Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về chuyện ta đâm chết thê tử tương lai của mình (2)

4.

Là bạn, tất nhiên ta hiểu y muốn gì.

Ngao Bính chỉ còn thoi thóp, chút hơi tàn miễn cưỡng giữ cho y tỉnh táo. Ta chẳng buồn để ý đến tiếng gào thét tuyệt vọng và giãy giụa của con hắc long kia, chỉ cõng lấy cơ thể rã rời của Ngao Bính, bay về phía bầu trời vô tận trên Trần Đường Quan.

Vô số con rồng đuổi theo phía sau, nhưng không con nào bắt kịp ta.

Máu từ người y thấm sang ta, lạnh lẽo.

"Chúng ta... sẽ đi đâu?" Ngao Bính tựa vào lưng ta, không động đậy, thật sự đã kiệt sức: "Con đường này là..."

"Không phải ngươi vẫn muốn đến Linh Tiêu Điện nhìn thử sao?" Ta không dừng bước, mây mù lướt qua bên người, cuồn cuộn chảy ngược về phía sau: "Sư phụ ta từng đưa ta đi nhìn từ xa một lần. Ta đã nói rồi, ai bắt nạt ngươi, ta sẽ đánh kẻ đó. Nếu chính bọn họ đã đẩy ngươi đến nước này, vậy ta sẽ giúp ngươi báo thù, đập nát bầu trời này!"

Ngao Bính hình như đã cười, ta nghe thấy tiếng y thở khẽ, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua cổ ta mấy lần, rồi rơi xuống, không còn chút sức lực.

Con hắc long kia vẫn ngoan cố đuổi theo. Ta quay phắt người, triệu hồi Hỗn Thiên Lăng, chỉ quát một câu: "Ta muốn đập tan Linh Tiêu Điện để báo thù cho con trai ngươi, ngươi có đi không?"

Phía sau cuối cùng cũng im lặng. Ta chẳng buồn quay lại xem bọn họ còn đuổi theo hay không, chỉ tiếp tục cõng Ngao Bính, bay xuyên qua biển mây vô tận.

Dù gì... A nương từng nói sau này sẽ định thân cho ta và Ngao Bính, vậy y chính là thê tử tương lai của ta. A cha bảo phu thê vốn phải tương trợ, chăm sóc lẫn nhau, nào có chuyện thê tử bị bắt nạt, phu quân lại khoanh tay đứng nhìn.

Hơn nữa, đám người kia không chỉ ức hiếp thê tử của ta, còn muốn giết ta, chỉ vì ta sinh ra nhầm thành Ma Hoàn.

Họ nói một câu có thể định sống, nói thêm một câu liền định chết, mở miệng là thiên đạo, là mệnh của ta.

Phi! A cha ta nói rồi, con người không thể tin vào mệnh trời. Có oan thì phải kêu, có thù thì phải trả.

Còn về Ngao Bính... Nếu y chết dưới tay ta, vậy ta cũng phải theo y cùng chết.

Đó mới gọi là mệnh.

5.

Trận chiến ngày hôm đó kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm. Xác thiên binh chất thành núi, bốn vị Thiên Vương mà sư phụ ta từng nhắc đến đều kéo đến. Ta cõng theo Ngao Bính đã ngừng thở, liều mạng từ ngoài Nam Thiên Môn giết thẳng vào.

Những gì xảy ra sau đó, ta thực sự không nhớ rõ.

Vì đến cuối cùng, trong lòng ta chỉ còn lại một ý niệm: giết sạch tất cả.

Lúc ta tỉnh lại, ta đã quay về Sơn Hà Đồ. Ngao Bính đang bưng một bát nước, cẩn thận đút cho ta từng ngụm.

"Ơ?" Ta mơ màng ngồi dậy, nhìn tay chân vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ, Vòng Càn Khôn vẫn ngoan ngoãn quấn trên cổ. Ta sờ cổ mình, lại quay sang nhìn Thân Công Công và sư phụ mặt mày băng bó đầy mình, rồi nhảy bật dậy kéo lấy Ngao Bính: "Ngao Bính, ta nói ngươi nghe! Ta vừa mơ một giấc mộng kích thích lắm! Trong mơ ta giết ngươi, sau đó còn vì ngươi mà đánh cho đám thiên binh kia một trận ra trò!"

"..." Ngao Bính thoáng ngập ngừng, vẻ mặt phức tạp, khẽ cười khổ: "Na Tra... đó không phải mơ."

"Hả?" Ta từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhìn y mấy lượt: "Vậy sao ngươi còn sống? Sao ta cũng còn sống?"

"Trời ơi, cái thằng nhóc này!"

Sư phụ thấy ta tỉnh lại thì vừa khóc vừa cười. Còn Thần Công Công đứng bên cạnh khoanh tay định nói gì đó, nhưng lại bị sư phụ ta đẩy mạnh một cái, xoay mấy vòng tại chỗ: "Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Nghe nói hôm đó ta thực sự đã đánh đến tận Linh Tiêu Điện, làm cả thiên đình náo loạn đến mức không yên. Cuối cùng, sư phụ ta đành cầu Quan Âm Bồ Tát đích thân ra mặt. Nhưng khi người đến, ta vẫn đang giao chiến kịch liệt với Tứ Đại Thiên Vương. Còn Hoàng Đế Hạo Thiên thì đứng trên Linh Tiêu Điện, vẻ mặt lạnh tanh, cúi đầu nhìn Ngao Bính đã ngừng thở nằm dưới đất, không biết đang nghĩ gì.

Chính Bồ Tát đã đưa chúng ta trở về.

Thân xác tạm thời kia của ta đã vỡ nát. May mà thân thể mới vừa được luyện hóa xong, người liền đặt linh hồn chúng ta vào thân xác mới, cho chúng ta được tái sinh.

Thiên đình cũng không truy cứu chuyện chúng ta phải đền mạng nữa.

Bồ Tát bảo rằng, bởi vì đại chiến giữa Võ Vương và Trụ Vương sắp tới, họ vẫn cần ta ra tay giúp sức.

"Đây là sao chứ?" Ta gãi đầu, thật sự chẳng hiểu gì hết. Ngao Bính ngồi bên cạnh ta cũng ngơ ngác không kém: "Theo lý mà nói, bệ hạ của thiên giới đáng lẽ phải trách tội long tộc vì lần gây họa này mới đúng — nhưng đã lâu như vậy rồi, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Thậm chí, bệ hạ còn sai người mang lễ vật đến, nói rằng nếu ta giúp Võ Vương chinh phạt, sau này tên ta sẽ được ghi trên Phong Thần Bảng, long tộc cũng có thể được giải thoát."

"Cái gì?" Ta tròn mắt, thật sự không ngờ tới. Tự dưng có hẳn một cái lợi lớn từ trên trời rơi xuống, đến ta cũng thấy mơ hồ: "Ông ta bị kích động quá hóa điên rồi hả?"

Ngao Bính lắc đầu, ta kéo vạt áo y, giật nhẹ để y ngồi sát lại gần mình hơn.

Mẹ ta ngồi phía sau, khẽ cười, vuốt đầu ta, giúp ta cột lại hai chỏm tóc nhỏ. Bà mỉm cười:

"Con trai của mẹ à, lớn rồi."

END.

Editor's note: Hơi khó hiểu, đọc chơi thôi chứ đừng chú ý tiểu tiết :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com