Chương 9
Hai người ngồi trong phòng, bầu không khí hồi hộp và lúng túng.
Ngụy Vô Tiện lòng đầy căng thẳng, bàn tay và trán đẫm mồ hôi. Hắn không dám nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, ánh mắt chỉ biết lướt khắp căn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới Lưu Vân Cư, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Ôn Tình lại bận rộn chuẩn bị mấy ngày qua. Căn phòng này rõ ràng đã được trang trí giống như một phòng tân hôn, đỏ rực và tràn ngập không khí vui tươi. Ngụy Vô Tiện nhìn mà chỉ thấy choáng váng.
Lam Vong Cơ cũng nhận ra sự đặc biệt trong cách bài trí, nhưng lại nghĩ đây là cách dân gian trang trí nhà mới, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Làm sao y có thể đoán được điều gì đang chờ mình phía trước.
Ngụy Vô Tiện cười gượng, giọng run rẩy:
"Hàm Quang Quân, ngồi đi..."
Lam Vong Cơ gật đầu, đi tới ngồi xuống bên bàn. Ngụy Vô Tiện cũng ngồi đối diện. Sau vài giây im lặng, cả hai đồng thanh mở miệng:
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện cố nặn ra một nụ cười, nhường lời:
"Ngươi nói trước."
"Ngươi gần đây khỏe không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Ta... rất khỏe, ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện đáp, rồi hỏi lại, "Còn ngươi?"
"Ta cũng vậy."
"..."
Lam Vong Cơ tiếp tục:
"Chuyện ngươi đợi ta ở Thải Y Trấn, hôm nay ta mới biết qua môn sinh báo lại, nên đến muộn, thật xin lỗi."
"À... Không sao, ngươi đến là tốt rồi..."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, hai tay siết chặt dưới bàn, lòng dạ rối bời. Dù đã lên kế hoạch kỹ càng, nhưng khi thực sự đối diện với Lam Vong Cơ, hắn không khỏi hoảng loạn. Đây là người hắn kính trọng và ngưỡng mộ, việc dùng thuốc với y lại khiến hắn cảm thấy mình đang xúc phạm y. Một phần trong hắn muốn rút lui, nhưng nghĩ đến những cơn đau đớn trong các kỳ mưa móc trước, hắn buộc phải cắn răng tiếp tục.
Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, hỏi:
"Hàm Quang Quân! Trong khoảng sáu, bảy ngày tới, ngươi có rảnh không? Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ trong lòng có chút vui mừng:
"Ta gần đây không có việc gì. Chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, nhất định sẽ dốc hết sức."
Lúc này, Ôn Tình mang trà vào, đặt trước mặt Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, xin mời dùng trà."
Lam Vong Cơ cầm ly trà lên, nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại:
"Khoan đã! Trà này nóng, để nguội một chút rồi uống."
Ôn Tình cười nhắc nhở:
"Hàm Quang Quân, đây là trà hoa cỏ mà công tử đã đặc biệt chuẩn bị, cần uống khi còn nóng mới thưởng thức được hương vị tinh túy nhất."
Lam Vong Cơ nghe vậy, nhấp thử một ngụm. Vị trà thoang thoảng ngọt thanh, nhưng ẩn sâu lại có chút đắng nhè nhẹ. Nghĩ rằng đây là đặc trưng của loại trà này, y uống cạn ly trà.
"Trà thế nào?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Thơm ngọt, đậm đà."
Chưa được bao lâu sau khi uống, Lam Vong Cơ cảm thấy đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, cơ thể dường như nhẹ bẫng như mây. Tầm nhìn của y mờ dần, cố gắng ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối. Ý nghĩ cuối cùng trước khi y ngất đi:
"Ngụy Anh... thật đẹp..."
Lam Vong Cơ từ từ ngã xuống, toàn thân mềm nhũn, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lao tới đỡ y, để y dựa vào vai mình.
"Sao nhanh vậy chứ!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lay Lam Vong Cơ, gọi: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân! Ngươi không sao chứ?"
Ôn Tình bình tĩnh nói:
"Công tử, thuốc đã có tác dụng, việc chính không thể chậm trễ."
Lúc này, Lam Vong Cơ đã bất tỉnh hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi:
"Tình tỷ, khi nào thì y tỉnh lại?"
"Khoảng nửa canh giờ nữa. Trước khi uống thuốc giải, Hàm Quang Quân sẽ luôn bị khống chế bởi dược lực."
Nói xong, Ôn Tình lấy ra từ túi Càn Khôn một chồng sách mà trước đó Ngụy Trường Trạch đã chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện nhưng bị hắn từ chối trong cơn xấu hổ.
"Biết phải làm gì không? Nếu không biết, cứ làm theo sách! Nhớ kỹ, phải để Hàm Quang Quân phóng thích trong cung khang của ngươi, như vậy sẽ tăng khả năng thụ thai. Nhưng tuyệt đối không để y đánh dấu ngươi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừm..."
Ôn Tình tiếp tục dặn dò:
"Dù mưa móc của ngươi kéo dài bảy ngày, nhưng với sự an ủi của Càn Nguyên, có thể kết thúc trong khoảng bốn, năm ngày. Nếu các ngươi còn hứng thú, duy trì bảy ngày cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được vượt quá mười ngày."
Ngụy Vô Tiện lúng túng đáp: "Ồ..."
Ôn Tình đưa ra một hộp thuốc mỡ:
"Nếu trên người Hàm Quang Quân có dấu vết gì, ngươi phải bôi thuốc này ngay. Qua ngày hôm sau, vết tích sẽ biến mất. Nhưng hai ngày cuối cùng không được cào hay cắn, tránh để lại sẹo vì thuốc không kịp phát huy hiệu quả."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục gật đầu: "Ừm..."
Ôn Tình lại lấy ra một gói thuốc bột:
"Ngày cuối cùng, khi Hàm Quang Quân tắm và giặt quần áo, hãy cho gói thuốc này vào nước. Như vậy sẽ xóa sạch tín hương của ngươi, tránh để lại dấu vết."
Ngụy Vô Tiện thấp giọng: "Hiểu rồi..."
Sau khi nghe xong mọi dặn dò chi tiết, Ngụy Vô Tiện vẫn lúng túng:
"Tình tỷ, nhưng ta... ta chưa chuẩn bị xong mà!"
Ôn Tình trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi còn muốn chuẩn bị gì nữa! Không thấy tín hương đào ngọt của ngươi đã lan ra rồi sao?!"
Ngụy Vô Tiện ngửi thử, đúng là có mùi ngọt của đào mật, xen lẫn với tín hương đàn hương của Lam Vong Cơ. Hắn lập tức đỏ mặt, toàn thân nóng bừng.
Mưa móc đã bắt đầu, còn sớm hơn hai ngày so với dự kiến.
"Tình tỷ, ngươi chắc chắn không có sai sót gì chứ? Ngươi đảm bảo rằng Hàm Quang Quân sẽ không nhớ gì, đúng không? Cả việc y xuống núi tìm ta hôm nay cũng sẽ quên?"
Ôn Tình lạnh nhạt đáp:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi không tin ta sao? Cứ thoải mái mà làm, y sẽ không nhớ gì đâu."
Ngụy Vô Tiện im lặng, lòng đầy bối rối.
Ôn Tình nói tiếp:
"Ta đi đây, ta và Ôn Ninh sẽ ở viện phía tây của Lưu Vân Cư. Nếu Hàm Quang Quân có vấn đề gì, ngươi hãy tới tìm ta hoặc dùng phù truyền tin."
Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt Lam Vong Cơ lên giường, chỉnh lại chăn đắp cho y, rồi ngồi xuống cạnh, nhìn vào gương mặt tuấn tú như ngọc trắng. Càng nhìn, hắn càng không kìm được ánh mắt, thậm chí trong đầu còn lóe lên ý muốn hôn một cái.
Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy hổ thẹn, trách móc chính mình:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi không phải là người! Ngươi đúng là một tên cầm thú, một kẻ vô sỉ... Làm sao có thể đối xử như vậy với Hàm Quang Quân, người luôn tin tưởng ngươi chứ..."
Hắn thở dài, nhưng nghĩ lại, mọi chuyện đã đến mức này, không còn đường lùi nữa. "Thôi thì cứ làm đi."
Tuy vậy, hắn lại tự an ủi: "Đợi y tỉnh dậy rồi hãy làm, y đang ngủ, làm thế nào được chứ..."
Để tự trấn an, Ngụy Vô Tiện quyết định đi tắm nước lạnh và uống rượu để lấy can đảm. Sau khi thay bộ trung y sạch sẽ, hắn quay lại bàn, lấy ra bình Thiên Tử Tiếu mà mình đã mua mấy ngày trước ở quán ăn, uống một hơi hết nửa bình.
Hắn còn lập một kết giới cách âm, rồi ngồi xuống mở tập tranh mà Ôn Tình đưa cho, bắt đầu lật xem.
"Trời ơi... cái gì mà dữ dội vậy chứ..."
Khi mới xem được vài trang, ánh mắt hắn đột nhiên bắt gặp một bóng trắng trên giường. Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, ngồi dậy, đôi mắt trầm lặng nhìn thẳng vào hắn.
Ngụy Vô Tiện giật mình, lắp bắp: "Hàm Quang Quân, ngươi... ngươi tỉnh rồi sao?"
Lam Vong Cơ đáp, giọng có phần cứng nhắc:
"Không biết..."
Ngụy Vô Tiện nhớ lời Ôn Tình nói rằng thuốc sẽ khiến người uống trở nên ngoan ngoãn, liền thử nghiệm:
"Hàm Quang Quân, lại đây, ngồi cạnh ta."
Lam Vong Cơ đứng dậy, bước đến và ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
"Ngụy Anh."
"Á! Ngươi biết ta? Ngươi biết từ khi nào? Sao ngươi nhận ra?"
"Ngày gặp ở Bất Tịnh Thế trong Thanh Đàm Hội, ta đã biết ngươi là Ngụy Anh."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Không ngờ Lam Vong Cơ đã nhận ra hắn ngay từ lần đầu gặp lại, dù bấy giờ hắn đã trưởng thành rất nhiều.
Hắn hỏi thêm, để chắc chắn:
"Hàm Quang Quân, bây giờ ngươi có tỉnh táo không?"
"Không biết..."
"Không biết là ý gì?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến việc Lam Vong Cơ không được phép uống rượu ở Lam gia, liền rót một chén rượu:
"Vậy ngươi uống thử cái này đi."
Lam Vong Cơ ngoan ngoãn cầm chén, ngửa đầu uống cạn.
Ngụy Vô Tiện nhìn y uống một cách dễ dàng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm rằng thuốc đã phát huy tác dụng.
Cơn khó chịu trong người hắn ngày càng dữ dội. Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể Lam Vong Cơ, cố gắng xem y liệu có phản ứng hay không, nhưng lớp y phục rộng thùng thình đã che khuất tất cả.
Không biết y có được không nữa... Nhưng không thử thì làm sao biết được chứ. Tiếp theo phải làm y cứng lên... Nhưng làm sao đây, phải làm thế nào đây...
Chưa kịp làm gì, nhìn đôi môi màu hồng nhạt của Lam Vong Cơ, không quá mỏng cũng chẳng quá dày, rõ nét, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy môi của một Càn Nguyên lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hắn nuốt khan, chậm rãi nghiêng người đến gần, nhưng Lam Vong Cơ lại bất ngờ ngã gục xuống bàn.
"???" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, vừa mới tỉnh mà, sao lại ngất nữa rồi?
Cơ thể mỗi lúc một nóng rực, cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Ngụy Vô Tiện bối rối, lay mạnh người Lam Vong Cơ, gọi:
"Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân! ngươi tỉnh dậy đi! Ngươi ngủ rồi, ta biết làm thế nào đây..."
Hắn lay vài lần, vẫn không thấy động tĩnh gì, đành định bụng chạy đi gọi Ôn Tình xem đây có phải biểu hiện bài xích hay không. Nhưng vừa định rời khỏi, Lam Vong Cơ đã từ từ ngồi dậy.
Lam Vong Cơ cảm thấy đầu óc mơ màng, không rõ thực hư. Mọi thứ xung quanh đều hư ảo, suy nghĩ rối loạn, như đang trong mộng cảnh. Mơ màng nhìn thấy trước mặt là Ngụy Anh, y không khỏi nghĩ: Đây là mơ, đúng không?
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò: "Hàm Quang Quân, ngươi tỉnh rồi sao?"
Lam Vong Cơ ngập ngừng đáp: "Ta... không biết..."
Nghe câu trả lời "không biết", Ngụy Vô Tiện đoán thuốc đã có tác dụng. Dù vậy, Lam Vong Cơ không giống như người mất toàn bộ ý thức mà chỉ hơi chậm chạp, ngây ngô. Ngụy Vô Tiện vẫn cố kiên nhẫn, không nỡ hành xử vội vàng.
"Hàm Quang Quân."
"Ngụy Anh..."
"Ta... ngươi biết rồi đó, ta là Càn Nguyên."
"Ừm."
"Nhưng cơ thể ta gặp chút vấn đề, khiến ta vô cùng khổ sở. Ta cần một Càn Nguyên giúp đỡ. Ngươi có đồng ý không?"
"Ừm."
"Vậy để ta cho ngươi xem thứ này. Chúng ta làm theo nó, được không?"
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện lấy cuốn sách Càn Khôn đồ giải mà Ôn Tình đưa ra, mở đến trang có tư thế cơ bản nhất, rồi đưa cho Lam Vong Cơ xem. Sợ làm bẩn mắt y, hắn đã chọn trang vẽ đơn giản nhất, nhưng những chi tiết quan trọng thì không thể thiếu.
"Hàm Quang Quân, chúng ta sẽ... làm chuyện này."
Lam Vong Cơ: "..."
Thấy y không phản ứng, Ngụy Vô Tiện cẩn thận giải thích, chỉ vào bức vẽ:
"Ngươi xem, người phía trên là ngươi, người dưới là ta... Đây, chỗ này của ngươi, phải đặt vào đây... rồi tiến sâu vào bên trong cơ thể ta... sau đó để lại thứ đó trong ta... Ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút..."
Lam Vong Cơ, dưới tác động của thuốc, chỉ ngồi im lặng nhìn hình minh họa, và lắng nghe. Làn da y đỏ bừng, đôi tai như sắp nhỏ ra máu. Hương đàn hương quen thuộc từ y bất ngờ lan tỏa mãnh liệt, bao trùm lấy Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện run rẩy, không kìm nổi, cuốn sách tuột khỏi tay rơi xuống đất. Hắn ngả vào lòng Lam Vong Cơ, hơi thở gấp gáp.
Nằm trong vòng tay y, hắn hỏi nhỏ:
"Nhị ca ca, ngươi hiểu hết bức tranh và lời ta nói rồi chứ?"
Lam Vong Cơ cũng thở nặng nề, khẽ đáp: "Ừm."
"Vậy... ngươi biết phải làm gì với ta rồi chứ?"
"Ừm..."
"Vậy, ngươi có sẵn lòng giúp ta không?"
"Ừm."
----------------------------------
Tiên quân đã rơi vào tay ma rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com