chương 2
tuy nhiên, ngay khi jaehyun vừa trêu chọc woonhak xong, chưa kịp bước ra khỏi cửa, thì đã nghe thấy tiếng bước chân khá ồn ào ở hành lang.
cửa phòng tập mở ra, jaehyun định lịch sự chào hỏi các đồng đội tương lai, nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra jaehyun bỗng khựng lại bước chân.
"này, jaehyun, cậu đã đến phòng luyện tập rồi à?"
người đi đầu không phải là người cùng tuổi, jaehyun nhanh chóng thu lại bàn tay đang đặt trên vai woonhak, vô thức đứng thẳng người. ngày đầu tiên vào công ty mà nhà sản xuất đã đến thăm phòng luyện tập sao? à đúng rồi, mình không nên nghĩ vậy, vì đã được chọn vào nhóm debut theo trò chơi, nên việc nhà sản xuất đến xem xét là điều bình thường.
nhà sản xuất nhanh chóng giới thiệu jaehyun với các thực tập sinh có mặt ở đó. jaehyun lén lút quan sát biểu cảm của những đồng đội trong tương lai. có người đang suy nghĩ, có người cúi đầu không thể nhìn rõ sắc mặt. không rõ dự án của nhóm nam KOZ đã tiến triển đến đâu, và việc mình là một người chơi bất ngờ tham gia vào đây sẽ ảnh hưởng thế nào đến các thực tập sinh ban đầu?
may mắn là số lượng người có mặt ở đây đúng như số lượng thành viên của nhóm debut mà jaehyun đã dự đoán trước, việc mình đến đây không làm thay đổi số phận của những người đồng đội sẽ đứng sau nhà sản xuất.
jaehyun liếc mắt nhìn em út, thấy người này không hề bối rối hay lo lắng gì. jaehyun thấy woonhak cười tươi, dường như đứa nhỏ này hoàn toàn không nhận thức được việc thực tập sinh mới gia nhập này có ý nghĩa gì.
có thể vì tuổi còn nhỏ, trong đầu thiếu đi sự cạnh tranh, hoặc là do game đã xây dựng các nhân vật rất phù hợp với tính cách của họ, jaehyun nhìn woonhak như một đứa trẻ chưa trưởng thành, đang vui vẻ nói lớn với nhà sản xuất, điều này đã làm giảm bớt đi cảm giác lo lắng và căng thẳng của jaehyun khi lần đầu bước vào công ty giải trí.
dù sao thì tiến độ tập luyện của jaehyun cũng khác với các thực tập sinh tương lai, nên những bài tập được giao cho cũng có chút khác biệt với các đồng đội trong tương lai. jaehyun lẩm bẩm rằng tính chân thực trong game quá mạnh mẽ, khi căng cơ, bản thân đau đến mức suýt khóc. trải nghiệm khổ cực này phải được ghi nhớ lại, và ngay khi tìm được điểm lưu game, jaehyun chắc chắn sẽ gửi nó như một ý kiến phản hồi cho nhà phát hành.
sau khi buổi luyện tập tạm ngừng, jaehyun nằm thẳng cẳng xuống sàn, nhìn lên trần nhà trống không. quá mệt rồi, mặc dù là người có tinh thần thử thách, nhưng trong cuộc sống thực tại, bản thân chưa bao giờ trải qua huấn luyện tương tự. chắc chắn thiết kế này sẽ khiến nhiều người chơi bỏ cuộc.mệt đến mức thở hổn hển, jaehyun nghĩ rằng nếu không có ai gọi mình, thì có thể sẽ nằm ở đây hai tiếng đồng hồ nữa.
--- tuy nhiên, một chai nước uống thể thao bất ngờ xuất hiện vào tầm mắt của jaehyun.
"anh jaehyun" woonhak đưa một chai nhựa có hơi lạnh áp vào lòng bàn tay jaehyun , "sau khi tập luyện với cường độ cao, tốt nhất là đừng nằm ngay xuống như vậy."
nghe có lý, nhưng để một người đang thở hổn hển có thể ngồi dậy từ sàn chỉ với một chai nước thì không đủ. jaehyun quay đầu lại, nhìn thấy woonhak ngồi xổm bên cạnh mình đang cười, lộ ra hàm răng trắng, jaehyun cũng mỉm cười đáp lại và giơ tay ra cho woonhak kéo mình lên.
sau khi được kéo lên, jaehyun ngồi bên cạnh woonhak, uống vài ngụm nước, "woonhak à, hôm nay trong em rất vui vẻ nhỉ?"
"vì anh jaehyun đến mà!!"
may là đã uống xong nước trước khi hỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị sặc. trời ơi, trò chơi này đúng là tạo dựng nhân vật các thành viên nhóm quá tốt rồi! jaehyun ngay lập tức nhận ra mình sẽ thích nhân vật em út này mất thôi.
"để chào đón thành viên mới, nhà sản thường sẽ dẫn mọi người đi ăn một bữa thật là ngon!" woonhak phấn khích vỗ tay, "oa, nhờ có anh jaehyun nên em đang rất mong đợi xem tối nay bản thân sẽ gọi món gì."
trả lại tình yêu và sự cảm động của anh ngay đi tên nhóc này! hóa ra anh chỉ là công cụ để cải thiện bữa ăn của em à? jaehyun lầm bầm "có hơi quá đáng rồi đấy woonhak", nhưng giọng rất nhỏ
"hơn nữa, anh jaehyun trông rất dễ gần" woonhak hình như không nghe thấy câu lẩm bẩm nhỏ đó, vừa nói vừa nhận lại chai nước từ tay jaehyun, "và anh cũng rất đẹp trai nữa."
vốn là người không hay tính toán với em nhỏ nên chưa kịp nổi giận thì jaehyun đã thấy bình tĩnh trở lại.
"cho anh số điện thoại em đi" với tư cách là người chơi chuyện nghiệp, jaehyun không bỏ lỡ bất kỳ nhiệm cơ hội nhận nhiệm vụ mới nào. biết đâu cái đứa em có chút ngốc nghếch này lại có thể kích hoạt một sự kiện gì đó nhỉ?
woonhak đang ngồi trên sàn chơi trò cân chai nước bỗng nhảy bật dậy, nhanh chóng chạy về phía ba lô, lôi điện thoại ra rồi chạy lại. jaehyun nhìn woonhak nhanh chóng tạo mới một liên hệ, dừng con trỏ ở ô số điện thoại, ánh mắt đầy mong chờ jaehyun đọc số.
thôi chết rồi, đọc số điện thoại thật của mình có ổn không nhỉ? nhưng mình cũng đâu biết số điện thoại của mình trong game là gì... jaehyun đảo mắt một vòng, rồi đặt tay lên vai woonhak, "số của em là gì? để anh gọi cho em."
woonhak chẳng hỏi tại sao, chỉ nửa phút sau, jaehyun thấy woonhak đang gõ tên "KOZ myung jaehyun" vào ô tên liên hệ, quả là một biệt danh không chút tình cảm, jaehyun thầm mắng trong lòng.
liệu biệt danh của các thành viên có thay đổi dần theo tiến trình sau khi debut không nhỉ? jaehyun thoáng nghĩ vậy trong đầu.
sau sự việc nhỏ này, jaehyun tiếp tục hoàn thành buổi luyện tập đầu tiên một cách bài bản. mặc dù giữa chừng đã có ý định muốn chuồn đi, nhưng trò chơi hoàn toàn không cho cơ hội lưu game, là một người chơi nghiêm túc, jaehyun chỉ có thể kiên trì cho đến khi eo lưng đau nhức.
đúng như woonhak đã nói, nhà sản xuất dẫn họ đến một nhà hàng gần đó. jaehyun thấy woonhak đang nhìn chằm chằm vào thực đơn trong tay nhà sản xuất, môi mím lại nhưng không thể thốt ra một từ nào.
"woonhak mấy hôm trước lén ăn vặt bị nhân viên bắt gặp nên giờ em ấy chỉ được ăn ức gà thôi." thấy jaehyun tỏ vẻ ngạc nhiên, người đồng đội ngồi bên cạnh chủ động giải thích, "tội nghiệp em ấy, chắc chắn đang mong chờ bữa ăn này lắm."
dù chưa có kinh nghiệm trong ngành giải trí, nhưng jaehyung cũng hiểu rằng công ty sẽ yêu cầu các thực tập sinh kiểm soát cân nặng. cố nhịn cười rồi lại hỏi đồng đội, "em làm sao biết anh đang nghĩ gì vậy?"
"woonhak nhìn thực đơn với vẻ mặt ngơ ngác như vậy, chẳng phải hơi ngốc và buồn cười lắm sao?" đồng đội lộ ra vẻ mặt "ai cũng thấy vui" rồi nói với jaehyun "anh cứ ở thêm vài ngày nữa là sẽ hiểu thôi, rồi sẽ thấy được những cái trò và vẻ mặt ngốc nghếch của woonhak rất đáng yêu."
quả thật là dễ thương, nhưng khi nào mình mới có thể lưu game đây? jaehyun rất hài lòng với nhóm và đồng đội mình đã "rút" ra lần này, vì vậy jaehyun muốn bảo vệ tiến độ game. tự hỏi trong lòng, không biết ngoài đời thực thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mình đang ăn tối ở đây, liệu cơ thể của mình trong thế giới thực có phát ra tiếng kêu đói không nhỉ?
cho đến khi mặt trăng đã treo nghiêng mình trên ngọn cây, jaehyun vẫy tay chào tạm biệt những đồng đội và nhà sản xuất đang lần lượt ra về với từng nhóm nhỏ. nhìn những nhân vật trong game dần khuất bóng, jaehyun lại một lần nữa hỏi không khí xung quanh, "liệu tôi có thể lưu lại tiến độ hiện tại và thoát game không?
hỏi đến lần thứ ba, trò chơi cuối cùng cũng từ từ hiện ra thông báo, nhưng không hỏi jaehyun có muốn thoát game hay không, cũng không hứa rằng tiến độ đã được lưu lại. trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, một cánh cửa kỳ lạ xuất hiện, ngăn cách jaehyun với thế giới trước mặt.
jaehyun vô thức vẫy tay về phía cánh cửa, dụi mắt rồi nhận ra mình đang ngồi ở nhà. chậm rãi tháo thiết bị mô phỏng ra, đưa tay lên trước mặt và vẫy vẫy trong không khí.
vậy là đã thoát ra rồi sao? trò chơi này hướng dẫn người chơi rõ ràng quá kém, jaehyun không hiểu tại sao một trò chơi được thiết kế tinh xảo như vậy lại mắc phải sai lầm cơ bản đến thế. khi cánh cửa xuất hiện, jaehyun giật mình một cái, suýt nữa tưởng mình làm sai gì đó rồi bị hệ thống khóa tài khoản.
vậy là lần sau khi vào lại, liệu bản thân có gặp lại những đồng đội cũ không? jaehyun thực sự không hài lòng với cách trò chơi lưu trữ tiến độ, nếu không còn gặp lại cậu em ngốc nghếch nhưng vui vẻ như woonhak thì thật là buồn.
vậy điều kiện để yêu cầu để lưu game là gì nhỉ? phải chăng khi không có nhân vật nào khác ở đây ở đó? hình như không phải vậy. jaehyun nhớ lại lúc trước, khi đang nhảy nhót trước cửa phòng luyện tập, ngoài việc làm cho woonhak cười ở lần đầu gặp mặt, thì chẳng làm được gì cả.
vậy thì chắc phải đợi đến khi một ngày trong game kết thúc, nó mới tự động lưu lại, thật sự tốn sức người chơi. jaehyun đứng dậy, vươn người một cái, cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi. những buổi luyện tập trong game không nên ảnh hưởng đến cơ thể ngoài đời, đây chắc chắn chỉ là sự mệt mỏi về tinh thần mà thôi.
thôi thì là gọi đồ ăn ngoài để lấp đầy bụng cái đã, một sinh viên đang tận hưởng kỳ nghỉ nhàn nhã cầm điện thoại lên. khi đăng nhập lại, jaehyun chắc chắn sẽ không nói với woonhak rằng mình đã ăn món thịt heo xào cay mà đứa nhỏ hay lẩm bẩm nhắc mãi.
thực tế đã chứng minh jaehyun đã lo xa quá nhiều, sau khi lấy lại tinh thần, jaehyun hát vừa bước vào trò chơi bí ẩn đó lần nữa. lần này, jaehyun không còn sợ cánh cửa tối tăm nữa, dù sao thì khi mở cửa ra cũng chẳng có bóng ma nào xuất hiện, chỉ có quầy lễ tân của công ty KOZ mà thôi.
jaehyun vừa đẩy cửa vừa nhớ lại, lần trước khi vào game, jaehyun đã hứa với woonhak, người lúc nào cũng bị từ chối bởi hệ thống quét mặt của công ty, sẽ thử nghiệm xem hệ thống nhận diện khuôn mặt của công ty có hiệu quả không, nhưng cuối cùng lại quên mất, thôi thì hôm nay thực hiện vậy.....không biết sáng nay woonhak có vào công ty thuận lợi không nhỉ?
chờ đã, mình đang ở đâu vậy? những bàn tiếp tân và văn phòng như trong tưởng tượng đều không thấy đâu, mà lại đang ngồi trong ô tô, cửa sổ mở, gió thổi vào khiến jaehyun hơi choáng váng.
một ngày mới trong game ít nhất cũng phải bắt đầu bằng việc vươn vai vào buổi sáng, hoặc ít nhất cũng nên bắt đầu bằng việc thực hiện lịch trình chính thức chứ? jaehyun do dự vài giây, rồi khẽ hỏi đồng đội ngồi bên cạnh, "chúng ta đi đâu vậy?"
"đi quay tài liệu trước khi debut mà, jaehyun, cậu chưa tỉnh ngủ à?"
"vào ký túc xá rồi mới phát hiện, jaehyun dậy muộn kinh khủng" một đồng đội khác không hề thương tiếc mà tiết lộ, "ah, thực sự, nên ném đồng hồ báo thức của woonhak vào phòng anh ấy, để nó kêu mười lần cho anh ấy tỉnh luôn."
ngày hôm qua còn là thực tập sinh mới vào công ty, vậy mà hôm nay đã bắt đầu đi quay các tài liệu trước khi debut rồi, có vẻ như đã bỏ qua một số nội dung....jaehyun mơ hồ nhớ ra là lần trước khi đẩy cửa vào, bên cạnh còn có một nút bấm không mấy nổi bật, nhưng do quá háo hức muốn gặp các đồng đội nên hoàn toàn quên mất việc thử ấn vào nó.
vội vàng dụi mắt, làm ra vẻ chưa tỉnh ngủ để cố gắng cho qua chuyện này.
nhóm debut đã được chốt rồi sao? trong thế giới thực tế, mình chỉ ăn xong bữa trưa rồi ngủ một giấc chiều, mà thế giới trong game lại tiến triển nhanh đến vậy.
tuy nhiên, cũng không phải là quá kỳ lạ. sau khi tỉnh dậy, jaehyun còn lên mạng học thêm một ít kiến thức về idol, hợp đồng của các nhóm nhạc nam thường kéo dài bảy năm, mà trò chơi này dường như không tập trung vào quá trình và những nỗ lực trước khi debut, vì vậy nên việc bỏ qua một số tình tiết liên quan cũng có thể hiểu được.
mình sẽ phải đề nghị công ty game làm các chỉ dẫn rõ ràng và hoàn thiện hơn khi ra ngoài.
jaehyun thấy woonhak đang ồn ào chỉ trỏ phong cảnh ngoài cửa sổ, jaehyun cũng quay đầu nhìn theo, chỉ là một khung cảnh bình thường, mặc dù đồ họa trong game khá chân thực...
quả thật là một cậu em rất hiếu kỳ, luôn phản ứng sống động đối với mọi thứ xung quanh, cảm xúc vui buồn lộ rõ trên mặt, thật là một đứa ngốc dễ thương, nếu mình có một đứa em như thế trong thế giới thực để trêu chọc chắc sẽ vui lắm, jaehyun nghĩ thầm.
không biết trong quãng thời gian bị bỏ qua đó, mình có thể thành công quét được mặt không nhỉ .... woonhak chắc chắn sẽ phồng, và lẩm bẩm trách móc hệ thống nhận diện khuôn mặt chỉ nhắm vào mỗi mình, thật đáng tiếc khi không được thấy cảnh tượng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com