Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ngươi có nguyện ý trở thành cake của đối tượng thầm mến không?"














0.5,

vào một buổi tối chủ nhật bình thường, lee sanghyeok phát hiện bản thân đã bị mất vị giác.

hôm ấy bình thường đến mức anh còn chẳng nhớ nổi mình có làm chuyện gì khác lạ không, nghỉ trưa như thường, ăn cơm trưa như thường, cũng luyện tập như mọi ngày vẫn vậy.

lee minhyung ngoài miệng thì nói muốn giảm cân muốn giảm cân nhưng tay lại gọi gà rán anh đại diện về, còn bảo cái này chỉ là một dạng hình thức khác của protein mà thôi.

ryu minseok thì cứ lải nha lải nhải trước gương với mái tóc ngắn ngủn trên đầu, trông như đang niệm chú cầu nguyện cho tóc mình mau mau mọc nhanh hơn một chút.

cái mũ teemo mà park uijin đang đội cứ lắc lắc, y khoa tay múa chân với cái camera đối diện, hẳn là đang quay vlog. trên ghế treo một cái áo hoodie, giống với áo của anh chỉ khác mỗi màu sắc, chắc là của moon hyeonjun.

"lát nữa tụi mình đi đâu ăn vậy?" không biết là ai mở miệng trước.

"haidilao?" cũng không biết là ai tiếp thêm một câu.

"gì, lại haidilao nữa hả?"

"giờ mình đang hợp tác mà, miễn phí đấy."

"thôi đi vậy, dù lần cuối ăn ở đó là hôm qua."

vô cùng bình thường, không có gì đáng để nhớ lại cả.

mãi cho đến khi trong không khí tự dưng xuất hiện một mùi thơm đặc biệt đến lạ lẫm.

không hề giống với những mùi hương lee sanghyeok từng ngửi qua, là hương vị rất thơm thuần, khiến người ta muốn nếm thử, làm anh lập tức cảm thấy đói.

lee sanghyeok tìm mãi cũng không biết mình đã ngửi thấy mùi gì, chỉ nghĩ chắc vừa lúc bản thân đang đói bụng nên mới vậy thôi, nhưng tới tận khi cho thức ăn vào trong miệng rồi, chốc lát anh đã nhận ra mình bị mất vị giác.

không thể nếm được vị gì cả.

cảm giác ấy rất kỳ lạ, rõ ràng anh vẫn có thể cảm nhận được hình dạng, kết cấu, độ mềm cứng của thức ăn, nhưng hương vị thì chẳng nếm ra, hoàn toàn rỗng tuếch.

cho nên, anh không ăn nổi.

"hyung sao vậy? anh không muốn ăn ạ?" kim haneul cảm thấy lạ.

"mọi người có thấy...... vị hơi nhạt không?" lee sanghyeok nhíu mày, chén của anh đã thêm rất nhiều gia vị rồi, nhưng vẫn chẳng có mùi vị gì như cũ.

"không ạ." ryu minseok chuyển tay gắp đồ với cái cách cầm đũa lạ lùng của mình, "vị vẫn giống như hôm qua á anh."

"ừa, không thay đổi mà." park uijin tỏ vẻ tán đồng.

"anh muốn thay nồi lẩu khác không ạ?" lee minhyung còn thuận miệng hỏi một câu.

lee sanghyeok xác nhận, này là vấn đề từ phía anh.

có lẽ là khứu giác hoặc là vị giác của anh đột nhiên không nhạy chăng.

anh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên không nói cho mọi người biết, chờ ăn xong lại bảo, có lẽ ngày mai hoặc là hôm sau sẽ trở lại bình thường thôi, tránh để cả nhà lo lắng thì hơn.

đũa của anh cứ gắp đồ thả vào nồi lẩu, lại chẳng gắp cái gì ra, mà gắp ra rồi cũng chỉ cắn một hai miếng.

"hyeonjun, bên này này!" park uijin vẫy tay với chỗ nào đó, "sao nhóc tới muộn thế?"

moon hyeonjun khoác áo phao màu đen, bước tới một góc khuất bóng, bên trong vẫn mặc cái áo hoodie quen thuộc giống anh. cậu cầm cái túi, đi qua chỗ mọi người chừa lại cho mình.

"em đi lấy quần áo."

"không phải ngày mai muốn mặc hả?"

tới khi moon hyeonjun ngồi xuống vị trí đối diện anh, trong nháy mắt áo phao khoác ngoài bị cởi bỏ, lee sanghyeok đột nhiên cảm nhận được.

là thế giới bình đạm lại nhạt nhẽo này, cuối cùng cũng có mùi vị.














1.0,


trời sinh cake đã là một chủng loại ngon miệng.

từ làn da, nước mắt, cho tới tất cả mọi thứ trong cơ thể, hết thảy đều giống như chiếc bánh kem ngon nhất, ấy vậy mà bọn họ lại không biết bản thân mỹ vị như thế nào.

chỉ fork mới biết được họ có mùi vị gì.

"nhưng sanghyeokie hyung cũng không phải sinh ra đã là fork rồi." lee minhyung vuốt cằm suy tư, "là tự dưng một ngày anh ngửi được mùi hương của cake, cho nên giờ mới mất đi vị giác?"

lee sanghyeok nhẹ giọng thở dài, mấy ngày anh không ăn được chút gì, giám đốc cứ nghĩ anh bệnh rồi, một hai phải dẫn anh đi khám, bất đắc dĩ anh mới nói ra.

chỉ là lúc hai người đi bệnh viện lại không phát hiện còn có lee minhyung cũng lén lút theo sau, hắn nghe thấy, may mà lee sanghyeok chưa kịp nói cake của anh là ai.

lee sanghyeok cũng là hỏi bác sĩ xong mới biết bản thân là loại fork xui xẻo kia, chỉ có thể ăn được vị của một cake thôi.

"thần kỳ thật, thế mà lại còn có loại chuyện này." lee minhyung cũng mới biết lần đầu, "cho nên...... chỉ có người đó là có hương vị thôi nhỉ."

"vậy là em không có vị gì ạ?" hắn hơi tò mò, còn tốt bụng vén tay áo lên cho anh ngửi.

lee sanghyeok lắc đầu, trừ bỏ mùi hương cơ thể ra, cái gì cũng không có.

"vị của người kia như thế nào vậy anh?" hắn cũng ngửi thử, xác thật chẳng có vị gì.

ngón tay đang nắm chai nước khoáng của anh siết chặt, phát ra tiếng lạo xạo.

tươi mát thơm thuần, hơi tê dại, lại ngọt ngào.

"khá là giống...... chocolate bạc hà."

lúc lướt qua bên mình sẽ giống một khối chocolate hình người, tư thế uy phong, nhưng lại ăn rất ngon.

lúc ngồi cạnh sẽ tản ra hương vị tươi mát của ngày hè, thấm đẫm trong lành sảng khoái.

lúc đập tay lại như một viên kem ngọt lịm nơi lòng bàn tay.

ngay cả cái áo khoác mà người nọ mặc cũng giống như lớp kem trong suốt dưới lớp bánh, như lớp sữa chua dính trên nắp sau khi mở hộp.

càng ngửi càng đói, nhưng mà chính vì càng đói lại càng muốn ngửi thêm, lee sanghyeok tự nhận mình là một người có tính tự chủ rất khá, thế nhưng cơn thèm ăn dâng lên như vậy, sao mà có thể dùng lý trí để áp xuống đây?

lee minhyung trầm mặc một lát, "...... chocolate bạc hà ấy ạ?"

lee sanghyeok gật gật đầu.

hắn 'ẩy' một tiếng, "nghe sao mà...... giống vị của kem đánh răng thế."

ai thích thì thích, ai ghét thì ghét thôi, lee sanghyeok đó giờ vẫn chẳng ưa, nào ngờ được giờ cứ nghĩ đến là lại thấy đói đâu.

nếu mà cứ còn như thế này nữa, hoặc là một ngày nào đó anh sẽ chết vì đói, hoặc là một ngày nào đó anh ăn sạch người kia luôn, trường hợp nào cũng đều rất tàn nhẫn.

"sẽ ăn đối phương...... luôn sao?" lee minhyung ngồi xuống cạnh anh, lật qua lật lại tờ《100 câu hỏi về cake and fork 》lấy từ bệnh viện về, "ăn theo kiểu... vật lý á?"

fork gần như có cảm giác muốn ăn cake theo bản năng, sẽ sinh ra ham muốn nuốt gọn đối phương. với fork, hương vị của đối phương quá mức hấp dẫn, làn da của người kia sẽ trở nên thơm ngọt ngon miệng, khiến fork chỉ có thể không ngừng tới gần, nhấm nháp, mới có thể thỏa mãn cơn đói bụng kêu vang của mình.

"ừm...... thế này cũng giống phim kinh dị ghê." lee minhyung nói không nên lời, cứ đọc đi đọc lại đoạn kia mãi, "bác sĩ có nói nên chữa thế nào không anh?"

lee sanghyeok lắc đầu, "vốn cũng không phải là bệnh, cho nên cũng không có cách chữa."

"bác sĩ kiến nghị là......" anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "là đến lúc anh nên yêu đương rồi."

thực ra lee sanghyeok nói còn đỡ chán, nguyên văn khuyên bảo là lúc anh muốn ăn thì giải quyết bằng tình dục cũng được, thỏa mãn huyết nhục giao hòa không nhất định phải thông qua ăn mới có thể làm.

"phải không......" lee minhyung khoanh tay lại, rũ mắt. sau rồi hắn lại khẽ cười, nhìn không ra cảm xúc gì trong mắt, "yêu đương ấy à......"

"bác sĩ còn bảo, gần như cake và fork đều trở thành bạn đời vì chuyện này." lee sanghyeok tháo kính, xoa xoa đôi mắt đã mỏi mệt.

"nhưng mà...... thèm ăn không giống với ái dục." hắn chậm rãi nói, có lẽ tình yêu nảy mầm thật sự có thể kích thích cơn đói, là có thể yêu đến mức muốn nuốt đối phương vào trong bụng, hòa tan vào cốt nhục của mình, vĩnh viễn không chia lìa.

nhưng cơn thèm ăn ấy thật sự sẽ mang đến tình yêu sao? lee minhyung không cảm thấy vậy.

thèm ăn chỉ cần đặt ở trong miệng, chớp mắt sẽ thỏa mãn, tình yêu thì lại kéo dài không thôi, ngày đêm khó chống chịu.

có lẽ anh ấy hẳn là nên thử, nhưng lee minhyung không muốn, chuyện đại sự cả đời không giống như con rồng to lớn trong hẻm núi, lỡ như thật sự có một người chiếm đoạt được rồng bằng một mũi tên, dù chỉ có 1% xác suất hắn cũng không dám mạo hiểm.

"biết đâu hyung sẽ gặp được một cake khác thì sao?" lee minhyung đột nhiên nghiêng đầu hỏi đối phương, "trên thế giới này hẳn là sẽ không chỉ có một cake thôi mà."

lee sanghyeok ngẩn người, là một fork mới ra đời, anh thật sự không hiểu phương diện này lắm.

"cho nên anh không cần miễn cưỡng bản thân phải đi yêu người ta đâu." hắn lắc lắc quyển sách trong tay, ngữ điệu lười biếng, lại giống như không hề bận tâm chút nào, "nếu có thể gặp được một cake vừa vặn là người mình thích......"

"vậy thì không thể tốt hơn."














2.0,


không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng mà, dạo gần đây sanghyeokie hyung hình như đang trốn tránh cậu.

từ đầu chỉ là vắng mặt lúc liên hoan, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, sau rồi, đến cả haidilao anh cũng chẳng đi.

gặp ở phòng tập cũng trốn ánh mắt cậu, giữ khoảng cách, làm khoảng trống giữa bàn máy tính trở nên xa hơn hẳn.

đến cả thời gian tập thể hình với nhau cũng vừa vặn bị lệch kể từ cái lần cậu đưa nhầm khăn của mình cho anh ấy.

cứ như là đang cố tình tránh mặt cậu.

moon hyeonjun cảm thấy mình phải làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì, bởi vì căn bản cậu chả biết vì sao đối phương lại tránh mình cả.

ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, cậu xem lại lịch sử nhắn tin cả nhóm, đại đa số thời gian đều là mấy đứa bọn cậu nói chuyện với nhau, người đi đường giữa kia thường thường toàn tán thành.

"aiz lại đi ăn haidilao, không ngán hả trời?"

"nếu không thì mình đi ăn thịt nướng đi? ai chọn nhà hàng coi."

"vẫn là ăn gimbap thì hơn, mau quyết định xem nào."

"chẳng lẽ lại giống lần trước chả biết đi ăn cái gì hả."

"đến lượt ai mời đấy? là cậu hả sanghyeok."

"không phải, cậu nhớ nhầm rồi."

"hay thôi để em mời? chúng ta đi ăn thịt nướng nha? anh nghĩ sao sanghyeokie hyung."

"em không có ý kiến."

"anh cũng thế, sanghyeok ý cậu sao?"

"hôm nay không tiện, anh đi ăn với haneul và uijin rồi."

lại nữa, moon hyeonjun im lặng chậc một tiếng, khóa màn hình điện thoại rồi xách cơm về phòng nghỉ.

có lẽ cậu nên đi nói chuyện với đường giữa của mình một chút để tìm ra vấn đề thôi, nhưng trước đó anh phải chịu ra gặp cậu đã, chứ không phải cứ giống như mèo thấy cam là xoay người chạy đi đâu.

khó lắm mới được ngày nghỉ, trụ sở yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân của cậu, moon hyeonjun muốn qua phòng tập xem đồng phục của mình đưa đi giặt đã về chưa, lại chợt bắt gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lớp cửa kính sát đất.

dép lê và áo phao quen thuộc, moon hyeonjun liếc mắt một cái là biết của anh đường giữa nãy còn bảo đang ăn cơm với người khác, giờ lại quay lưng về phía cậu đứng im không nhúc nhích, chẳng rõ đang làm gì.

quả nhiên là đang trốn cậu, moon hyeonjun dừng bước.

lee sanghyeok nhìn áo đồng phục nametag oner trong tay mình, giống như nhân vật trong game tự dưng bị rớt mạng, chỉ biết đứng yên cầm đạo cụ.

lý trí còn sót lại bảo anh nên trả áo, nếu mà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị coi thành biến thái mất.

nhưng cảm giác đói lại kêu gào anh mau ngửi lớp đóng gói bánh kem này đi.

nếu không thì, ngửi một chút thôi, ngửi một chút rồi cầm đi trả lại moon hyeonjun.

lee sanghyeok hít sâu một hơi, vừa định vùi mặt mình vào cái áo khoác đồng phục kia, lại chợt nghe thấy được một tiếng "sanghyeokie hyung?"

người đi rừng xách theo cơm đến gần, ló đầu qua cửa,"sanghyeokie hyung ơi?"

tai anh lập tức đỏ bừng, một đường từ dái tai đến tận gáy, chớp mắt đã thả cái áo xuống ghế, cứ như bị nóng phỏng tay.

moon hyeonjun nhìn đồng phục, lại nhìn anh, xem anh cũng đang nhìn đồng phục, có hơi nghi hoặc, "áo của em có vấn đề gì ạ?"

"...... không có gì." hầu kết của lee sanghyeok lăn lăn, vô thức lùi lại phía sau một bước, "chẳng qua là anh nhìn nhầm thôi."

nhưng mà ban nãy anh cầm cái áo, id in rõ ràng trên đó, vậy cũng nhầm được ư?

moon hyeonjun cầm đồng phục của mình lên, sạch sẽ, thậm chí còn không có lấy một nếp nhăn, chỉ có mỗi mùi xà phòng vừa giặt xong rồi đem đi phơi nắng.

"cũng...... cũng rất giống." cậu miễn cưỡng tiếp lời, không ngại giả ngu cùng anh.

"sao hôm nay em lại ở trụ sở?" lee sanghyeok mất tự nhiên chuyển chủ đề, "không phải đã hẹn ra ngoài ăn cơm sao?"

"mấy người đó thật sự không quyết định được nên đi ăn ở chỗ nào." moon hyeonjun không buồn xem bọn họ nói tới nói lui nhưng cuối cùng đến một người cũng chưa xuất phát nữa, vì thế tự đi đặt cơm luôn rồi.

cậu nhún vai, mở áo khoác ra giũ giũ, định bụng treo vào trong tủ quần áo.

ý cười chốc lát hiện lên trên gương mặt của lee sanghyeok, giây tiếp theo, tựa như anh đột nhiên cảm nhận được gì đó, lại lặng lẽ dịch nửa bước chân sang bên cạnh. anh cứ tưởng động tác của mình không bị phát hiện, nhưng rơi vào trong mắt của cái người vẫn đang chú ý đến anh kia, đấy là đang tránh né.

"em muốn hỏi chuyện này lâu rồi, sanghyeokie hyung...... tại sao gần đây anh cứ tránh mặt em vậy?" moon hyeonjun cuối cùng cũng mở miệng, lấy hết can đảm tiến lên chặn anh lại.

"lúc tập luyện, tránh em."

"ăn cơm, cũng tránh em."

"giờ chỉ là đang nói chuyện thôi mà anh cũng thế nữa......"

cậu tủi thân cúi đầu, giống như một con cún lớn, cái đuôi đều rũ xuống, nếu không phải thanh âm vẫn là của con người, thì trông cậu thật sự vô cùng giống một con cún bị bỏ rơi, cứ nức nở đáng thương hoài, cầu xin chủ nhân hồi tâm chuyển ý.

lee sanghyeok không biết nên an ủi em đi rừng nhạy cảm của mình như thế nào, trước tiên chỉ có thể xin lỗi người có lẽ đã bị anh tổn thương kia, "xin lỗi...... anh không biết......"

"nhưng mà anh không có ghét em đâu." anh lại bổ sung một câu.

"không ghét em thật ạ?" moon hyeonjun cẩn thận hỏi.

"sao anh lại ghét em được chứ." lee sanghyeok khẽ thở dài, vừa định duỗi tay xoa xoa đầu cún lớn, cuối cùng vẫn rút về.

ánh mắt sau tròng kính cứ do dự mãi, sau rồi anh hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm định nói gì đó.

"hyeonjunie này... có lẽ... có lẽ là......" hiếm khi lee sanghyeok ấp úng như vậy, "ý anh là......"

"dạ?" tiếng của anh quá nhỏ, nói chuyện lại quá chậm, hoàn toàn không giống lúc phỏng vấn quyết đoán như nào, moon hyeonjun đành phải lại gần để nghe, gần đến mức đếm được anh có bao nhiêu cái lông mi.

một bước nhỏ như vậy cũng khiến hô hấp của anh bất chợt ngừng lại, cứ như dưỡng khí đều đã bị moon hyeonjun lấy đi hết.

ngay lúc đối phương lại muốn lùi về sau trốn tiếp, cậu nắm lấy tay anh, siết được khớp xương rõ ràng trên cổ tay, hầu kết lăn lộn lên xuống, tiếng nói nhiễm ý cầu xin.

"anh đừng lùi lại nữa mà, sanghyeokie hyung."

"đang làm gì vậy?" lee minhyung đột nhiên không một tiếng động mà xuất hiện ở cửa phòng tập, làm hai người nháy mắt buông tay nhau ra.

lee sanghyeok không nói nữa, moon hyeonjun cũng không vui vẻ hỏi, "sao mày cũng tới đây rồi?"

"tao tới lấy đồ ship." lee minhyung giơ cái hộp trong tay lên, ánh mắt dừng lại ở người phía sau cậu, "hai người thì sao?"

"cơm hộp." moon hyeonjun chỉ qua cái hộp trên bàn.

"anh đi ngang qua thôi, tới lấy đồ." lee sanghyeok lúc này mới nhớ ra cái cớ của mình, lại lần nữa mượn ra dùng, "anh phải đi tìm hai người kia ăn cơm đây."

đường giữa chỉ một thoáng đã chạy mất, nhanh chóng rời khỏi phòng tập, hoàn toàn không thèm để ý xem hai đứa kia đang nghĩ gì trong lòng.

thấy chuyện của bọn họ vẫn giậm chân không tiến triển, moon hyeonjun vô cớ thấy bực bội, cậu hít sâu một hơi, định đi theo, nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy thanh âm vang lên từ ad của đội.

"mày không ăn cơm à?" lee minhyung mở miệng nói đã khiến cậu dừng bước, "đồ ăn sắp nguội rồi kìa."

"......lát nữa rồi tao ăn." moon hyeonjun cứ cảm thấy hình như hắn biết chuyện gì, đành hỏi, "mày biết dạo gần đây sanghyeokie hyung bị sao không?"

"hử? ý mày là gì cơ?" hắn giả bộ chuyện gì mình cũng chưa phát hiện.

"tao cứ có cảm giác...... anh ấy hình như đang tránh tao." moon hyeonjun rất muốn người khác nói rằng đấy chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

"phải không......" lee minhyung chậm rãi siết chặt hộp đồ chuyển phát nhanh, "tao thì không cảm nhận được."

"là ảo giác của tao chăng......" cậu thấp giọng lẩm bẩm, "hẳn là cứ đi hỏi anh ấy cho rõ ràng thì tốt hơn."

"tao không khuyến khích mày làm vậy đâu nhé." đối phương đột nhiên mở miệng, nói xong mới thay đổi sắc mặt.

"để sanghyeokie hyung ở một mình một lát đi." lee minhyung nghiêng đầu, bảo cậu. nửa gương mặt của hắn như chìm vào trong bóng tối, giọng điệu cũng mang theo ẩn ý sâu xa, "có lẽ anh ấy cần phải ở một mình thì mới tự hỏi bản thân được."

moon hyeonjun gãi gãi đầu, nghe lời hắn, cuối cùng vẫn không đi theo nữa, quyết định về phòng tập chơi game.

ánh đèn rạng rỡ lập lòe trên kính hắn rồi biến mất, khóe môi lee minhyung khẽ cong cong, một tay cầm điện thoại tick đã nhận được hàng, một tay cầm hộp carton, chậm rãi về phòng stream của mình, chỉ có nơi này mới không có ai tiến vào nếu không có ca phát sóng trực tiếp.

cạch một tiếng, khoá cửa mở ra, hắn đặt hộp carton lên bàn, dùng dao rọc giấy khui hộp, lấy được một cái hộp được niêm phong kín từ bên trong.

mà ở trên màn hình điện thoại bị đặt qua một bên, vẫn còn đang hiện một cái topic nào đó.

"người tôi thích trở thành fork, nhưng tôi lại không phải cake, tôi nên làm gì bây giờ?"

"cậu cũng trở thành cake là được rồi còn gì?"

"làm thế nào mới có thể trở thành cake?"

"đơn giản mà...... chỉ là cậu có nguyện ý không thôi......"





cậu nguyện ý trở thành cake vì người mình yêu thầm chứ?





lee minhyung bỏ sách hướng dẫn sang bên cạnh, lấy lọ thuốc thủy tinh ở bên trong ra, bẻ một tiếng "rắc", lại cắm kim tiêm vào, kéo ống tiêm về phía sau, chất lỏng trong suốt nháy mắt tràn ngập toàn bộ ống.

tay áo bị xắn lên đến khuỷu tay, tay trái siết thành nắm đấm, tìm được tĩnh mạch ở cổ tay xong, đầu kim loại hoàn toàn đi vào trong, mang chút đau đớn nho nhỏ, xi lanh chậm rãi đẩy về phía trước.

cái loại thuốc này còn rất lạnh, lee minhyung truyền hết thuốc, một giọt cũng không bỏ lại, mới chịu rút kim tiêm ra.

hắn duỗi bàn tay, lại chậm rãi nắm chặt, không cảm thấy có gì khác biệt.

cho nên, kế tiếp hắn phải giống như cô bé lọ lem, chờ đợi phép thuật xuất hiện là được rồi.














3.0,


đã ba ngày nay lee sanghyeok vẫn chưa thấy được ad nhà mình.

anh thậm chí còn chắc chắn rằng đối phương chưa hề đi đâu, vẫn đang ở trong phòng ngủ của bản thân ở ký túc xá, chỉ là không ra khỏi cửa mà thôi, giao tiếp của bọn họ cũng toàn thông qua điện thoại.

"thế, sao em không ra khỏi phòng vậy?"

"em đang tu luyện trong bóng tối đó."

"giống như mấy đại sư võ thuật trong truyền thuyết?"

"chính xác, thân thể phải đặc biệt chú ý tu hành."

"cho nên là em đang giảm cân đấy à?"

"đảm bảo sau này ra cửa em sẽ khiến mọi người kinh ngạc cho mà coi."

lee sanghyeok bật cười, dựa lưng vào cửa phòng.

"đừng có cố sức, đói quá mức sẽ không thoải mái đâu."

"còn quan tâm em kìa...... hyung đang thấy khó chịu ạ?"

anh quả thực sắp bị cái cảm giác đói tra tấn đến muốn gục ngã rồi.

dù cho đã nỗ lực lẩn trốn khỏi ảnh hưởng của cake đối với chính mình, nhưng thức ăn cho vào miệng vẫn cứ chẳng nếm ra vị gì, hơn nữa thứ có hương vị lại cứ ngồi ở bên cạnh, lee sanghyeok thật sự sắp tới giới hạn.

mất ngủ lo âu, không tĩnh tâm nổi, cứ nghĩ đến ăn cơm là sẽ thấy buồn nôn, một người đã đói rất lâu hình như đều giống vậy, người khác có lẽ còn có thể cứu được, anh lại không biết bệnh tình của mình giờ phải làm gì mới ổn

"em đang đọc một quyển sách, trong đó có một câu như này, tiếc là tiếng anh của em không tốt lắm, nói theo tiếng hàn thì hẳn là......"

"luôn có một tia hy vọng ẩn sau màn mây đen."

sau đó, trong nháy mắt, cửa kẽo kẹt mở ra.

hương vị thơm ngọt ập vào làm người đói khát đã lâu chốc lát đầu váng mắt hoa, anh miễn cưỡng chống tay vào khung cửa, dùng sức mở mắt ra xác nhận người đối diện rốt cuộc là ai.

không phải moon hyeonjun, là lee minhyung.

người đang đỡ lấy bả vai của anh, người đang nắm tay anh, người đang tản ra vị ngọt của cake, là lee minhyung.

"em...... sao thế này?" lee sanghyeok bấy giờ mới phản ứng lại, hiểu được câu mà hắn nói hóa ra là ý tứ này.

"như hyung thấy đó, loại thuốc này hóa ra lại rất hữu dụng, em còn đang lo bản thân bị lừa cơ." hắn thấp giọng nói, thuận tay kéo anh vào trong phòng, không quên đóng cửa lại, "thì ra thật sự chỉ cần ba ngày là được."

lee minhyung đưa hộp thuốc trống trơn cho anh xem, hắn cố ý giữ tới tận hôm nay, chẳng riêng muốn lưu lại dấu vết ở nơi làm việc, chuyện tình trường sao mà hắn sẽ không như vậy đây.

"nếu nhu cầu cứ không được thỏa mãn, cuối cùng sẽ xuất hiện các chứng bệnh." quyển sách nhỏ trên bàn đã bị miết đầy nếp gấp, "mà fork không được thỏa mãn sẽ mất ngủ, lo âu, đau dạ dày, thậm chí còn xuất hiện khuynh hướng tự làm hại bản thân mình."

"quyển sách đó em đã đọc xong rồi, em không muốn huyng có những triệu chứng ấy." giọng của lee minhyung cũng dịu dàng.

cho nên hắn đi tiêm thuốc, không có nửa giây do dự.

cho nên hắn trở thành như này, không có một chút hối hận.

lee minhyung giờ đã là một cái bánh kem được mua về, hương vị hoàn toàn là nhân tạo, mùi thơm hoàn toàn là gia công.

lee sanghyeok ngẩn ngơ cầm cái hộp rỗng, dương như cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì, "em... em không cần làm như vậy."

"nhưng em không thể trơ mắt nhìn huyng chết vì đói đâu." lee minhyung cố ý trốn ba ngày, chỉ vì sợ đối phương mà phát hiện ra là sẽ ngăn cản hắn.

"em có biết bản thân đang làm gì không vậy hả?" anh cau mày thật chặt, "lỡ như thật sự giống lời bác sĩ nói ......"

"ăn luôn em ấy ạ?" rõ ràng chỉ là một câu bác sĩ dặn dò, qua lời hắn lại trở nên hơi ái muội, "người khác có lẽ sẽ thế, nhưng hyung à, anh sẽ không."

anh thà cứ nhẫn nhịn mãi, cũng sẽ không miễn cưỡng bọn nó làm chuyện bọn nó không muốn, bởi vì anh cứ lương thiện lại kiên định như vậy, nhưng mà có một chuyện anh đã sai rồi.

tiền đề là, hắn cam tâm tình nguyện.

"em nên thử." lee minhyung ném hộp giấy vào thùng rác, "vẫn tốt hơn là cứ khoanh tay đứng nhìn."

thật ra, hắn cũng từng tưởng tượng một ngày nào đó lee sanghyeok sẽ gặp được một người tốt, và anh sẽ nảy sinh tình cảm với người đó, trở thành người yêu, cuối cùng sẽ kết hôn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nhìn anh bước trên thảm đỏ, vỗ tay chúc phúc cho anh.

nhưng giờ chuyện lại rối thành nùi, bởi vì có một tên không nói lý muốn đi đường tắt vì ưu thế bẩm sinh.

chuyện này cũng giống như hắn liều mạng đánh tới bo5 để kết liễu baron, lại có người mang trừng phạt trộm tiến vào muốn cướp mất, không công bằng chút nào cả.

mà giờ hắn biết mình sắp thành công rồi, lee minhyung dùng toàn bộ sức lực mới khiến bản thân không run rẩy vì quá kích động, lại đưa sờ sờ cằm, thuận tiện cởi bỏ cúc áo trên cổ tay.

trong giây lát cúc áo tuột ra, mùi thơm hấp dẫn từ mạch máu chấn động tâm trí cũng lan tỏa, chui vào đại não không hề phòng bị của lee sanghyeok, làm đầu óc anh nhất thời trống rỗng.

"cơ mà em muốn biết một chuyện." đầu sỏ gây tội cứ như không để ý, lại bắt đầu cởi bỏ cúc trên cổ áo sơ mi. hắn thản nhiên nện bước tới gần từng chút từng chút, như bóng đêm càng tới gần càng hãm sâu.

"em có mùi vị như thế nào vậy, sanghyeokie hyung? " lee minhyung giả bộ tò mò hỏi, hắn quá am hiểu chuyện đã biết nhưng vẫn giả ngu, một mặt ra vẻ không hề biết sự hấp dẫn của cake đối với fork, một mặt lại hận không thể mở ra lớp vỏ bao bì bên ngoài để anh ngửi cho đã, "có phải là vị bánh kem anh thích không?"

"không sao đâu mà, sanghyeokie hyung à." cánh môi khẽ hé lại khẽ khép, ánh mắt rơi xuống đôi môi tái nhợt của người kia, hầu kết hắn vô thức giật giật. thanh âm dịu dàng lưu luyến, phảng phất giống như tiếng thì thầm nho nhỏ của một đôi tình nhân, "anh có thể...... nhấm nháp em."

"nếu anh thấy môi có hơi khó chấp nhận thì."

"không bằng...... bắt đầu từ ngón tay trước?"

không ai thấy được đôi tay mưu đồ đã lâu kia, một trái một phải, lại giống như ác ma dang rộng đôi cánh vây người kia lại bên trong, dùng giọng điệu dịu dàng nhất câu dẫn con mồi.

lee minhyung vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng mà đặt lên môi anh, "sanghyeokie hyung ơi, anh thử xem?"

whiskey, bơ, dâu tây.

là hương vị của lee minhyung.

mới chạm vào khoang miệng là vị cồn cay nồng kích thích, mãnh liệt lại nồng đậm, chờ mùi rượu tan đi, đầu lưỡi chỉ còn lại kẹo sữa dâu tây ngọt nị, như một quả dâu tan chảy trong baileys.

"ngh......" lee minhyung bị anh cắn đến mức da đầu tê dại, nhịn không được hít một hơi.

mà lee sanghyeok lại tưởng mình cắn đau hắn, vội vàng nhả ra, "anh xin lỗi."

"không đau." hắn nhìn anh dùng cả hai tay của mình để bao lấy ngón tay hắn, đáng yêu hệt như sóc đang ôm hạt dẻ, "em không đau chút nào cả."

lee minhyung cứ vậy mà bế anh ngồi lên đùi mình, xem anh cắn cắn ngón tay, trông chẳng giống như đang nhấm nháp mỹ thực, mà lại y hệt một con thú nhỏ ngây thơ đơn thuần, dùng hắn để làm dịu cơn khát.

nếu lee sanghyeok mà biết được tâm tư trong lòng của hắn, hẳn là anh sẽ như con thỏ bị chấn kinh, sợ hãi chạy mất nhỉ.

hắn giơ tay lên, xắn tay áo đến tận khuỷu, ý bảo anh không phải chỉ có thể hôn lên mỗi ngón tay hắn, mà từ cổ tay, cánh tay, chỗ nào cũng được hết.

người đang ngồi trên đùi do dự một chút, nhưng anh đã đói lâu lắm rồi, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của cake, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên cổ tay hắn, liếm lên khớp xương nhô lên trên đó.

lee minhyung hơi nâng cằm, yết hầu đè xuống, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn gần như không thể nghe thấy.

làm thế nào mới ngăn được con mồi chạy trốn?

dụ dỗ anh ấy, cho anh ấy ăn, lại yêu thương chiều chuộng anh ấy.

cho đến khi anh ấy không thể sống thiếu hắn mới thôi.


















;;

có một bạn artist đã minh họa cảnh lsh cắn ngón tay lmh ở cuối chương tặng cho author, author cũng đăng lên trang cá nhân của bạn ấy nhưng mà re-up thì không hay lắm nên mình dẫn link để mọi người có nhã hứng thì nghía qua nho: https://xinjinjumin266266083263.lofter.com/post/76f33fca_2bd70b61c

fic không dài lắm, hy vọng mình sẽ hoàn thành bản dịch sớm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com