Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Chị Tiên sao rồi."

Một thân hớt hải chạy lại chỗ Ánh Quỳnh, vội vàng hỏi han con nhỏ vẫn còn đang bơ phờ ngoài phòng bệnh.

"Chị không sao, bác sĩ bảo chỉ bị trật khớp nhưng chắc sau này sẽ có di chứng."

Người bạn của nó nhẹ giọng giải đáp thắc mắc cho người trước mặt, ánh mắt vẫn không rời sàn nhà mà trầm tư.

"....Đừng tự trách không phải lỗi của mày."

"Bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bàn tay đặt nhẹ lên tay con Quỳnh, cái hơi nóng bất thường thành công kéo cái tầm mắt hướng lên. Cái trạng thái này ùm có thể nói là đá phăng những câu an ủi nó thốt lên nãy giờ.

Trước mặt cái con người "bình tĩnh" quần áo thì xộc xệch,cả thân thể toát đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng mấy mảng, mắt nhỏ còn vương vài giọt nước, tổng quan đến cả đôi bàn tay run rẩy không ngừng cũng từng bước phá toang đi cái bình tĩnh bản thân tạo nên. Chẳng ai biết, khi nghe tin tình yêu nó vô viện đã có con người thục mạng từ quận 8 phi nước đại đến quận 2 nhanh đến mức hiện tại nhịp tim nó vẫn còn vương lại cái cảm giác khó thở, ngừng đập.

"Con này chị không sao rồi."

"Mày mới là đứa cần bình tĩnh ấy."

Hốt hoảng thoáng vơi, vai vế thay đổi Quỳnh biết phải chấn an cái đứa tàn tạ này trước, tay nó tuy cầm tay Quỳnh nhưng không thể giấu nổi sự sợ hãi lo lắng qua từng rung động cử chỉ, cái đứa vô lo vô tri thường ngày dường như trở thành một con người khác trước mặt, một nét bối rối suy tư tồn đọng trong cơ thể nhỏ bé.

Thấy vậy Quỳnh lục lọi chiếc túi chéo lưng, nhét vào tay Thy Ngọc một chai nước lớn.

"Uống đi nhìn mày như người bệnh hơn bả đấy."

Trái tim như được lới lỏng lại, dòng nước mát lạnh chảy rửa một khoang miệng khô khốc, bao sự lo lắng bồi hồi vẫn còn đó nhưng lập tức được cái diễn xuất thô sơ của người nhỏ nhẹ nhàng giấu đi trái ngược với ban đầu.

"Bọn mày tập kiểu gì để chị vào viện luôn vậy."

Qua đi cái cơn thót tim, nó bắt đầu hỏi sâu vào cái cớ sự, một cảm giác tức giận len lén chồi lên trong cơ thể, nó biết nó không có tư cách gì để trách mắng gì chị nhưng cái tính cầu toàn, mạo hiểm đáng ghét của người lớn luôn là một lỗi lo mà em chôn giấu tận đáy lòng.

Thấy giọng bạn mình bỗng cao gần 1 tone, Quỳnh bắt đầu bối rối kể lại mọi chuyện.

"Mày biết bài nhóm tao mà, phải đu ở trên cao."

Rít một hơi lạnh, Quỳnh tiếp tục.

"Lúc đó tới phiên chị thì lỡ lực quá nên đâm vào mấy bạn dance đang cầm cọc."

"Chắc có lẽ phải rời lịch quay vài hôm để dưỡng thương."

Nói rồi mất hết sức trượt xuống ngồi bệt lưng tựa vào tường sau.
Lần này thật sự đã doạ sợ Ánh Quỳnh, khoảnh khắc mà chị Tiên được đỡ xuống nó đã đơ vài giây rồi mới phản ứng trở lại, cái lo sợ tiềm tàng của mọi người trong ngành và chị đều phải tránh là trấn thương, nên khi chị bị bó chân lại đưa đến bệnh viện, nó gần như sụp đổ. Bên chị gần 10 năm người hiểu rõ nhất tình yêu nghề của Tóc Tiên không ai khác là nó, nó biết đằng sau ánh hào quang trên sân khấu là bao đêm mài mòn bản thân bao những tiêu cực dồn nén chèn ép thân thể đến cực điểm để chị có thể đứng lên và trở thành một Tóc Tiên hiện tại. Vì vậy ngộ nhỡ lần này mọi chuyện không suôn sẻ có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ nỗ lực của chị nó sẽ đổ sông đổ bể. Cũng thật may mọi chuyện êm xuôi chị không bị thương quá nặng, nếu không cả đời về sau chắc Ánh Quỳnh sẽ ân hận tới chết mất.

Lắm rõ sự việc trong tay cũng chẳng biết phải an ủi đứa kế nên như nào, phó mặc để  hời gian trôi qua, đến lúc chịu không nổi Thy Ngọc nhẹ nhàng tiến lại gần bạn nó trượt xuống kế bên Quỳnh, cả hai đứa đều biết im lặng chờ đợi hiện tại là điều cần thiết. Ai cũng có những lo lắng riêng cho mình nhưng đều hướng về người chị yên giấc trong phòng kia.

"Mày về trước đi ở đây tao lo cho."

"Ăn uống tắm rửa nghỉ đủ đi rồi quay lại."

Tiễn con Quỳnh ra xe xong Thy Ngọc liền một chân đi đến căng tin bệnh viện mua cho chị một phần cơm nóng.

Trở lại người trên giường đã tỉnh từ lâu, gương mặt ánh lên tia mệt mỏi gắng lê lết những ngón tay trên màn hình cảm ứng mà chẳng hay em vào từ bao giờ. Hít hơi thật sâu lấy lại cảm xúc, lên tiếng thu hút sự chú ý của Tiên nữ.

"Ùi ui, chị đẹp toàn năng có khác chăm chỉ thế ạ."

Bước đến bên cạnh giường chị, đặt khẩu phần lên chiếc bàn nhỏ mà cười đùa với người còn đơ.

"Thích em hả sao nhìn đắm đuối vậy."

Miệng nhỏ chúm chím hỏi thăm, ánh mắt cong lên một đường nhìn thẳng vào Tóc Tiên.

"Cái gì đây, muốn chọc ghẹo gì tôi đây cô nương."

Bất lực nhìn con người trước mắt mà cười trừ, sao ai lại để cái máy nói của chị đẹp ở đây vậy?

"Thương lắm đấy, Quỳnh nó về nghỉ òi chị còn em yêu ở đây hoi."

Kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, Thy Ngọc tiếp tục công cuộc kéo mood cho người bệnh trên giường. Cái nét đẹp mệt mỏi sầu bi này mê thì nhìn mê thiệt nhưng nó thích chị cười với nó như hiện tại hơn, gì mà khờ khờ yêu hết sức.

"Thôi cô khéo đùa, bà chúa lăng nhăng nay còn biết chăm tôi cơ á."

Thành công giữ vững nụ cười, cảm giác dễ chịu len nói trong tim, chẳng hay mấy tiếng trong viện của Tóc Tiên đã chán nản cỡ nào khi cả hai đứa em chân ái không đứa nào vào trò chuyện vì sợ mất giấc chị. Mà nhờ con nhỏ này nhau nhau trước mặt khiến một chút hương ấm cúng đã xâm nhập vào cái mùi bệnh viện ngái mũi này.

"Ehe cười tươi dữ chắc là đu dây tiếp được gòi đó."

"Em có mua cơm cá hồi gạo nứt ai đó thích nè, có đậu đũa nữa ăn đi cho có sức mà đau."

"Này con kia mày muốn sao."

Bốp cái vào tay nhỏ em, đừng tưởng chăm chị mà mỏ đi đâu thì đi nhé, chị có thể sắp loại bỏ cơn đau đứng dậy mà tẩn cho đứa nhỏ một trận rồi.

"Lò len lò len, Bèo Hung tha mạng."

Giơ tay đầu hàng đưa hộp cơm về phía chị. Tay dài vươn tới vô tình hai đầu tay chạm nhau, lập tức một nhiệt lóng ửng ập đến khiến em giật mình vội rụt tay lại. May mắn hộp cơm đã gọn trong tay người lớn, khó hiểu nhìn nhóc con.

"Thy ơi suýt đổ xuống người tao rồi, mày cố tình hại tao đúng không!!!"

"Hông có hông có chị ơi."

"Em bị phản xạ tự nhiên thấy người đẹp là bị bủn rủn."

Giấu đi đôi tai ửng đỏ, mồm mép là thế chứ Thy Ngọc thề từ công 1 đến giờ vẫn chưa tích đủ can đảm để trực tiếp da chạm da với chị, đến cái nỗi con Mie cảm thán còn trêu trêu ghẹo ghẹo lùng bùng lỗ tai.

" Khéo nịnh."

Mèo mả gà đồng với Thy Ngọc xong xuôi, từ từ mở hộp cơm còn ấm lóng mà ấm lòng. Con nghịch ngợm này nhìn như vậy mà lại chu đáo chọn toàn những món chị thích cũng coi như cộng một điểm đi.

Tóc Tiên là một sành ăn thực thụ, chị thích cảm nhận hương vị của từng món dù cho có đơn giản, người ta thường nói cách đi vào trái tim phụ nữ là thông qua đường dạ dày và Thy Ngọc lần này đã thành công xuất sắc khi độ hào cảm của Tóc Tiên đối với nó là tăng mạnh.

"Eo ai mà ăn cũng đẹp dị nè."

Ngồi chống cằm ở cái ghế cạnh chị, Thy Ngọc thường không thích những món quá thanh đạm, trái ngược với chị họ Lê thích cái cảm giác bùng nổ mà ti tỉ loại gia vị kết hợp lại với nhau, đối với nó việc thưởng thức từng tầng hương vị kết hợp mặn mà luôn là ưa thích. Điều đó còn thể hiện sự yêu thích của Thy Ngọc đối với chị, Thy Ngọc thật sự rất yêu Tóc Tiên khi ở trên sân khấu khí chất ngút ngời, sự kiêu kì, làm giá khi ở bên cạnh nó.

Nhưng không phải vì vậy mà nó không thích chị bây giờ, một Tóc Tiên mềm yếu kiêu căng  tình cảm mà lại đầy suy tư trầm lắng. Với Ngọc có lẽ mặt nào của chị cũng sẽ là lí do khiên tình yêu luôn tràn đầy.

Tại yêu chị nên yêu toàn bộ, dù yêu không chạm tới thì những ngày tháng bên cạnh ngắn ngủi đã đủ khắc sâu vào tấm lòng nó một vết sẹo dài, đeo bám ngàn năm.

Nó không thể chắc tình yêu của nó cả đời là vĩnh hằng, chỉ mong trong một khắc yêu của nó là vĩnh hằng.

Tất cả chỉ vậy là đủ.

"Mày đừng nhìn nữa để tao ăn coi."

Ngờ nghệch lên tiếng, cảm giác nâng nâng trong người ngày một khó chịu. Gương mặt phiếm hồng đã đủ diễn lên cái tâm trạng hiện tại của chị.

Ánh mắt của Thy Ngọc luôn là thứ khiến chị bối rối, chắc mảy đang ăn mà có nhỏ nào nhìn chằm chằm thì chả rợn.

"Mặt tao bê tông cốt thép hay sao mà nhìn má."

"Cút mắt ra chỗ khác coi."

Hừng hực đuổi khéo đứa nhỏ ra ngoài.

"Aiguuu, tưởng đâu Aphrodite* giáng thế em chiêm ngưỡng tí mở mang sử học thôi~~"

.........

Kéo kẹt một lần lặng im trước cơn bão. Đứa nhỏ không hay chỉ một câu khen ngợi mà bị chị nó thao thao bất tuyệt 30p miệng phun độc, tay chân đỏ ửng chẳng hay.

____________

"Ê Quỳnh mày có thấy con Thy kì kì không."

Hai cao đứng bên cửa im lặng trông ngóng cái cảnh tượng hết sức bất thường bên trong.

Cara và Ánh Quỳnh nhìn nhau cùng một cảm nhận.

"Có.. sao tao cảm giác nó thích..."

Đồng lòng biết rõ vế sau, hai đứa vội gạt phăng giả thuyết.

"Chắc không đâu.."

Ngầm phủ nhận suy nghĩ, con Thy với ai chả vậy.

_______________

*Aphrodite : Vị thần sắc đẹp Hy Lạp✨

Lúc đầu tui tính lên con chap một bắn se, mà ngẫm để trong fic này thì kéo mood quá lên tui di dời ẻm sang một fic khác mấy bà thích thì đợi tui sửa chút rồi lên nhe☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com