Chap 9
8/3 vui vẻ, tui sẽ up dần lên liên tiếp =)))))))
9.
Viktor đưa Shimmer vào ống tiêm.
Jayce vẫn lo lắng, "Viktor, chúng ta hãy tính toán lại, từ từ thôi được không?"
Viktor lại kiên quyết hơn nhiều, "Không, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất."
Shimmer đâm vào đùi, đầu tiên là đau đớn, năng lượng chạy khắp các cơ bắp, cơ bắp phồng lên.
Viktor hít một hơi thật sâu, cầm dao rạch vào lòng bàn tay mình.
Lõi Hextech bắt đầu kích động, nó bắt đầu gọi Viktor.
Trong lòng Viktor tràn ngập nỗi sợ hãi, nhưng anh không còn đường lui.
Một tay anh với tới lõi Hextech, tay kia bị Jayce nắm chặt.
Jayce cố gắng dùng pheromone để xoa dịu Viktor, nhưng anh càng trở nên hoảng loạn, anh không thể chịu được việc mất Viktor.
Lõi Hextech đập mạnh, ánh sáng xanh nhảy múa, lực hút lớn kéo tay Viktor lại, tay anh chạm vào lõi Hextech.
"Ngươi muốn gì? Muốn gì?"
Đó là tiếng gọi cổ xưa, không thành lời, nhưng Viktor có thể nghe thấy nó trong đầu.
Sức khỏe, tôi muốn sức khỏe. Viktor nghĩ trong đầu. Tôi muốn chạy, tôi không muốn bị bất kỳ ai bỏ lại phía sau.
Năng lượng khổng lồ tràn ngập cơ thể anh, anh rên lên một tiếng.
Jayce lao tới ôm chặt lấy anh, "Viktor!"
Lõi Hextech trở lại bình yên, quá trình cải tạo hoàn thành, chân phải sáng bóng như kim loại.
Màu sắc của lõi Hextech.
"Tại sao, tại sao lại như vậy?" Jayce vuốt ve chân anh, "Không nên như thế này."
Anh vốn nghĩ rằng lõi Hextech có thể chữa khỏi bệnh của Viktor, chứ không phải biến chân anh thành thứ giống như kim loại.
Nhưng Viktor lại cảm thấy chân phải tràn đầy năng lượng, anh chống gậy đứng lên, trọng tâm dồn vào chân phải, anh thậm chí có thể đỡ được cơ thể.
"Rầm" một tiếng, cây gậy rơi xuống đất.
Viktor đứng thẳng.
Anh hít một hơi thật sâu, loạng choạng bước vài bước. "Jayce."
Anh không nhịn được gọi.
Jayce đưa tay đỡ anh, "Thành công rồi sao?"
"Thành công rồi!" Viktor cười, nắm chặt áo Jayce.
Jayce ôm chặt lấy anh, "Viktor, thật tuyệt vời!"
Anh nghĩ, có lẽ không quan trọng, chỉ cần Viktor có thể đứng lên, có thể khỏe mạnh, mọi thứ đều không quan trọng.
Hai người cười vui vẻ.
Viktor đi lại trong phòng thí nghiệm, nhưng cảm thấy phòng thí nghiệm quá nhỏ.
Jayse ngồi một bên nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào người anh.
"Jayce, tôi muốn ra ngoài."
Jayce đưa áo cho anh: "Anh muốn đi đâu cũng được."
Hai người đến bến cảng.
Viktor buông tay Jayce.
Cùng với tiếng còi tàu, anh hít một hơi thật sâu, loạng choạng chạy, sau đó càng lúc càng nhanh, anh bước những bước dài về phía trước, không khí trong lành tràn ngập phổi, thải ra carbon dioxide.
Đó là sự tự do mà anh chưa từng cảm nhận được.
Anh chạy chậm qua con tàu.
"Viktor!" Tiếng Jayce vang lên từ phía sau.
Viktor dần dừng lại, Jayce thở hổn hển đến bên cạnh anh.
"Anh chạy nhanh quá, em không đuổi kịp."
Viktor ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy dài.
Jayce cũng ngồi xuống đất, ôm chặt lấy anh, cười lớn.
Viktor véo anh một cái, "Jayce, em cười vui quá nhỉ."
"Vui, em rất vui. Anh không vui sao?"
"Vui."
Trên cầu xảy ra đánh nhau, rất nhiều người chết, Max cũng chết.
Mấy ngày trước Max còn đứng trước mặt Jayce, giờ đây nằm bất động trên cầu. Tư thế kỳ lạ.
Nỗi sợ hãi lớn bóp chặt dạ dày Jayce, em lao đến một bên nôn thốc nôn tháo.
Viktor không nôn, anh đến bên Jayce, vỗ lưng em ấy.
Mel đứng sau lưng anh, rất bất an, sự xuất hiện của mẹ cô, mâu thuẫn giữa Piltover và Zaun, chiến tranh ngày càng gần, cô không muốn công sức của mình bị hủy hoại trong chiến tranh.
"Jayce, anh đã thấy rồi." Mel đi đến bên cạnh anh, "Anh cũng không muốn nhìn thấy người dân của chúng ta chết. Anh vẫn không muốn quân sự hóa công nghệ Hextech để bảo vệ người dân của chúng ta sao?!"
Viktor nhìn cô: "Điều này vi phạm mục đích ban đầu của công nghệ Hextech!"
Mel lúc này mới nhìn Viktor, "Không ngờ, ngài Viktor, lại là một Omega."
Viktor lạnh lùng nói: "Sao, nghị viên Medarda, cô có ý kiến gì sao?"
"Dù ngài đối xử với tôi thế nào, công nghệ Hextech tuyệt đối không thể quân sự hóa!" Anh như một con mèo gặp nguy hiểm, phản kháng lại kẻ xâm nhập.
Jayce hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đứng trước mặt Viktor bảo vệ anh, "Mel, người dân Zaun không xấu xa như người nghĩ, trong số họ cũng có trẻ em, cũng có cha mẹ. Hãy cho tôi thêm chút thời gian."
Mel đương nhiên biết, cô sợ là mẹ cô, Noxus là một chủng tộc kiếm sống bằng chiến tranh. Mẹ cô vì chi phí quân sự, có thể làm bất cứ chuyện gì.
Piltover trong mắt lũ điên cuồng quân sự Noxus, giống như một đứa trẻ ba tuổi.
"Người Zaun là người, lẽ nào người Piltover không phải là người sao?" Mel nói, "Mâu thuẫn giữa Piltover và Zaun không thể điều hòa, anh không biết sao? Anh khoan dung với họ, họ sẽ khoan dung với cảnh sát sao?"
"Jayce, hãy nhìn kỹ những xác chết trên cầu, những cảnh sát này, họ cũng có cha mẹ, họ cũng có con cái."
Jayce bóp mũi, thở dài: "Tôi đương nhiên biết, nhưng điều này không có nghĩa là công nghệ Hextech nhất định phải quân sự hóa."
"Ồ, anh còn có thể tìm ra cách đối phó với Shimmer sao?"
"Tôi sẽ nghĩ cách khác, Mel, hãy cho tôi thêm chút thời gian." Jayce đảm bảo, anh cảm nhận được Viktor phía sau có chút bất an, đưa tay ra sau nắm lấy tay Viktor, pheromone cũng có xu hướng xoa dịu.
Mel nhìn hai người tương tác, lùi lại một bước: "Jayce, hy vọng sau này anh sẽ không hối hận vì sự do dự của mình."
Mel rời đi.
Viktor: "Jayce, công nghệ Hextech tuyệt đối không thể quân sự hóa."
Anh không dám tưởng tượng, nếu mỗi người Piltover đều cầm một vũ khí Hextech, người Zaun sẽ làm sao.
Jayce đặt tay lên vai Viktor, nhìn vào mắt anh, "Viktor, tôi sẽ không làm họ họ, người Zaun có kẻ xấu, nhưng cũng có người vô tội."
Viktor đã dẫn anh đến Zaun, anh thấm thía được hoàn cảnh khó khăn của Zaun, tác hại của Shimmer.
"Nhưng, người Zaun có biết không?"
Người Zaun có biết tình cảnh khó khăn mà họ sẽ đối mặt không? Shimmer là cải tạo cơ thể, gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, sử dụng Shimmer, chắc chắn không thể có cuộc sống bình thường. Còn công nghệ Hextech là lực lượng vũ trang, sẽ không gây ảnh hưởng gì cho người sử dụng.
Nhưng người Zaun, chỉ nhìn thấy cổng Hextech, chưa từng thấy vũ khí được cải tạo bởi công nghệ Hextech.
"Nếu họ đánh giá sai thực lực của mình, chúng ta phải làm sao?" Jayce nói, "Lẽ nào phải nhìn họ làm hại người dân Piltover sao?"
Viktor hiểu được lo lắng của Jayce, nhưng anh cảm thấy Jayce dường như không hoảng hốt.
"Em có cách sao?"
Jayce cười nói: "Em có, nhưng anh chắc chắn sẽ không thích đâu."
"Em cần sự cho phép của anh, Viktor."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com