Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o(`ω' )o

*Mình chưa dịch nhiều fic nên có thể còn thiếu sót. Nếu mọi người thấy có gì cần sửa thì cmt bảo mình nhé.








Zhang Hao hôm nay có hẹn cùng cậu bạn thân Chen Kuanjui ra ngoài chơi, buổi tối lúc ăn cơm lại uống chút rượu, không ngờ rằng tửu lượng của Zhang Hao kém như vậy, Chen Kuanjui phải chật vật lôi kéo cả chặng đường mới đưa được cậu về đến ký túc xá.

Park Gunwook vừa ra mở cửa đã bị ném một Zhang Hao mềm oặt vào người, sau khi đứng vững cậu mới nhìn thấy Chen Kuanjui đang cúi người thở hổn hển.

"Gunwook, cậu ấy... tôi đã đưa cậu ấy về rồi. Cậu nhớ kĩ, sau này đừng để Zhang Hao uống rượu! Chỉ uống một chút thôi mà cậu ấy đã say đến không thể đứng thẳng rồi. Vậy thôi, tôi đi đấy nhé."

"Ồ" Park Gunwook căn bản không nghe thấy Chen Kuanjui đang nói gì. Kể từ khi đón được Zhang Hao vào vòng tay mình, ánh mắt cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào Zhang Hao trắng trẻo mềm mại. Park Gunwook ôm lấy Zhang Hao chuẩn bị mang anh lên phòng, kết quả Zhang Hao đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu "Gunwook !"

" A? Hao hiong tỉnh rồi sao "

"Gunwook à, sao em lại đáng yêu thế nhỉ ! Giống như một chú cún lớn vậy !!!" Zhang Hao nhéo nhéo mặt Park Gunwook, "Ồ  ~ mặt em mềm quá, đáng yêu quá đi ! Sao Gunwook của chúng ta lại đáng yêu đến vậy nhỉ ! Nhanh để Hao hiong hôn em cái nào !"

"Moah !" Zhang Hao đặc biệt chính xác để lại một vệt nước bọt trên miệng Gunwook, làm cho cậu em choáng váng ngơ ra, cứng đờ tại chỗ, đến cả Zhang Hao chạy đi mất rồi cũng không biết.

Những gì còn lại trong đầu chỉ còn là Hao hiong vừa nãy hôn mình rồi !

Zhang Hao chạy thẳng lên tầng hai, chọn một căn phòng ngẫu nhiên bước vào rồi nằm lên giường. Kim Jiwoong vừa ra khỏi phòng tắm đã bị người đột nhiên xuất hiện trên giường doạ một trận, lại gần nhìn xem mới nhận ra đó là Zhang Hao.

"Zhang Hao? Sao em lại đi nhầm sang phòng anh thế? " Kim Jiwoong vừa lau tóc vừa hỏi.

"Hả? Đi nhầm phòng rồi sao." Zhang Hao lập tức nhảy xuống giường, sau đó mơ hồ nhìn về phía Kim Jiwoong.
"Hehe" Cậu đứng dậy cười một cách ngốc nghếch rồi đi đến chỗ Kim Jiwoong, trực tiếp đưa tay sờ vào cơ bụng của anh. "Hehe, cơ bụng của Jiwoong hiong... sờ vào thoải mái ghê ."

"Hao à, em uống rượu hả ?" Kim jiwoong bị một loạt động tác này của Zhang Hao làm cho sợ hãi, cả người căng thẳng.

"Ừm. Jiwoong hiong đừng lo lắng. Em chỉ uống mỗi một tí thôi~ " Zhang Hao nói rồi còn dùng tay miêu tả cho anh xem một tí là bao nhiêu.

"Em xác định là chỉ có một tí thôi hả ?" Kim Jiwoong không tin chỉ một ít rượu mà có thể làm cho Zhang Hao say đến như vậy.

"Thật mà! Nếu anh không tin anh ngửi thử xem..." Zhang Hao nhón chân đến gần Kim Jiwoong và thở ra một hơi dài.

"Em..." Kim Jiwoong còn chưa kịp ngửi thì đã bị Zhang Hao lén lút hôn một cái.

"Ài, miệng của Jiwoong hiong lạnh quá hehe. " Zhang Hao gây chuyện xong lại chạy mất.

"Đây... đây là bị Hao hôn rồi sao ?" Kim Jiwoong nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đi tìm Zhang Hao, nhưng không biết cậu lại chạy đi đâu rồi.

Sau khi Zhang Hao ra khỏi phòng Kim Jiwoong, cảm thấy bụng có chút đói nên lại vào bếp lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn được không.

"Hao hiong, anh về lúc nào vậy?" Vừa đúng lúc Sung Hanbin vào bếp tìm nước uống gặp phải Zhang Hao.

"Ừm Hanbin à... anh đói quá, có gì ăn không nhỉ?" Zhang Hao bĩu môi nhìn cậu.

Sung Hanbin cười tươi đến mức không nhìn thấy mắt đâu, Hao hiong của cậu sao lại có thể đáng yêu như vậy. "Hao hiong đói bụng à, vậy để em nấu mì cho anh ăn nha."

"Không ăn mì đâu~ " Zhang Hao vòng tay qua ôm lấy cổ Sung Hanbin, "Muốn ăn thạch."

"Thạch? Thạch ở đâu ra nhỉ?" Sung Hanbin vẫn còn đang thắc mắc thạch có thể ăn no được không, thì môi đã bị Zhang Hao hôn lên rồi, còn dùng lưỡi liếm thử một tí.

"Ừm..." Zhang Hao chẹp miệng, "Không ngọt, không ngon" sau đó lại bỏ chạy rồi , chỉ còn lại Sung Hanbin vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi đấy che miệng.

Zhang Hao ra khỏi bếp và đi đến phòng khách, lúc này Kim Gyuvin đang ngồi xem TV. "Gyuvin à!" Zhang Hao nhào lên người ôm chặt cậu.

"Hao... Hao hiong làm sao vậy?" Kim Gyuvin vội vàng ôm lấy Zhang Hao vào lòng, sợ anh ngã xuống.

"Gyuvin hôm nay có ngoan ngoãn ăn cơm không thế?" Zhang Hao xoa xoa đầu của cậu

"A? Có... có ạ" Tai của Kim Gyuvin đỏ đến mức có thể rỉ máu.

"Gyuvin nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm thì mới có thể lớn lên được nha." Zhang Hao nhanh chóng hôn lên miệng Kim Gyuvin một cái rồi chân bay chân nhảy rời khỏi phòng khách. Hai tay Kim Gyuvin vẫn giữ nguyên động tác ôm ban nãy, cả đầu ong ong.

Zhang Hao lại chạy ra vườn và thấy Ricky đang ngẩn người nhìn mặt trăng "Ricky! sao thế? Em nhớ nhà à?"

"Ừm không có, chỉ là muốn một mình vậy thôi." Ricky quay sang Zhang Hao "Hôm nay không phải anh có hẹn ra ngoài chơi hay sao? Đi chơi thế nào rồi?"

"Ừm! Chơi vui lắm! Anh còn uống chút rượu nữa."

"Ồ. Cái gì? Uống rượu hả!" Ricky dường như đã nghe thấy điều gì đó khá khủng khiếp

"Đúng vậy á! Ricky! Lâu rồi anh không hôn em á!" Zhang Hao nằm nhoài lên người Ricky và chu chu miệng muốn hôn.

"Anh đã hôn ai khác chưa?" Ricky biết rằng Zhang Hao khi uống say rất thích tìm đến những người thân thiết làm loạn.

"Không có nha, anh chỉ hôn em thôi!" Zhang Hao kiễng chân lên, ấn vai Ricky kéo cậu xuống, hôn thật mạnh vào môi cậu rồi cười khúc khích chạy đi.

"Lừa đảo, chắc chắn đã hôn người khác rồi."

"Ơ? RaeRae của mình đâu?" Zhang Hao chạy đến phòng Kim Taerae nhưng không lại thấy ai ở đây cả.

"Hao hiong, em ở đây!" Kim Taerae vừa từ công ty về đã thấy Zhang Hao đứng ngay phòng mình.

"RaeRae của anh về rồi! " Zhang Hao nhảy lên người Taerae "Hao... Hao hiong làm sao vậy?" Kim Taerae có chút đứng không vững, nhưng cuối cùng vẫn là bắt được Zhang Hao rồi.

"RaeRae của chúng ta hôm nay đến công ty làm gì thế?"

"Đi ghi âm ạ"

"Thế có nhớ Hao hiong không?"

"Hao...Hao hiong." Kim Taerae ngại đến đỏ cả mặt khi nghe anh hỏi như vậy.

"A! Raerae của chúng ta tại sao lại đáng yêu vậy nhỉ! Đến ngại cũng đáng yêu như thế !" Zhang Hao lại thơm vào miệng Kim Taerae một cái, "Raerae nhất định phải luôn dễ thương như vậy nhé!" Sau đó cậu nhảy xuống khỏi người Kim Taerae, quay người và chạy về phía phòng của Han Yujin.

"Taerae!" Kim Jiwoong đến tìm Zhang Hao nhưng lại chỉ nhìn thấy Kim Taerae đang đứng ngơ ngác ở hành lang.

"Hả? Ji...Jiwoong hiong"

"Em có thấy Zhang Hao không?"

"Anh ấy vừa rời đi."

"Em ấy đi đâu vậy?"

"Chắc là phòng của Yujin"

"Ồ, được rồi." Kim Jiwoong nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, "Sao mặt em đỏ vậy? Chẳng lẽ vừa rồi Zhang Hao..."

"Sao anh biết thế?" Kim Jiwoong đỡ trán nói: "Bây giờ em ấy đang chạy khắp nơi hôn mọi người."

"Ả?"

"Em bé Yujin ơi!!!"

"Không ổn! Em ấy lại đi làm hại trẻ vị thành niên rồi." Kim Jiwoong vội vàng chạy đến phòng Han Yujin, chỉ nhìn thấy Zhang Hao đang ôm lấy Han Yujin nói "Em bé Yujin làm bài tập ngoan ghê! Thưởng cho em một nụ hôn!"

Ngay lúc cậu chuẩn bị hôn xuống, Kim Jiwoong đã kịp thời ngăn cậu lại "Zhang Hao! Em uống say rồi, anh đưa em về phòng ngủ."

"A không được! Em còn chưa hôn em bé Yujin mà!" Zhang Hao vùng vẫy bị Kim Jiwoong khiêng đi.

"Ài" Han Yujin một mặt bất mãn khi nhìn Zhang Hao bị đưa đi.

Ngày Hôm Sau

Zhang Hao rụt rè ngồi trên sô pha, không dám ngẩng đầu nhìn tám người trước mặt. Seok Matthew đang uống nước nhìn thấy cảnh này liền nói "Hao hiong, anh đã làm chuyện gì sai hả?"

"Anh không biết nữa." Khi Zhang Hao tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Tại sao em lại uống rượu?" Kim Jiwoong là người đầu tiên nói chuyện.

"Em... em chỉ uống có mỗi một chút thôi"

"Lần sau anh đừng uống rượu nữa " Sung Hanbin

"Uống thì cũng được, nhưng anh chỉ được uống với em thôi" Kim Kyuvin

"Dựa vào đâu!" Kim Taerae nhìn anh, cậu cũng muốn được hôn hôn.

"Hao hiong, anh thực sự không nhớ một chút gì sao?" Park Gunwook

Zhang Hao lắc đầu biểu thị rằng anh ấy không nhớ, "Vậy tối qua anh đã làm gì thế?" Mọi người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng rất ăn ý nói "Không có"

"Đêm qua anh về liền đưa anh vào phòng ngủ." Park Gunwook

"Ồ" Zhang Hao cuối cùng cũng được thả lỏng, "Vậy mà mọi người đứng đây làm anh cứ nghĩ mình làm ra gì đó kỳ quái rồi?"

"Được rồi, giải tán nào, ai có việc cần làm thì làm đi nhé." Kim Jiwoong xua xua tay, nhưng rồi anh lại cảm giác phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu nhìn thì lại không có gì cả, có lẽ cảm giác sai rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com