Khung cảnh ảm đạm phủ kín căn phòng quen thuộc, một vài giọt nước mắt đã rơi, nức nở thành tiếng, mấy chị đẹp ai cũng đeo bám một cảm giác khó tả chẳng cất thành lời. Với tính cách của Thy Ngọc bình thường nó sẽ chẳng chịu mà ầm ĩ lên, nhưng nay lại lặng thinh lạ thường.
Suy cho cùng vẫn là một trương trình thực tế sẽ có những cạnh tranh nhất định. Gần như ai khi đồng ý tham gia cũng sẵn sàng một tinh thần quyết thắng chiến đấu đến cùng để đồng hành cùng mọi người lâu nhất có thể.
Đến công hai này chuyện gì đến cũng phải đối mặt. Hai chị đẹp đã phải ra về. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn chỉ là không ngờ lần này lại trực tiếp đánh vào tâm lí Thy Ngọc một đòn như vậy.
Hai lần thua liên tiếp lần nữa kéo đi tự tin của em đi phần lớn, nó nhớ đến cái cảnh các chị phải chật vật giúp đỡ nó cải thiện giọng hát, nhớ đến khi nó lười biếng mà lơ là, toàn bộ bây giờ như những khẩu súng nhắm thẳng vào em. Thy Ngọc nhìn bề ngoài người ta thường đánh giá nó là một đứa vô lo vô tư, sẽ thường hướng tới một lí do tích cực nhất để đối mặt với mọi chuyện và điều đó là đúng, nhưng hiếm ai lại biết nó cũng là người mang đầy tâm tư sầu não. Ra đời từ sớm bôn ba gần như bằng cả số tuổi, gia đình không thuộc dạng khá giả gì mấy phải nói cái danh của nữ streamer số một của nó hiện tại là do bao năm gồng gánh chống đỡ, bị đời quật đến tả tơi chai lì. Nhưng con người mà là loài lòng tham vô đáy, Thy Ngọc vô tri vô tư mọi người thường nói lại là người chẳng hề bao giờ thừa nhận sự thành công của bản thân. Trong tâm trí nó tất cả những thành công nhỏ hiện tại gần như hoàn toàn thuộc về khái liệm may mắn tâm linh. Có lẽ đến tận sau này, khi kết thúc hành trình Thy Ngọc mới thật sự một lần công nhận đến sự nỗ lực của mình mà bỏ đi những tự ti, lo lắng.
Trong một góc nhỏ của kí túc xá một nhóc con không nháo không khóc, nhưng cái chật vật tâm lí mà nó gồng gánh đã ngày một lớn đè nặng khiến em tê liệt.
"Uống đi."
Cảm giác lạnh buốt một bên má. Giật mình ngẩng mặt, ngơ ngẩn.
"Lẹ đi tay tao lạnh lắm rồi."
Dúi chai nước vào tay em, thuận thế sát cạnh mà đặt người xuống.
"Nghĩ gì mà suy tư thế hửm."
Ai mà ngờ Tóc Tiên ở đâu đó đã quan sát Em nhỏ từ xa, bình thường thấy nó tăng động như vậy mà giờ im pặc, chắc là nhơ nhớ mới sách người đi tìm kiếm. Nào đâu thấy cục u nhỏ chình ình một góc không ai quan tâm, mà mặt mũi chù ụ là biết ngay nhỏ bắt đầu xin chìm nghỉm rồi.
"Dạ không có gì đâu, chị Tiên quan tâm em giữ dọ."
Tuy giọng điệu chẳng khác là mấy, chỉ cần tinh ý có thể nghe được chút sự không vui trong lời nói của em nhỏ. Xui thay Tóc Tiên lại là người tinh ý, thâm tâm chị muốn dỗ dành đứa nhỏ này một chút, tuy quen nhau không lâu nhưng có một điều chị chắc chắn nhóc con này là một diễn viên thực thụ. Nếu được vote người khó hiểu nhất trương trình ai cũng sẽ nghĩ chị dẫn đầu, chỉ riêng chị biết để mổ xẻ những suy nghĩ của nhóc con trước mặt này còn khó hơn của chị nhân hai. Nhìn như luôn năng nổ hoạt bát không nghĩ trước khi làm, nhưng chỉ cần một khoảng lặng nhỏ cũng có thể là đại dương để Thy Ngọc chìm đắm vào những suy nghĩ thầm kín, nó mang lại sự vui vẻ cho mọi người, còn những khúc mắc, tự trách luôn tự mình ngầm nhuẫn.Nó đốc thúc con Quỳnh tâm sự hoà đồng với mọi người. Nhưng chính nó lại đem đi tổn thương dấu nhẹm một góc không để cho ai nhìn thấy.
Với một người thẳng tính như chị đó lại là một nhược điểm to lớn. Tóc Tiên đã dùng hết can đảm để lại gần an ủi Thy Ngọc, chị biết vạch trần tâm tư người nhỏ chỉ càng làm mọi chuyện trở lên rối bời, chị chỉ thấy bình thường khi chị xuất hiện em nhỏ thường sẽ vui hơn. Hiện tại không cần phải giải đáp những câu hỏi chỉ cần tâm trạng Thy Ngọc tốt lên đã là nhiệm vụ mà chị đặt lên hàng đầu.
"Đi ăn không tao đói quá."
Có cần câu trả lời đâu, chị tự tay dắt đứa nhỏ đi dọc hành lang, vứt lên xe vùn vùn trong sự ngơ ngác hoang mang của Thy Ngọc.
"Ủa... em chưa đồng ý má."
Yên phận trên xe mấy phút, nó mới nhận ra mình bị crush bắt cóc rồi... tự dưng bay biến hết những lo lắng vừa rồi của nó mà chuyển sang một chuyện khác rồi. Ý là... nó với chị đi ăn riêng hả????
"Mày buộc, không có quyền từ chối."
"Tao khuyên là đừng từ chối, vì chị muốn bao mày."
"Chị Tiên.. con Quỳnh gọi em."
"Bảo nó chị đánh lẻ với mày."
"Coi như trả công mày chăm viện tao cho sĩ một bữa."
Chị vẫn là một mặt nghiêm túc lái xe, còn Thy Ngọc bên cạnh đã hoảng đến mức mặt mũi chân tay nó như con tôm luộc, chót một thân.
"Alo, hết tiền nói đê."
Sự khiêu khích trong giọng nói Quỳnh ơi lần này mày thua rồi há há.
"Mày có thấy chị Tiên đâu không."
"Tao có, chỉ đang lai tao đi date riêng á cưng có cần chuyển lời tao tiện miệng nè."
"ỦA!!!!!"
Dứt lời chưa đợi Quỳnh phản hồi đã nghe ba tiết tút tút từ đầu kia, nó ngu gì giờ mà dây dưa tiếp với Quỳnh có thể cái ánh mắt chết người của chị Tiên sẽ xiên chết nó mất.
"Hì chị bảo cho em sĩ hôm mà.."
"Mày nữa đi tí nó vác xe đi kiếm thì date đôi nhé."
"Tiên iu mình đi date thiệt hảaa."
"Eo ôi chị Tiên khoái em lắm rồi."
Tóc Tiên không biết sau cái câu bông đùa chị cho là vô tri, trong thâm tâm người nhỏ nhịp tim đã đánh trống vang trời, thiếu điều mắt kiểm nhảy ra thổ lộ với tình yêu.
"Gớm mày không có cửa."
Thy Ngọc vui vẻ cũng chẳng hay, bên cạnh miệng lưỡi độc địa, nhưng đâu đó len lỏi lên một mầm mống tỉnh cảm mà đến cả chị còn chẳng biết.
Hai con người khác trong cùng một khôn gian lại có những tâm tư suy nghĩ đồng điệu. Chỉ là một người hiển nhiên hiểu biết, người bên lại vô tình chẳng hay.
Mối quan hệ của em chị dù chưa được bao xa, có lẽ đã dần đặt lên từng nền móng. Dù cho có là vội vàng, dù là chị chưa biết, nhưng lần vô tình bên nhau này sẽ một bước tiến lại báng răng vận mệnh. Chuyện dù ra sao thôi thì cứ thử rồi biết, biết đâu chừng quả ngọt ngay tay.
_________________
"Úi con Quỳnh sắp nổ máy em rồi Tiên ơi."
Đối diện người đang cầm menu mà nghiên cứu, chán trường chẳng cất lên một câu, ánh mắt chị hoàn toàn giờ chỉ có mấy con cua gạch chắc mẳy trong menu thôi chứ Ánh Quỳnh đã là gì.
"Kệ mày tự giải quyết giùm tao."
"Óooo."
Bị lơ trông thấy, kệ mẹ liêm sỉ Thy Ngọc cố gắng lết mông sang vị trí tay phải của Tóc Tiên mà an vị. Thấy người lớn không phản ứng vui vẻ lấy điện thoại chụp tấm nó dựa vai chị len lén gửi vào một group bongkin.
Akasimplor đã gửi bạn một ảnh:
Akasimplor:
Đoán xem ai được crush đèo đi ăn xả xu nào mấy bé🙀
LamonlamPhuoc
??????????
🐑:
°O°
🐑:
Ôi bạn tôi không ngờ có ngày bạn lên hương như này☠️
LamonlmPhuoc:
Bả thua cược hay sao mà phải bỏ túi mày đi ăn vậy con này??
Akasimplor:
Ừ chỉ thua thước sự xinh đẹp của tao đấy Phước.
LamonlamPhuoc:
Tởm tao, bố cap gửi Tiên nè con 🐶.
🐑:
Cút anh em không chứa mày nữa đi ăn xong về nhanh đi.
Em gái bả sắp đốt cái kí túc xá rồi.
Akasimplor:
Con Quỳnh hả, má nó nháy cho tao cháy máy nè =))).
LamonlamPhuoc:
Ừ mẹ má mặt hầm hầm như đíc vịt từ nãy giờ nè.
Biết không chừng tưởng mày là
bé ba ngoại tềnh với chị yêu nó không á.
Akasimplor:
???????
Bất chợt điện thoại nó bị cụp xuống khỏi tầm mắt, trên bàn đã chật kín vài món. Chị Tiên với gương mặt khó chịu nhìn nó chất vấn.
"Mày không nghe tao gọi à."
"Hở hả chị gọi em."
"Tao đánh nha Thy, mày có tin tao đá mày về kí túc không."
Nói thế mà chẳng nhanh chẳng chậm gắp từng đũa thức ăn vào bát Thy Ngọc.
"Nhanh đi còn về, mày không ăn sớm đau bao tử chết giờ."
"Hì dạ chúc chị Tiên ăn ngon ạ."
Nói rồi Thy Ngọc bắt đầu thưởng thức những tinh túy mà tình yêu đem lại. Tuy vậy nó lại dấy lên một câu hỏi nhỏ liên quan đến chị và người em 95 kia..
Có khi nào Ánh Quỳnh lại cùng một tình cảm cho Tóc Tiên giống nó không?
Phải chăng là sự thật, thì cái tình nhỏ Thy Ngọc e rằng giữ là điều hiếm có khó tìm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com