Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tường Lâm] Lý Thuyết Trò Chơi - 10

Chương 10: Hiệu ứng Matthew

"Winner takes all."

Hiệu ứng bầy đàn trên thị trường chứng khoán diễn ra mạnh mẽ như cơn hồng thủy, khiến đà giảm của chỉ số thị trường không thể kìm hãm được. Đằng sau những con số đỏ rực tràn ngập màn hình chứng khoán Mỹ là hình ảnh bao người đang đau đầu khổ sở.

Nếu nói rằng tiền của người dân Trung Quốc chủ yếu nằm trong bất động sản, thì có thể nói rằng tiền của người dân Mỹ hầu như bị cuốn vào thị trường chứng khoán.

Hạ Tuấn Lâm nhập bốn mã cổ phiếu mà cậu đã thuộc nằm lòng vào, trên màn hình hiện ra đường biểu đồ K đang lao dốc không ngừng.

Cậu thở dài, bữa trưa ăn vào mà chẳng khác gì nhai sáp, nhạt nhẽo vô vị.

"Anh đang lo cho bản thảo của chúng ta ạ?"

Trần Việt hiếu kỳ hỏi cậu.

Hạ Tuấn Lâm hồi thần lại, dùng đũa ăn một lần chọc lên hộp đồ ăn ngoài của mình: "Không phải, cái đó không có gì đáng để lo lắng cả."

"Nhưng mà..." Trần Việt vẫn lo lắng, " Nếu như vì bài báo này khiến kế hoạch niêm yết của công ty mỏ than bị gián đoạn, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực này ít nhất trong một năm. Nếu họ buộc phải ngừng hoạt động để cải tổ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thu nhập của những công nhân ở tầng lớp thấp. Nếu họ đã sẵn sàng chịu trách nhiệm và cũng cam kết cung cấp khoản bồi thường hào phóng, tại sao chúng ta không nhượng bộ một chút?"

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt trắng với cậu ta, đặt đũa ở trong tay xuống.

"Em... em nói sai rồi ạ?"

Trần Việt bị cậu nhìn đến phát lạnh.

"Có phải cậu cảm thấy mình rất có con mắt nhìn rõ đại cục đúng không?"

Trần Việt không biết mình nên nói đúng hay là sai.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói: "Cái kết của vấn đề không phải là trọng điểm, quan trọng là bản thân vấn đề."

Trần Việt nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục giải thích: "Cậu đang cắt đứt chuỗi nhân quả, trực tiếp đi đến viễn cảnh tự mãn và bình yên giả tạo. Điều chúng ta cần quan tâm là: Tại sao thiết bị chống đỡ đường hầm mỏ lại bị lão hóa? Ai là người chịu trách nhiệm mua sắm, kiểm tra và thay thế thiết bị? Tại sao vấn đề lão hóa không được báo cáo? Nếu đã báo cáo, tại sao không được giải quyết? Nguyên nhân không được giải quyết là gì, và ai đã gây ra nguyên nhân đó? Về sau, chúng ta phải làm thế nào để tránh những vấn đề tương tự tái diễn?"

"Tin tức hôm nay là lịch sử của ngày mai, và lịch sử cần được sử dụng để cảnh tỉnh mọi người."

"Hiểu rồi ạ."

Trần Việt gật đầu.

"Cậu chỉ cần nhớ một điều, báo chí là đem chân tướng nói cho cả thế giới, vậy là đủ rồi. Những thứ khác không liên quan như quan hệ kinh tế, cạnh tranh giữa con người đều là gánh nặng, không cần dự đoán cho bản thân bất kỳ lập trường của người bị hại hay kẻ thống lĩnh nào cả."

Trần Việt gật đầu càng mạnh hơn.

"Thầy Tiểu Hạ, nghe những lời này của anh em đã học được rất nhiều ạ."

"Ầy," Hạ Tuấn Lâm nhấc đôi đũa của mình chuẩn bị thử cứu lấy ham muốn thèm ăn sắp sửa sụp đổ của bản thân," đừng nịnh hót tôi, không có thú vị gì đâu."

"Em nói thật lòng mà!" Trần Việt vội vàng nói, "Tại sao anh cứ không tin tình cảm của người khác thế?"

"Cứ?" Hạ Tuấn Lâm bắt lấy lỗ hổng trong lời người kia, "cậu nói xem tôi "cứ" không tin nhứu thế nào?"

Trần Việt cứ mở đầu câu chuyện là không dừng lại được, cậu không phải thực sự trách Hạ Tuấn Lâm, chỉ là tính cách thay người khác giả tưởng của cậu đổi không được.

"Thầy Hạ à, anh thật sự rất thông mình, nhìn người cực kỳ rõ ràng triệt để, cũng rất biết nói đạo lý. Nhưng em cảm thấy, nói thế nào nhỉ, anh quá mức tập trung vào vai diễn thông minh này của mình rồi."

Hạ Tuấn Lâm lườm cậu ta một cái, rất có hứng thú nghe tiếp.

"Em không phải là đang có ý chế nhạo anh, anh hứa đừng đánh em trước đã" Trần Việt quan sát sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu không có vẻ gì là tức giận mới tiếp tục nói:"Sư huynh Lâm Triệu nói rằng anh vốn rất cảm tính, nhưng lại ép bản thân tuân theo các quy tắc lý trí và khách quan, rồi dựa vào công thức để tính toán lợi hại được mất. Anh không chấp nhận hay tin vào lòng tốt của người khác, vì trong thâm tâm, anh căn bản không tin tưởng bất kỳ ai. Anh đang đè nén cảm xúc của chính mình.Anh rõ ràng biết rằng 'luôn luôn nói sự thật' rất quan trọng, nhưng chính anh lại không làm như vậy."

Hiệu ứng người thứ ba.

Khi đánh giá sức ảnh hưởng của truyền thông đại chúng, con người thường có một khuynh hướng nhận thức cố định: họ có xu hướng cho rằng thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng có thể không ảnh hưởng nhiều đến "bạn" hoặc "tôi", nhưng lại có tác động không thể lường đến "người khác".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong bõng dưng ngẩn ra một lúc, sau đó cúi đầu bật cười tự giễu.

"Sao bỗng dưng lại nói những điều này?"

Trần Việt trả lời: "Chỉ là cảm thấy anh dạo này rất lạ, là cái kiểu cảm giác bọc bản thân lại của anh dường như càng mạnh thêm lên rồi."

Hạ Tuấn Lâm, theo nhiều nghĩa, thực sự cảm thấy mình kiệt sức. Cậu trở về nhà vào một đêm muộn, lần nữa, đặc biệt chọn làm thêm ở văn phòng chỉ vì nơi đó ít nhất còn có chút hơi người. Về đến nhà, chỉ còn lại một mình, bóng tối như nhân đôi sự cô đơn và nỗi sợ hãi – điều mà cậu không thể chịu đựng được.

Cậu xách theo bữa ăn khuya mua trên đường tan làm, có chút vất vả cố gắng dùng cánh tay duy nhất còn linh hoạt để lục tìm chìa khóa trong túi.

Nhưng vì quá khó khăn, cậu đành đặt bữa ăn xuống sàn, sau đó mới có thể thuận lợi lấy chìa khóa ra. Ngay khi còn cách một chút xíu nữa là cậu có thể cắm chìa vào ổ khóa, đèn cảm ứng trong hành lang đột ngột tắt, ném cậu vào một màn đêm đặc quánh.

Hạ Tuấn Lâm bất lực ho khẽ một tiếng, cố đánh thức ánh sáng trở lại, lần đầu tiên không thành công.

Cậu dậm mạnh chân để phát ra tiếng, lần này cậu cảm giác như cả hành lang đang rung chuyển, nhưng đèn vẫn không bật.

Cậu bực bội nghĩ, cái đèn này thiết kế rốt cuộc dựa trên nguyên lý gì? Chẳng hề thân thiện với con người, cũng chẳng phù hợp với bất kỳ nguyên tắc công thái học nào!

Hạ Tuấn Lâm với một cánh tay đang bó bột, ngay cả việc vỗ tay cũng không làm nổi.Về nhà sau giờ làm thêm, bị hàng loạt chuyện nhỏ nhặt như thế này đả kích, tâm trạng cậu thật sự sắp nổ tung.

Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến đèn nữa, cầm chìa khóa mò mẫm trong bóng tối, cứ thử cắm vào ổ khóa, coi như dựa vào số phận.

Mò mẫm một hồi lâu cuối cùng cũng có chút manh mối, dường như đã tìm đúng chỗ. Cậu vừa mới cắm chìa vào ổ được một nửa thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ túi áo, không chỉ đánh thức thần kinh của Hạ Tuấn Lâm mà còn "đánh thức" luôn chiếc đèn cảm ứng đã giả chết từ lâu.

Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại từ túi áo ra, màn hình hiện lên tên người gọi: "yhx". Cậu không ngừng lại lâu, nhấn nút nhận cuộc gọi, rồi đặt điện thoại lên vai, giữ bằng tai trong khi đầu nghiêng nghiêng, vẫn kiên nhẫn chiến đấu với ổ khóa.

"Alo?"

Hạ Tuấn Lâm mở lời trước.

"Alo," giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên, " Đang tăng ca à?"

"Vừa về đến nhà." Vừa dứt lời, cuối cùng cửa nhà cũng bị Hạ Tuấn Lâm mở ra: "Anh....chết tiệt!"

Nghe thấy tiếng cậu la lên, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Sao thế?"

Cánh cửa mở ra khiến bữa ăn khuya mà cậu đặt dưới sàn bị hất văng. Dù đồ ăn không bị tràn ra ngoài nhờ bao bì bọc kín, nhưng túi đồ giờ nằm nghiêng trên sàn, phủ đầy dầu đỏ từ món ăn, khiến cậu mất hứng hoàn toàn với ý định vốn có sẽ no bụng với bữa tối hôm nay.

"Không sao, chỉ thêm một chuyện xui xẻo nữa thôi. Ai da, Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, hổng vui gì ha."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười: "Có vẻ tâm trạng vẫn khá đấy, còn hứng thú mà hát rap"

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ chán chường, nhặt bữa ăn khuya đã "qua đời" trên sàn và ném vào thùng rác gần đó. Cuối cùng, sau bao gian nan, cậu cũng về được nhà. Kéo cửa lại, căn phòng lại rơi vào bóng tối. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần cửa để cởi giày, vẫn giữ điện thoại trên vai, buông lời bâng quơ: "Cuộc sống ấy mà, luôn là sự đan xen giữa việc tự an ủi và tự lừa dối. Dù sao thì, chuyện phiền lòng cũng luôn nhiều hơn chuyện thuận lợi."

"Ừm," đầu dây bên kia đáp nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Vậy em thường xuyên tự nói dối mình sao?"

Hạ Tuấn Lâm khựng lại: "'Nói dối' và 'lừa dối' là hai khái niệm khác nhau."

"Thầy Tiểu Hạ giảng giải chút xem?" Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn.

"Lời nói dối chỉ mang mục đích ngắn hạn, phần lớn chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, không xét đến ảnh hưởng lâu dài. 'Lừa dối' lại ẩn chứa sự chặt chẽ trong lý luận nhân quả, thường đảm bảo lợi ích tối đa."

Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ về những thứ kỳ quặc, Nghiêm Hạo Tường không hiểu cậu là lẽ thường tình. Anh từng cố gắng hiểu thấu cậu, nhưng chính điều đó lại là một việc làm ngu ngốc.

"Thầy Hạ thông minh như vậy, liệu có lừa anh không?"

Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm cảm giác như anh đang đặt mình vào vị trí cao cả về mặt đạo đức, như thể là một nạn nhân.

"Ý anh là gì?"

"Anh hỏi em một câu nhé, hãy trả lời thật lòng." Nghiêm Hạo Tường phớt lờ câu hỏi của cậu, tự nhiên tiếp lời: "Nếu anh ở lại Canada, không bao giờ quay về nữa, em có buồn không?"

Động tác giữ điện thoại bằng vai của Hạ Tuấn Lâm như đông cứng lại cùng bầu không khí xung quanh. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, nhanh và gấp gáp, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị cậu cắn chặt trong hàm răng, không để thoát ra.

Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở lối vào, đèn trần trong phòng khách vẫn chưa kịp bật sáng. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, cảm giác "không biết phải làm gì" càng trở nên rõ rệt. May mắn thay, bóng tối vẫn cho cậu một nơi để che giấu chính mình.

"Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?"

Nghiêm Hạo Tường chờ rất lâu nhưng không nhận được câu trả lời.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, mái tóc mái không dài lắm che phủ trán và đôi mắt cậu:

"Có chút khó."

Những điều khó nói ra nhất, nhất định là sự thật.  

Nghiêm Hạo Tường thở dài rồi khẽ cười, vẻ mặt như nhẹ nhõm hơn, tựa hồ anh đã lường trước ngày này sẽ đến.

"Anh xin lỗi với em vì sự bồng bột của mình một tháng trước. Thật xin lỗi."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì.

"Đợi anh xong việc trong thời gian tới, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn nhé."

Mọi thứ đến một cách bình thản, như vô số lần Nghiêm Hạo Tường từng hỏi cậu: "Tối nay có về nhà ăn cơm không?" – thường nhật và bình thường đến thế.

"Được thôi."

Cậu đáp nhẹ nhàng.  (Chị Lin: quay ngược lại những chương trước, Hạ Tuấn Lâm nói đúng, mối quan hệ này tưởng như Hạ Tuấn Lâm nắm quyền chủ động, nhưng thực ra, Nghiêm Hạo Tường mới là người chủ động, anh nói bắt đầu liền bắt đầu, kết thúc liền kết thúc....)

Sau đó, họ nói lời chúc ngủ ngon và chúc buổi trưa tốt lành rồi kết thúc cuộc gọi trong sự hòa hợp đến kỳ lạ.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rằng, nhiều sự kiện quan trọng trong đời đều cần một chút nghi thức, vì con người luôn cần những dấu mốc cố định để phân chia thời gian, khiến mỗi giai đoạn đều trở nên khác biệt.

Giống như tiếng chuông vang lên lúc giao thừa, tiếng pháo hoa chói tai, chiếc mũ tốt nghiệp được tung lên không trung trong lễ bế giảng, hay những câu mà cậu thường nhắc đến: "Ba năm trước" và "Ba năm sau".

Nhưng vừa rồi, cậu và Nghiêm Hạo Tường lại đơn giản và hờ hững cắt đứt mối dây ràng buộc lẫn nhau. Một lời thông báo trước rằng chẳng bao lâu sau họ chỉ có thể là bạn bè bình thường, hoặc thậm chí trở thành những người xa lạ.

Không có chút cảm giác hiện thực nào, khiến cậu muốn buồn cũng chẳng thể buồn được.

So với việc sắp ly hôn, điều khiến Hạ Tuấn Lâm khó chấp nhận hơn chính là sự lạnh nhạt và bình thản của cả hai khi đón nhận kết cục này.

Trải qua bao gian nan để học cách không bị cảm xúc chi phối, chỉ để khi chia tay có thể giữ lại một cái vẫy tay tạm biệt thật phong độ trước mặt người cũ.

Tình cảm của người trưởng thành, thật sự quá rẻ mạt.

Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại lên tủ giày bên cạnh, rồi bắt đầu mò mẫm công tắc đèn trần mà mãi không tìm được vị trí chính xác.

Trong lúc bực bội quờ tay tìm kiếm, cậu vô tình làm đổ hộp đồ lặt vặt đặt trên tủ giày.

"Keng keng loảng xoảng."

Tiền lẻ, đồng xu, những tờ hóa đơn giao đồ ăn không còn giá trị, bút đánh dấu ký nhận bưu phẩm, thẻ thành viên của tiệm cắt tóc gần khu nhà, và cả chìa khóa dự phòng của nhà.

Tiền lẻ và đồng xu.

Đó là những thứ họ nhận được khi hứng chí đi chợ nông sản gần nhà. Dù cả hai đều chẳng giỏi nấu nướng, họ vẫn muốn tận hưởng niềm vui của việc trả giá khi mua rau củ.

Những tờ hóa đơn giao đồ ăn.

Hai người không biết nấu ăn phải sống nhờ vào vô số bữa ăn giao tận nhà. Hạ Tuấn Lâm có thói quen kiểm tra kỹ hóa đơn siêu thị và hóa đơn giao đồ ăn, cuộc sống của cậu có chút tính toán chi li, nhưng lại rất ngăn nắp.

Bút đánh dấu ký nhận bưu phẩm.

Nghiêm Hạo Tường từng nói rằng anh rất thích cảm giác viết bừa bãi chữ ký của mình lên bất cứ thứ gì. Ở các nhà hàng trong nước, không có nghi thức ký hóa đơn sau bữa ăn, điều đó làm giảm đi một phần nghi lễ tiêu dùng. Vì thế, anh kiên quyết muốn để lại chữ ký bay bổng của mình khi nhận bưu phẩm. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết bất lực, nên đã chuẩn bị riêng cho anh một chiếc bút đánh dấu, loại thường dùng để ký tên như ngôi sao, để anh thỏa mãn đam mê của mình.

Thẻ thành viên của tiệm cắt tóc gần khu nhà.

Không có lý do gì đặc biệt. Mỗi khi định cư ở đâu, Hạ Tuấn Lâm đều đánh dấu thói quen sinh hoạt của mình ở nơi đó. Điều này mang lại cho cậu cảm giác an toàn, như thể thật sự sở hữu quyền sử dụng một phần của nơi này. Nghiêm Hạo Tường từng trêu cậu rằng không sợ tiệm cắt tóc phá sản à, thế mà còn mua hẳn gói thành viên hạng kim cương. Hạ Tuấn Lâm đặt thẻ vào hộp đồ lặt vặt ở cửa, đáp: "Dù sao cũng là quẹt thẻ của anh để thanh toán."

Chìa khóa dự phòng của căn hộ.

Thứ như chìa khóa dự phòng vốn không nên để ở nhà. Điều đó chẳng khác gì khóa chiếc chìa của két sắt trong chính chiếc két sắt. Đáng lẽ nên đưa cho một người bạn thân thiết, hoặc giấu dưới tấm thảm trước cửa để phòng khi cần. Nhưng điều đó lại khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lo lắng, nên cậu lẳng lặng đặt nó trở lại vào hộp đồ lặt vặt. Nghiêm Hạo Tường bật cười, hỏi: "Vậy chìa khóa dự phòng này còn tác dụng gì nữa?" Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc trả lời: "Sự tồn tại của chìa khóa dự phòng đã đủ khiến em yên tâm rồi. Không quan trọng nó để ở đâu hay liệu nó có được sử dụng hay không."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm trên sàn, nhặt từng món đồ lên và đặt lại vào hộp đồ. Mỗi lần cầm lên một món, những ký ức về những khoảnh khắc cậu và Nghiêm Hạo Tường bên nhau lại không ngừng hiện lên trước mắt.

Những ký ức ấy, giống như những món đồ vặt vãnh này, có thể quan trọng, cũng có thể chẳng đáng giá chút nào.

Đến cuối cùng, cậu theo ánh trăng lần theo một đồng xu lăn xa nhất. Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra nhặt, nhưng thay vì cảm nhận được bề mặt đặc ruột của đồng xu, cậu chỉ chạm vào một chiếc vòng trơn.

Trái tim cậu khẽ run lên, cậu giơ nó lên, đưa gần lại mắt.

Cái lạnh của kim loại dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc lấp lánh.

Đó là chiếc nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn cưới của Nghiêm Hạo Tường.

Có lẽ trước khi đi, Nghiêm Hạo Tường đã tiện tay ném chiếc nhẫn vào hộp lặt vặt, để nó nằm lẫn với những đồng xu và mẩu giấy vụn, bị gắn cho cái mác "đồ linh tinh".

Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới còn lại vẫn đang nằm yên ổn trên ngón áp út tay phải của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng dưới ánh sáng yếu ớt, nó dường như phản chiếu sự thấp hèn của cậu, và hình ảnh méo mó của chính cậu trong đó như đang cười nhạo không thương tiếc.

Nhìn xem.

Quả nhiên, lại bị bỏ rơi rồi. (Chị Lin: Tôi cho phép các mom mở mic =))))

Toronto bốn mùa rõ rệt, nhưng gần như không có mùa xuân. Mùa hè và mùa thu ngắn ngủi qua đi, chỉ để lại mùa đông kéo dài cả nửa năm.

Mùa xuân xuân sớm ở quốc nội, sau hàng chục giờ bay, đã bị thay thế bằng tuyết dày ở Toronto, khiến Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ không phản ứng kịp. Lúc băng tuyết tan ra, trời sẽ lạnh nhất, vì tuyết đông cần hấp thụ nhiệt để tan thành nước. Mọi người đều khoác những chiếc áo thật dày, chỉ có Nghiêm Hạo Tường mỏng manh bước nhanh qua nhà ga sân bay Pearson, kéo theo chiếc vali gần như trống rỗng, tay cầm điện thoại, lưỡng lự không biết có nên gửi một tin nhắn báo bình an hay không.

Nội dung tin nhắn đã được chỉnh sửa vô số lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhấn nút gửi.

Thôi đừng làm phiền em ấy nữa, có lẽ em ấy chẳng bận tâm đâu.

Sau khi hạ cánh xuống Toronto, Nghiêm Hạo Tường thậm chí không có được một giấc ngủ ngắn, mà vội vã đến điểm hẹn để gặp một trong những người lập kế hoạch của năm dự án mà anh đang cầm trên tay.

Anh luôn nghiêm túc với công việc của mình, đặc biệt là trong thời điểm sinh tử của Phổ Độ hiện tại. Anh không thể lơ là.

Anh cần phải luôn luôn giữ đôi mắt mình sáng suốt. Không chỉ đọc thấu từng từ ngữ và con số trong bản kế hoạch, mà còn phải nhìn thấu người lập kế hoạch trước mặt anh. Liệu họ có đáng tin cậy không? Liệu họ có đủ dũng khí để tiến lên không do dự và tinh thần chiến thắng mạnh mẽ không?

Anh cần nhìn thấu tương lai của một con người.

Nghiêm Hạo Tường dành ba ngày liên tiếp để gặp mặt năm người lập kế hoạch, xen kẽ là vô số cuộc họp nội bộ và phân tích thị trường chứng khoán. Ngoài ra, anh còn phải gặp gỡ các nhà đầu tư của mình, để đảm bảo họ có đủ niềm tin.

Trước đây, những việc như thế này đối với anh dễ như trở bàn tay. Sự tự tin và phong độ đỉnh cao chính là biểu tượng của anh. Mỗi quyết định của anh đều khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận cao và những khoản hồi vốn đáng kinh ngạc.

Nhưng giờ đây anh không còn làm được như thế nữa. Sự mệt mỏi và đấu tranh nội tâm hiện rõ như những tia máu trong mắt anh, chẳng thể mang lại chút an ủi nào cho người đối diện.

"Nghiêm, gần đây cậu thực sự không ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một trong những đối tác của anh, cũng là con trai của bạn thân gia đình anh, chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo Tường trong trạng thái chán chường thế này.

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Hình như tôi đã quá tin vào bản thân mình."

"Nhưng anh luôn đưa ra những quyết định đúng đắn," Ôn Hinh nói, "Tôi tin anh, anh cũng phải tin vào chính mình."

"Ngay từ đầu tôi đã không tin vào bản thân," Nghiêm Hạo Tường nhấc tách cà phê đã nguội bên cạnh lên, khó nhọc nuốt một ngụm, cảm giác như đang uống thuốc bắc để qua đêm, đắng ngắt và khó chịu. "Ba năm trước, tôi rời Trung Quốc đến Canada vì tôi thiếu tự tin. Tôi cần tìm một cách khác để chứng minh bản thân, để xây dựng lại lòng tự trọng đáng thương của mình. Nếu không, tôi không thể ở lại trong nước, có lẽ tôi sẽ bị sự ghen tuông của mình hành hạ đến chết."

Ôn Hinh bước đến bên cạnh anh, dọn dẹp một khoảng trống trên bàn làm việc đầy tài liệu, rồi ngồi nghiêng người lên đó: "Vì người tên LIN kia sao? Hôm qua sau khi anh gọi điện với cậu ấy xong, cả người anh đã không ổn nữa. Còn nữa, sao anh không mang nhẫn cưới?"

Nghiêm Hạo Tường vô thức đưa tay sờ lên ngón áp út bên phải của mình, nhưng nơi đó lại trống không.

"Thôi bỏ đi," Ôn Hinh vỗ vai anh. "Chuyện tình cảm tôi không nên xen vào. Anh tự suy nghĩ cho rõ ràng, hy vọng anh sớm điều chỉnh lại trạng thái của mình."

"Được rồi, tôi sẽ cố."

Nghiêm Hạo Tường xoa thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau âm ỉ trong đầu.

"Để tôi xuống dưới mua cho anh một chiếc hot dog nhé? Thêm dưa chuột muối để anh tỉnh táo hơn."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Cảm ơn."

Toronto vào ban đêm không thể so sánh với sự náo nhiệt ở trong nước. Lớp tuyết dày cản trở ý định ra ngoài, ngay cả tòa nhà văn phòng cũng tắt đèn từ sớm. Mới chưa đến mười giờ, nhưng cảm giác như đã khuya lắm rồi.

Anh đứng dậy, bước đến khu uống trà để đổ đi cốc cà phê lạnh ngắt. Văn phòng vắng tanh, chỉ còn lại mình anh. Vì đang nghĩ đến chiếc hot dog mà Ôn Hinh sắp mang về, cảm giác đói bụng càng trở nên rõ rệt, và thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận. Trong đầu, anh lại bắt đầu lo lắng không biết Hạ Tuấn Lâm ở nhà một mình có quên ăn tối nữa hay không.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Nghiêm Hạo Tường không biết như thế nào mà mắc chứng đau dạ dày nhẹ, vì vậy anh đặc biệt chú trọng đến chuyện ăn uống. Lúc còn bên nhau, anh thường đóng vai "bà mẹ" lên lịch cho ba bữa của họ, đuổi theo Hạ Tuấn Lâm để ép cậu ăn.

Không có anh ở đó, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn lười đến mức không buồn gọi đồ ăn giao tận nhà. Có lẽ, thứ bán chạy nhất trong nhà cậu lúc này là mì ăn liền và bánh bao đông lạnh.

Nhưng nghĩ lại cũng không chắc. Giờ đây, Hạ Tuấn Lâm đang phải bó bột một tay, còn cánh tay phải vốn không linh hoạt. Làm gì cũng bất tiện, đến cả uống nước cũng có thể làm vỡ cốc. Nói chi đến việc mong cậu làm nổi việc nhà.

Nếu Hạ Tuấn Lâm nghe thấy mấy suy nghĩ trong đầu Nghiêm Hạo Tường lúc này, chắc chắn sẽ lao đến tranh luận với anh ba trăm hiệp không ngừng nghỉ.

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra, khi nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng anh lại bất giác cong lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh vô thức chạm vào ngón áp út bên phải trống trơn, và nhớ đến chiếc nhẫn cưới mà chính tay anh đã đặt vào hộp đồ lặt vặt.

Anh rõ ràng đã hạ quyết tâm buông bỏ, để cả hai có thể giải thoát cho nhau, nhưng tâm lý ăn may lại tác tung tác quái trong lòng, hy vọng rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ không nhận ra sự cứng rắn giả tạo của mình.

Thế nhưng, giờ nói những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong cuộc điện thoại trước đó, họ đã nói đủ rõ ràng rồi. Mối quan hệ hôn nhân đầy hoang đường này, đã đến lúc do chính Nghiêm Hạo Tường tự tay chấm dứt.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng không đợi được chiếc hot dog của Ôn Hinh. Thay vào đó, nửa tiếng sau, anh nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Không hiểu chuyện gì, anh nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không cho anh cơ hội mở lời. Tiếng gió lạnh lẽo ùa vào từ ống nghe cùng giọng nói có phần phấn khích của Ôn Hinh.

"Nghiêm, tôi nghĩ anh nên xuống dưới ngay bây giờ. Dưới này tôi gặp một người, cậu ấy nói muốn gặp anh."

"Còn từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn của hai người nữa đó."

Hạ Tuấn Lâm vốn là một người quen với sự bị động. Không phải vì cậu nhút nhát hay sợ hãi, cũng không phải vì cậu không dám tranh giành. Chỉ là cậu đã tự rèn luyện bản thân đến mức tâm lặng như nước, chẳng còn mấy thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú. Vì thế, chuyện tranh giành quyết liệt với cậu lại càng không thể xảy ra.

Giống như việc cậu chọn ngành Báo chí làm chuyên ngành và coi nghề phóng viên là sự nghiệp cả đời của mình.

Cậu chỉ đứng ngoài chiến trường, khắc họa từng cơn gió lướt qua dưới mái vòm của thế giới. Cậu không đóng vai bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện, không cần những tình tiết cao trào để làm nổi bật. Cậu đơn giản, thẳng thắn, và hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc.

Nhưng mỗi khi Hạ Tuấn Lâm trằn trọc không ngủ được, lúc nửa đêm nhắm mắt lại mà hình bóng hiện lên mãi vẫn chỉ là người ấy, cậu biết mình không thể chống lại loại xung động này. Cậu là một người trần tục hoàn toàn, bị ràng buộc bởi thứ cảm xúc vô dụng nhất trên đời – tình yêu.

Nói sự thật về những điều không liên quan đến mình là chuyện rất dễ dàng. Nhưng một khi bản thân đặt vào vai trò của nhân vật trong câu chuyện, mỗi câu nói đều phải cân nhắc lợi hại. Vì thế, cậu không thích nói thật trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thậm chí cả lời nói dối cũng chẳng muốn nói.

Bởi vì lời nói dối là mặt trái của sự thật. Một khi cậu nói ra, người thông minh như Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ nhận ra sơ hở.

Cậu chỉ dám ậm ờ, né tránh, cố gắng đánh lạc hướng bằng những chuyện khác.

Cậu không muốn thua trong cuộc giằng co cảm xúc với Nghiêm Hạo Tường, không muốn bị anh nắm thóp, không muốn để anh chi phối cảm xúc của mình.

Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ rằng mình đang đấu một ván cờ ngang sức với Nghiêm Hạo Tường, nhưng thực ra, ngay từ đầu cậu đã thua hoàn toàn.

Người kia rời đi, không vướng bận gì mà đến Canada, để lại cậu một mình trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng mãi ám ảnh về chiếc nhẫn cưới bị bỏ rơi, hay đúng hơn, là chính bản thân cậu bị bỏ lại.

Rốt cuộc thì, dựa vào đâu cơ chứ?

Càng nghĩ, Hạ Tuấn Lâm càng thấy tức giận. Cậu dựa vào đâu mà tự trách bản thân, mà buồn thương tiếc nuối như vậy?

Còn Nghiêm Hạo Tường, anh ta dựa vào đâu mà muốn gọi thì gọi, muốn đẩy thì đẩy, như thể cậu chỉ là thứ có thể tùy ý sử dụng?

Hạ Tuấn Lâm trông giống một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế sao? Một người cam chịu đau khổ, dù có đắng cay đến mấy cũng nhẫn nhịn mà nuốt vào trong lòng ư?

(Chị Lin: Đúng!!!!!!!!)

Cậu bật dậy khỏi giường, đưa tay vò rối mái tóc vốn luôn mềm mượt của mình, miệng thốt ra những tiếng tự trách đầy uất ức.

Sau đó, cậu bước chân trần xuống giường, thậm chí không kịp bật đèn, lao ra khỏi phòng, dựa vào trí nhớ mà mò mẫm đến tủ giày. Và đúng như dự đoán, ngón chân cậu lại va phải thứ gì đó, đau nhói.

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng chửi thề, hít một hơi lạnh: "Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này?"

Cậu nhảy lò cò bằng một chân, lục lọi hộp đồ lặt vặt trên tủ giày, lấy ra chiếc nhẫn cưới mà Nghiêm Hạo Tường đã bỏ lại. Cậu cầm chiếc nhẫn, như thể trước mặt cậu lúc này chính là anh, rồi bắt đầu nổi đóa: "Anh giỏi lắm đấy, Nghiêm Hạo Tường, anh thật sự rất tài! Anh nghĩ tôi, Hạ Tuấn Lâm, không trị được anh à? Anh nghĩ tôi sợ anh sao?"  (宝宝,你应该胜券在握!!!!!!!)

Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!

Những người dám nói sự thật, sẽ không bao giờ thua.

Khi bị cơn gió lạnh buốt ở Toronto thổi đến mức lưỡi cứng đơ, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, quả nhiên người hành động bốc đồng thì không có đầu óc. Ngay cả chuyện tháng tư ở Toronto vẫn là mùa đông mà cậu cũng có thể quên được.

Cơn gió rét giữa đêm khiến cậu gần như ngất xỉu tại chỗ.

Cậu theo thói quen mua một chiếc hot dog ở xe đẩy gần tòa nhà văn phòng, thêm thật nhiều dưa chuột muối để tỉnh táo. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ bụng,Nghiêm Hạo Tường đúng là khẩu vị người ngoài hành tinh. Món này mà cũng ăn được suốt mấy năm.

Ngay khi vừa cắn miếng đầu tiên, một người đàn ông gốc Á khác bước ra từ tòa nhà gần đó, tiến thẳng đến xe bán hot dog. Sau khi gọi món xong, ánh mắt anh ta vô tình liếc qua Hạ Tuấn Lâm, rồi cả người khựng lại trong hai giây.

Ánh nhìn của người lạ khiến Hạ Tuấn Lâm hơi khó chịu, cậu định nhắc nhở về hành động bất lịch sự này thì người kia đã mở lời trước, bằng tiếng Trung: "Xin lỗi, chúng ta... có phải đã gặp ở đâu rồi không?"

"Thưa anh, cách bắt chuyện này đã không còn mới mẻ từ lâu." Giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng.

"Không, thật sự là tôi đã gặp cậu, hoặc ít nhất là nhìn thấy cậu. Có phải... tôi từng thấy cậu trên TV? Trông cậu quen lắm, tôi chắc chắn mình không nhầm đâu."

Người đàn ông gốc Á kia nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chìm hẳn vào dòng ký ức của chính mình.

Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy có lẽ mình cũng đã từng gặp người này ở đâu đó. Cậu ngẩng lên nhìn về phía tòa nhà văn phòng, chỉ có một tầng còn sáng đèn.

Ồ, cậu nhớ ra trước người kia một bước. Đây là bạn của Nghiêm Hạo Tường, cũng là một đối tác của Phổ Độ.

"Anh quen Nghiêm Hạo Tường, đúng không?"

"Hả?" Đến lượt Ôn Hinh kinh ngạc. Nếu liên kết người trước mặt với Nghiêm Hạo Tường, anh chợt nhớ đến vài lần vô tình nhìn thấy một phóng viên người châu Á rất đẹp trai trên màn hình TV, khi Nghiêm Hạo Tường đang xem tin tức chính trị quốc tế.

Ôn Hinh đã từng buột miệng khen:"Adorable!"

Và nhận được ánh mắt sắc như dao của Nghiêm Hạo Tường.

"Anh có thể gọi anh ta xuống giúp tôi không? Điện thoại của tôi hết pin rồi."

Hạ Tuấn Lâm rút chiếc điện thoại đã đen ngòm từ túi ra, chứng minh lời mình nói là thật.

"Tôi..."

Trong đầu Ôn Hinh chợt lóe lên vài ký ức: anh nhớ đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay một cặp nhẫn cưới. Khi anh hỏi Nghiêm Hạo Tường định cầu hôn ai, anh ta không trả lời trực tiếp mà chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình TV, nơi phóng viên gốc Á kia đang xuất hiện.

Không thể nào...

Người đang đứng trước mặt anh, mặc áo mỏng manh giữa đêm lạnh, vừa ăn hot dog vừa nói chuyện với giọng điệu lạnh nhạt, lại còn thêm rất nhiều dưa chuột muối.

Cậu ta... đang đeo một chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay phải kìa!

OH MY...

Sự kinh ngạc trong đầu Ôn Hinh còn chưa kịp xâu chuỗi lại hoàn chỉnh, thì Hạ Tuấn Lâm đã rút một thứ gì đó từ trong túi ra.

"Tôi là bạn đời hợp pháp của anh ấy. Anh có muốn xem giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi không?"

GOD!!!

(Chị Lin: trong này thì Hạ Tuấn Lâm ngầu dess ăn đứt ai kia rồi =)))

Khi Nghiêm Hạo Tường lao ra khỏi thang máy, anh bất chợt nhớ lại trận chung kết chạy 400m tại hội thao liên trường năm thứ hai đại học của mình.

Hồi cấp ba, anh từng đam mê bóng đá, nhưng phải từ bỏ vì vấn đề nhỏ ở đầu gối. Anh từng là một vận động viên xuất sắc, từng mơ ước một ngày sẽ sút tung lưới tại sân cỏ World Cup. Trận chung kết năm đó là lần đầu tiên sau nhiều năm anh trở lại đường chạy. Anh muốn giành chức vô địch, và hơn hết, anh muốn giành lấy tình yêu của Hạ Tuấn Lâm.

Khói trắng từ nòng súng lệnh đã kéo tấm màn mở đầu cho trò chơi tình yêu ấy.

Hạ Tuấn Lâm mặc rất ít, cũng giống như Nghiêm Hạo Tường vài ngày trước khi vừa từ trong nước đến đây, quá vội vàng đến mức chẳng kịp nhìn dự báo thời tiết ở Toronto.

Chóp mũi và vành tai cậu bị lạnh đến mức đỏ ửng, trông như vừa khóc, khiến người ta không khỏi xót xa.

"Sao em lại đến đây?"

Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa cởi áo khoác của mình, khoác lên người cậu. Đồng thời, anh kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong tòa nhà để tránh cơn gió lạnh buốt bên ngoài.

"Có chuyện muốn nói với anh."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, giọng run run vì lạnh.

"Được, lên trên rồi nói."

Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu vào thang máy.

Ôn Hinh đi theo hai người vào thang máy. Trong không khí vốn yên tĩnh, anh bất ngờ vỗ trán, phá vỡ sự im lặng: "À, Nghiêm, tôi quên mua hot dog cho anh rồi."

"Đây."

Hạ Tuấn Lâm đưa chiếc hot dog mình mới ăn được một miếng cho Nghiêm Hạo Tường. "Thêm nhiều dưa chuột muối."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy chiếc hot dog, những ngón tay lạnh giá của Hạ Tuấn Lâm lướt qua lòng bàn tay anh, để lại cảm giác ấm áp, như thể đang tan chảy lớp băng giá của Toronto.

Để tiết kiệm điện, chỉ một văn phòng duy nhất trong tòa nhà còn sáng đèn. Trong phòng, hệ thống sưởi ấm hoạt động hết công suất. Hạ Tuấn Lâm đã sớm cởi chiếc áo khoác dày cộp và không vừa vặn, vứt qua một bên. Cậu lịch sự quay sang nhìn Ôn Hinh, người vẫn còn trong trạng thái mơ hồ: "Xin lỗi, tôi có vài lời muốn nói riêng với Nghiêm Hạo Tường..."

"Sure!" Ôn Hinh lập tức xoay người rời đi. "Take your time!"

(Chị Lin: Sure Sure Sure ~~~=))

Sau khi Ôn Hinh rời khỏi, Hạ Tuấn Lâm bước đến bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, tìm một khoảng trống còn có thể đặt đồ, rồi chậm rãi lấy một chồng tài liệu từ trong túi ra.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhận ra vài thứ quen thuộc trong đống đồ ấy, nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng chờ hành động tiếp theo của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ lên bàn, cuối cùng rút từ túi áo trong của mình ra chiếc nhẫn cưới.

"Đưa tay ra."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra.

Chiếc nhẫn bạc tinh xảo rơi xuống lòng bàn tay anh, mang theo hơi ấm từ cơ thể của Hạ Tuấn Lâm. Anh khẽ nắm tay lại, để bàn tay buông thõng bên người, ngón tay lén lút nhẹ nhàng lướt qua bề mặt quen thuộc của chiếc nhẫn.

Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong đống đồ ra cuốn sách đầu tiên.

"Nhìn quen chứ? 'Toán Cao Cấp D" cậu nói, giở trang đầu tiên ra, để lộ một cái tên xa lạ, "Nghiêm Hạo Tường, anh giả vờ mà giả vờ không có một xíu dụng tâm nào cả, ít nhất cũng nên xóa đi tên người dùng cũ rồi thay vào chữ ký gà bới của anh chứ."

"Anh..."

"Đừng chen vào," Hạ Tuấn Lâm ngắt lời, "Nghe em nói hết đã."

"Hồi đó bạn em gửi cho em thông tin liên lạc của anh, đã nói rõ anh học ngành nào. Em ngay từ đã biết anh chẳng liên quan gì đến cuốn 'Toán Cao Cấp D" này. Nhưng em vẫn giả vờ rơi vào cái bẫy của anh, ngày nào cũng dậy lúc 7 giờ sáng để giữ chỗ trong thư viện, làm ra vẻ là một thầy giáo tận tâm. Anh đoán xem, là tại vì sao?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường rời khỏi cuốn sách quen thuộc để chuyển sang khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm. Đôi mắt cậu sáng rực, giống hệt lúc cậu cầm bút chì giải đề giúp anh năm đó.

Hạ Tuấn Lâm đặt cuốn sách sang một bên, rồi nhặt lên một món đồ khác.

"Bảng tên số đeo."

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nhận ra. Đó là số đeo trên đường chạy 400m của anh, trong trận chung kết năm đó, nơi anh suýt ngất vì kiệt sức. Chính tay Hạ Tuấn Lâm đã gắn số đeo ấy lên lưng anh.

"Trận đấu ấy anh không giành được hạng nhất. Sau trận, anh cầm chiếc huy chương đồng và bực bội không nói một lời. Em bảo, huy chương này trông cũng chẳng khác gì huy chương vàng. Anh lại hào hứng hỏi lại em câu hỏi trước khi súng lệnh vang lên, em lúc đó đã gật đầu. Sau đó, em xin thầy giáo cho số đeo của anh, còn ghi ngày tháng vào góc phải: Mùa thu năm 2015, là một kỷ vật đẹp."

Hạ Tuấn Lâm kể lại như đang thuật lại một câu chuyện cổ tích, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Anh đoán xem, lần này là vì sao?"

Lần này, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Đống đĩa CD này," Hạ Tuấn Lâm nhặt lên vài chiếc đĩa. "Mấy cái này anh thích nhất nhỉ. Hồi đại học nghỉ lễ, mỗi lần chúng ta lái xe đường dài, anh đều mở mấy bài nhạc sôi động này còn kéo em bắt cùng lắc đầu lắc tay. Em đã phải nhắc anh không dưới tám trăm lần rằng phải chú ý an toàn. Đây là hai chiếc đĩa anh thích nhất ba năm trước, trước khi anh đi Canada. Em nghe không hiểu lời trong mấy bài hát tiếng Hàn này, nhưng sau này em mới nhận ra, lúc đó anh cũng đang rất đau khổ. Em đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi anh."

Cậu đặt đĩa CD xuống, rồi lấy ra một cuốn sổ bìa cứng từ trong đống tài liệu. Trông nó giống một cuốn album ảnh hơn. Cậu đặt cuốn sổ lên bàn vì cầm một tay hơi bất tiện, rồi mở bìa ra. Bên trong là những mẩu báo cắt từ năm 2015.

Nội dung trong tất cả đều có chung một nhân vật chính: Nghiêm Hạo Tường.  (Chị Lin: wocao!!!!! Nghiêm Hạo Tường !!! tôi thật sự muốn mở mic!!!!)

"Cái này là giải cuộc thi Marketing do viện kinh tế tổ chức cùng các trường khác, nhóm của anh giành giải nhất," Hạ Tuấn Lâm nói, lướt qua từng mẩu báo, cậu nhớ rõ từng chi tiết còn hơn cả anh, "Cúp Trung Kim", cuộc thi sinh viên đại học toàn quốc về kiến thức kinh tế, anh không giành được nhất, em nhớ lúc đó anh chán nản gần một tháng. Cái này là thử thách sáng tạo số hóa của Deloitte. Trang này, là giải cuộc thi trường hợp tư vấn khởi động Bain Cup. Ừ, anh thắng khá nhiều giải đấy."

Hạ Tuấn Lâm lướt ngón tay qua từng mẩu báo, như thể cảm nhận lại ký ức cậu cẩn thận cắt từng mẩu báo dưới ánh đèn trong ký túc xá.

"...Sau khi anh sang Canada," cậu lật nhanh qua vài trang, nội dung từ tiếng Trung chuyển thành tiếng Anh. Những bài báo giờ đây mô tả Nghiêm Hạo Tường là một người đàn ông trưởng thành, mặc vest, đeo cà vạt, thuộc tầng lớp tinh anh, " Báo Toronto Star, Financial Post, Global News, và cả phiên bản Canada của People's Daily. À đúng rồi, đây là một tờ báo nhỏ, Toronto Sun, em phải tốn rất nhiều công sức mới mua được. Trong bài phỏng vấn này, anh nói thích ăn hot dog dưới văn phòng, với double dưa chuột muối để tỉnh táo. Đây là Policy Times, hơi đặc biệt, lần này tên của em và anh cùng xuất hiện trên mẩu báo này nè."

"Đây là bài báo em cắt vào tối trước khi anh đi, một tay hơi bất tiện nên cuối cùng ngủ quên trên thảm phòng khách."

Hạ Tuấn Lâm tự cười chế giễu.

Nghiêm Hạo Tường nhớ.

Hạ Tuấn Lâm gấp lại trang cuối cùng, đóng bìa sau lại.

Đây là cuốn album chỉ thuộc về Nghiêm Hạo Tường, một cuốn sách cá nhân mà Hạ Tuấn Lâm đã viết suốt năm năm. Cậu chưa từng bỏ sót bất kỳ tin tức hay bài báo nào có tên "Nghiêm Hạo Tường".

Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên nhìn anh:

"Anh nghĩ, điều này có ý nghĩa gì?"

"Ừm," cậu khẽ cười tự giễu, "thật ra điều anh nên thắc mắc là, tại sao hơn một tháng trước, khi anh chặn em lại ở sân bay Kennedy của NewYork, hộ chiếu của em lại có visa khứ hồi Canada. Nếu anh nhìn kỹ, dấu mộc trên đó thậm chí còn nhiều hơn cả của anh."

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một xấp tài liệu cuối cùng, chừng mười hay hai mươi tờ, chồng lên nhau. Nghiêm Hạo Tường không thể đếm được.

Đích đến và điểm khởi hành luôn là hai sân bay, đổi chỗ qua lại.

Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, New York.

Sân bay Quốc tế Pearson, Toronto.

"Em thậm chí không nhớ rõ ba năm qua mình đã đến đây bao nhiêu lần," Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, "nghĩ lại thấy thật buồn cười. Em rất muốn gặp anh, nhưng em chắc chắn sẽ không đến để gặp anh. Như thế sẽ chẳng khác nào thừa nhận em tự nguyện đầu hàng, ngây ngốc bị cái lòng hiếu thắng của mình giày vò không thương tiếc."

"Vậy nên em chọn cách hèn nhát hơn, né tránh anh, như một kẻ bị truy nã. Anh rời đi nhẹ nhàng và tự tại như thế, còn em, cái người nhìn bề ngoài có vẻ phóng khoáng này, thực ra là người tính toán nhất, yếu đuối nhất."

"Vậy nên... anh còn muốn hỏi gì nữa không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, như thể qua ánh mắt anh mà nhìn thấu bản thân cậu, nhìn thấu cái tôi mình luôn giấu kỹ.

"Em rất thích anh, ngay từ đầu đã rất thích. Em thậm chí ngay từ đầu đã yêu anh đến mức không thể tự thoát ra được, như một kẻ ngốc quên mất bản năng chống cự. Em còn sợ mất anh hơn cả anh. Anh nói anh muốn đến Canada, em thậm chí không dám giữ anh lại, sợ tự chuốc lấy nhục nhã. Em không dám tranh đấu vì em sợ mình không có chút cơ hội nào. Anh rực rỡ, anh tự tin, anh luôn chiến thắng, còn em thì chỉ biết lùi bước, chẳng thể làm nổi việc gì, em..."

"Hạ Tuấn Lâm."

Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu.

"Em cẩn thận từng li từng tí, em..."

"Hạ Tuấn Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường lại cố ngăn cậu nói tiếp.

"Em rụt rè, Em—ưm..."

Cách tốt nhất đó là

dùng một nụ hôn để dừng lại tất cả.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đã hôn cậu, cuối cùng không phải nghe thêm cách cậu tự hạ thấp mình, cách cậu đặt bản thân ở vị trí yếu thế tuyệt đối trong mối quan hệ này.

Cơ sở của lý thuyết trò chơi là các bên đều hành xử một cách lý trí, để tối đa hóa lợi ích của mình. Nhưng họ thì không.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu, một tình yêu bị ám ảnh quá mức sẽ đồng thời phá hủy sự tự tin của cả hai bên.

Anh từng nghĩ, Hạ Tuấn Lâm – người trong mắt anh luôn kiêu ngạo và tự tại – sẽ không bao giờ cúi đầu trước tình cảm dành cho anh, càng không bao giờ dành cho anh sự ưu ái quá mức.

Nhưng họ đã tự đặt mình vào một mối quan hệ không cân bằng, và không ngừng cúi đầu trước những nỗi sợ hãi tự tạo, tự chôn mình xuống đất. Thậm chí còn sợ bị người khác nhìn thấy, nên tự tay đắp đất và dựng bia lên che giấu.

Hạ Tuấn Lâm sợ những bí mật yếu đuối của mình bị phát hiện, bị nắm thóp, nên cậu chưa bao giờ nói ra.

Nghiêm Hạo Tường bị sự ghen tị và lo âu hành hạ, đến mức đánh mất bản thân, thậm chí lựa chọn trốn chạy.

Họ không phải đang kéo co, không cần phải đấu đến cùng để giành chiến thắng giả tạo. Điều họ cần là buông bỏ sự cố chấp, xóa bỏ rào cản, và bước về phía nhau.

Họ không cần nắm chặt sợi dây kéo căng giữa hai người, mà cần nắm lấy tay nhau, để bày tỏ chân tình.  

"Sao đến cả lưỡi cũng không biết cách động đậy nữa à?"

Nghiêm Hạo Tường kết thúc nụ hôn vô cùng dài, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.

Khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hiện lên sắc đỏ, cậu nhìn anh: "Anh thử mặc hai lớp áo mỏng giữa mùa đông ở Toronto xem. Đừng nói lưỡi, đến cả tóc của anh cũng có thể bị đông cứng mà gãy."

Nghiêm Hạo Tường bật cười. Hạ Tuấn Lâm quả nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quên tranh luận:"Trong nhà chỉ cần có một người ngốc là đủ rồi, anh không có hứng đâu."

"Anh..."Hạ Tuấn Lâm định tiếp tục cãi lại, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì, liền cố gắng thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Tất nhiên, kết quả là thất bại,"Em đến đây để ký Thỏa thuận ly thân với anh. Theo luật ly hôn ở Canada, cần phải ly thân ít nhất một năm, anh thật sự không biết đó à?"

"Ai nói anh muốn ly hôn?" Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên trước mặt cậu, chiếc nhẫn cưới đã quay lại vị trí của nó."Anh sai rồi, tất cả chỉ là những lời nói trong lúc tức giận. Anh cứ nghĩ em không tình nguyện kết hôn với anh, nên không muốn ép buộc em."

"Nếu em thật sự không tình nguyện thì sao?"

"Đây là em đang nói lời tức giận thôi."

Nghiêm Hạo Tường lần nữa ôm người kia vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm rất yêu anh.

Đây là chuyện tuyệt đẹp nhất trên thế gian này.

Buổi sáng ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường đúng giờ xuất hiện ở văn phòng Phổ ĐỘ, Ôn Hinh cảm thấy anh đã hoàn toàn biến thành con người khác.

Tuy rằng tia máu đỏ trong mắt càng nhiều lên rồi, rõ ràng tối qua không có giấc ngủ tốt, nhưng cái phong thái cực kỳ tự tin và ngạo nghễ đã lại quay về trong mắt anh rồi.

"Kế hoạch hạng mục tôi đã chọn xong rồi, chiều muộn tối nay sẽ thông báo cho bọn họ đến ký hợp đồng. Vẫn còn nữa tiếng nữa cổ phiếu Mỹ mở cửa, tôi đã chọn ra vài cái cổ phía sẽ lập tức chuẩn bị mở kho, yêu cầu mọi người để ý đường K, còn có RSI, KDJ, tôi cũng đã lựa chọn được điểm trường, sau đó nhớ làm tốt đối chiếu..."

"Nghiêm?" Ôn Hinh lập tức ngắt lời, "bây giờ đại cục đều đang xuống dốc, cậu chắc chắn định dùng động tác lớn mà mua cổ phiếu ở thời điểm này ư?"

"Anh tin tôi không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Ôn Hinh cuối cùng cũng lại được thể nghiệm cái người vừa ngầu lòi vừa tự phụ Nghiêm Hạo Tường rồi, nhưng càng tức hơn là anh ta lúc nào cũng làm ra quyết định đúng đắn.

Ôn Hinh cởi cúc áo trên cùng ra, chuẩn bị làm mộ trận lớn: "Còn có thể không tin ư?"

Quả thực là không thể.

Hạ Tuấn Lâm ngủ ở trong căn hộ của Nghiêm Hạo Tường đến buổi chiều, bữa trưa đúng giờ có người giao đồ ăn đến, cậu đến cả việc ăn trưa còn chưa kịp nghĩ đến, cơm đã đến bên miệng luôn rồi.

Lúc ăn cơm cậu nhanh chóng gọi video cho Trần Việt, lúc này trong nước đã là đêmkhuya, Trần Việt lại vẫn còn đang tăng ca, cậu nói với Hạ Tuấn Lâm bản thảo sau khi gửi đi bên công ty năng lượng quả nhã đã bị cơ quan kiểm tra đến điều tra, hình như đã lại phát hiện thêm vài mỏ có sự cố.

"Cũng may chúng ta đã gửi bản thảo này đi, không thì sẽ có còn nhiều hơn những người bị thương." Trần Việt thở ra một hơi, "nói thật, em trước đây có nhận được vài cuộc điện thoại, có người ở bên trên như là đang cảnh cáo, nói em ém chuyện này lại."

"Anh cũng từng nhận được,"tay phải của Hạ Tuấn Lâm hiện tại dường như đã được cậu luyện cho thành tay thuận, dùng thìa bắt đầu trở lên thuận lợi hơn, "Em đừng để tâm bọn họ, em trước cứ học cách trần thuật sự thật, sau đó bắt đầu thêm nhân tính vào trong tin tức của em sau."

"Em hiểu rồi," Trần Việt nói, "Vĩnh viễn phải nói sự thật."

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm đáp lời, nghiêm túc ăn cơm.

"Đúng rồi, Thầy Hạ hiện đang ở Canada ạ?" Trần Việt bỗng dưng hoi, " Nghe chủ biên nói anh đi tìm người?"

"Chủ biên?"

Hạ Tuấn Lâm to đầu.

"Anh không phải là đi tìm Nghiêm...."

"Không có chuyện gì thì cúp máy đây, ngày mai nhớ dậy sớm chấm công, đi muộn một lần trừ 100, đừng vội vàng giúp tòa soạn của chúng ta tiết kiệm từ, sau này cậu có vào được hay không còn là vấn đề đấy, gặp sau nhé!"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng nói hết câu, tự mình cúp máy trước, trong lòng tự cầu nguyện hi vọng mình về nước xong sẽ không có quá nhìn tin tức bát quái.

Buổi tối Nghiêm Hạo Tường trở về lại thấy Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng trên giường không biết đang ngủ giấc ngủ trưa thứ mấy, Nghiêm Hạo Tường đến bên cạnh gọi cậu dậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn tưởng mình đang ở trong mơ, giương chân lên muốn đạp, lại bị người kia nắm lấy cổ chân, cậu lập tức tỉnh táo sáu bảy phần.

"Về rồi à?" Hạ Tuấn Lâm mơ màng ngồi dạy, ngủ quá nhiều cả người cũng mềm nhũn, "Được, chúng ta tiếp tục ôn lại chuyện hôm qua, ba năm trước ngoài một câu không nói đến Canada, vẫn còn biện pháp nào giải quyết tốt hơn nữa không."

"Hôm qua chúng ta đã biện luận cả một đêm rồi, còn không mệt ư?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn nắm lấy cổ chân Hạ Tuấn Lâm không buông, từ cao nhìn xuống cậu.

"không phải hôm nay anh vẫn tinh lực dồi dào đi làm đó hả? Em thấy anh không hề mệt."

"Đi làm tiêu tốn nhiều thể lực lắm."

Hạ Tuấn Lâm ngừng lại: "Sao thế? Không ổn sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười: "Album báo của em ngày mai lại có thêm mẩu báo có thể cắt dán vào được rồi."

Sự lo lắng của Hạ Tuấn Lâm lập tức gió thổi may bay:

"Chúc mừng chúc mừng."

"Nhưng mà Linlin," Nghiêm Hạo Tường bỗng dững cúi thấp người về phía cậu, một đầu gối chân thẳng thừng chen vào giữa hai chân cậu, một chân của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn bị người ta nắm lấy, không thể cử động.

"Ý gì đây?"

Nghiêm Hạo Tường đè người kia dưới thân: "Kata Matheww có một câu chuyện rằng, người thắng thì phải thắng càng nhiều, cái này gọi là "Winner takes all."

Người thắng ăn tất.

"Ăn nhiều phết đấy."

Hạ Tuấn Lâm không sợ chút nào.

"Cũng thường thôi."

Nghiêm Hạo Tường dường như nói ngay bên vành tai cậu, tay phải nắm gót chân cậu dần dần di chuyển lên phía trên.

Hạ Tuấn Lâm thở ra: "Ngài nên khiêm tốn chút."

Tay phải Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đến nơi cần đến, có chút như trừng phạt mà nắm lấy.

"Vậy thầy Hạ, xin chỉ giáo thêm."

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com