Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bạch Cửu nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt ở Trác Dực Thần, giọng nói run rẩy, "Tiểu Trác ca.... Xin lỗi, xin lỗi.... Ta lừa các huynh.... Ta.... Xin lỗi.... Đều là lỗi của ta...."

Xuất thân thế nào cũng không phải là thứ Bạch Cửu có thể khống chế, ở trong chuyện này, Bạch Cửu cũng không sai

Mà Bạch Cửu thích Trác Dực Thần, quan tâm những người khác trong tiểu đội Tập yêu ti cũng không phải là giả vờ

Trác Dực Thần hít sâu vài hơi, cười xoa đầu Bạch Cửu, mềm giọng xuống, "Đệ nói, ta sẽ tin đệ."

Bạch Cửu nhìn vào mắt Trác Dực Thần, tuy sợ bị mọi người ghét bỏ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói ra mọi chuyện

Chuyện đêm trăng máu tám năm trước, mẫu thân của mình biến thành cây, ra ngoài học gặp phải Ôn Tông Du, cùng với cậu là nội ứng của Sùng Võ Doanh. Toàn bộ mọi chuyện không cần phải giấu diếm nữa

"Ôn Tông Du là đại phu của Tế Tâm đường tám năm trước, cũng là quân sư đứng phía sau Sùng Võ Doanh." Ly Luân trầm mặc nói thêm một câu

Lần này tới lượt Triệu Viễn Châu kinh ngạc, "Sao ngươi biết ? Không phải, ngươi từ lúc nào lại thông minh như vậy ?"

"Câm miệng." Ly Luân trừng Triệu Viễn Châu, lại không cam lòng nói, "Cũng là hắn hợp tác với ta."

Bây giờ mọi người đều đã hiểu

"Nếu đã biết, vậy có thể chuẩn bị trước rồi." Văn Tiêu nói, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Bạch Cửu

"Oa oa.... Văn tỷ tỷ...." Bạch Cửu ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đứng một bên

"Biết sai thì sửa, dừng trước bờ vực cũng rất tốt, chúng ta đều tin đệ." Văn Tiêu nói xong, ánh mắt lại hướng về phía Bùi Tư Tịnh, "Đúng không, Bùi đại nhân."

Ánh mắt Bùi Tư Tịnh thoáng né tránh, lại gật đầu với Văn Tiêu, "Đương nhiên."

Bạch Cửu thấy mọi người thật sự không ghét mình, có lẽ là trách nhiệm y sư nổi lên, có lẽ là muốn tạm thời trốn tránh, quay đi nghiên cứu cây cơ bách

"Sao ngươi biết ?" Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, nói thật, nếu không phải suy nghĩ tin tưởng Ly Luân chiếm thượng phòng, chỉ với "sự biết trước" này của Ly Luân, có thể khiến Trác Dực Thần nghi ngờ vô số lần

Ly Luân vẫn xoa eo, không chút chột dạ, "Ta la đại yêu cực mạnh của Đại hoang, đương nhiên cái gì cũng biết."

"Ừm ?" Đại yêu Chu Yếm nghi hoặc

"Đại yêu mạnh nhất bị người lừa gạt làm chuyện sai ?" Trác Dực Thần cười giả lả, bỏ đi với Bạch Cửu

"Ha ha ha." Triệu Viễn Châu bật cười, thấy không ai chú ý tới mình, chỉ có thể ho khan

Phương thuốc Bạch Cửu chế tạo cực kỳ có tác dụng, rất nhanh hiệu thuốc liền có một hàng dài người, từng câu tiểu thần y của người dân khiến cậu vui vẻ cười cả ngày, còn chọc ra không ít trò cười

Anh Lỗi nhận trách nhiệm nấu dược, một mình trông tới mười nồi dược, bận trước bận sau

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở bên cạnh Bạch Cửu giúp bốc dược, mà Triệu Viễn Châu và Ly Luân cũng ở một bên sắp dược liệu

Triệu Viễn Châu là tự nguyện, Ly Luân là bị một câu "Đi giúp đỡ đi, đại yêu mạnh nhất Đại hoang" của Trác Dực Thần kéo tới

Tóm lại, hai người đều vui vẻ làm việc

Bận rộn cả nửa ngày, Triệu Viễn Châu và Ly Luân nghỉ ngơi trong thoáng chốc, được một thiếu niên nhét cho hai túi hoa quả

Triệu Viễn Châu và Ly Luân nhìn nhau, một lúc lâu không nói gì, mới thầm dời mắt đi

Hoa quả tươi như vậy, một lúc nữa phải đưa cho Văn Tiêu / tiểu Thần !

Ôn dịch được giải quyết thuận loại, Văn Tiêu phong ấn Phỉ và Thanh Canh ở nơi Thanh Canh sinh ra, một chỗ trong núi rừng ở Đại hoang

Có cây cơ bách, cây cối và sinh linh không bị ôn dịch của Phỉ làm tổn thương nữa, Phỉ và Thanh Canh cũng có thể bầu bạn

Lần này, vẫn là Thanh Canh tự lựa chọn

Người trong thôn trấn rất nhanh khôi phục lại, vui vẻ mở tiệc

Không trung thủy trấn Tư Nam không ngừng nở rộ pháo hoa, rực rỡ đầy trời

Trác Dực Thần một mình ngồi ở bờ biển, rộn rào trên thế gian định sẵn cũng không liên quan tới mình

Vận mệnh của Trác gia là vì giết yêu mà sống, vì giết yêu mà chết

Vậy mình thì sao ? Thật sự có thể giết Triệu Viễn Châu sao ?

Không được

Trác Dực Thần cười khổ một tiếng, kiếm Vân Quang trong tay lóe sáng, cũng đang khổ sở vì tâm tình của chủ nhân

Phụ thân, ca ca, ta lại ở cạnh, thậm chí là kết giao với kẻ thù, trở thành bằng hữu không dễ gì mà có

Sau khi lệnh bài Bạch Trạch quay lại, ta nhất định sẽ lựa chọn

Trác Dực Thần chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chuông bên tai được gió thổi lay động

Tiếng chuông trong trẻo, như gạt mở mây mù trước mắt

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, Trác Dực Thần vẫn chưa lau khô nước mắt trào ra trên mặt

"Muốn ăn không ?" Ly Luân ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần, đưa hoa quả đã rửa sạch cho Trác Dực Thần

Trác Dực Thần không biết nói gì, cầm lấy quả, quay đầu đi, "Bận cả ngày rồi.... Đúng lúc đói."

Trác Dực Thần lúc ăn, hai má phình ra, Ly Luân chỉ nhìn một cái liền miễn cưỡng quay đầu đi, y thật sự sẽ không nhịn được mà cắn mất

Kỳ thực Trác Dực Thần rất gầy, cũng chỉ có mặt còn có chút thịt

Ly Luân rũ mắt xuống, mở miệng nói, "Ngươi sẽ giết Triệu Viễn Châu sao."

Trác Dực Thần ngừng ăn, hồi lâu không có động tác khác

"Ta muốn giết y thì ngươi sẽ làm gì." Trác Dực Thần cầm quả còn chưa ăn xong, tâm tình phức tạp

Ở trong mắt Trác Dực Thần, Ly Luân giống như một hài tử còn chưa trưởng thành, vì bị bằng hữu làm tổn thương mà lựa chọn một "thế thân", nhưng tình bạn hơn ba vạn năm, sao có thể vì bằng hữu mới mà có thể bỏ đi

"Vậy ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều có thể giúp ngươi." Ly Luân nói xong, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần càng nhu hòa và kiên định

Đương nhiên, Ly Luân cũng không tới mức thật sự nhìn Triệu Viễn Châu đi tìm chết, nói vậy, Trác Dực Thần không biết sẽ hối hận, giày vò bản thân bao lâu, mình có thể tư bi giữ lại hai phần thần thức của Triệu Viễn Châu đưa cho thần nữ Bạch Trạch nuôi

"Vì sao ?" Trác Dực Thần không hiểu, nhưng cũng không thật sự tin Ly Luân sẽ làm vậy, hắn cũng không cho rằng mình sẽ được lựa chọn kiên định

Ly Luân nhún vai cười, gương mặt đẹp đẽ lại gần Trác Dực Thần, "Không rõ sao ? Ta thích ngươi, cho nên muốn đưa tất cả mọi thứ cho ngươi."

Trác Dực Thần đỏ bừng mắt, đôi mắt như ngậm nước trừng y, mang theo chút xấu hổ và tức giận, "Nói lung tung cái gì vậy ! Quả thật là miệng chuyên nói lung tung, đại yêu các ngươi đều.... vô sỉ như vậy !"

Trác Dực Thần vốn còn định đùa giỡn, nhưng mình cũng không phải là tiểu cô nương, chỉ có thể đúng lúc đổi từ khác

Ánh mắt Ly Luân tối sầm lại, trái lại quên mất, Chu Yếm cũng đặc biệt thích trêu chọc Trác Dực Thần

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngươi chờ xem." Ly Luân cũng không quan tâm, lùi lại khoảng cách an toàn, dù sao cuộc sống còn dài, một ngày nào đó có thể chân chính chiếm được trái tim của Trác Dực Thần

Nghĩ tới đây, sắc mặt Ly Luân cứng ngắc, y quên mất, Trác Dực Thần bây giờ vẫn là nhân loại

"Trác Dực Thần." Ly Luân do dự hồi lâu, vẫn quyết định mở miệng

Trái tim đập nhanh hơn vài phần, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần cũng mang theo thăm dò

Trác Dực Thần hơi tránh về phía sau, còn chưa thoát khỏi được chấn động từ câu "Ta thích ngươi" của Ly Luân, khàn giọng đáp, "Làm gì vậy ?"

"Nếu, ta nói là nếu.... Có một ngày ngươi biến thành yêu, ngươi sẽ cảm thấy thế nào...."

Trác Dực Thần trầm mặc rất lâu, lâu tới cả người Ly Luân run lên, lúc gió lạnh và hơi lạnh quét vào người, Trác Dực Thần mới mở miệng

"Ta không biết. Ta sinh ra trong thế gia bắt yêu, một khi biến thành yêu, đoán chừng sẽ tự vẫn để tạ tội đi." Trác Dực Thần cười tự giễu

Tự vẫn để tạ tội

Sợi dây căng trong đầu Ly Luân theo câu trả lời mà đứt đoạn, hai mắt đỏ bừng, thoáng chốc dùng sức nắm lấy vai Trác Dực Thần, cẩn thận nghe còn có thể phát hiện giọng y đang run lên, "Ta không cho phép ! Trác Dực Thần, ngươi dám chết, ta nhất định sẽ giam ngươi lại."

Trác Dực Thần kinh ngạc với sự mất khống chế của Ly Luân, cũng không biết mình nói lời nào chọc phải Ly Luân, chỉ là đau đớn từ vai khiến nước mắt Trác Dực Thần không dễ gì để đè nén lại dâng lên, "Đau...."

Nghe thấy Trác Dực Thần kêu đau, Ly Luân mới phản ứng lại, buông tay ra, ôm Trác Dực Thần vào trong lòng, "Ngươi hứa với ta, không được chết, ta không cho ngươi chết, nói cũng không được, Trác Dực Thần, ngươi đồng ý với ta đi...."

Cảnh tượng huyết vũ của kiếp trước giống như vẫn hiện lên ở trước mắt, Ly Luân siết chặt Trác Dực Thần

"Đau.... Ngươi buông ta ra.... Nếu ngươi không buông tay, ta sắp bị ngươi siết chết rồi...." Trác Dực Thần không biết Ly Luân đang phát điên cái gì, nhưng trong thoáng chốc, Trác Dực Thần có thể cảm nhận được Ly Luân dường như thật sự sợ mình chết

Quả nhiên, Ly Luân nghe thấy như vậy, lập tức buông Trác Dực Thần ra

"Ngươi dám chết, ta nhất định đồ sát nhân gian."

Ánh sáng phía sau chiếu lên nửa gương mặt, lộ ra âm lãnh, hung ác

Đây là một đôi mắt tràn đầy tối tăm, giống như rắn rết, chôn giấu bóng tối vô tận, khiến người không thể trốn thoát

Ánh mắt Ly Luân quen thuộc mà đáng sợ, giống như.... mình đã từng nhìn thấy vô số lần

Trong lòng Trác Dực Thần giật mình, một luồng sức mạnh vô hình tràn ra từ thái dương, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, giống như phủ một lớp màn mỏng

"Ly Luân.... Tha cho ta đi...." Trác Dực Thần lẩm bẩm

Dọa Ly Luân thoáng buông tay, hơi thở cũng trở nên dồn dập

"Tiểu Thần....?"

---------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com