Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về chuyện ta đâm chết thê tử tương lai của mình (1)

Tên gốc: 关于我捅死了我未来老婆这件事

Link fic gốc: https://377910696.lofter.com/post/1d0edd59_2bd8bea10

Ngôi thứ nhất của Na Tra, có vài câu nhắc đến Địa Lung.

Editor's note: Đừng liên tưởng quá nhiều đến Long Vương trong phim :)))
__________________________

Tên đầy đủ của ta là Lý Na Tra. Như ngươi thấy, hiện tại ta đang cõng người bạn tốt nhất, cũng là thê tử tương lai của ta — Ngao Bính — bước trên con đường dẫn đến Thiên Đình, chuẩn bị đâm chết lão Thiên Đế đang nằm ngủ trong cung.

"Na Tra."

Ngao Bính bị thương không nhẹ, y nằm trên lưng ta, ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt. Nhưng ta biết chắc rằng vào lúc này, y đang ngẩng đầu, ánh mắt bám chặt vào cánh cổng lấp lánh ánh vàng chỉ cách vài bước chân trước mặt: "Nam Thiên Môn..."

Ta hiểu cảm giác ấy. Đó là cảnh tượng mà tộc của y đã hơn ngàn năm chưa từng trông thấy.

"Đừng vội."

Ta nhấc y lên một chút, điều chỉnh lại tư thế để đôi tay lạnh lẽo của y đặt trên vai ta lần nữa: "Chờ chút nữa chúng ta sẽ đường hoàng bước vào, đánh cho đám phế vật kia khóc lóc về nhà gọi mẹ."

Ngao Bính không trả lời nữa, bàn tay vốn đặt trên vai ta lại dần rơi xuống.

Cõng hắn trên lưng, ta đứng trước Nam Thiên Môn. Đám Thiên binh trước mặt giương giáo chĩa vào bọn ta. Ta hóa ra ba đầu sáu tay, triệu hồi Hỏa Tiêm Thương, chỉ vào tên đứng đầu mà lạnh lùng nói:

"Về bẩm Thiên Đế của các ngươi, tiểu gia ta là Lý Na Tra, hôm nay sẽ phá nát Linh Tiêu Điện của hắn!"

Ta nhìn thấy vẻ mặt ai nấy cũng đều lộ rõ kinh hoàng, chẳng khác nào những người dân năm đó nhìn ta.

Ta không cần hét lớn, vì ở đây, không ai dám làm như không nghe thấy.

1.

Nói ra toàn là nước mắt, thực ra tiểu gia ta từ nhỏ đã muốn làm một đứa trẻ ngoan.

Lúc mới sinh thì khỏi bàn đi, ít nhất trước khi ra đời hẳn là như thế.

Cha ta là Tổng binh Trần Đường Quan, mẹ ta là Tướng quân Hộ Quốc, cả đời vì nước vì dân, tích không ít công đức. Nhờ phúc của họ, ta lẽ ra đã là Linh Châu chuyển thế.

Nhưng ông trời lại thích đùa, cuối cùng ta lại trở thành Ma Hoàn giáng trần.

Ngươi nói chuyện này là do Ngao Bính trộm đi Linh Châu của ta, rồi lại thêm cha y và sư phụ Thân Công Công của hắn sao? Hình như cũng không đúng lắm. Theo lời mẹ ta kể, Long tộc ngày xưa cũng từng là những chiến thần lẫy lừng, thống trị một phương. Kết quả là đám trời cao không phải người kia dùng xong liền nhốt cả đàn lừa kéo cối xay ấy lại. Nếu đổi lại là ta, ta cũng phải làm loạn lên rồi.

"Phụ vương ta bọn họ không phải lừa." Ngao Bính hoàn toàn không đồng tình với lời ta: "Ý ngươi muốn nói là 'vắt chanh bỏ vỏ' sao?"

"Vắt gì bỏ gì cũng giống nhau cả!" Ta phất tay qua loa: "Dù là vắt lừa hay vắt ngựa thì cũng là động vật bốn chân thôi mà!"

Ngao Bính thoáng mấp máy môi, nhìn như muốn nói gì đó, có vẻ rất muốn nhắc nhở ta rằng hình dạng thật của phụ vương y thực ra... không có chân.

Kể từ sau lần bị thiên lôi đánh trúng, hồn thể của ta và Ngao Bính đều ở trong Sơn Hà Đồ để dưỡng thương. Không có thân xác nên không thể ra ngoài, may là ở đây muốn chơi gì cũng chỉ cần vẽ ra là được. Có lẽ đây là quãng thời gian thảnh thơi nhất của Ngao Bính từ khi sinh ra đến giờ — Mỗi ngày không cần đọc sách, cũng chẳng phải luyện chữ hay tu luyện, chỉ cần chơi đá cầu và trốn tìm với ta, một ngày cứ thế mà trôi qua.

Chỉ có buổi tối là hơi khó chịu, bởi vì khó ngủ.

Ta thích nhất là những câu chuyện trước giờ ngủ của mẹ. Nhưng sư phụ béo ục ịch của ta — Thái Ất Chân Nhân — thì không biết kể chuyện. Còn chẳng rõ ông ấy nhặt được quyển thoại bản nào ở quán ven đường, thế là mang ra đọc luôn cho ta nghe.

Phải nói là nội dung đúng là kịch tính thật.

Trong câu chuyện, có một cô nương bị ép gả cho cha của vị hôn phu cũ, từ đó hai người sinh lòng thù hận vì yêu. Mặc dù ta không hiểu tại sao yêu lại sinh hận, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi tức giận của cô nương kia — Một thiếu nữ trẻ tuổi phải lấy một lão già, ai mà chẳng tức đến hộc máu!

Kể đến đây, sư phụ ta còn cảm thán một hồi.

Ngao Bính thì nằm kế bên im lặng lắng nghe. Để tỏ ra tôn trọng, ta còn đặc biệt nhả cái bông cỏ đuôi chó trong miệng ra.

Nhưng đến phần sau, ta và Ngao Bính đều hoàn toàn nghe không hiểu.

Em trai của cô nương kia và em trai của vị hôn phu cũ — cũng chính là con trai của lão già hiện tại — lại thành đôi với nhau. Cha dượng của nàng là cậu của người vợ trước đã qua đời của lão già. Vị hôn phu cũ hóa ra lại là anh họ của nàng.

Thông qua một chuỗi dây mơ rễ má dài loằng ngoằng là anh họ đời thứ năm của bà dì cả bên nội của cha ruột nàng đã mất. Mỗi ngày lén lút thích nàng trong lúc giúp lo liệu việc nhà chính là con trai cả của lão già. Thậm chí, mẹ của nàng hồi trẻ còn có một đứa con gái khác — là chị gái của nàng — nhưng giờ lại bị lão già nhận làm con nuôi, biến thành con gái trên danh nghĩa của nàng. (?)

Nghe xong mớ quan hệ rối như tơ vò ấy, sư phụ ta thành công tự ru mình ngủ mất rồi.

Dưới bầu trời đầy sao được vẽ ra trong Sơn Hà Đồ, ta trừng mắt nhìn Ngao Bính.

Ngao Bính chớp chớp mắt nhìn ta, trong đôi mắt xanh thẳm còn mang theo sự mơ hồ cùng bối rối:

"...Quan hệ phu thê ở nhân gian, đều phức tạp như vậy sao?"

"Có thể lắm." Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, vẫn nằm gối lên con heo béo núc ních bị sư phụ bắt làm tọa kỵ, thuận tay bóp một nắm thịt mềm trên người nó: "Ngươi xem, cha của mẹ ta là nhạc phụ của cha ta, mẹ của cha ta lại là mẹ chồng của mẹ ta. Dù bọn họ đã sớm chôn dưới đất, nhưng nói đi nói lại thì cũng coi như có chút quan hệ thân thích đúng không?"

Hê hê, đôi mắt của Ngao Bính trừng lớn đến mức như có thể nhét cả ta vào trong rồi. Y dường như suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên đưa tay đặt lên tay ta, nhẹ giọng hỏi:

"Chờ đến khi chúng ta ra ngoài... ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là ăn một bữa thật no, rồi cùng mẹ ta đá cầu thỏa thích!" Ta không chút chần chừ trả lời: "Ở đây dù có thú vị đến đâu, cũng không bằng ở bên cha mẹ!"

Ta nhận ra vẻ mặt của Ngao Bính có chút ảm đạm, bỗng nhớ ra hình như y chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình.

Ngao Bính là rồng xanh, vậy cha y... là màu gì nhỉ? Màu đen sao?

"Hay là... khi chúng ta ra ngoài, ngươi bảo cha mẹ ngươi đến nhà ta chơi đi?" Ta cố gắng tưởng tượng một sợi dây thừng đen được phóng to gấp mười lần, nhưng vẫn không hình dung ra nổi: "Đến lúc đó ta sẽ chơi đá cầu với bọn họ, giống như chúng ta vậy!"

Nghe xong, Ngao Bính gượng gạo nở một nụ cười, nhưng bàn tay nắm lấy tay ta lại chầm chậm buông ra:

"Ta được phụ vương nuôi lớn, chưa từng gặp người phụ thân còn lại. Phụ vương... sẽ không đến nơi đó."

Câu này nghe sao cứ là lạ.

Nhưng lúc này Ngao Bính rõ ràng là không vui, nên ta cũng chẳng vui theo.

"Ngươi nhớ cha mình đúng không? Chúng ta có thể cùng đi tìm ông ấy, thăm ông ấy. Còn cả lão Thân... À đúng rồi, Thân Công Công nữa, ta đã ngứa mắt bộ râu mép nhỏ xíu của lão từ lâu rồi, chúng ta đi nhổ râu lão, chỉnh lại cho đẹp nhé?"

"Không được nói sư phụ như vậy." Ngao Bính khẽ cười, nhưng giọng y vẫn nhẹ như sợ làm kinh động làn gió mỏng manh thoảng qua.

Y mím môi, nhìn ta rồi lại ngước mắt lên trời, cuối cùng mới thì thầm: "Nếu thật sự có ngày đó... thì tốt biết bao."

Sư phụ đang ngủ bên cạnh, ngáy vang ầm ầm. Nghe được câu này, ông lật người một cái, ngáy còn to hơn.

2.

Cuộc sống như thế này thật quá thoải mái, đáng tiếc là có một ngày sư phụ từ bên ngoài vội vàng chạy vào trong Sơn Hà Đồ, cuống quýt xoay quanh Ngao Bính — nhưng vì Ngao Bính vẫn đang trong dạng hồn thể nên ông không chạm vào được, cứ nhảy lên nhảy xuống, sốt ruột như con heo sữa ta từng đặt lên giá nướng quay vậy.

"Ơ? Hôm nay bên ngoài có chuyện vui à?"

Nguyên liệu để rèn luyện thân xác của chúng ta đã thu thập đủ, nghe nói phải đợi thêm một ngày nữa mới có thể tái tạo lại cơ thể.

Chán đến phát ngấy, ta cũng bắt chước sư phụ, chạy vòng quanh Ngao Bính mà xoay vòng vòng:

"Chơi trò xoay vòng tròn à? Ta thích lắm!"

"Không phải... trời ơi!"

Sư phụ cuống đến mức đập đùi một cái, ta nhìn chằm chằm vào lớp thịt trên đùi ông, thấy nó rung rung ba cái theo nhịp. Mặt ông tròn xoe, mày mũi miệng đều như sắp dúm lại thành một cục, chỉ vào Ngao Bính mà kêu lên:

"Phụ vương của ngươi... hắn tưởng ngươi chết rồi, dẫn theo một đám Long tộc quậy phá ở chợ Trần Đường Quan đó!"

"Hả!?"

Sắc mặt của Ngao Bính lập tức biến đổi: "Chuyện ta vẫn đang dưỡng hồn trong Sơn Hà Đồ, người trong Trần Đường Quan đều biết, vì sao phụ vương lại—"

"Chuyện đó ta cũng chịu thôi!"

Sư phụ phẩy phẩy phất trần trong tay, bấm ngón tay tính toán giờ giấc, lại thở dài:

"Hai đứa các ngươi ít nhất phải mười canh giờ nữa mới có thể ra ngoài, đến lúc đó e là Trần Đường Quan đã ngập chìm trong nước mất rồi!"

Nghe vậy, ta cũng nổi giận. Chả trách tối qua mẹ không đến thăm chúng ta.

"Hắn dựa vào cái gì mà nói không đạo lý, muốn nhấn chìm nhà ta!?"

Ta nghiến răng: "Bọn họ có bắt nạt cha mẹ ta không hả!?"

Sư phụ trông có chút khó xử, liếc ta một cái:

"Chuyện này—"

Ông còn chưa nói hết, ta đã quay người cầm bút vẽ định xông ra ngoài, Ngao Bính vội ngăn ta lại.

Hai chúng ta kéo qua kéo lại, suýt nữa thì bước qua lối ra của Sơn Hà Đồ.

Sư phụ cuống cuồng chạy tới, trông như một viên thịt quay tròn lăn lộn:

"Đừng nóng vội mà! Ân Phu nhân thì không sao, nhưng Tổng binh Lý... bị thương rồi, ôi trời ơi, còn bất tỉnh nữa chứ!"

"Cái gì!?"

Nghe đến đây, ta giận đến mức sôi cả máu. Hỏa Tiêm Thương từ trong túi áo bay vút ra, được ta nắm chặt trong tay, ngọn lửa hừng hực bùng lên trên mũi thương:

"Dám ức hiếp cha ta! Ta phải lột da con rồng già đó!"

"Ngao Bính!"

Ngao Bính lo lắng đến mức giọng run rẩy, một tay giữ chặt ta, tay kia che trước sư phụ: "Xin hỏi chân nhân, có cách nào giúp chúng ta ra ngoài sớm hơn không?"

"Vì chuyện đó ta mới đến đây!"

Sư phụ lôi ra từ trong túi quần hai con búp bê nhỏ bằng đất sét — một con có ba đầu sáu tay, một con trông như con rắn, nặn vụng về đến mức nhìn sao cũng thấy chẳng giống.

"Đây là chút đất còn sót lại lúc Nữ Oa nương nương tạo ra con người, đáng tiếc không có cành liễu và nước suối của bà, nên chỉ có thể miễn cưỡng dùng tạm, hai đứa các ngươi có thể ra ngoài trước..."

Lời ông còn chưa dứt, ta và Ngao Bính đã gần như cùng lúc lao thẳng vào hai con búp bê đất sét đó.

Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến sống mũi ta cay xè, trước mắt thoáng chốc tối đen, rồi ngả vàng, cuối cùng lại hóa thành một màu xám mịt mù.

Ta lại ngửi thấy mùi bụi đất.

Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của Hỏa Tiêm Thương truyền đến lòng bàn tay, ta không nói hai lời, trực tiếp lao thẳng ra cửa.

Ngao Bính hóa thành hình rồng, theo sát ngay sau lưng ta. Ta không rõ y muốn giúp ta hay cản ta.

Đó là phụ thân của y, nhưng ta cũng có cha của mình.

3.

Trên bầu trời Trần Đường Quan, vô số con rồng cuộn mình, che kín cả mây trời, chặn lại tất thảy ánh sáng mặt trời. Tiếng rồng gầm thấu tận mây xanh, vang vọng khắp không trung.

Ngao Bính nhanh hơn ta một bước, tìm được phụ vương của hắn. Bọn họ đang nói gì, ta chẳng quan tâm. Ta chỉ nhìn thấy mẹ ta đang đỡ lấy cha, chống mình đứng bên ngoài cổng Trần Đường Quan.

Cánh tay trái của cha bọc trong từng lớp băng vải dày cộp, còn tay phải vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Vì mưa bão nhiều ngày liền, dân chúng trong trấn đều đã trốn vào nhà.

Ta hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, đạp Phong Hỏa Luân bay thẳng lên trời. Nói thật, giờ này ta chẳng nghe nổi ai đang nói cái gì nữa. Cơn giận ngùn ngụt thiêu đốt lý trí ta, chẳng còn lại chút gì ngoài sát ý ngập tràn.

Vô số con rồng hóa thành hình người, định chặn đường ta.

Một thương một tên, ta đâm bay hết xuống trời.

Không còn Vòng Càn Khôn trói buộc, mùi máu tanh mặn của loài rồng vẩy khắp không trung.

Chẳng bao lâu sau, mặt biển Đông Hải đã nhuốm một màu đỏ thẫm.

Đợi đến khi trước mặt không còn gì ngáng đường, cuối cùng ta cũng thấy được kẻ đã làm cha ta bị thương —

Một con rồng đen.

Nó cuộn mình giữa tầng không, gào thét rồi lao về phía ta.

Lúc này, ta mới tin Long tộc từng là chiến thần thật rồi. Hắn mạnh hơn đám rồng vừa rồi không ít. Chỉ trong nháy mắt, ta đã bị những đòn đánh sắc bén của hắn phá vỡ thế công, gần như không tìm được kẽ hở nào.

Tiếc là... hắn đã già rồi.

Cuối cùng, hắn vẫn bị Hỗn Thiên Lăng của ta trói chặt, siết mình giữa trời.

Ta không ngần ngại, lập tức giương thương đâm thẳng tới.

"..."

Không ngoài dự đoán, Ngao Bính lại chắn trước mặt ta. Chỉ là lần này, y chẳng cầm theo đôi búa băng của mình, mà chỉ dang hai tay, che trước người phụ vương. Đôi mắt y nhìn ta, mang theo một nỗi van xin khẽ khàng:

"Na Tra."

"Tránh ra."

Nói thật, ta không thích pháp tướng này của mình. Vì mỗi lần như thế, ta đều chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào của một con người nên có. Trong lòng, chỉ còn lại sát ý cuộn trào, vô tận, không điểm dừng.

Mũi Hỏa Tiêm Thương kề sát trước ngực Ngao Bính. Khác với lần trước, khi đầu thương vừa chạm mắt y, ta liền lập tức rút tay về.

Lần này, ta không hề hạ thương.

Chỉ lặp lại một câu:

"Tránh ra."

Hình như mới hôm qua thôi, chúng ta còn đá cầu cùng nhau. Sao chớp mắt một cái... lại thành thế này?

Dưới kia, sư phụ và cái tên Thân Công Công kia hình như đang cãi nhau, hoặc đánh nhau rồi. Nhiều ngôi nhà của dân chúng đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, người người mất nhà mất cửa.

Ta loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc của bọn họ. Nhưng trong lòng, chẳng thể dấy lên chút sóng gợn nào.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Lột da con rồng đen này.

"Ngao Bính."

"Ngươi là bạn ta... thì đừng cản ta."

"Bính nhi!" Con rồng già kia vùng vẫy trong vô vọng, không thể thoát khỏi Hỗn Thiên Lăng, gào thét gọi Ngao Bính tránh ra: "Con là hy vọng duy nhất của toàn tộc, con không thể chết ở đây!"

"Phụ vương!" Ngao Bính nghiêng đầu, cố gắng khuyên giải: "Lần này long tộc gây họa lớn, khiến vô số sinh linh lầm than, vốn dĩ đó là lỗi của chúng ta! Giờ mọi chuyện đã đến nước này, người vẫn còn mơ đến việc để con phong thần đăng thiên sao?"

"Con có gì mà không thể?! Rõ ràng là người của thiên giới bội tín bội nghĩa!" Con rồng già gầm lên: "Kẻ làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết, đừng nói là bách tính Trần Đường Quan, ngay cả phàm nhân thiên hạ này, có ai chưa từng trải qua vài kiếp luân hồi như vậy?! Chết thì chết, ai rồi cũng sẽ chết, chỉ riêng con là không được chết!"

Ta nhìn thấy trong mắt Ngao Bính lóe lên sự nhẫn nhịn thoáng qua, nhưng y chỉ lắc đầu, không hề nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn ta, y vẫn dang rộng hai tay đứng đó, dấu ấn Linh Châu trên trán lúc ẩn lúc hiện, phát ra ánh sáng mờ ảo.

Đôi mắt y rất biết nói, dù không mở miệng, ta vẫn nghe như y đang nói với ta rất nhiều điều bên tai.

Giữa sát khí tràn ngập khắp bầu trời, ta bỗng có một khoảnh khắc tỉnh táo, nhận ra lúc này Ngao Bính dường như không phải cầu xin ta tha cho phụ vương y, mà là cầu xin ta giết y. Lý do ư? Những lời vừa rồi của con rồng già chắc chính là lý do.

"Ngươi là người bạn đầu tiên của ta." Trước kia bên bờ biển, y đã nói với ta như thế, và ta cũng nói với y như thế. Từ khi trời đất sơ khai, chúng ta vốn là một thể, không ai có thể chia rẽ chúng ta, cũng không ai hiểu lòng nhau hơn chúng ta.

Vì thế, ta cười. Giây tiếp theo, Hỗn Thiên Lăng buông lỏng, còn Hỏa Tiêm Thương thì không chút do dự xuyên qua lồng ngực Ngao Bính.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com