Chap 7
[Đầu thu nắng gắt, vừa ngột vừa nóng, nắng chiếu đến mức căn phòng y như lồng hấp.
Edogawa Ranpo nằm xụi lơ trên bàn, hấp hối: "Tôi muốn chết."
Fukuzawa Yukichi bất lực: "Ngày mai người lắp điều hòa sẽ đến."
"Nhưng hôm nay tôi sẽ chết." Edogawa Ranpo trở mình áp mặt vào bàn, ủ rũ nói. Cậu không chỉ cởi áo khoác, mà đến cả chiếc mũ cũng chẳng biết đã vứt đi đâu, áo sơ mi thì một đường bung tận bốn cúc. Nếu không bị ai đó ngăn lại, có lẽ cậu đã lột cả áo rồi nằm lăn ra sàn gạch men sứ để hóng mát.
Ngược lại, Fukuzawa Yukichi chẳng những không có vẻ khó chịu giống cậu ta, thậm chí còn đang khoác nguyên bộ kimono cùng áo haori, quả thực không phải con người nữa rồi!
Fukuzawa Yukichi khó hiểu nhận về ánh mắt oán trách của đối phương: "...Không được uống soda ướp lạnh nữa."
Bằng không lại đau bụng.
Edogawa Ranpo giọng siêu lớn mà: "Hừ!"
Fukuzawa Yukichi suy nghĩ một lúc, quyết định cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tục ngữ có câu tâm tĩnh tự nhiên mát, Ranpo cũng nên học cách tĩnh tâm suy nghĩ rồi.
Edogawa Ranpo tiếp tục: "Hừ!!!"
Fukuzawa Yukichi: "..."
Haiz.]
Fukuzawa Yukichi: "Ranpo, cậu cũng không được ăn vặt nữa."
Edogawa Ranpo bảo vệ đống đồ ăn vặt của mình gắt gao: "Đây là trong không gian ảo, dù ăn bao nhiêu cũng đâu có sao đâu!"
Fukuzawa Yukichi có chút bất lực: "Dù là trong không gian ảo, nhưng nếu tinh thần quen với việc ăn uống vô tội vạ, thì sau khi rời khỏi đây cũng khó mà sửa lại được."
"Tôi có thể kiểm soát mà!"
Mọi người trong Công ty Thám Tử Vũ Trang: Hoàn toàn không thể tin!
Fukuzawa Yukichi: "Vậy thì xem xong đoạn này rồi hẵng ăn."
"Không được mà!" Tuy miệng nói vậy, Edogawa Ranpo vẫn đặt bánh ngọt xuống, uể oải gục lên tay vịn ghế.
[Ngài khép sách lại: "Ra biển nhé?"
Văn phòng mới khai trương, lại chưa có ủy thác nào, đóng cửa ra ngoài cũng không thành vấn đề.
"Không cần, ở đó còn nóng hơn." Edogawa Ranpo rầu rĩ nói.
"Bờ sông?"
"Toàn là rác rưởi với xác chết chưa xử lý, thôi bỏ đi."
"... Công viên nước?"
"Mafia Cảng buôn người và đạn dược ở đó."
Fukuzawa Yukichi: "Ta sẽ không đồng ý đi đến những nơi như tiệm bánh ngọt."
"Đáng ghét!" Edogawa Ranpo yếu ớt đập tay xuống bàn, oán hận nói, "Không đi tiệm bánh ngọt thì đi nhà hàng có thể chứ? Ít nhất nơi đó có điều hòa."
"Có thể." Fukuzawa Yukichi cất sách đi. "Nhưng tối nay cậu phải ăn thêm một nắm rau chân vịt."
Edogawa Ranpo: "..."
Fukuzawa Yukichi dù bận vẫn ung dung đợi cậu ra quyết định.
"Phạm quy, đây là phạm quy..." Vị thám tử đại tài bị cái nóng làm cho đầu óc mơ hồ đưa ra nhận xét, "Quá xảo quyệt rồi!"
Nhưng vẫn ngoan ngoãn cài lại cúc áo, theo ra ngoài.]
Nakajima Atsushi: "Thật không hổ là Ranpo-san, chỉ cần quan sát thôi đã thu thập được nhiều thông tin thế này rồi!"
Tanizaki Junichirou: "Nhưng mà Mafia Cảng vẫn còn buôn người ư?"
Yosano Akiko: "Hừ, một lũ cặn bã của xã hội!"
"A a~" Mori Ougai bị mắng mà chẳng hề bận tâm, còn hoài niệm về dáng vẻ của Yosano quá khứ.
Chẳng qua như vậy cũng xác định được rồi, Mori Ougai sờ sờ râu lún phún trên cằm, Mafia Cảng của thế giới này vẫn đang ở thời kỳ của cựu Thủ lĩnh.
[Dù sao thì bữa tối giờ đã chắc chắn có rau chân vịt, vậy nên nhân lúc chưa chuẩn bị cơm trưa, phải ăn đồ chiên cho bõ.
*Tonkatsu, ta tới đây!
*Tonkatsu (炸猪排) hay thịt heo chiên xù kiểu Nhật:
Bọn họ vừa ra ngoài chưa bao lâu liền nghe cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào. Fukuzawa Yukichi theo phản xạ nhìn về phía Edogawa Ranpo, thấy người đằng sau vẻ mặt như đưa đám làm ngài hiểu ra điều gì, nhưng cũng chỉ có thể: "Cậu trước tiên đi tìm chỗ ngồi, ta đi rồi quay lại ngay."
Edogawa Ranpo đáng thương nhìn ngài: "Không thể không đi sao?"
Dù sao đều là thế lực hắc ám cắn xé lẫn nhau thôi mà.
"Không được, bên kia là khu dân cư." Fukuzawa Yukichi kiểm tra điện thoại của cậu một chút, xác nhận pin và tiền đều còn đầy, mới vươn tay vỗ vỗ vai cậu.
"Ta sẽ cố gắng về sớm, cậu có thể ăn kem—nhưng chỉ được chọn một viên thôi."
"Tôi đâu phải trẻ con." Edogawa Ranpo bất mãn mà lầm bà lầm bầm, còn cố tình xoay người tránh tay ngài, "Tay cũng nóng quá đi, đừng chạm vào tôi."
"Chú ý an toàn."
"Biết rồi biết rồi, trước khi gặp ngài tôi sống cũng rất ổn đấy nhé." Edogawa Ranpo hai tay chống nạnh, "Mau đi đi, tôi đi ăn kem đây."
Fukuzawa Yukichi vẫn không mấy yên tâm mà rời đi.]
"Không công bằng! Quá đáng!" Edogawa Ranpo lập tức đồng cảm với chính mình trên màn hình, vừa đập tay xuống tay vịn ghế vừa lên án: "Rõ ràng đã nói là cùng đi, vậy mà lại bỏ tôi lại một mình!"
Fukuzawa Yukichi có chút áy náy định lên tiếng trấn an.
"Tôi muốn ăn một trăm cái *dagashi!"
*Dagashi (粗點心) dùng để chỉ các loại kẹo và đồ ăn nhẹ giá rẻ của Nhật Bản.
Fukuzawa Yukichi: "...Không được!"
Mắt thấy Edogawa Ranpo lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, Yosano Akiko chỉ hận trong rạp chiếu phim không thể chụp ảnh, Ranpo-san thế này cũng đáng yêu quá đi mất!
Edgar Allan Poe: Rất đồng cảm!
[Mà Edogawa Ranpo cũng không uổng phí sự lo lắng của ngài, suốt quãng đường lắc lư né tránh ánh nắng không biết đi đến nơi nào, vén tấm rèm lên liền nói: "Tôi muốn hồng trà kem thêm bánh ngọt!"
"...Hả?"
Thanh niên với mái tóc vàng sáng rực ngạc nhiên quay đầu lại, chuỗi đá quý trên tai kêu lách ca lách cách, phát ra âm thanh trong trẻo của tiếng chuông gió.]
Fukuzawa Yukichi trầm giọng nói: "Ranpo, về khoản khiến ta lo lắng cậu thật sự chưa từng phụ lòng ta..."
Edogawa Ranpo mới vừa rồi mang vẻ mặt bị phản bội lập tức làm như không liên quan đến mình mà nói: "Chủ tịch, ngài đang nói gì vậy? Đó là Edogawa Ranpo của thế giới khác mà? Liên quan gì đến tôi chứ!"
Kunikida Doppo: "Nhưng mà, đây chính là thành viên mới xuất hiện của tổ chức Thư viện đi?"
"Wow! Kunikida thật thông minh! Thế nhưng cũng phát hiện ra đây là thành viên của tổ chức kia~ Chỉ là không biết có trùng tên với ai trong chúng ta không nhỉ?"
Giọng điệu này! Kunikida suýt chút nữa bóp gãy cây bút máy, quay đầu nhìn sang, Dazai đã đọc xong cuốn sách trước đó, hiện tại trong tay là một quyển mới, nhưng hắn dường như không có ý định đọc ngay, mà lại chuyên chú vào màn hình chiếu phim.
["Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu buôn bán." Anh ta nở một nụ cười áy náy, "Nguyên liệu vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ..."
"Là vì đầu bếp còn chưa rời giường chứ gì." Edogawa Ranpo nói trúng tim đen chỉ ra.
Chàng trai cứng họng: "Ừm..."
"Hồng trà kem thêm bánh ngọt." Cậu lặp lại lần nữa.
"Được rồi." Thanh niên sau quầy thỏa hiệp đứng dậy, lộ một thân trừ bỏ "thời thượng" thì không còn từ nào khác có thể miêu tả chiếc áo hở eo kết hợp với khăn quàng dài, vạt áo đính hàng chuỗi đá quý phát ra tiếng "leng keng leng keng" thanh thúy theo bước đi của anh ta, tạo nên một ấn tượng tràn đầy khó quên.
"Kem thì đúng là có, nhưng không phải để bán, mà là đồ ăn nội bộ của chúng tôi, không sao chứ?" Chàng trai tính tình tốt bụng hỏi.
"Đương nhiên không sao, tôi đã gọi rồi thì không quan tâm chuyện đó."
"Ừ ừ, còn về hồng trà..." Chàng trai lục lọi trong quầy một lúc, không tìm thấy, bèn quay người đi thẳng vào bếp, bỏ Edogawa Ranpo lại một mình trông coi quán. Rất nhanh sau đó, anh ta mang một chiếc hộp trở về, mỉm cười hỏi: "Hồng trà Anh quốc được chứ?"
Edogawa Ranpo liếc nhìn chiếc hộp, rồi cúi đầu đếm số tiền mang theo.
"Không có loại trà nào rẻ hơn à? Tôi uống cũng chẳng phân biệt được đâu." Cậu than phiền.
Chàng trai có chút ngạc nhiên mà khẽ mở to mắt: "Không sao, coi như tôi tặng cậu đi."
"... Mở cửa thế này thật sự có thể kiếm ra tiền sao?" Người quản lý tài chính kém tỏ vẻ hoài nghi.
"À, dù sao cũng không chết đói được đâu." Thanh niên thản nhiên đặt hộp trà xuống. "Bánh vừa mới ra lò, tôi còn chưa kịp trang trí, cậu muốn vị gì?"
Edogawa Ranp: "Chanh ngâm đường thêm dâu tây."
Thanh niên: "Trùng hợp thật, chanh hôm qua vừa ngâm xong, dâu tây cũng mới nhập sáng nay."
Edogawa Ranpo kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Chàng trai mỉm cười, kĩ thuật thuần thục mà pha hồng trà. Dòng nước màu cam ánh vàng chảy vào ly thủy tinh, hương thơm mê người theo đó tỏa ra, phảng phất mang theo mùi hương tựa như nho, theo làn hơi nóng bốc lên. Chàng trai thả vài viên đá vào, lại lần nữa mang nó vào bếp, khi trở về, những viên đá đã được phủ đầy kem vani trắng muốt, tựa như một ngọn núi tuyết nhỏ.
*Hình minh họa:
Cái lành lạnh hòa quyện với hơi ấm của hồng trà, ngọt ngào hoàn toàn trung hòa đắng nhẹ, tạo nên những tầng hương vị tuyệt vời khác nhau.
Anh đẩy ly về phía Edogawa Ranpo: "Tôi đoán cậu cũng không muốn thêm vụn chocolate nhỉ?"
Bởi vì đó đều là chocolate đen.
Edogawa Ranpo kéo ly trà lại, mạnh mẽ tu một ngụm lớn: "Hoàn toàn không cần!"
"Haha, thật đáng yêu." Thanh niên khen ngợi một câu không rõ ý. Sau đó vào bếp kiểm tra tình trạng của phần đế bánh, thấy đã nguội vừa đủ, liền thay trang phục, cầm lấy *túi bắt kem, hết sức tập trung trang trí vẽ lên.]
*Túi bắt kem (花袋) hay Pastry bag:
"Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được mỹ vị của điểm tâm rồi!"
"Hơn nữa cảm giác rất tinh xảo, từ điểm tâm đến người đều mang một vẻ đẹp đẽ!"
Nakajima Atsushi: "Nhưng mà, mấy món ấy trông đắt thật đấy!" Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến suy đoán trước đó của Nakahara-san rằng gia tộc họ là ăn đến mức phá sản.
Izumi Kyouka: "Muốn ăn quá..."
[Bên ngoài, Edogawa Ranpo cảm thấy nguy cơ say nắng đã rời xa mình, liền chống má đánh giá quán ăn không lớn. Một đại gia tộc, tổ chức đông người, rất rõ ràng; cửa hàng chính thức mở chưa đến hai ngày, chủ quán căn bản không giỏi kinh doanh; đồ nội thất đều làm thủ công, chẳng qua là thợ mộc nghiệp dư; không ai mong kiếm tiền từ nhà hàng này, vậy hẳn chỉ là...
Tư duy của cậu kỳ dị lại trùng khớp với Nakahara Chuuya không lâu trước đó: Là một gia tộc mafia từ nước ngoài lưu vong sang đây? Mai danh ẩn tích chỉ để hòa nhập với thế giới của thường dân?
Anh nhấp một ngụm hồng trà, nói với chàng trai vừa bước ra cửa: "Muốn ẩn mình thì dùng tâm chút đi. Cứ thế này sớm muộn gì cũng bị Mafia Cảng phát hiện rồi liệt vào danh sách kẻ địch đấy."
Thủ lĩnh bên đó đã bộc lộ dấu hiệu điên cuồng, sợ hãi thất thường, sớm muộn gì cũng vì cửa hàng này hiện diện quá nhiều dị năng giả mà bệnh đa nghi tái phát, rồi ra tay diệt trừ.
Thanh niên chớp chớp đôi mắt mỹ lệ màu tím pha lê óng ánh, bỗng nhiên nở nụ cười: "Vậy sao? Tôi sẽ nói lại với Thủ thư."
"Trước đó, để cảm ơn cậu—có muốn xem một loại rượu vang xinh đẹp không?"
Edogawa Ranpo lập tức rùng mình: "... Aaaa anh bị gì vậy hả!!!"]
Đồng thời người hét ầm lên còn có Edogawa Ranpo trong phòng chiếu phim, điểm tâm mà cậu đang lén cầm rớt hết xuống: "Quá đáng! Đây là trò đùa ác ý gì vậy!"
"Hả?" Nakajima Atsushi có chút ngơ ngác. "Có chuyện gì vậy ạ? Rượu vang xinh đẹp là có ý gì?"
Kunizuka Doppo: "Ranpo-san, anh không sao chứ?"
Dazai Osamu mơ hồ hiểu ra điều gì: À~ thật sự là loại rượu vang khiến người ta đầu óc choáng váng nhỉ!
"Ngừng ngay! Quên đi quên đi! Đừng nhắc lại từ đó trước mặt tôi nữa!" Edogawa Ranpo miễn cưỡng trấn tĩnh, quyết định dùng điểm tâm và nước ngọt để chữa lành tâm hồn bị tổn thương của mình.
Ở bên kia, Mori Ougai có chút buồn rầu, hơn một trăm viên kim cương đã được đánh bóng đấy! Hy vọng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình thời kì đó.
---
Tác giả:
Cảm giác hơi khó bổ não.
*Bổ não (脑补) có nghĩa là việc tự tưởng tượng, suy diễn hoặc lấp đầy những chi tiết còn thiếu trong một câu chuyện, tình huống hoặc thông tin chưa đầy đủ dựa trên hiểu biết và suy nghĩ cá nhân (trong một số trường hợp thì khá giống overthinking).
Hôm qua vốn định nghỉ ngơi một ngày, ai ngờ phát hiện đến hạn chót nộp bài! Ban đầu cứ tưởng là đến ngày 12 tháng 6 mới phải nộp.....
Kết quả là thức trắng vẽ đến 5 giờ sáng, trưa nay ngủ dậy mới phát hiện bài nộp lúc 5 giờ bị sai định dạng, sửa hai lần mới xong, đau khổ quá QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com