Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tường Lâm] Lý thuyết trò chơi 07

Chương 07: Hiệu ứng cún con

-"Chìm đắm trong vòng luẩn quẩn của chứng phụ thuộc."

Hạ Tuấn Lâm phải nằm viện Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ cùng ở lại qua đêm, anh tìm y tá yêu cầu thêm một chiếc giường nữa, độ rộng chỉ khoảng 90 cm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vóc dáng của Nghiêm Hạo Tường hẳn là không thể duỗi thẳng người được.

Cậu nhìn bóng lưng đang chỉnh lại đệm giường của Nghiêm Hạo Tường, mấy lần định mở miệng nói anh về nhà ngủ đi, cuối cùng lời khuyên bảo đều kẹt lại ở đầu môi đánh một vòng lại nuốt về cổ họng.

"Sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng xoay người, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu.

"Ừm..."Hạ Tuấn Lâm vẫn đang do dự, "...hay là anh..."

"Em đói chưa?"

Nghiêm Hạo Tường không đợi Hạ Tuấn Lâm nói hết câu tự mình mở miệng trước:"Anh đi ra ngoài mua ít đồ ăn đêm cho em nhé."

"Đặt đồ ship là được, không cần phải đích thân đi đâu."

"Không được," Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ gì nói," mấy quán có thể ship đồ đều là mấy quán nhỏ, em mới làm phẫu thuật xong, cần phải ăn những món tốt sức khỏe."

"Chỉ là tiễu phẫu mà thôi," Hạ Tuấn Lâm nhấc cái tay bó thạch cao của mình lên, cũng không dám dùng lực khẽ lắc lắc,"anh vì cái này mà chạy đi chạy lại vất vả quá rồi."

Thân hình Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng chững lại, biểu cảm rõ ràng trở lên trầm mặc.

"Em không cần khách sáo như vậy với anh."

Hạ Tuấn Lâm xin thề rằng lúc cậu nói những lời đó hoàn toàn không có ý này, chỉ là chân thành muốn anh không mệt mỏi thế mà thôi.

Nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì nữa.

"Em nghỉ ngơi một chút nữa đi, anh sẽ cố đi nhanh về nhanh."

Lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi còn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, cứ như là sợ đánh thức giấc ngủ của con vật nhỏ nào đó vậy.

Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng như bóng bay thoát khí, cả người như nước nằm trên giường, hai mắt thất thần.

Cảm giác lực bất tòng tâm trước giờ chưa từng có bao phủ lấy cậu.

Nghiêm Hạo Tường không lái xe đi, giờ này Kinh thành đã bắt đầu tắc đường, anh nghĩ một chút vẫn là nên ngồi phương tiện công cộng, loại phương tiện di chuyển mà anh vẫn luôn không thích.

Giao thông ách tắc, đồng nghĩa với việc phải chen chúc trên tàu điện ngầm.

Anh nhăn mày chen vào trong toa tàu điện, không khí tắc nghẽn ngập tràn sự nóng bức, anh dường như có thể nghe thấy được cả âm thanh trong tai nghe của người phụ nữ bên cạnh,

Quán ăn mà Nghiêm Hạo Tường đến vừa khéo là quán ăn của bạn anh, tuy rằng anh không thích sử dụng mối quan hệ cá nhân để giành lấy những đãi ngộ không công bằng, nhưng nếu như để anh xếp hàng đợi số thì sợ rằng đến khi anh đem được đồ ăn quay trở về bệnh viện thì Hạ Tuấn Lâm đã lại bị đói đến đau dạ dày mất.

Lúc này nghĩ đến gương mặt cực kỳ tủi thân của Hạ Tuấn Lâm, mọi cảm giác vì sự không thích ứng trên đường đến đây của anh đều theo gió thổi mây bay. Thậm chí còn tự mình mỉm cười.

Anh gọi điện thoại cho bạn mình, bạn anh đương nhiên rất nhiệt tình giúp anh đi cửa sau, để anh có thể không cần xếp hàng, sớm vào gọi món, sớm lấy được đồ ăn.

Bạn anh cười hihi đưa cho Nghiêm Hạo Tường bọc đồ ăn được gói ghém cẩn thận, vui vẻ trêu chọc nói: "Tổng giám đốc Nghiêm của chúng ta phải đích thân đến ship đồ ăn thế này không biết là đang hầu hạ vị nào đây, tận chức tận trách thế cơ?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhận lấy: "Đưa cơm cho người bệnh mà thôi."

Bạn bè lập tức nhận ra nhẫn trên tay của Nghiêm Hạo Tường, hiểu rõ đáp: "Hiểu rồi, đi hầy hạ tiểu kiều thê chứ gì."

Tiểu kiều thê?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, Hạ Tuấn Lâm nếu mà nghe thấy có người dùng từ này để hình dung mình chắc chắn sẽ cầm dao đuổi theo người ta chạy cả hai con phố.

Nghiêm Hạo Tường còn phải vội quay về bệnh viện: "Không nói nữa, sau có dịp sẽ hàn huyên nhé."

"Được, không làm mất thời gian của cậu nữa." bạn bè cũng tạm biệt anh, " lần sau phải mang đến giới thiệu cho bạn bè cùng biết đấy nhé."

"Có cơ hội thì sẽ nhất định."

Nghiêm Hạo Tường nói.

Đường quay trở về trở nên cực kỳ khó khăn, bạn bè cố ý dùng túi giữ nhiệt bọc đồ ăn cực kỳ kỹ càng cho anh, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn lo lắng sẽ bị hở ra bên ngoài, hoặc là do trong tàu điện ngầm quá mức đông đúc bị không may đè phải.

Cuối cùng cũng thuận lợi về đến nơi, lúc bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lần nữa được hít thở không khí trong lành, anh như thế thoát khỏi gánh nặng nghìn cân, xách trên tay túi đồ ăn nhanh chóng bước về phía bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm quả thật có chút hơi đói rồi, nhưng lúc này cậu mà giục dã Nghiêm Hạo Tường thì thật sự không có trái tim, nếu vậy cậu quả thực đúng là vô lý đùng đùng. Nên cậu chỉ có thể lại lấy ra laptop của mình, chỉ có một tay vô cùng ngốc nghếch gõ chữ trên bàn phím bắt đầu biên tập bản thảo, những vẫn bị cảm giác đói bụng làm cho xao nhãng.

Lúc Nghiêm Hạo Tường lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh, Hạ Tuấn Lâm cảm giác như đổi một người khác so với lúc đi vậy.

Áo khoác ngoài bị cởi ra vắt ở trên cánh tay, áo sơ mi nhăn nhúm, vẻ mệt mỏi trên mặt thì khỏi phải nói, hình như đến cả kiểu tóc cũng loạn cả rồi.

Sao thế này, gọi món xong không trả tiền nên đánh nhau với chủ tiệm rồi ư?

"Anh bị làm sao thế này?"

"Hả? Anh làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra vẻ không đúng của mình.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút, bỗng dưng ngẩn ra: "Không phải là anh đi tàu điện ngầm đó chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, bày từng món đồ ăn lên trên bàn của phòng bệnh.

Xong rồi.

Cảm giác tội lỗi của Hạ Tuấn Lâm lại nặng thêm nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường đưa đũa thìa cho cậu: "Nghĩ gì thế? Mau ăn đi."

Hạ Tuấn Lâm theo bản năng dùng tay trái nhận lấy, sau đó mới nhìn lại thạch cao trên tay trái của mình, chỉ có thể khó khăn dùng tay phải nhận lấy.

"Có phải em không tiện không?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu.

"Chắc là sẽ có một chút, nhưng không phải vấn đề gì to tát cả, quen rồi sẽ ổn thôi." Hạ Tuấn Lâm thử dùng tay phải không quá quen thuộc của mình để dùng đũa,"hơn nữa cũng không có cách nào khác, chẳng lẽ anh đút em ăn à?"

Lời vừa nói ra Hạ Tuấn Lâm đã muốn tự vả miệng mình.

Cậu tự đào hố cho mình hay sao vậy.

Nghiêm Hạo Tường chậm một giây mới trả lời: "Em không ngại chứ?"

"Hả?"

"Em có ngại việc anh đút em ăn không?" nói xong anh còn thêm một câu, "nếu như em sử dụng đũa không thuận tiện ấy."

Lúc nãy không phải vì Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ đối phương nói gì, mà là vì cậu kinh ngạc.

Nếu như là lúc bình thường, Nghiêm Hạo Tường sớn đã mỉm cười xấu xa mà trực tiếp động thủ rồi, làm gì có chuyện để cậu có cơ hội phản bác.

Nhưng hôm nay anh không chỉ quy củ không mạo phạm, ngược lại còn nghiêm túc hỏi ý kiến của Hạ Tuấn Lâm.

"Để.." Hạ Tuấn Lâm bị sự khác thường của Nghiêm Hạo Tường làm cho không biết phải làm sao, "Để em tự mình làm."

Sau ba phút đồng hồ Hạ Tuấn Lâm dấu tranh với miếng thịt cá trong bát canh, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng không nhìn được nữa: "Để anh giúp em."

"Ồ."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ đáp lại, sau đó đặt đũa xuống, lắc lắc cái tay phải sắp chuột rút của mình.

Nghiêm Hạo Tường dễ dàng gắp miếng cá lên, đút đến bên cạnh miệng cầu, Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng mà hơi hé miệng ra cắn xuống.

Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ ràng được lớp dầu bóng mỏng manh trên đôi môi của Hạ Tuấn Lâm, dưới phản chiếu của ánh đèn càng trở lên giống như một món ăn vô cùng ngon nghẻ.

Thêm cả động tác khép mở miệng của đối phương, khiến anh xuất thần trong giây lát.

Còn có, răng của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng ma sát với đũa trong tay anh, dù cho nó chỉ là một chút cảm giác vô cùng nhẹ trên tay của Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh cũng cảm thấy cả nửa cánh tay mình đều bắt đầu tê rần.

Đúng là quá không hay rồi.

Cả quá trình đút thức ăn đều yên lặng dị thường, Nghiêm Hạo Tường gắp cái gì thì Hạ Tuấn Lâm ăn cái đó, đương nhiên, đồ ăn Nghiêm Hạo Tường chọn khẳng định đều là những món Hạ Tuấn Lâm thích ăn, cậu rõ ràng sẽ không kén chọn.

Hạ Tuấn Lâm hay ăn chậm nhai lâu, giống như một chú thỏ nhỏ đang phồng má gặm đồ ăn vậy.

Có vài lần Nghiêm Hạo Tường đều cố ý di dời tầm mắt mình xuống đồ ăn, không dám tiếp tục nhìn bất kỳ động tác nào của đối phương.

Khách đến là lúc chuẩn bị kết thúc bữa ăn tối:

"Uầy, anh đến không đúng lúc rồi nhỉ."

Miếng rau cuối cùng vừa được đút vào miệng Hạ Tuấn Lâm, tay Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp thu về lại đã bị người kia nhìn thấy hết cả.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ăn hết cọng rau, tùy ý cắn vài nhát rồi nuốt xuống luôn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ồ, xem ra đúng là anh không nên đến nhỉ, bai nhé."

Ngao Tử Dật quay lưng rời đi luôn.

"Ý, em không có ý đó."

Hạ Tuấn Lâm vội vàng nói.

"Em chắc chắn là muốn anh rời đi, sư huynh đây không phải là đến thăm nom em sao," Ngao Tử Dật lắc lư đi vào phòng bệnh, chào hỏi với Nghiêm Hạo Tường,"nói đi cũng phải nói lại , sao em từ Canada trở về cũng không gọi mọi người cùng nhau tụ tập vậy?"

Dù sao cũng là ba năm mới gặp lại, Nghiêm Hạo Tường không thể lập tức mà quen thân ngay được, vẫn có chút hơi gượng gạo.

"Đó là vì bận rộn quá không kịp thôi."

"Ế, em kết hôn rồi à?"

Đôi mắt Ngao Tử Dật sắc bén nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy để anh đoán nhé," Ngao Tử Dật vươn tay ra đỡ lấy cằm mình, làm ra dáng vẻ suy ngẫm, "Đối tượng kết hôn của em chắc không phải vừa khéo là ký giả của "Thời Báo Chính Sách", lại vừ khéo vừa từ nước Mỹ công tác trở về, vừa khéo cũng ở trong phòng bệnh này, vừa khéo là Hạ Tuấn Lâm nhỉ?"

"Anh có thôi đi không?"

Hạ Tuấn Lâm lườm anh một cái.

"Hay lắm," Ngao Tử Dật vừa ý gật đầu, "suy luận hoàn mỹ."

Ngao Tử Dật thông qua bạn đồng nghiệp cũ nói chuyện mới biết việc Hạ Tuấn Lâm bị thương, vừa đúng lúc cũng đến đây thăm nom, gặp phải Nghiêm Hạo Tường cũng là chuyện không ngờ đến.

Sau khi Ngao Tử Dật nghỉ việc ở "Thời báo chính sách" thì bắt đầu làm nhà văn tự do, đối với các loại tin tức mọi ngành đều ít nhiều dính líu, nghe nói Hạ Tuấn Lâm đang phụ trách việc ở bên Mục Thành Giam nên mới giúp cậu hỏi chuyện, hôm nay đến cũng là vì cung cấp thông tin cho cậu.

Sau đó hai người họ bắt đầu nói về chuyện liên quan đến công việc, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp thức ăn, tự mình nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh đem rác vứt vào trong thùng rác, nhưng cũng không quay trở về luôn, một mình đứng ở đó yên lặng, hô hấp cũng trở nên chậm chạp hơn.

Không biết là qua bao nhiêu lâu, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng bước chân ở gần mình, không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Nói chuyện một chút?"

Ngao Tử Dật hỏi.

"Được."

Nghiêm Hạo Tường trả lời.

Hai người họ đi thang máy rời khỏi khu nằm viện, Ngao Tử Dật dựa người vào tường đưa cho Nghiêm Hạo Tường điếu thuốc.

"Cai rồi."

Nghiêm Hạo Tường đẩy ra.

Ngao Tử Dật vô cùng khoa trương biểu đạt sự kinh ngạc: "Thú vị vậy!"

Anh ta nhanh gọn lấy cái bật lửa giá hai tệ từ trong túi ra lắc lắc rồi châm lửa, vòng tròn khói trắng nhả ra trong bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống.

"Người anh em, lần này trở về định ở lại bao lâu?"

Hai tay Nghiêm Hạo Tường đút trong túi quần: "Không có dự định rời đi."

Ngao Tử Dật cười lạnh một tiếng: "Thói quen nghiệp vụ của tôi là lúc nào cxung đem theo bút ghi âm ở trên người, ghi âm hết lại rồi đấy nhé."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai biểu thị chẳng vấn đề gì cả.

"Không phải cậu vẫn luôn ghét tôi sao?"

Ngao Tử Dật nhả ra một hơi khói.

"Cũng không đến mức."

"Cũng đúng," Ngao Tử Dật biết rằng điều đó là hợp lý, "Cậu không thích tất cả những người gần gũi với Hạ Tuấn Lâm."

Đối phương cười mà không nói gì cả.

"Hạ Tuấn Lâm từ hồi học đại học đã sùng bái tôi," Ngao Tử Dật nói được nửa câu vội thanh minh với Nghiêm Hạo Tường,"Là loại sùng bái đơn thuần với học trưởng ưu tú chứ không có cảm tình khác gì đâu nha."

Từ trước đến giờ Nghiêm Hạo Tường đều rất hiểu cái thói quen nói quá của Ngao Tử Dật nên cũng không giận dữ gì.

"Tôi biết."

"Em ấy ấy hả, chắc là cảm thấy tôi mới lạ thú vị, đương nhiên là còn có cả đẹp trai nữa." Ngao Tử Dật hít một hơi thuốc lá sau đó tiếp tục nói, "nhưng em ấy không hề nhắc đến, rằng sự sùng bái đó là sùng bái sự không gò bó, tiêu sái tự do của tôi, cái đó Hạ Tuấn Lâm học không được. Trong thế giới tinh thần của em ấy thực sự gánh nặng quá nhiều, một cục đá ở bên đường cũng có thể nhét vào trong túi áo, chẳng buông lòng được với chuyện gì. Nhưng em ấy lại cứ giả vờ như mình tiêu sái, tự cho rằng chẳng dính líu thứ gì, thực ra là chẳng buông bỏ được cái gì cả."

"Tôi biết."

Ngao Tử Dật nhìn anh một cái.

"Thế cậu có biết, cậu cũng là người như vậy không?"

Ngao Tử Dật lại thở ra một vòng khói nữa, tiếp tục nói: "Tính cách của hai người các cậu, theo như tôi ấy thì, giả. Cậu sờ không tới được tôi, mà tôi cũng chẳng sờ được đến tận chỗ cậu, lý luận phán đoán, nhưng lại không chịu mở miệng nói ra. Đấy chẳng phải là tự mình làm tội mình à, cả ngày cứ đau thương buồn khóc như trẻ con nít ranh."

Nghiêm Hạo Tường đại khái hiểu được Hạ Tuấn Lâm thích sự tiêu sái trên người Ngao Tử Dật là như thế nào rồi.

Đó không phải sùng bái, đó là sự ngưỡng mộ.

Từ trước giờ, nói thật bao giờ cũng khó mở miệng hơn là nói dối.

Ngao Tử Dật hút thuốc lá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy hết, anh ta ấn tắt tàn thuốc vứt vào trong thùng rác bên cạnh, lại rút ra một điếu nữa, lần này vẫn đưa cho Nghiêm Hạo Tường trước.

"Hút một điếu đi, đừng sợ tôi nói cho Hạ Nhi biết, anh rể nay sẽ bảo kê cho cậu."

"Thật sự là không hút."

Vẫn là từ chối.

Ngao Tử Dật cười nhẹ, không biết là tâm trạng gì, sau đó nhét điếu thuốc vào miệng mình, châm nó lên.

"Càng là người không có tự tin thì khát vọng khống chế càng mạnh. Đạo lý này chắc cậu hiểu."

"Hiểu."

"Tuy rằng tôi không hiểu lắm chuyện tình yêu lứa đôi của hai người, nhưng tôi cũng đại khái đoán được ba năm trước vì sao cậu lại rời đi. Cậu thông minh mà, không có cách nào khác." Ngao Tử Dật không nhịn được lại tự khen mình,"nhưng mà cái tên nhóc ngốc nghếc Hạ Tuấn Lâm, dù có cho nó mấy lần ba năm nữa cũng sẽ không nghĩ thông được. Nhưng ba năm này tôi cũng không giúp nó gỡ nút thắt, chuyện này không nên do người ngoài như tôi động tay."

"Hiểu."

"OK." Ngao Tử Dật nói xong rồi, vỗ vỗ bụi trên lưng mình, "Hôm nay thế này thôi, chúng ta gặp nhau sau."

"Ài," trước khi anh ta rời đi Nghiêm Hạo Tường chỉ vào điếu thuốc trên tay anh ta, "hút ít thôi, tôi thay Hạ Tuấn Lâm khuyên anh đấy."

Ngao Tử Dật xoay người rời đi, dùng cái tay kẹp thuốc vẫy vẫy: "Nói sau đi."

Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ cũng không có gì để làm, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường đi đâu mất rồi, thậm chí còn không biết anh có quay trở lại hay không nữa.

Nhưng cậu nghĩ lại, tại sao cậu lại cứ mãi phải là người bị động đợi anh quay lại chứ, cậu dựa vào cái gì mà cứ phải đợi anh ấy chứ?

Tự mình càng nghĩ lại càng tức, vừa mới định nằm xuống thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức lại ngồi dậy, nhưng đến lại chỉ là y tá kiểm tra phòng mà thôi.

"Sao thế?"

Y tá nhìn thấy phản ứng của cậu lạ lùng thế thắc mắc.

"Không có gì... Không có gì."

"Ồ." Y tá cũng không nghĩ nhiều, thấy phòng bệnh chỉ có một mình cậu, "Bạn cậu không phải là sẽ ở cùng cậu đêm nay à, sao lại không thấy đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy chữ "bạn" nhất thời có chút ngẩn ngơ, sau đó mới chậm chạp trả lời.

"Anh ấy... vừa ra ngoài tản bộ rồi, chắc sẽ trở về ngay thôi."

Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy kỳ lạ vì cái xưng hô "bạn" này, chỉ là loại quan hệ này không giống như Nghiêm Hạo Tường sẽ dùng để hình dung hai người họ.

Từ trước đến giờ Nghiêm Hạo Tường luôn luôn rất sẵn sàng và trực tiếp thừa nhận quan hệ hợp pháp của hai người họ, nó trở thành một sự khoe khoang hết sức cấp bách.

Hạ Tuấn Lâm có lúc cũng hơi bài xích, nhưng hiện tại, khi cậu đã bắt đầu quen với việc này, không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường lại tự mình nói dừng lại.

Bạn bè.

Cậu chưa bao giờ thấy cái từ này lại khó nghe đến thế.

Lúc Nghiêm Hạo Tường quay trở lại thì Hạ Tuấn Lâm đã nằm xuống một lúc rồi, nhưng hoàn toàn không thể ngủ được.

Anh chuẩn bị tắt đèn giúp Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lại từ từ ngồi dậy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi loanh quanh ở dưới tầng, làm em tỉnh giấc à?"

"Em chưa ngủ."

"..Ừm."

Nghiêm Hạo Tường trả lời bằng một từ đơn xong không hề có tiếp ý định nói chuyện.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác trong lòng tắc nghẽn đến phát hoảng, thực sự không vui vì thái độ hỏi không thèm đáp của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh hút thuốc à?"

"Có mùi à?" Nghiêm Hạo Tường ngủi người mình, có lẽ là có một chút mùi thuốc của Ngao Tử Dật, mũi của Hạ Tuấn Lâm rất mẫn cảm với mùi vị, "thế để anh cởi bộ đồ này ra, tiện cũng đi rửa mặt một cái."

Nói xong anh quay người đi vào nhà vệ sinh.

Nghiêm Hạo Tường đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, nhưng không làm theo những lời mình nói, chỉ là thất thần nhìn mình trong mặt gương lốm đốm.

Thực ra anh muốn tiến đến gần Hạ Tuấn Lâm, anh cũng muốn hết lần này đến lần khác thử thăm dò giới hạn của đối phương, muốn vừa ép buộc vừa thúc giục cậu đầu hàng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng nói rằng muốn để Hạ Tuấn Lâm thắng.

Anh không nên bước vào khu vực cấm của đối phương, cũng không nên cường chế đối xử với cậu như trước kia, dùng ý nguyện đặt mình làm tâm mà suy đoán đối phương.

Khắc chế.

Là thu tay lại,

Để em ấy tự do.

Ngao Tử Dật nói không sai.

Anh thực sự quá giả.

Rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm thấy cậu và Nghiêm Hạo Tường cách nhau xa đến vậy.

Cảm giác bỗng dưng xa cách này giống như một thanh sắt rỉ đâm vào tim cậu.

Do dự,

Bất an,

Cô lập không được an ủi,

Tự mình hoài nghi.

Giống như là cậu của ba năm về trước.

Cậu không có một chút cảnh giác nào tiếp nhận sự biểu hiện tốt và thể hiện mình yếu đuối của Nghiêm Hạo Tường trước mặt cậu, đặt sự mạo phạm của Nghiêm Hạo Tường xem thành như một bộ phận của cuộc sống để thích ứng, thậm chí là hưởng thụ.

Sau đó, giống như tất cả những nạn nhân của hiệu ứng chó con.

Triệt để rơi vào trong cái vòng tròn luẩn quẩn của sự phụ thuộc có chu kỳ.

Hiệu ứng chó con:

Những người kinh doanh cửa hàng thú cưng cho phép những gia đình muốn nuôi chó cưng được đưa chó về nhà miễn phí trên cơ sở thử nghiệm. Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, những người tiêu dùng cố gắng nuôi chó cưng sẽ hình thành một kiểu "phụ thuộc vào quyền sở hữu". Kiểu "phụ thuộc quyền sở hữu" này sẽ chi phối hành vi của họ, khiến họ không muốn trả lại chó cưng của mình cho cửa hàng thú cưng vì bị lệ thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com