Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu mạng, chồng tôi phát hiện tôi tôi bốc phét trước mặt anh ấy

   Tên đủ của phần này là "Cứu mạng, chồng tôi phát hiện tôi tôi bốc phét trước mặt anh ấy và đồng đội của anh ấy. Phải làm sao đây!!!!"

----------------------------------------

Tuy bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng trong hang động mọi người lại cực kỳ tỉnh táo. Bớt giỡn đi, nhìn xem có đến tận hai Sasuke ở trước mặt, tên đến sau còn đen mặt hơn tên đến trước thì ai còn ngủ được nữa???

Thời gian quay lại nửa tiếng trước......

Sakura nhìn người đàn ông đang đen mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, không nhịn được da đầu tê rần lên, theo bản năng tránh xa thiếu niên Sasuke....

Không đúng, cô cũng đâu có làm gì đâu, cùng lắm chỉ thảo luận về con đường nhân sinh với Sasuke-kun của quá khứ thôi mà. Vì sao cô lại có một cái cảm giác kỳ lạ giống như khi bị chồng mình bắt ghen vậy....A, không đúng! Bắt ghen cái gì chứ, cái gì mà bắt ghen! Đây rõ ràng cũng là anh ấy mà! Sợ cái gì chứ!

Nhưng dựa theo kinh nghiệm sống chung hơn mười mấy năm của mình, chồng cô chắc chắn đang tức giận! Nhưng anh ấy giận cái gì? Sao lại nổi giận? Anh ấy lấy lý do gì mà tức giận??

Bộ não thiên tài của cô dùng hết công suất nhưng dù như thế nào thì cũng không tìm được vấn đề nằm ở đâu, cũng không thể vì lúc nãy hai người đứng gần nhau chứ? Cô vừa mới giúp thiếu niên Sasuke-kun sửa lại mái tóc bị rối, nên việc đứng gần nhau là không thể tránh khỏi, nhưng đó chẳng phải là anh ấy hay sao?? Anh ấy cũng không thể tự ghen với chứ mình chứ!! Không thể nào, không thể nào, Sasuke-kun không phải là người nhỏ mọn như thế. Nhìn người đàn ông đã nhanh chóng đi đến trước mặt mình, dù vẫn chưa tìm được nguyên nhân tức giận là gì nhưng Sakura vẫn theo bản năng muốn nói xin lỗi anh. Mặc kệ nguyên nhân là gì, người ta tức giận thì cô phải xin lỗi là chuyện đương nhiên, phải tranh thủ tìm cách để hoãn hình phạt trước rồi nói!

Câu nói "Em xin lỗi" sắp được thốt ra thì anh lại nhanh chóng thay đổi hướng đi, hướng đó là hướng của Sasuke-kun trong quá khứ.... Hả? Hóa ra không phải vì cô sao? Nhưng không phải lúc nãy anh nhìn về phía cô hay sao, chẳng lẽ do cô nhìn nhầm à? Không đúng! Hiện tại, một lớn một nhỏ Sasuke-kun đều đang mặt đối mặt với nhau, một cao một thấp còn đang trừng mắt nhìn nhau nữa, cảnh tượng này không phải là hơi đáng sợ sao? Lúc này còn để ý nguyên nhân là gì nữa làm gì, không phải cơn giận đều hướng về cô hết sao?

Ngay lúc Sakura vẫn còn đang chìm trong cảnh hai Sasuke-kun trao cho đối phương những ánh mắt tràn đầy "tình ý" thì người chồng thân yêu của cô vậy mà lại lên tiếng phá vỡ khung cảnh này, quay lại nhìn của cô.

"Không sao chứ?"

"Em không sao đâu, Sarada vẫn còn đang ngủ say. Chồng à, anh đến đón bọn em sao?"

"Nếu không thì anh đến làm gì?"

Việc thoải mái sử dụng cách đối thoại hằng ngày làm Sakura quên mất bên cạnh họ còn một người nữa, đến khi nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cô có thể cảm nhận được cậu đang khó chịu. Kết quả càng tệ hơn đó chính là vị đang đứng trước mặt cô đây còn khó chịu hơn nữa.

Lý trí nói cho cô biết cô không thể đứng mãi ở đây được, hai Sasuke-kun cùng nhau phóng ra cái aura chết chóc này tạo ra áp lực lớn quá khiến cô không chịu được....

"Khụ khụ, cái đó, em đi xem thử xem Sarada đã thức dậy hay chưa." Sakura che mặt, viện đại một cái cớ để chạy thoát khỏi chỗ này.

Trong hang động, Juugo không ngủ mà thức để canh gác, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc nguyên một cây đen từ từ đi vào. Ngay khi cơ thể vừa mới tiến vào trạng thái đề phòng thì Juugo mới nhìn thấy rõ dung mạo của người đi vào là ai, phía sau có một Sasuke giống y như đúc người đàn ông kia cũng đang đi theo. Dù cho Juugo lúc nào cũng bình tĩnh nhưng khi thấy cảnh này cũng cảm thấy choáng váng một chút. Bị choáng váng như thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là Juugo dẫm trúng người Suigetsu, Suigetsu đang ngủ bị dẫm trúng thì gào lên một tiếng cuối cùng khiến Karin cũng bị đánh thức theo. Bởi vậy nên mới có chuyện như ở phần đầu.

Suigetsu vốn là một tên không sợ lớn chuyện, nên lúc đầu thì thấy hơi hoảng sợ nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi thì chỉ cảm thấy mọi chuyện thật thú vị. Huống chi ở trước mặt phiên bản trưởng thành của Sasuke, dù rằng có thể cảm nhận được anh đang tức giận nhưng ánh mắt lại không còn sắc bén giống lúc còn trẻ. Hơn nữa từ khi đi vào trong hang động thì anh luôn quan tâm, hỏi han Sarada, là bộ dáng của một người "cha hiền", làm cho Suigetsu cảm thấy đây là một Uchiha Sasuke giả mạo.

Suigetsu đánh bạo tiến lên phía trước quan sát, nói: "Ai? Anh thật sự là Sasuke sao? Sao khuôn mặt này không thay đổi một chút nào vậy, cũng được, cũng được. Cảm giác anh không lạnh lùng, khó chịu giống như bây giờ." Suigetsu hoàn toàn không thèm để ý đến "chính chủ" đứng kế bên đang ngày càng đen mặt.

Nhưng dù là Sasuke ở thời kỳ nào thì cùng không thèm để ý đến Suigetsu. "Muốn bây giờ về luôn hay chờ nghỉ ngơi tới sáng rồi mới về?"

"Em như thế nào cũng được, để xem Sarada thế nào đã, nếu con bé mệt thì chờ sáng rồi về."

"Tôi thật sự cảm thấy rất nghi ngờ, không biết người đó có phải là Sasuke hay không." Suigetsu quay lại chỗ bên cạnh Karin và Juugo, nhỏ giọng gào thét, "Mấy người xem kìa, từ khi nào mà Sasuke lại dịu dàng, quan tâm người khác như thế, thậm chí còn quan tâm xem Sakura-san có mệt hay không. Dù cũng là đồng đội giống nhau nhưng có khi nào chúng ta được cậu ta quan tâm chăm sóc như vậy đâu..... Karin cô sao vậy, trông cô có vẻ không được bình thường cho lắm." Rốt cuộc thì Suigetsu cũng chú ý tới Karin có chút gì đó không ổn, theo tình huống bình thường, khi Karin nhìn thấy "phiên bản lớn" của Sasuke hẳn sẽ hào hứng nhào đến, nhưng sao hôm nay lại không hề có phản ứng gì? Không phải, cũng không phải là không có phản ứng gì, mà thái độ giống như đang phẫn uất hơn?

Phía bên kia, sau khi Sakura xác nhận Sarada không cần nghỉ ngơi nữa thì ngay lập tức quyết định quay trở về. Sakura thì không sao nhưng Sarada nhìn thấy cha mình lúc còn trẻ thì không quen lắm, hơn nữa cô bé cũng rất lo lắng.....

"Được rồi, nếu hai người không cần nghỉ ngơi thì bây giờ chúng ta lên đường." Sasuke xoay người về những người đồng đội trước kia của mình nói, "Xin lỗi, để tránh ảnh hưởng tới tương lai, tôi cần phải xóa bỏ ký ức của mấy người."

Nhìn ông chồng mình chậm rãi sải bước về phía đối diện, Sakura cứ cảm giác có phải mình đã quên mất chuyện gì đó rồi hay không, chuyện đó hình như còn rất quan trọng nữa nhưng cô lại không nhớ ra nổi. Chợt, cô nhìn thấy cơ thể của Karin run lên vì nín nhịn điều gì đó, cảm giác giống như bị đả kích, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra lúc trước mình đã làm cái gì nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

"Chờ một....."

"Tôi không hiểu! Vì lý do gì mà cuối cùng Sasuke cậu lại lựa chọn ở bên tên nhóc Uzumaki Naruto kia chứ!" Dây thần kinh căng thẳng của Karin rốt cuộc cũng đứt phựt ngay khi Sasuke tương lai nói muốn xóa bỏ ký ức của bọn họ. Karin cảm thấy nếu như mình không hỏi rõ vấn đề này thì chắc chắn mình sẽ chết không nhắm mắt mất. "Cái con hồ ly ngu ngốc kia thì có gì tốt chứ? Vì sao cậu muốn sinh một đứa con thì cũng thà chọn một tên đàn ông chứ không chịu chọn tôi? Cậu thật sự thích cậu ta đến vậy sao?"

Tất cả mọi người đều im lặng. Sasuke cảm giác mình gặp đang trúng ảo thuật, lần đầu tiên không tin vào lỗ tai của mình, "Cô....cô nói cái gì?"

Suigetsu cũng đột nhiên nhớ đến một vấn đề quan trọng, "Đúng vậy đó, Sasuke, cậu với cái tên nhóc kia rốt cuộc là ai sinh con vậy? Hai người cũng ghê gớm thật đấy, hai tên đàn ông mà có thể sinh hai đứa con."

Sakura đứng phía sau, nhìn chồng mình đang bắn ánh mắt chết chóc về phía mình, cô run bần bật ôm chặt Sarada không dám nói lời nào. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là mình xong đời rồi.

Sarada đỡ đỡ mắt kính, thở dài một cái, quả nhiên là trốn không được.

Sasuke rốt cuộc cũng hiểu rõ vợ mình ở trong thời gian mình không có ở đây đã bày ra trò gì, anh quay đầu nhìn người vợ đang trốn sau lưng con gái mình, tức giận không để đâu cho hết. Bản thân mình cũng không có cách nào chỉ có thể trừng mắt nhìn bản thân mình lúc thiếu niên nhưng đối phương không hề yếu đuối, cam chịu cũng trừng mắt nhìn lại phía anh. Có lẽ vì cả hai đều là một người, nên chỉ cần chạm mắt thôi là đã có thể hiểu được suy nghĩ của người còn lại.

"Cậu biết nhưng tại sao lại không ngăn cản?"

"Tôi làm sao biết được cô ấy có thể làm bậy bạ đến như vậy? Suy cho cùng cũng là do anh mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm."

"Ahh, tôi không phải là cậu à?"

Hai người vốn dĩ là một, nên dù có tranh cãi như thế nào đi chăng nữa thì việc này cũng hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng Suigetsu ở bên này quả thật là không hổ danh người nắm bắt cực nhanh những chi tiết nhỏ, từ mấy câu tranh luận của hai người đã phát hiện ra vấn đề: "Không phải chứ, mấy người sao vậy? Thái độ như thế này là sao hả? Sakura-san, cô.... Tôi biết rồi nha! Quả nhiên là Sakura-san đang lừa chúng tôi có đúng không? Tôi đã nói rồi mà, hai người đàn ông với nhau thì sao có thể sinh con được chứ!"

Có thể vì nóng lòng muốn biện minh cho bản thân mình nên Sakura cũng đành phải lên tiếng, "Không phải đâu, do tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Lúc trước, sau khi Sasuke-kun quay trở về từ quá khứ đã nói không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của tương lai với người trong quá khứ. Sarada chưa gì đã làm lộ thân phận con bé là con gái của Sasuke-kun, tôi tôi tôi, tôi lúc đó chỉ là trong cái khó ló cái khôn mà thôi! Nhưng sao tôi biết được mấy người thật sự sẽ tin những lời tôi nói chứ, hai người đàn ông thì sao có thể sinh con được. Cho dù là dùng đầu óc của Naruto để nghĩ thì nó cũng không thể xảy ra có được không?"

"Cô mắc bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì thì có." Suigetsu cho rằng âm thanh oán trách của mình rất nhỏ nhưng cuối cùng vẫn bị nghe thấy rồi còn bị người ta trừng mắt một cái nữa. Người trừng mắt hiển nhiên là Sasuke tới từ tương lai.

Karin cũng hiểu rõ bản thân mình bị lừa, "Vậy có nghĩa là Sasuke và tên nhóc kia không có ở bên nhau? Nếu vậy đứa bé này rốt cuộc là con của ai?! Thêm nữa, vì sao lúc đó cô lại dùng tên Uzumaki Naruto để lừa chúng tôi hả?"

Sakura xấu hổ cười cười, muốn lảng tránh vấn đề này, nói như thế nào đi chăng nữa thì cảm giác chính mình thừa nhận mình là mẹ của đứa bé làm cô hơi xấu hổ, "Ahh, chuyện này thì do, có một khoảng thời gian trong tương lai rất thịnh hành chuyện tình cảm nam nam, trong đó thì Naruto và Sasuke-kun là được mọi người yêu thích nhất.... Tôi cũng đu, cho nên dưới tình huống cấp bách đó thì chỉ có thể chọn Naruto thôi....." Càng nói giọng cô càng nhỏ bởi vì lúc trước cô cũng đu couple và bị Sasuke-kun phát hiện, cũng đã bị anh tàn nhẫn "dạy dỗ", nên cô không dám công khai đu couple nữa. Bây giờ sao cô có thể chính miệng mình nói ra được, giờ mà nói chuyện này trước mặt anh thì chẳng phải sẽ bị anh xử tội hay sao?

Được rồi, thật ra thì lúc đầu cô cũng không chấp nhận được những chuyện này, người bình thường ai lại có thể chấp nhận được chuyện chồng mình được ghép couple với một người đàn ông khác chứ? Nhưng trong một lần cô bị Ino lừa đọc tiểu thuyết một lần..... Ừm, thật ngon. Sau đó cô bị kéo lên thuyền không thoát được, nhưng việc cô chỉ đu SasuNaru chứ không đu NaruSasu đã là sự kiên định cuối cùng của cô.

Sarada không tin được vào lỗ tai mình, cô bé biết dạo gần đây đang thịnh hành mấy chuyện tình cảm nam nam, bởi vì cô cũng đu couple của Boruto và Mitsuki..... Nhưng mẹ mình lại dám công khai đi đầu đu couple của papa và ngài đệ thất sao? Cái tình huống gì đây trời? Khó trách có một khoảng thời gian trước papa bê một cái hộp sách được dọn từ trong phòng ngủ rồi ném nó đi, còn mama thì giống như đã chết rồi, thái độ giống như giận mà lại không dám nói.

"Anh nhớ rõ anh đã nói em đừng có những suy nghĩ kì quái như vậy rồi?"

Nhận ra thái độ lạnh lẽo trong giọng nói của chồng mình. Sakura rụt rụt cổ lại, ".....Em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu" mới là lạ. Nói xong vẫn không quên quay đầu nhìn về phía mấy người Suigetsu vứt một quả bom, "Nhưng thằng bé Mitsuki thật sự là con trai của Orochimaru, cái này tôi không hề nói dối."

Mới từ trong suy nghĩ "quả nhiên đàn ông không thể sinh con" bước ra nhưng khi nghe tới tin Orochimaru sinh con thì ba người như bị sét đánh ngang tai.

Thiếu niên Sasuke rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Anh có thể quản lý cô ấy một chút có được không, sao cứ để cô ấy có những suy nghĩ mấy chuyện không đâu ra đâu vậy."

Thành niên Sasuke không tiếng động thở dài một hơi: "Nếu tôi thật sự có thể quản lý được cô ấy thì cô ấy còn có thể có quậy phá như vậy sao?"

Bàn tay lành nghề trong việc nắm bắt trọng điểm Suigetsu lại một lần nữa nắm được một chi tiết, hai chữ "quậy phá" lúc nãy tuy có mang theo sự tức giận nhưng phần nhiều là sự bất đắc dĩ, trong đó lại như có như không một chút dịu dàng. Nghĩ lại thì vừa nãy khi bọn họ trách móc với Sakura-san thì lại bị thành niên Sasuke trừng mắt và cả cách bọn họ giao tiếp nữa..... Suigetsu cảm thấy mình đã tìm được ánh sáng chân tướng. "Sakura-san, mẹ của con bé.....là cô đúng không, nhất định là cô rồi. Cô đừng hòng lừa gạt chúng tôi nữa, bởi vì nếu bây giờ cô lừa chúng tôi thì cũng sẽ bị vạch trần ngay thôi."

Sakura lén lút nhìn ông chồng đang đứng một bên của mình, cô không có gan phủ nhận, chỉ dám đứng một góc quay mặt sang hướng khác ý chỉ bản thân mình cam chịu, không kháng cự.

Sasuke nheo mắt, thế nào, thừa nhận bản thân mình kết hôn với anh trước mặt đồng đội anh là một chuyện rất oan ức sao? Hay là nói, vì những cuốn tiểu thuyết không đâu ra đâu kia mà cô cảm thấy hối hận?

"Ahh."

Sakura nhìn chồng mình, anh ấy ahh cái gì? Sao anh ấy lại giận nữa rồi? Sakura cảm thấy mình xong đời thật rồi, không biết phải làm gì mới tốt hay phải không làm gì mới tốt. Cô cảm thấy nếu bây giờ mình dỗ dành anh thì cũng không được tốt lắm. Cô hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Sarada. Sarada lại giả bộ như mình không nhìn thấy điều gì. Đây là hố do mama đào mà, không liên quan gì đến con đâu.

Suigetsu nhìn Sakura cam chịu như thế mà thành niên Sasuke cũng không hề phản bác vì vậy hắn ta ngay lập tức kích động, "Tôi nói mà Sakura-san, vậy mà lúc đầu khi tôi hỏi cô cứ nhất quyết không chịu thừa nhận!" Rồi lại quay mặt về phía thiếu niên Sasuke, "Oa cái tên Sasuke này, không ngờ được vợ cậu sau này lại đẹp đến vậy, cậu có phúc thật đấy. Không nghĩ tới đó nha, cái tên tsundere như cậu mà cũng có thể tìm được một người vợ đẹp. Sakura-san, tiện thể cô có thể nói cho tôi biết thông tin của cô ở thời gian này không, tôi sẽ thử đi tìm cô xem sao, biết đâu tôi....." Câu nói còn chưa kết thúc, hắn ta đã nhìn thấy cả hai Sasuke đang trừng mắt nhìn mình. Sasuke trong tương lai trừng thì không nói, dù sao người ta cũng là vợ anh nhưng Sasuke ở hiện tại trừng hắn làm gì chứ, không phải cậu ta coi thường nhất là mấy chuyện yêu đương hay sao?! "Không đúng, Sasuke. Sao tôi cứ có cảm giác giống như ngay từ đầu cậu đã biết Sakura-san là vợ của cậu vậy, cậu không hề ngạc nhiên chút nào luôn."

Thiếu niên Sasuke khoanh tay đứng dựa lưng vào vách tường hang động, thật không muốn nhìn tên đồng đội đang gấp gáp của mình, xoay đầu sang hướng khác, "Ahhh, đúng là ngu ngốc."

Sasuke cũng không có ý định tiếp tục xem vở hài kịch nhảm nhí này thêm chút nào nữa, hơn nữa thì khi anh nhìn đến bản thân mình lúc trẻ, quả thật có hơi chút sốt ruột.

Anh nhìn thoáng qua Sakura, ý muốn nói rất rõ ràng.

"Khi quay về anh sẽ xử lý em sau."

Sakura không tiếng động thầm rơi nước mắt. Sao cuối cùng, người xui xẻo cũng chỉ có mình cô thế này!!!!

Sasuke nhanh chóng xóa bỏ ký ức của những người khác, dẫn theo vợ con quay trở về tương lai. Suốt cả đoạn đường không ai nói tiếng nào. Sakura thì chột dạ không dám nói, Sarada thì sợ dẫn lửa tới trên thân mình, còn Sasuke thì bực.

Cho đến khi quay về thời đại của mình, bọn họ tranh thủ đi tìm Naruto báo cáo tình hình.

"Tớ hiểu mọi chuyện rồi nhưng mọi người bị sao vậy? Sakura-chan sao tớ lại cảm thấy cậu giống như đang chột dạ không dám nhìn thẳng tớ..... Này, Sasuke cậu trừng tớ làm cái gì, tớ không hề biết chuyện gì hết đấy!" Naruto cảm thấy rất oan ức, nhưng nhìn cặp vợ chồng trước mặt thì một người chột dạ không dám nhìn mình còn một người thì tức giận trừng mắt nhìn mình..... Cậu làm sai gì à? Cả hai người không ai chịu nói lời nào, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Sarada đang khép nép, ngại ngùng đứng một góc. Thế nhưng Sarada cũng không nói câu nào, chỉ cho mình một nụ cười gượng gạo. Trong một khoảnh khắc, anh hùng nhẫn giới, Hokage đệ thất của Konoha bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Ở thời điểm khi Naruto sắp không chịu nổi nữa thì người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ kia mới chịu lên tiếng, nói "Kiến nghị cậu về nhà, nghiêm túc hỏi vợ cậu cho thật kỹ vào." Dứt lời Sasuke liền kéo Sakura đi mất.

Bỏ lại Sarada với Naruto, hai người một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

"Con, con đi tìm Konohamaru-sensei đây....." Nói xong cũng rời đi, để mặc Naruto một mình gãi gãi đầu khó hiểu, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao lại liên quan đến Hinata?"

Mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, Naruto mới biết được chân tướng từ con trai mình. Boruto cũng mới biết được từ Sarada. Hôm qua, Sarada và Mitsuki đến nhà tìm Boruto, cũng tiện đó nói ra những chuyện kỳ quái cô bé đã gặp được cho Boruto. Sau khi nghe được những chuyện đó thì Boruto ngay lập tức xông vào văn phòng Hokage tìm cha mình. Đương nhiên cô bé Sarada không dám nói ra việc bản thân mình đu couple của cậu bé với Mitsuki....

"Cha! Cha có biết dì Sakura đã nói gì trong quá khứ không? Dì ấy nói con với Sarada là do cha và sư phụ sinh ra! Điều đáng sợ hơn là khi con nói cho mẹ nghe những chuyện này thì mẹ không hề ngạc nhiên mà ngược lại còn rất vui vẻ! Con bây giờ cực kỳ nghiêm túc nghi ngờ mẹ cũng có những suy nghĩ giống như vậy!"

"Con....con nói cái gì?" Naruto nhớ đến bộ dạng chột dạ của Sakura vào tối hôm qua và câu chốt hạ của Sasuke, trong lòng sinh ra những suy nghĩ không ổn lắm. Naruto vứt hết mọi công việc qua một bên, dẫn con trai về nhà. Khi cha con cậu về đến nhà thì Sarada đã về nhà rồi, trong nhà cũng chỉ có Hinata và Himawari.

"Na, Naruto-kun? Sao anh về rồi?" Hinata nhìn người chồng đột nhiên trở về của mình, cô cảm thấy rất bất ngờ nhưng khi kết hợp với hành động bất chợt lao ra khỏi nhà của Boruto.....

Tuyệt thật, trong lòng có cảm giác trống rỗng. Naruto nhìn vẻ chột dạ bất ngờ xuất hiện trên mặt vợ mình giống hệt với dáng vẻ của Sakura ngày hôm qua..... Cậu một tay ẵm Himawari lên, không hề để ý đến vẻ mặt đang hoảng loạn của vợ mình, "Himawari, con giúp cha tìm thử xem trong nhà có mấy quyển sách hay mấy món đồ lặt vặt gì đó bị giấu được không?"

Một khoảng thời gian sau..... Naruto nhìn chằm chằm vào cái hòm chứa đầy tiểu thuyết.... Còn có cả truyện tranh nữa, nội tâm cậu lặng xuống không biết phải nói cái gì thì được thế nhưng Kurama lại cười cực kỳ hả hê, "Hahahahahahahahaha, tên nhóc con ngươi, không ngờ cũng có ngày hôm nay hahahahahahahaha. Chuyện lúc còn nhỏ chỉ là hôn Sasuke đến khi lớn lại trở thành sinh con hahahahahahahahahaha."

Naruto tức giận, ngay lập tức quay lưng lại với Kurama, không muốn để ý tới nó. Sau đó dùng một khuôn mặt tươi cười đuổi con bé Himawari đi tìm anh trai mình, còn dặn con bé trong vòng ba tiếng đồng hồ tới thì đừng về nhà.

Biết mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn, Hinata chỉ có thể rên thầm trong lòng, "Sakura-chan, vì sao cậu nhất định phải nói người đó là Naruto-kun vậy!!!!"

Mà "đầu sỏ gây tội" đang ở đâu? Lúc này đang nằm ở trên giường, không tiếng động rơi lệ. Cô không nghĩ bản thân mình đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn có cơ hội được nằm trên giường rên rỉ xin tha..... Sasuke-kun thật quá đáng, anh ấy vậy mà dám dùng nhẫn thuật đọc ký ức của cô, lôi mấy quyển tiểu thuyết bị anh tìm được ra để sử dụng Amaterasu! Điều quá đáng hơn là, là, anh ấy lấy ra một cuốn tiểu thuyết bắt cô đọc nó! Cô đọc cái gì thì anh sẽ làm cái đó...... Tuy là thay tên của cô vào tên của Naruto, nhưng khi cô đọc thì tên vẫn là Naruto mà! Anh dựa theo toàn bộ nội dung trong tiểu thuyết để diễn lại toàn bộ..... Đây là khả năng ghi đè ký ức của tộc Uchiha sao? Còn đâu niềm vui khi cô đu couple nữa, huhuhuhu. Mãi sau, khi cô kêu khóc cầu xin tha mạng anh cũng không buông tha cho cô, rõ ràng là lúc đó anh đâu có tin những lời cô nói lúc đó đâu chứ?! Vì sao lại đối xử với cô như vậy, thật là quá đáng mà!

Nhưng mà làm sao Sasuke-kun quá khứ biết được cô là mẹ của Sarada vậy nhỉ? Tối hôm qua cô cũng có hỏi nhưng không được anh đáp lại.

Vì sao anh biết à? Lúc này, Sasuke đang ở trong bếp hâm nóng sữa bò cho Sakura mới tỉnh dậy. Anh không khỏi nhớ tới tối hôm qua khi Sakura khóc lóc hỏi anh câu này, hoàn toàn không hề để ý khóe miệng anh đã nhếch lên. Đầu tiên, không nói tới mấy vụ hai người đàn ông có thể sinh con, vì chính bản thân nó đã rất vô lý, nói điều này với tên bét lớp thì cậu ta cũng không tin. Cho dù mảnh ký ức đó đã bị xóa bỏ nhưng lúc đó suy nghĩ của anh như thế nào thì chính anh cũng có đáp án không khác bao nhiêu.

Tuy rằng bản thân anh lúc đó, kháng cự hết tất thảy tình cảm nhưng nếu đột nhiên nói với anh trong tương lai mình sẽ có một đứa con gái thì cô gái duy nhất được chọn trong lòng anh cũng chỉ có mình Sakura..... Ngoại trừ cô ra, anh không tưởng tượng được sẽ có ai khác. Hơn nữa, đôi mắt của Sarada giống cô đến như vậy.... Bản thân anh trước kia không có hảo cảm với cô? Ahhh, đừng có mà giỡn mặt, nhìn bộ dạng của cô, xem ra là dạy dỗ không đủ.

Sakura nghe thấy tiếng động, hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Là Sasuke-kun bưng sữa bò vào phòng. Khi cô vừa định ngồi dậy từ trên giường, ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình không ổn cho lắm, nhịn không được liếc anh một cái. Nhưng có lẽ cô không biết, khóe mắt của cô lúc này hơi hơi đỏ, dùng để liếc người khác hoàn toàn không có lực sát thương.

Nhìn khuôn miệng nhỏ đang uống sữa bò của Sakura, yết hầu của Sasuke lặng lẽ giật giật, rồi anh lại nhớ tới cái liếc mắt lúc nãy của cô. Ừm, trông cô vẫn còn sức, có lẽ là có thể làm thêm một lần nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com