Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

notes:
bối cảnh giả tưởng, thời gian trong tương lai, abo, gương vỡ lại lành, có con

rất ooc, không áp lên người thật

thích quá nên viết thêm một chương nữa vì mình không muốn mọi chuyện diễn ra quá chậm nên ngày mai lại thêm một chương có cảnh đoàn tụ nha.

chương này có một chú guria.

/

trong bếp nhà lee sanghyeok có một chiếc máy rửa bát hoàn toàn tự động. sau bữa ăn, bọn trẻ ngồi thành hàng trên ghế sofa, mấy món gà hầm cùng bạch tuộc chiên cay đều được lee sanghyeok ăn hết. ryu minseok giúp lee sanghyeok đem bát đĩa bẩn bỏ vào trong máy rửa bát, em xếp đũa vào máy, nhấn nút khởi động còn anh thì bỏ thức ăn thừa vào hộp rồi cho vào tủ lạnh. hai người làm xong thì nằm dài trên ghế sofa. chiếc ghế sofa nhà anh là một chiếc sofa vải màu xám, đã nhiều năm không đổi.

lee minjun và ryu jihye cùng nhau xem ti vi, trên màn hình là một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng dạo gần đây của pocket tv, kể về câu chuyện của một gia đình thỏ. moon jinseol lớn hơn hai đứa nhỏ, nhìn qua có vẻ không mấy hứng thú với phim hoạt hình cho trẻ em. thế nhưng nhóc con cũng không làm ồn, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa với một cuốn sách đặt trên đùi.

– quả nhiên là giống y hệt như lee sanghyeok, người đi đâu cũng mang theo sách ngày ấy.

mí mắt của ryu minseok giật giật, muốn nói lại thôi. em có rất nhiều câu hỏi thế nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

moon jinseol đóng sách lại, có vẻ hơi không vui nhìn lee sanghyeok: "ba ơi, con không đọc nữa..."

lee sanghyeok hơi giật mình: "hả?"

moon jinseol mang theo khuôn mặt giống lee sanghyeok đến bảy, tám phần nhướn mày: "con muốn chơi game, có được không ba? chỉ chơi một lúc thôi." cậu nhóc giơ ngón tay ra hứa với lee sanghyeok.

lee sanghyeok chăm chú nhìn khuôn mặt con hồi lâu mới đáp lại: "con đi đi."

moon jinseol reo lên, cầm sách trên tay nhảy chân sáo khỏi ghế sofa, nhanh như chớp đã biến mất sau hành lang.

ryu minseok đột nhiên tò mò: "thằng bé muốn chơi gì thế?"

lee sanghyeok mỉm cười: "liên minh huyền thoại trên máy tính của anh."

"chơi lane nào? cũng đi đường giữa hả anh?"

"đương nhiên rồi. đường giữa là vua chúa đó."

"cái gì cơ? anh nói cái gì cơ?" ryu minseok bị giọng điệu kia của anh làm cho buồn cười.

"anh nghe jinseol nói hai đứa kia chơi đường trên với đi rừng, còn thằng bé đi đường giữa. đợi hai nhóc này lớn lên thì đi đường dưới là vừa đủ còn gì? nếu không thì làm sao chơi 5v5 được."

"hai đứa kia" trong lời lee sanghyeok chính là con gái của bae junsik và con trai của lee jaewan. ryu minseok đương nhiên biết điều này.

bae junsik cùng lee jaewan cũng có thể được coi là tiền bối của hai người họ trong lĩnh vực streamer, cho hai người không ít lời khuyên hữu ích. trong một buổi stream, bae junsik có việc, thành ra bae yoonhye cùng lee hyeon đã duo với nhau. hai đứa nhỏ không hề có thiện ý, chơi bết sức vô cùng, khi lee hyeon ở trong rừng vừa lên cấp độ 3, thì lập tức lên gank top dù cho đường truyền của bae yoonhye bị ngắt. ván đó đội bae junsik vẫn thắng thế nhưng sau khi chơi xong, ngay lập tức anh phải rút cáp mạng của bae yoonhye, vừa ôm vừa kéo cô bé đi ngủ ngay, để lại mấy "bô lão" của t1 cười như điên.

"đợi cho mấy đứa nó chơi được liên minh huyền thoại thì còn lâu lắm." ryu minseok nhỏ giọng nói.

lee sanghyeok vẫn đang cong môi mèo cười, nhưng ryu minseok đã nhìn ra sơ hở trong lời nói của anh: "vậy là anh junsik cùng mấy người khác đều biết đến sự tồn tại của jinseol, phải không anh?"

nhưng mà em không biết.

đây chính là điều ryu minseok muốn thốt ra nhất.

"aigoo... anh cũng không còn cách nào khác mà."

lee sanghyeok pha trò, cố gắng không nhắc đến quá khứ. mỗi lần anh chột dạ, đều nhìn người khác chằm chằm, chỉ khoảng hai giây sau, đôi mắt ấy sẽ run lên. đã bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng vẫn chẳng thể học được cách che giấu cảm xúc của mình.

"thằng bé là con ai?" ryu minseok hỏi thẳng.

dường như không có cơ hội nào thích hợp hơn bây giờ để đặt câu hỏi, ryu minseok đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, giống như người ta dành hết may mắn cả đời để cược cho một lần đổ xổ số, em tin rằng lee sanghyeok sẽ không giữ bí mật điều này với mình. em cũng biết lee sanghyeok không phải người thích nói dối, anh vẫn luôn là anh, thà nói những điều khó hiểu còn hơn nói dối.

anh chính là một cuốn sách đã định sẵn đáp án. nếu bạn muốn nhận được câu trả lời, bạn chỉ cần cho anh một câu hỏi và lật một trang nhất định. câu trả lời sẽ xuất hiện ngay ở trang đó.

lee sanghyeok nằm uể oải trên sofa mang theo biểu cảm thẹn quá hóa giận một lúc, sau đó mới quyết tâm nói hết mọi chuyện.

"anh là omega."

lee sanghyeok nhẹ nhàng như thể chỉ đang ném một viên sỏi không mấy trọng lượng xuống hồ, anh không nghĩ đến viên sỏi đó sẽ gây ra cơn sóng thần lớn đến mức nào sau hiệu ứng cánh bướm.

"mố?" ryu minseok gần như hét lên.

mà lee sanghyeok lại vô cùng bình tĩnh: "moon jinseol họ moon."


the fuck.

ryu minseok khẽ lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa như đang mơ.

em thầm tính toán thời gian trong lòng: "là moon hyeonjun?"

lee sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu.

ryu minseok hỏi: "moon hyeonjun biết không?"

lee sanghyeok chỉ lắc đầu.


nếu có thể, ryu minseok rất muốn được nghe lee sanghyeok giải thích tất cả mọi chuyện cho em. cái gì mà omega, cái gì mà anh có con với moon hyeonjun? bọn họ là đồng đội với nhau bao nhiêu năm như vậy, tất cả đều cảm thấy lee sanghyeok chính là beta. chưa ai từng thấy anh có thời kỳ nhạy cảm hay phát tình. anh ấy giống như một beta có thể thoải mái bơi trong mớ pheromone hỗn độn mà không hề có chút dấu hiệu bất thường nào.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, moon hyeonjun cùng lee sanghyeok cũng từng hẹn hò một khoảng thời gian, thậm chí con cũng có rồi, chẳng lẽ không biết anh là omega sao?

càng nghĩ càng thấy nhất định là moon hyeonjun đã giúp lee sanghyeok giấu bọn họ.

cái này thì có gì mà phải giấu?

tức chết đi được.

tuy nhiên, sự tức giận cũng ngay lập tức tiêu tan khi em nhớ ra chuyện moon hyeonjun và lee sanghyeok đã chia tay cách đây nhiều năm, thậm chí có khi hắn còn chẳng biết mình đã có con. lee sanghyeok mới chính là cái người giỏi giữ bí mật, một mình anh giấu chuyện này với tất cả mọi người.

haizz... thế cũng không đúng. ít nhất thì mấy người hội bae junsik cũng biết chuyện. đã biết mà họ vẫn còn giữ bí mật.

ngay lúc này cái con người thích giữ bí mật với người khác kia lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nằm ngay bên cạnh em, cả người thả lỏng thoải mái, cơ thể như sắp trượt khỏi sofa.

hình như anh cũng có vẻ thích bộ phim hoạt hình trẻ em về gia đình thỏ được chiếu trên tivi. anh xem đến không rời mắt, thi thoảng còn bật cười thành tiếng cùng hai đứa nhỏ.

chỉ có mình ryu minseok, người từ trước đến nay vẫn luôn có trách nhiệm là bận tâm rối bời.


tất cả những điều này kéo dài đến ngày hôm sau, ryu minseok nhìn lee minhyeong đã thay quần áo chỉn chu chuẩn bị ghi hình với vẻ mặt phức tạp.

lee minhyeong nhận ra điều lạ, hỏi xem em có chuyện gì, ryu minseok chỉ lắc đầu đáp không có. rõ ràng có thể thấy chắc chắn em có chuyện phiền lòng nhưng lee minhyeong cũng không gặng hỏi. hai người hôn chào tạm biệt, lee minhyeong mở cửa ra ngoài.



"em không biết cái tên moon hyeojun kia thế nào đâu."

khi lee minhyeong trở về, cậu ta đã nói điều này với ryu minseok.

nhưng ryu minseok chỉ liếc nhìn cậu một cái, thở dài.

lee minhyeong tò mò: "anh cứ cảm thấy sau khi em từ nhà anh sanghyeok về vẫn luôn bồn chồn lo lắng. minseok à, có chuyện gì thế?"

hai người họ ôm nhau nằm trên sô pha, ryu minseok tựa vào người lee minhyeong, mái tóc bồng bềnh khẽ cọ vào lồng ngực đối phương. nhịp tim của lee minhyeong rất ổn định, ryu minseok luôn tìm thấy ở bạn đời của mình một loại cảm giác yên bình.

"anh có biết anh sanghyeok là omega không?" ryu minseok trầm giọng hỏi.

lee minhyeong kinh ngạc: "hả?"

ryu minseok vùi đầu vào trong ngực anh: "anh sanghyeok có một đứa con trai đang học tiểu học. thằng bé là con của moon hyeonjun."





moon hyeonjun không rõ tâm trạng bản thân thế nào, cũng không biết mình thực sự có ý định gặp lee sanghyeok hay không. thế nhưng hắn vẫn chăm chút bản thân thật cẩn thận, đặt lịch đến studio của người quen để trang điểm.

mặc dù tốn nhiều thời gian chỉnh trang như vậy, khi hắn lái xe xuống tầng dưới tới đài truyền hình ở quận mapo, vẫn còn rất lâu nữa chương trình mới bắt đầu ghi hình. hắn gọi một cốc yến mạch caramel macchiato từ quán starbucks ở tầng dưới, cứ thế ngồi thẫn thờ ở đó.

có lẽ ngay giây phút ấy có một loại hoài niệm kèm theo rụt rè khiến hắn không biết nên lấy lí do gì để gặp lee sanghyeok. nếu họ không ở bên nhau, cũng không hề xấu hổ về danh phận đồng đội cũ, giống như lee minhyeong và những người khác sẽ không bao giờ xấu hổ khi đối mặt với lee sanghyeok, nếu họ vẫn là những người bạn tốt đã cùng nhau giành chức vô địch thì sẽ không có rào cản nào giữa cả hai người.

nhưng bạn trai cũ lại khác. họ thực sự đã nắm tay, hôn nhau và làm tất cả những gì một cặp đôi nên làm cùng nhau. nghĩ đến điều này, các tuyến thể trên cổ moon hyeonjun lại bắt đầu yếu ớt hoạt động. không đau, không ngứa, nhưng vẫn luôn có một cảm giác nhoi nhói từ các dây thần kinh, nhắc nhở hắn rằng nơi đó vẫn còn rung động.



hyeonjunie vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm. chính một giáo viên trung học đã từng nói về hắn như vậy.

moon hyeonjun có một năng lực đặc biệt, hơi cá nhân một chút, tính ra khá vô dụng, thậm chí có thể không đáng để bàn đến. đó là một năng lực đã được báo trước một cách mơ hồ từ trước khi hắn phân hóa giới tính thứ hai của mình. khứu giác của hắn nhạy hơn cả những con chó nghiệp vụ có kinh nghiệm nhất.

hắn có thể phân biệt được mùi của pheromone và cảm xúc gắn liền với pheromone. khả năng này đôi khi vượt quá tầm kiểm soát khi hắn chưa phân hóa, khiến hắn gặp rất nhiều khó khăn. sau này, khi đã phân hóa rồi, hắn có thể tự tin bản thân khống chế được nó. hắn có thể xác định được những mùi mà bản thân muốn, nhưng chỉ để cho vui mà thôi.

hắn từng nghĩ rằng những người như lee sanghyeok, người không có ham muốn gì ngoài game và không bị ảnh hưởng bởi pheromone, chắc hẳn là beta.

cho đến một ngày, lòng bàn tay của lee sanghyeok chạm vào bả vai hắn, ngón tay hơi lạnh đặt trên cơ lưng hắn. trong căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn đầu giường thắp sáng, hai người tựa như đang ôm nhau thật chặt, moon hyeonjun ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. đó không phải là mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, bởi vì các tuyến thể sau gáy của hắn đã nóng như lửa đốt. đó là mùi pheromone từ người khác, không phải từ beta, cũng không phải từ alpha như hắn.

hắn hỗn loạn giữa trưởng thành và ngây thơ. những người khác luôn gọi hắn là kẻ ngốc, nhưng thực tế không phải vậy. trên đời này ai cũng muốn trở thành người thông minh nhìn thấu vạn vật, cũng sẽ luôn có người giả ngốc để yên ổn mà sống. nhưng moon hyeonjun chỉ cảm thấy từ lúc chào đời đến giờ, đây chính là khoảnh khắc hắn thất thố nhất.

bởi vì có một ngọn lửa mang tên leesanghyeok đã dễ dàng đốt bùng lên sự hoang dã trong lòng hắn. ngọn lửa ấy cũng chưa bao giờ bị dập tắt theo năm tháng.


dayu_: hứa là làm xin gửi tặng thuyền viên chăm chỉ của chiếc thuyền onk - vai rộng môi mèo ạaa ^^ chúc cổ vững tay chèo, đào nhiều mmt; chúc hai bố vĩnh viễn vình quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com