Chap 5
Tác giả: Cảm giác viết thể loại xem phim không khó, nhưng để viết hay thì thực sự không dễ chút nào. Đặc biệt khi có nhiều nhân vật, chăm chút được chỗ này thì lại không lo được chỗ kia, mà muốn viết sao cho không nhàm chán thì càng khó hơn. Muốn viết một vài tương tác thú vị, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì, haiz (>__<).
---
[Cho đến khi mang theo nguyên liệu nấu ăn mới mua và thức ăn cho mèo về nhà, Ayatsuji Yukito vẫn đang tự hỏi vì sao mình lại đồng ý với đối phương.
Âm thanh mở cửa hiển nhiên đã kinh động đến người của Sở Năng Lực Đặc Biệt vừa chuyển đến gần đây không được bao lâu. Ayatsuji Yukito có thể nghe thấy động tĩnh lặt vặt từ phía bên kia. Koizumi Yakumo bên cạnh hắn có lẽ cũng nghe được, nhưng chỉ chống cằm, tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đó không phải là một cánh cửa thông thường mà là cánh cửa dẫn đến một thế giới mới.
Ayatsuji Yukito khẽ thở dài nhỏ đến mức không thể thấy: "Mời vào."
Đây là nơi ở đồng thời cũng là văn phòng thám tử của hắn. Giả vờ để đối phương là khách hàng của mình hẳn không phải là việc khó. Ayatsuji Yukito thầm tính toán trong lòng, cầm lấy hộp thức ăn cho mèo: "Muốn uống gì thì tự..."
Hắn nhìn Koizumi Yakumo không biết từ lúc nào đã nằm dài trên sàn, chơi trò *nâng cao cao với một con mèo của mình.
*Nâng cao cao:
Koizumi Yakumo: "Bay nè~"
Mèo: "Meo~"
Một con mèo khác thì quẩn quanh cạnh họ, tỏ vẻ tui cũng muốn chơi cùng.
Ayatsuji Yukito cảm thấy *nắm đấm cứng lại.]
*Nắm đấm cứng (拳头硬):
"..."Fukuzawa Yukichi nhìn trên màn hình Koizumi Yakumo đang chơi đùa với mấy con mèo, vẻ mặt dại ra.
Thật hâm mộ.
[Hắn mạnh tay xé mở hộp thức ăn bằng kim loại. Âm thanh quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai con mèo, nhưng sau khi chúng liếc nhìn, lại không có vẻ gì muốn tiến về phía bát thức ăn.
Ayatsuji Yukito: "..."
Chuyện gì xảy ra vậy, bọn mày bị hai con mèo khác thay thế rồi à.
Thám tử đại tài Ayatsuji với ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào hai con mèo trong hai giây, ngay lập tức phát hiện ra: Trên người người này nhất định phải mang theo thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn với mèo, mới khiến chúng không hứng thú với bữa ăn.
Không thể là thức ăn cho mèo, không ai lại mang thức ăn cho mèo đi khắp nơi như vậy, tỉnh táo lại nào.
Hắn cẩn thận đổ thức ăn cho mèo vào bát, gõ gõ nắp hộp. Bọn mèo nghe thấy tiếng, rất nể tình đến đây ngửi ngửi một chút, rồi ghét bỏ tránh đi, quay đầu tiếp tục đi khẩy vị khách mới đến, còn có ý đồ leo lên người y.
"A haha, nhiệt tình thật đấy." Koizumi Yakumo vừa mới ôm con này thì vạt áo lại bị con khác dụi dụi vào, đặt một con xuống thì con khác sẽ chui vào trong lòng, làm tay chân y có chút luống cuống, "Ayatsuji?"
Đừng nhìn hắn, hắn bây giờ rất muốn ném người ra ngoài.
Ayatsuji Yukito mặt không đổi sắc đứng dậy, ánh đèn trên đầu chiếu vào vành mũ, tạo ra cái bóng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ kính mắt của hắn: "Anh không phải nói là anh biết làm cơm cho mèo à."
Làm đi, lũ nhãi ranh này còn có thể phản bội tệ hơn được sao. Chỉ cần cho chúng nó no rồi, đảm bảo một giây sau trở mặt ngay.
"Được, tôi đã nghiêm túc học đấy... Ây da, tôi phải đi làm cơm đây, cứ dính lấy tôi thế này thì không ăn được mất thôi... Học không ít đâu..." Koizumi Yakumo khó khăn lắm mới kéo được con mèo ra khỏi người, nhưng ngay khi y buông tay, con mèo không ở trong tay y lại nhiệt tình quấn lấy, cuối cùng Ayatsuji Yukito vẫn là không thể nhìn nổi nữa, bước lên, mỗi tay một con, trực tiếp nhấc bọn mèo đang còn lưu luyến không rời xách đi.
"Phù." Koizumi Yakumo rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây thì như được ân xá, vừa chạy trốn về phía phòng bếp vừa nói, "Ayatsuji-san mỗi ngày phải đối mặt với phiền toái ngọt ngào như thế này mà vẫn có thể chuyên tâm làm việc, thật sự rất thần kỳ đó!"
Ayatsuji Yukito: "..."
Hắn cúi đầu nhìn hai con mèo vẫn đang kêu meo meo không vui, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: "Chúng ta nói chuyện đi."
"Meo?"
"Au?"
Hai con mèo vô tội nghiêng đầu.
Mèo nhỏ thì có thể có ý đồ xấu xa gì được chứ, mèo nhỏ chỉ muốn ăn thôi mà!]
Fukuzawa Yukichi: Thật đáng yêu! Mèo mới sẽ không có tâm tư xấu xa!
"Cái tên đó là kiểu người hút mèo sao?"
"Không, nhìn thế nào cũng thấy anh ta dùng thứ gì đó để hấp dẫn mèo đi! Biết đâu thực sự mang theo thức ăn cho mèo thì sao?"
[Koizumi Yakumo, một người nước ngoài không rõ tên thật, anh ta, thực, sự, sẽ, làm, cơm, cho, mèo.
Mà còn là phiên bản kết hợp giữa phong cách Âu và Nhật.
Thịt bò được cắt thành miếng nhỏ và hấp chín tái, vừa giữ được hương vị vừa đảm bảo dinh dưỡng, gan động vật băm nhỏ được xếp quanh viền bát, phần thịt cá đã được tỉ mỉ gỡ sạch xương thì hấp chín riêng, sau đó xé thành sợi, xếp ở vị trí trung tâm, trên cùng còn trang trí bằng *vẹm vỏ xanh được cắt thành hình cá nhỏ, rắc thêm bột dinh dưỡng đã chuẩn bị trước.
*Vẹm vỏ xanh (青口贝):
Anh ta thậm chí còn không dùng đến cá bào – cách "ăn gian" phổ biến để tăng hương vị.
Ayatsuji Yukito khó mà diễn tả được tâm tình của mình lúc này: "...Tôi tưởng thị lực của anh không tốt."
Nếu không thì đã chẳng luôn mang theo kính lúp bên mình.
"Cả cái này mà cậu cũng phát hiện ra, không hổ là thám tử. Trước đây thị lực của tôi đúng là giảm đi rất nhiều, chẳng qua sau đó cũng coi như chữa khỏi. Còn về miếng bịt mắt này, thực ra mắt trái của tôi cất giấu sức mạnh bóng tối đấy, hahaha."
Ayatsuji Yukito không nhúc nhích.
Koizumi Yakumo thấy kỳ lạ: "Ayatsuji?"
Chẳng lẽ trò đùa của y "lạnh" quá ư? Cũng không đến mức đóng băng luôn chứ?
"Không có gì." Ayatsuji Yukito, hai tay tạo thành hình tháp, nhìn chằm chằm mèo nhà mình đang ăn uống ngon lành, bình tĩnh thốt ra một lời tuyên án giết người: "Vậy là, anh chỉ làm cơm cho chúng."
Koizumi Yakumo: Ơ kìa.
"Ahahaha, sao có thể chứ..." Koizumi Yakumo nhanh chóng trở về phòng bếp, "Tôi có nấu canh cho cậu rồi! Còn có bít tết! Đợi một chút, xong ngay thôi!"]
"Ồ! Thoạt nhìn thơm thật đấy! Không ngờ người này lại giỏi nấu ăn đến vậy!"
Kunikiida Doppo: "Ừm! Hơn nữa từng bước nấu ăn đều rất nghiêm cẩn."
Fukuzawa Yukichi vẫn luôn quan sát lũ mèo lúc nhìn thấy cảnh chúng tranh nhau ăn món cơm cho mèo thì trong lòng cũng nhen nhóm đốm lửa. Trước giờ việc không được mèo yêu thích chắc chắn là do loại cá khô ngài mang theo không đạt chuẩn. Chỉ cần mang theo món cơm cho mèo thần thánh này! Nhất định sẽ được lũ mèo vây quanh!
Nghĩ vậy, ngài không nhịn được mà quay sang nhìn người nấu ăn giỏi nhất trong Công ty Thám Tử Vũ Trang - Kunikida Doppo, nghiêm túc nói: "Kunikiida, nhờ cậu!"
Kunikiida Doppo: Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?
Edogawa Ranpo: Rốt cuộc có nên nói sự thật hay không? Dù có mang theo cơm mèo cũng vô dụng.
[Ayatsuji Yukito lẳng lặng ngồi đó, không có ý định vạch trần chuyện đối phương định dùng cá nghiền trộn thêm gia vị để làm chả cá. Dù sao thì, hắn cũng khá mong chờ.
Koizumi Yakumo trốn trong bếp móc điện thoại ra: "Dan, cứu tôi, rốt cuộc bít tết chiên như thế nào vậy?"
Dan Kazuo lập tức đáp lại: "Anh muốn phiên bản nào? Hương vị anh thích, hương vị Mori-san thích hay hương vị Natsume-sensei thích?"
Koizumi Yakumo: "Gì chứ, hóa ra khẩu vị chúng ta ăn thường ngày không giống nhau à?"
Dan Kazuo kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì khẩu vị của *Hearn-san thiên về phong cách phương Tây hơn. Nếu là làm cho người khác ăn, thì khẩu vị của anh sẽ phù hợp nhất."
*Koizumi Yakumo có tên khai sinh là Patrick Lafcadio Hearn
Koizumi Yakumo: Vậy thì chọn cái này, vô cùng cảm ơn!! Ov<
Koizumi Yakumo: Tiện thể hỏi Thủ thư giúp tôi một chút, để lôi Ayatsuji Yukito về Thư viện thì cần khoảng mấy bước?
Dan Kazuo lần này trả lời hơi lâu: ...Nói với cậu ta rằng Thư viện có phòng chơi mạt chược được hút thuốc?]
Natsume-sensei?! Hai người thực thi Canh ba tư tưởng đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của cái tên này.
Fukuzawa Yukichi: Xem ra trong tổ chức đó cũng có đồng vị thể của thầy ấy sao?
"Cái tổ chức này là tổ chức buôn người à?" Lần này người không nhịn được lên tiếng phàn nàn chính là Sakaguchi Ango: "Ayatsuji-san sẽ không đi cùng bọn họ đi."
Mori Ogai hoàn hồn, cười cười: "Cũng chưa chắc đâu~ Nhưng cái người Dan Kazuo này đã xuất hiện nhiều lần rồi nhỉ! Không biết người này có tồn tại trong thế giới của chúng ta hay không đây?"
"Dù có tồn tại thì cũng chẳng liên quan gì đến kẻ chuyên dụ dỗ người khác như ông đâu!" Người lập tức phản bác ông ta là Yosano Akiko.
[Bữa tối cho con người cũng mang phong cách kết hợp giữa phương Tây và Nhật Bản.
Món chính là bít tết áp chảo ăn kèm bông cải xanh, thoạt nhìn quy củ một cách cứng nhắc, nhưng nước sốt rưới lên lại rõ ràng là công thức độc nhất vô nhị đầy sáng tạo, vừa mang hương thơm của tiêu cùng các gia vị khác, vừa mang hương thơm thanh nhã phù hợp với khẩu vị người Nhật; miếng bít tết đã được cắt tỉ mỉ và ướp thấm vị, còn vẽ hai hình con mèo tròn trịa, đáng yêu ở chính giữa. Món canh đúng như dự đoán là canh cá viên, nhưng nhân bên trong dường như không chỉ làm từ một loại cá, nhìn trông trắng mịn và trơn mềm, ăn vào dai giòn thơm ngọt, kết hợp với những miếng đậu hũ nhỏ cùng sợi măng xanh, hương vị tươi ngon, thanh mát.
Ngoài ra còn có *botamochi làm món tráng miệng, cũng chính là thứ lúc đầu anh ta mang theo bên mình, thủ phạm thu hút 100% sự chú ý của lũ mèo.
*Botamochi hay Ohagi: Nó được làm từ gạo nếp nấu chín và sau đó được lăn qua các loại đậu nghiền hoặc hạt dẻ, tạo nên lớp vỏ bên ngoài. Bánh Ohagi thường có hình dáng tròn và được phủ bởi các loại nhân ngọt như đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ hoặc mứt trái cây.
Ayatsuji Yukito cảm thấy tay cầm thìa của mình khẽ run lên.
"Mau nếm thử đi." Koizumi Yakumo đan mười ngón tay vào nhau, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào Ayatsuji Yukito, "Tôi ít khi vào bếp lắm, mặc dù lần này có đầu bếp hướng dẫn từ xa, nhưng cũng không biết có sai sót gì không."
Lũ mèo vốn đã ăn no không biết từ lúc nào lại tụ tập đến gần: "Meo~ Miu"
Nghe thấy không, đây chính là sự công nhận đối với anh đó.]
Nakahima Atsushi: "Trông thơm thật đấy! Ở đây lâu như vậy tôi thấy đói luôn rồi..."
Izumi Kyoka: "Em cũng có chút muốn ăn gì đó."
"Nhắc đến ăn," Fukuzawa Yukichi lập tức chuyển hướng tấn công, "Ranpo, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn ăn đồ ngọt!"
"Bốp!" Edogawa Ranpo chột dạ làm rơi một cái *daifuku, nhưng sau đó cậu lại đúng lý hợp tình nói, "Chủ tịch, mấy thứ này đều là giả mà, chỉ có mùi vị thôi, hoàn toàn không làm no bụng, ăn bao nhiêu cũng chẳng sao! Hơn nữa ở đây cũng sẽ không thấy đói đâu!"
*Daifuku:
Nghe vậy, những người khác đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Ranpo, "Ý cậu là gì?"
"Ừm." Edogawa Ranpo ngừng lại một chút, "Ý là nơi này kiểu như là không gian ảo đồ ấy! Tôi đã tính toán rồi, từ lúc đến đây hầu như không có nhiều phản ứng sinh lý, mấy thứ này cũng chỉ có mùi vị và cảm giác khi chạm vào thôi, nuốt xuống rồi sẽ không cảm thấy gì hết đâu... Tóm lại, tự mấy người kiểm chứng đi! Chuyện đơn giản thế này đừng có làm phiền Ranpo-sama đây nữa!"
"Đúng vậy thật, nếu không nhìn vào đồ ăn thì cũng không cảm thấy đói bụng... Nhưng mà, vẫn thèm ăn quá đi!"
"Quay lại vấn đề chính!" Tachihara Michizo chỉ vào món tráng miệng trước mặt Edogawa Ranpo, "Tại sao không gian này chỉ cung cấp đồ ăn cho cậu ta thôi vậy! Tôi cũng muốn!"
"Đúng vậy! Chúng ta cũng muốn đấu tranh!"
Không gian dường như dao động trong chốc lát.
"Ể?" Nakajima Atsushi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện đĩa bít tết xuất hiện trên màn hình trước đó, không gian đã phản hồi lại mong muốn của mọi người.
Dazai Osamu lắc lắc ly rượu trong tay: "Lẽ ra phải làm vậy từ sớm chứ~ Ly cocktail nước rửa chén của tôi~"
Fukuzawa Yukichi bối rối ôm con mèo bông trong tay không biết phải làm sao.
Mori Ogai lắc lắc mô hình Alice trong tay, xem ra, không gian này thực sự là giả lập. Nếu không thì làm sao có thể tạo ra những thứ này từ hư không, hơn nữa còn có thể hiện thực hóa chính xác những gì chúng ta nghĩ đến, chẳng lẽ trước đó đã tìm hiểu về chúng ta ư? Hay là...
Đương nhiên quan trọng nhất là: "Alice~ Vì sao Alice của ta lại không thể xuất hiện ở đây chứ~ hu hu hu~"
Thành viên của Mafia Cảng: "Boss lại nữa rồi..."
[Ayatsuji Yukito thầm nghĩ, có một số chuyện phải nói hết trước bữa ăn...
Nếu không có thể sẽ không còn muốn nói nữa.
"Tôi biết anh muốn kéo tôi vào tổ chức của anh."
Koizumi Yakumo gật đầu mạnh: "Ngay khi nghe thấy tên cậu, tôi đã cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ định mệnh!"
Ayatsuji Yukito dời tầm mắt đi: "Nhưng xin lỗi, tôi từ chối."
Y đã bị Sở Năng Lực Đặc Biệt triệt để theo dõi. Lúc này mà thoát khỏi bọn họ và cố gắng gia nhập bất kỳ thế lực nào khác, đều sẽ là một sự khiêu khích đối với chính phủ.
Trừ khi tổ chức của anh ta là Mafia Cảng, bằng không Sở Năng Lực Đặc Biệt chắc chắn sẽ không để người rời đi.
"Không được sao? Thư viện của bọn tôi thực sự rất tuyệt đấy." Koizumi Yakumo giơ ngón tay ra bắt đầu đếm, "Đồng nghiệp rất đông, nói chuyện lại dễ nghe này, ra tác phẩm mới thì có thể trao đổi với mọi người, mỗi tháng đều có hội thơ, văn, nhạc..."
"Đợi một chút." Ayatsuji Yukito gõ vào mép bát, "Hóa ra mấy người là một tổ chức văn học??"
Nhìn cái dị năng của anh, cái roi của anh, rồi kỹ năng trốn thoát truy đuổi thuần thục cùng với bộ công cụ đầy đủ kia, anh lại nói cho tôi mấy người các anh là một tổ chức văn học?
Lúc anh nói tác phẩm mới, người bình thường đều sẽ cho rằng đó là tác phẩm phạm tội đấy.
"Hả? Đương nhiên rồi." Koizumi Yakumo vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đâu, "Thực ra cậu không gia nhập cũng được, nhưng có thể mang tác phẩm đến giao lưu mỗi tháng."
"Tôi không có thứ đó."
"Cậu không phải nhà văn trinh thám sao?"
"Không phải."
Koizumi Yakumo: Vậy thì quá đáng tiếc rồi!
Còn tưởng có thể thu thập thêm nhiều tư liệu sống, làm tiểu thuyết gia trinh thám so với thám tử còn kịch tính hơn đó!
"Đừng có viết trực tiếp lên mặt mấy chuyện ù ù cạc như vậy, tôi làm sao có thể viết tiểu thuyết được."
"Thật sự không cân nhắc một chút sao? Đừng có giới hạn lựa chọn chỉ trong hai hướng thế chứ!"
"Đừng mơ nữa, không cân nhắc."]
"Thế mà lại là tổ chức văn học sao?! Không tin nổi, cái sức chiến đấu đó..."
"Vậy tức là những doppelganger kia của chúng ta đều là nhà văn sao? Thật không thể tưởng tượng được..." Nakajima Atsushi liên tưởng đến hình ảnh Akutagawa Ryunosuke làm nhà văn, lập tức không kìm được mà rùng mình, không thể nghĩ tiếp, không thể nghĩ tiếp...
"Người trùng tên với Ayatsuji-san chính là tiểu thuyết gia trinh thám đi, cho nên bọn họ mới kiên trì muốn mời Ayatsuji-san gia nhập như vậy." Chẳng qua lúc này Ayatsuji-san còn chưa gia nhập Sở Năng Lực Đặc Biệt sao? Sakaguchi Ango thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Không biết những người đó có gây ảnh hưởng kỳ lạ gì lên Ayatsuji Yukito hay không.
[Koizumi Yakumo buồn đau đớn giơ dao nĩa lên, cắt đôi đầu mèo con dễ thương: "Haiz, thôi vậy. Nhưng vẫn hoan nghênh cậu ghé qua Thư viện chơi, Ranpo hẳn sẽ cao hứng lắm khi gặp cậu..."
Ánh mắt Ayatsuji Yukito hơi hơi biến đổi: "...Edogawa Ranpo của Yokohama cũng thuộc tổ chức của các anh sao?"
"Không phải người đó, chỉ là trùng tên thôi, trùng tên thôi."
Cái tên như Ranpo thì xác suất trùng tên cũng chẳng khác gì việc tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất vậy, nhưng Ayatsuji Yukito cũng không hỏi thêm mà chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn tối.
"Phải rồi." Koizumi Yakumo bỗng nhớ ra điều gì đó, "Tôi quên mất chưa nói, chỗ chúng tôi còn có phòng đánh mạt chược được hút thuốc nữa. Dù cậu đến lúc nào thì đều có người đánh cùng, muốn đánh mạt chược mấy người cũng được."
Ayatsuji Yukito bình tĩnh uống một ngụm canh.
Giấu Sở Năng Lực Đặc Biệt và lập mối quan hệ tốt với một tổ chức văn học thuần túy vô hại chắc cũng không sao, Ayatsuji Yukito nghĩ. Với năng lực của y, việc thoát khỏi sự giám sát dễ như uống nước, nhất là nhìn thái độ của Tsujimura Mizuki, cô ta cũng chỉ phái toàn kẻ ngốc đến mà thôi.
"Được, cuối tuần sau rảnh chứ? Có phải định đến Yokohama không?"
"Nếu cậu thấy bất tiện, chúng ta cũng có thể mở một chi nhánh ở Tokyo, tôi còn nghĩ sẵn tên rồi."
"Tỉnh đi, anh căn bản không có giấy tờ tùy thân hợp pháp, mức độ khó khăn khi mở cửa hàng ở Tokyo so với Yokohama không thể vơ đũa cả nắm được đâu."
"Có thể nói chút về quá trình suy luận của cậu không?" Koizumi Yakumo lấy giấy bút ra.
"Khác gì yêu cầu một ảo thuật gia giải thích mánh khóe ngay tại chỗ, huống hồ anh đâu phải khách hàng của tôi, tôi không có nghĩa vụ giảng giải."
"Hả, nấu cơm cho cậu, nuôi nấng một nhà ba người các cậu cũng không được sao?"
Ayatsuji Yukito lạnh lùng: "Không được."
"Vậy tôi đành đổi câu chuyện ma biết đọc tâm thành pháp thuật thực thụ vậy..." Koizumi Yakumo cúi đầu.
Ayatsuji Yukito: "Không được ám chỉ tên tôi trong tác phẩm." Nếu bị người quen đọc được y còn làm ăn gì trong giới trinh thám nữa.
"Chuyện này mà cũng suy luận ra được ư? Tôi thật sự rất tò mò đấy!"
"Tò mò quá thì đi phỏng vấn Edogawa Ranpo đi, dù sao trụ sở của các anh cũng ở Yokohama." Ayatsuji Yukito tiếp tục uống canh.
"Nhưng năng lực suy luận của cậu ấy là dị năng thật mà." Koizumi Yakumo thì thà thì thầm.
"Không phải."
"Hả?"
"Nói chung là không phải, nhưng đừng nhắc trước mặt cậu ta, sẽ bị (người giám hộ) đánh đấy."
"Hả-"]
Nakajima Atsushi: "A! Cả ngài Ranpo-san cũng xuất hiện rồi!"
Edgar Allan Poe: Ranpo...
Tachihara Michizo: "Hóa ra là kiểu người bị hấp dẫn bởi phòng mạt chược được hút thuốc à? Chẳng qua rốt cuộc làm thế nào mà có thể suy luận ra mấy chuyện đó vậy? Tôi hoàn toàn không nhìn ra nổi!"
"Loại chuyện này chỉ cần liếc một cái là biết mà." Edogawa Ranpo lại ăn một miếng *macaron.
*Macaron:
"Ranpo, dù là trong không gian ảo thì cũng không được ăn nhiều như vậy!"
"Thật sự không phải dị năng sao?"
---
Tác giả: Rời xa cốt truyện quá lâu, thêm vào đó The Guild xuất hiện trong truyện khá muộn, tôi suýt nữa quên mất là họ cũng nằm trong số những người xem phim rồi.
-
Sau này, khi đến tình tiết liên quan đến Ranpo, tôi sẽ cố gắng thêm cả Poe vào, vì trong The Guild tôi chỉ quen thuộc với Edgar Allan Poe thôi.
Đây là bản cập nhật hôm nay~
Nói thật, trí nhớ của tôi tệ lắm, rất nhiều cách xưng hô gì gì đó, còn có cách tương tác giữa các nhân vật tôi đều quên sạch. Tôi cũng chưa đọc manga về Ayatsuji nên không rõ nội dung về y ra sao, cách Ango gọi y cũng không biết có đúng hay không. Nếu có sai sót, nhất định phải chỉ ra lỗi sai giúp tôi nhé~
Hôm nay tôi đã xem lại 《Bungou Stray Dogs Wan!》, mong là đầu óc không trống rỗng quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com