chương 3
khi woonhak nhận được nhiệm vụ khám phá ngôi nhà ma và được thông báo rằng "có thể mời một thành viên cùng tham gia" jaehyun ngồi bên cạnh đã thở dài, dùng tay che mặt, biết rõ rằng mình không thể tránh khỏi nhiệm vụ này.
theo thiết kế game bình thường, việc một NPC mời một NPC khác là điều không thể xảy ra. bất kể là thành viên nào nhận nhiệm vụ này đều sẽ mời mình tham gia thôi, nếu không thì đoạn cốt truyện này cũng không có lý do để xuất hiện trước người chơi.
đúng như dự đoán, jaehyun lén nhìn qua kẽ, nhìn thấy woonhak đang đảo mắt liên tục và chỉ tay về phía mình.
"ồ, vậy thì em sẽ chọn anh jaehyun nhé!"
ai đó cứu mạng tui đi huhu, jaehyun thầm kêu trời trong lòng kêu "woonhak à, bình thường anh thấy em cũng vui lắm nhưng chỉ lần này thôi, xin đừng tìm đến anh được không?" jaehyun lùi lại một bước nhưng rồi lại đứng sững lại... dù đó là ngôi nhà ma mà bản thân sợ nhất trong đời, nhưng lúc này đang quay show nhóm, thì cũng phải giữ cho mình chút thể diện trước ống kính chứ nhỉ?
jaehyun hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh — thật ra là giả vờ đấy, "chỉ là nhà ma thôi mà, đều là giả cả, không có gì đáng sợ cả!"
làm sao mà không sợ được chứ? chưa thấy ngôi nhà ma mà jaehyun đã bắt đầu run rẩy. nắm chặt lấy người bên cạnh không chịu buông tay, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: "chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được thôi, không sao đâu, phải không?"
"ah, được vào nhóm debut thật tuyệt quá!" dù cho cánh tay jaehyun đang nắm chặt có vẻ cũng không được an toàn cho lắm, nhưng lời nói của woonhak nói lại khiến jaehyun bất ngờ.
"vì có thể kéo anh vào ngôi nhà ma à?"
ngay lập tức, woonhak cười ngây ngô. jaehyun quay đầu nhìn woonhak, môi trường xung quanh tối đen, khiến jaehyun chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia.
"vì tiền ăn tăng rồi mà," woonhak cẩn thận dùng tay còn lại sờ soạng rồi tiến về phía trước, "trước đây, mỗi ngày chỉ được ăn cơm cuộn rong biển với 8000 won, nhưng sau khi vào nhóm debut, công ty đã tăng tiền ăn lên 10000 won, thế là có thể mua được coca rồi!"
chỉ có nhiêu đó đam mê sao? jaehyun không nhịn được mà cười thành tiếng. tuy nhiên, tiếng cười lại trở nên kỳ quái trong khu rừng tĩnh mịch, đến nỗi khi jaehyun vừa cười xong, lập tức chuyển sang hét lên, khiến woonhak bên cạnh cũng giật mình.
"woa, anh à, tụi mình còn chưa vào phòng mà!"
biết rồi, biết rồi, jaehyun trong lòng kêu cứu, sự đáng sợ của ngôi nhà ma đâu nhất thiết phải chờ vào trong phòng mới bắt đầu đâu... jaehyun liền đưa tay còn lại vòng qua người woonhak, chặt lấy cánh tay người kia, chân cũng bắt đầu mềm nhũn.
"sao anh jaehyun lại có thể bị chính tiếng cười của mình dọa sợ à?" woonhak bị jaehyun làm cho bất ngờ như vậy, giọng cũng có chút run rẩy, nhưng ít nhất vẫn còn rõ ràng.
vì đó không phải là tiếng của anh, mà là âm thanh từ hệ thống tạo ra, jaehyun nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bị game chi phối, tìm một lý do hợp lý để giải thích cho việc bị chính tiếng cười của mình dọa sợ.
"woonhak à," jaehyun thở hổn hển, gọi tên của woonhak, "em không sợ hả?"
"rất nhiên là em sợ rồi, em thích ban ngày hơn," woonhak lắc lắc cánh tay, không thể thoát khỏi cái ôm chặt như bạch tuộc của jaehyun, nên đành dùng cánh tay còn lại gõ nhẹ lên vai jaehyun "nhưng mà anh jaehyun sợ như vậy, em chỉ có thể nói những chuyện khiến dopamine tăng lên để chống lại thôi."
cái trò đùa về tiền ăn ngớ ngẩn kia hóa ra là để xoa dịu không khí... không đúng, ai lại vì nói về ăn uống mà vui vẻ đến mức tiết ra dopamine chứ? jaehyun bám chặt cái người chỉ cần ăn no là mọi thứ ổn thỏa, hỏi một câu: "còn bao xa nữa, sắp tới rồi đúng không?"
điểm đến ngay trước mắt, jaehyun dụi mắt, ngay khi nhìn thấy cánh cửa của ngôi nhà ma và màn hình đăng nhập game không giống nhau, jaehyun bất ngờ thở phào nhẹ nhõm.
vậy là không phải tình huống tồi tệ nhất. jaehyun cảm thấy khí huyết dâng lên, mở cửa ra, dù có rơi xuống một xô máu tươi, cũng không đáng sợ bằng việc mở một cánh cửa màn hình đăng nhập mới và nghe thấy câu "hành trình game của bạn đã kết thúc, bạn có muốn bắt đầu một hành trình mới không?" cái đó còn đáng sợ hơn.
"bây giờ vào được không?" woonhak thấy jaehyun vẫn còn thở hổn hển, liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng jaehyun, "hay là anh muốn chuẩn bị tâm lý thêm một chút..."
không cần chuẩn bị gì cả đâu, jaehyun hít sâu một hơi. những khả năng tồi tệ nhất mà bản thân đã vô thức nghĩ đến không tồn tại,dù có con quỷ móng vuốt trắng nhợt nào nhảy ra từ trong cửa thì cũng được.
jaehyun làm vẻ mặt uy hiếp, "rầm!" một tiếng, mạnh mẽ đẩy mạnh cánh cửa.
"cũng chẳng có gì đáng sợ lắm mà." các thiết bị cũ kỹ trong ngôi nhà và những vũng máu tươi kỳ quái đều nằm trong phạm vi mà jaehyun có thể chấp nhận được. jaehyun thở dài, cố gắng tỏ ra dũng cảm, đi chậm chạp đến trước chiếc bàn gỗ có vẻ sắp sụp đổ, nhặt lên chiếc ống giấy chắc hẳn là chứa nhiệm vụ.
"anh jaehyun à, em cứ cảm thấy..."
sau khi bảo vệ được dữ liệu game hiện tại khỏi tay kẻ thù vô hình, jaehyun mặt mày vui vẻ, cố gắng cứu vãn hình tượng đã gần như sụp đổ trước mắt em út, "thôi đi nè woonhak, làm xong nhiệm vụ rồi tụi mình về luôn, ở lâu thế này chắc chắn sẽ bị mấy người kia cười cho mà xem."
có lẽ là vì khoảng cách tuổi tác, woonhak không nói thêm gì nữa, chỉ tiến lên một bước, đặt tay lên vai jaehyun.
"để anh xem xem là cái gì..aaa aaaa aaaa." cùng với tiếng hét chói tai, jaehyun và vật thể bật ra từ ống giấy cùng ngã xuống đất. jaehyun hoảng hốt ôm chặt eo người cũng đang định cúi xuống xem tình hình, quyết không buông ra dù chỉ một chút.
người bị ôm cũng hét theo hai tiếng, nhưng rất nhanh dừng lại, rồi hướng tay về phía ống giấy.
"đừng nhặt nữa, anh từ bỏ nhiệm vụ, đó là cái quái gì thế woonhak, mau chạy đi, nó sẽ ăn thịt tụi mình mất..." jaehyun muốn nói vậy, nhưng thanh quản và não bộ của bản thân hoàn toàn không thống nhất phối hợp. jaehyun ôm chặt lấy eo woonhak, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể woonhak xuyên qua lớp vải, dần dần lan tỏa đến tay, rồi truyền xuống chân tay và thân thể.
ồ, đúng rồi, đây là thế giới game, woonhak là một nhân vật điện tử, không phải người chơi như mình anh, làm sao có thể bị những con ma cũng chỉ là dữ liệu như mình làm hại được chứ? jaehyun không rõ là mình đã an tâm hơn sau khi lấy lại lý trí, hay là bị cơ thể ấm áp gần trong gang tấc làm ảnh hưởng. nhưng mà nói thật, trải nghiệm game chưa hoàn thiện này làm rất tốt, ôm vào giống như ôm một người thật, một cảm giác thật, nhiệt độ thật...
"anh, việc tụi mình phải làm rất đơn giản," woonhak đọc xong nhiệm vụ trong cuộn giấy dưới ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay jaehyun, "em đoán phần đáng sợ nhất đã qua rồi."
thật vậy sao? jaehyun không vội đồng ý ngay lập tức với suy đoán này, dù sao thì người mà bản thân đang ôm chặt như một con gấu bông khổng lồ, trông có vẻ ngốc nghếch này — ngay cả các thành viên NPC khác đều nói như vậy.
"để anh xem thử." jaehyun không buông tay ra mà chỉ cúi đầu xuống, ghé sát vào vai woonhak rồi đọc thử nhiệm vụ.
quả thật rất đơn giản, đến mức khiến nhiệm vụ trong ngôi nhà ma có cảm giác như cái kết đầu voi đuôi chuột, jaehyun nghĩ, nếu không nhanh chóng xong rồi rời đi ngay, về chắc chắn sẽ bị đồng đội trêu là bị dọa sợ đến mất hồn mất vía trong đó.
"anh jaehyun?"vài giây sau, giọng nói quen thuộc và an tâm của woonhak vang lên trong bóng tối. à đúng rồi, woonhak chắc chắn đoán được jaehyun đã xem xong nhiệm vụ, và có lẽ cũng không ngạc nhiên khi thấy jaehyun vẫn giữ tư thế như bị dọa sợ bởi các đạo cụ trong ngôi nhà ma.
"chờ anh một chút," giọng nói của jaehyun hơi khàn, "lúc nãy sợ quá, mắt anh bị mờ, nên chưa nhìn rõ."
"anh khóc à?" woonhak bị ôm đến mức không thể quay lại, jaehyun thấy woonhak đưa tay vào túi áo, có lẽ là để tìm khăn giấy, nhưng rõ ràng không tìm được gì.
liệu trong thế giới ảo có cảm giác nước mắt thật không? nói mắt mình mờ là nói dối, vì thế jaehyun không thể trả lời câu hỏi bất chợt nảy lên trong lòng.
đúng vậy, đây là thế giới game.
nhưng ngôi nhà ma trong game có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với thực tế, vì thế, đồng đội ảo woonhak, người mà bản thân đang nắm lấy cánh tay càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
cả hai lại mất thêm một chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, rồi quay lại bên đống lửa trại, quả nhiên bị các thành viên trêu chọc: "chắc chắn là bị doạ cho sợ chết khiếp rồi," "chọn jaehyun làm nhiệm vụ này sẽ có hiệu quả phát sóng lắm đấy."
làm sao mà có hiệu quả phát sóng được? không phải ai chơi game cũng sợ như tui đâu, jaehyun thầm nghĩ trong lòng. rồi chợt nhận ra mình lại có chút cảm xúc dư thừa, việc mời người chơi cùng đi vào ngôi nhà ma đâu phải ý của woonhak... một dữ liệu điện tử do hệ thống tạo ra thì có thể có ý nghĩ gì được? việc mình diễn quá nhiều trong nhà ma thật là không cần thiết.
"mọi người có biết là tui sợ lắm không?" đối mặt với sự trêu chọc của đồng đội, jaehyun cả người vùi vào người woonhak đang cười ngây ngô.
"ừ, biết chứ, lần trước anh jaehyun bảo sợ tối mà." woonhak để mặc cho jaehyun ôm, rồi còn với tay lấy đồ ăn vặt mà một thành viên trong đó đã mở sẵn.
"chắc chắn là e, cố tình chọn anh để xem trò cười đúng không? em tàn nhẫn quá đi woonhak à!!"
"ah, không phải đâu mà, em chỉ muốn chọn anh jaehyun thôi mà..." cái mũ này có vẻ hơi rộng, woonhak vội vàng tránh ra, vẫy tay về phía jaehyun, "anh, anh giận rồi à?"
jaehyun giả vờ tức giận, đi ra xa một chút, rồi từ xa nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của woonhak trở nên luống cuống, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên khuôn mặt lo lắng và vụng về trở nên mờ ảo.
vẫn ngốc nghếch như vậy, nhưng lại rất đáng yêu.
"anh jaehyun trêu em thôi," cuối cùng có một thành viên không nhìn nổi nữa đứng dậy, vỗ vai woonhak rồi lại quay sang nói lớn với jaehyun "nè, đừng có mà lừa woonhak của chúng ta nha"
"ah, lại bị coi là đồ chơi rồi à?" woonhak trợn tròn mắt thốt lên một tiếng "wa ah, anh jaehyun sao lại như vậy, lần sau em đi ngôi nhà ma chắc chắn sẽ kéo anh cùng đi!"
lần này khi đăng xuất, jaehyun đã thông minh hơn một chút, khi cửa sắp đóng lại, jaehyun kiên quyết nắm chặt tay nắm cửa. ngay khi vừa chạm vào, một nút không quá nổi bật gần cửa sáng lên một tia sáng yếu ớt, jaehyun vội vàng ấn mạnh, và vị trí của mắt mèo lập tức chuyển thành một màn hình.
trên màn hình là những ngày tháng liên tiếp nhau, sao vẫn là chữ viết tay vậy? nhưng lòng tò mò của người chơi có thể chiến thắng tất cả, jaehyun thử chạm vào ngày đầu tiên, mơ hồ nhớ rằng đây có vẻ là ngày mà bản thân đã ký hợp đồng với KOZ trong game.
à, hóa ra đây là nhật ký ghi lại quá trình chơi game của mình, chẳng có gì thú vị. jaehyun thoát ra, rồi mở ngày hôm sau.
"thực tập sinh chuẩn bị debut myung jaehyun" đang đứng ngoài phòng tập với đèn sáng, đang gõ cửa, gọi một thực tập sinh khác đang khởi động ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu biểu diễn cuộc chiến với hệ thống khóa cửa.
"không biết có thành công không," jaehyun trong đoạn video ghi lại nói, "đây là lần đầu mà anh thử mở khóa cửa đấy, để cho woonhak xem trước nhé!"
,ình đang làm gì vậy? jaehyun nhìn đoạn lưu trữ mà bản thân chẳng nhớ gì cả, cảm thấy khó hiểu. đây là hệ thống tự động tính toán à? dù người chơi không tham gia, thì thế giới game vẫn có thể tự động đẩy cốt truyện à?
jaehyun nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy nhân vật "myung jaehyun "là một thực tập sinh mới vào, lần đầu tiên mở khóa cửa thành công, và cùng với tiếng thở dài của woonhak, vênh váo bước vào phòng tập.
"cược thua rồi đấy woonhak à, hôm nay em phải dọn bàn ăn nhé!" một thành viên chạy lại ôm chầm lấy jaehyun , "haha, tụi anh đã nói rồi mà, hệ thống khóa cửa này sẽ không đối phó với ai khác ngoài em đâu, woonhak"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com