Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

trong suốt khoảng thời gian giữa việc lưu và tải lại bản lưu, có vẻ như thế giới game vẫn tiếp tục vận hành một cách trật tự... jaehyun ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi click vào ngày hôm sau và nhìn thấy một thực tập sinh mới của KOZ lén lút chơi bóng rổ với đồng đội dưới ánh trăng.

jaehyun không chắc lắm liệu người trong bản ghi lại đó có thể được xem là chính mình hay không, nhưng nếu không phải là mình thì còn ai vào đây nữa?

jaehyun lại nhìn vào màn hình duy nhất phát sáng trong không gian này, lười biếng click thêm vài ngày nữa và thấy mình cùng đồng đội chơi trò ném chai nước ngớ ngẩn, thậm chí khi thua thì còn chạy lại véo mặt người thắng là woonhak.

ừm, lần sau vào game, có lẽ mình cũng phải véo lại mặt woonhak một cái... những bản ghi lại kiểu này cũng khá thú vị, không cần phải tự mình trải qua từng ngày trong game, thật sự rất tiết kiệm công sức và thời gian cho người chơi. là một người bình thường không có kinh nghiệm làm thực tập sinh, jaehyun vẫn cảm thấy sợ hãi với cường độ huấn luyện của KOZ.

khoan đã, nhưng mình đâu thể xem hết tất cả những đoạn hồi tưởng này được, nếu không thì sẽ bị lộ hết bí mật thì sao?

may mắn là lần này khi vào game, jaehyun không bị rơi ngoài cửa công ty KOZ, nếu không jaehyun chắc chắn sẽ kéo theo woonhak - người bị từ chối vào công ty nhiều lần tới xem mình quẹt mặt vào cửa dễ dàng như nào, rồi chắc chắn sẽ nhận được những lời than vãn ngốc nghếch kiểu "không phải trước đây em cũng đã mở thành công sao? à, lại muốn trêu em đúng không?"

thiết kế game chưa hoàn thiện này thật thú vị, nhưng có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn mà chỉ khi người chơi thực sự trải nghiệm mới nhận ra được. jaehyun lẩm bẩm: "chẳng lẽ mỗi lần vào game mình lại phải xem mấy tiếng đồng hồ về các đoạn hồi tưởng, tìm kiếm ký ức với các thành viên sao? thế này thì chẳng hợp lý chút nào... người thiết kế đang nghĩ gì vậy?"

đứng trước cánh cửa, jaehyun tự nói một mình rồi kéo thanh ngày tháng đến cuối cùng, và nhìn thấy một nút bấm lan toả ra bầu không khí kỳ lạ.

"đồng bộ hoá?" jaehyun lặp lại từ này hai lần, do dự một chút, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng.

sau khi hoàn toàn đăng xuất khỏi game, jaehyun tháo bộ thiết bị mô phỏng ra, chống cằm, ngẩn người nhìn vào không gian xung quanh.

đã là nửa đêm, nhưng bên ngoài cửa sổ, khu phố thành phố vẫn sáng ánh đèn, tạo nên sự đối lập rõ rệt với bóng tối trong ngôi nhà ma trong game. jaehyun cố gắng nghĩ đến những điều vui vẻ và cười một cách nhẹ nhàng — tất nhiên là không bị dọa, vì đây là tiếng cười thật của anh trong thế giới thực, chứ không phải âm thanh tổng hợp từ hệ thống.

mặt đĩa game không có bất kỳ logo nào phản chiếu ánh sáng kim loại, jaehyun lật qua lật lại xem đi xem lại, ít nhất từ bên ngoài, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về nhà phát hành game.

trên mạng xã hội, mọi thông tin mà jaehyun đăng tải về game này đều chìm xuống như đá ném xuống biển, không thể tìm thấy bất kỳ hướng dẫn trò chơi nào. jaehyun chỉ có thể trò chuyện với AI trong điện thoại, cố gắng để AI dùng trí tuệ nhân tạo phân tích cơ chế của game cho mình.

jaehyun kể cho AI về việc game không thể lưu ngay lập tức và khi vào lại sẽ bỏ lỡ nhiều cốt truyện, jaehyun nói rằng mình chưa bao giờ thấy một thiết kế game như vậy.

"cái gì? các người chơi khác có thể là người thật sao?" jaehyun bỏ qua phần lý luận dài dòng của AI về "game không thể lưu lại hay tải lại sẽ khiến người chơi phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, tạo ra một trải nghiệm chân thực hơn", và trực tiếp kéo đến câu khiến bản thân hoảng hốt.

vì thời gian đăng nhập của các người chơi khác nhau, nên khi đăng xuất, game vẫn sẽ được các người chơi khác đẩy tiếp cốt truyện... jaehyun suy nghĩ về quan điểm của AI, cảm thấy hợp lý nhưng cũng thật nực cười.

nếu những đồng đội đó là người thật, liệu mình có vui hơn không? câu hỏi này càng nghĩ càng phức tạp, jaehyun không kiềm được mà gục đầu xuống bàn máy tính, mặt vô tình đè vào cổng kết nối bên ngoài của thiết bị mô phỏng.

"AI," jaehyun đột ngột bật dậy, "bộ thiết bị mô phỏng này phải ghi nhận thông tin sinh trắc học, liệu pháp luật có cấm trẻ vị thành niên sở hữu không?"

nhận được câu trả lời xác nhận từ AI, và cuối cùng jaehyun cũng thở phào nhẹ nhõm.

ngoài những giờ phút sống trong game, jaehyun đã nghĩ đến rất nhiều khả năng về cấu trúc thế giới game này, nhưng những cảm xúc lo lắng, phức tạp hay mơ hồ này đều tan biến ngay khi nhìn thấy đầu ngó nghiêng của woonhak đang tiến lại gần mình.

"anh jaehyun có phải đang hồi hợp không?" woonhak bên cạnh líu lo hỏi, chưa kịp để jaehyun trả lời đã tự nói tiếp, "trời ơi, chỉ nghĩ đến việc có nhiều fan như vậy xem sân khấu của chúng ta, em đã muốn phát hoảng rồi."

vì anh biết những khán giả đó chỉ là dữ liệu điện tử mà thôi... jaehyun thoáng nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ này không thể nào nói ra được. vòng tay qua vai woonhak, jaehyu nhẹ nhàng an ủi "đơn giản thôi, bây giờ em cứ tưởng tượng dưới sân khấu đều là anh, hàng nghìn hàng vạn myung jaehyun đang xem em biểu diễn, như vậy sẽ không sợ nữa phải không?"

"như vậy còn đáng sợ hơn đó" một thành viên bên cạnh giơ điện thoại lên chụp hình cho cả hai, "woonhak phải đối phó với một người như anh đã khó rồi, giờ lại đến cả trăm cả nghìn người."

anh đã làm cái gì đâu? jaehyun hơi bực mình. mặc dù các tình tiết trong các bản ghi lại có thể đồng bộ với ký ức của jaehyun trong game, nhưng cảm giác vẫn không thật lắm, jaehyun vẫn sẽ đến gần và xoa đầu của woonhak khi vào game... nhưng thời gian bản thân thật sự có thể trực tiếp trải nghiệm những nhân vật game này là bao lâu? hơn nữa, jaehyun cũng đã nghiên cứu qua các bản lưu, có lẽ vì lý do cân bằng cho nhóm idol, nên trong cốt truyện tự động của game, nhân vật myung jaehyun không chỉ gắn bó với một thành nào đó.

woonhak đang cố gắng bảo vệ kiểu tóc của mình khi bị jaehyun xoa đầu "ahhh, anh à, đừng nghịch tóc của em nữa mà, rối hết rồi đây này...."

"thật sự sẽ càng căng thẳng hơn nếu dưới sân khấu là mười myung jaehyun nhìn em đúng không?" jaehyun áp sát khuôn mặt mình vào woonhak, hỏi một cách nghiêm túc "nói thật thì anh sẽ nghĩ tới chuyện bỏ tay ra"

vì là nhân vật game mà, chắc chắn sẽ nói những câu mà người chơi thích nghe thôi, jaehyun đã chuẩn bị tinh thần rằng woonhak sẽ đáp lại kiểu "không căng thẳng đâu, cảm ơn anh, em thích anh jaehyun nhất" rồi, nhưng woonhak lại lắp bắp nói, "nếu là anh jaehyun lúc mười tuổi, chắc sẽ không căng thẳng đâu..."

"mình lúc mười tuổi thế nào nhỉ?" jaehyun không nhớ rõ lắm về độ tuổi đó, chỉ biết khoảng bảy tám năm trước, công nghệ thực tế ảo như vậy chưa được phát triển đến mức có thể tạo ra những thiết bị trải nghiệm mô phỏng như thế này. muốn bước vào một thế giới game như thế này là điều không thể.

woonhak bên cạnh vẫn đang đọc lại giới thiệu bản thân, trông thật ngốc nghếch khi hồi hộp, jaehyun vòng tay qua cổ woonhak như một chú gấu bông, rồi chọc nhẹ vào khuôn mặt hơi ngây ngô của woonhak, "được rồi, đi cùng anh, anh dẫn em đi mua đồ ăn vặt ở cái cửa hàng nổi tiếng đó nhé."

sau khi hoàn thành màn ra mắt đầu tiên và duy nhất trong đời, nhóm nhạc nam tân binh vẫn rất hưng phấn trên đường về ký túc xá, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp xe. nhưng ngay khi bước vào ký túc xá, jaehyun cảm thấy như sức lực của mình bị rút cạn trong chớp mắt. vừa mới bước qua cửa, jaehyun đã ngã phịch xuống sàn nhà. chưa đầy một phút sau, woonhak đã ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói "sàn nhà vẫn lạnh lắm đấy, anh jaehyun ơi."

dĩ nhiên jaehyun không thể bỏ qua sự quan tâm của em út rồi, chống tay ngồi dậy, rồi jaehyun đổi tư thế, gối đầu lên đùi woonhak, và ngẩng lên thì thấy ngay túi đồ ăn vặt mở hờ đang được cầm trong tay.

"yah, anh jaehyun thật là..." woonhak vội vã buộc chặt miệng túi đồ ăn, đặt sang một bên, rồi lại cố gắng với lấy thanh sô-cô-la để xa một chút.

"em đang ăn dở rồi sao không ăn hết đi?" jaehyun tùy tiện hỏi.

"ăn bánh gạo dễ rơi vụn, sẽ dính hết lên mặt anh mất," woonhak nghiêm túc mở bao bì thanh sô-cô-la bạc hà, rồi đưa lên miệng jaehyun, hỏi có muốn ăn không. khi jaehyun lắc đầu từ chối, woonhak bỏ vào miệng vui vẻ tự thưởng cho mình.

jaehyun chợt nhận ra bản thân dễ dàng bị cảm động như vậy. vươn tay vỗ nhẹ lên đùi woonhak, miệng lẩm bẩm, "ah, đúng là thích woonhak nhất."

mấy thành viên ngồi quanh không mấy chú ý đến những gì đang xảy ra ở góc phòng, jaehyun nhìn lướt qua, thấy cả đám đang tụ tập quanh máy tính, nói cười rôm rả về bảng xếp hạng âm nhạc của bài debut debut.

đúng rồi, bảng xếp hạng âm nhạc hàng ngày sắp được công bố rồi, không biết thành tích của nhóm mình, với đội hình hoàn toàn mới, sẽ như thế nào... đợi đã, thành tích?

jaehyun, dù đã nhiều lần vào game, nhưng chưa bao giờ tìm được nhiệm vụ của người chơi, giờ mới nhận ra từ khóa quan trọng này. có lẽ đây chính là mục tiêu của trò chơi? kiệu sau khi cốt truyện tiến triển đến đây, bản thân cuối cùng sẽ hiểu rõ hơn về bí ẩn của trò chơi?

dù là nhóm tân binh, hệ thống không hề trợ giúp người chơi một cách dễ dàng, nhưng jaehyun không ngạc nhiên khi nghe được thứ hạng trong bảng xếp hạng âm nhạc của BND. nhảy lên, hô to "dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt," rồi cùng thành viên trong nhóm lần lượt vỗ tay chúc mừng nhau.

đây không chỉ là khởi đầu của nhóm, mà cũng là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của jaehyun với tư cách là người chơi, jaehyun cảm thấy mình tràn đầy năng lượng từ trò chơi. tuy nhiên, khi đăng nhập lần tiếp theo, jaehyun lục tìm khắp màn hình trên cánh cửa... tại sao không có khu chức năng mới được mở khóa? danh sách nhiệm vụ đâu? thanh tiến độ mục tiêu trong trò chơi đâu? tại sao mọi thứ vẫn giống như trước?

jaehyun chắc chắn rằng mình đã sờ nắn cánh cửa này đến mức sáng bóng, nhưng dù có cố gắng thế nào, cảm giác như đều vô ích. bực bội thở dài rồi đồng bộ lưu lại dữ liệu, bước vào thế giới trò chơi, lần này cảnh vật lập tức chuyển sang ký túc xá.

"jaehyun, đừng lăn qua lăn lại trên sàn nữa," hai mươi phút sau, một thành đang chơi game trong phòng khách không nhịn được, lớn tiếng gọi, "cậu như thế này làm mình mất tầm nhìn trên màn hình rồi..."

bị một nhân vật trong game nói như vậy, jaehyun đành phải từ từ ngồi dậy. đứng sau lưng người đồng đội kia, tiếp tục chiến đấu với tay cầm và màn hình thêm năm phút nữa.

"mình có vài vấn đề thắc trong game, cậu có rảnh không? mình muốn hỏi vài điều" nhìn thấy đồng đội không có ý định bắt đầu một ván mới, jaehyun thở phào nhẹ nhõm. so với việc hỏi AI ngoài game, liệu tìm một NPC trong thế giới game để hỏi có hiệu quả hơn không nhỉ?

đồng đội vỗ vỗ lên ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho jaehyun ngồi xuống, "loại game gì vậy?"

"game nhập vai," jaehyun không biết nên diễn đạt như thế nào, nên chỉ có thể nói chung chung "nhưng mình không nhận được nhiệm vụ trong game, phải làm sao? game này chưa được phát hành chính thức, đang trong giai đoạn thử nghiệm, mình không tìm được hướng dẫn."

jaehyun dè dặt chọn lựa từ ngữ, không dám tiết lộ quá nhiều thông tin vì có thể phá vỡ bức tường thứ tư giữa người chơi và nhân vật trong game — cứu mạng, hy vọng đồng đội không đoán được game mà bản thân đang chơi chính là thế giới mà chúng ta đang sống.

may mắn thay, đồng đội dường như không nghi ngờ gì, mà nhíu mày rồi tiếp tục hỏi: "cậu không biết mục tiêu của game à? là game chiến lược quản lý hay game hẹn hò vậy?"

jaehyun suýt nữa đã trả lời là game chiến lược, nhưng câu nói vừa ra đến miệng lại vô thức nuốt lại, "có thể nói một chút về tất cả không?"

đồng đội liếc mắt một cái với vẻ mặt "cậu không phân biệt được sao", suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "thực ra các trò chơi đều có một điểm chung, đó là phải tìm ra những nhân vật quan trọng để theo đuổi."

"ví dụ, nếu cậu đang trong game chiến lược và đang điều hành một bộ phận, thì phải giao tiếp với giám đốc công ty hoặc các cấp quản lý, hỏi nhiều một chút có thể nhận được mục tiêu doanh thu. nếu là nhóm phiêu lưu, cậu có thể quầy tiếp tân của hội và ông chủ quán rượu chính là điểm mấu chốt." đồng đội vỗ vỗ vai jaehyun, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, "còn nếu là game tình cảm, chắc chắn cậu phải bắt đầu từ nhân vật mà bản thân muốn theo đuổi, trò chuyện nhiều một chút có thể mở khóa nhật ký và các cảnh đặc biệt. mình nghe nói là như vậy đấy."

đây cũng là một kinh nghiệm hữu ích, jaehyun cảm ơn đồng đội rồi quay mặt về phía phòng mình. chắc hẳn đây là một game chiến lược quản lý, phải không? người chơi phải dẫn dắt BND trở thành nhóm nhạc hàng đầu... vậy thì mình nên đi tìm nhà sản xuất và quản lý để trò chuyện, họ có khả năng là những nhân vật chủ chốt có thể giao nhiệm vụ cho người chơi.

đây chắc chắn là một game chiến lược quản lý, còn chuyện "nhân vật tình cảm" chỉ là phần trả lời thêm của đồng đội. jaehyun đặt tay lên cửa phòng mình, chần chừ trong hai giây, rồi từ từ quay người lại.

đi qua và gõ cửa phòng bên cạnh, "woonhak, giờ này chắc em đang học bài đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com