Chap 8
[Khi Fukuzawa Yukichi đi theo địa chỉ trên tin nhắn tìm tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Edogawa Ranpo.
Ánh mắt ngài chợt sắc bén, tay đặt lên chuôi kiếm rồi lao thẳng vào trong, đúng lúc trông thấy Ranpo như con mèo xù lông nhảy dựng khỏi ghế, chỉ tay vào thanh niên mặc đồng phục đầu bếp mà lớn tiếng nói: "Thật quá đáng!! Tôi còn đang uống hồng trà đấy! Hồng!!"
Fukuzawa Yukichi bớt thời gian liếc qua chiếc ly thủy tinh miệng rộng: Ừm, Ranpo đã ăn không chỉ một viên kem.
"Sao lại có nhà hàng bày ra trò đùa kiểu này chứ!" Edogawa Ranpo vẫn đang phát điên, "Dù có lừa lấy được giấy phép kinh doanh đi chăng nữa thì cũng thật quá đáng! Tôi phải khiếu nại, khiếu nại!"
"Ôi chao, khách hành bình tĩnh một chút," Thanh niên tóc vàng mặt đầy tươi cười nói, "Tôi chỉ bảo cậu thử nhìn—"
"Không được nói! Không được nói cái từ đó!"
"Không nói thì không nói, cậu vừa lòng là được." Thanh niên vẫn cười tủm tỉm như cũ, thoạt nhìn hết sức hiền lành, nhưng Fukuzawa Yukichi đã cảnh giác mà đứng chắn bên cạnh Ranpo, đề phòng anh ta nổi điên đánh người.
Edogawa Ranpo ló đầu nhìn vào bên trong quầy, cuối cùng phát hiện vấn đề: "...Ăn chocolate nhân rượu mà anh cũng say được hả?!"
"Khách hàng nói đùa, tửu lượng thấp đến đâu cũng không thể ăn chocolate rượu liền say được."
"Đừng có gạt người, anh cái tên này mà dính chút cồn thì chẳng khác gì biến thành người khác, ngay cả chocolate rượu cũng phải cấm tiệt!!" Edogawa Ranpo lấy đi hộp chocolate, vì phòng ngừa rủi ro còn nghiêm túc giao cho người có sức chiến đấu cao nhất tại hiện trường.]
"Cho nên rượu..." Nakajima Atsushi càu nhàu được một nửa, đột nhiên cảm nhận được sát khí mãnh liệt, cậu cực kỳ có khao khát sống mà đổi chủ đề: "Nhân tiện, thực sự sẽ có người ăn sô-cô-la rượu liền say sao?"
Kunikida Doppo: "...Về lý thuyết thì có thể... Chẳng qua đúng là hơi khó tin, người mà đến chocolate rượu cũng có thể say thì tốt nhất đừng nên dính một giọt rượu nào."
Nghe vậy, Dazai Osamu ngả người ra sau, giọng điệu mơ hồ: "Nói mới nhớ, ở đây cũng có người chỉ ăn chocolate rượu thôi liền say gục đấy."
Nghe thấy lời này, vị trọng lực sử của Mafia Cảng lập tức đứng ra thanh minh: "Câm miệng! Cá thu xanh! Tửu lượng của ta mới không có kém như vậy!"
"Ế? Ai vậy ta? Cũng yếu quá đi! Ít nhất cũng phải uống đến mức nguy hiểm tính mạng mới say được chứ! Tôi có chỉ đích danh ai đâu! Nói không chừng lại là Ango ấy chứ!"
Sakaguchi Ango chỉ đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh mở miệng: "Thật đúng là hồ ngôn loạn ngữ, cho dù không uống rượu cũng sẽ say sao."
[Fukuzawa Yukichi không hiểu sao bị nhét đầy chocolate cao cấp của Pháp vào lòng: "Ranpo?"
"Đây là một tên biến thái." Edogawa Ranpo cảnh giác nói.
"Ahahaha, chỉ là trò đùa nhỏ thôi, chia sẻ cái đẹp chẳng phải là bản tính của con người sao?" Thanh niên *mở hai bàn tay, vẻ mặt vô tội: "Chỉ là tò mò xem thám tử có thể làm được đến đâu thôi mà, đừng giận, bánh đã làm xong rồi đấy? Chanh ngâm đường như đã hứa, còn có dâu tây từ Fukuoka? Kem tươi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hokkaido, vô cùng tươi mới, gần như lấp lánh pika pika đó~"
*Hình minh họa:
Anh nâng chiếc đĩa lên như dâng báu vật.
Lớp kem trắng muốt mềm mịn, những quả dâu tây đỏ mọng căng tràn, *kem phủ hơi mỏng bên trên, được bao quanh bởi những lát chanh óng ánh, trông như những viên hồng ngọc được tuyết trắng bao phủ, nhảy múa trên làn sóng vàng óng. Hương thơm thanh nhẹ ngọt ngào lan tỏa, tựa như ánh nắng rực rỡ nhất vào giữa trưa, bá đạo đến mức không để lại dấu vết, khiến người ta dù có thích hay không, đều không cầm lòng được cầm dao nĩa lên chia nhau thưởng thức.
*Men icing/ kem phủ/ 糖霜 là một loại men phủ làm bằng đường và sữa hoặc nước, bổ sung thêm bơ, lòng trắng trứng, pho mát kem và hương liệu. Men có độ mềm mịn, vị ngọt, dùng để bọc hoặc phủ lên bánh ngọt với mục đích trang trí.
Đáng ghét...! Phong cách sống của tên này cũng quá xa hoa lãng phí rồi!
Edogawa Ranpo trái lo phải nghĩ, vẫn là thỏa hiệp với bánh kem. Cậu đã bị dọa sợ đến mức này rồi, nếu còn vuột mất cả bánh kem thì chẳng phải quá thiệt thòi sao!
Cậu tức giận ngồi xuống, còn cảnh cáo đối phương: "Không được nhắc lại cái gì với cái gì nữa đấy!"
"Được, được, xin cậu dù thế nào cũng đừng khiếu nại tôi. Tôi lấy chocolate làm quà hối lộ cho cậu nhé?" Thanh niên đặt bánh kem lên bàn, thuần thục cầm dao, cắt một miếng rồi đặt trước mặt Edogawa Ranpo.]
"Tác phong xa hoa như vậy, tôi nhớ rõ bọn họ không phải nghèo đến mức phá sản sao?"
"Biết đâu là tiền do gió thổi đến nhỉ? Hoặc là lừa gạt mà có, giống như cách lừa lấy giấy phép kinh doanh vậy!"
"A~ Mềm mịn tinh tế, căng mọng ngọt nước, hương thơm thanh nhẹ tràn ngập không gian... giống hệt anh hai khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng thôi~"
"Na, Naomi! Đừng nói nữa!!"
Tanizaki Naomi ôm mặt đỏ bừng lắc lư, vẻ mặt kia làm người khác không muốn biết cô đang nghĩ gì: "Anh hai ngượng ngùng cũng đáng yêu quá đi mất~"
[Fukuzawa Yukichi lập tức từ chối: "Quá đắt đỏ. Hơn nữa, Ranpo, hôm nay lượng đồ ngọt cậu ăn đã vượt mức nghiêm trọng rồi."
Edogawa Ranpo hận không thể túm lấy ngài lắc mạnh: "Đó là vì chú không biết anh ta vừa đùa ác độc thế nào đâu! Đặc biệt, siêu cấp, vô địch ác độc!"
"Cậu có thể không ăn bánh rồi quay lưng rời đi." Fukuzawa Yukichi bình thản nhìn hắn.
Edogawa Ranpo: ...Aaa!
Nhưng cậu căn bản không muốn đang uống hồng trà thì nhắc đến thứ gọi là "rượu vang" kia, cũng không muốn từ bỏ bánh kem, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng cầm nĩa lên, đầy căm phẫn mà đưa miếng bánh vào miệng.
Quá đáng, thật quá đáng, rõ ràng có thể làm ra một chiếc bánh ngon như này, lại một hai phải gây chuyện—quả nhiên vẫn nên khiếu nại anh ta!
Thanh niên dường như không có việc gì quay sang Fukuzawa Yukichi đang do dự không biết có nên ngăn Ranpo ăn nhiều đồ ngọt thế không: "Chào ngài, xin hỏi ngài muốn uống gì? Có hồng trà và matcha để chọn, dù đáng lẽ cũng phải có cà phê, nhưng tôi đã dùng hết rồi."
"Matcha, cảm ơn." Fukuzawa Yukichi chung quy vẫn chọn coi như không nhìn thấy, xem bộ dáng Ranpo tức đến phát nổ, thôi cứ để cậu ăn vậy.
Chàng trai nhanh chóng mang chiếc bình khác cùng bộ trà cụ mới lại đây, pha xong trà, còn tiện thể mang theo một phần *wagashi.
*Wagashi (和菓子) là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà. Ban đầu wagashi được dùng trong các buổi tiệc trà truyền thống, hương vị của loại này được chăm chút hơn các loại đồ ăn khác cũng như được trình bày đẹp mắt và mang tính nghệ thuật, vì thế loại bánh này còn được xem là các tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được. Wagashi là một trong các đại diện cho văn hóa Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày tại nước này.
"Đây là điểm tâm tặng của tiệm." Chàng trai chắp tay trước ngực, nụ cười rạng rỡ như mái tóc vàng của anh ta, "Nếu thích thì lần sau nhất định phải thường xuyên ghé qua nhé, tốt nhất là giới thiệu cho cả bạn bè thân thích cửa hàng của chúng tôi nữa."
Edogawa Ranpo quở trách: "Mơ đi!"
"Cho dù chúng tôi sẽ tổ chức các buổi thưởng thức điểm tâm phương Tây và Nhật Bản định kỳ theo mùa và lễ hội cũng không được ư? Sẽ ưu tiên gửi vé mời cho khách quen đấy?"
Fukuzawa Yukichi: "Vẫn là bỏ đi."
Giao loại vé mời này cho Ranpo, còn không phải gián tiếp đẩy cậu đến chỗ nha sĩ sao.
Edogawa Ranpo không vui nhìn sang ngài, Fukuzawa Yukichi bình tĩnh nhìn lại.]
Chứng kiến cảnh này, Edogawa Ranpo khoanh tay, rồi lại tức giận hờn dỗi, miệng lầm bầm: "Thật quá đáng, Chủ tịch hoàn toàn không biết tên biến thái đó đã đùa cợt ác ý thế nào, rõ ràng đây là bồi thường cho tôi."
Fukuzawa Yukichi bất đắc dĩ nói: "Ranpo, chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Đó là chuyện xảy ra ở một thế giới khác, không phải thế giới của chúng ta."
"Hơn nữa, cậu đã trái với lời hứa ăn vụng bao nhiêu lần rồi? Cảm thấy ta không phát hiện sao."
Edogawa Ranpo: !
"Mà nói," Higuchi Ichiyo giơ một ngón tay đặt dưới môi, vẻ mặt như suy tư điều gì mà nói, "Người của Thư viện rõ ràng nhìn qua sáng sủa bóng loáng, thế mà hóa ra lại là loại thích bày trò đùa ác ý à?"
Tachihara Michizo: "À, đây là cái kiểu nhân vật bề ngoài thì tươi sáng rạng rỡ, bên trong lại siêu biến thái phúc hắc máu S đúng không!"
"Đúng đúng! Giống như một tên thủ lĩnh biến thái nào đó, ngoài mặt thì đứng đắn, thực chất lại là tên cuồng loli siêu cấp ấy~" Dazai Osamu theo sát phụ họa.
"Ấy?" Mori Ogai - nằm không cũng trúng đạn.
Tachihara Michizo: !!!
Yosano Akiko: "Hừ! Chỉ có điểm này đặc biệt hợp ý tôi, Dazai."
["*Kajii, cậu ở đây à." Một thiếu niên tóc đen ló đầu ra, nhìn thấy hai người rõ ràng là khách, không khỏi sửng sốt một chút.
"Có khách? Sao không gọi những người khác ra giúp, chuông hỏng rồi ư?"
"Bởi vì một mình tôi vẫn xoay xở được, rốt cuộc cũng chưa đến giờ cơm chính." Thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng nói xong, quay sang nhìn hai người còn đang giằng co, "Nói mới nhớ, hai vị khách có muốn ăn trưa không?"
"...Không cần cậu làm." Edogawa Ranpo nhấn mạnh.
"Tất nhiên không phải tôi làm rồi, tôi cũng chỉ biết làm một ít điểm tâm với đồ uống có cồn thôi." Anh búng tay một cái, "Tatsuji, giới thiệu đầu bếp của Thư viện chúng ta với khách đi?"
Thế nhưng thiếu niên được gọi là Tatsuji tạm thời không để ý đến anh ta.
"Xin hỏi tên đó đã nói gì với các anh?" Cậu khoanh tay đi tới, cố giữ bình tĩnh nói, "Nếu có mạo phạm..."
Edogawa Ranpo tò mò quét mắt nhìn cậu hai lần, trả lời: "Chính là cái cậu đang nghĩ đó."]
Cách gọi *Kajii này? Bên phía Mafia Cảng đột nhiên có một loại dự cảm.
*Kajii Motojirou - 梶井基次郎, tên là 梶井, họ là 基次郎, nhưng từ 梶 đứng 1 mình cũng đọc là Kajii
Edogawa Ranpo nhìn nhìn màn hình rồi lại nhìn lướt qua đầu bếp chanh nào đó trong Mafia Cảng. Đúng là khác biệt không hề nhỏ, chẳng qua điểm biến thái này thì không sai! Trong lòng cậu vẫn còn bực bội, hy vọng có ai đến giáo huấn tên này một trận (rốt cuộc cậu cũng chẳng được ăn điểm tâm bồi thường).
[Thiếu niên hít sâu một hơi.
"Ka————! Chúng ta mới vừa khai trương đấy! Cậu đang nghĩ cái gì vậy! Sao có thể nói mấy thứ đó với khách được!!!"
"Aiya, giận rồi giận rồi, đã bảo là để chia sẻ..."
"Cậu nghĩ lại dùm tôi cái! Cái này chẳng lãng mạn chút nào hết! Đứng lại!"
Thanh niên tóc vàng xoay người, chuẩn xác né tránh cậu bạn hung hăng, nhanh chân tẩu thoát: "Tôi có thực sự cho khách xem đâu, hơn nữa bây giờ tôi cũng chỉ có thể kiếm được rượu nho thật thôi mà..."
"Câm miệng!"×2]
Cái tên Kajii này vừa thốt ra, lập tức khiến phần lớn những người có mặt đều khiếp sợ.
Nakajima Atsushi giọng run run: "Người này, cùng cái tên bom chanh kia, là đồng vị thể á?!"
Đồng tử của Izumi Kyoka cũng chấn động.
"Ê! Rõ ràng đây là một anh chàng đẹp trai mà! Hai người họ có điểm gì chung chứ?"
"Chung điểm biến thái?"
Kajii Motojiro đứng giữa trung tâm của cơn xoáy thật ra lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, không bằng nói ngược lại có chút mong chờ: "A~ Người này sẽ thích chanh, hiểu được chân lý của chanh chứ?"
Bên phía Mafia Cảng, người cũng giữ được bình tĩnh còn có Akutagawa Ryunosuke. Cậu ta đối với chuyện đồng vị thể vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, từ khi "Akutagawa" của thế giới kia xuất hiện, cậu đã nhận định rằng đó không phải cùng một người, trừ cái tên thì chẳng có gì liên quan cả.
[Thanh niên tóc vàng lè lưỡi, như một cơn gió biến mất sau cánh cửa. Cậu thiếu niên tóc đen định đuổi theo, lại cảm thấy không thể ném khách ở đây, chỉ có thể nổi giận đùng đùng trở về, vạn phần chân thành nói: "Xin lỗi vì cái tên kia đã gây phiền phức cho hai người, cậu ta chỉ là có điểm hành xử khác người thôi... Bữa trưa các vị muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái."
"Lại không phải lỗi của cậu." Edogawa Ranpo cắn chiếc nĩa, cũng tạm coi như nguôi giận. Nhìn lên bảng thực đơn trên đầu, quyết định vẫn không quên đi mục tiêu ban đầu: "Tonkatsu."
Thiếu niên rút bảng ghi chép ra bắt đầu ghi lại: "Ừm ừm, thịt heo chiên xù muốn ăn kèm cơm hay bánh mì? Có cần rượu không? Hiện tại chỉ có rượu sake... Bên kia chắc cũng không muốn nhìn thấy rượu nho đâu."
"Cơm, không cần rượu." Chẳng ngon lành gì.
Thiếu niên không ngẩng đầu lên: "Thế *Ramune thì sao? Đủ loại vị, mà ngon nữa, ai cũng thích, bọn tôi nhập về cả đống..."
Ramune (波子汽水) là một loại soda có ga của Nhật Bản, thường được đựng trong chai thủy tinh đặc trưng với viên bi thủy tinh ở cổ chai. Khi uống, người ta phải dùng một dụng cụ để ấn viên bi xuống, giúp mở nắp chai. Ramune có nhiều hương vị khác nhau như chanh, dâu, nho, dưa gang,...
Fukuzawa Yukichi: "Cho cậu ta trà là được."
Edogawa Ranpo nhỏ giọng: "Ồ."
"Không thành vấn đề! Vị tiên sinh này thì sao? Nếu ngài cần, chúng tôi còn có *súp miso cá chạch..."
*Hình minh họa:
"Cá hồi nướng muối bình thường là được. " Cảm giác như chỉ có Natsume-sensei mới thích ăn mấy thứ đó.
"Ồ, vậy tức là một *suất cơm cá hồi nướng muối—— thật sự không cần rượu?"
*Suất cơm cá hồi nướng muối (盐烧鲑鱼定食) là một bữa ăn kiểu Nhật (定食 - teishoku) với món chính là cá hồi nướng muối, thường bao gồm: cá hồi nướng muối, cơm trắng, súp miso truyền thống với rong biển, đậu hũ, và hành lá, dưa chua hoặc có thể là củ cải muối, dưa chuột muối, hay các loại rau củ ngâm chua, rau trộn hoặc đậu hũ lạnh rưới nước tương.
"Không cần. "Đang trong giờ làm việc.
"Được! Đúng 12 giờ rưỡi sẽ dọn món lên, được không ạ?"
Fukuzawa Yukichi gật gật đầu, thiếu niên liền kẹp theo sổ vội chạy đi. Fukuzawa Yukichi nhìn cậu đi xa, phát hiện cậu ta thật sự đã ném bọn họ ở đây, cũng không gọi người khác đến trông coi cửa hàng.
Chàng trai à...
"Mới không phải."
Fukuzawa Yukichi quay đầu: "Ừm?"
"Bọn họ biết chúng ta đó." Edogawa Ranpo vẫn ăn, cũng không ngẩng đầu lên, vừa liếm kem bên khóe môi vừa nói, "Khả năng cao là đã thấy ở trên báo, nhưng cũng không loại trừ có nguồn thông tin khác."
"Không, dù vậy thì cũng gan quá lớn rồi. Hy vọng bọn họ sẽ đừng vì lòng tin này mà không trụ nổi ở Yokohama, haiz."
"Ranpo."
"Cái, cái gì?"
"Chỉ được ăn một miếng thôi, đừng nhìn chỗ còn lại nữa."
Rõ ràng là cậu gọi món mà, lẽ ra tất cả phải là của cậu chứ!
Edogawa Ranpo, bắt đầu khẩn cấp động não, lên kế hoạch vận chuyển lậu bánh kem.]
Lại nhắc đến Natsume-sensei, không biết đồng vị thể của Natsume-sensei thế giới kia... Suy nghĩ đến đây, Mori Ogai lại nhớ tới sự khác biệt khổng lồ giữa hai Kajii Motojiro của hai thế giới.
Emmm, tốt nhất là đừng kỳ vọng quá nhiều thì hơn.
Con mèo tam thể nào đó trong góc rạp chiếu phim: Ai nhắc ta vậy?
Nakahara Chuya: "Những người trong Thư viện giỏi nấu ăn phết! Kết quả tất cả đều là nhà văn, thật khó tin được."
Edogawa Ranpo: Đáng giận, tôi cũng muốn vận chuyển lậu bánh kem!
---
Tác giả: Dạo này sắp cuối kỳ rồi, bài tập hơi nhiều, tôi sẽ cố gắng cập nhật. Hôm nay bài tập môn Tâm lý học tiêu dùng suýt làm tôi viết đến mức muốn nôn >.<
Kajii Motojiro:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com