Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Warning: câu cú loạn xà ngầu

Hành văn: Aether ngôi thứ nhất

Rushhhhh

Tổng cộng 5k chữ.

______________________________

Vài ngày trước, cô em gái Lumine của tôi đã mua một con vật cưng nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, tất cả các tài khoản mạng xã hội của ẻm mà tôi biết, Lumine cưng đã làm mọi cách để khoe mẽ...không chính xác hơn thì, em ấy post hoàn toàn về cái cái con vật cưng nhỏ mà mình mới mua đấy. Nào là chụp ảnh lúc ngủ, lúc ăn, lúc làm thí nghiệm, vân vân và mây mây v.v

Nhưng mà, hầu hết các bức ảnh đều rất mờ, tôi thực sự cảm thấy nhàm chán vì em ấy quá chiếm hữu... Tóm lại, nói chung là, đó là một nhân thú rất đẹp, rất sắc sảo và có lẽ là thông minh.

Vâng, là một nhân thú.

(Nhân thú: Con người có đặc điểm động vật hoặc ngược lại, mấy em gái tai mèo 2d ấy)

Trên thế giới này không chỉ có con người, mà còn có dã thú, và nhân thú. Đa phần họ có đặc điểm nhất định của loài thú.

Đối với những "con người văn minh" hiện đại, việc này khá "hoang dã" và vì không có tiếng nói, cho nên là đa phần bọn họ thuộc tầng lớp thấp dựa trên một trong những quy tắc ngầm về địa vị xã hội. (Nhưng tôi lại nghĩ đơn giản hơn là vì cá thể bọn họ quá ít, nếu đấu tranh giành quyền lợi chẳng qua cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi)

Theo tôi biết thì, một số nhân thú thuộc tầng lớp thấp đã trở thành nhân viên văn phòng bình thường, một số trở thành công nhân nghèo và bị vắt kiệt sức lực, một số từ bỏ phần "người" và tập trung làm "thú", hòa mình vào thiên nhiên. Và ừ, một số cá thể đã trở thành thú cưng cao cấp của giới nhà giàu.

Cũng tức là thứ mà em gái tôi đang dính vào đấy.

Quay lại chủ đề chính nào, mặc dù tôi khinh bỉ con bé vì đã quá nuông chiều anh chàng nhỏ đó (quá hoang phí) - một cách thô thiển. Ví dụ, chu cấp cho anh ta rất nhiều thứ xa hoa, điển hình là phòng thí nghiệm - Tôi chẳng hiểu làm vậy có tác dụng gì, nhưng thú thật là khi tôi xem những tấm ảnh vô nghĩa kia. Tôi cảm thấy có một cái gì đó dao động (?) với nhân thú.

Tôi và em gái từ khi còn bé bố mẹ đã mất rồi, nói chung là phụ huynh nghẻo hết, nhưng ít nhiều thì bọn tôi cũng có nhà có xe.

Mà cũng hên, dù sao người thân của chúng tôi cũng chả phải cái loại sói mắt trắng, túm cái quần lại là chẳng có gì để lo.

Chúng tôi đã sớm độc lập về tài chính và sống riêng (Nói ngắn gọn là anh đây độc thân nhiều tiền), tôi và Lumine cũng rất tâm linh tương thông, có thể nói chỉ cần gặp một đôi nam nữ suốt ngày ân ái liền trù ẻo bọn họ sớm chia tay đi. Vì thế nên tôi rất yên tâm.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lòng tôi chợt đau như cắt, nước mắt đầm đìa, xót xa khi thấy ai kia đăng ảnh một con mồn lèo ăn hại.

Em ta dường như trong cái đêm tìm được anh bạn trai nhỏ bé ngọt ngào kia, liền cóc dứt ra được, còn vì thế mà lên mặt với tôi. Nếu tôi không phải là anh trai đã bên nàng ta mấy chục năm thì chắc luôn tờ báo ngày mai sẽ có trang nhất in rành rành dòng "Nóng hổi cô gái tuổi còn xanh chín nhưng mộ đã xanh cỏ." hoặc là "SỐC: Thiếu nữ đang độ tuổi hiphop bắn bi đột nhiên tử vong tại nhà."

Chẹp, tiếc thật tôi không làm thế được vì tôi là một người anh trai tốt, nên tôi tính mang theo ít quà, cuối tuần này đến thăm cô em nhỏ và "sẵn tiện đó đây" nghía xem cục cưng nhà gái ấy một cái.

"Ủa, anh hai có chăng là ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy cà?"

Thiếu nữ với mái tóc màu kem sữa cười hồn nhiên, trên mặt là bốn chữ "ngây thơ vô (số) tội" dán rõ to.

Nhưng trái ngược với thái độ trên khuôn mặt là bàn tay ngoan cố kia đang nắm chặt lấy khung cửa cóc cho tôi vào.

"..."

Tôi chìa tay đưa một món đồ chơi nhỏ mà tôi đã tìm hiểu kĩ càng trước, món đồ chơi này thích hợp cho các cặp đôi và sẽ không gây khó chịu cho mèo cũng như nhân thú.

Lumine đứng trước cổng tay nghịch thứ đó hai lần, thấy có vẻ vừa ý, mới chịu nghiêng người sang một bên, làm động tác mời tôi vào nhà.

"Hoan nghênh anh trai iu dấu đến nhà em ~ Aru - sensei đang ngủ, đừng đánh thức anh ấy."

"Aru - Sensei...?" Tôi tháo giày, đi đến phòng khách tiếp đến ngồi lên ghế sô pha "Em đặt cho anh ta cái tên gì mà ngộ quá vậy?

"Tên anh ấy là 'Albedo', còn lý do tại sao anh ấy được gọi là sensei thì, ừm..." Một nụ cười đắc thắng và ranh mãnh xuất hiện trên khóe môi Lumine.

"Bởi vì anh ấy rất là tuyệt vời... Hơn nữa gọi như thế thì lúc làm chuyện này chuyện kia thì anh ấy sẽ càng...ehehehe"

Bà cha nó! Là mùi cơm chó của mấy đứa yêu nhau.

Tôi quyết định không đôi co nữa, và tập trung vào việc chờ đợi bé mèo con mỏng manh được cưng chiều đến quá đáng kia bước ra khỏi giường lúc 10 giờ.

Khi kim ngắn dần lê lết đến số 11, thì người trong phòng ngủ rốt cuộc cũng mở cửa. Thiếu niên với mái tóc màu vàng kem đi ra, trên người khoác một chiếc áo choàng rộng. Tai và đuôi cậu ta cùng màu với tóc, một con mèo màu vàng sữa. Thoạt nhìn tuy có hơi gầy và mảnh mai nhưng nước da hồng hào, lông tóc bóng mượt, có thể thấy Lumine chăm chút rất rất là kỹ.

Tôi phải nói rằng khi nhìn thấy cậu ta bước ra khỏi phòng, trái tim tôi dường như đã hiểu được niềm vui của việc chăm nuôi một con mèo.

Cậu ta khi thấy có khách trong phòng, vẻ mặt có hơi ngơ ngác một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tao nhã, nhẹ nhàng bước đến chỗ vòng tay đang mở rộng của Lumine, tiếp đến chọn một tư thế thoải mái ngồi xuống ôm cô.

"Xin chào... Aether." Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rãi nói vài từ, và cái đuôi lông tơ thì nhẹ nhàng phe phẩy qua lại trên ghế sô pha.

"......Xin chào."

Tôi không ngạc nhiên khi cậu ta biết tôi. Dù sao thì, Lumine có lẽ đã từng đề cập đến tôi, và trên hết cậu ta là một con mèo thông minh.

"Tôi đến đây vì tôi đang có ý định mua một con vật cưng."

Tôi nói mục đích của lần viếng thăm này, đối mặt với Lumine, tôi khẽ liếc nhìn con mèo trong vòng tay của cô ấy.

Lumine dùng ngón tay luồn vào vuốt ve nhẹ nhàng mái đầu mềm mịn của con mèo và ra hiệu cho anh ta trả lời.

Chú mèo chớp chớp đôi mắt tròn màu ngọc lam và hỏi:

"Anh thích nó có đặc điểm gì?"

Mục đích nuôi thú cưng của tôi là để giải tỏa nỗi cô đơn.

Tuy nói ra nghe có hơi kỳ cục, nhưng mà tôi muốn nuôi một con pet có thể thỏa mãn ham muốn nói chuyện phiếm của mình, tôi cũng chả phải loại người kiên nhẫn gì, làm gì cũng chóng chán, chứ đừng nói đến tìm một cô vợ, nhất là vợ loài người-

Vì vậy, có một người địa vị thấp hơn bên cạnh mình, dễ dàng bỏ bên người thì một nhân thú là sự lựa chọn không tồi.

"Trung thành."

Tôi trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta.

Tôi biết, cậu ta có thể hiểu con vật cưng mà tôi đang nói đến là gì. Bởi một chốc cậu ta hơi ngẩng đầu lên vẻ mặt suy tư, sau đó đảo mắt nhìn tôi, lặng lẽ nói:

"Đây không phải là phẩm chất độc nhất của một loài nào đó ... Nếu anh thực sự muốn có được một con vật cưng có đặc điểm này ...

Có lẽ anh nên đi dạo chợ đen mà lựa thì tốt hơn."

" Việc được yêu thương sau khi được giải cứu là một nút thắt quan trọng liên quan đến 'lòng trung thành'."

Anh ta nói thêm, nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và nói một cách bình thản.

Có một khí chất đặc biệt trên con mèo này, khiến tôi nhất thời chẳng biết nói gì.

Lúc tạm biệt, Lumine ôm con mèo tiễn tôi ra cửa, ngay lúc tôi vừa đóng cửa, mắt thuận thế nhìn lại, thì tôi thấy cái con mồn lèo quý hóa kia đang quấn lấy Lumine và chu mỏ đòi hôn hôn.

...

Có lẽ mình nên đi chợ đen tìm thú cưng thật.

Tôi khẽ kéo lại cổ áo, đứng dưới cái nắng chói chang trên đầu, chậm rãi suy nghĩ.

_

Chợ đen, cũng như cái tên của nó, một số nhân thú không có giấy tờ chính thức thường được bán ở đây, nó giống như việc con người không có thẻ căn cước công dân ấy.

Nhưng tôi không cần thú cưng thật xinh đẹp để đi thi hoa hậu, hay khoe mẽ như ai kia, dù nó có xuất thân hay thân phận như nào, tôi cũng cóc quan tâm.

Bởi thế, tôi quyết định đi dạo chợ đen để tìm một thứ nhỏ bé tội nghiệp.

Trong những con hẻm thiếu sáng, đủ các loại chuồng sắt chất đống hai bên đường, không khí đầy rẫy mùi mồ hôi máu tanh và nước hoa xộc vào khoang mũi đầy kinh tởm, khó chịu.

Các nhân thú mặc đủ loại quần áo kỳ quái và rách nát bị nhốt trong lồng, chờ đợi may mắn và phó mặc số phận cho người mua.

Về cơ bản, những người chọn mua nhân thú trên thị trường chợ đen sẽ thường không phải là những người giàu có. Nhân thú trên thị trường chợ đen có thể có một số mầm mống bệnh tật không rõ, và thiếu mất một vài bộ phận cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng mà, nó rẻ.

Vì vậy, khi tôi mặc một bộ đồ hàng hiệu đến đây (tôi giàu mà, hà cớ gì phải đối xử tệ với bản thân nhỉ?), và ừ tất nhiên rồi, mấy người bán hàng rong đều nhìn theo tôi với ánh mắt lấp lánh sáng ngời.

Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng nhanh chóng chán nản.

Có lẽ những người bán hàng chưa biết điều này nhưng, nhiều lúc nhìn thấy ánh mắt hung tợn của đám nhân thú kia lưng tôi lại lạnh gáy, chứ nói gì đến việc nuôi làm thú cưng. Đảm bảo luôn chưa nuôi được bao lâu thì chúng nó lại chả nhai đầu tôi luôn ấy chứ đùa.

Có thể họ rất đáng thương và rất cần sự giúp đỡ, nhưng tôi thực sự không có cái gan để dấn thân vào chốn nguy hiểm. Tôi thở dài ngao ngán cảm giác chuyến đi này chỉ tổ phí sức thôi.

Đột nhiên, tiếng gọi của vũ trụ mách bảo tôi nhìn về phía cái lồng bên trái - tôi nhìn thấy một cái lồng vô cùng bẩn thỉu, rõ là một con mèo lông trắng thế nhưng trên tóc lại có một chỏm màu đỏ.

Em ta không có nhìn chằm chằm vào tôi cũng không có giơ nanh múa vuốt, mà chỉ đơn giản là ngồi một góc ve vẩy đôi tai rồi vô thức vuốt ve chiếc vòng bạc quá cỡ mà rõ ràng là chẳng hợp thời trang trên cổ tay phải.

Bởi vì một người bạn của tôi có hứng thú với mấy thứ đồ trang sức, nên tôi đã có thể xác định trong chiếc vòng tay đen kịt bẩn thỉu và bị oxy hóa kia rằng nó được làm bằng bạc. Một trong những loại khoáng sản hiếm có trong thời đại này.

Không phải là hứng thú đâu...

Tôi im lặng nhìn con mèo, thứ nhất là nó rất gầy gò, nhỏ bé, sức khỏe kém, thứ hai là nó cứ im ỉm làm người ta phát bực, mà còn để ý quá đáng đến chiếc vòng... một biểu hiện của mấy con vật có lẽ sẽ không mấy trung thành.

Có lẽ đó là chủ cũ của nó, tôi nghĩ.

Một con mèo nghĩ về chủ cũ của nó dường như hoàn toàn không phải là thú cưng yêu thích của tôi.

Nhưng tôi đã bỏ qua hai điều,

Một là tôi đã đứng đây suy nghĩ mà quên mất thời gian;

Thứ hai là khi tôi bắt đầu bắt bẻ em ta đủ kiểu thì tôi nhận ra rằng mình đang để ý đến ẻm, điều đó thực sự cho thấy rằng tôi rất quan tâm đến em ta, và thậm chí còn rung rinh đôi chút.

"Quý ngài đây quả là có mắt nhìn người--!"

Một giọng nói ồm ồm to tiếng vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ tôi.

"Đây là giống mèo trắng quý hiếm, nhỏ nhắn, vẫn còn nhỏ, rất dễ nuôi, không tốn kém rất dịu dàng và ngoan ngoãn ...

Hơn nữa có thể thấy đây chính là nhân thú dạng mèo, nhân thú dạng mèo dạo này rất được yêu thích đó! ! "

Ông chủ dáng người thấp chủn háo hức khoe với tôi. Sau ông ta đưa tay ra bóp cằm nhân thú kia và nâng nó lên, ai ngờ đâu bị thằng nhóc cào cho chảy máu.

Từ chối hiểu.

Dịu dàng ngoan ngoãn. À hẳn là thế cơ đấy.

Thêm nữa là tóc anh ta có lẫn một vệt đỏ như máu.

Liên tục nhấn mạnh con mèo đơn giản là không cần thiết, như bạn thấy đấy chỉ cần tôi không bị mù, tôi có thể biết rằng đây là một con mèo, một con mèo có màu lông giống như một con thỏ, đặc biệt là khi nó ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt nó có màu như hồng ngọc.

"Cũng được, anh có thể nói cho tôi giống mèo của nó được không?" Tôi ngồi xổm xuống nhìn cậu trai, rồi chậm rãi nói với ông chủ đang bị con mèo này sừng lông trợn mắt.

"Đây, đây là hàng tôi mới nhận được cách đây ít lâu. Đảm bảo khỏe mạnh và thuần chủng ... Còn về giống nó là ..."

Tôi thở dài, chắc rồi nó là con lai không rõ giống.

Em ta không hề nhìn tôi chút nào mặc cho tôi có nhìn chằm chằm, và quyết định tập trung vào việc vuốt ve chiếc vòng, dường như ẻm không cần đến sự "giúp đỡ" của tôi mà hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Tôi hoàn toàn mất hứng, quyết định vác đít về nhà.

Nhưng đi chưa được vài bước, tôi đã nghe thấy ông chủ lẩm bẩm một mình, "Nếu vẫn không bán được ... thì chỉ còn cách gửi mày lại cho người phụ nữ đó thôi..."

Người phụ nữ đó? Tôi quay lại nhìn, và bắt gặp đôi mắt hơi hốt hoảng của nó.

Tôi có thấy rõ ràng lớp vỏ lãnh đạm trong mắt em ta đã vỡ tan, sự hoảng loạn và sợ hãi hiện ra khắp trên khuôn mặt.

Em ấy sợ hãi kết cục mà mình phải đón nhận.

Tôi hiểu ra rằng em ấy rất rất cần sự "giúp đỡ" của tôi.

Đây là một sự kiện rất đáng để thử.

Vì vậy, tôi đã có có một con mèo trắng chẳng rõ giống loài.

————————————

Khi tôi đưa ẻm về nhà, ẻm rất ngoan ngoãn, hoàn toàn phục tùng và khi ngồi trên xe tôi, ẻm cũng chẳng hề tỏ ra nôn nóng.

Ừ thì rõ rằng đây cũng là một con thú cưng nhỏ trong nhà.

"Tên tôi là Kaedehara Kazuha."

Em ấy đột nhiên nói, giọng nói với ngoại hình chẳng hợp nhau chút nào, có chút khàn khàn và âm thanh hơi chói tai.

Cậu trai đó không hề muốn nói một từ, tôi biết rất rõ điều này.

Chỉ là sợ rằng mình sẽ bị đặt những cái tên như "Tiểu Mao" hay "tiểu miêu" nên mới miễn cưỡng mở miệng ra.

Nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

"Ừm, Kazuha." Tôi nói, nhân tiện nhìn phản ứng của em ấy trong gương chiếu hậu. Ẻm hơi vểnh tai lên để hưởng ứng.

Sau đó, cậu ấy không nói gì hơn, cho đến lúc về nhà, ăn và tắm.

Tôi không biết phải mô tả nó như thế nào, nhưng Kazuha thực sự khác với Albedo.

Có lẽ họ thực sự nhỏ nhắn và tinh tế như nhau, nhưng khi Kazuha bước chậm trong phòng hoặc nhìn chằm chằm vào cửa sổ, em mang đến cho tôi một nỗi buồn sâu lắng chẳng nói nên lời.

Có thể có cả một không gian rộng lớn bên cạnh em ấy, dù có thêm một người ở bên nhưng trông ẻm vẫn rất buồn.

Về phần Albedo, được coi là tiên nhân, hoàng tử, búp bê hay chim hoàng yến, có vẻ cậu ta thực sự là thế, rất tao nhã và hòa hợp với mọi thứ.

Một người cũng được mà hai cũng chẳng sao, đối với cậu ta thì thế nào cũng chả quan trọng, một con người tựa sương tuyết trắng tinh khôi không vướng chút bụi trần.

Nhưng tôi để ý rằng mỗi khi đến mùa phong đổi lá, xơ xác rụng đỏ một góc vườn, tôi lại thấy Kazuha vô thức xoa xoa chiếc vòng tay.

Tôi với em ấy không có nói quá mấy câu. Mặc dù tôi có thể cảm thấy rằng thái độ của em ấy đối với tôi không còn quá cảnh giác và cứng nhắc nữa, nhất là sau khi tôi dần dần tìm ra sở thích của em ấy, chẳng hạn như một số bài thơ ca cổ nào đó.

Không biết là vô tình hay cố ý mà tôi bắt đầu tặng cho em ta một vài món quà nhỏ.

Đối với việc dỗ dành một con mèo, tôi nghĩ rằng tôi khá có năng khiếu.

Đằng nào thì, tôi cũng thường xuyên nuông chiều em gái mình vì một số lý do - mặc dù ẻm không phải là mèo, nhưng ẻm là một đứa biến thái cuồng mèo.

Tuy vậy, nhờ giác quan thứ sáu, tôi luôn có thể cảm thấy việc Kaedehara Kazuha thả lỏng với tôi chỉ là bề ngoài

Nói một cách nào đó, có vẻ như nó hơi sai sai.

Hẳn là thế bởi vì...ẻm chắc chắn là đang cố tình câu dẫn tôi bằng một cách cố tình để lộ cái bụng của ẻm ra cho tôi thấy.

Nhưng mà tôi chỉ cưng nựng mái đầu mềm của ẻm thôi.

Vậy phải làm thế nào mới hiểu được con mồn lèo gian xảo này muốn gì đây

——

Tôi liếc nhìn Kazuha, người đang nằm trên ghế sô pha, vô thức ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ấy lại bắt đầu vuốt ve chiếc vòng tay đen của mình.

có lẽ

...

"Là bạc."

Tôi mở miệng.

"..." ẻm không có quay đầu lại nhìn tôi, nhưng tai ẻm lại vểnh về phía tôi hóng hớt.

"Chiếc vòng tay này, lúc đầu có màu trắng sáng, được làm từ một loại khoáng sản gọi là bạc."

"Loại khoáng sản này hiện nay rất hiếm, ít người biết đến, nhưng tình cờ tôi có quen biết một người bạn thích nghiên cứu về khoáng vật... Nói chung là, màu sắc của nó bây giờ là do nó đã bị oxy hóa."

"Nếu muốn khôi phục lại màu sắc trước kia của nó, phải dùng một số phương pháp nhất định ... Nếu cậu muốn, tôi có thể tới chỗ em gái tôi hỏi thử."

"... Ẻm cũng có nuôi một con mèo ở nhà, và ừ con mèo đó thích nghiên cứu mấy thứ hóa chất dữ lắm nên-"

Kazuha quay người lại nhìn tôi, cùng với cái ánh mắt mà tôi chưa thấy bao giờ trước đây.

"Anh ... có thể khôi phục nó về như lúc đầu ư?"

————————————

Trên đường về nhà sau khi làm sạch chiếc vòng tay, tôi khẽ liếc nhìn Kazuha trong gương chiếu hậu.

Những xúc cảm phức tạp trộn lẫn trên khuôn mặt của em ấy, trong một khắc tôi đã không kìm được mà hỏi.

"Bây giờ nó đã giống như cái lúc trước cậu có chưa...?"

Diện mạo hoàn toàn mới giống như lúc chủ cũ của em tặng nó cho em sao?

Tôi không có nói câu này thành tiếng.

Nhưng Kazuha đã chủ động trả lời.

"Tôi từng là một nhân thú được một phụ nữ nhận nuôi."

"Bà ấy... là một nhà sưu tầm. Có một ngôi nhà rất lớn, và có rất nhiều nhân thú như tôi cũng được nuôi dưỡng trong nhà bà ta từ khi còn nhỏ. Mục đích duy nhất của bà là để triển lãm đấu giá."

"... Cho đến khi tôi quen một nhân thú khác, anh ta là một nhân thú lang thang, đi lại tự do, không bị ràng buộc trong nhiều con hẻm khác nhau của các thành phố khác nhau."

"...vì vậy tôi đã bỏ trốn cùng anh ấy."

"Một hôm nọ anh ấy tặng tôi một chiếc vòng tay, anh ấy bảo rằng, trong lúc anh ấy giấu đồ ăn thì tìm thấy nó trong đất.

Anh ấy còn nói: 'Khi mới tìm thấy nó không đen như bây giờ, nó từng có màu sáng bạc. Thật tiếc khi cậu không nhìn thấy màu sắc của nó như trước đây'. ''

'' Không may là cho dù tôi có cố chà sạch nó như thế nào, tôi cũng không thể làm cho nó thành màu như anh ấy nói. ''

Kazuha dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, và những lời em thốt ra lặng lẽ lướt qua tai tôi như một cơn gió quá đỗi mỏng manh.

"Lang thang, trôi dạt, lưu lạc và bơ vơ, ở nhiều nơi chẳng có mấy điểm dừng. Rồi có một lần anh ấy ra ngoài tìm thức ăn, tôi cảm thấy bất an vì mãi mà anh chẳng trở lại."

"Anh ấy sẽ không rời bỏ tôi mà không có lý do. Anh ấy là một người bạn tốt của tôi, một người rất tình cảm ... Nhưng tôi không thể biết lý do tại sao."

Tôi không rõ những cảm xúc đó là gì.

Chẳng có thằng ngốc nào nỡ bỏ một chú mèo con xinh xắn và ngoan ngoãn mà đi, mặc dù là một có chút bẩn thỉu, tôi nghĩ thế.

"... Sau đó, chủ nhân cũ của tôi tìm thấy tôi, ... nói chính xác là thuộc hạ của cô ấy. Tôi kiên quyết không chịu trở lại ngôi nhà đó"

"Bà ta ậm ừ chấp thuận. Rốt cuộc, so với những vật nuôi khác của bà ấy, tôi chỉ là một nhân thú lai tạp chẳng đáng là bao.

Nhưng bà ta vẫn cho tôi một tháng để tìm chủ nhân mới. Vì bà ta cho rằng mèo hoang sẽ làm xấu đi hình ảnh của thành phố. "

"Sau đó vấn đề, anh biết đấy."

Em ấy nhìn xuống chiếc vòng thạch màu trắng bạc trong tay.

"..."

Nghe câu chuyện chán chường dài dòng mà Kazuha kể, lúc đầu tôi khá bình tĩnh, nhưng dần dần chuyển sang rùng mình vì cảm giác phấn khích——

Tuy rằng biểu hiện của tôi có hơi lạnh nhạt...

Nhưng Kaedehara Kazuha.

Chưa từng thật sự trung thành với ai.

Một nhân thú lặng lẽ bước qua cuộc đời của Kazuha có lẽ sẽ chiếm một vị trí nhất định trong trái tim Kazuha, nhưng đó không phải là vị trí mà tôi mong muốn.

Nói cách khác, câu ta muốn chiếm bao nhiêu thì chiếm. Chẳng phải thứ tôi cần.

Ông chủ miêu tả rõ ràng là khác xa với thứ tôi tưởng tượng.

——Đây chính xác là một con vật cưng nhỏ được tùy chỉnh đặc biệt cho tôi.

"Giờ thì cậu đã thấy rồi đấy," tôi cố gắng ổn định giọng nói của mình, "màu sắc ban đầu của chiếc vòng tay này."

"Nó cùng màu với tóc của cậu."

"Phụt" Kazuha đột nhiên bật cười, đôi mắt cong thành một đường mảnh.

"Khi anh ấy trao nó cho tôi, nó cũng cùng màu với tóc của tôi...

Vì hồi đó tôi ở dơ khiếp."

Tôi cũng cười.

———————————————

Khi về đến nhà, Kazuha theo thói quen nép vào ghế sofa, nhưng không giống như trước đây, em ấy giương đôi mắt đỏ như màu hồng ngọc nhìn tôi.

Tôi hiểu ý đồ của em ta.

"Muốn ôm không?" Tôi vươn tay ra.

"Anh rất muốn ôm à?"

Em ta hỏi ngược lại tôi, nhưng chậm rãi bước tới chỗ tôi một cách đón chờ và duyên dáng.

Con mèo ranh mãnh muốn ôm nhưng nó không nói ra mà dụ tôi mở lời trước.

"Ừ thì, tóm váy lại thì... ai mà không thích những cái ôm chứ?" Tôi đáp lại một cách thân thiện, cảm nhận thân nhiệt ấm áp kia trong vòng tay mình.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể chạm vào bụng của con mèo kiêu kỳ và bướng bỉnh này rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com