#9
Câu chuyện tiếp diễn khi hai chị em vừa đi chén bữa no về kí túc. Sau cái cuộc tranh sủng căng cứng một gọi một tắt, khi trở về nó tưởng Ánh Quỳnh sẽ một lần trừ khử nó, nhưng không bạn yêu nó là một mặt chẳng tỏ ra điều gì, tuy khi về có bị bạn liếc xéo phun độc một chút, nhưng tổng thể vẫn là okela.
Nào có ngờ hậu quả mang lại, là lí do khiến tình cảm của chị và nó mới đong đầy bao nhiêu, một mực trực tiếp rơi xuống tận vực sâu không đáy.
____________
"Ý tao hỏi sao chẳng bao giờ thấy mày chủ động với tao vậy Quỳnh???"
"Tao với mày chơi với nhau bao năm rồi không có cái mồm bảo chị chở một lần hả."
"Chị phát điên cái gì vậy Tiên, em với chị Hằng chỉ đi có một buổi thôi."
"Nó xạo đó chị lúc nào cũng thấy con Quỳnh lẽo đẽo nhõng nhẽo theo chị Măng Hình hết."
Chưa định hình được sự việc, có lẽ đã quá quen với việc bị Tiên phun độc lên trong thâm tâm nó. Quỳnh với chị hiện tại đang rất bình thường. Mà không nhận ra ánh mắt hai người đục rõ trông thấy.
"Mày nữa nói vậy với chị Tiên như vậy là được à, xin lỗi đê."
"Mày không hiểu thì đừng xía vào Thy!"
"Còn nữa không phải mới hôm qua hai người nào còn tung tăng đi ăn bỏ con này mà giờ trách em?"
"Ánh Quỳnh tao rủ nó có một lần, mày xem có lần nào mày chủ động không?"
"Thì em rủ chị Hằng cũng lần thôi, chị đánh đồng à!"
Tình hình bắt đầu trở lên căng thẳng, không ai chịu ai. Ánh Quỳnh và Tóc Tiên lần lượt lời qua tiếng lại khiến dần dần mọi người bắt đầu chú ý can ngăn.
"Thôi mà thôi mà chuyện nhỏ, hai đứa nhường nhau chút không ai thiệt mà."
Chị Hằng lên tiếng, tay ôm hờ cẳng tay con Quỳnh ngăn lại cái mỏ hỗn đang trực chờ.
Bên Tóc Tiên, Thy Ngọc cũng chẳng khá là bao, vừa nhận tội về phía mình vừa cố gắng an ủi người chị đang dần mất kiểm soát.
"Chị Tiên bình tĩnh Quỳnh nó không có ý đó."
"Do tao nè đừng chửi nữa yamate."
Hai bè phái trái ngược dỗ dành không xuông, mà còn châm dầu thêm lửa bùng cháy hơn.
"Mày bỏ tay tao ra Thy, tao không cần mày bênh."
"Mày bớt trẻ con lại."
"Chuyện riêng thì đừng có chen vào, chỉ tổ phiền tao."
Bàn tay nó lơ lửng giữa không trung, cơn đau nhói từ ngực ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể, Tóc Tiên xoay người bước ra khỏi kí túc giữa sự hoang mang của các chị em.
Ngọn lửa đã lên đến kịch điểm Quỳnh cũng không nán lại, mà cùng chị Hằng một bước đi trả key. Sau cùng chẳng ai nán lại, chỉ còn nó đứng giữa hai đứa 95 cùng mẹ Tuyết hướng mắt về nơi chị tuyệt tình.
Chẳng thể khóc vẫn là một Thy Ngọc yên tĩnh giữ một rừng cảm xúc. Từng câu nói lần lượt trách móc của Quỳnh tua lại trong đầu nó, dẫu cho tiếp xúc chưa lâu nhưng nó biết Quỳnh chỉ là nhất thời vô tình vài câu. Bạn nó là người tình cảm, ắt hẳn hai đứa buổi nào đó sẽ cùng ngồi lại tâm sự gán ghép tình xưa..
Nhưng chị Tiên thì sao?
Nó tự tin Quỳnh và nó sẽ trở lại như xưa, chị và Quỳnh cũng chẳng hề xước.. Còn tình yêu thì nó chẳng hay. Nguyễn khoa là một người khó đoán, tâm tư rối loạn. Bức tường băng lãnh cao lớn ấy sao người vô phàm như nó có thể trèo qua.
Không tính vừa một màn của chị triệt để thêm gai đẩy xa nó ra chục mét.
Rằng cái sự thật mà Thy Ngọc luôn trốn tránh đã lù lù trước mắt. Chị nó từ đầu đã luôn thể sống tốt khi chẳng có đối phương và Nguyễn Khoa sẽ chẳng bao giờ cần người như nó sát cánh.
Luôn là một tình yêu một phía, dù có mầm mống nào trồi lên cũng chẳng thể xoá đi những vết hằn mà nó tạo nên.
Lơ đễnh khiến nó không cảm nhận được ánh mắt của hai tri kỉ. Mie Ngọc Phước lo lắng đứng hai bên của nó mà lòng như lửa đốt, là người biết rõ tình cảm của em nhỏ nên cả hai cũng đang là người hiểu nhất cảm xúc của bạn.
Nhân lúc Thy Ngọc không chú ý, một phát bị nhấc bổng lên, đứa cầm đầu đứa giữ chân, tiễn đến giường con Phước mà để xuống.
Xa xa mẹ Tuyết thấy vậy cũng bỏ dở mấy đôi guốc mà rón rén lại cạnh ngong ngóng ba đứa con thì thầm.
"Thương bạn tui...."
Mie ôm nó vào lòng mà than thở.
"Ý là sao mày chọn đúng băng lãnh ngàn năm vậy Thy.."
"Thôi vỡ lẻ rồi tao uncrush dùm cho chứ em iu khổ quá."
Ngọc Phước liếc xéo cái Miêu một rồi cũng an ủi.
"Mày đừng nghe con My nói, tao nghĩ chị chỉ là nhất thời không ngưng lại thôi."
Sau lưng Phước bóp nhẹ vai nó, cái đứa bạn này dạo tưởng làm nên khoai sắn, mà giờ như vầy không cẩn thận thì công sức đẩy thuyền của Phước đây sẽ công cốc. Thương bạn nhưng Phước biết thà Tóc Tiên từ chối nó cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì bằng việc nó phải chấp nhận không đuổi theo người ta nữa.
Vì vậy cho dù hiện tại chuyện đã bị đẩy ra xa, nhưng Ngọc Phước vẫn muốn khuyên nó một mực cố gắng.
Cũng một phần tiếc nuối hai năm của Thy Ngọc mà bạn chẳng thể can ngăn.
"Gì vậy tao không sao."
"Dù gì cũng tại tao chen vào chị mới gắt như vậy."
Bàn tay hai bạn đặt nên tay nó ngước lên giờ nó mới tận mắt nhìn thấy hai ánh nhìn từ nãy đã dõi theo.
"Mày không làm gì sai cả Thy."
"Ừ, có sai thì hai con người kia kìa mắc gì đổ lỗi cho nó."
"Mie!"
"Gì?"
"Bạn tao tao bênh, nó bị người ta mắng như thế mày coi được à."
"Nghỉ gả, tao không gả con Thy cho chị Tiên nữa hai năm quá đủ rồi."
Hằn học tuôn chỉ bạn nó nó sót chứ, cái cảnh mà Thy Ngọc bị phũ phàng từ đầu Tiểu My đã không ưa rồi mà giờ lại triệt để trước mặt nhiều người như vậy có chết nó cũng không muốn bạn dính đến cái tình cảm kia nữa.
Không phải nó ghét chị Tiên hay con Quỳnh. Chỉ là muốn bạn nó có cuộc đời hạnh phúc không dính líu đến thương đau.
Hai người hai cách nghĩ, nhưng đều là vì hạnh phúc của Thy Ngọc.
" Hơ gả hay không quyền tao nha con My."
"Khùng khùng điên điên người khác nghe đc hiểu lầm giờ."
Bị trách móc hai đứa bạn im lỉm, bị Thy Ngọc kéo kéo đẩy đẩy đi trả key.
Mà ủa mẹ Tuyết đứng trời trồng trông rõ bằng mắt mà ba đứa không hề nhận ra.
"Oops...."
_________________
Dạo này coi lại công ba zui quá trời, tự dưng muốn viết con fic tâm linh mang vibe cầu duyên ghê, mấy bà muốn hông🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com