中
4.0,
lee sanghyeok phát hiện bản thân anh thực ra lại rất dễ no.
chỉ cần cake hôn một cái là được.
anh dường như đã bị dưỡng cho một thói quen nuôi nấng nào đó, khiến chuyện hôn đồng đội của mình cũng trở nên bình thường.
sau khi dùng xong bữa trưa, nếu lee sanghyeok cảm thấy đói, anh chỉ cần nhắn tin cho ad nhà mình, rồi lại tìm một nơi không có người, đóng cửa lại lặng lẽ hôn môi; hoặc là trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại chạy đến phòng của đối phương ôm hôn. bất kể lúc nào anh đói cũng đều có thể nói cho người kia một tiếng, hôn một cái là giải quyết được đại đa số vấn đề.
vốn là do anh đơn phương đòi hỏi, thế nên khi lee minhyung yêu cầu trở thành cake của anh, lại thêm yêu cầu tiếp xúc da thịt, anh cũng dần dần ngầm đồng ý để hắn hôn lên những nơi khác ngoài môi.
hôm nay lee sanghyeok đã ăn xong rồi, nên đến lượt lee minhyung ăn.
động tác của hắn ôn nhu mà lại tra tấn khó tả, cứ như đang ăn lớp kem sữa ngọt ngào ở trên bánh kem vậy, không dùng sức, nhưng chỗ nào cũng lây dính nước miếng, làm lee sanghyeok cảm giác anh mới giống cake hơn hắn.
"sanghyeokie hyung......" đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm, tay lại lặng lẽ mò vào bên trong lớp áo sơ mi.
lực chú ý của anh đều đổ dồn lên cái tay không biết phép tắc kia, sợ hắn chạm tới nơi không nên đụng vào, thế mà ngay giây lát anh thả lỏng cảnh giác, áo đã bị cuốn tới dưới cằm.
"chờ đã......" lee sanghyeok vô thức muốn từ chối theo bản năng.
lee minhyung ngừng tay lại, áp lên trán anh, "sao vậy?"
hắn cũng không biết chỗ nào không đúng, rõ ràng các nơi khác đều đã hôn qua rồi cơ mà.
"em xin lỗi." ánh mắt hắn đen kịt, thanh âm cũng khàn khàn lạ thường, "chỉ là em rất muốn gần gũi với hyung, em cũng không biết sao lại như thế nữa......"
lee sanghyeok lại không biết nên từ chối hắn như nào, có lẽ lee minhyung bây giờ cũng giống như khi anh ra sinh ra cảm giác với cake chăng, anh lại không muốn chỉ biết đòi hỏi mà không đáp lại đối phương chút gì.
"không sao......" lee sanghyeok đưa tay che đi đôi mắt, lại không che được gương mặt đỏ bừng của mình.
chỉ chờ mỗi hai chữ ấy, lee minhyung cố gắng kìm nén khóe môi muốn cong lên, nhưng thỏa mãn trong ánh mắt sớm đã len lén trào ra ngoài.
"em sẽ từ từ."
ngay khi hắn đang định tiếp tục nhấm nháp, tiếng đập cửa bất chợt vang lên, vốn đã không muốn để ý, ấy vậy mà tiếng cốc cốc kia lại quá dai dẳng.
hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi khuôn ngực đối phương, kéo quần áo lại như cũ, còn dùng ngón cái lau lau khóe môi xong mới chậm rãi mở cửa.
còn là ai được, chỉ có thể là moon hyeonjun.
"tìm tao à?" lee minhyung nhướng mày, chỉ hé một khe cửa, không định cho người kia vào trong.
"mày không rep tao." moon hyeonjun chỉ chỉ điện thoại, "có cần lấy cơm cho mày không?"
"...... không cần đâu." không biết nghĩ tới cái gì, hắn liếm liếm môi, như ám chỉ cái gì đó, ánh mắt lại khẽ lướt qua người đang đứng sau cánh cửa, "tao không đói."
"ờ......" tiếc là moon hyeonjun một chút cũng không thèm phản ứng, "mà mày biết sanghyeokie hyung ở đâu không? anh ấy cũng không rep tin nhắn tao."
"tao cũng không thấy sanghyeokie hyung." lee minhyung trắng trợn nói dối, rõ ràng hắn còn vừa mới ấn người ta lên cửa mà hôn.
"hôm nay tao cũng không gặp ảnh." cậu nói, "chưa thấy anh ấy ra tbap ăn nữa."
"ừm...... chắc là lại ra ngoài ăn chăng." hắn đáp, có hơi lơ đễnh.
"sanghyeokie hyung...... dạo gần đây anh ấy ăn không ngon miệng thì phải?" moon hyeonjun lưỡng lự mở lời, thanh âm cậu nhỏ dần, không khỏi đến gần cửa hơn chút, "nên mang đồ ăn tới cho ảnh không?"
lee minhyung không cảm nhận được mùi vị, chỉ fork mới có thể ngửi được, mà fork của hắn lại không kén ăn.
phỏng chừng là mùi của moon hyeonjun thấm vào qua khe cửa, lee sanghyeok không tự chủ được mà liếm liếm môi, rồi khẽ đè tay lên bụng mình.
mà hắn lại hiểu quá rõ vì sao anh làm vậy, ánh mắt lee minhyung chợt tối sầm, đáy mắt dâng lên một tầng u ám.
đấy là ngửi được mùi thơm cho nên đói bụng.
không được, rõ ràng anh đã có cake rồi, vậy thì không thể tham ăn đâu, lee minhyung khẽ nâng khóe môi, cười như không cười.
ở chỗ tối bị cánh cửa che khuất, ở nơi người đi rừng không thể cắm mắt, hai ngón tay của hắn tiến vào trong cánh môi ướt mềm phiếm hồng của người nọ, ép buộc đút ăn anh fork tham lam của mình.
lee sanghyeok bị hắn dọa sợ, đồng tử cũng co lại. anh không dám nói hắn, sợ người đi rừng đứng ngay cửa nghe được, chỉ đành để hắn tiến vào.
ngón tay to gan lớn mật càng thêm càn rỡ, rõ ràng hắn vẫn đang tám chuyện với đồng đội, thế mà đã ngấm ngầm vượt quá giới hạn. anh thật sự không chịu nổi, hai tay giữ chặt cổ tay áo của hắn, lại không dám cử động quá nhiều, sợ bị chú ý.
"sanghyeokie hyung giờ chắc đang ăn cơm." lee minhyung cười cười, gương mặt chẳng lộ ra biểu cảm gì, "mày không cần lấy đồ ăn cho ảnh đâu."
moon hyeonjun vẫn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không lý giải được, "ờ......"
"thế mày mà thấy sanghyeokie hyung thì bảo anh ấy rep tao nhé." người đi rừng bỏ lại câu đó xong liền rời đi.
lee minhyung lại đóng cửa lại, ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài.
"cạch" một tiếng, lee sanghyeok tự dưng có linh cảm không lành.
"như vậy không được đâu, sanghyeokie hyung à."
ánh mắt u ám không rõ rơi trên người anh, lee minhyung thu ngón tay lại, thanh âm khàn khàn còn hơn cả bóng tối.
"sanghyeokie hyung sao lại có thể mơ tưởng đến chuyện ăn cake khác chứ?" ngón tay ướt đẫm mơn trớn cằm của đối phương, lại xuống một chút, khẽ lướt qua hầu kết nhô lên.
"bởi vì sanghyeokie hyung quá tham lam?"
"hay là vì em...... vẫn chưa đút no anh thế?"
5.0,
lúc moon hyeonjun tới, trên bàn đã có vài chai rượu rỗng.
ryu minseok vừa bị quay trúng, chọn thử thách, còn đang thở hồng hộc kết thúc bài nhảy múa hát ca của mình, "sao mày tới muộn thế?"
"tao mới lái xe từ nhà đến." moon hyeonjun cởi áo khoác, "tự dưng tới phòng karaoke làm gì?"
"cảm giác lịch trình sắp tới của mọi người sẽ rất bận, cho nên hẹn hôm nay thư giãn một chút." kim haneul giúp cậu bỏ áo ra chỗ khác.
"minhyung về nhà rồi, mấy ngày nữa mới quay lại." park uijin hơi lớn tiếng, "hyeonjun tới uống một ly không?"
nếu là như mọi khi, cậu nhất định sẽ từ chối, nhưng mà hôm nay tự dưng lại cảm thấy uống một chút cũng là ý kiến không tồi, "được ạ."
park uijin lại kinh ngạc, "hả? nhóc uống thật?"
"ui da......" moon hyeonjun khẽ kêu lên vì cay.
lee sanghyeok lấy ly rượu trong tay cậu đi, "không uống được thì đừng miễn cưỡng mình."
"dạ......" moon hyeonjun ngoan ngoãn buông tay, lại nhỏ giọng bổ sung, "em không có miễn cưỡng mà."
"ủa này là bài của hyeonjun nè?" nhạc bắt đầu vang lên, park uijin đưa micro cho cậu, "không phải nhóc nói gần đây gặp áp lực rất lớn sao? vậy qua phát tiết một chút đi!"
"yể? em bảo gặp áp lực lớn hồi nào vậy?" ngoài miệng nói vậy nhưng moon hyeonjun lại vô thức sờ sờ mặt mình, không hiểu là chỗ nào làm lộ bí mật.
"đến đây đến đây." park uijin còn đóng vai thành mc, "tiếp theo chào mừng hyeonjun-ssi mang đến cho chúng ta bài《 you don't know man 》, cả nhà vỗ tay hoan nghênh nào."
moon hyeonjun nhận lấy micro, thoáng liếc qua lee sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn cậu, miệng hơi hé mở, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói câu nào.
cậu quả thật cần phải phát tiết một chút.
"em có thể hiểu cho mỗi lần anh đến trễ.
cũng sẽ chẳng hỏi trước đó anh đã gặp ai đâu."
không nên hát bài này, từ lúc mở miệng xướng lên câu đầu tiên, cậu đã thấy hối hận rồi.
biết là sẽ không ai phát hiện, nhưng moon hyeonjun vẫn chột dạ, chột dạ đến mức không dám nhìn qua bên kia nữa. cũng may mọi người chỉ cảm thán cậu hát hay, không nghe ra ý nào khác.
"mà sanghyeokie hyung này, áo của anh hình như hơi rộng nhỉ?" kim haneul nhìn ống tay thùng thình của anh, "hay là hyung gầy đi rồi?"
"sao tớ cứ cảm thấy cái này là của minhyung nhờ?" park uijin thật sự thấy cái áo này vừa quen vừa lạ, "cậu mặc nhầm hả sanghyeok?"
kim haneul kéo cổ áo anh xem size, làm lee sanghyeok cũng không kịp tránh, "ừa, mặc nhầm, cái này chắc là của minhyung."
"...... tớ mặc nhầm thôi." anh không biết giọng mình mất tự nhiên thế nào.
lần đầu tiên cảm thấy sai sai, là khi lee minhyung thản nhiên duỗi tay lấy đi một viên kẹo trong túi của lee sanghyeok, lột bỏ giấy gói kẹo rồi thả vào trong miệng, còn dùng ánh mắt ám muội nhìn người đi đường giữa đang tới gần.
lần thứ hai, là khi đường giữa bắt chéo chân không cho hắn đi qua, lee minhyung nắm lấy mắt cá chân đong đưa trước mặt hắn, dùng ngón tay mình vuốt ve, bảo hắn sợ khớp xương của anh sẽ gãy mất.
lần thứ ba cũng không thể coi là sai sai, nhưng mà, tới tận lần thứ ba cậu mới tin.
không tin không được, bởi vì cậu thấy lee sanghyeok và lee minhyung hôn nhau ở phòng thay đồ, khi vẫn còn mặc áo đồng phục hai màu đỏ đen của đội.
sanghyeokie hyung đưa lưng về phía cậu, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lee minhyung thì thấy, nghiêng mắt nhìn cậu một cái, lại túm người định chuẩn bị quay đi trở về trong lòng mình, tựa hồ như cậu không tồn tại, cứ tiếp tục hôn đến nhập tâm.
có chậm hiểu như moon hyeonjun cũng phải minh bạch, khi ánh mắt giao hòa trong giây lát, cả việc giờ đây anh đang khoác cái áo ấy trên mình, chính là đang khiêu khích, như thể tuyên bố với cậu rằng, người này thuộc về hắn, đừng mơ tưởng nữa.
"có lẽ thay vì là tình yêu,
em lại càng tới gần bên những tiếng thở dài."
moon hyeonjun cảm cảm thấy mình giống như một con đà điểu đang vùi đầu trong cát, chờ đến khi cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi, hiểu được đến tột cùng bản thân đang mơ ước cái gì, ló đầu mình ra, mới phát hiện con đà điểu khác đã sớm có đôi có cặp.
mà người cậu ái mộ sớm đã bị ôm đi mất, hiện tại cậu không có tư cách cạnh tranh, cũng không thể lại vùi đầu xuống một lần nữa.
như vậy hẳn là sẽ có một cái kết còn tệ hơn, moon hyeonjun nghĩ vậy.
chai rượu thủy tinh lạch cạch xoay trên bàn, miệng chai dừng lại trước mặt lee sanghyeok.
park uijin rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, hưng phấn xoa tay, "cuối cùng cũng bắt được cậu."
"để tớ nghĩ coi nên hỏi cậu cái gì thì vui." y cầm lấy micro, chuẩn bị sẵn sàng.
"lee sanghyeok-ssi, cậu đã có người mình thích chưa?"
không ai để ý tiếng người nào đó chợt ngừng ba giây, toàn bộ thế giới cũng ngừng vận hành ba giây vì đáp án ấy.
"chưa có." anh trả lời.
con đà điểu kia bỗng dựng thẳng đầu lên, hai cái chân dài nhảy cao, vội vàng chạy trong lòng cậu, khiến trái tim cậu từng chút từng chút đập liên hồi.
"dù có ngăn cản em mở lời,
tình yêu ấy vẫn cứ chảy tràn ra thôi."
chai rượu lại dừng ở trước mặt moon hyeonjun.
"vẫn câu hỏi cũ, hyeonjun-ssi trả lời đi." park uijin chìa micro về phía cậu.
moon hyeonjun hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên qua mọi người, dừng lại ở người ngồi ngay bên cạnh, rõ ràng cậu vẫn còn đang hát, nhưng nếu để tâm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết được đáp án của cậu, không cần mở miệng cũng có thể nói ra.
có.
em có.
cả thế giới đều biết tình yêu ấy, chỉ có một người ngốc nghếch không biết thôi.
một người ngốc nghếch thích truyện cười, không có haidilao là sẽ chết đói.
một người ngốc nghếch chỉ biết mỗi liên minh huyền thoại, nhưng tuyệt đối không thể đi đường dưới.
một người ngốc ơi là ngốc, kiên định lại cứng đầu, thế mà lại đáng yêu đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.
"vì sao chỉ có mỗi anh không biết?"
moon hyeonjun chạy ra ngoài theo bước chân của anh, gương mặt đối phương vừa rồi trắng bệch như tờ giấy, không ai yên tâm nổi.
lee sanghyeok phản chiếu trong gương có sắc mặt không tốt lắm, có vẻ anh muốn càng rúc mình vào trong lớp áo to rộng, nhưng hình như cũng không có tác dụng mấy.
"sanghyeokie hyung ơi?" moon hyeonjun hỏi, "anh khó chịu chỗ nào ạ?"
"anh không sao." lee sanghyeok nhẹ giọng đáp, chẳng có tí thuyết phục nào.
"nhìn như này không giống không sao." cậu đột nhiên thấy hơi tức giận, "anh cứ nói thế mãi thôi."
từ trước nay đều không phải không có việc gì, chỉ là anh muốn khiến bọn họ thấy an tâm.
"hyung có thể nói với em mà." moon hyeonjun bước lên một bước, nắm lấy bả vai gầy ốm của anh, tín nhiệm cậu một chút, ỷ lại cậu một chút thôi cũng được mà.
dường như lee sanghyeok đang thấy rất khó chịu, gương mặt anh chợt đỏ ửng bất thường, trong khi môi lại không có chút huyết sắc. anh tránh khỏi hai tay của đối phương, đỡ mép bồn rửa tay mà ngồi xuống.
moon hyeonjun cũng nhận ra trạng thái của anh không đúng lắm, ngồi xuống theo anh, "anh không sao chứ? khó chịu chỗ nào rồi?"
lee sanghyeok đã tới giới hạn, anh bỗng mất trọng tâm ngã thẳng vào lòng đối phương.
"sanghyeokie hyung?" moon hyeonjun gấp đến mức chân tay cũng luống cuống, ngoại trừ việc vồng tay ôm lấy tránh để anh ngã ra, cậu cũng không biết nên làm gì cho phải.
vừa định hỏi có cần bế anh lên không, cằm cậu đã bị đôi tay lành lạnh kia níu lấy, và chẳng chờ moon hyeonjun kịp phản ứng, người kia đã thở dốc nhích lại gần.
cho cậu một cái hôn sạch sẽ, không hề nhuốm một chút dục vọng nào.
"anh có đẩy em ra xa,
thì em vẫn cứ sẽ, lún sâu vào tình yêu dành cho anh thôi."
6.0,
có gì đó không đúng.
lee sanghyeok mơ hồ cảm nhận được mình đang nằm trên giường, tứ chi hãm sâu trong lớp chăn mềm mại ấm áp, cũng không thấy đói nữa, thoải mái như đang vùi mình trong một đám mây bồng bềnh.
là một đám mây mang theo vị của chocolate bạc hà.
chẳng lẽ anh đói quá ngất xỉu tới thiên đường luôn rồi? lee sanghyeok thậm chí còn không có sức để mở mắt, chỉ biết mơ mơ màng màng mà ngủ, dường như còn nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện.
"em cảm thấy sanghyeokie hyung đói đến hôn mê......"
"nhưng em nhớ rõ sanghyeokie hyung từng nói anh ấy là cake mà?"
"anh nhớ hình như có sách hướng dẫn đấy, lần trước bị minhyung cầm đi rồi."
"chẳng lẽ là vì minhyung?"
"có cần anh gọi cho minhyung không?"
"...... em không biết nữa."
"anh có thể gọi em ấy, nhưng mà hyeonjun à...... có cơ hội thì nên giữ trong tay mình."
mãi tới khi thanh âm quen thuộc kia chậm rãi kết thúc cuộc trò chuyện, "không cần gọi cậu ấy, quyển sách kia ở đâu vậy ạ?"
một lát sau, cửa phòng đóng lại.
có đôi tay dịu dàng nâng đầu anh dậy, để anh dựa vào vai mình, lại ôm anh đặt lên trên người, cứ như đang đối đãi với một con mèo yếu ớt.
kính bị tháo xuống, tóc mềm ướt đẫm mồ hôi lạnh cũng bị lau qua, đầu ngón tay người nọ lướt tới cái cổ mướt mải mồ hôi của anh, khẽ dừng một lát, sau rồi quyết định cởi bỏ cái áo hoodie màu trắng gạo.
cánh môi lành lạnh hôn lên, hương bạc hà mát rượi nháy mắt xông vào từ xoang mũi, trượt xuống buồng phổi, khiến lồng ngực vốn khô nóng tức khắc như được rót vào một ly mojito ướp lạnh, thoải mái tới mức lỗ chân lông cũng như đang hô hấp.
không phải lee minhyung, là moon hyeonjun.
môi, cằm, cổ, nơi nơi đều bị rơi xuống những cái hôn dày đặc, thậm chí có chỗ còn bị răng nanh mài cọ qua.
có lẽ do lee minhyung đút anh ăn quá cẩn thận lại tinh tế, cũng có lẽ do vì rất đói, khoái cảm kích thích quá mức, một chút đau đớn cũng làm anh nhíu mày.
"em sẽ nhẹ nhàng, sanghyeokie hyung."
hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, lee sanghyeok mơ mơ màng màng nghĩ.
như là không cần phải cởi nốt cái áo sơ mi của anh ra.
như là cũng không cần phải nhéo eo anh, để anh ngồi lên trên người mình.
cho đến khi bị lăn lộn tới mức tầm mắt mơ hồ vì hơi nước, lee sanghyeok cũng chỉ có thể tuyệt vọng nắm lấy mặt dây chuyền hình đầu hổ bàng bạc, mới không đến nỗi bị đối phương lên lên xuống xuống đến điên cả người.
không biết qua bao lâu anh mới hoàn hồn lại, lee sanghyeok miễn cưỡng mở mắt, thoát lực ghé vào vai người kia, hoàn toàn phải dựa vào cái ôm của cậu để chống đỡ. anh rất muốn xoa xoa mấy chỗ mình thấy đau, nhưng từ trên xuống dưới cả người anh không chỗ nào là không đau cả.
"ừm...... hyung ơi? sanghyeokie hyung à?" moon hyeonjun cẩn thận mở miệng, "anh tỉnh rồi ạ?"
"ừ......" lee sanghyeok híp mắt, toàn thân mệt mỏi rã rời.
"ban nãy anh ngất xỉu trong phòng vệ sinh." cậu xoa xoa mái tóc rối tung của anh, như đang trấn an bé mèo mình nuôi, "giờ anh thấy sao rồi? có đỡ hơn không anh?"
hiện tại, ngoại trừ việc không còn thấy đói nữa, anh thấy chỗ nào cũng không ổn. lee sanghyeok chỉ cảm thấy từng đốt xương trong cơ thể mình đều đau.
"cho nên...... trước đây minhyung vẫn luôn giúp anh xử lý chuyện này sao?" moon hyeonjun đưa lưng về phía anh, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt, nhưng cái ôm thật sự vừa an toàn lại ấm áp.
lee sanghyeok không trả lời, cam chịu chấp nhận.
"vì sao anh không tới tìm em?" dù cậu có ngốc tới mấy cũng phải hiểu được đáp án cho câu hỏi kia, "nếu do chuyện này mà trước đây anh cứ tránh mặt em......"
"em cũng nguyện ý." moon hyeonjun nói xong lại cảm thấy hình như dùng từ không đúng lắm, nói lại lần nữa, "em nguyện ý mà."
"không cần......" bấy giờ lee sanghyeok mới phát hiện giọng mình đã khàn như thể dây đàn bị đứt.
moon hyeonjun thấy hơi thương tâm, "không cần em giúp anh ư?"
"không cần làm tới mức này." anh cuối cùng cũng nói xong câu kia.
moon hyeonjun nghe vậy lại càng thương tâm, "sanghyeokie hyung chỉ muốn minhyung làm thế với anh thôi ạ?"
"không phải......" lee sanghyeok hít sâu một hơi, "ý anh là...... em ấy chưa bao giờ làm loại chuyện này."
moon hyeonjun ngơ ngác nhìn anh, cực kỳ giống một con hổ ngốc nghếch, "nhưng em đọc sách hướng dẫn người ta nói là......"
"em...... em mới đinh ninh là thế...... chẳng lẽ không phải có ý này sao?" cậu tức khắc không biết đặt tay ở chỗ nào, "thật sự không có ý đó?"
lee sanghyeok không biết nói gì mới phải, này là kết quả của việc ngày thường không hay đọc sách, đọc cái hiểu cái không đã thực hành rồi, nhưng cũng không trách cậu được, rốt cuộc nói đến cùng cậu cũng chỉ muốn giúp anh thôi.
"về lý thuyết mà nói, đúng ra phải là anh, ăn, em." nhưng chuyện bọn họ vừa mới làm chuyện nào cũng không giống như fork ăn cake, lee sanghyeok còn chưa từng nghĩ đến việc có một ngày anh còn phải giải thích chuyện này.
moon hyeonjun nuốt nước bọt, đã hiểu mình thiếu sót chỗ nào, thế là cậu nhanh nhẹn sửa lại, dang hai tay ra sau, bày ra nửa thân trên trần trụi, "vậy...... nếu huyng còn đói thì......"
lee sanghyeok lắc đầu như trống bỏi, từ trong ra ngoài anh đều thấy no.
"anh no rồi, anh thật sự no rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com