chương 5
cánh cửa phòng ngủ khép hờ, khi tay jaehyun vừa chạm vào chưa kịp gõ cửa thì lực đẩy nhẹ cửa từ từ mở ra.
phòng ký túc xá không quá rộng, chiếc đèn bàn trên bàn học vẫn sáng, nhưng người đáng lẽ ra phải ngồi dưới ánh đèn để học lại đang dùng tay đè lên cuốn sách bài tập, ngủ gục trên bàn.
trông chẳng có vẻ gì là một học sinh cấp ba cả. jaehyun lẩm bẩm, cũng không đánh thức woonhak dậy mà lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, dự định lúc woonhak tỉnh dậy sẽ dùng để trêu.
bài tập hầu như chưa làm được mấy câu, jaehyun, người đã tốt nghiệp một trường cấp ba bình thường ở thế giới thực, cúi xuống nhìn vài phút rồi xác định rằng kết quả học tập của woonhak có lẽ không thể cứu vãn. woonhak à, cho dù có đi thi đại học thì cũng chỉ là con số cho có thôi, dù sao thì là nghệ sĩ đã debut rồi,không cần đi đại học cũng chẳng sao...... trong thế giới game, "myung jaehyun" cũng đã từng thi trượt đại học.
ánh mắt lướt qua bàn học, rồi nhìn thấy một cuốn sổ có bị mòn ở các góc, đó có phải là nhật ký của woonhak không? chờ đã, nhật ký?
không rõ bị điều gì thúc đẩy, jaehyun thấy tay mình bất giác duỗi ra. liệu có hợp lý khi xem nhật ký của người khác không? trong đời thực, jaehyun chắc chắn mình sẽ không làm thế, nhưng đây là thế giới game, woonhak lại là dữ liệu điện tử mà bản thân rất quan tâm...
có thể bên trong có manh mối cho nhiệm vụ— nếu không, sao lại để người chơi như mình dễ dàng nhìn thấy như vậy? biết đâu đây chính là nội dung mới được mở khoá cho người chơi. không kịp nghĩ nhiều về suy đoán đó, chỉ kịp liếc nhìn thấy woonhak vẫn ngủ say trên bàn liền khẽ khàng di chuyển sang phía bên kia của bàn, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ.
đây quả thật là một cuốn nhật ký. những dòng chữ đầu tiên còn non nớt như tác phẩm của một học sinh tiểu học. jaehyun nhìn kỹ lại ngày tháng, mới hiểu ra là woonhak không phải viết mỗi ngày, mà thỉnh thoảng mới nhớ ra và viết vài dòng, cuốn sổ đã dùng nhiều năm mà chưa thay, không lạ gì khi trông nó đã cũ kỹ như vậy.
trong những trang trước dòng, chủ nhân của cuốn nhật ký thường than vãn là hôm nay không nghe kịp bài giảng nên bài tập làm mãi không xong, cũng có khi hồi hận vì vào KOZ phải kiểm soát chế độ ăn uống, không thể thoải mái ăn uống như trước nữa, thật là buồn. vừa đọc jaehyun vừa nở nụ cười, thiết kế nhân vật woonhak trong trò chơi này thật chi tiết, thậm chí đến cuộc sống của nhân vật trước khi người chơi bắt đầu cũng được tạo dựng rõ ràng.
vội vàng lật nhanh sang những trang sau, tìm đến ngày mà mình bắt đầu tạo nhân vật, woonhak chỉ viết vỏn vẹn một câu "hôm nay có một anh rất ngầu vào KOZ", nét chữ kéo dài ở cuối câu, chẳng lẽ vừa viết vừa ngủ gật mất rồi?
ngày hôm sau thì nội dung dài hơn một chút, jaehyun vừa đọc vừa cười. khi thấy woonhak đang oán trách móc hệ thống quét mặt của cửa chỉ nhắm vào mỗi mình, ngay cả anh jaehyun mới đến cũng một lần là. sau đó là những dòng như "sao lại bất công thế, mình có béo hơn hôm qua đâu mà không nhận diện được", "mấy anh nói là lông mày mình quá nhạt, nhưng lông mày với nhận diện khuôn mặt có liên quan gì đâu" — tự nói một mình mà chẳng ai đáp lại.
đọc xong jaehyun thấy woonhak ngốc nghếch đến mức chỉ muốn đưa tay xoa đầu một cái, nhưng vừa chạm vào tóc thì mới nhớ ra woonhak còn đang ngủ, quả thật là một người chỉ biết ăn và ngủ, chẳng có gì phải lo nghĩ.
lúc này, jaehyun đã hoàn toàn gỡ bỏ được những ràng buộc của đạo đức. người chơi phải khám phá mọi mặt của nhân vật trong game, điều này chắc chắn không phải là xâm phạm quyền riêng tư. biết đâu đây căn bản không phải là một trò chơi chiến lược quản lý, nếu không thì làm sao giải thích được việc thành tích của BND trên bảng xếp hạng âm nhạc lại không phản ánh được vào trong game...
vì nếu cuốn nhật ký đã có thể cho người chơi xem, chắc chắn sẽ có những nội dung làm người chơi vui vẻ ở phía sau đúng không? jaehyun tiếp tục lật sang trang sau, trong lòng thầm than thở về việc woonhak chỉ trong hai trang mà đã có đến ba lần sửa lỗi chính tả. woonhak à, với trình độ này mà thi đại học thì em làm được mấy câu đây?
mặc dù phần lớn những sự kiện trong nhật ký này jaehyun đã được khắc sâu vào trí nhớ nhân vật qua chế độ đồng bộ, nhưng từ góc nhìn của woonhak thì mọi thứ vẫn rất thú vị. jaehyun thấy woonhak nhắc đến việc anh jaehyun bị dọa sợ trong ngôi nhà ma, với một niềm tự hào kiểu "may mà còn có mình ở đây".
rốt cuộc là sao vậy? dù "myung jaehyun" có hoảng sợ đến mức suýt khóc khi chơi nhảy bungee trong chương trình, nhưng người la hét giữa không trung chính là woonhak, trong bản ghi lại lưu trữ, "myung jaehyun" và các thành viên khác đang vui vẻ chụp ảnh những pha hoảng loạn của woonhak trong không trung.
"a, không hiểu sao anh jaehyun lại đột nhiên khóc, rồi mình còn khóc theo nữa, thật là xấu hổ."
trước máy quay cũng đâu phải chưa khóc, xấu hổ cái gì chứ! jaehyun bực bội phản bác trong lòng. có lẽ đã thể hiện sự khó chịu quá rõ, ngay lập tức nghe thấy một tiếng ngáp "a..." từ trong phòng.
tiêu rồi, bất kể woonhak là dữ liệu điện tử hay không, bị chủ nhân của cuốn nhật ký phát hiện mình đang xâm phạm sự riêng tư luôn là chuyện đáng xấu hổ. jaehyun luống cuống vội vàng đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ, vừa quay đầu lại đã thấy woonhak đang nhìn mình với ánh mắt bối rối.
"yah!" cảm thấy có chút tội lỗi nên jaehyun căng thẳng đến mức suýt ngã ngửa xuống đất. chủ nhân của phòng kéo rời mắt khỏi cuốn nhật ký, dụi dụi mắt, rồi đưa một cánh tay ra, kéo jaehyun đứng dậy.
"anh tưởng là sổ làm nhạc nên mới mở ra xem ,ai ngờ lại là nhật ký nên để lại chỗ cũ thôi!" may mà vẫn kịp phản ứng, jaehyun nhanh chóng kiếm một cái cớ. xin em đó hay tin anh lần này thôi, từ nay về sau sẽ không xem nữa... sẽ không thiếu cẩn thận thế này đâu.
woonhak vừa tỉnh dậy có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, jaehyun thấy đứa nhóc này chỉ "à" một tiếng rồi lại giải thích về việc mình ngủ gục trên bàn, "à, mấy câu bài tập em có chút không hiểu, nên buồn ngủ... anh jaehyun có chuyện gì không?"
có vẻ như woonhak không quá để ý, jaehyun không cảm thấy sự khó chịu hay giận dữ từ ánh mắt của woonhak về việc bị xâm phạm riêng tư. là một người chơi, jaehyun quyết định bỏ qua sự việc này. ngồi xuống giường của woonhak, ôm lấy vai rồi kéo woonhak lại gần, "nếu em muốn ngủ thì đi ngủ trên giường đi, nằm trên bàn thế này không thoải mái đâu."
"em chưa làm xong bài," woonhak thành thật trả lời, "haizz, em làm được 3 câu trong năm mươi phút, giờ phải làm sao đây?"
thật ra chẳng ai quan tâm em thi cử thế nào đâu, suýt nữa thì jaehyun đã nói ra câu này. cùng lắm thì điểm số của woonhak cũng chỉ là kết quả do hệ thống thiết lập, không phải cứ ngồi lì làm bài là giải quyết được vấn đề. dù sao thì thế giới này vốn chẳng có thật.
... nhưng nói thế có phải quá tiêu cực với đứa nhỏ này không? jaehyun lắc đầu, cố gắng thoát khỏi tư duy của một người chơi.
"nhưng mà woonhak của chúng ta đã debut rồi, làm học sinh và làm nghệ sĩ không thể cân bằng được cũng không phải chuyện to tát." jaehyun nghĩ về những idol trong nhóm nhạc mà bản thân đã gặp ở hậu trường khi đang chuẩn bị cho chương trình, cố gắng đưa ra một ví dụ để nói rằng nghệ sĩ không cần phải quá lo lắng về việc học đại học.
"thật ra em cũng nghĩ vậy, có những thứ quan trọng hơn việc học... chỉ là em vẫn chưa nghĩ ra được cái gì," woonhak thoát khỏi vòng tay của jaehyun, lục trong túi và lấy ra một bịch kẹo gummy, mở ra ăn một viên rồi đổ một nắm vào lòng bàn tay của jaehyun "anh jaehyun cũng nghĩ vậy à?"
"không, hiện tại điều quan trọng nhất với anh là tìm ra mục tiêu của trò chơi này" đó là suy nghĩ trực tiếp nhất trong lòng jaehyun. nhưng tại sao phải tìm ra mục tiêu này? tay đang nghịch nghịch đầu của woonhak bỗng dừng lại, hình như lúc này khó mà nói rõ được.
"ừ, có những thứ quan trọng hơn học hành," jaehyun nhìn thấy trong đôi mắt của woonhak có sự ngây thơ phù hợp với độ tuổi, dường như có thể thấy được sự sống động từ đôi mắt mơ hồ của một học sinh trung học, điều mà dữ liệu điện tử không thể có, "không ai bắt buộc em phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, anh thấy woonhak rất thông minh ở những phương diện khác, mới học sáng tác chưa lâu mà đã có thể làm ra demo để đưa cho nhà sản xuất rồi."
woonhak chống cằm, lộ ra biểu cảm có vẻ không hiểu lắm, jaehyun nghe thấy woonhak lẩm bẩm nói rằng đôi khi cảm thấy thế giới này quá nhỏ, không thấy được nhiều thứ nên dễ cảm thấy mơ hồ.
thế giới trong game quả thực rất nhỏ, trái tim jaehyun thắt lại hai giây, liệu những nhân vật do hệ thống tạo ra có cảm thấy không gian và thời gian ở đây quá hạn hẹp không?"
"anh jaehyun, anh nói xem nếu ngày mai chúng ta đi Grammy thì sao nhỉ?"
đây là câu hỏi mà con người có thể nghĩ ra sao? mặc dù woonhak cũng không phải người thật... jaehyun có chút muốn bật cười, đặt tay vỗ lên đầu woonhak, "yah, cái đứa nhỏ này!!"
"em chỉ đùa tôi mà" woonhak nâng tay lên rồi đặt tay mình lên tay jaehyun rồi ấn vào lên đầu mình "đợi khi nào em nghĩ ra rồi, em sẽ nói cho anh jaehyun biết đầu tiên."
trong thế giới game này có ma thuật gì với ánh sáng và bóng tối thế? nếu nói khách quan, điều kiện ký túc xá của KOZ tệ hơn nhiều so với chỗ ở của jaehyun, nhưng ánh đèn bàn hơi nghiêng chiếu vào, khiến mái tóc màu hạt dẻ trước mặt jaehyun lúc này trở nên ấm áp,. cảm giác khi sờ vào như thể đó là một con gấu bông đã được chải lông theo một hướng, xoắn lại thành một cuộn nhỏ sau khi được giặt sạch.
"woonhak hôm nay phải ở lại trường lâu hơn một chút," jaehyun bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng gọi của 1 thành viên, "vậy tối nay đừng chờ em ấy, tụi mình đi ăn trước nhé?"
không vấn đề gì, jaehyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng các thành viênra ngoài. khi gọi món, cả đám tính trêu đùa woonhak một chút, nên đã cố tình gọi một món thịt xào ớt, chụp lại một bức ảnh, dự định khi quay về ký túc xá tối nay sẽ làm cho woonhak bất ngờ nhỏ.
"tụi mình làm vậy có hơi quá không?" jaehyun ngắm nhìn bức ảnh chụp cả bàn đầy đồ ăn, "woonhak chắc chắn sẽ tức giận đến mức lăn lộn trên đất mất."
"vậy thì tốt, chụp lại rồi gửi cho fan xem," một thành viên cười nham hiểm, "ôi, nếu em ấy cứ làm học sinh trung học suốt đời thì vui nhỉ."
đề nghị này thực sự rất hấp dẫn, jaehyun gần như muốn giơ tay tán thành ngay lập tức.
ăn xong bữa tối, jaehyun cùng các thành viên đi dạo, không biết thế nào mà lại dạo qua một con phố ít khi đến.
những người qua lại tấp nập, cả đám đi giữa các cửa hàng,thỉnh thoảng lại có khách hàng mua được món đồ mới bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười trên môi. jaehyun lại một lần nữa cảm thán về sự tỉ mỉ trong chi tiết của trò chơi này, có lẽ nếu tiếp tục chơi lâu hơn, thật sự sẽ bị lạc mất.
"cửa hàng đó bán gì vậy?" để ý thấy một cửa hàng có biển hiệu sáng đèn, nhưng đã năm phút trôi qua mà không thấy khách nào vào hay ra.
một thành viên nheo mắt nhìn từ xa về phía đó, "à, đó là quán bar đấy."
cái gì? jaehyun lập tức phanh gấp, giọng điệu có chút hoảng hốt, "ý mình là không có ý gì đó đâu... mình biết tụi mình là idol mà!"
"nếu có ý đó thì cậu cũng vào không được," đồng đội nhún vai, "các quán bar ở đây chẳng bao giờ mở cửa đâu."
"tai sao?" jaehyun ngạc nhiên nhìn, "mặc dù đối với tụi mình, quán bar là khu vực cấm, nhưng nếu họ kinh doanh hợp pháp thì vẫn được phép mở cửa mà?"
một thành viên vẫy tay bảo jaehyun đừng hỏi nữa vì chính cậu ta cũng không biết tại sao, nhưng chắc chắn là các quán bar ở thành phố này đều không bao giờ mở cửa, dù biển hiệu có sáng đèn hay không. để chứng minh điều này, đồng đội còn kể lại lần trước khi producer đưa cả đám đi qua một quán bar, còn cố tình trêu đùa woonhak rằng không cần phải lớn nhanh thế, vì dù sao quán bar cũng không mở cửa đâu.
"sao quán bar cũng không mở cửa?" jaehyun mở to mắt, "điều này không phải ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân sao? mọi người sẽ phản đối sao?"
có lẽ câu hỏi này vượt quá phạm vi trả lời của NPC, đồng đội bên cạnh bị anh hỏi đến mức đứng sững tại chỗ, như thể CPU sắp cháy đến nơi vậy. jaehyun đợi khoảng mười giây, cuối cùng thấy đồng đội tự vỗ vào đầu mình, "ừm... woonhak vào không được, thì quán bar cũng chẳng mở cửa."
câu trả lời chẳng đầu đuôi gì, sao lại liên quan đến woonhak cơ chứ? jaehyun nghe xong cũng rơi vào trầm tư—hoặc nói đúng hơn là đang "treo máy". cố gắng suy nghĩ từ góc độ của nhà sản xuất game, liệu trong trò chơi này có phải sẽ có những đồng đội dưới tuổi vị thành niên? và liệu các nhân vật trong game có thể chống lại ý muốn của người chơi không? nếu người chơi cứ ép đội viên chưa đủ tuổi vào bar thì sao...
được rồi, đúng là có chút nguy hiểm, vậy tại sao lại không có một chế độ phạt nhỉ? ví dụ như nếu idol bị bắt gặp vào câu lạc bộ đêm thì sẽ làm giảm độ nổi tiếng, như vậy sẽ gần gũi với sự thật trong game hơn, chứ không phải một thiết lập cứng nhắc như thế này.
"như vậy sẽ không có tin tức gây tranh cãi về việc idol đi quán bar bị bắt gặp nữa, đối với chúng ta mà nói cũng khá an toàn." cuối cùng jaehyun chỉ có thể trả lời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com