Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

trong thế giới game, BND không phải là nhóm nhạc nam tân binh duy nhất. mặc dù game không thiết kế chi tiết mối quan hệ của nhóm với các công ty và các nhóm khác, nhưng từ các bảng xếp hạng âm nhạc cập nhật hàng ngày và các tin tức giải trí đủ loại, người chơi có thể thấy rằng các nhóm khác cũng đang phát triển mạnh mẽ theo đà riêng của họ.

jaehyun nhớ rằng trong các hoạt động quảng bá, bản thân đã xem khá nhiều sân khấu và thảo luận với các thành viên về những động tác vũ đạo của các công ty khác. tuy nhiên, khi xem lại các bản ghi, những hình ảnh của các nhân vật NPC lại trở nên mờ nhạt.

có lẽ nhóm phát triển game nghĩ rằng người chơi không quan tâm lắm đến những chi tiết bên ngoài nhóm nhạc. jaehyun và các thành viên của mình đứng ở hậu trường chương trình truyền hình, vẫy tay chào các nhóm khác đi qua. những gương mặt ấy chỉ rõ nét trong vài phút ngắn ngủi, sau đó không để lại gì dấu vết trong bản lưu trữ.

jaehyun giơ tay ra, nhẹ nhàng véo má của woonhak đang đứng bên cạnh mình.

"oaa, anh làm gì thế..." có lẽ vì ngại khi cả nhóm vẫn đang ở hậu trường chương trình truyền hình, nên woonhak hạ thấp giọng phản đối, "anh bỏ tay ra đi mà, lát nữa tụi mình còn phải lên sân khấu nữa."

"em có phải gầy đi rồi đúng không?" mặc dù má của woonhak mềm mại, nhưng chỉ cần jaehyun véo nhẹ là da sẽ lập tức đàn hồi lại, không để lại dấu vết. jaehyun không chỉ không dừng lại mà còn véo mạnh hơn một chút, nghe thấy woonhak vừa phản đối vừa rên rỉ.

"cái đường nét hàm rõ ràng này là nhờ woonhak của chúng ta đã chăm chỉ luyện tập cho comeback đấy!" một thành viên khác ở gần đó tiến lại gần, cùng jaehyun véo má  của woonhak, người đã không còn nét ngây ngô như khi mới debut, "so với lúc mới debut thì woonhak đã đẹp trai hơn nhiều rồi, mình nghĩ là do lớn lên nên cái hệ thống nhận diện khuôn mặt tồi tệ của công ty mới không nhận ra em ấy nữa. "

những thành viên còn lại trong nhóm đều là người trưởng thành, có lẽ vì khuôn mặt của đã định hình được rồi nên không có nhiều sự thay đổi. jaehyun luôn nghĩ như vậy.còn về phần bản thân, dù sao thì cũng chỉ là người chơi, nên hẳn là sẽ có sự khác biệt với NPC.

thỉnh thoảng jaehyun rất tò mò, tại sao woonhak lại có vẻ trông sống động hơn so với những thành viên khác, ví dụ như khi ăn mì woonhak sẽ vụng về quấn mì vào nĩa, hay sau khi thắng trong trận đấu kiếm rồi lại cắn vào quả cam có vỏ và hét lên vì cái vị đắng, những cử động ngớ ngẩn đó làm cho woonhak trở nên rất đáng yêu.

hôm nay, jaehyun có lịch trình cá nhân, sau khi tan làm từ chương trình truyền hình đã khá muộn nên đã bỏ lỡ bữa tối. nằm dài trên ghế sofa trong ký túc xá, nghiêng đầu nhìn các thành viên trong nhóm đang lướt điện thoại.

"cậu không đi tắm sao?"

một thành viên nhìn jaehyun rồi nói "phòng tắm có người rồi, nếu bây giờ mình tắm nữa thì chỉ có thể tắm nước lạnh thôi."

ý là gì vậy? game đã thêm một tính năng mới cho phòng ký túc xá sao? jaehyun nhìn quanh, cảm thấy hơi bối rối, không hiểu câu nói này lắm. "nước lạnh là sao? không thể tắm chung à?"

thành viên kia như bị sốc trước câu hỏi của jaehyun, thậm chí không tiếp tục lướt điện thoại nữa, "trời ơi, cậu không biết là ký túc xá của chúng ta chỉ có một vòi sen cấp nước nóng thôi à?"

jaehyun lười biếng phân tích từng chữ trong câu nói đó, game sẽ không thêm những tính năng thừa thãi được, vậy thì điều này hẳn là sự thật kéo dài từ trước đến nay. jaehyun dụi mắt, một lát sau nhận ra, nhưng bản thân cũng đã từng tắm chung với các thành viên mà...

"rầm!" một tiếng, jaehyun đang lăn lộn trên ghế sofa bỗng ngã xuống đất. may mắn là ghế sofa trong ký túc xá rất mềm, dù có ngã mạnh xuống cũng không thấy đau lắm.

"anh làm sao thế?" các thành viên trong nhóm không quá ngạc nhiên với hành động bất ngờ của jaehyun, chỉ đi tới vỗ nhẹ lên vai rồi nói, "jaehyun à, nếu mệt thì về phòng ngủ đi."

mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng giờ đây cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. jaehyun vội vã chạy lên cầu thang, đưa tay gõ cửa phòng của woonhak.

"a, anh jaehyun..." woonhak đang dụi mắt ló đầu ra sau cánh cửa. mỗi lần xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ như thế này, có nghĩa là woonhak lại đang trong giai đoạn đấu tranh với sách bài tập nhưng chẳng đâu vào đâu. "anh về rồi à,  có đói không?"

câu hỏi về việc ăn cơm tối còn chưa kịp dứt, cả người đã bị người đứng ở cửa đè xuống giường. đôi khi ký túc xá nhỏ lại có lợi, vì khoảng cách giữa giường và cửa chỉ còn đủ chỗ cho một người, nên dù có ngã cũng không bị ngã xuống đất. woonhak vẫn còn mơ màng bị đè lên giường, lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.

"sao em không nói với anh là em phải tắm nước lạnh?"

trong thế giới thực, jaehyun sống một mình và chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ký túc xá chỉ có một vòi tắm nóng. đôi khi jaehyun không muốn đăng xuất khỏi game ngay lập tức — ai mà biết sẽ bỏ lỡ cái gì — nhưng cũng muốn dành thêm thời gian chơi với woonhak, thế nên đã kéo woonhak cùng tắm chung, để không phải tách ra quá lâu.

woonhak ngước lên nhìn jaehyun, bị áp sát quá gần nên jaehyun có thể nhìn thấy rõ cả hàng mi và ánh mắt lúng túng của woonhak.

"ừm... vì anh jaehyun luôn lo lắng quá nhiều chuyện," woonhak đưa tay ra khỏi cổ rồi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ má jaehyun, "mấy chuyện nhỏ nhặt như này, em nghĩ không cần phải làm phiền anh đâu."

đây đâu phải là chuyện nhỏ, jaehyun muốn lắc đầu, nhưng vừa nhúc nhích, tóc đã chạm vào một bên mặt của woonhak, khiến người dưới thân mỉm cười ngốc nghếch.

"thời gian của anh nên dành cho những niềm vui thôi, anh jaehyun à."

jaehyun nhìn thấy trong ánh mắt của woonhak có sự nhiệt huyết và chân thành.

lần này, sau khi thoát khỏi game, jaehyun lại tiếp tục mở điện thoại và tìm kiếm thông tin về game trên mạng xã hội.

nhà phát hành game không rõ, tên game không rõ, có vẻ như từ khóa duy nhất có thể tìm được chỉ là tên nhóm và công ty — tiếc là jaehyun không thể tìm thấy kết quả liên quan. những phản hồi về game mà jaehyun gửi đi cũng không có ai trả lời.

mở giao diện AI trên điện thoại, do dự vài giây, rồi lại nuốt ngược câu hỏi quan trọng vào trong. nếu mình cố gắng tìm kiếm sự thật đằng sau những mã code này, liệu mình có bị mất đi tư cách trải nghiệm game không?

"nếu tôi cảm thấy một nhân vật trong game có vẻ sống động hơn, thú vị hơn so với những người khác, như thể là người thật... thì sẽ như thế nào?"

đây không phải là game hẹn hò, jaehyun lẩm bẩm thêm cây này, bản thân jaehyun không chắc đây là cảm giác lo lắng hay là muốn ngăn không cho "viên kẹo" bị lột ra, vì khi lớp giấy bị mở ra, cái " kẹo cứng" bản thân chưa kịp khám phá có thể sẽ nhanh chóng tan chảy.

AI hoạt động chậm hơn bình thường,  nó bị trục trặc như thể nhân vật trong game bị hỏi về các quán bar.  jaehyun dùng đầu ngón tay xoa nhẹ trên bề mặt kim loại mượt mà của tay cầm chơi game, cảm giác lạnh lẽo không mềm mại cũng không ấm áp.

"tôi nhận thấy bạn có vẻ quan tâm nhiều đến nhân vật này, vì vậy tôi kết luận rằng bạn cho rằng nhân vật này hoạt động nhiều hơn các nhân vật khác"giọng nói không cảm xúc của AI thông báo kết quả phân tích cho jaehyun

"tôi đã nói rồi, đây không phải là game hẹn hò, các thành viên trong nhóm tôi không phải là những đối tượng có thể chọn để theo đuổi!"

jaehyun rất ít khi dùng giọng điệu như vậy, huống chi là với một AI không thể đáp lại... jaehyun đẩy chiếc bàn ra, mất thăng bằng và bất cẩn ngã ngồi xuống sàn.

lại làm mình xấu hổ nữa rồi, jaehyun thở dài, và theo thói quen đưa tay ra...

nhưng lúc này lại không có ai kéo jaehyun lên.

ồ, đây là thế giới thực, mình chỉ là một người chơi đang bị cuốn vào một trò chơi mô phỏng mà chưa tìm ra mục tiêu của nó, chứ không phải là thành viên trong nhóm BND.

jaehyun từ từ buông tay xuống, đặt lòng bàn tay lên sàn nhà. căn phòng mà jaehyun đang ở có sàn gỗ, cảm giác ấm áp truyền lên tay hoàn toàn khác biệt so với cái lạnh của gạch men trong ký túc xá game, nhưng nếu so cái sàn gỗ này với một bàn tay trẻ tuổi mang lại ấm áp thì lại là một sự khác biệt hoàn toàn.

AI chỉ máy móc đưa ra quá trình phân tích mà không hề có chút cảm xúc, lý trí lạnh lùng khiến jaehyun cảm thấy khó chịu. cố gắng chịu đựng hai phút, cuối cùng không kiềm chế được nữa, hét lên bảo chiếc điện thoại ngừng nói.

jaehyun không đứng dậy, nhưng rồi cảm thấy mình thật ngốc. jaehyun ngồi một mình trong phòng, ôm đầu gối. lúc này jaehyun thấy IQ của mình hình như chẳng khác gì một học sinh trung học không làm nổi bài tập.

jaehyun thấy may khi chỉ có một mình ở đây, không ai để ý xem mình có làm mất mặt hay không.

"không cần đợi đến già, chắc mình sẽ tự nguyện gia nhập vào tà giáo mất thôi!!!"

đứng dậy, jaehyun đặt chiếc cốc cà phê còn sót lại đá lên bàn, nghe thấy tiếng đá va vào thành cốc phát ra âm thanh thực, không phải âm thanh tổng hợp từ hệ thống, nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.

là "myung jaehyun" thành viên nhóm BND, hay chỉ là người chơi bình thường?

"rõ ràng đây không phải game hẹn hò mà..." jaehyun giơ đĩa game lên trước mặt, lắc lắc, nhưng chẳng có bóng dáng nào hiện ra.

sau khi ăn sáng ở nhà và điều chỉnh lại tâm trạng, jaehyun lại đăng nhập vào thế giới game. chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, một bóng dáng đã lao vụt qua trước mắt jaehyun.

"yah!" tay jaehyun phản xạ nhanh hơn não, chụp lấy người đang vừa chạy vừa hát lệch tông, "woonhak à, em đang vội đi đâu thế?"

"ôi! anh jaehyun!" bị jaehyun kéo lại đột ngột, suýt chút nữa thì woonhak đã trượt chân, nhưng vẫn vui vẻ quay lại và phấn khởi vung vẩy cuốn sổ đang cầm trong tay, "em đã viết xong lời cho bài hát mấy hôm trước rồi, đang định đưa cho nhà sản xuất xem đây!"

cái năng lượng nhiệt huyết của một idol luôn có sức cuốn hút. với vẻ mặt vô tư, dồn hết tâm huyết vào công việc của woonhak khiến jaehyun không thể không mỉm cười. khen woonhak vài câu rồi lại hỏi, "anh có thể đi cùng em không?"

"chỉ cần không làm phiền đến cảm hứng sáng tác của anh thì đương nhiên là được rồi." woonhak hưng phấn như muốn thể hiện thành quả của mình, nắm lấy cổ tay của jaehyun, kéo thẳng đến văn phòng của nhà sản xuất.

khi cả hai bước vào phòng, nhà sản xuất đang nói chuyện điện thoại, cả hai liền xin lỗi và định lui ra, nhưng nhà sản xuất bảo không sao, có thể ngồi xuống trước. vì vậy, bản lời bài hát này tạm thời rơi vào tay jaehyun. chưa nghe qua đoạn nhạc mà woonhak đã gửi mấy ngày trước, nên chỉ đành tưởng tượng xem lời bài hát này sẽ phù hợp với giai điệu nào.

"ly rượu sâm panh này..." jaehyun nửa hát nửa nghĩ về phần tiếp theo của lời bài hát, bất giác nhíu mày.

"dạ?" woonhak chớp mắt, "à! mặc dù em chưa uống sâm panh, nhưng nghĩ đến rượu là em nghĩ đến sâm panh thôi !"

"không, ý anh là..." jaehyun dùng ngón tay chỉ vào từ khác, "em bảo muốn đổi sâm panh thành nước có ga, nhưng bản thân sâm panh lại có bọt mà?"

quả nhiên vẫn là người chưa đủ tuổi, sự hiểu biết về các loại rượu chỉ dừng lại ở việc "nghe qua cái tên". woonhak hét lên một tiếng "a!" rồi há miệng to ngạc nhiên.

"em không biết..." woonhak cúi đầu, có vẻ lúng túng, "thực ra em nghĩ đến nước ngọt có ga, vậy giờ phải làm sao? có nên sửa từ 'sâm panh' đi không?"

jaehyun rất muốn nói là không cần sửa, cứ giữ nguyên câu hát này đi, fan sẽ không vì biết thành phần của sâm panh mà chê bai lời bài hát đâu, họ chỉ thấy một học sinh cấp ba chưa vào quán bar lại để lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu phù hợp với tuổi tác thôi. haiz, nếu fan trong thế giới game không phải là những nhân vật ảo thì tốt biết mấy, jaehyun thật muốn khoe woonhak ra khắp thế giới.

"không cần sửa đâu," jaehyun không biết cuộc gọi điện thoại của nhà sản xuất đã kết thúc khi nào, thì thấy người trưởng thành, lớn tuổi hơn họ nhiều, bước vào và ngồi đối diện bàn, "jaehyun chỉ đang trêu em thôi woonhak à, sao mà dễ bị lừa thế?"

quả thực jaehyun thường xuyên trêu chọc woonhak nhiều lần rồi... bởi vì dáng vẻ của woonhak khi bị trêu mà méo mặt lại dễ thương biết bao, jaehyun và các thành viên trong nhóm thường không nhịn được nên trêu, vì woonhak tính tình tốt, chẳng bao giờ giận dỗi, mà không giận thì chỉ cần mua chút đồ ăn vặt là có thể dỗ dành ngay.

woonhak đúng là rất giỏi mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh... nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này, điều quan trọng là hôm nay mình hoàn toàn không hề woonhak!!

"sâm panh không có bọt." người trưởng thành trong văn phòng, người rõ ràng chưa bao giờ đến quán bar, khẳng định chắc nịch với woonhak.

jaehyun há miệng hai lần định phản bác, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của nhà sản xuất, đành nuốt lại những lời phản bác.

"xin lỗi nhé, vì anh thấy vui quá nên không nhịn được mà trêu woonhak chút," jaehyun xoa đầu woonhak, thấy đứa nhỏ này chu môi lên, "được rồi, tối nay sẽ dẫn em đi ăn cơm canh thịt heo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com