Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói thất tình của Trung Đàn Nguyên Soái đã tái sinh

Tên gốc: 听说中坛元帅的七情重生了

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2be12ed72

Lời tác giả: Đây là một mẩu truyện ngắn để khép lại chuỗi truyện về thất tình ~

_______________________________

Gần đây, phủ của Hoa Cái Tinh Quân xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

"Chuyện đó...." Cửu Diệu Tinh Quân Trung Ứng Bảo cầm chén trà trên tay, ngón tay run rẩy rõ ràng: "Hoa Cái, người đằng sau ngươi —"

"Không sao đâu, hắn sẽ không qua đây." Ngao Bính mỉm cười, nhẹ nhàng lau sạch nước trà vừa đổ trên bàn, dáng vẻ bình tĩnh đến mức như không cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực từ phía sau. "Đừng sợ, hôm nay ngươi đến là có chuyện muốn nói, là chuyện gì?"

Không qua đây? Ngươi chắc chứ?

Trung Ứng Bảo len lén liếc về phía sau một cái, chỉ thấy Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi không xa, toàn thân như tỏa ra một luồng sát khí vô hình nhưng đầy đáng sợ. Hắn cứ thế chằm chằm nhìn Hoa Cái Tinh Quân, không rời mắt dù chỉ một giây, cứ như thể chỉ cần lơ đãng một chút, Hoa Cái sẽ lập tức chạy mất.

Ai bảo Thiên Cung không có ma quỷ? Cái này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa!

Trung Ứng Bảo miễn cưỡng uống một ngụm trà, nhưng cảm giác bị ánh mắt kia xuyên thấu làm hắn càng thêm căng thẳng. Rõ ràng mục tiêu không phải hắn, nhưng hắn lại cảm thấy như có một mũi Hỏa Tiêm Thương đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, chỉ chực chờ mà đâm xuống.

"Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là dạo gần đây ta ngủ không ngon, nghe nói Long tộc các ngươi có bí pháp giúp ngủ ngon, nên ta muốn nhờ một chút —"

"Hmm?"

Chưa kịp để Ngao Bính trả lời, giọng nói lạnh lùng của Na Tra đã vang lên từ phía sau, mang theo sát khí mơ hồ. Một ánh mắt sắc bén phóng tới, khiến Trung Ứng Bảo lập tức bật dậy như bị kim châm:

"Ta ta ta ta nghĩ lại rồi, thôi không dám làm phiền nữa! Quấy rầy rồi, ta đi đây!"

"Ơ?" Ngao Bính cũng đứng dậy theo, ngạc nhiên nhìn hắn: "Ta có thể giúp, ngươi không cần nữa sao?"

Ánh mắt của Trung Đàn Nguyên Soái bám riết không tha.

"Ta ta ta ta đi mua ít Mê Mê Miên Miên Đan vậy!"

Cái ánh mắt đó... Như thể hắn sắp chết đến nơi vậy! Trung Ứng Bảo đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi co giò chạy thẳng:

"Hahaha hôm nay trời đẹp quá! Cha ta muốn uống thạch tín, anh ruột ta vừa mới qua đời, ta phải về nhà lo tang sự, phát thiệp mời... Hẹn gặp lại sau nhé!"

"...Hả?"

Ngao Bính vừa giơ tay định giữ hắn lại, thì đối phương đã chạy xa đến mức không còn thấy bóng dáng.

Cái chuyện quái quỷ gì đây, lại dọa người ta chạy mất tiêu rồi.

Ngao Bính bất đắc dĩ thở dài, quay người lại định nói Na Tra vài câu, nhưng ngay khoảnh khắc vừa xoay người, y đã phát hiện Trung Đàn Nguyên Soái — người lúc nãy còn cách y vài bước —  giờ đây đã gần như dán sát sau lưng.

Y không biết Na Tra đến gần từ lúc nào, nhưng chỉ cần quay đầu một cái, suýt nữa đã đụng vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

"...Đứng yên, không được ôm."

Ngao Bính lạnh mặt cản lại bàn tay đang lén lút vòng qua eo mình. Bị phát hiện, Na Tra lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng lại, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ lại lộ ra một chút... tủi thân khó tả.

"Có tủi thân cũng không được, đứng yên!"

Ngao Bính buộc mình phải cứng rắn, không được mềm lòng, nghiêm túc chất vấn: "Đây đã là lần thứ mấy rồi hả?"

Y giơ tay đếm từng người bị Na Tra hù dọa chạy mất: "Năm ngày trước, Tham Lang Tinh Quân tìm ta để bàn chuyện tinh đồ, ngươi dọa người ta chạy mất. Ba ngày trước, Giáo Niên Thái Tuế đến mượn một ít Huyền Băng của năm trước, ngươi dọa người ta chạy mất. Hôm qua, Bích Tiêu Nương Nương chỉ là đến hỏi ta về cách dưỡng vảy, muốn học để chăm sóc lông vũ của con hạc cô ấy, ngươi cũng dọa người ta chạy mất —"

Nói đến đây, Ngao Bính hít sâu một hơi: "Hôm nay Cửu Diệu đến cầu ta giúp một chuyện, ngươi lại dọa người ta chạy mất!"

Na Tra không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn y, trong đôi đồng tử đen thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của y.

Ngao Bính bị ánh nhìn đó làm nghẹn một chút. Đúng là nhất cổ tác khí, tái nhi suy*, khí thế của Y chợt yếu đi vài phần. Giọng nói cũng không nhịn được mà mềm lại:

"— Ngươi biết sai chưa?"

"Ừm."

Na Tra đáp, giọng trầm thấp hơn hẳn, cúi đầu xuống như thể thật sự nhận sai: "Biết rồi. Vậy... vẫn không được ôm sao?"

Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.

Trung Đàn Nguyên Soái cúi đầu nhận lỗi, giọng nói mang theo chút tiếc nuối, ánh mắt lại lấp lánh vô cùng đáng thương.

Những binh sĩ đang đánh trống trong lòng Ngao Bính lập tức thu trống lại, còn tiện thể giơ luôn cờ trắng phất phơ trong gió.

Y che mặt, thở dài đầu hàng: "...Ôm đi."

Ngay giây tiếp theo, y đã bị Trung Đàn Nguyên Soái ôm chặt vào lòng.

Rõ ràng hai người chưa từng rời xa nhau dù chỉ một khắc, vậy mà Na Tra vẫn vùi đầu vào cổ y, cọ qua cọ lại, cánh tay ôm chặt không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.

Đây chính là vấn đề lớn nhất khi thất tình mất kiểm soát — Ngao Bính vừa vỗ lưng an ủi hắn, vừa nghĩ thầm.

Lần này mất kiểm soát là "ưu" và "tư" — những cảm xúc còn khó xử lý hơn cả "hỉ" và "nộ."

Ngao Bính giờ đây không thể rời khỏi tầm mắt của Na Tra dù chỉ một bước, bởi hắn gần như lúc nào cũng nhớ đến y. Toàn bộ tâm trí hắn đều đặt lên người Ngao Bính, một chút sơ suất cũng có thể khiến cảm xúc sụp đổ, mà một khi hắn mất kiểm soát, Trung Đàn Nguyên Soái sẵn sàng rút vũ khí "hỏi thăm" tất cả những ai dám bén mảng đến gần y.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cả thiên đình sẽ không được yên ổn.

Ngao Bính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành xin nghỉ phép với Tử Vi Đại Đế, nói rằng mình cần cùng Trung Đàn Nguyên Soái tạm rời thiên cung vài ngày để hạ giới. Có lẽ cũng vì bị làm phiền bởi quá nhiều thần tiên đến cáo trạng, Tử Vi Đại Đế thẳng thừng duyệt cho y mấy ngày nghỉ, còn dặn dò thật kỹ rằng nhất định phải trông nom Na Tra cẩn thận, chờ hắn bình ổn rồi hãy trở về.

Bình ổn ư? Ngao Bính bật cười, nếu sự điềm tĩnh của các thần tiên trên thiên đình được gọi là "bình ổn", thì Na Tra e rằng cả đời này cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ đó. Chẳng cần nói đến thất tình lục dục, chỉ riêng từ lúc ba tuổi đến giờ, hắn đã chẳng khi nào chịu ngoan ngoãn.

Lo xong công vụ, y giao lại quân vụ tạm thời cho Dương Nhị Lang và Lôi Chấn Tử. Lần này hạ giới cũng không có chuyện gì quan trọng, Ngao Bính bèn hỏi Na Tra muốn đi đâu dạo chơi. Trung Đàn Nguyên Soái im lặng một lúc, sau đó nắm tay y, bước xuống bậc thang nối giữa thiên cung và nhân gian.

Ngao Bính không ngờ, Na Tra lại dẫn y đến phong thần đài năm xưa.

Tất cả các pháp tướng hữu vi đều như mộng ảo bọt nước.

Ngày ấy, trên phong thần đài, chư thần đứng đầy mây trời. Nhưng giờ đây năm tháng trôi qua, Vũ Vương đã sớm qua đời, quay lại vị trí thần Võ Khúc rồi lại một lần nữa chuyển thế đầu thai. Thương hải tang điền, mọi thứ đều thay đổi. Ngao Bính lặng lẽ nhặt một chiếc lá vàng rơi trên mặt đất, chiếc lá đã khô héo quá lâu, vừa chạm vào đã vụn vỡ trong lòng bàn tay y. Lá úa rải đầy mặt đất, còn gốc cây cổ thụ từng tươi tốt năm nào giờ đã mục rỗng, chỉ còn trơ lại thân cây khô cằn.

Nơi này bị phong ấn bởi phép thuật, nhiều năm chưa có ai đặt chân đến. Ngao Bính đứng dậy, định gọi Na Tra, nhưng khi ngẩng đầu lên, y đã thấy bóng người quen thuộc ấy đang đứng lặng yên tại vị trí cũ. Na Tra khẽ ngửa đầu, lặng lẽ nhìn phong thần đài đã phủ đầy tro bụi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ánh nắng kéo dài bóng dáng hắn trên mặt đất, Ngao Bính cúi đầu nhìn xuống hắn từ trên cao, bất giác cảm thấy nỗi bất lực tưởng như xa xưa nay lại dâng tràn trở lại.

Y chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã bước đến chính vị trí năm đó khi được phong làm Hoa Cái Tinh Quân, lặng lẽ đối diện với Trung Đàn Nguyên Soái trầm mặc đứng phía dưới.

Năm ấy, Vũ Vương tay cầm phong thần bảng trên đài điểm danh phong thần, còn Na Tra cũng đứng dưới đài như thế, mang trên mình thương tích trí mạng mà ngước lên nhìn y khi đó vẫn còn mơ hồ. Ánh mắt hắn bây giờ và ngày ấy, chẳng khác gì nhau. Nhưng lần này, Ngao Bính sẽ không trốn tránh, cũng không quay lưng nữa. Y bước xuống từng bậc, như thể mọi thứ lẽ ra đã nên như vậy từ lâu, nhẹ nhàng dừng chân ngay trước mặt Na Tra:

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Na Tra đáp lại: "Ngươi hỏi khi đó, hay là bây giờ?"

Ngao Bính suy nghĩ một chút: "Bây giờ thì sao?"

Na Tra nắm lấy tay y, nói: "Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy... ngươi đã trở về, thật tốt."

Ngao Bính lại hỏi: "Vậy lúc ấy thì sao? Khi đó ngươi đang nghĩ gì? Ta nhớ khi đó ngươi nhìn ta với ánh mắt đáng sợ lắm, làm ta sợ muốn chết."

"Ngươi cũng biết sợ à?" Dường như bị câu nói của y làm cho bật cười, Na Tra khẽ cong môi: "Cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Giống như bây giờ thôi, chỉ cảm thấy... ngươi đã trở về, vết thương trong lòng ta cũng đã lấp đầy rồi."

Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Na Tra có thể nhìn rõ từng hàng lông mi của Ngao Bính đổ bóng xuống đôi mắt y. Hắn bỗng cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy, muốn đưa tay lên khẽ chạm vào hàng mi ấy, nhưng lại sợ mình không khống chế được lực mà làm y đau.

"Thật ra, ngươi cũng nhận ra rồi, đúng không?"

"Ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao?" Ngao Bính cười nhẹ, đưa tay chạm vào ngực hắn, đầu ngón tay khẽ chọc vào nơi trái tim hắn đập mạnh. "Những gì trong lòng ngươi, ở đây đều nói cho ta biết cả rồi."

Cảm xúc hỗn loạn cuối cùng cũng có lúc lắng xuống. Nỗi đau và sự dằn vặt suốt thời gian qua khiến Na Tra không thể kiểm soát được cảm xúc bất an của mình, nhưng trong thất tình thì vẫn có một thứ có thể mang đến niềm vui. Những ngày ở hạ giới này, sự vui vẻ ấy đã lấn át mọi nỗi muộn phiền, để lại cho cả hai một khoảng thời gian hiếm hoi mà không cần lo lắng điều gì.

"Nói thẳng ra thì, bây giờ ngươi chẳng có chút nào là lo lắng hay bất an cả, mà ngược lại còn đang vui sướng đến mức muốn che giấu cũng không nổi." Ngao Bính không chút nể nang, vạch trần cảm xúc bị hắn cố tình giấu đi sau gương mặt lạnh lùng kia.

"Từ sau khi phong thần, cơ hội hạ giới của chúng ta đã ít đi rất nhiều, lần này may mắn có thời gian yên bình không ai quấy rầy, ngươi lại cứ bày ra vẻ mặt nghiêm nghị dọa ta, có phải hơi quá đáng không?"

"..." Na Tra không biết có phải vì chột dạ hay không mà mím môi một chút rồi đáp: "Chỉ là đã quen rồi."

Ngao Bính nheo mắt nhìn hắn, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Ta chưa từng nói dối ngươi."

Được rồi... Ngao Bính thầm thở dài. Thất tình lục dục của Na Tra năm xưa gần như đã bị bào mòn đến tận cùng. Bây giờ tâm ma đã tiêu tán, cảm xúc của hắn cũng dần khôi phục, nhưng dù có thế nào đi nữa, e rằng cũng không thể trở lại như trước.

Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Ngao Bính hơi nhạt đi. Na Tra không hiểu, đưa tay nhẹ chạm vào khóe môi y: "Sao lại đột nhiên không vui?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy đau lòng cho ngươi." Ngao Bính nói thẳng, trong mắt ánh lên một tia thương xót. "Những năm qua... ngươi thực sự đã chịu quá nhiều khổ cực rồi."

Na Tra nhướng mày, còn chưa kịp phản bác thì câu hỏi tiếp theo của Ngao Bính đã ập đến, không cho hắn có cơ hội lảng tránh:

"Na Tra, năm đó, Thái Ất sư bá nói dối chỉ để cứu ngươi. Nếu như ngày phong thần hôm đó thật sự không có ta... ngươi sẽ làm gì?"

Gió xung quanh dường như cũng lặng xuống.

Na Tra không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay y. Đầu ngón tay lặng lẽ lướt qua khớp tay y như muốn khắc ghi điều gì đó. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai Ngao Bính, giọng nói thẳng thắn vang lên bên tai y:

"Chưa từng nghĩ đến."

Na Tra khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại của y, để mặc cho chúng trượt qua đầu ngón tay hắn. "Vì ta biết, nhất định ngươi sẽ quay về."

Ngao Bính lắc đầu, vẫn không chịu từ bỏ: "Nhưng nếu khi đó ta không về thì sao? Ngươi vẫn sẽ làm loạn phong thần đài à?"

"Không cần thiết."

Na Tra bật cười khẽ: "Nếu phong thần bảng không có tên ngươi, vậy thì thiên đạo này cũng chỉ là một trò cười. Làm thần tiên để làm gì? Cùng lắm thì ta xoay người rời đi, dù sao ta sinh ra vốn là yêu ma, cũng chẳng tha thiết gì làm thần tiên cả. Nếu thần tiên không cứu được ngươi, vậy thì ta cứ tiếp tục làm yêu ma, trên trời dưới đất thế nào cũng có cách đưa ngươi trở về. Chỉ là..."

Hắn dừng lại một chút, khẽ nhướng mày: "Có lẽ... ta phải chờ thêm vài năm nữa."

Hắn nói một cách thản nhiên, nhưng càng nghe, lòng Ngao Bính càng đau thắt lại. Đến cuối cùng, y không thể chịu nổi nữa, trực tiếp đưa tay che miệng hắn lại.

Na Tra bây giờ thực sự rất vui vẻ, ngay cả những chuyện đau lòng năm xưa cũng có thể nhắc đến nhẹ bẫng, nhưng Ngao Bính thì không. Y bị những giả thuyết chưa từng xảy ra kia dọa đến mức toàn thân cứng đờ.

"Không được, đừng nói linh tinh! Sau này không được có những suy nghĩ đó nữa!"

Na Tra bị che miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, tựa như tất cả những điều hắn chưa từng nói ra đều thông qua ánh mắt mà truyền đến người trước mặt.

Cuối cùng, hắn cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy eo Ngao Bính, kéo y vào lòng. Dưới bàn tay y, khóe môi hắn hơi cong lên.

"Được rồi, nghe ngươi."

"... Ngươi đúng là cố tình ăn vạ mà!"

Ngao Bính bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến mức không tự chủ mà đỏ mặt. Y vội vàng buông tay, chống lên vai hắn, cảm nhận được sự bồn chồn bất an trong lòng hắn lúc này, nên giọng nói cũng mềm lại đôi phần:

"Ta chưa từng muốn giấu ngươi — Chỉ là Thái Ất sư bá lo lắng sau lần này, đạo tâm của ngươi sẽ không còn vững vàng nữa, nên trước khi hạ giới đã dặn ta phải xác định rõ tâm ý của ngươi. Nhưng ta biết, ngươi từ trước đến nay chưa từng thay đổi."

"— Vậy ngươi vừa hỏi ta những lời đó là vì cái gì?"

Na Tra nắm lấy cổ tay y, kéo bàn tay đang che miệng hắn đặt lên bên má mình. Ngao Bính theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng hắn lại nắm chặt, không chịu buông.

"Hửm? Trốn cái gì?"

"..."

Về khoản bướng bỉnh vô lại, y vĩnh viễn không thể thắng được hắn. Vì thế, Ngao Bính dứt khoát từ bỏ kháng cự, nhẹ nhàng xoa hai cái lên má hắn, bất đắc dĩ nói:

"Là ta tự muốn hỏi."

"Khi nãy, ta rất muốn nghe ngươi nói rằng nếu ta không trở về, ngươi vẫn sẽ tiếp tục làm một Trung Đàn Nguyên Soái tốt, sống yên ổn trên thiên đình."

Y dừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Nhưng ta lại cảm thấy không cam lòng. Ngươi đã có những người huynh đệ mới, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, nếu ngươi thật sự quên ta, ta sẽ rất vui... nhưng đồng thời cũng sẽ rất giận."

Cuối cùng, ánh mắt y cong lên, nở một nụ cười khẽ:

"Nhưng may mắn là... ta đã trở về. Ngươi không cần phải chờ ta nữa."

Na Tra cũng bật cười. Hắn buông tay, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy eo Ngao Bính rồi nhấc bổng y lên, để y ngồi trên một bên vai mình, sau đó đứng thẳng dậy.

Bị bất ngờ nhấc bổng, Ngao Bính thoáng ngây ra, sau đó vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi cho vững, ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?"

"Hôm nay ta vui, để bản thiếu gia làm kiệu cho Hoa Cái Tinh Quân một lần!"

Gió nổi lên, Phong Hỏa Luân lướt tới, nhẹ nhàng đặt xuống dưới chân Trung Đàn Nguyên Soái. Hai người nhìn nhau cười, Na Tra vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên cổ mình của Ngao Bính:

"Đi thôi! Trời còn chưa tối, chúng ta lên Côn Lôn Sơn đào ít thảo dược cho ngươi!"

END.

* 一鼓作 — Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt

Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com