Nghe nói muốn chữa tâm ma, Trung Đàn Nguyên Soái phải bình tĩnh
Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bdf6256c
Tên gốc: 听说要治心魔得让中坛元帅先冷静
Phần 3: Bánh Bánh trở về từ Linh Sơn
_____________________
Ba nén hương trước Phật có thể định tâm, định ý và khai mở trí tuệ. Còn ba nén hương mà Chân Đàn Công Đức Phật ban cho Ngao Bính, nén đầu tiên có thể nhìn thấy quá khứ, nén thứ hai có thể thấy được tương lai.
Mà quẻ bói mà Thái Ất Chân Nhân đã cầu cho họ chỉ có bốn chữ: "Tuyệt cảnh sinh cơ". (*)
(Trong tình thế tuyệt vọng vẫn tìm ra con đường sống)
Nhìn có vẻ như đây là một con đường khá nguy hiểm.
Ngao Bính ngồi trên đài sen, cắm nén hương vào lư hương, nhưng ngồi im lặng không nói, mãi mà không chịu châm lửa. Na Tra từ phía sau ôm y, cằm đặt lên vai y: "Sợ sao?"
Ngao Bính vẫn còn nhớ lại những sự kiện trước khi lấy hương, nhớ lại những chuyện mà Na Tra đã im lặng không nói với y, mím môi, giơ tay lên che mắt Na Tra: "Na Tra, đừng nhìn ta... tâm trạng ta hơi rối loạn."
Lòng bàn tay y hơi ngứa, có lẽ là do mi mắt dài của Na Tra khẽ chạm vào tay y. Khoảnh khắc yên tĩnh này rất hiếm hoi, thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Ngao Bính nhẹ giọng hỏi: "Na Tra, ngươi muốn nhìn quá khứ, hay tương lai?"
Trung Đàn Nguyên Soái thậm chí không thèm do dự: "Cả hai đều không xem."
Ngao Bính không nhịn được cười một chút: "Tại sao vậy?"
"Quá khứ đã qua, sao phải nhắc lại nữa." Na Tra ôm lấy eo y, có vẻ như cảm thấy rất thoải mái khi ôm, lại càng gần y hơn: "Con đường phía trước không biết, biết trước cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"—Nhưng ta lại muốn nhắc đến."
Lần này, Ngao Bính không như mọi khi đồng ý với lời Na Tra, y thẳng người, nhìn ba nén hương trước mặt, thấp giọng nói: "Ngươi đã giấu ta rất nhiều chuyện, hình như ta cũng giấu ngươi không ít điều. Tâm ma trong lòng ngươi bắt nguồn từ ta, thì cũng phải kết thúc từ ta."
Ngao Bính nhận ra khi vừa nói xong câu này, cơ thể Na Tra lập tức căng cứng lên.
Rốt cuộc, Na Tra có phải là thật sự bị Ngao Bính làm sợ, như một trạng thái căng thẳng gần như cảnh giác với mọi thứ xung quanh, hắn lập tức xoay người Ngao Bính lại, quay một vòng, rồi giật tay y ra khỏi mắt mình: "Ngươi muốn làm gì?!"
"... Đừng căng thẳng mà." Na Tra nhìn chằm chằm vào mắt y, đôi mắt vẫn còn ánh máu, khi Ngao Bính đưa tay lên cảm nhận vẫn có thể cảm giác được một chút run rẩy nhẹ nơi mi mắt hắn: "Ta hứa với ngươi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ bản thân — ta lấy danh nghĩa long tộc mà thề. Như vậy ngươi có thể yên tâm chưa?"
Lời nói của y khiến Na Tra hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng tay y vẫn giữ chặt lấy người Ngao Bính, không chịu buông ra. Ngao Bính nhìn khuôn mặt căng thẳng của hắn, đột nhiên hỏi: "Na Tra, ngươi có ghét ta không?"
Họ đã quen biết nhau bao năm rồi, có vẻ như chỉ có một lần duy nhất thật sự chĩa dao kiếm vào nhau. Nhưng ngay cả lúc ấy, khi Ngao Bính sắp phá hủy Trần Đường Quan, hỏi Na Tra câu này, Na Tra cũng trả lời không, ngươi là người bạn duy nhất của ta.
Thế nhưng lúc này, Na Tra im lặng không trả lời, đôi mắt đen của hắn phản chiếu khuôn mặt tinh tế của Ngao Bính, khiến cho cả vực thẳm lạnh lùng ấy cũng gợn lên sóng nước.
Na Tra không trả lời, hay đúng hơn là thừa nhận.
"... Ta hiểu rồi." Dù đã biết câu trả lời, nhưng Ngao Bính vẫn cảm thấy một nỗi đau ở tim, y quay lại đối diện với ba nén hương vẫn chưa được châm lửa, ngồi xếp bằng, dường như đã quyết định một điều gì đó, thì thầm: "Chúng ta nhìn về quá khứ đi."
Y lấy một ngọn lửa nhỏ từ Ma Hoàn của mình, đang định châm vào hương thì đột nhiên bị Na Tra nắm lấy tay.
"Vì sao không tiếp tục hỏi nữa?" Giọng nói trầm thấp của Trung Đàn Nguyên Soái vang lên từ phía sau y: "Ta tưởng ngươi sẽ hỏi ta tại sao."
"Vì câu trả lời này ta muốn tự mình đi tìm." Ngao Bính nhẹ nhàng lắc đầu, thoát khỏi tay Na Tra, rồi nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Có vẻ như kết giới bên ngoài phủ Nguyên Soái không phải là sức mạnh của ngươi."
"... Là tên ba mắt tạo ra." Na Tra khịt mũi, có vẻ không vui khi nhắc đến Dương Tiễn: "Hắn sợ có người trong mấy ngày này tự tiện xông vào, bị ta giết."
"Những ngày qua nhờ có sự trợ giúp của Chân Quân." Ngao Bính nói: "Dù sao thì, hắn sẵn lòng lên Thiên Cung một chuyến cũng không dễ dàng."
"Không còn cách nào khác, thù giết mẹ giết con, hắn và Thiên Đế ai bỏ xuống được?" Na Tra cười khẩy: "Nếu mà việc cạo đầu vào tháng Giêng có hiệu quả, thì Dương Nhị Lang cả đời này chắc phải cạo trọc đầu mà quy y cửa Phật, không dám lỡ tháng nào mất."
"Hì." Ngao Bính không nhịn được bật cười vì hắn chọc cho vui: "Ngươi đó!"
Sau đó y buông tay xuống, những đốm lửa nhỏ lẻ thắp sáng nén hương dài đầu tiên. Hương thơm nhẹ nhàng bay lên, khung cảnh trong phủ Nguyên Soái đột ngột thay đổi.
Xung quanh trời đất quay cuồng, linh hồn Ngao Bính như bị rút ra khỏi cơ thể, từ từ trôi lơ lửng giữa không trung, nhưng y không hề sợ hãi. Bởi vì Na Tra đang đứng sau lưng y, Hỗn Thiên Lăng buộc chặt linh hồn hai người lại với nhau, để họ không bị tách rời khi quay ngược thời gian.
Ngao Bính có thể cảm nhận được Na Tra đang nắm chặt tay y.
Dường như đã qua rất lâu, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc, cuối cùng chân cũng có cảm giác chạm đất. Bóng tối mịt mùng trước mắt đột nhiên bị xé toạc, ánh sáng mặt trời tràn vào, chiếu sáng mọi thứ, Ngao Bính chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ họ đang ở đâu.
Là doanh trại quân Chu quen thuộc của y.
"Nhanh lên! Nhanh lên!"
"......Nước, thuốc—"
"Bên này, còn bên này nữa—"
"Thái Ất tiên trưởng! Thái Ất tiên trưởng, ngài mau đến đây, Na Tra hắn—!"
Cái tên quen thuộc đột ngột vang lên bên tai khiến Ngao Bính hoàn hồn. Trước mắt y là một đám người đang vội vã bưng đồ đạc chạy qua chạy lại, tất cả đều vây quanh một chiếc giường hành quân được đặt tạm thời. Lý Tịnh đang chen qua đám đông kéo Thái Ất Chân Nhân vào trong cùng, qua khe hở trong khi hành động của ông, Ngao Bính nhìn thấy một cánh tay đầy thương tích rũ xuống bên giường.
Là Na Tra!
Y vừa định tiến lên, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị kéo mạnh về phía sau. Ngao Bính quay đầu nhìn lại, Na Tra đứng sau lưng hắn hiếm khi có chút không tự nhiên dời mắt đi: "......Đừng nhìn."
Đây có lẽ là bộ dạng thảm hại nhất của Na Tra. Nhận ra điều này, Ngao Bính dừng bước, an ủi nắm chặt tay Na Tra: "Được."
Họ chỉ là hai linh hồn đến từ tương lai, người ở đây không nhìn thấy họ. Lý Tịnh lo lắng kéo Thái Ất Chân Nhân đến chữa trị cho Na Tra đã hôn mê từ lâu, Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa sắp xếp thuốc thang đứng chờ bên cạnh, ngay cả Võ Vương và Khương Tử Nha cũng có mặt.
"Hắn không sao." Thái Ất Chân Nhân kiểm tra Na Tra từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là mấy vết thương ngoài da, không sao cả. Hắn chưa tỉnh là do Hỗn Nguyên Châu trong người hắn đang hợp nhất, cơ thể hắn chưa thích ứng được hai luồng sức mạnh đó, đợi thích ứng sẽ tỉnh thôi. Nhưng mà..."
Ông nói rồi lại nhớ đến sư điệt đã ra đi không trở về, giọng nói trầm xuống: "Chỉ sợ hắn tỉnh lại sẽ kích động lắm đây."
Mọi người trong trướng đều thở dài.
Một lúc sau, mọi người dần rời khỏi trướng. Ngao Bính kéo Na Tra đang im lặng ra khỏi trướng.
"Xem ra chuyện này xảy ra với ngươi lúc ta vừa..." Lúc này thời tiết vẫn còn se lạnh, Ngao Bính nhìn những khung lều quen thuộc, nhẹ giọng nói: "Không có gì phải giấu giếm cả, ta hiểu mà."
Na Tra im lặng, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng Ngao Bính biết hắn rất ngại thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Ngao Bính mỉm cười, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn phía sau.
Bịch!
Chiếc chậu đựng nước nóng rơi xuống đất, một tên lính canh đang cố gắng hét lớn: "Người đâu! Mau đến đây!"
Ngao Bính giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy tên lính canh hốt hoảng chạy ra khỏi trướng. Màn trướng vén lên rồi hạ xuống, Ngao Bính nhìn rõ chiếc giường hành quân vừa rồi còn có người nằm đã trống không!
Na Tra rời đi từ lúc nào?!
Nghĩ đến việc hắn thân đầy thương tích cũng không thể đi xa được, Ngao Bính kéo Na Tra đang không tình nguyện chạy vội về phía con đường tất yếu để ra khỏi doanh trại. Quả nhiên, ở khoảng trống trước thao trường, Na Tra đang cầm Hỏa Tiêm Thương định lao ra cổng, bị Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa hợp sức ngăn lại. May mắn thay, Thái Ất Chân Nhân đã có sự chuẩn bị từ trước, mang Phi Thiên Trư đi mất, nếu không, một khi Phong Hỏa Luân được kích hoạt, không ai có thể đuổi kịp hắn lúc này.
"Ngươi bình tĩnh lại đi!" Hoàng Thiên Hóa bị tên điên này dùng sáu cánh tay đánh trúng mấy quyền, Mạc Tà Kiếm chưa rút ra, chỉ dùng vỏ kiếm chống đỡ những cú đấm của hắn: "Ngươi đi bây giờ cũng vô ích thôi. Ai là người bày ra Vạn Tiên Trận còn chưa biết, phe Xiển Giáo (?) lúc này cao thủ như mây, ngươi muốn giết ai?! Ngươi—"
Hắn chưa kịp nói xong thì lại ăn thêm một quyền, Hoàng Thiên Hóa đành phải ôm miệng lùi lại nửa bước, nhổ ra một ngụm máu. Hao Thiên Khuyển ở phía sau kéo ống quần Na Tra không buông, Dương Tiễn đứng chắn trước mặt hắn, không cho hắn tiến lên một bước: "Ngươi đi lúc này cũng vô ích thôi, hà tất phải thế?"
"Tránh ra!" Đôi mắt Na Tra đỏ ngầu, rõ ràng đã bị cơn giận dữ lấp đầy, không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào. Dương Tiễn lo lắng nếu ồn ào quá sẽ dẫn đến sự chú ý của Võ Vương, liền trao đổi ánh mắt với Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa hiểu ý, không còn nương tay nữa, ba người liền lao vào giao chiến.
Na Tra tuy bị thương nặng, nhưng sức mạnh của Hỗn Nguyên Châu không ai địch nổi. Hoàng Thiên Hóa và Dương Tiễn lại lo lắng cho vết thương của hắn nên ra tay dè dặt, vì vậy ba người giao chiến mấy chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, ngược lại còn bị Na Tra thừa cơ đá văng Hao Thiên Khuyển, vung Hỏa Tiêm Thương định lao ra ngoài.
"Cửu Long Thần Hỏa Tráo!"
Chín con rồng sắt theo tiếng hô mà lao tới, tạo thành một cái lồng giam cầm Na Tra bên trong. Na Tra nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy giận dữ, Hỏa Tiêm Thương đập vào lồng kêu vang.
Ngao Bính đứng bên cạnh chưa từng thấy Na Tra như vậy, y có chút động lòng, vô thức muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ngay sau đó bị Hỗn Thiên Lăng trên cổ tay kéo lại.
"Na Tra..." Y không đành lòng quay đầu nhìn Na Tra, phát hiện Na Tra lúc này cũng đang nhìn hắn, trong đôi mắt không vui không buồn, chỉ còn lại bóng hình của y.
"Ôi chao! Ôi chao!" Thái Ất Chân Nhân từ xa chạy tới, thân hình tròn trịa của ông chạy hổn hển, không ngừng thở dài với Na Tra trong lồng: "Tên nhóc nhà ngươi sao lại nóng vội thế! Ngươi chạy đi đâu vậy hả!"
"Ta phải đi báo thù cho Ngao Bính!"
Ma khí gần như muốn phá vỡ thần tráo, ngay cả sức mạnh của Linh Châu cũng không thể áp chế được ma lực của Ma Hoàn. Na Tra dùng vũ khí đánh không vỡ Cửu Long Thần Hỏa Tráo, liền lật tay định mở Vòng Càn Khôn giải phóng toàn bộ sức mạnh: "Nhật Nguyệt Đồng Sinh—"
"Dừng! Dừng lại! Dừng lại!" Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Thái Ất chân nhân vội vàng hét lên: "Ngao Bính còn có thể cứu được!!"
Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức im lặng. Hoàng Thiên Hóa đang ôm mặt nhổ ra một chiếc răng và Dương Tiễn đang ôm Hao Thiên Khuyển đều ngây người. Động tác giãy giụa của Na Tra cũng nhỏ lại rõ rệt, cảm xúc giận dữ của hắn như bị dội một gáo nước lạnh, đột nhiên khôi phục lại một chút thần trí: "Ngươi nói... cái gì?"
"Thì... thì..." Thái Ất Chân Nhân không giỏi nói dối, ấp úng nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu nảy ra ý hay: "Đúng rồi! Phong Thần Bảng! Cái bảng trong tay Võ Vương ấy, tất cả người chết đều có thể lên bảng, chỉ cần trận Phong Thần này Thiền Tông thắng, Ngao Bính chắc chắn sẽ có tên trong đó, đến lúc đó hắn sẽ sống lại!"
"Nhưng!" Ông đột ngột đổi giọng: "Hồn phách còn sót lại của y chỉ còn vài tia, đều ở trên người ngươi, nếu ngươi chết, y không có hồn để tìm thì sẽ không thể quay lại được nữa—ngươi hiểu chưa?"
Lời này khiến Hoàng Thiên Hóa cũng phải nhíu mày, tên trên Phong Thần Bảng đều là thiên ý, chưa đến ngày mở bảng thì không ai biết được có những ai, nhưng Thái Ất Chân Nhân lại chắc chắn có Ngao Bính, điều này... có thể lừa được Na Tra sao?
Khó mà nói Na Tra có tin hay không, nhưng hắn quả thực đã im lặng. Dương Tiễn nín thở chờ đợi hồi lâu, thấy hắn cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, mà khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra một thứ từ trong túi áo, tỉ mỉ lau chùi.
Ngao Bính lặng lẽ tiến lại gần xem, phát hiện đó là quả cầu quen thuộc.
"..."
Sau đó Thái Ất Chân Nhân nói gì với Na Tra, Ngao Bính cũng không biết nữa. Mắt y cay xè, quay người lại, không nói một lời, ôm chầm lấy Na Tra. Na Tra cụp mắt, một tay ôm lại y, nhẹ nhàng vỗ lưng y: "Tiểu gia làm ngươi chê cười rồi."
Ngao Bính vừa buồn vừa muốn cười, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn lại, không thể thốt ra. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Na Tra đột nhiên nói: "Lão béo đó, hóa ra là lừa tiểu gia."
Ngao Bính đấm nhẹ vào vai hắn: "Thái Ất sư bá cũng hết cách rồi, ngươi như vậy, ngay cả Chân Quân và Bính Linh Công cũng không ngăn được, chẳng lẽ muốn ngươi thật sự xông vào Xiển Giáo liều mạng sao?"
"Ngao Bính."
Na Tra gọi hắn một tiếng, nhưng giọng nói này không phải từ Na Tra đang ôm y phát ra. Ngao Bính ngẩn người, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Na Tra trong Thần Hỏa Tráo không biết vì sao đột nhiên khẽ cười một tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần dịu dàng đáng sợ. Hắn nhìn quả cầu lông, lại gọi một tiếng: "Ngao Bính."
Nén hương thứ nhất đã tàn, tâm ma từ đó mà sinh.
END.
Lời tác giả: Điều thú vị là khi Bính Bính trở về hiện thực, nhóc đã tìm phụ thân hỏi để về quá khứ của Na Tra~
Editor's note: Mình không biết tiếng trung, sẽ beta lại sau ^^
Từ "Xiển Giáo" mình dịch từ QT nên có thể chưa đúng, nếu ai biết thì cmt để mình sửa nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com