Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


⌈Tui sắp kết hôn rồi.⌋

Cô đột ngột đưa ra lời thông báo thản nhiên trên bàn ăn.

⌈Ể...?! ⌋

Một miếng thịt vừa được gắp lên đã rơi lại trên vỉ nướng, sự im lặng bao trùm lên bầu không khí đang sôi nổi, mọi người đều hướng ánh nhìn ngơ ngác về chỗ của cô. Dường như họ đang cố gắng phân tích thông tin vừa nhận được.

Một trong số các cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi cô với giọng nói run rẩy thể cô ấy không chắc bản thân có đặt đúng câu hỏi trong tình cảnh thế này không.

⌈Mi, Mikochi...kết hôn...với ai cơ?⌋

Người can đảm cất tiếng phá vỡ bầu không khí là Subaru, nàng vịt cong khóe môi để tạo thành một nụ cười trông vô cùng gượng ép.

⌈Tui cũng không biết...Người đó là con của đối tác làm ăn với gia đình tui...⌋

⌈Hả-?!⌋

⌈CÁI GÌ CƠ?! BÀ KHÔNG BIẾT?!⌋

Chưa đợi Subaru hét lên, Korone ngồi cạnh bên bất giác bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn làm cho các đồ vật bay nhẹ lên không trung vài giây.

Mọi ánh nhìn trong quán chợt đổ dồn về phía bàn của Miko và những người bạn, Korone nhanh chóng hắng giọng rồi ngồi xuống lại. Nàng cún cảm thấy vô cùng bất mãn cho bạn mình, cô không nghĩ bạn mình lại vướng vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy.

Miko ban đầu cũng rất khó chịu với quyết định của bố mẹ, rõ rằng họ luôn ủng hộ các lựa chọn của cô, thậm chí chẳng can thiệp gì đến cuộc đời cô. Tuy nhiên, lần này họ lại tỏ ra kiên quyết với cuộc hôn nhân này, họ còn không thèm nghe lời phàn nàn của cô, mặc cho Miko bướng bỉnh từ chối hết lần này đến lần khác.

Cô thở dài, vẻ buồn bã và rầu não hiện rõ trên gương mặt, điều này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày cô được thông báo về cuộc hôn nhân, gần như cô luôn cố thuyết phục bố mẹ nhưng câu trả lời luôn nhận lại là lời từ chối. Tâm trạng đi xuống mỗi ngày một trầm trọng, tới mức cô từng có ý nghĩ sẽ trốn đi ở đâu đó song cô lại tưởng tượng tới rắc rối mà gia đình sẽ phải đón nhận sau khi cô đi, Miko lại không đành lòng.

Nhóm bạn cũng vì thế mà trở nên lo lắng. Mio người ngồi cạnh Subaru lên tiếng hỏi thăm.

⌈Ưm...Mikochi chưa từng gặp người đó sao? Ít nhất cũng phải gặp một lần trước khi kết hôn đúng chứ?⌋

⌈Đã từng có vài cuộc hẹn...nhưng lúc đó tui cố chấp từ chối gặp mặt và còn lần khác người kia cũng không đến gặp mặt.⌋

⌈Vậy có nghĩa là đối phương cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này...⌋

Miko gật đầu, các cô gái quay sang nhìn nhau dường như ai nấy đều bất lực, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Subaru đổi chủ đề để giảm đi bầu không khí căng thẳng. Nàng vịt bàn về những hoạt động gần đây tại trường học, nơi cô đang làm một giáo viên thể chất. Nắm bắt Korone và Mio cũng nói thêm về công việc của mình.

Miko sau đó cũng theo chủ đề cuộc trò chuyện, sự vui vẻ đã trở lại trên bàn ăn.

Sau khi ăn xong bữa tối, bốn người tạm biệt nhau trên đường về nhà, trước khi đi ba người bạn thân thiết của Miko đã động viên cô rất nhiều. ⌈Khi nào khó khăn quá hãy cứ gọi cho tụi tui nhé!⌋ Họ nhắc lại rất nhiều lần với Miko, điều đó làm Miko cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi có những người bạn tốt như vậy.

Con đường vắng vẻ chỉ còn mình cô, những chiếc đèn đường rọi sáng lối đi, gió khuya nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh lào xào của chúng có chút đáng sợ, tiếng lột cột của đôi giày trở nên to hơn. Chợt một sự nặng nề đè nặng trong lòng cô, sự khó chịu xen lẫn xúc cảm u buồn đang xáo trộn mọi thứ trong tâm trí.

Tầm nhìn bị nhòe đi, khóe mắt ẩm ướt, sóng mũi cay nhẹ. Miko nắm chặt đôi bàn tay, nghiến răng chịu đựng một thứ gì đó đang điên cuồng khuấy động bên trong cô.

Nhưng rồi, khi cơn bão tạo thành vòi rồng đánh sập tất cả thành trì, đập tan từng lớp gạch một cách không thương tiếc. Lớp bảo vệ cuối cùng vỡ vụn, chúng liền ngắm thẳng vào trái tim yếu ớt mặc cho nó đang cầu xin tha mạng, chúng bỏ ngoài tay lao vào cào xé. Trái tim hét lên thất thanh, đau đớn tột cùng, ngã quỵ và bất lực giải phóng thứ cảm xúc Miko đã cố gắng kìm nén vài tháng qua.

Tới một công viên gần đó, nàng hoa anh đào ngồi trên băng ghế Miko thu mình lại, gục mặt xuống hai đầu gối đang cong lên và đặt trên ghế. Tay áo khoác trở nên ướt đẫm, cô thút thít dưới màn đêm, ở một nơi vắng vẻ, điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực và đau buồn.

Cứ nghĩ công viên này chỉ có riêng mình cô hoặc chỉ do Miko đã buồn bã tới mức chẳng còn để ý xung quanh.

⌈...Này, tôi biết là cô đang rất buồn...nhưng tôi không thể giả vờ như tôi không có ở đây...⌋

Thật ra vẫn có một người đang ở tại công viên, ở băng ghế cạnh ghế của nàng anh đào. Tiếng nói vang lên, Miko giật mình đánh ánh nhìn của mình sang phía bên cạnh.

Bốn mắt chạm nhau, sự im lặng gượng gạo lại trồi lên một lần nữa. Sau một lúc định hình, Miko phản ứng với người mình nhìn thấy theo cách chẳng ai nghĩ cô còn tỉnh táo.

⌈...Ma...CÓ MA!?⌋

⌈Cô gọi ai là ma vậy chứ?! Tôi có chân đàng hoàng đấy nhé?!⌋

Miko liếc nhìn xuống dưới, người phụ nữ với đôi chân thon thả vẫn đặt trên mặt đất. ⌈Ô, đúng thật.⌋ Cô thản nhiên đáp lại, giờ đây cuộc gặp gỡ tình cờ trở nên ngớ ngẩn.

Người phụ nữ thở dài, lông mày cau lại có vẻ cũng đang gặp phiền muộn.

⌈...Có chuyện gì thế? Trên mặt tôi có dính gì sao?⌋

Để ý ánh nhìn chăm chú của Miko, người phụ nữ khó chịu hỏi. Mặc dù hơi đáng sợ nhưng cô nghĩ cô ấy chỉ đang mệt mỏi với vấn đề của mình thôi. Song hiện giờ nàng hoa anh đào cũng chẳng có tâm trạng để ý tới điều đó. Cô bình thản trả lời, giọng vẫn còn khàn vì vừa mới khóc.

⌈Không, tôi chỉ tự hỏi sao một cô gái xinh đẹp như cô lại ở đây...vào ban đêm...⌋

Người phụ nữ có chút ngạc nhiên với sự thành thật của Miko, cô biết cô gái kia không có ý tán tỉnh hay có ý gì đặc biệt đằng sau nhưng cô không khỏi ấn tượng trước câu trả lời của Miko.

Về phần Miko, bản thân nàng hoa anh đào cũng chẳng nghĩ mình có thể thốt lên câu nói ấy. Tuy nhiên, cô nói không sai, người phụ nữ ấy thật sự rất đẹp.

Mái tóc ngắn mang sắc xanh tựa bầu trời trong vắt được cắt tỉa gọn gàng và sành điệu, đôi ngọc lưu ly tựa đại dương sâu thẳm được chiếu sáng bởi những ngôi sao vô cùng rực rỡ. Gương mặt cũng mang vẻ tinh tế, cuốn hút thậm chí nổi bật trong đám đông.

⌈Tôi...tôi chỉ suy nghĩ một số chuyện...⌋

⌈Ra vậy...⌋

Người phụ nữ tóc xanh giải đáp thắc mắc, cô nhìn vào khoảng không dưới đất rồi tiếp đó liếc sang Miko người hiện tại cũng đang nhìn xuống đất.

⌈Còn cô, một cô gái dễ thương như cô vì sao lại ở đây một mình vào ban đêm?⌋

Miko cảm thấy có sự chọc ghẹo từ câu nhại lại của cô gái kia, nàng hoa anh đào hơi nhăn mặt nhưng quyết định bỏ qua. Sau cùng, cô quay đầu tìm lại câu trả lời của người phụ nữ tóc xanh, đáp lại cô ấy.

⌈Tôi đang suy nghĩ về một số chuyện thôi...⌋

Miko bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng khi bị chọc ghẹo. Người phụ nữ tóc xanh cảm thấy có chút thú vị, bật tiếng cười nhẹ.

Cả hai lại im lặng, tuy nhiên kì lạ thay bầu không khí đã trở nên dịu đi. Họ có cảm giác dễ chịu và thoải mái mặc dù chẳng nói gì với nhau.

Một lúc sau, điện thoại của Miko và người phụ nữ tóc xanh sáng lên, hiển thị có người đang gọi đến. Họ nhìn điện thoại, trút tiếng thở dài đồng thời cùng nhau tắt âm cuộc gọi, cùng giả vờ không biết người gọi là ai.

⌈Cô không nghe điện thoại à...⌋

Miko lên tiếng hỏi dù cô thật sự chẳng tò mò lý do người kia là gì, hơn nữa cô cũng làm điều tương tự.

⌈Vậy phải hỏi ngược lại cô mới đúng.⌋

⌈Tôi không muốn nghe.⌋

Người phụ nữ tóc xanh khéo léo đáp lại, rõ rằng cô ấy giống Miko không quan tâm lý do hay tò mò về vấn đề của người kia nhưng vẫn cứ đặt ra câu hỏi, thể như muốn làm việc gì đó để quên đi phiền muộn của họ.

⌈Tôi cũng vậy...tôi không muốn về nhà bây giờ...⌋

⌈Tôi cũng thế.⌋ Miko liền trả lời như phản xạ tự nhiên mỗi lần nhắc đến từ "nhà".

Họ lại thở dài một lần nữa, bất ngờ ập tới khi cả hai cất tiếng trút bầu tâm sự với một người xa lạ.

⌈Thật ra tôi sắp kết hôn-⌋

Miko và người phụ nữ lại chạm mắt nhau, lần này họ thật sự ngỡ ngàng trước sự trùng hợp giữa hai người. ⌈Với một người tôi không biết.⌋ Họ tiếp tục nói hết vế sau, nhận lại được kết quả tương tự như vế trước.

Rồi chợt tiếng cười vang lên, họ bật cười giữa ngàn câu hỏi và sự tò mò lẫn nhau.

⌈Trời ạ, cái quái gì vậy chứ? Tôi hoang mang rồi đấy, cô là ảo giác của tôi sao?⌋

⌈Đừng có nói như thế! Tôi sẽ tưởng là thật đấy! Không lý nào lại có sự trùng hợp đến ngớ ngẩn vậy được!⌋

Hai người xa lạ bắt đầu trở nên hiếu kì với câu chuyện của nhau, thế là bầu không khí im lặng bị chìm vào quên lãng. Họ sôi nổi nói về vấn đề của nhau, chia sẻ những điều mà trước giờ chưa từng kể nó với ai.

Miko cảm thấy thật kì lạ còn người phụ nữ lại cảm thấy thật ngớ ngẩn. Trong một buổi tối, chỉ toàn nỗi buồn họ vô tình gặp gỡ nhau, người có cùng câu chuyện với bản thân.

Từ sự uất ức, buồn rầu, khó chịu họ nói với người hoàn toàn xa lạ với mình, tới những câu chuyện vui vẻ khiến họ nở nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt. Một trải nghiệm thú vị mà họ chưa từng được trải qua trước đây.

⌈Chà...nếu đối tượng kết hôn của tôi là cô thì thật tốt...⌋

Người phụ nữ tóc xanh nói một cách bình thản, cô ấy có vẻ mong muốn buổi gặp mặt ngày mai cô sẽ gặp lại Miko. Đôi lưu ly hơi tối sầm lại, cô hướng ánh mắt vào đôi xích đu gần đó, nỗi buồn lại lần nữa hiện lên trên gương mặt thanh tú.

Miko cũng hướng mắt nhìn theo, cô đưa mắt đến chiếc xích đu còn lại trong cặp xích đu. Lục bảo xanh tươi tắn lại quay về với sự u ám. ⌈Tôi...cũng muốn như vậy.⌋ Nàng hoa anh đào đồng tình trả lời.

Họ lại không nói gì với nhau, tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cuối cùng cả hai bỏ cuộc, quay lưng về phía nhau và nhấc máy. Họ lại thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày chẳng thể nhớ nổi, chấp nhận sự thật đầy tàn khốc. Họ cùng lúc đứng dậy, dường như hiểu được ý đối phương, cả hai chỉ im lặng và đi ra khỏi công viên quay sang hai hướng ngược nhau.

⌈Đến lúc tạm biệt rồi...thành thật tôi chưa từng nghĩ mình có thể trò chuyện vui vẻ với ai như thế...⌋

Người phụ nữ tóc xanh nói, cô nở nụ cười yếu ớt chừng như chỉ cần tác động nhỏ thôi nụ cười đó sẽ biến mất. Miko nở nụ cười tương tự, hẳn cô cũng đang có cùng suy nghĩ với người phụ nữ kia.

⌈...Vậy tạm biệt...mong cô sẽ gặp được người hợp với mình.⌋

⌈Cô cũng vậy.⌋

Cả hai nhìn nhau lần cuối, sau đó quay lưng về phía nhau, trở về nhà của mình.

⌈Mà này!⌋

Chợt người phụ nữ tóc xanh cất tiếng gọi lại, Miko dừng bước và hướng về chủ nhân của tiếng gọi.

⌈Tên của tôi là Suisei. Cô có thể gọi tôi là Suichan.⌋

Một lời giới thiệu muộn màng nhưng lại ngắn gọn vô cùng. Miko có chút khựng lại khi nghe thấy tên người phụ nữ, cảm giác cô từng nghe nó ở đâu đó song cô gác lại những thắc mắc kia, bởi hiện tại cảm xúc vui mừng kì lạ đang dâng lên trong cô.

Đánh bay đi nụ cười yếu ớt trước đó, Miko nở nụ cười vô cùng tươi sáng thể như đó mới chính là nụ cười thật sự của cô, cất tiếng đáp lại lời giới thiệu.

⌈Miko! Cô có thể gọi tôi là Mikochi!⌋

Ngay sau đó Suisei cũng nở nụ cười dịu dàng, chứa đầy sự ấm áp giống như nụ cười đó chỉ dành riêng cho Miko.

Cuối cùng cả hai mới đi về nhà của họ.

...

..

.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ bóng loáng. Tiếng chim hót, gió thổi qua khung cửa sổ, tiếng chân vội vã của người giúp việc chuẩn bị cho buổi gặp mặt tại nhà của Miko. Những cơn gió thổi thoáng qua, mái tóc hồng ngắn đung đưa.

Mặc dù hôm nay cô đã được trang điểm và chải tóc rất xinh xắn, mặc một bộ váy được thiết kế riêng cho cô, chúng giản dị nhưng lại toát ra khí chất sang trọng và rất đáng yêu. Tuy nhiên, trong lòng cô lại chẳng mấy hào hứng, cô còn không cười được.

⌈Miko-chan, khách quý của chúng ta tới rồi! Mau ra chào đón họ nào!⌋

⌈Vâng...⌋

Cô yếu ớt trả lời, mẹ cô vừa nhận được tin nhắn từ bố cô, có lẽ tới lúc cô phải đối diện với nỗi buồn bã bám víu mình bấy lâu rồi. Cô chỉ còn mong mình sẽ gặp ai đó phù hợp.

Trút tiếng thở dài cuối cùng, cô đứng dậy và đi theo mẹ mình xuống gặp vị hôn phu tương lai.

Từng bước đi thật nặng nề nhưng lại không thể dừng lại, cô nắm chặt bàn tay đang nắm lại với nhau. Đôi lục bảo đờ đẫn nhìn vào khoảng không, âm thanh xung quanh xuất hiện tiếng rẹt rẹt thể chiếc radio chạy băng cát xét cũ kỹ. Những lời chào hỏi đậm mùi công nghiệp từ hai bên gia đình, cô chẳng thể nói gì và cũng chẳng mong được nói. Miko đang cố cầm cự để không rơi một giọt lệ nào ngay tại khoảnh khắc này.

⌈Ô, đúng rồi đây là lần đầu hai đứa gặp nhau nhỉ? Nào, con mau lại đây chào hỏi vợ sắp cưới của mình đi.⌋

Người đàn ông với mái tóc xanh tựa bầu trời trong vắt bước sang một bên, từ đằng sau cô gái với mái tóc xanh ngắn được cắt tỉa gọn gàng và rất sành điệu tiến lên.

Miko người vẫn đang đắm chìm trong tuyệt vọng, chỉ hướng ánh nhìn xuống sàn nhà, chờ đợi một lời chào nhạt nhẽo nào đó sẽ được thốt ra từ người hôn phu được sắp đặt kia. Tuy nhiên, đợi lúc lâu cô cũng không nhận được bất kì lời gì, Miko mất kiên nhẫn, ngước lên tỏ vẻ khó chịu dự định cho người phụ nữ một bài học về phép lịch sự.

⌈Miko...chi?!⌋

Thì người phụ nữ đó đã lên tiếng. Giọng nói thân quen kéo Miko khỏi sự u ám trong suy nghĩ lẫn tâm trạng không vui, cô nhanh chóng ngước lên. Xác nhận chủ nhân của giọng nói.

Bốn mắt chạm nhau, sự ngỡ ngàng với cuộc hội ngộ trùng hợp đến mức ngớ ngẩn.

Miko gọi tên người phụ nữ, sự hào hứng đến kì lạ dâng lên, cô bất giác nở nụ cười tươi tắn thường thấy của mình.

⌈Suichan?!⌋

Cuộc hôn nhân ngớ ngẩn của họ đã bắt đầu như vậy. Và hạnh phúc của họ cũng kì lạ như cách họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com