Chương 9
Một câu của Trác Dực Thần làm cho Ly Luân chạy trối chết, y không dám tưởng tượng, nếu Trác Dực Thần thật sự sống lại, minh nên đối diện với hắn thế nào
Cũng may, Trác Dực Thần chỉ thoáng hoảng hốt, lúc mở mắt ra, đã quay về bên cạnh Tập yêu ti
"Tiểu Trác ca, huynh sao vậy ?" Bạch Cửu ăn quả óc chó Triệu Viễn Châu mua, ngẩng đầu nhìn thấy Trác Dực Thần đứng một mình
Trác Dực Thần lắc đầu, trên mặt tràn đầy mệt mỏi
"Ly Luân đâu ?" Triệu Viễn Châu hỏi
"Không biết, quay về rồi đi."
Dù sao y luôn tự đi tự tới, hành sự cũng không theo quy tắc nào
Đầu óc Trác Dực Thần lúc này cực kỳ choáng váng, cũng lười quản y
"Mọi người đều mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát tới Côn Luân." Văn Tiêu nhìn sắc mặt mệt mỏi của Trác Dực Thần, không khỏi có chút lo lắng
"Được." Trác Dực Thần cũng không miễn cưỡng, đứng dậy muốn rời đi
Triệu Viễn Châu nhíu mày, nhìn trên người Trác Dực Thần có vài yêu khí màu đen, thầm hiếu kỳ
Ban đêm
Trác Dực Thần ngủ sâu, ngay cả có người đứng bên giường cũng không phát giác
Ly Luân đứng cách nửa bước, nhìn Trác Dực Thần hồi lâu
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ hận ta không...."
Trong bóng đêm truyền tới tiếng thở dài, Ly Luân xoay người chỉnh chăn cho Trác Dực Thần, lại duỗi tay vuốt lên mày nhíu chặt của hắn, ngón trỏ điểm nhẹ mi tâm, một luồng yêu khí chui vào người Trác Dực Thần, biến mất
Sáng hôm sau
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả pháp lực cũng dường như tăng lên không ít
Hắn cảm thấy mới lạ nhìn lòng bàn tay, đứng dậy tìm một chỗ trống trải để luyện kiếm
"Tâm tình rất tốt sao ~" Triệu Viễn Châu nhấc bình nước với Trác Dực Thần
Trác Dực Thần ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Không tệ lắm."
Bạch Cửu cười rạng rỡ, đẩy bữa sáng tới trước mặt Trác Dực Thần, "Tiểu Trác ca mau ăn đi, tối qua huynh không ăn gì."
Trác Dực Thần gật đầu, bắt đầu ăn
Sau đấy không lâu, mọi người xuất phát tới Côn Luân
Côn Luân núi non, mây mù quấn quanh, kéo dài trăm dặm
Anh Lỗi vươn cánh tay, vui vẻ giới thiệu, "Các bằng hữu, mở to hai mắt, phía trước chính là miếu sơn thần Côn Luân !"
Núi Côn Luân nối liền với Đại hoang, vốn nên là nơi hội tụ linh khí của thiên hạ, bây giờ lại là một mảng băng tuyết, vạn vật tiêu điều, hoang vu
Văn Tiêu rũ mắt, tâm tình tự trách lại nổi lên trong lòng
Triệu Viễn Châu nhìn sắc mặt Văn Tiêu, lén vươn tay nhéo tay Văn Tiêu
Chờ Văn Tiêu nhìn qua, Triệu Viễn Châu sớm đã nhấc lên tươi cười, "Đi thôi."
"Gia gia ! Ta về rồi !" Anh Lỗi từ đằng xa đã hô lớn
Một lão đầu mặt mũi hiền lành, đứng ở cửa miếu sơn thần, là sơn thần Anh Chiêu
Anh Lỗi nhào tới ôm Anh Chiêu làm nũng, bị Anh Chiêu ghét bỏ gạt ra, mặt mày lại thoải mái giãn ra, "Mau buông tay, lão nhân ta đều sắp bị con lắc rụng rồi."
Một sơn thần khác, Chúc Âm cũng đi ra, trên mặt mang ý cười nhìn Anh Lỗi, "Ôi, tiểu Anh Lỗi đã quay về rồi sao ? Không theo đuổi lý tưởng vĩ đại của ngươi nữa sao ?"
Anh Lỗi cười hì hì, "Lý tưởng vẫn phải thay đổi, nhưng vì tìm được lệnh bài Bạch Trạch, chuyện cấp bách vẫn phải quay về cứu Đại hoang thôi."
Chúc Âm cười cực kỳ nho nhã, "Làm cái gì cũng được, ngươi vui là quan trọng nhất."
Anh Lỗi lại cười vài tiếng, mới giới thiệu mọi người cho hai sơn thần, "Gia gia, đây là thần nữ Bạch Trạch, Văn Tiêu đại nhân."
Anh Chiêu và Chúc Âm lập tức tiến tới hành lễ, "Bái kiến thần nữ đại nhân, cảm tạ Văn Tiêu đại nhân mang thần lực Bạch Trạch về, sơn thần Đại hoang đều nghe theo hiệu lệnh của người."
Văn Tiêu vội vàng đáp lễ, có chút câu nệ, "Hai vị sơn thần đại nhân, ta cũng vừa tìm được lệnh bài Bạch Trạch, có dựng lại được Đại hoang hay không, ta không dám nói trước, vẫn cần các vị tiền bối chỉ điểm."
Anh Chiêu quay đầu nhìn thấy Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu chột dạ quay mặt đi, ngay sau đấy, trong tay Anh Chiêu xuất hiện một cành cây, trực tiếp xông tới đánh Triệu Viễn Châu, "Hay cho tiểu tử thối ngươi ! Ngươi còn biết quay về sao ! Chỉ biết gây chuyện, gia quy yêu đức ta dạy cho ngươi, có phải đã quên hết rồi không !"
Triệu Viễn Châu vừa chạy vừa ầm ĩ, "Này ! Người đánh ta nữa, ta đánh trả đấy !"
Văn Tiêu nhìn một đám người phía sau ăn ý tránh sang một bên, vây thành một vòng hóng chuyện
Hai người càng đánh càng chạy xa, cuối cùng đều không thấy đâu
Chúc Âm sớm đã quen, tiếp nhận nhiệm vụ chiêu đãi mọi người
Sau đấy không lâu, Triệu Viễn Châu và Anh Chiêu quay lại. Không biết vì sao, ánh mắt Anh Chiêu nhìn Văn Tiêu mang theo chút thâm ý
Anh Chiêu và Chúc Âm chỉ ra một điểm mấu chốt, gương mặt Văn Tiêu đỏ lên, vội vàng đổi chủ đề, "Chúng ta vẫn nên nắm thời cơ, mau mở trận pháp đi."
Chúc Âm lại lắc đầu, "Tuy bây giờ thời gian cấp bách, nhưng linh lực của núi Côn Luân sớm rơi vào thế suy bại, pháp trận Tinh Tú cần hao phí lượng lớn linh lực, tốt nhất là chờ tới buổi trời, linh lực trời đất dồi dào nhất hẵng khởi động. Vẫn nên chờ tới ngày mai đi."
Sắc mặt Triệu Viễn Châu hơi thay đổi, lại hỏi Anh Chiêu, "Nếu lệnh bài Bạch Trạch rời khỏi cơ thể, hợp lại, có phải có thể trả lại lệnh bài Bạch Trạch nguyên vẹn cho thần nữ Bạch Trạch không ?"
Anh Chiêu nghe vậy gật đầu, "Coi như ngươi tự hiểu lấy mình, biết phải trả lời lệnh bài Bạch Trạch."
Triệu Viễn Châu lắc đầu, "Ta không muốn thứ này...."
"Trận pháp Tinh Tú cần hai sơn thần đồng thời khởi động, tới lúc đó ta và Chúc Âm sẽ ở bên cạnh bày pháp trận, hai ngươi chỉ cần ở trong trận pháp thúc đẩy sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch là được." Anh Chiêu nói xong, lại nhìn Trác Dực Thần, "Không biết vị tiểu hữu này...."
Trác Dực Thần vội vàng tiến tới hành lễ, "Anh Chiêu đại nhân, tại hạ Trác Dực Thần của Tập yêu ti."
Anh Chiêu đáp lễ, nhìn yêu lực của Ly Luân thuần khiết mà bao bọc trên người Trác Dực Thần, vuốt râu không biết đang nghĩ cái gì
Đúng lúc này, Anh Lỗi vui vẻ hét to một tiếng, "Đại hoang được cứu rồi !"
Mọi người đều đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc ngày mai
Thoáng cái tới lúc hoàng hôn, nhiệt độ càng hạ xuống thấp
Trác Dực Thần luyện kiếm pháp trong sân, kiếm chiêu hoa lệ, kiếm khí tùy tiện
Triệu Viễn Châu đi tới, vỗ tay tán thưởng, "Tiểu Trác đại nhân thật chăm chỉ."
Kiếm chiêu của Trác Dực Thần không ngừng, sau vài chiêu đã chỉ mũi kiếm tới Triệu Viễn Châu, "Sớm học, sớm giết được ngươi, giải quyết xong tâm nguyện của chúng ta."
Triệu Viễn Châu nhún vai, giơ tay chạm vài trán rút ra một tia sáng, tia sáng này bay vào mi tâm của Trác Dực Thần
Mi tâm Trác Dực Thần sáng lên, trong đầy xuất hiện một cảnh tượng xa lạ
Một người lam y đeo mặt nạ trắng, tay cầm kiếm Vân Quang, thi triển kiếm chiêu trên mặt nước, kiếm pháp lưu loát, linh động
Mũi kiếm điểm mặt nước, chợt nhấc lên cột nước cao mấy chục thước, thân kiếm xoay tròn, cột nước biến thành một con rồng nước, gào thét trong trời đất
Trác Dực Thần mở mắt nhìn Triệu Viễn Châu, "Hắn là ai."
"Lão tổ tông của ngươi, Băn Di, chủ nhân đầu tiên của kiếm Vân Quang. Đây là kiếm chiêu năm đó Băng Di dùng để giết Ứng Long."
Trác Dực Thần bừng tỉnh, Ứng Long có thể còn lợi hại hơn Chu Yếm
"Xem ra ngươi vẫn thật sự muốn chết." Trác Dực Thần thu kiếm lại, đưa lưng về phía Triệu Viễn Châu, "Nếu ta thật sự lĩnh ngộ được chân lý của kiếm Vân Quang, học được kiếm chiêu trong ảo cảnh, chắc chắn ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta."
"Cầu còn không được." Trác Dực Thần nghe rõ lời của Triệu Viễn Châu, bước chân hơi ngừng lại
Cuộc nói chuyện kết thúc, Triệu Viễn Châu rời đi, Trác Dực Thần đứng hồi lâu, rút kiếm tiếp tục luyện tập
Tiếng bước chân lại vang lên, Trác Dực Thần nhấc mắt nhìn, tuy là một nữ yêu xa lạ, nhưng Trác Dực Thần không biết sau lại chắc chắn đấy là Ly Luân, cho nên cũng không quan tâm, tiếp tục vung kiếm Vân Quang
Ly Luân là đại yêu, sống ba vạn bốn nghìn năm, tuy pháp khí là cái trống bỏi, nhưng biết nhiều hơn Trác Dực Thần, vì vậy đứng ở một bên hướng dẫn
Từ lúc Trác Dực Thần còn nhỏ, cha huynh cũng đã mất, không ai dạy hắn luyện kiếm, toàn bộ dựa theo ký ức của mình mà mày mò
Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng có thể nhận được sự tán thành của kiếm Vân Quang, có thể nhìn ra ngộ tính của hắn rất cao, mấy câu của Ly Luân cũng khiến Trác Dực Thần khai sáng
Trác Dực Thần thu lại kiếm Vân Quang, nhìn Ly Luân
Ly Luân giơ tay lên, Phá Huyễn Chân Nhãn xuất hiện, ở trong mắt Trác Dực Thần, Ly Luân lại biến về bộ dạng hắc y
"Ta tới xem ngươi có cần ta giúp không."
Trác Dực Thần lẳng lặng nhìn y, cũng không nói gì
Thật đẹp
Ly Luân kéo khóe môi, vén vạt áo ngồi trên bậc thang, lại duỗi tay phủi sạch chỗ bên cạnh, mới vẫy Trác Dực Thần, "Lại đây."
Trác Dực Thần tiến tới, ngồi bên cạnh Ly Luân
Kiếm Vân Quang ôm trong lòng phát sáng
Trác Dực Thần cầm cũng không được, mà buông cũng không xong
Ly Luân hừ một tiếng, nghiêng đầu dựa vào vai Trác Dực Thần
Trác Dực Thần còn đang nghi hoặc, kinh mạch trên người đã bắt đầu lưu chuyển
Qua một lúc, đôi mắt màu lam của Trác Dực Thần lại sáng lên vài phần
Ly Luân ngồi dậy, Trác Dực Thần như có chút đămg chiêu
Ly Luân đang dạy hắn thu kiếm Vân Quang vào trong người
Trác Dực Thần nghĩ, động tác trên tay không ngừng, kiếm Vân Quang hóa thành một điểm màu lam rồi biến mất
"Vì sao lại dạy ta." Trác Dực Thần cảm nhận được sự khác thường trong người, nghiêng đầu nhìn Ly Luân
"Ta muốn gặp ngươi, Trác Dực Thần." Ly Luân nói một câu không liên quan
Trác Dực Thần nhíu mày lại, "Có ý gì ?"
Lại nhìn vào đôi mắt thâm tình mà mang theo quyến luyến của Ly Luân, nhất thời cảm thấy khó hiểu
Ly Luân kiếp trước là một đầu gỗ, nhưng hiển nhiên Trác Dực Thần ở kiếp này cũng là đầu gỗ
Ly Luân nghĩ, tự nghĩ nhiều tự phiền muộn, thiệt cho y ở Hòe Giang cốc tự dọa sợ chính mình
Sợ Trác Dực Thần quay về, lại sợ bị Trác Dực Thần ghét bỏ, nếu không phải Ngạo Nhân báo rằng Trác Dực Thần không có gì khác thường, Ly Luân sao có thể dám tới đây
Nghĩ vậy, Ly Luân có chút tức giận, hừ một tiếng, rút thần thức của mình đi
Để lại Ngạo Nhân và Trác Dực Thần nhìn nhau, không nói nên lời
?
Ngạo Nhân có chút mơ hồ
Không phải chứ.... Đại nhân, ngài sao vứt bỏ trách nhiệm như vậy....
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com