[Tường Lâm] Lý Thuyết Trò Chơi - 09
Chương 9: Trò chơi tổng âm
"Không có bên nào thắng."
Người trưởng thành luôn luôn vì để giữ vững vẻ ngoài ôn hòa mà tránh né xung đột, nhưng tất cả cảm xúc khi tích lũy đến mức độ nào đó đều khó mà dùng lý trí để khống chế. Giống như quả bóng bay không có lỗ thoát khí, rõ ràng vỏ ngoài cao su đã căng phồng, mỏng đến trong suốt, những vẫn cắm đầu cắm cổ bơm khí vào trong.
Ngược lại, càng trở nên trẻ con và hiệu quả thấp.
Bờ kè dài ngàn dặm cũng sẽ đổ sập trước đàn kiến.
Hạ Tuấn Lâm là người nói nhiều.
Rất nhiều bạn bè khi hình dung cậu ấy đều sẽ nghĩ đến như vậy đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường lại nói em ấy rất yên tĩnh.
Giống như là một tinh vân, phân tán trong thời gian và không gian, tạo thành từ những khí và bụi mỏng, mở hồ ngoảnh đầu lại nhìn, giống như một thiên thể mềm mại như kẹo bông gòn với hình dạng đám mây. Nhưng thực ra mỗi một đám tinh vân đều là "Trụ cột tạo sinh", sau khi tập hợp năng lượng cực đại có thể hình thành lên một hằng tinh.
Hạ Tuấn Lâm là một đám mây tinh vân trong vũ trụ rộng lớn, vây xung quanh cậu là vòng quang thời gian vài chục năm quanh thiên thể, khiến người khác không thể nào ngước mắt dõi nhìn.
Nhưng cậu cũng là một ngôi sao sơ sinh có khối lượng gấp nhiều lần mặt trời, là sự ngưỡng vọng xa xôi và bí ẩn vĩnh hằng khi nhân loại nhỏ bé ngước nhìn lên vũ trụ.
Cậu là ngôi sao không thể bị ai sở hữu, rực rỡ và tĩnh lặng.
Hồi năm hai đại học, đầu học kỳ, Nghiêm Hạo Tường bị bạn cùng phòng kéo đi xem một trận tranh luận của học viện. Khi người phản biện thứ hai của đội đối lập đứng lên, ánh mắt anh quét một vòng qua khán đài, nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai.
Hạ Tuấn Lâm.
Lần đầu tiên nghe cái tên này, thần tình yêu đã đánh thức tai mắt của Nghiêm Hạo Tường, và mũi tên vàng của thần Cupid đã đâm xuyên tim anh, để lại một lời tiên tri trong vết thương:
"Người ấy sẽ lấp đầy trái tim cậu."
Hạ Tuấn Lâm nói năng lưu loát, nhưng tại cuộc tranh luận năm ấy, cậu không được giải "Diễn giả xuất sắc nhất", chỉ bởi vì cậu thuộc đội chiến thắng.
Người chiến thắng không thể có được mọi thứ, nếu không sẽ trở nên quá tham lam.
Lý thuyết "Six Degrees of Separation" trong ngành truyền thông nói rằng khoảng cách giữa một cá nhân và bất kỳ người lạ nào không vượt quá sáu mối quan hệ. Nghiêm Hạo Tường vận dụng vòng quan hệ của mình, dễ dàng kết nối với Hạ Tuấn Lâm và lịch sự mời cậu dạy kèm toán cao cấp cho mình có trả phí.
Ngành báo chí học toán cao cấp D — đây là thầy giáo Hạ Tuấn Lâm.
Ngành tài chính học toán cao cấp B — đây là học trò Nghiêm Hạo Tường.
Kỳ thi giữa kỳ, Nghiêm Hạo Tường đạt 98 điểm môn toán cao cấp như là để cảm ơn "ân sư". Hạ Tuấn Lâm liếc qua bảng điểm chẳng liên quan gì đến mình, đáp lại bằng một câu "Cũng được."
"Tôi diễn tốt đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường tổ chức "tiệc tạ ơn thầy" tại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, mời riêng Hạ Tuấn Lâm, nhưng chẳng phải để khoe thành tích.
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận nhấm nháp nhím biển tươi sống, nhai kỹ nuốt chậm rồi mới nói: "Không tệ, xem ra trước đây thực sự có từng ngu ngốc đấy."
Anh đúng là không phải thiên tài, nhưng Nghiêm Hạo Tường vốn là người hiếu thắng, từ nhỏ đã hiểu rằng phải nỗ lực hơn người khác.
"Vậy sơ hở của tôi ở đâu nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường hỏi thầy Tiểu Hạ.
Thầy Tiểu Hạ nhấm nháp thêm một miếng da cá ngừ vây xanh mềm mịn: "Bình thường học sinh học bài thì nhìn vào đề bài thầy viết, chứ không phải nhìn vào thầy."
"Ừm," Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Nhận bài học rồi."
Khi Hạ Tuấn Lâm nuốt miếng gan ngỗng phủ nấm trắng Ý, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi: "Vậy thầy Tiểu Hạ ngay từ đầu đã biết là động cơ của tôi không trong sáng à?
"Biết chứ."
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt.
"Vậy thầy biết động cơ không trong sáng đó là gì không?"
Nghiêm Hạo Tường trêu đùa.
"Biết chứ."
Lại chớp mắt lần nữa.
"Thế động cơ không trong sáng mà thầy hiểu là gì?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm như một máy trả lời tự động bị hỏng, đáp lệch sang chuyện khác:
"Biết."
"Em ấy à, đúng là không dầu muối gì xâm nhập được."
Ngao Tử Dật từng nhếch môi nhận xét về Hạ Tuấn Lâm như vậy.
"Anh bạn, em ấy trông có vẻ khó nhằn đấy nhỉ."
Người anh em Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường lo lắng thay anh.
"Hạ Tuấn Lâm khiến người ta không nắm bắt được."
Lâm Triệu nói về cậu ấy như vậy.
Nghiêm Hạo Tường vốn không thể quen biết Lâm Triệu, dù cho anh ta là người phản biện thứ tư của đội đối lập trong trận tranh luận mà Hạ Tuấn Lâm không giành được danh hiệu "Diễn giả xuất sắc nhất".
Nhưng Lâm Triệu lại là đàn anh trực hệ của Hạ Tuấn Lâm, một người đang dòm ngó "lãnh thổ" của Nghiêm Hạo Tường. Anh sẽ không nhìn nhầm– loài ăn thịt thuộc hệ ALPHA đặc biệt nhạy cảm với kẻ xâm nhập.
Tại hội thao liên trường, khi Hạ Tuấn Lâm đang làm nhiệm vụ kiểm tra thông tin vận động viên cho trận chung kết 400 mét nam, nhìn thấy một kẻ mạo danh vô cùng rõ ràng.
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa kiểm tra danh sách vận động viên trên tay mình, rồi ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, người đang vận động giãn cơ chuẩn bị thi đấu.
"Vận động viên đường chạy số 1, Trương Chân Nguyên – Trương là chữ Nghiêm trong Nghiêm Hạo Tường, Chân là chữ Hạo trong Nghiêm Hạo Tường, và Nguyên là chữ Tường trong Nghiêm Hạo Tường, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm mỉa mai anh.
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại lời mỉa mai của Hạ Tuấn Lâm. Anh xoay cổ vài cái, trông như một chiến binh La Mã sắp bước lên đấu trường:
"Nếu anh giành được huy chương vàng, em sẽ hẹn hò với anh."
Đây không phải là câu hỏi.
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc, gương mặt không hề thay đổi:
"Thứ nhất, anh không thể nào giành được huy chương vàng. Thứ hai, tôi—"
"Nếu anh giành được thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường không để cậu nói hết câu. Ánh mắt anh kiên quyết, như thể chiếc huy chương vàng đã nằm trong túi anh, và Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng tiếng cổ vũ đã rộn ràng vang lên khắp sân vận động.
Nghiêm Hạo Tường đang chờ câu trả lời từ Hạ Tuấn Lâm. Trong tai anh, ngoài giọng nói của người trước mặt, chẳng còn âm thanh nào khác.
"Được thôi," Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt đáp, nhưng cậu không bao giờ dễ dàng đồng ý điều gì, "Cứ giành được rồi nói sau."
"Chuẩn bị!"
Trọng tài lớn tiếng hô khẩu lệnh.
Nghiêm Hạo Tường vào tư thế xuất phát, liếc sang Lâm Triệu ở đường chạy số 6.
"Vào vị trí!"
Vạch đích, mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ lên, ở dưới chân Hạ Tuấn Lâm.
"Đoàng!"
Tiếng súng lệnh vang lên, để lại một làn khói trắng mỏng manh trong không trung.
Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, phát hiện mình vừa chợp mắt bên bàn làm việc. Đánh thức anh là lời mời họp trực tuyến từ đồng nghiệp ở Canada, nhắc nhở anh còn 15 phút nữa là thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa.
Anh dùng tay lau mặt, buộc mình tỉnh táo, rồi nhấp chuột kết nối cuộc họp qua video.
Tai anh lác đác nghe những báo cáo thị trường do đồng nghiệp Canada trình bày, toàn những con số xếp chồng lên nhau, về việc hôm nay Phổ Độ đã bốc hơi thêm bao nhiêu triệu đô la Mỹ. Chuỗi số 0 dài lê thê trong báo cáo khiến người ta đếm không xuể.
Cảm giác chẳng khác nào những năm tháng anh miệt mài không ngừng nghỉ ở Canada, cuối cùng cũng giống như những con số lạnh lẽo ấy, gần như tan biến sạch sẽ chỉ trong một đêm.
Trước đây, trong giấc mơ, Nghiêm Hạo Tường thường thấy mình ở tuổi đôi mươi, ở trong tháp ngà của trường đại học, ngước nhìn bầu trời xanh không gợn mây.
Những trận tranh luận nối tiếp trong hội trường lớn, những buổi học toán cao cấp D trong thư viện mà anh lật tung từng trang, hương nhựa đường cháy khét trên đường chạy đỏ dưới cái nắng hè gay gắt, và bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đứng ở vạch đích.
Nhưng anh chợt nhận ra, đó không phải là giấc mơ đẹp. Thậm chí nó khiến anh không dám nghĩ sâu hơn.
Hạ Tuấn Lâm khi đó, luôn nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực như những vì sao, nhưng chưa từng chân thành nói một lần: "Thích anh."
Dù chỉ một lần.
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ nên có sự tự tin vô tiền khoáng hậu.
Đúng vậy, anh vốn dĩ nên có.
Sau vài giờ họp trực tuyến rời rạc, kéo dài đến gần nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay năm bản đề xuất dự án vừa được thẩm định xong qua fax.
Phổ Độ đang rất cần một khoản đầu tư quyết đoán để ổn định lòng tin và kéo giá cổ phiếu trở lại.
Anh cần phải trực tiếp gặp mặt những người lên kế hoạch cho năm dự án này, sau đó chọn ra một dự án duy nhất.
Lựa chọn.
Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ rằng mình có thể đầy tự tin, tính toán kỹ lưỡng trong mọi việc. "Nắm chắc phần thắng" nên là châm ngôn sống của anh. Vì vậy, anh chưa bao giờ sợ phải lựa chọn.
Nhưng có những lựa chọn không liên quan đến đúng hay sai. Một khi đã là lựa chọn, kết quả luôn là sai.
Cuối cùng, anh tắt máy tính, đứng dậy vận động nhẹ nhàng một chút. Dạ dày anh trống rỗng, cảm giác khó chịu khiến anh dụi mắt, uể oải mở cửa định xuống bếp tìm thứ gì đó nhanh gọn để ăn chống đói.
Ánh sáng.
Nghiêm Hạo Tường không ngờ đèn ở phòng khách vẫn sáng.
Và càng không ngờ Hạ Tuấn Lâm đang ngủ quên trên tấm thảm ở phòng khách.
Anh sững lại một lúc, không tiến đến gần ngay.
Hạ Tuấn Lâm khi ngủ rất yên tĩnh, tứ chi tự nhiên co lại, ôm lấy chính mình , là một tư thế tự vệ vô thức. Đúng vậy, hướng ngoại là vỏ bọc bên ngoài của cậu, cậu đem sự cô độc mài dũa đến mức đủ độ sâu.
Khi Nghiêm Hạo Tường định bước tới gần, Hạ Tuấn Lâm dường như cảm nhận được động tác của anh. Cậu cử động tứ chi, sau đó hơi khó khăn chống người dậy từ tấm thảm.
Sau khi thích nghi với ánh sáng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra dáng người cao lớn của Nghiêm Hạo Tường. Sự ngơ ngác ban đầu lập tức bị thay thế bằng căng thẳng, cậu vội vàng thu dọn mọi thứ trên tay mình.
Nghiêm Hạo Tường không nhìn rõ đó là gì, có vẻ như là một cuốn sổ tay và một tạp chí. Dù sao thì cũng bị người kia nhét tất cả vào lòng mình một cách vụng về, chống tay lên chiếc ghế sofa bên cạnh, rồi muốn nhanh chóng rút lui về phòng mình.
Hạ Tuấn Lâm thu dọn xong đồ đạc, cẩn thận vòng qua bàn trà từ phía đối diện Nghiêm Hạo Tường, cúi đầu bước thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm giải thích:"Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại ngủ quên mất."
Đợi đến khi cánh cửa phòng Hạ Tuấn Lâm đã đóng lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt anh chỉ dõi theo dáng vẻ cậu luống cuống rời đi, khẽ nghiên chặt hàm răng của mình lại.
Anh yên tĩnh thở dài một hơi, giống như sức lực bị lọt ra bên ngoài.
Tự mình cũng bước về phía cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm, suy nghĩ một chút, giơ lên tay phải, dùng đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa vang ròn gõ lên trên cửa gỗ.
"Cốc cốc."
Tiếng bước chân chậm rãi, sau đó là âm thanh cót két của cửa mở.
"Không cần mở," Nghiêm Hạo Tường ngăn lại động tác xoay nắm cửa của Hạ Tuấn Lâm," chỉ là muốn nói với em một chuyện."
"Anh nói đi."
"Anh có lẽ... mấy ngày này sẽ rời khỏi đây một thời gian." Anh suy nghĩ một chút, "... quay về Canada xử lý một số chuyện gấp."
Tay nắm xoáy cửa của Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nắm chặt lại sau đó lại mở ra, vô lực thả lỏng ở hai bên.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út đã không còn lạ lẫm và ngượng ngịu như lúc ban đầu bị đeo lên, cảm giác có dị vật trên tay dần dần bị tháng ngày biến trở thành thói quen. Cậu cố ý dùng ngón tay sờ lên nó, mới xác nhận rằng chiếc nhẫn vẫn còn đang đeo chắc ở trên ngón tay của mình.
"Ừm, được."
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường cũng hồi đáp lại một câu không ý nghĩa với cậu, sau đó tiếp tục nói, "Em ngủ đi."
"Ngủ ngon."
"...Ngủ ngon."
Lúc hai người ở phòng của mình đi ngủ, đường chân trời đã lấp ló ánh sáng đỏ của mặt trời xé tan đi bóng đêm thần bí, tất cả những cảm xúc lập tức cần phải được ngụy trang nếu không sẽ bị nhìn rõ hết sạch.
Hạ Tuấn Lâm thường xuyên mất ngủ, cũng không phải vì nguyên nhân sinh lý gì, cậu chỉ là vì nghĩ ngợi quá nhiều, sự lo lắng bị bóng đêm không ngừng phóng đại giống như một con quỷ quái ác sống ở trong thân thể cậu khiến cậu không cách nào yên tâm nhắm mắt.
Hạ Tuấn Lâm có tôn chỉ tự do.
Loại ý thức tín ngưỡng có chút chấp niệm này thực tế mang đến cho cậu càng không tự do, đặc biệt là khi cậu bắt buộc phải đem tự do và tình yêu của cậu với Nghiêm Hạo Tường phải song song thành toàn.
Cậu vừa muốn đoạn tình cảm này, lại sợ mình lao vào nó khó lòng thoát ra, nên cậu thời khắc nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Lúc gần lúc xa chỉ là biểu hiện ngoài mặt cho nội tâm đang giằng xé của cậu, cậu chỉ là sợ không chút phòng bị tiếp nhận một người bước vào thế giới của mình.
Hạ Tuấn Lâm không bao giờ dễ dàng hứa hẹn.
Cậu không dám.
Lần này Hạ Tuấn Lâm cực kỳ chủ động đeo lên kính mắt, bởi vì cậu dường như triệt để mất ngủ cả đêm, hai mắt bắt đầu sưng húp, cần phải dùng đến kính mắt để che chắn.
Lúc bước qua cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường cậu phát hiện cửa phòng đang rộng mở, cậu hơi liếc nhìn một cái chỉ thấy một cái vali hành lý đang mở ra ở trên sàn nhà.
Hạ Tuấn Lâm thu lại ánh mắt có chút ngây ngẩn của mình, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường ở nhà bếp gọi tên cậu.
"Anh làm xong bữa sáng rồi, mau đến ăn thôi."
"...Được, cảm ơn."
Cậu không rõ cảm giác bực bội thoáng qua trong lòng xuất phát từ đâu, nhưng phần còn lại, nhiều hơn, chính là sự chua xót.
Nghiêm Hạo Tường để ý đến động tác của Hạ Tuấn Lâm. Anh đặt món trứng chiên vừa nấu xong lên bàn trước mặt người đang ngồi, sau đó quay lưng lại, tiếp tục dọn dẹp bát đĩa mình vừa dùng xong. Vừa rửa chén, anh vừa nói:"Anh đã đặt vé cho tối nay rồi. Thu dọn đồ xong anh còn phải ghé qua công ty một chút, chiều sẽ đi thẳng từ công ty ra sân bay."
"Ừm."
Hạ Tuấn Lâm, như thường lệ, lướt qua thông tin trên điện thoại, vừa ăn sáng vừa lơ đãng, dường như không mấy quan tâm.
Bởi vì tạm thời cậu chỉ có thể hoạt động một cánh tay, ăn sáng thậm chí phải nhường bước cho việc lướt tin tức.
Nghiêm Hạo Tường rửa sạch đĩa đặt nó lên trên giá đựng hong khô: "Có thể sẽ phải ở Canada một khoảng thời gian, mọi chuyện xử lý xong anh sẽ nhanh chóng về nước."
"Được, không cần gấp."
Hạ Tuấn Lâm duy trì sự chuyên tâm nhìn màn hình điện thoại, không động đậy.
"Tay em phải bó bột, làm mọi việc không thuận tiện, tự mình phải cẩn thận một chút."
Nghiêm Hạo Tường dặn dò cậu.
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm không có cảm xúc gì thay đổi: "Anh không cần lo lắng, em khỏe mạnh lắm. Sắp muộn giờ làm rồi, em đi trước đây."
Chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh.
Túi tài liệu bị nhấc lên khỏi mặt bàn.
Tiếng bước chân gấp rút.
Cửa mở ra sau đó đóng lại.
"Rầm!"
Tất cả mọi động tác của Hạ Tuấn Lâm đều bị Nghiêm Hạo Tường phát giác, nhưng cậu không hề ngoảng lại.
Như thế, có một thứ gì đó giống như miếng trứng chiên không hề được động trên mặt bàn, bị nguội lạnh đi mất.
Dùng tình cảm làm quân cờ trong trò chơi chưa bao giờ là một trò chơi cân bằng giữa thắng và thua. Sự nghi kỵ và che giấu lẫn nhau, dù chỉ kéo dài thêm một giây, cũng sẽ bào mòn thêm một phần những kỷ niệm đẹp. Trò chơi hai chiều của tình yêu là một cuộc chơi tổng âm (negative-sum game), và thường thì, không có người chiến thắng.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm có nhiệm vụ đi phỏng vấn, cửa đầu nguồn Mộc Thành Giam vẫn thuộc về một xí nghiệp năng lượng nổi tiếng nào đó, xí nghiệp năng lượng này có hai khối vận hành, còn có kế hoạch sang năm sẽ phát triển ở Hongkong, chuyện náy quá nửa sẽ bị nhiều phía yêu cầu ép xuống.
Đương nhiên, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, chuyện cậu muốn điều tra nhất định phải tra đến tận cùng.
Trên đường đi đến nơi phỏng vấn, Trần Việt hiện rõ sự lo lắng, Hạ Tuấn Lâm lại ở bên cạnh xuất thần.
"Thầy Hạ, anh nói người phụ trách của công ty họ có khi nào sẽ không cho chúng ta vào?"
Trần Việt hỏi cậu.
"Không đâu." Hạ Tuấn Lâm lấy tay đỡ đầu, tầm nhìn xa xăm nhìn về hàng cây lướt qua hai bên đường, " những lúc thế này họ cực kỳ coi trọng chiều hướng dư luận, nhưng chột dạ rõ rệt như vậy, quá nửa là sẽ cung kính mời chúng ta vào, biểu thị thái độ cực kỳ phối hợp, coi trọng bồi thường, sau đó sẽ đánh vài đòn thái cực quyền."
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
Trần Việt lo lắng.
Hạ Tuấn Lâm vẫn gió nhẹ mây bay như cũ: "Đưa ra bằng chứng về việc thiết bị chống đỡ đường hầm mỏ của họ đã cũ kỹ, sau đó thông báo rõ ràng về quy định trong 'Biện pháp Xử phạt Hành chính về Giám sát An toàn Mỏ than', rằng nếu mỏ than cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu nguy cơ tai nạn và các vấn đề an toàn khác, trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ bị yêu cầu ngừng sản xuất để cải thiện."
Sự điềm tĩnh của Hạ Tuấn Lâm khiến Trần Việt an tâm hơn, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ đơn giản vậy thôi ạ? Không cần dùng chút thủ đoạn để khai thác thông tin ạ?"
"Phải nhớ rằng, luôn luôn nói sự thật," Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn cậu ta, "Dù không thắng, thì cũng sẽ không phải là người thua thảm nhất."
Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra đúng như Hạ Tuấn Lâm dự đoán, thái độ bất hợp tác của đối phương càng chứng minh rõ rằng có vấn đề thực sự tồn tại. Buổi chiều, cậu lại cùng Trần Việt đến bệnh viện để theo dõi vấn đề bồi thường y tế cho các công nhân mỏ bị thương. Sau khi giải quyết xong mọi việc, về đến nhà, cậu liền ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu viết bài báo mới.
Một cánh tay bị thương, công việc của cậu thật sự không dễ dàng, tốc độ gõ phím giảm đi đáng kể. Mới viết được một nửa, trời đã tối, ngoài ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy tính, cả ngôi nhà chẳng có lấy một tia sức sống.
"Ục ục."
Bụng Hạ Tuấn Lâm phát ra âm thanh, nói đơn giản là, cậu đói rồi.
Gọi đồ ăn ngoài?
Phải đợi rất lâu.
Tự mình nấu ư?
Có vẻ không phải việc mà người tàn tật như cậu có thể làm.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn cười, cậu thế mà bị việc ăn cơm làm khó làm dễ.
ồ...
Cũng đúng thôi.
Hạ Tuấn Lâm trong bóng đêm ngước mắt nhìn về căn phòng tối đen của Nghiêm Hạo Tường, khoảng thời gian này người ngày nào cũng lo lắng việc ăn uống cho cậu đã rời đi rồi.
Canada.
Lại là Canada.
Vĩ độ Bắc từ 41° đến 83°, nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ, sở hữu đường bờ biển dài nhất thế giới, khí hậu ôn đới lục địa với rừng lá kim, và có tổng cộng sáu múi giờ. Thành phố Toronto nằm trong múi giờ miền Đông.
Canada, một quốc gia đa văn hóa, là nơi mà vào tháng 9 mùa thu vàng, lá phong có thể len lén rơi vào túi áo và theo bạn trở về nhà, mang theo một nét lãng mạn rất riêng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự không thích nơi này chút nào.
Cậu gập gối ôm nó vào trước ngực, co mình lại.
Rõ ràng không mở cửa sổ, lại cảm thấy thật sự rất lạnh, rất lạnh,
Hạ Tuấn Lâm thực ra không nên có loại cảm giác này, dù sao thế giới này trước giờ đều không có cái lý luận chó gặm là ai nợ ai cả.
Nhưng ba năm trước cậu không hiểu, ba năm sau cũng vẫn không hiểu.
Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao anh,
Lúc nào cũng bỗng dưng không đối xử tốt với em nữa vậy?
Một chú thích cuối bài có cũng được mà không cũng sao
Trò chơi tổng âm:
Chỉ kết quả của xung đột và tranh đấu giữa hai bên mà tổng lợi ích đạt được nhỏ hơn tổng thiệt hại phải chịu. Nói cách khác, kết quả tổng hợp là một con số âm. Trong quá trình tương tác, khi hai bên vì lợi ích hoặc lòng chiếm hữu cá nhân mà không thể đạt được sự hòa hợp, sự giao tiếp sẽ sinh ra mâu thuẫn và xung đột, dẫn đến việc cả hai bên đều chịu tổn thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com