『5』
<Kênh Đội ngũ: Khu C - Cổng Tai Ương cấp A (500 thành viên)>
<Cơ Giác: Alo alo, nghe thấy giọng tôi thì xin hãy trả lời bằng voice.>
<Rút gọn 499 tin nhắn>
<Cơ Giác: Đã ổn. Đội 1 đúng 8 giờ xin hãy tiến vào Cổng Tai Ương.>
Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên trời, còn 10 phút nữa.
Thông thường sẽ không có nhiều người được phái đi thế này để xử lý một Cổng cấp A, lần nhiều nhất cũng chỉ có 300 người, lần này chủ yếu do Cổng cấp C tiến hóa thành Cổng cấp A, là tình huống không bình thường.
Người Thức Tỉnh nào cũng không thích Cổng Tai Ương thay đổi cấp bậc, bởi vì 64 năm trước, có một Cổng Tai Ương cấp D biến thành Cổng cấp A khiến hơn 200 Người Thức Tỉnh bị mất tích, cho đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa tìm được họ. Trong 200 người đó có hai Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S vô cùng nổi tiếng, tên bọn họ lần lượt là Leilani và Liyana. Sau sự mất tích của hai cô, thế giới trở nên hỗn loạn kinh người, bởi vì họ đã mất đi tấm khiên bảo vệ mạnh nhất lúc bấy giờ.
Tuy bây giờ trang bị gì đó đều đã được nâng cấp toàn bộ, không gian con cũng có thể gửi đồ đạc chuẩn bị vô hạn, thế nhưng...... Tai Ương không có cảm xúc, nếu chúng nó muốn hủy diệt bọn họ thì căn bản là sẽ không hề do dự.
〖Cậu sẽ không chết. Cậu không giống bọn họ.〗
Isagi Yoichi nhíu mày, không giống ở đâu? Tân Nhân Loại kiểu thứ nhất bây giờ ở đâu chẳng có, đã không còn đặc biệt đến thế nữa.
<Ise Shouyou xin được trò chuyện, xin hỏi có nhận hay không?>
"Ơ? Shouyou? Nhận đi."
"Em cứ tưởng anh sẽ không nhận chứ, xem ra là chưa vào Cổng nhỉ."
"Còn 6 phút là phải vào rồi, sao vậy?"
Ise Shouyou không nói gì, Isagi Yoichi lại tưởng tín hiệu không tốt, cậu liếc nhìn, cột sóng đầy vạch mà.
"Shouyou?"
"Các anh nhất định phải trở về đấy."
"Ừ, bọn anh sẽ trở về."
Ise Shouyou hồi lâu sau mới nói một câu "Chú ý an toàn", sau đó cúp cuộc gọi.
"Shouyou đấy à?" Hiori You nhỏ giọng hỏi.
"Ừ, em ấy lo lắng cho tụi mình lắm."
Trong trường hợp bình thường, Ise Shouyou sẽ không vào Cổng Tai Ương bị đổi cấp bậc, thật ra không phải do cô có thể chất đặc biệt hay gì mà do cô là đời sau trực hệ của Leilani. Để mời được Ise Shouyou tham gia Công Đoàn Người Thức Tỉnh, họ gần như đã phải chấp nhận toàn bộ yêu cầu từ gia đình và bản thân cô.
"Nghe Ise bảo là cha, không, chủ yếu là ông nội cô ấy không quá muốn để cô ấy đi vào Cổng Tai Ương kiểu này. Thế thì Isagi, cậu ——"
"Ông nội em ấy không phải ông nội tớ, tớ là họ hàng bên mẹ em ấy cơ. Mà nhà bọn tớ với nhà em ấy có mối quan hệ rất tốt, sau khi tớ được Công đoàn mời thì họ cũng dặn dò tớ rất nhiều điều, chú còn đi với tớ để ký hợp đồng nữa."
"Họ cũng không muốn em đi vào loại Cổng này nhỉ. Nhưng tôi nghe bảo em bị Amber trực tiếp chọn vào đội, thậm chí em còn không thông báo cho Ego biết." Itoshi Sae bỗng tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Bởi vì em nói là em sẽ tự mình xem xét, nếu không muốn đi thì em sẽ thẳng thắn từ chối."
<Kênh Đội ngũ: Khu C - Cổng Tai Ương cấp A (500 thành viên)>
<Cơ Giác: Đã đến giờ, Đội 1 hãy xuất phát. Chúc các bạn may mắn.>
"Đi thôi, mọi người."
-
Isagi Yoichi vừa bước vào Cổng Tai Ương cấp A đã có cảm giác không đúng, cái kiểu quái dị không nói nên lời này khiến cậu vô thức bước chậm lại. Các thành viên đi qua cậu đều có sắc mặt rất bình thường, chẳng lẽ cậu nhầm rồi sao? Do cậu căng thẳng quá ư?
Itoshi Rin bỗng đụng vào Isagi Yoichi một cái, lực không lớn, Isagi Yoichi vẫn đứng vững tại chỗ.
"Đừng ngẩn người."
"Xin lỗi."
"Thế mà lại trực tiếp xuất hiện hẳn 3 Cổng Dịch Chuyển," Nhân Mặc Kỳ lấy ra thiết bị đo lương, trong ba Cổng Dịch Chuyển này, chỉ cổng ở chính giữa là có phản ứng mạnh nhất, "Đề phòng chẳng may, lái drone vào do thám trước đi. Trong lúc này mọi người cũng đừng thả lỏng cảnh giác."
"Đã rõ."
Cổng Tai Ương cấp B trở lên đều có số lượng các Cổng Dịch Chuyển khác nhau, không ai biết những Cổng Dịch Chuyển này nối đến đâu, cho nên mọi người đều không dám tùy tiện bước vào. Không cẩn thận đi nhầm vào Cổng Dịch Chuyển như Amber Tia, nếu may mắn thì có thể sống sót ra khỏi Cổng, nếu bất hạnh......
Isagi Yoichi ngoảnh đầu nhìn về phía Cổng Dịch Chuyển ở giữa, con ngươi đột nhiên co rút.
Nhân Mặc Kỳ và những người khác đều không thấy được, từ trong Cổng Dịch Chuyển có một kẻ đang bước chân ra, đó chính là học sinh cũ của cậu —— Natlan.
Trên mặt Natlan treo lên nụ cười quen thuộc với Isagi Yoichi, cậu ta cúi người chào rồi thẳng lưng lên, nói: "Lâu lắm rồi em chưa gặp thầy, không ngờ lại được thấy thầy ở đây, thầy cũng đến chi viện ạ?"
Isagi Yoichi cảm giác cổ họng mình bị ai đó bóp chặt, cậu không thể nói được một chữ nào nên lời.
Natlan tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, em ấy đã chết từ lâu rồi!
"Thầy ơi, sao vậy? Sau lưng em có gì ạ?" Natlan khẽ run người, "Hay là —— thầy vẫn chưa bao giờ quên được em đã chết như thế nào?"
Isagi Yoichi gần như là dùng tốc độ nhanh nhất để lấy Thuốc An Thần từ không gian con của mình ra, cậu cực ghét thứ này, nhưng nếu không dùng thì cậu không thể nhanh chóng tỉnh táo được. Song, ngay khi kim tiêm sắp đâm vào da thì Natlan đã dịch chuyển tức thời đến trước mặt cậu và cầm lấy cổ tay cậu, sức lực của Natlan thật sự quá lớn, cậu có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Bốp ——
Thuốc An Thần rơi xuống đất, lăn sang một bên.
"Thầy à, thầy hãy cứ mãi hối hận như vậy đi." "Natlan" vẫn cười, chỉ là nụ cười này làm Isagi Yoichi cảm thấy sởn tóc gáy, một cái tay khác của cậu ta lấy ra một khẩu súng không biết từ đâu mà có, cưỡng ép nhét vào tay Isagi Yoichi, "Thế thì em mới vui lên một chút được."
"Tôi không hối hận, vì tôi chưa từng làm chuyện gì quá có lỗi với 'cậu'. Thân là thầy của 'cậu', tôi cho rằng mình đã làm hết những gì nên làm rồi." Isagi Yoichi nhấn mạnh nòng súng thẳng vào trán "Natlan", "Với cả, Natlan chưa bao giờ nói chuyện với tao như vậy hết, hàng giả."
Isagi Yoichi bóp cò, "Natlan" cùng lúc gục xuống, hóa thành sương khói biến mất, đồng thời cảm giác bị trói buộc trên người cậu cũng tan biến theo.
"Isagi! Isagi! Tạt nước vào mặt cậu ấy ngay!"
Vừa dứt lời, Isagi Yoichi đã cảm nhận được mình bị tạt nước đầy mặt, cậu nhấc tay vuốt nước một cái, khi mở to mắt ra lần nữa thì mới phát hiện bên cạnh mình là hội Itoshi Rin, người tạt nước chính là Hiori You.
"Isagi-kun, cậu có sao không?!"
"Sao lại tạt nước vào tớ?" Isagi Yoichi vẫn chưa kịp hiểu tình hình.
"Vừa rồi cậu đã cầm súng nhắm thẳng vào mình! Rất nguy hiểm! Rất nguy hiểm!" Kurona Ranze căng thẳng xoay quanh cậu.
Bấy giờ Isagi Yoichi mới nhận ra thứ rơi xuống nền đất cạnh mình là súng, không phải Thuốc An Thần. Cổ tay cậu có vệt đỏ, xem ra đã có người dùng sức rất mạnh để có thể giật súng khỏi tay cậu.
"Chỉ có tớ rơi vào ảo giác thôi à?"
"Không, không chỉ cậu mà có cả những người khác nữa." Hiori You chỉ vào chỗ khác, nói.
Isagi Yoichi nhìn theo hướng chỉ tay của Hiori You, tầm mắt dừng trên người Nhân Mặc Kỳ. Anh ta quỳ ghé vào một chỗ, bả vai run lẩy bẩy, tiếng của anh ta như rỉ ra từ trong cổ họng: "Mẹ ơi...... đừng ngủ mà...... đi chơi với con và Nai Con đi...... Chẳng phải mẹ đã hứa với chúng con rồi sao? Con xin mẹ...... xin mẹ tỉnh lại đi mà...... Đừng bỏ lại chúng con......"
"Mình không phải bé hư...... Mình không trộm tiền...... Mình không trộm tiền...... Đừng tới gần mình! Đừng đánh mình mà! Hu hu hu hu......"
"Đáng lẽ con không nên đòi đi thủy cung...... Con xin lỗi...... Con xin lỗi......"
"Đừng bắt nạt anh trai tôi...... Anh ấy chỉ là không thích nói chuyện thôi...... Xin các cậu đấy...... Đừng bắt nạt anh ấy......"
Cổng Tai Ương này đang đào bới những ký ức yếu ớt nhất trong lòng bọn họ, nó muốn khiến họ phải sụp đổ.
Isagi Yoichi chỉ thấy tiếc nuối với Natlan, cho nên cậu dễ thoát khỏi ảo giác hơn những người khác nhiều.
"Tiêm Thuốc An Thần cho họ chưa?" Isagi Yoichi được Kurona Ranze dìu tới cạnh Nhân Mặc Kỳ. Bình thường trông Nhân Mặc Kỳ cực kỳ đáng tin, đây là lần đầu tiên cậu thấy người con trai này yếu đuối như vậy. Nếu bên ngoài cũng bị ảnh hưởng thì...... có lẽ Nhân Khải Lộc cũng sẽ thế này.
Mayervis lắc Thuốc An Thần trong tay, đáp: "Tiêm rồi, nhưng vô dụng. Cậu thì sao...... Tiêm chưa?"
"Cậu ấy tiêm Thuốc An Thần rồi, bọn tôi còn tạt nước nữa." Kurona Ranze trả lời.
"Thật ra tôi muốn ru ngủ vật lý với họ cơ, mà sợ tình hình càng tệ hơn." Tsurue Hagiuta ngồi dậy nói, "Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Sae-senpai, anh nghĩ sao?"
Itoshi Sae vừa định trả lời thì tiếng Cơ Giác đã vang lên.
<Kênh Đội ngũ: Khu C - Cổng Tai Ương cấp A (500 thành viên)>
<Cơ Giác: Sao không liên lạc được vậy!>
<Cơ Giác: Có ai nghe thấy tiếng tôi nói không?!>
<Itoshi Sae: Nghe thấy, vừa rồi chắc là bị mất tín hiệu. Bên chúng tôi có rất nhiều người trúng ảo giác, tạm thời không thể đi tiếp được.>
<Cơ Giác: Cái gì?! Phía trong cũng thế?! Bên chúng tôi cũng có một nhóm người tự dưng trở nên kỳ lạ...... Anh hai! Anh hai, anh đừng chạy lung tung! Anh hai!>
<Amber Tia: Hủy bỏ nhiệm vụ, mau ra ngoài ngay. Cần hỗ trợ gì không?>
<Itoshi Sae: Vẫn chưa biết có cụ thể bao nhiêu người trúng chiêu, cho tôi 5 phút.>
<Amber Tia: Được.>
— TBC —
【Về mật danh của các Quan Sát Viên】
Isagi Yoichi: Iris
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Itoshi Sae: Saar
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Ise Shouyou: Miliu
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Charlotte: Black Shadow
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Nanboku Koyamase: Tokita
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Ymir: Flash
(trực thuộc đội Jerome, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Gabrielles: Seraphim
(trực thuộc đội Amber Tia, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Jerome: Emperor
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Harumoku: Haruhi
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng A)
Amber Tia: Nicole
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Nhân Mặc Kỳ: Black Chess
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Nhân Khải Lộc: White Chess
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Cơ Giác: Candle
(Đội Trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S)
Leilani: Lilith
(Đội trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S, chưa rõ sống chết)
Liyana: Ryuuna
(Đội trưởng, Người Thức Tỉnh Đặc Biệt hạng S, chưa rõ sống chết)
***
[Editor] Do chương này tiết lộ quan hệ anh em họ giữa Yoichi và Shouyou nên tôi sẽ đổi xưng hô của hai người từ "tớ" - "cậu" thành "anh" - "em" nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com