sojourn
sự tạm bợ
một căn nhà cùng một gia đình hạnh phúc, anh từng ước mơ một sự viển vông vốn bình dị, luôn là người giữ lấy ngọn lửa chẳng còn đỏ hồng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để giành lại phần hạnh phúc bản thân ảo tưởng, rồi ở lại sau cùng ôm trọn sự vụn vỡ.
từng mối tình đều chóng vánh qua đi, họ chỉ đơn giản là những cơn gió muốn ghé lại thăm thú, cần tìm một nơi tạm bợ ở nhờ, khi cảm thấy đủ, gió liền rời bỏ, ngay cả lời từ biệt cũng chẳng có, gió đến rồi đi vội vàng mà bỏ sau lưng bao đau khổ.
chỉ là 'anemone' cớ sao phải làm vậy. anh đâu xứng đáng phải nhận lấy.
sự sắp đặt là vỏ bọc hoàn hảo cho ngẫu nhiên, anh ngẫu nhiên được chọn làm phong quỳ rồi ngẫu nhiên phải đón lấy thứ bố thí đến đáng ghét của người khác, vậy mà đáp lại, sự bố thí ấy với anh như một liều thuốc tạm thời dù cho tác dụng phụ càng khiến anh trở nặng, nó cấu xé, nuốt trọn lấy đầu óc anh cho tới khi cả một lọ thuốc bị đổ xuống, anh gặp em.
không lãng mạn không cầu kì, không một lần tạm biệt, em đến.
dưới cơn mưa phùn, em choàng một chiếc áo mưa màu lam sờn nhám, mang theo chiếc khẩu trang màu trắng tinh khôi, đôi mắt hơi cong lên dù chẳng biết em có đang cười, rồi anh thấy một khoảng trống trong em, nó thực sự không cần lấp đầy, gần như lặng lại, còn anh như hòn đá khiến mặt tĩnh lặng bị mất đi vẻ vốn có của nó, khẽ bắn lên vài giọt nước sau cùng chìm dưới đáy, biến mất thinh không.
khác với sự đồng cảm giả tưởng của anh vẽ nên, nó là độc nhất, là thứ anh nghĩ bản thân mình dù có đi hết cuộc đời này may ra chỉ có lấy cái lướt qua, mong chờ gì chứ, ôm đủ rồi tự buông thôi, dù tước đi bao nhiêu gai nhọn, nó vẫn phát triển từng ngày.
rồi ai mà chẳng lớn lên, lớn lên để đủ hiểu, rằng chẳng có chuyện cổ tích nào hay phép màu nào ngẫu nhiên sảy ra, thậm trí mối tình đẹp như mơ của một chàng hoàng tử khôi ngô chung sống hết cuộc đời với cô gái của anh ta chỉ được viết nên nhằm tạo cho những đứa trẻ một suy nghĩ mộng ảo và khi kết thúc, mỗi câu chuyện là một bài học dù rằng hết mười truyện thì cả mười đều như nhau, họ sẽ không 'yêu' nhau nếu anh ta không đủ hoàn hảo về mọi mặt, càng khó hơn khi cô ta không đẹp hay nhân từ như anh ta luôn nghĩ, vậy đấy thật mỉa mai thay khi chẳng ai chịu chấp nhận hay yêu lấy thứ thiếu sót của mình, luôn mong muốn người khác phải cảm thông, phải bù đắp lên phần mình còn thiếu, rồi buộc mình luôn là trung tâm, bắt đối phương phải xoay quanh, một mối quan hệ khiến anh thấy khó thở, ngột ngạt nhưng chưa từng tự buông tay.
bỗng một ngày nọ, em xuất hiện khi trái tim anh nguội dần, mất đi cảm giác cần lệ thuộc vào thuốc, không muốn bất kì ai chen chân vào cuộc đời mình và bao gồm cả việc chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ yêu đương dù từ trước tới nay chưa có cái nào được gọi với đúng khái niệm của nó.
ở em có loại cảm giác dễ chịu, tuy nói em vô tình chen vào nhưng em không hoàn toàn phá vỡ đi cuộc sống anh vốn có, em chỉ đơn giản là tỉ mẩn gỡ dần đi lớp chai sạn, tươi nước cho mầm sống khô héo, khiến anh thay đổi đi cái nhìn phiến diện về bản thân, dạy cách tự yêu lấy mình, rồi trao cái ôm khi anh mệt mỏi nhất.
đôi khi tưởng ở đâu xa, mà gần ngay bên cạnh, có thể trong khoảnh khắc nào đó ta thấy xung quanh chẳng còn thứ tốt đẹp nào nữa, muốn chạy đến nơi xa vời với niềm mong mỏi nơi ấy sẽ tốt hơn, mọi thứ mới lạ luôn tốt đẹp như vậy đấy, nhưng rồi khi đã đủ lâu ta vẫn luôn và sẽ ngộ nhận cái nào cũng giống nhau. địa cầu rộng lắm, đủ để bạn đi cả đời, thăm thú khắp nơi, tận hưởng thứ bạn cho là đẹp nhất, khi mỏi chân liền dừng lại một chút, chẳng nề hà. vậy mà cuối cùng, nơi bạn muốn đến nhất cũng chỉ là nơi bạn bắt đầu, đấy có phải cái gì cũ cũng luôn không tốt đẹp đâu, chỉ là một phần nào đó trong ta chưa sẵn sàng chấp nhận nó, cứ mở lòng mọi thứ tự khắc đều tốt.
còn riêng anh, hạnh phúc là khi một tách cacao lạnh cùng đĩa bánh quy được đặt ngay ngắn bên cạnh chậu cây nhung tuyết. anh sẽ thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.
từng có một cậu bé áo mưa dùng cả thân mình che cho chàng trai xa lạ.
mãi cho tới sau này khi cả hai đón cái mát đầu mùa từ gió thu, anh mới nhận ra em mắc rối loạn lo âu, ngày hôm ấy chỉ là tình cờ em đi ngang qua nhà anh, rồi tình cờ đưa anh về nhà, ngay cả cốc cacao anh lầm tưởng, nó vốn phải thuộc về em. em thậm chí còn cười lớn, mà cũng phải, nhờ cớ sự 'không may', anh mới có thể gặp được em, chính ra là phải cảm ơn. cảm ơn đã đưa em đến, đến giúp anh gỡ đi lớp dây thương tổn và giúp anh hiểu, hiểu rằng chăm sóc thật tốt một người dành mọi điều tươi đẹp nhất cho mình là như thế nào.
thật kì lạ khi một người có vấn đề về tâm lý nay có thể làm lành đi vết thương tâm hồn, em đã đánh đổi rất nhiều và anh vô cùng trân trọng nó, đưa tay chạm khẽ nụ hoa, anh thầm cười, giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ thay chiếc gối kia đuổi đi những giấc mơ xấu.
- xin đừng thả một sợi dây rồi bỏ mặc nó
em đâu có thả dây, thứ em cần là tay anh này, nắm lấy tay em được chứ, em kéo anh lên
kéo anh khỏi sự hạnh phúc bố thí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com