Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀︎

Đề xuất BGM: Gió thổi khi nhớ anh - Thiện Y Thuần

"Nếu như xa nhau, chính là để gặp nhau lần nữa."

━━━━━━━━━━━━━━

Lưu Dương Dương thích những ngày trời xanh trong.

━━

Thời gian hoạt động tự do rất ngắn ngủi, trời đổ mưa khiến sân thể dục trở nên đông đúc vô cùng.

Hoàng Quán Hanh không muốn phải ngồi yên trong lớp để tự học. Sau khi suy nghĩ một chút, bèn bảo Lưu Dương Dương dẫn mình đến phòng đàn chơi.

Lưu Dương Dương vốn muốn từ chối, nhưng cậu cũng không có việc gì làm, chi bằng đến chơi violin một chút. Mặc dù thông thường chỉ có trước buổi biểu diễn cậu mới chạm vào đàn mà thôi.

Lưu Dương Dương hỏi anh muốn nghe bài gì. Hoàng Quán Hành bảo rằng không biết. Thực ra anh chỉ là muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

Lưu Dương Dương ngẩn ngơ.

━━

"Hendery, anh có từng nhìn thấy biển chưa?"

Hoàng Quán Hanh mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa.

Lưu Dương Dương liền bảo anh chẳng biết nói dối gì cả

Từ nhà Hoàng Quán Hanh đạp xe đến bờ biển chỉ mất có mười phút, chính anh cũng biết rất rõ điều này.

"Cuối tuần chúng ta cùng nhau ngắm bình minh nhé?"

Hoàng Quán Hanh ngạc nhiên trước lời mời đột ngột. Lưu Dương Dương vốn không phải kiểu người chủ động mời người khác. Thế là anh vui vẻ đồng ý.

━━

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Lưu Dương Dương kéo vạt áo Hoàng Quán Hanh, hỏi anh đã từng nhìn thấy tuyết chưa.

Hoàng Quán Hanh lắc đầu, "Trời không có tuyết mà."

Thời tiết còn khá đẹp nữa.

━━

Mùa đông, tốc độ trời hửng sáng không tính là quá nhanh, vì vậy khi Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh chạy xe đạp đến bãi biển, trời vẫn còn mờ tối.

Dương Dương lấy chiếc mp3 từ trong túi ra, rồi đeo cho Hoàng Quán Hanh một bên tai nghe.

"Đây là liên kết cộng hóa trị của chúng ta." Hoàng Quán Hanh chỉ vào dây tai nghe.

Lưu Dương Dương lập tức không cười nổi nữa, cậu xin anh sau này đừng nói những câu đùa hóa học lạnh lẽo như vậy nữa.

Bài hát "Perfect" được phát ngẫu nhiên, Hendery hát theo, sửa lại lời thành "I found a boy."

Lưu Dương Dương hỏi anh có thích bài hát này không. Hoàng Quán Hanh gật đầu.

Lưu Dương Dương không dám nói, đây là bài hát mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu theo sở thích của Hoàng Quán Hanh.

Hoàng Quán Hanh nói Lưu Dương Dương có gu âm nhạc phết

Đương nhiên là có rồi. Lưu Dương Dương thầm nghĩ.

━━

Lưu Dương Dương cảm thấy giữa họ rất mơ hồ.

Lúc này, Hoàng Quán Hanh đã hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, bỗng dưng quay người, chiếc mp3 rơi xuống đất, khiến MP3 bay ra xa.

Có lẽ hôm nay không nên ra ngoài.

"Liên kết cộng hóa trị đứt rồi." Lưu Dương Dương vừa nhặt MP3, vừa nói.

[Hoàng Quán Hanh]

Lúc đó tôi cảm thấy giữa chúng tôi có gì đó rất mập mờ, lời mời đột ngột và hành động chia sẻ tai nghe của em ấy khiến tôi mơ hồ đoán được điều gì đó.

Em ấy có tình cảm đặc biệt với tôi.

Tôi thích em ấy.

Nhưng tôi không dám bày tỏ tình cảm, tôi luôn cảm thấy chúng tôi là những người không cùng một thế giơi, chúng tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp, mọi thứ có lẽ đã được định sẵn.

Sau này có một lần tôi diễn ở hậu trường, em ấy đến xem tôi, tôi cũng không biết em ấy đã thuyết phục người quay phim như thế nào. Em ấy đeo khẩu trang đen và đội mũ đen, chỉ có mắt là lộ ra ngoài.

Em ấy diễn xuất tệ quá, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Vì vậy tôi không nhìn vào ống kính.

Tôi nhìn vào mắt em ấy.

━━

Hoàng Quán Hanh thực ra không hiểu nhiều về âm nhạc cổ điển.

Anh không hứng thú, không đủ kiên nhẫn để ngồi trong nhà hát hai giờ đồng hồ để nghe nhạc piano hay nhạc giao hưởng, hoặc là hòa tấu của dàn nhạc nhỏ. Nhàm chán, khô khan.

Nhưng Lưu Dương Dương lại đưa cho anh một tấm vé buổi hòa nhạc vào cuối tuần tới.

Anh quyết định đi xem thử.

Nhà hát rất lớn - Đó là ấn tượng đầu tiên của Hoàng Quán Hanh.

Khi xem buổi biểu diễn, anh lén nhìn vài lần về phía Lưu Dương Dương, em ấy trông thật hạnh phúc.

"Lưu Dương Dương hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc."

Đây là lần đầu tiên Hoàng Quán Hanh ngồi trong nhà hát, yên tĩnh xem hết chương trình, anh cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ vì bên cạnh anh là Lưu Dương Dương, hoặc cũng có thể là vì buổi biểu diễn quá tuyệt vời.

Nói chung, hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất.

━━

Ngày 24 tháng 12, thời tiết âm u. Đêm Giáng Sinh năm nay lạnh hơn mọi năm.

Lưu Dương Dương ở lại nhà Hoàng Quán Hanh, trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai người ngồi dưới sàn xem anime cùng nhau.

Hoàng Quán Hanh cảm thấy bầu không khí ngày càng kỳ lạ. Anh và Dương Dương gần nhau đến mức chỉ cần quay đầu là có thể hôn vào má.

Nóng lắm sao? Lưu Dương Dương sao lại đỏ mặt thế?

━━

Ngày 25 tháng 12, trời quang đãng. Giáng sinh vui vẻ.

Nếu việc cùng nhau ngắm pháo hoa sẽ dẫn đến lời tỏ tình và nụ hôn, vậy pháo hoa trong thế giới ảo thì sao?

Con phố vẫn đông đúc như mọi năm, tiếng cười nói nhộn nhịp, xe cộ tấp nập.

Cửa sổ phòng không đóng chặt, Lưu Dương Dương rùng mình.

Hoàng Quán Hanh liền đứng dậy đi đóng cửa sổ.

"Thật ra em không lạnh đâu, Hendery." Lưu Dương Dương nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng âm thanh lại run rẩy.

Hoàng Quán Hanh chắc chắn, Lưu Dương Dương không phải vì lạnh mà run.

"Anh ơi, anh không thích phụ nữ, đúng không?" Lưu Dương Dương phá vỡ sự im lặng.

Hoàng Quán Hanh không trả lời.

Pháo hoa trên TV nở rộ.

Náo nhiệt thật đấy.

"Ừ." Hoàng Quán Hanh ngồi lại cạnh Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương nắm tay Hoàng Quán Hanh.

"Đúng không?"

Giọng nói như đang yêu cầu một câu trả lời khẳng định, nhưng cũng như đã biết trước câu trả lời từ lâu.

Hoàng Quán Hanh gật đầu.

Không có lời tỏ tình rõ ràng, cũng không rõ là ai yêu ai trước, chỉ là mơ hồ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.

━━

Rất nhiều bạn bè đều biết họ đã về với nhau.

Mùa xuân là khoảng thời gian Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương quấn quýt bên nhau.

Lưu Dương Dương đã đàn cho Hoàng Quán Hanh nghe vô số bài hát mà anh thích, mỗi ngày cậu đều chạy đến phòng đàn luyện đàn vì Hoàng Quán Hanh.

"I found a love for me."

Hoàng Quán Hanh vẫn thích bài "Perfect", thích ngân nga những bài hát R&B tiếng Quảng Đông.

Lưu Dương Dương học vài bài, mỗi lần hát cho Hoàng Quán Hanh nghe đều bị anh trêu là hát không chuẩn.

Lưu Dương Dương biết anh trêu mình, nhưng anh vẫn thích giả vờ giận dỗi, chỉ chờ Hoàng Quán Hanh đến dỗ dành.

Lưu Dương Dương cảm thấy mình rất yêu Hoàng Quán Hanh, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Hoàng Quán Hanh, muốn đi cùng anh ấy mãi mãi.

Nhưng có một bí mật cậu không muốn nói cho Hoàng Quán Hanh biết.

━━

[Lưu Dương Dương]

Tôi sắp phải đi Đức rồi, nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn chưa biết.

━━

Mùa hè. Gió nóng mang theo không khí ẩm ướt len lỏi vào cơ thể, dù không phải trời nắng nhưng vẫn có cảm giác như bị thiêu đốt.

Tâm trạng rối bời.

Những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh trong trường ngày càng chất chồng, Hoàng Quán Hanh không có tâm trí để giải quyết, chỉ mong chúng tan chảy như que kem, rồi biến mất sạch sẽ.

Hai người hẹn gặp nhau buổi chiều ở tòa nhà nghệ thuật.

Lén hôn bạn trai của mình một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ? Hoàng Quán Hanh nghĩ như vậy.

May mà trời âm u, buổi chiều ở tòa nhà nghệ thuật không nóng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua còn mang lại theo chút khí trời mát mẻ.

Hoàng Quán Hanh thầm mừng vì đã chọn được một ngày đẹp như vậy.

━━

Buổi trưa.

Hoàng Quán Hanh nghe từ bạn bè rằng Lưu Dương Dương sắp đi Đức.

"Cậu ấy không nói với cậu à?" người bạn hỏi.

"À, haha, chắc cậu ấy có nói rồi nhỉ, tớ không nhớ rõ nữa." Anh đờ người, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cười gượng.

"Lưu Dương Dương, em đã giấu anh bao nhiêu chuyện rồi?" Hoàng Quán Hanh rất muốn chạy đến trước mặt Lưu Dương Dương để chất vấn cậu ấy.

Hoàng Quán Hanh liên tục hít thở sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, suy nghĩ thật kỹ xem Lưu Dương Dương có thực sự chưa từng nói chuyện này với mình hay không.

Đúng vậy. Lưu Dương Dương chưa từng nói.

Hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp.

━━

Buổi chiều, Hoàng Quán Hanh không đến buổi hẹn ở phòng đàn, anh không muốn gặp Lưu Dương Dương, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

Lưu Dương Dương ở một mình trong phòng đàn suốt hai mươi phút.

Quay lại lớp học, cậu thấy Hoàng Quán Hanh đang giận dỗi, nên đành viết một mẩu giấy để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng...

Mẩu giấy chỉ được gửi đi mà không nhận được lời hồi đáp.

Lưu Dương Dương thấy anh xé nát mẩu giấy rồi vứt vào thùng rác.

Anh đã thấy rồi, tại sao lại không để ý đến cậu? 

Lưu Dương Dương rất muốn hỏi.

━━

Ngày cuối tuần, trời nắng.

"Em sắp đi Đức, tại sao không nói với anh?"

Lưu Dương Dương im lặng, đây là lần đầu tiên cậu nghe Hoàng Quán Hanh nói những lời như vậy.

"Chúng ta chiến tranh lạnh đi."

Lưu Dương Dương vẫn không trả lời.

Nhưng cậu hiểu rằng, nếu phải nói lời chia tay, thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.

Lần đầu tiên, Lưu Dương Dương tự hỏi liệu Hoàng Quán Hanh có thực sự yêu mình hay không.

Lưu Dương Dương ghét đối mặt với vấn đề, ghét những điều không chắc chắn, và cũng ghét cả sự lạnh lùng của Hoàng Quán Hanh.

"Xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Lưu Dương Dương xóa sạch mọi liên lạc với Hoàng Quán Hanh, nhưng nếu nói rằng cậu không còn yêu Hoàng Quán Hanh nữa thì đó là chuyện không thể nào.

━━

Một tuần sau, Lưu Dương Dương ngồi trên chuyến bay đến Berlin.

Đừng quay về nữa, Lưu Dương Dương thầm nghĩ.

━━

Hôm nay trời không mưa.

[Lưu Dương Dương]

Hoàng Quán Hanh, ký ức về Giáng sinh năm đó đang dần phai nhạt. Em sắp quên anh rồi.

Anh chỉ nhớ đêm đó tim mình đập thình thịch, anh đã trao em một nụ hôn.

Sau khi chia tay, tại sao anh không giữ em lại?

Ở Đức, tuyết đã rơi rồi, Hoàng Quán Hanh, em không muốn yêu anh nữa đâu.

Tờ giấy thư tay chỉ viết vài dòng nguệch ngoạc bị Lưu Dương Dương đốt sạch mà không hề có chút do dự.

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bùng lên một chút rồi lại yếu dần.

Cậu nhìn ngọn lửa thất thần, suýt chút nữa đã bị phỏng tay.

━━

Quán cà phê nơi Hoàng Quán Hanh làm việc thường có những người quen ghé qua. Thỉnh thoảng có người hỏi thăm Lưu Dương Dương, nhưng anh chỉ cười mà không nói, hoặc đáp qua loa rằng đã lâu rồi họ không liên lạc.

Những người bạn thân thiết hơn thì biết rằng Lưu Dương Dương không còn ở Đức, còn những người không thân nếu hỏi thêm vài câu sẽ bị Hoàng Quán Hanh nở cười và lảng tránh câu hỏi, như thể mối tình nửa năm ấy chỉ là một trò đùa.

May mà ai cũng nhận ra rằng anh không muốn nhắc đến Lưu Dương Dương.

━━

[Hoàng Quán Hanh]

Từ lúc em quyết định bay đến Đức, chúng ta đã không còn là người cùng đường.

Tình yêu của anh chưa đủ lớn để chấp nhận việc em giấu anh chuyện đó.

Có lẽ, trên thế giới này có người xứng đáng nhận được tình yêu của em hơn.

Tóm lại, người đó không phải là anh.

━━

Thời gian trôi nhanh. Lưu Dương Dương đang phân vân có nên trở về nước để gặp anh không, cậu nhấn mạnh vào chữ "anh".

Khi nói chuyện với bạn bè về Hoàng Quán Hanh, cậu hoàn toàn không cần phải nhắc đến tên.

Người mình đã yêu hết lòng, có nên bận tâm đến những điều nhỏ nhặt?

━━

Lưu Dương Dương vẫn trở về nước. Cậu đã do dự rất lâu về việc có nên đến quán cà phê nơi Hoàng Quán Hanh làm việc không.

Đến đi, còn có thể thế nào được nữa? Cậu tự nhủ.

Nhưng nếu tình huống trở nên lúng túng thì sao?

Khi Dương Dương đẩy cửa bước vào, tay cậu run lên. 

Mình ngụy trang kỹ thế này, chắc sẽ không bị nhận ra đâu... Lưu Dương Dương tự trấn an bản thân.

Nhưng khi Hoàng Quán Hanh ngẩng đầu lên, anh lập tức nhận ra cậu ngay.

Chiếc khẩu trang đen và mũ đen – gần như giống hệt thời cấp ba. Chỉ khác là lần này, Hoàng Quán Hanh không dám nhìn vào mắt cậu.

"Cho tôi một ly Americano." Lưu Dương Dương cố gắng hạ thấp giọng khi nói.

"Được."

Lưu Dương Dương chợt nhận ra mình quên nói muốn uống đá hay không, cũng không nhắc đến độ ngọt. Nhưng có lẽ không quan trọng.

Nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn nhớ.

━━

Tốc độ làm cà phê của anh rất nhanh. Khi cốc cà phê được đặt trước mặt, Lưu Dương Dương thậm chí vẫn còn đang thất thần.

Lúc ánh mắt họ chạm nhau, Hoàng Quán Hanh nhanh chóng lảng tránh. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn vào mắt Lưu Dương Dương, nhưng không rõ lý do vì sao. Có lẽ vì họ là người yêu cũ.

Sau khi uống xong, Lưu Dương Dương rời đi. Hai người không nói gì nhiều, thậm chí so với những vị khách bình thường, Lưu Dương Dương còn nói ít hơn.

━━

[Hoàng Quán Hanh]

Hôm nay, Lưu Dương Dương đến gặp tôi.

Tôi không chắc em ấy có cố ý hay không. Cậu ấy trông chẳng khác gì thời cấp ba – tai nghe, khẩu trang, mũ đều giống hệt. Em ấy vẫn gọi cà phê, Americano. Tôi biết rất rõ khẩu vị của em ấy.

Tôi nhận ra em ấy ngay lập tức. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhanh chóng lảng tránh.

Trong mắt em ấy, vốn dĩ không nên còn tình cảm gì, nhưng tại sao khi đối diện với tôi, ánh nhìn lại dịu dàng đến thế, như thể em ấy vẫn còn rất yêu tôi.

Có lẽ tôi hoa mắt rồi.

Ngày 24 tháng 12

Nếu chúng tôi không chia tay, hôm nay là năm thứ tư của cả hai.

━━

Trời sập tối, Lưu Dương Dương lẻ loi bước dưới những chiếc đèn đường. Một vài bóng đèn cũ kỹ nhấp nháy không ổn định.

Cậu không kiềm được mà ngoái đầu nhìn lại, mãi cho đến khi quán cà phê biến mất khỏi tầm mắt.

Nếu ngày mai thời tiết đẹp, cậu ấy sẽ một lần nữa bay đến Đức và không bao giờ trở về nữa.

Cơn mưa nặng hạt cách biệt 4 năm lần đầu tiên rơi trên vai Lưu Dương Dương.

Cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

━━

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cánh cửa kính.

Ngọn lửa từng bùng cháy bốn năm trước giờ đã hoàn toàn lụi tàn từ đêm qua.

"Thì ra, tôi cũng từng có những khoảnh khắc như thế."

Hoàng Quán Hanh tự pha cho mình nửa ly Americano. 

Đắng quá, sau ngần ấy năm, anh vẫn không thể uống quen mùi vị này.

Những ngày như thế sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Hoàng Quán Hanh nhận ra điều đó.

Mong rằng ngày mai của anh trời sẽ xanh trong.

Nước Đức, ngày mưa.

━━━━━━━━━━━━━━

END

"Lần gặp này, nếu là lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com