"Isagi, anh Ego lại tới này." Catherine thấy Ego thì mỉm cười gọi Isagi.
Isagi ló đầu ra khỏi cửa sổ của ký túc xá, chào Ego, "Ego-nii-san, em xuống ngay đây."
"Không cần vội." Ego cũng vẫy tay với Isagi.
"Dạo này bé Isagi đã hoạt bát hơn rất nhiều, thật sự vô cùng cảm ơn cậu đã sẵn sàng làm bạn với bé." Catherine nhớ tới nụ cười tươi của Isagi, mặt mày vô thức dịu dàng hẳn đi.
"Nhóc ấy sẵn sàng làm bạn với tôi mới đúng." Là nhóc ấy đã xé ra một lỗ hổng để khí mới tràn vào cuộc sống bí bách của tôi.
"Đúng rồi, sinh nhật bé Isagi sắp đến, ngay mùng 1 tháng 4 này, anh có muốn lại đây ăn sinh nhật với bé không?" Catherine nói, "Chắc chắn bé sẽ rất vui."
"Mùng 1 tháng 4 ư?" Ego có hơi kinh ngạc, đoạn gật đầu, "Được, tôi sẽ qua."
"Vậy thì thật sự quá tốt rồi."
Isagi lon ton chạy tới, "Ego-nii-san, chào buổi chiều ạ."
"Chào buổi chiều." Ego nửa ngồi xổm xuống, "Hôm nay có muốn dắt tay không?"
"Có ạ." Isagi vươn tay, Ego bèn nắm lấy tay em.
Do những việc trong quá khứ nên Isagi dị ứng rất mạnh việc tiếp xúc tứ chi với người trưởng thành, dù là người mà em đã có niềm tin thì tiếp xúc tứ chi đột ngột vẫn sẽ khiến em sợ. Để không dọa em, trước khi làm bất kỳ hành động tiếp xúc nào đều phải nói cho em đồng ý rồi mới làm thì tốt hơn.
Nhưng đây chung quy vẫn là bệnh. Ego nhìn cọng tóc ngố như hai lá mầm đáng yêu trên đỉnh đầu Isagi, cần trị liệu can thiệp thông qua việc làm bạn và chăm sóc cho em.
Nhưng giờ phải đi đâu mới tìm được gia đình phù hợp để nhận nuôi Isagi, làm bạn và chăm sóc Isagi đây? Ego nhìn ảnh phản chiếu của mình và Isagi trên tủ kính của cửa hàng, khe khẽ thở dài.
"Hôm nay chúng ta đi đâu thế Ego-nii-san?" Isagi ở bên cạnh không hay biết gì về bối rối trong lòng Ego, em lúc lắc tay y, lộ ra nụ cười xán lạn và ngọt ngào.
"Chúng ta sẽ đi xem triển lãm Phòng Kỷ niệm của Bastard." Ego cũng cười nhẹ, "Chẳng phải nhóc thích Noa nhất sao?"
"Vâng ạ, cầu thủ bóng đá em thích nhất là Noa-sama." Isagi cọ mặt vào cánh tay Ego.
Nhưng người em thích nhất bây giờ là anh.
Ego không biết suy nghĩ của Isagi, sau khi được Isagi đồng ý bèn xoa đầu em, nghĩ đến sinh nhật Isagi vào vài ngày sau, cảm thấy có lẽ mình có thể đi thăm đồng đội cũ một chút.
......
"Tôi cứ tưởng đời này cậu sẽ không bao giờ chủ động tới gặp tôi nữa chứ." Việc Ego tới gõ cửa nhà mình quả thật đã khiến Noa vô cùng kinh ngạc.
Vốn nên là thế. Ego thấy Noa lấy dép đi trong nhà cho mình thì vội ngăn lại, "Không cần, cậu giúp tôi tẹo thôi là tôi đi ngay, tôi không ngồi lại đâu."
Dứt lời, Ego đặt quà lưu niệm lên tủ giày trước cửa nhà Noa, đoạn lấy ra một bộ đồng phục bóng đá Bastard cho trẻ em để làm kỷ niệm và một cây bút dạ, "Ký hộ cái tên nhé?"
"Thật sự không vào ngồi?" Noa nhận đồng phục bóng đá và bút dạ, tùy ý nói vài câu giữ người, "Này là định tặng cho con cái người nhà à? Có cần tôi mang đến câu lạc bộ lấy thêm mấy chữ ký cho cậu không?"
"Không phải, chỉ là gần đây tôi có quen một nhóc fan của cậu, cậu ký thôi là được, nhóc ấy thích cậu nhất." Vừa nhớ tới Isagi, vẻ mặt Ego cũng dịu đi vài phần, "Mai là sinh nhật của nhóc ấy."
"Nhóc fan thích tôi nhất? Ngạc nhiên thật đấy." Noa vừa ký tên vừa quan sát vẻ mặt Ego.
Đây là biểu cảm mà Ego có thể lộ ra? Không thể không nói, trạng thái của ác quỷ tối tăm này tốt hơn lúc mới giải nghệ không chỉ một chút thôi đâu?
Tự mình điều tiết được? Hay là nhờ đứa bé đó? Noa ký tên lên bộ đồng phục trong tay, dù sao thì trước kia Ego cũng chưa từng nhờ mình những chuyện thế này bao giờ.
"Hôm nay là sinh nhật cậu, ngày mai là sinh nhật đứa bé đó, ngày kia là sinh nhật tôi, 3 chúng ta có duyên thật đấy." Noa cầm chặt đồng phục trong tay, không trả cho Ego, "Có duyên như thế, hay là hai ta cùng đi thăm nhóc fan mà cậu nhắc đến đi?"
Đứa trẻ có thể khiến Ego có sức sống hơn...... phải nghiêm túc cảm ơn cậu bé mới được.
Ego thoáng do dự.
Được thấy Noa, chắc Isagi sẽ rất vui nhỉ? Dù sao thì cậu nhóc thích Noa vậy mà......
"Được rồi, đi thôi." Ego nhìn đồng hồ, "Giờ qua thì chắc vừa lúc nhóc ấy thức dậy khỏi giấc ngủ trưa."
......
"Isagi," Đến giờ Catherine đã rất yên tâm về Ego, cho nên Ego trực tiếp dẫn Noa đến gõ cửa phòng ngủ của Isagi, "Dậy chưa?"
"Ưm...... Dậy rồi ạ......" Trong phòng truyền đến tiếng trẻ con mơ màng.
Ego đẩy cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân đi vào, ngồi xổm cạnh mép giường Isagi rồi khẽ hỏi lại, "Dậy thật chưa?"
"Dậy...... thật rồi......" Isagi cuộn tròn trong chăn như cái daifuku trắng trẻo, mập mạp.
"Thế anh bế nhóc lên được không?" Ego lại hỏi khẽ.
Những lời này cuối cùng cũng đánh tan cơn buồn ngủ của Isagi.
Các hộ lý của trại trẻ mồ côi dù rất chăm sóc Isagi, nhưng dù sao cũng quá bận, họ còn cần chăm các bé khác của cả trại trẻ. Mà Isagi lại là đứa trẻ thuộc dạng ngoan ngoãn vô cùng, cực kỳ nghe lời không khóc không nháo, các hộ lý rất ít khi nhớ ra và chủ động ôm một đứa trẻ thoạt trông không cần ôm để an ủi, càng đừng nói đến chuyện hỏi em trước khi ôm.
Đây là ám hiệu riêng của Ego và Isagi.
Isagi nằm trên gối quay đầu sang, quả nhiên thấy được Ego.
Ban nãy mình còn ngủ nướng trước mặt Ego-nii-san...... Khuôn mặt bé xíu của Isagi ửng đỏ, rồi rúc lại trong chăn, "Nii-san, anh đi ra ngoài trước một tí đi, em mặc quần áo xong rồi sẽ ra ngay."
"Anh không thể bế nhóc lên sao?" Ego không chịu bỏ qua mà cứ trêu đứa bé, đây là lần đầu tiên Noa thấy Ego kiên nhẫn và thích trẻ con như vậy.
Isagi cục cựa trong chăn thêm mấy cái, sau đó vươn tay ra.
Ego ôm cả chăn lẫn người Isagi lên, Isagi ôm cổ Ego, cọ vào mặt đối phương.
"Nhóc xem anh dẫn ai tới này?" Ego bế Isagi quay sang phía Noa, Noa cởi mũ và khẩu trang của mình ra, đoạn mỉm cười chào Isagi, "Chào bé."
"No-Noa!?" Isagi không dám tin mở to hai mắt nhìn, lại quay đầu nhìn về phía Ego, "Là Noa-sama ạ?"
Hoảng tới mức bắn tiếng Nhật rồi này. Ego bật cười, "Là Noa, Noel Noa, ngạc nhiên chưa?"
"Á." Isagi hoảng sợ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đoạn chôn mặt vào cổ Ego, "Ego-nii-san, anh chẳng nói gì với em cả...... em chưa chuẩn bị gì hết."
Hic...... Không chỉ mất mặt với Ego-nii-san, mà còn mất mặt với cả Noa-sama nữa......
"Nói với nhóc thì còn gì là bất ngờ nữa." Ego đẩy Noa ra ngoài cửa, "Cậu đứng bên ngoài chờ tôi một lúc, tôi mặc quần áo cho nhóc ấy xong sẽ đi ra."
Cha già từ đâu đến thế này? Noa ngồi xổm trước cửa, có hơi cảm thán.
Đợi khoảng vài phút sau, Ego dắt đứa bé nhỏ xíu kia ra.
"Chào bé, bé tên là gì?" Noa vô thức định sờ đầu Isagi, Ego lại lập tức tóm lấy cổ tay hắn, Isagi cũng bị hoảng, soạt một tiếng rúc ra sau Ego.
"Quên bảo trước với cậu, đừng tùy tiện đụng vào Isagi." Ego thả tay Noa ra, kế đó ngồi xổm xuống an ủi Isagi, "Dọa nhóc rồi à?"
Isagi gật đầu rồi lại lắc đầu, "Không sao ạ, em biết Noa-san sẽ không làm hại em."
Noa cũng ngồi xổm theo, tuy không biết nguyên nhân nhưng tóm lại cứ xin lỗi trước, "Bé tên Isagi à? Anh xin lỗi nhé."
"Vâng, em là Isagi Yoichi ạ." Isagi giấu hơn nửa người về phía sau Ego, ló đầu ra nở một nụ cười thẹn thùng với Noa.
Bé con tin tưởng Ego đến vậy à. Noa nhìn hai lá mầm lắc lư trên đầu Isagi, có hơi ngứa tay.
Có điều bé con lại sợ người lạ, không cho sờ. Noa hơi bị mất mát một chút.
Như thể phát hiện sự tiếc nuối của Noa, Isagi lại dè dặt dịch ra từ đằng sau Ego.
Noa nhướng mày, nhìn về phía Ego.
Ego: Cậu cứ từ từ, Isagi khá nhát người lạ, phải chuẩn bị tâm lý trước đã.
Hai cậu người lớn bèn nhìn Isagi xoắn xuýt hai tay, không ngừng hít sâu xây dựng tâm lý cho bản thân, mãi hồi lâu sau mới rốt cuộc tích cóp đủ dũng khí, nhỏ giọng nói, "Noa-san, em nhờ anh xoa đầu em có được không ạ?"
Dễ thương chết mất thôi. Noa muốn ôm Isagi vào lòng xoa nắn một phen đã đời, tay mới vươn ra bỗng khựng lại, nhớ tới hành động của Ego trước đó bèn học theo, "Vậy anh ôm bé một cái có được không?"
Cái này thì Isagi không do dự quá lâu, "Được ạ, em cũng muốn ôm Noa-san ạ."
Cuối cùng cũng được ôm rồi. Noa để Isagi ngồi lên cánh tay mình, trẻ con đều nhỏ và mềm như vậy sao? Không nặng hơn một con thỏ béo là mấy.
Noa lại đội mũ lên, cả ba đi dạo loanh quanh trong công viên nhỏ - nơi mà Ego và Isagi gặp nhau lần đầu tiên.
"Hôm nay thật ra là sinh nhật của Ego đấy." Noa cúi người xuống thì thầm vào tai Isagi.
Isagi trợn to hai mắt, chỉ qua hai, ba giây, nước mắt lập tức dâng lên, bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
"Sao vậy sao vậy?" Ego vội ngồi xổm xuống.
Isagi ôm đùi Ego, "Em không biết, em chưa chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Ego-nii-san cả."
Nghe thấy 'quà sinh nhật' thôi thì Ego còn không hiểu cái gì nữa. Y vừa lau nước mắt cho Isagi vừa an ủi em, "Không cần đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đâu, không sao, đừng cảm thấy có lỗi hay buồn bã vì chuyện thế này."
"Có sao." Isagi hít mũi muốn nín nước mắt lại, khiến người có sinh nhật phải nhân nhượng an ủi em thì thật sự quá tệ, em túm chặt ống tay áo của Ego, "Chúng mình về trại trẻ có được không ạ?"
"Không muốn đi dạo thêm sao?" Ego hỏi.
"Em muốn về chuẩn bị quà sinh nhật cho anh." Isagi quệt mu bàn tay lau nước mắt liên tục, khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, giống như một quả mâm xôi nhỏ xinh vậy.
"Thật ra bé và anh cùng ăn sinh nhật với Ego chính là món quà tuyệt nhất với cậu ấy rồi." Noa cũng ngồi xổm xuống, anh đưa giấy cho Isagi, sau đó vờ hô biến phép thuật lấy ra một chiếc bánh kem từ sau lưng.
Thực tế là trợ lý của Noa vừa mới lén chạy tới đặt vào tay Noa, còn có cả trang phục mừng sinh nhật nữa.
Noa đội vương miện nhỏ cho sinh nhật lên đầu Ego đến là xiêu vẹo, Ego cảm thấy cái thứ này thật đần độn, định lấy xuống thì lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Isagi, hết cách đành phải thu tay về.
Cả ba bèn ngồi trong đình hóng gió không người của công viên nhỏ, ăn sinh nhật với Ego.
"Nến thắp hai cây là được rồi." Ego nhìn Noa lần lượt thắp sáng 19 ngọn nến, lại thấy mệt lòng.
"Vậy sao mà được, tất nhiên là phải hợp với số tuổi thì khi ước mới có hiệu quả, đúng không Isagi?" Noa kéo Isagi đến làm thuyết khách.
"Đúng ạ." Isagi gật đầu như gà con mổ thóc.
"Được rồi được rồi." Isagi đã nói thế thì Ego chỉ còn nước thỏa hiệp, mắt thấy đã thắp đủ nến, y vừa định thổi thì lại bị hai người kia cùng kéo tay về.
"Lại sao nữa?"
"Em hát bài chúc mừng sinh nhật." Isagi trông mong nhìn Ego, "Ego-nii-san nhắm mắt ước đi."
Noa: "Cậu xem, Isagi đã nói vậy rồi."
Ego đành phải nhắm mắt, chắp tay trước ngực, ước cho Isagi vui.
Có điều, hình như y không có điều ước nào cả. Bên tai truyền đến tiếng hát trẻ con và non nớt của Isagi, trong đầu Ego lại trống rỗng.
Y không cho rằng điều ước có thể mang lại lợi ích gì, nếu có thể thực hiện thì y sẽ dùng chính sức mình để làm, nếu không thể thực hiện...... thì có ước cũng chẳng thành hiện thực được.
Khuôn mặt Isagi chợt thoáng qua trước mắt, hai tay Ego đang giao nhau hơi nắm chặt lại.
Mong ước của anh ta là, có thể giúp Isagi tìm được một gia đình nhận nuôi phù hợp.
***
P/s: Trứng màu:
Người qua đường: Chúc cho một nhà ba người các cậu hạnh phúc nhé
Ego và Noa: Ai là người yêu với cậu ta chứ
***
TRỨNG MÀU
"Noa: Cho bé con ăn nhiều bánh kem tí đi, nhìn xem, bé con gầy cả rồi"
*
Hát chúc mừng sinh nhật xong, ước xong, cuối cùng cũng đến phân đoạn ăn bánh kem rồi.
Isagi nâng đĩa chờ Ego cắt bánh.
"Nhóc muốn tự cắt không." Ego nhìn đôi mắt thèm thuồng của Isagi thì mềm lòng, đưa con dao nhỏ bằng nhựa để cắt bánh kem cho em.
"Không được, bánh sinh nhật phải do chủ sinh nhật cắt mới được." Isagi lắc đầu như trống bỏi.
Lắc như vậy không thấy choáng sao? Ego định giữ đầu Isagi lại, nhưng nghĩ đến chấn thương tâm lý của Isagi thì lại không thể không từ bỏ.
Y thở dài khẽ đến nỗi không ai phát hiện, hỏi, "Thế nhóc muốn miếng nào?"
Phần trang trí trên cái bánh này cũng không đối xứng, chỗ thì có dâu tây, chỗ thì có việt quất, chỗ thì có socola.
Isagi chống cằm rối rắm.
"Cậu không thể nhặt hết vào cho em ấy hả?" Noa cảm thấy Ego chơi được tốt với Isagi thuần túy là nhờ Isagi ngoan, chứ đây là thứ câu hỏi đần độn gì vậy.
Noa lấy hai cái nĩa gắp việt quất và dâu tây đặt vào miếng có socola, đoạn nhìn về phía Isagi, "Giờ thì có thể ăn được hết rồi."
"Nhưng mà thế thì các anh không ăn được." Isagi kéo lại cái tay định cắt bánh của Ego.
Thật sự quá chu đáo. Ego và Noa liếc nhau, cùng có tiếng lòng tương tự
Trẻ con 6 tuổi vốn nên tham ăn, nhưng em lại không dám đòi thêm dù chỉ một chút.
Em sợ gây phiền phức cho người khác, em sợ khiến người khác phải khó xử.
"Không sao, cái bánh này to mà, đủ chia cho cả ba chúng ta." Ego cân nhắc an ủi. Nếu nói lời thật lòng như kiểu thật ra bọn họ không thích ăn bánh kem, Isagi chắc chắn sẽ càng không yên tâm mà ăn hơn.
"Còn rất nhiều việt quất và dâu tây mà." Noa lại gắp thêm một quả dâu tây và việt quất đến cạnh socola, "Miếng này cho anh, miếng kia cho bé, còn lại để cho Ego ăn hết, thế nào?"
"Cậu định ngọt chết tôi à?" Ego không có hứng thú gì với đồ ngọt, huống hồ bánh kem ở nước ngoài cái nào cũng ngọt đến phát ngấy.
Ego cắt miếng cho Isagi trước, rồi lại cắt thêm một miếng thật to cho Noa.
"Cậu muốn bắt tôi về tập thêm đấy à?" Noa cầm đĩa bánh, trông thật là ủ ê, đoạn lặng lẽ dịch đến bên cạnh Isagi, xẻo một miếng to từ phần của mình chia sang đĩa của Isagi, "Ăn giúp anh một ít nhé?"
Isagi nhìn bánh kem rồi lại nhìn Noa, nhìn bánh kem, rồi lại nhìn Noa, tự hỏi có nên nói cho Ego đang thu dọn mấy thứ như bánh với hộp ở bên kia hay không.
"Đừng nói cho Ego nhé, anh ăn không hết, ăn giúp anh chút đi, được không?" Noa ra hiệu im lặng.
Noa-sama nhờ mình! Đôi mắt Isagi hơi sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Ego thật ra đã nhìn thấy rất rõ động tác 'bí mật' của hai người: ......
Không thể không thừa nhận, Noa biết chơi với trẻ con hơn y nhiều. Thấy Isagi ăn bánh đến no căng mà không hề có gánh nặng tâm lý, Ego lại bắt đầu lo ăn vậy rồi thì có thể bỏ bữa không.
"Vừa lúc đi bộ mấy vòng rồi lại về." Bọn họ dọn xong hộp bánh, đoạn tay trong tay tản bộ quanh công viên nhỏ.
Isagi đứng giữa hai người tung tăng nhảy nhót, đối diện tầm mắt với một cô bé nắm tay cha mẹ cùng tản bộ ở gần đó.
"Cậu có hai papa!" Cô bé ngạc nhiên gọi to, "Vậy có phải cậu cũng có hai mama không?"
Cha mẹ cô bé vội che miệng con mình, nở nụ cười tươi xin lỗi và chúc phúc đầy thiện ý với Ego và Noa, rồi nhanh chóng dẫn cô bé đi mất.
Ego và Noa: ...... Ai là người yêu với tên này chứ.
Isagi hoàn toàn không hiểu được sự xấu hổ của hai người, em trả lời với cô bé, "Họ không phải papa, mà là hai người anh rất quan trọng với tớ."
Cảm giác càng giấu đầu lòi đuôi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com