Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

sau vài tuần nữa trôi qua trong game, sau khi kết thúc buổi biểu diễn cuộc sống không còn bận rộn như trước. đối với "jaehyun, một người bình thường trong thế giới thực", lượng tiêu hao thể lực cũng giảm đi rất nhiều.

hôm nay, jaehyun đã kéo woonhak đi ăn tối tại một nhà hàng đồ tây. jaehyun quan sát woonhak lật qua lật lại thực đơn với vẻ thích thú và thốt lên những tiếng kêu ngạc nhiên, ngón tay lướt qua từng món ăn, rồi mắt ngóng chờ món ăn được mang lên. thật dễ thương quá đi, jaehyun nghĩ nếu woonhak tồn tại trong thế giới thực, thì chắc chắn bản thân sẽ tìm cách chuyển đến sống gần nhà của đứa nhóc này.

"anh nghĩ chắc là mình nên mở một kênh mukbang woonhak."

"dạ?" người đang cuộn sợi mì vào nĩa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng đầu óc đang bị món mỳ ý chiếm lấy chưa kịp xử lý thông tin này, chỉ biết ngơ ngác nhìn jaehyun.

thấy vậy, jaehyun cắn nhẹ một cái vào vai woonhak và trước khi woonhak kêu lên ầm ĩ, jaehyun đã nhanh tay rút điện thoại ra chụp một bức ảnh.

"anh thật là quá đáng," woonha né sang một chút—khổ nỗi ngồi ở góc, không có chỗ để tránh—"em là đối tượng mukbang của anh à?"

"đúng rồi, em nói đúng rồi đó woonhak à" jaehyun trả lời với giọng điệu bình thản, "nếu mà anh biến thành zombie nhé, người đầu tiên mà anh cắn chắc chắn sẽ là em."

"ơ..." woonhak cuối cùng cũng thoát khỏi cái miệng của con quái vật xấu xa này, đưa cái mì vào miệng, vừa ăn vừa cầm dao lên múa may, nói với giọng đầy sự bất mãn, "nếu thế giới này có bùng phát dịch zombie, em sẽ kéo anh chạy trốn, giống như khi mình đi vào nhà ma vậy."

mặc dù biết rằng đây chỉ là một giả thuyết không có cơ sở gì của một người mê ăn uống, nhưng jaehyun vẫn cảm thấy một chút cảm động trong lòng. jaehyun cảm thấy hơi tiếc vì chỉ bật chế độ chụp ảnh, đáng lẽ phải chuyển sang quay video mới đúng...

"chắc chắn anh sẽ nhanh chóng biến thành zombie thôi, những người nổi tiếng tiếp xúc với công chúng nhiều hơn nên nguy hiểm hơn những người ở nhà" jaehyun tiếp tục nói những điều vô nghĩa, "có khi ở những nơi woonhak không nhìn thấy, anh sẽ thành zombie trước, chắc chắn sẽ rất cô đơn."

woonhak dừng lại tay đang cầm nĩa, nhìn vào jaehyun một lúc, rồi duỗi tay còn lại ra trước mắt jaehyun: "được rồi, vậy thì em sẽ để anh jaehyun biến em thành đồng loại với anh nhé... ơ cơ mà nếu thành zombie thì chắc là không ăn được nữa nhỉ?"

đây chỉ là một trò đùa kiểu phim zombie thôi, jaehyun cố gắng lấy lại lý trí của mình. mặc dù câu nói của woonhak có vẻ chân thành, nó chân thành đến mức bộ não của đứa nhóc này phản ứng trước cả việc ăn uống, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một đoạn sóng điện từ trôi nổi trong không gian ảo.

"ở nơi mà em không nhìn thấy, anh cũng có cuộc sống của riêng mình." jaehyun đột nhiên suy nghĩ vẩn vơ những điều chẳng mấy liên quan, đó là một bí mật mà jaehyun khó nói ra.

jaehyun dừng lại, quan sát kỹ cái người ngốc nghếch trước mặt đang cúi đầu ăn uống ngon lành, khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

hệ thống trong trò chơi sẽ ghi lại chính xác đoạn lưu này, và một ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu jaehyun— liệu trải nghiệm của người chơi trong game liệu có chân thực như cảm xúc trong thế giới thực không? ở đây, jaehyun có thể xem lại tình cảm và tiếng vỗ tay mà mình nhận được từ người hâm mộ sau khi debut, cũng có thể xem lại những tương tác với các thành viên trong nhóm... quá khứ được khắc ghi trong hồ sơ và chảy qua các máy chủ dưới dạng dữ liệu, hệ thống trò chơi vẫn đang lặng lẽ theo dõi jaehyun và woonhak ở một góc nào đó.

như thể là một người chứng kiến.

jaehyun nghĩ có thể ở một thế giới khác mà bản thân không thể can thiệp—không nhất thiết là thế giới nơi mình tháo bỏ thiết bị trải nghiệm, woonhak có lẽ đang sống một cuộc đời khác.

"anh jaehyun, sao anh không ăn?" có vẻ như nhận ra không khí có gì đó kỳ lạ, woonhak đang tập trung ăn uống bỗng ngẩng đầu lên. sau khi thưởng thức món ngon, đôi mắt của woonhak sáng lên, lấp lánh hơn bình thường, giống như một chú gấu con ngẩng mặt lên từ chiếc bình mật ong, ánh mắt sống động đến mức không ai có thể nghi ngờ đây không phải là con người thật.

"woonhak à, nếu không debut và trở thành idol, em nghĩ mình sẽ làm gì?"

nếu như câu hỏi này, liệu có bị hệ thống buộc phải offline không? liệu woonhak có bị treo máy giống như các thành viên khác khi đối diện với câu hỏi "tại sao quán bar không mở cửa" vài ngày trước không?, liệu có sập hệ thống không? jaehyun có chút lo lắng trong lòng. biết rằng với tư cách là người chơi, tốt nhất nên tránh hỏi những câu hỏi có thể vượt ra ngoài phạm vi thiết lập của hệ thống, đừng làm khó một trò chơi còn chưa hoàn thiện đến mức quên cả phần hướng dẫn dành cho người mới. trò chơi không có nhiều tính năng đến vậy...

tuy nhiên, jaehyun không thể kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng. ranh giới giữa trò chơi và thế giới thực đôi khi mờ nhạt đến mức làm jaehyun không thể phân biệt rõ ràng. mùi hương từ món ăn trên bàn xộc vào mũi, hình bóng của jaehyun phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt của woonhak.

"em nghĩ có thể sẽ làm shipper!" may mắn thay điều mà jaehyun lo lắng không trở thành hiện thực, woonhak không chút do dự, đặt chiếc dĩa xuống và bắt đầu ra hiệu cho jaehyun, "à, mỗi lúc em lại muốn làm một việc khác nhau... nhưng gần đây em muốn làm shipper!"

"vì sao?"jaehyun mở to mắt, và đang cầu trời đừng để cái đứa nhỏ này nói rằng làm shipper có thể ăn trộm đồ ăn... như vậy sẽ bị khiếu nại đấy, mặc dù nếu woonhak giao đồ ăn cho mình, có lẽ vì vẻ dễ thương quá nên chắc là.....mình sẽ không khiếu nại đâu nhỉ?

"em chắc sẽ không đậu vào đại học, không thể làm công việc đòi hỏi học vấn cao đâu," woonhak dùng dĩa chọc chọc vào má mình, có chút tiếc nuối nhưng không quá nhiều, "làm shipper hình như không yêu cầu bằng cấp cao, lại còn có thể đi khắp các nhà hàng để xem rồi được ăn những món ăn mà chưa từng ăn trước đây... khi thấy quán nào ngon, em sẽ giới thiệu cho anh jaehyun"

khoan đã, nếu em không trở thành idol trong thế giới trò chơi này, thì cũng chẳng gặp được anh đâu... jaehyun thấy woonhak càng nói càng hào hứng, cứ như thể bây giờ nếu đưa cho đứa nhỏ này một cái hộp giao đồ ăn, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ vội vàng lấy chiếc bánh mì chưa ăn xong trên bàn, nhảy lên chiếc xe máy và lao đi giao hàng vậy.

"chưa đủ tuổi không thể lái xe máy đâu," jaehyun đẩy woonhak đang định đứng dậy lại về ghế, "vì vậy woonhak à, vẫn là làm idol cho tốt đi."

"yeah, cuối cùng cũng có người giống em không quét được mặt để mở được rồi!" cùng với âm thanh báo lỗi của hệ thống kiểm soát ra vào của công ty, là một giọng nói của mang chút vui vẻ vang lên. jaehyun còn chưa kịp nghĩ xem tại sao cửa lại không mở, thì đã cảm thấy có thêm một chút trọng lượng trên vai.

chuyện gì vậy? jaehyun giật mạnh chiếc mũ lưỡi trai đang đeo ngược xuống, cúi người chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nghiêm túc quét lại khuôn mặt một lần nữa.

"em nghĩ là chiều nay anh jaehyun có thể đi cùng em để ghi lại thông tin lại được rồi" người phía sau hoàn toàn không cảm nhận được sự ngượng ngùng của jaehyun, mà còn hứng thú lắc lắc tay áo của jaehyun, "tuyệt quá, hoá ra hệ thống không chỉ từ chối mình em."

jaehyun hoàn toàn không hiểu woonhak đang vui cái gì... đứng trước cửa kiểm soát, jaehyun khó khăn điều chỉnh lại biểu cảm, cuối cùng sau lần quét thứ ba thì cửa mới mở. sau mấy lần thử như vậy, jaehyun cảm thấy khuôn mặt mình gần như cứng lại rồi, nếu giờ không phải là giờ nghỉ trưa của KOZ, chắc chắn sẽ túm ngay cái người đang cười ngây ngô kia và kéo thẳng ra quầy tiếp tân của công ty rồi.

"ngày nào em cũng phải tốn công thế này để quét mặt à?" jaehyun ngồi trong phòng tập, đưa tay véo má của woonhak, hiến cho phần thịt má tròn tròn nhăn lại một cách có chút đáng yêu.

"ah, anh đừng có kéo nữa mà. không nhận ra đâu...." tuy woonhak nói như vậy, nhưng cũng đã quen bị jaehyun nhéo má như này nên không có phản kháng gì, "đúng rồi, mọi người vẫn hay cười em, bảo là nếu đổi một con gấu bông tuyết, chắc là có thể quét một phát có khi mở cửa được luôn ấy."

jaehyun càng lúc càng tò mò, nếu nói về độ nhận diện trong nhóm thì gương mặt của đứa nhỏ này là đơn giản nhất, mà sao lại cứ bị hệ thống kiểm soát cửa luôn từ chối? và lần này sao mình lại gặp vấn đề nữa?

"hôm nay cửa không nhận diện anh, có lẽ anh đã bị woonhak lây nhiễm nên biến thành zombie rồi," jaehyun gửi một câu đùa trong nhóm.

"đang nói gì vậy, zombie thì có vẻ cứng quá," vài phút sau, một thành viên trả lời trong nhóm, "woonhak thì lại giống một con gấu bông cực lớn, mềm mại, em đoán là là anh đang "cắn" woonhak ."

"à, anh jaehyun ơi, em đã đổi số điện thoại rồi." woonhak ngồi xuống bên cạnh jaehyun, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì quan trọng.

nhân vật trong game cũng cần đổi số điện thoại à, hay là hệ thống có thiết lập gì đó về fan cuồng? jaehyun bối rối cầm lấy điện thoại của mình, mở danh bạ, dừng lại ở mục

số điện thoại cũ của woonhak.

khi woonhak đọc được vài con số rồi dừng lại, lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng, "à... em quên mất rồi."

không sao, thực ra anh cũng không nhớ số điện thoại của mình trong thế giới này...hả? tay đang chạm vào màn hình điện thoại của jaehyun hơi khựng lại, sao mình lại chưa bao giờ nhớ nổi nhỉ?

cứ như thể đó là một thứ gì đó quá hiển nhiên đến mức khó ghi nhớ hoặc có thể là do hệ thống trò chơi khi thiết lập cơ bản không cung cấp cho người chơi một số điện thoại cụ thể, giống như mỗi khi cốt truyện đến đoạn cần điền thông tin, với tư cách là người chơi jaehyun đều không có mặt, chỉ đợi mỗi lần đồng bộ lưu trữ để nhớ lại...

jaehyun nhận lấy tờ đăng ký số điện thoại mà woonhak đưa, rồi nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. nhìn dãy số đó vài lần, rồi nhẹ nhàng ấn phím xóa.

"nhớ rồi, tối nay sẽ gọi cho em."

woonhak bĩu môi, lộ ra vẻ mặt hơi bất lực, trông như ngay cả đôi tai gấu không tồn tại cũng rủ xuống, "anh jaehyun, ít nhất là trước khi em ngủ nhé..."

lần này sau khi thoát ra khỏi game, jaehyun lấy điện thoại của mình, nhập vào dãy số mà bản thân đã lặp đi lặp lại để nhớ kỹ trong thế giới game.

khi ấn phím gọi, jaehyun không thể nói rõ là bản thân đang mong đợi điều gì. có lẽ sẽ nghe thấy một giọng nói lạ hỏi mình là ai và có chuyện gì, hoặc là một thông báo tự động từ công ty viễn thông, dù là cái nào đi nữa, cũng sẽ tuyên bố rằng suy nghĩ không thực tế của bản thân cần phải chấm dứt.

"myung jaehyun, mày tỉnh lại đi, đó chỉ là một trò chơi thôi, đừng tìm kiếm sự thật trong thế giới ảo với những dữ liệu điện tử." đó chỉ đơn thuần là dữ liệu được lưu trữ trong một chiếc đĩa di động nhỏ bằng chìa khóa, ý nghĩa thực sự của nó nếu suy nghĩ kỹ chỉ càng làm người ta cảm thấy mơ hồ.

mười giây trôi qua, không có cuộc gọi nào được kết nối, cũng không có âm báo gì vang lên, tín hiệu điện thoại của jaehyun như thể đã rơi vào một vùng hỗn loạn.

ngồi trước bàn, jaehyun do dự đưa tay ra, nâng chiếc đĩa của game trong lòng bàn tay. jaehyun nảy sinh cảm giác kỳ lạ, dãy số điện thoại đó như thể không thuộc về bất kỳ ai hay công ty nào trong thế giới thực, không được kích hoạt bởi cư dân của thế giới này, cũng không được giữ lại trong tay các công ty viễn thông.

— giống như bị cách biệt bởi một cánh cửa, nó được phân phối cho một nhân vật có tên woonhak

và cánh cửa dẫn đến một thế giới khác bị một lực lượng vô hình giấu đi, xung quanh là những dòng chảy ngầm mà jaehyun không thể tìm ra.

quay đầu lại, jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu qua rèm cửa không khác gì mọi ngày. ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa một lớp sương mù, không mang đến chút ấm ấp nào cho căn phòng.

hôm nay chất lượng không khí không được tốt, nhìn tình trạng kính cửa sổ khiến người ta nghĩ ngoài kia có thể đang rơi tuyết, nhưng làm sao có thể chứ?

nếu là tuyết cũng không tồi nhỉ, jaehyun chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị kéo rèm cửa lại.

những người bạn quen trong thế giới trò chơi cũng có chút giống như những người tuyết, vào mùa đông, jaehyun sẽ lấy tuyết mới nặn thành những người tuyết mềm mại, trang trí thêm những đường nét đơn giản, nụ cười ngớ ngẩn và khuôn mặt tròn xoe, cắm cành cây vào hai bên người, chúng sẽ luôn giữ nguyên dáng vẻ chào hỏi vui vẻ với jaehyun.

jaehyun đứng nghĩ miên man bên cửa sổ lâu đến mức quên mất thời gian, cho đến khi làn gió đêm thổi qua làm cơ thể cảm thấy lạnh, jaehyun mới bừng tỉnh lại.

nếu dùng những cục tuyết mới xếp thành một khuôn mặt mềm mại, ấn ngón tay lên, sẽ khiến cho lớp tuyết đó từ từ tan chảy dưới đầu ngón tay.

đó là một nhân vật trong game mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com