhận—đây chỉ là đặc quyền của người chơi, vì từ thiết lập của game có thể thấy, việc lựa chọn và debut nhóm nhạc không phải yêu cầu bắt buộc mà trò chơi dành cho người chơi.
biết được bao nhiêu đó cũng đủ rồi, jaehyun tạm biệt nhân viên đang bận việc, quyết định bỏ qua vấn đề thiếu thông tin. chắc chắn game sẽ giao nhiệm vụ cho người chơi, như việc giờ phải đến phòng tập luyện thì chắc chắn đây là một phần trong nhiệm vụ dành cho người mới, sau này có khả năng sẽ nhận được nhiệm vụ tương tác với đồng đội để cải thiện mối quan hệ trong nhóm.
đứng trước cửa phòng tập, jaehyun chuẩn bị giơ tay gõ cửa nhưng lại do dự. liệu mình có thể hòa nhập với những thực tập sinh chuẩn bị debut không? mặc dù game đã cung cấp cho người chơi một số thiết lập cơ bản, nhưng ở thế giới thực bản thân lại không hề có kiến thức gì về ngành giải trí, hoàn toàn không biết các thực tập sinh chuẩn bị debut cần làm gì, trong khi những người trẻ phía sau cánh cửa này đều đã trải qua quá trình huấn luyện có bài bản.
có lẽ nên lưu game ở đây, như vậy nếu có vấn đề khi giao tiếp với đồng đội, thì vẫn có thể tải lại và thử lại.
đứng ngoài cửa, lúng túng xoay quanh mấy vòng, lật qua lật lại thẻ thông tin cá nhân mà mình nhận được khi ký hợp đồng, nhưng vẫn không thể mở ra được giao diện điều khiển của người chơi. jaehyun nhíu mày, bắt đầu cố gắng vẫy tay với không khí, lại vẽ bậy lên tường...
chẳng có gì xảy ra cả, jaehyun không thể tìm thấy kỳ giao diện lưu trò chơi nào.
hướng dẫn cho người mới đâu rồi? jaehyun không chắc mình có bỏ lỡ hướng dẫn nào khi tạo hồ sơ hay không—nhưng hướng dẫn cho người mới chắc chắn phải rõ ràng chứ? dù game chưa hoàn thiện, nhưng nếu ngay cả phần hướng dẫn mà cũng thiếu được thì quả thực là quá đáng.
jaehyun ngồi xổm xuống và nhìn xuống sàn nhà, vỗ vỗ đầu, lẩm bẩm "chắc không phải mở bằng ý nghĩ chứ?" và ánh mắt jaehyun lại lướt qua góc phòng, cố tìm xem trong công ty này có gì mà NPC không nhận thấy nhưng người chơi có thể nhận ra là nút để vào hệ thống không.
không có gì xuất hiện, thay vào đó là một đôi giày thể thao.
sau khi nhân viên chỉ đường rồi rời đi, hành lang dường như không có tiếng động gì khác. những NPC trong game này xuất hiện mà không có tiếng động sao? chờ đã, vậy những động tác kỳ quặc của mình trước đó chẳng lẽ đã bị ai nhìn thấy hết rồi sao?
jaehyun ngây người ngẩng đầu lên, và đối diện với khuôn mặt tròn đầy vẻ ngây thơ và tràn đầy collagen của một cậu học sinh nam trung học.
gặp đồng đội lần đầu tiên mà lại quá ngượng ngùng, phải làm sao đây? theo lý thuyết thì tốt nhất là nên load lại game phải không? nhưng mình vẫn chưa tìm thấy điểm lưu trò chơi...
đơ người trong giây lát, sau đó jaehyun mới phản ứng lại, xấu hổ thì sao chứ, đối diện mình chỉ là một đống dữ liệu điện tử mà thôi. hắng giọng một cái rồi nhanh chóng tìm cách đối phó với người đồng đội mới: "chào cậu, mình là myung jaehyun, là thực tập sinh mới của KOZ."
cậu thực tập sinh chứng kiến những hành động kỳ quặc của jaehyun vội vàng cúi chào, dùng kính ngữ chào hỏi . à đúng rồi, theo thông tin mới thu thập được cách đây mười mấy phút thì người này là người thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm debut sắp tới, thậm chí còn nhỏ hơn mình trong game gần ba tuổi.
jaehyun, người không phải là con cả ở nhà, rất hài lòng với câu "anh jaehyun". jaehyun vui vẻ nghe người kia nói rằng mình tên là kim woonhak, đã luyện tập ở KOZ được vài năm, vì hôm nay là cuối tuần nên không phải đi học, nên đến công ty sớm.
với tính tò mò của người chơi trong game, nên jaehyun hỏi woonhak biết tin về thực tập sinh mới từ khi nào. từ lúc tạo nhân vật đến giờ, thời gian trong game mới chỉ trôi qua chưa đến nửa tiếng, liệu nhân vật trong game có nhận được thông báo gì không?
dĩ nhiên, cũng có thể là chuỗi dữ liệu tạo ra nhân vật woonhak chỉ mới được tạo ra cách đây nửa tiếng.
woonhak nhảy chân sao, đứng trước cửa phòng tập, quay lại mỉm cười ngốc nghếch nhìn jaehyun, "ôi, hôm nay khi em đến công ty, thấy danh sách tên ở cửa được cập nhật nên em biết là có người mới rồi, không ngờ lại gặp được anh jaehyun ngay trước cửa phòng tập thế này."
logic của nhân vật trong game khá hợp lý, jaehyun trong lòng không ngừng điều chỉnh lại đánh giá của mình về game. đứng bên cạnh, chờ woonhak nhiệt tình chỉ cho mình cách mở cửa phòng tập.
chẳng phải chỉ là nhận diện khuôn mặt thôi sao, jaehyun biết rõ quy trình này. những hành động kỳ quặc trước đó của bane thân chỉ là để gọi giao diện hệ thống trong game lên thôi, tiếc là không thể nói những điều này với nhân vật trong game được.
"woonhak à, em thật sự là thực tập sinh của KOZ à?"
khi woonhak gần như đã dán mặt vào hệ thống nhận diện khuôn mặt, jaehyun không kìm được mà lên tiếng từ phía sau. chắc chắn phải có người còn ngốc hơn mình, jaehyun thấy woonhak đã bị từ chối đến lần thứ ba hay thứ tư rồi đấy? làm gì có chuyện một người sắp debut lại không vào được phòng tập, trong khi đã có vài năm thực tập... so với việc một người mới trong công ty đứng ở cửa vung tay với không khí thì việc này còn kỳ lạ hơn.
"anh jaehyun nói quá rồi, em là thực tập sinh của KOZ thật mà..." cậu học sinh bị nghi ngờ bằng giọng điệu đùa cợt, vừa nghiêm túc phản đối, vừa mở mắt thật to, đôi lông mày có màu hơn bình thường cũng nhíu lại, "em đã có tên trong danh sách công ty từ lâu rồi... ồ! cuối cùng cũng mở ra rồi!"
jaehyun suýt chút nữa bị tiếng hò reo cực kỳ lớn của woonhak làm cho giật mình xém ngã nhào, ngạc nhiên nhìn woonhak, một cậu nhóc trông thật đầy năng lượng nhưng lại có vẻ hơi ngốc nghếch, cổ áo không có mic mà âm thanh mạnh mẽ này hoàn toàn là nhờ vào cái họng của đứa nhóc này,
"hệ thống cửa công ty khó quét vậy sao?" đi theo sau woonhak, jaehyun đặt balo vào góc phòng tập, "chiều nay anh cũng thử xem."
"em cũng không biết tại sao nữa, mọi người quét mặt đề rất dễ dàng, chỉ có mỗi em là không dễ như vậy, cái hệ thống này không nhận diện em." nói đến chuyện này, như thể nói đúng vào vấn đề khiến woonhak buồn bực, jaehyun thấy đứa nhóc này có chút thất vọng trong giọng nói, "nhà sản xuất đùa nói là lúc em nhập thông tin, em đã mở mắt quá to khiến hệ thống không nhận diện được khuôn mặt em nữa, nhưng em đã thử làm lại rồi mà vẫn vậy."
có lẽ đây là một thiết lập hài hước mà game dành cho nhân vật em út, jaehyun nghĩ trong lòng, nhưng khi lời ra miệng lại thành: "à, hay là anh cũng thử quét một lần, nếu hệ thống không nhận diện được anh thì coi như đó là số phận của chúng ta rồi?"
dĩ nhiên là số phận rồi, jaehyun nói câu rất tự nhiên, nếu không thì sao bản thân lại có được trò chơi chưa phát hành này nếu không phải là một phần của số phận đó?
tuy nhiên, điều khiến jaehyun bất ngờ là, cậu em út ban đầu còn có chút ngại ngùng, cứ nói kính ngữ lễ phép, giờ đây lại tràn đầy phấn khích, đột nhiên ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vui mừng, như thể đang mong chờ người anh mới này đến thử quét mặt ngay lập tức.
đồng đội trong game thật thú vị, phải không? mặc dù woonhak chỉ là một nhân vật ngẫu nhiên bản thân rút ra, nhưng jaehyun lại bắt đầu cảm thấy khá hứng thú với thế giới ảo này.
"nào" jaehyun xoa đầu cậu nhóc tóc hạt dẻ này, "bây giờ anh sẽ thử đi đối đầu với cái máy quét cửa với hệ thống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com