Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Reaction

Tiếp tục xem phim.

Từ sau lần gặp đầu tiên, Ego và Isagi rất nhanh đã trở nên quen thuộc với nhau.

Hôm nay Ego lại tới chơi với Isagi.

Ngày qua ngày, không có chuyện gì cũng qua chơi với Isagi. Các khán giả xem phim âm thầm hậm hực.

Nhưng có lẽ trong lòng bọn họ cũng biết rõ, đối tượng họ mắng không phải Ego ngày ngày làm bạn cùng Isagi.

Mà là bản thân mãi mãi cũng không có cơ hội tham gia vào phần đời này của Isagi.

【"Isagi, anh Ego lại tới này." Catherine thấy Ego thì mỉm cười gọi Isagi.

Isagi ló đầu ra khỏi cửa sổ của ký túc xá, chào Ego, "Ego-nii-san, em xuống ngay đây."

"Không cần vội." Ego cũng vẫy tay với Isagi.

"Dạo này bé Isagi đã hoạt bát hơn rất nhiều, thật sự vô cùng cảm ơn cậu đã sẵn sàng làm bạn với bé." Catherine nhớ tới nụ cười tươi của Isagi, mặt mày vô thức dịu dàng hẳn đi.

"Nhóc ấy sẵn sàng làm bạn với tôi mới đúng." Là nhóc ấy đã xé ra một lỗ hổng để khí mới tràn vào cuộc sống bí bách của tôi.

"Đúng rồi, sinh nhật bé Isagi sắp đến, ngay mùng 1 tháng 4 này, anh có muốn lại đây ăn sinh nhật với bé không?" Catherine nói, "Chắc chắn bé sẽ rất vui."

"Mùng 1 tháng 4 ư?" Ego có hơi kinh ngạc, đoạn gật đầu, "Được, tôi sẽ qua."

"Vậy thì thật sự quá tốt rồi."】

"Có đôi khi thật sự không thể không cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh." Noa khẽ than thở, "Ai mà ngờ cậu với sinh nhật là 31 tháng 3 lại đúng lúc gặp được Isagi với sinh nhật là 1 tháng 4 chứ."

"Cuộc đời quả thật có vài thứ kỳ lạ." Ego cũng thở dài, "Ai mà ngờ cầu thủ bóng đá Isagi sùng bái nhất là cậu, rồi cậu cũng vừa vặn có sinh nhật là 2 tháng 4 chứ."

Ngày cuối cùng của tháng 3 tìm thấy ngày đầu tiên của tháng 4, rồi cầm tay ngày hôm sau của tháng 4 ấy, vận mệnh của ba người họ từ đây nối liền với nhau.

Mà khi đó, không ai trong số họ biết được vận mệnh sẽ kết nối cả ba chặt chẽ đến mức này.

"Thế giới có nhiều ngôi sao bóng đá như thế, thích ai không thích lại đi thích cậu." Ego chọc ngoáy.

"Má nó, thế giới có nhiều ông chú sa sút như thế, Isagi gặp ai không gặp, sao lại gặp được cậu." Noa không hề nể nang vặc lại.

"Hai người các cậu quả là càng ngày càng giống hoan hỉ oan gia mà." Snuffy cười mỉm chi.

Cả hai lập tức ngậm miệng.

【Isagi lon ton chạy tới, "Ego-nii-san, chào buổi chiều ạ."

"Chào buổi chiều." Ego nửa ngồi xổm xuống, "Hôm nay có muốn dắt tay không?"

"Có ạ." Isagi vươn tay, Ego bèn nắm lấy tay em.

Do những việc trong quá khứ nên Isagi dị ứng rất mạnh việc tiếp xúc tứ chi với người trưởng thành, dù là người mà em đã có niềm tin thì tiếp xúc tứ chi đột ngột vẫn sẽ khiến em sợ. Để không dọa em, trước khi làm bất kỳ hành động tiếp xúc nào đều phải nói cho em đồng ý rồi mới làm thì tốt hơn.

Nhưng đây chung quy vẫn là bệnh. Ego nhìn cọng tóc ngố như hai lá mầm đáng yêu trên đỉnh đầu Isagi, cần trị liệu can thiệp thông qua việc làm bạn và chăm sóc cho em.

Nhưng giờ phải đi đâu mới tìm được gia đình phù hợp để nhận nuôi Isagi, làm bạn và chăm sóc Isagi đây? Ego nhìn ảnh phản chiếu của mình và Isagi trên tủ kính của cửa hàng, khe khẽ thở dài.】

Ego im lặng nhìn bản thân còn non dại kia trên màn hình.

Lúc ấy y thậm chí không có dũng khí nhận nuôi Isagi.

【"Hôm nay chúng ta đi đâu thế Ego-nii-san?" Isagi ở bên cạnh không hay biết gì về bối rối trong lòng Ego, em lúc lắc tay y, lộ ra nụ cười xán lạn và ngọt ngào.

"Chúng ta sẽ đi xem triển lãm Phòng Kỷ niệm của Bastard." Ego cũng cười nhẹ, "Chẳng phải nhóc thích Noa nhất sao?"

"Vâng ạ, cầu thủ bóng đá em thích nhất là Noa-sama." Isagi cọ mặt vào cánh tay Ego.

Nhưng người em thích nhất bây giờ là anh.

'Nhưng người em thích nhất bây giờ là anh.'

Những lời này vốn nên là tiếng lòng của Isagi, bọn họ không thể nghe thấy được.

Nhưng không biết do rạp phim này lồng tiếng cho Isagi hay 'họ' thật sự có thể phóng ra tiếng lòng người ta.

Những lời này rõ ràng được phóng dưới hình thức âm thanh nền, cùng được chiếu ra với câu nói "Cầu thủ bóng đá em thích nhất là Noa-sama".

Ego ngẩn người, lúc ấy y căn bản không nghĩ nhiều đến thế, giờ xem lại, nhớ đến từ hạn định đặc biệt chính xác kia khi trả lời ......

Tiếng lòng này 90% là thật......

Rạp phim vang lên tiếng chép miệng hết đợt này đến đợt khác.

Mà Ego thì che mặt, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được.

"Tôi cảm thấy lúc ấy mình thật khốn nạn." Ego tê liệt ụp người vào ghế lười, lẩm bẩm cho mình nghe, "Không có dũng khí nhận nuôi Isagi, lại cứ muốn trêu chọc em ấy."

"Tôi thật khốn nạn mà."

Nếu như cuối cùng không có Noa quạt gió thêm củi, nếu như y thật sự không nhận nuôi Isagi...... Ego không dám tưởng tượng ra một đường thế giới nào như vậy.

Chỉ ngẫm lại thôi mà y cũng đã hối hận đến mức đau đớn cả linh hồn.

Noa vỗ vai Ego.

Màn hình chuyển cảnh, vì sinh nhật của Isagi, Ego đã đến thăm Noa, mà Noa thì đề xuất muốn cùng đi gặp Isagi.

Cả hai cùng đi vào trại trẻ mồ côi.

【"Isagi," Đến giờ Catherine đã rất yên tâm về Ego, cho nên Ego trực tiếp dẫn Noa đến gõ cửa phòng ngủ của Isagi, "Dậy chưa?"

"Ưm...... Dậy rồi ạ......" Trong phòng truyền đến tiếng trẻ con mơ màng.

Ego đẩy cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân đi vào, ngồi xổm cạnh mép giường Isagi rồi khẽ hỏi lại, "Dậy thật chưa?"

"Dậy...... thật rồi......" Isagi cuộn tròn trong chăn như cái daifuku trắng trẻo, mập mạp.】

Số người ôm tim ngã gục tại hiện trường đã vượt quá 1 phần 3.

Thanh tiến độ muốn ám sát Ego chạy đến mốc 20%.

【"Thế anh bế nhóc lên được không?" Ego lại hỏi khẽ.

Những lời này cuối cùng cũng đánh tan cơn buồn ngủ của Isagi.

Các hộ lý của trại trẻ mồ côi dù rất chăm sóc Isagi, nhưng dù sao cũng quá bận, họ còn cần chăm các bé khác của cả trại trẻ. Mà Isagi lại là đứa trẻ thuộc dạng ngoan ngoãn vô cùng, cực kỳ nghe lời không khóc không nháo, các hộ lý rất ít khi nhớ ra và chủ động ôm một đứa trẻ thoạt trông không cần ôm để an ủi, càng đừng nói đến chuyện hỏi em trước khi ôm.

Đây là ám hiệu riêng của Ego và Isagi.

Isagi nằm trên gối quay đầu sang, quả nhiên thấy được Ego.

Ban nãy mình còn ngủ nướng trước mặt Ego-nii-san...... Khuôn mặt bé xíu của Isagi ửng đỏ, rồi rúc lại trong chăn, "Nii-san, anh đi ra ngoài trước một tí đi, em mặc quần áo xong rồi sẽ ra ngay."】

Số người ôm tim ngã gục tại hiện trường đã vượt quá 2 phần 3.

Thanh tiến độ muốn ám sát Ego chạy đến mốc 40%.

【"Anh không thể bế nhóc lên sao?" Ego không chịu bỏ qua mà cứ trêu đứa bé, đây là lần đầu tiên Noa thấy Ego kiên nhẫn và thích trẻ con như vậy.

Isagi cục cựa trong chăn thêm mấy cái, sau đó vươn tay ra.

Ego ôm cả chăn lẫn người Isagi lên, Isagi ôm cổ Ego, cọ vào mặt đối phương.】

Giọng điệu trẻ con mềm nhũn dính người lúc mới tỉnh ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, cục bột trắng lớn rúc trong chăn ngọ nguậy......

Quá moe, siêu cấp moe, cả hiện trường đều đã ngã gục, cảnh báo, cảnh báo, xin hãy dùng động tác nhắm mắt ôm tim để giảm bớt sát thương khi nhìn thấy sự vật quá dễ thương, nếu bạn chết vì thấy quá moe, rạp phim chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, sẽ không chịu trách nhiệm!

Thanh tiến độ muốn ám sát Ego chạy đến mốc 60%.

【"Nhóc xem anh dẫn ai tới này?" Ego bế Isagi quay sang phía Noa, Noa cởi mũ và khẩu trang của mình ra, đoạn mỉm cười chào Isagi, "Chào bé."】

"Lắm lúc phục Isagi thật sự." Charles lấy tay che hai mắt, cảm thán cực kỳ khoa trương, "Thấy biểu cảm muốn cười mà không cười, môi như kiểu dính chặt với nhau của Noa mà lại không bị trực tiếp dọa cho khóc."

"Nói thật thì Ego trông cũng rất đáng sợ, tôi thật sự bái phục Isagi thế mà không bị trực tiếp dọa chạy hồi gặp Ego lần đầu." Lavinho tiện thể lại khịa Ego một phen.

"Đến nay Noa vẫn là top 1 bảng xếp hạng dọa khóc trẻ con mà." Chris cười nhạo không chút nể nang.

"Cậu lấy đâu ra cái bảng thống kê khỉ ho cò gáy đấy vậy?" Noa tuyệt đối không tin mình đã dọa khóc nhiều cậu bé nhặt bóng đến thế.

Nhưng không thể không thừa nhận, trước kia hắn cười thật khó coi.

May mà Isagi thích hắn, có bộ lọc khi nhìn hắn.

【"No-Noa!?" Isagi không dám tin mở to hai mắt nhìn, lại quay đầu nhìn về phía Ego, "Là Noa-sama ạ?"

Hoảng tới mức bắn tiếng Nhật rồi này. Ego bật cười, "Là Noa, Noel Noa, ngạc nhiên chưa?"

"Á." Isagi hoảng sợ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đoạn chôn mặt vào cổ Ego, "Ego-nii-san, anh chẳng nói gì với em cả...... em chưa chuẩn bị gì hết."

Hic...... Không chỉ mất mặt với Ego-nii-san, mà còn mất mặt với cả Noa-sama nữa......

"Nói với nhóc thì còn gì là bất ngờ nữa." Ego đẩy Noa ra ngoài cửa, "Cậu đứng bên ngoài chờ tôi một lúc, tôi mặc quần áo cho nhóc ấy xong sẽ đi ra."】

Mặc quần áo cho Isagi bé nhỏ ư......

Có thể nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của Isagi, dẫn cánh tay em xỏ vào ống tay áo; có thể bế em ngồi lên đùi, nắm cẳng chân nhỏ đến mức nằm trọn trong lòng bàn tay xỏ vào ống quần; có thể ngồi xổm bên chân em, đi đôi tất be bé cho em, có khi em sẽ vì ngượng mà nhỏ giọng nói, "Nii-san, em đã học cách tự mình đi tất rồi, em đi cho anh xem có được không ạ?"

Tâm tư muốn nhập hồn vào Ego càng lúc càng nặng, thanh tiến độ muốn giết Ego đã chạy thẳng đến mốc 80%.

【Đợi khoảng vài phút sau, Ego dắt đứa bé nhỏ xíu kia ra.

"Chào bé, bé tên là gì?" Noa vô thức định sờ đầu Isagi, Ego lại lập tức tóm lấy cổ tay hắn, Isagi cũng bị hoảng, soạt một tiếng rúc ra sau Ego.

"Quên bảo trước với cậu, đừng tùy tiện đụng vào Isagi." Ego thả tay Noa ra, kế đó ngồi xổm xuống an ủi Isagi, "Dọa nhóc rồi à?"

Isagi gật đầu rồi lại lắc đầu, "Không sao ạ, em biết Noa-san sẽ không làm hại em."】

Ego và Noa cùng thở dài.

Xem một video thôi mà cả hai lại bắt đầu đa sầu đa cảm.

Nhớ trước đây để chữa tật xấu này của Isagi, bọn họ đã dẫn em đến khám bác sĩ tâm thần. Sau khi trò chuyện với Isagi, bác sĩ đã nói lại tình trạng bệnh của em cho bọn họ, cứ mãi cảm thán với họ rằng, Isagi là đứa trẻ kiên cường nhất, dũng cảm nhất mà ông từng gặp.

Gặp nhiều thương tổn và đả kích liên tiếp như vậy, có là người trưởng thành cũng chưa chắc đã chịu được, nhưng em lại vẫn sẵn lòng yêu mến thế giới này, vẫn sẵn lòng mở rộng cửa lòng tin vào tình yêu và thiện ý.

"Nói thật, cậu bé đã không cần tôi dẫn dắt nữa." Bác sĩ tâm thần nhìn về phía hai vị phụ huynh trẻ tuổi, "Cậu bé chỉ cần một chút thời gian thôi."

"Cậu bé cần chút thời gian để khép lại vết thương của mình, mà tình yêu và thời gian các cậu bầu bạn với cậu bé, chính là bài thuốc tốt nhất."

【Noa cũng ngồi xổm theo, tuy không biết nguyên nhân nhưng tóm lại cứ xin lỗi trước, "Bé tên Isagi à? Anh xin lỗi nhé."

"Vâng, em là Isagi Yoichi ạ." Isagi giấu hơn nửa người về phía sau Ego, ló đầu ra nở một nụ cười thẹn thùng với Noa.

Bé con tin tưởng Ego đến vậy à. Noa nhìn hai lá mầm lắc lư trên đầu Isagi, có hơi ngứa tay.

Có điều bé con lại sợ người lạ, không cho sờ. Noa hơi bị mất mát một chút.

Như thể phát hiện sự tiếc nuối của Noa, Isagi lại dè dặt dịch ra từ đằng sau Ego.

Noa nhướng mày, nhìn về phía Ego.

Ego: Cậu cứ từ từ, Isagi khá nhát người lạ, phải chuẩn bị tâm lý trước đã.

Hai cậu người lớn bèn nhìn Isagi xoắn xuýt hai tay, không ngừng hít sâu xây dựng tâm lý cho bản thân, mãi hồi lâu sau mới rốt cuộc tích cóp đủ dũng khí, nhỏ giọng nói, "Noa-san, em nhờ anh xoa đầu em có được không ạ?"

Dễ thương chết mất thôi. Noa muốn ôm Isagi vào lòng xoa nắn một phen đã đời, tay mới vươn ra bỗng khựng lại, nhớ tới hành động của Ego trước đó bèn học theo, "Vậy anh ôm bé một cái có được không?"

Cái này thì Isagi không do dự quá lâu, "Được ạ, em cũng muốn ôm Noa-san ạ."

Cuối cùng cũng được ôm rồi. Noa để Isagi ngồi lên cánh tay mình, trẻ con đều nhỏ và mềm như vậy sao? Không nặng hơn một con thỏ béo là mấy.】

"Noa, lần đầu tôi biết giọng anh lại có thể dẹo đến mức này." Kaiser nổi hết cả da gà, "Còn có tên Ego kia nữa, dẹo như thành người khác ấy, nói chứ bọn mày không thấy buồn cười à?"

Kaiser nhìn quanh một vòng, hướng mắt đến thành viên Blue Lock trong rạp phim.

Thành viên Blue Lock ho khan một tiếng.

Lần đầu họ nghe thấy cái giọng dẹo chảy nước của Ego khi dỗ Isagi đã nín cười đến nỗi đùi sắp bị véo cho bầm tím.

Nhưng không dám mà, xin nhờ lần sau ai đó cười mở màn có được không, điểm mấu chốt này vỡ rồi thì bọn họ bảo đảm sẽ còn cười to hơn.

"Isagi hồi nhỏ rất xinh, nhưng bọn tôi thật sự kiểu gì cũng phải xem hai gã đàn ông kia à?" Loki không chịu nổi.

"Cho cái chức năng kiểu kiểu làm mờ có được không?" Lorenzo đề nghị, "Đánh mosaic vào mặt Ego với Noa ấy."

"Hoặc là ra chức năng đổi mặt bằng AI có được không?" Charles càng có suy nghĩ diệu kỳ hơn, "Đổi mặt hai ông già kia thành tui có được không?"

"Làm riêng chức năng này cho từng người được không? Ai cũng sẽ nhìn thấy mặt của mình?" Reo giơ tay, "Phát một bộ kính AI chắc là có thể giải quyết vấn đề rồi nhỉ?"

Rạp phim đưa ra phản ứng là: quẳng một đống bịt mắt xuống, sau đó bật sáng một trản đèn thông báo 'Cửa ra'.

Tỏ vẻ thích xem thì xem, không thích xem thì biến.

Cả đám lựa chọn câm miệng.

【Cả ba đi dạo loanh quanh trong công viên nhỏ - nơi mà Ego và Isagi gặp nhau lần đầu tiên.

"Hôm nay thật ra là sinh nhật của Ego đấy." Noa cúi người xuống thì thầm vào tai Isagi.

Isagi trợn to hai mắt, chỉ qua hai, ba giây, nước mắt lập tức dâng lên, bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

"Sao vậy sao vậy?" Ego vội ngồi xổm xuống.

Isagi ôm đùi Ego, "Em không biết, em chưa chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Ego-nii-san cả."

Nghe thấy 'quà sinh nhật' thôi thì Ego còn không hiểu cái gì nữa. Y vừa lau nước mắt cho Isagi vừa an ủi em, "Không cần đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đâu, không sao, đừng cảm thấy có lỗi hay buồn bã vì chuyện thế này."

"Có sao." Isagi hít mũi muốn nín nước mắt lại, khiến người có sinh nhật phải nhân nhượng an ủi em thì thật sự quá tệ, em túm chặt ống tay áo của Ego, "Chúng mình về trại trẻ có được không ạ?"

"Không muốn đi dạo thêm sao?" Ego hỏi.

"Em muốn về chuẩn bị quà sinh nhật cho anh." Isagi quệt mu bàn tay lau nước mắt liên tục, khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, giống như một quả mâm xôi nhỏ xinh vậy.】

Được rồi, không cần có người mở đường đập tan điểm mấu chốt.

Khi phẫn nộ và ghen ghét bị tích đến mức độ nhất định, loài người sẽ có thể vứt bỏ lý trí.

Thanh tiến độ muốn giết Ego vọt lên đến mốc 100%.

Không biết ai là người trách móc đầu tiên, tóm lại, cuộc chiến chỉ trích Ego đã bắt đầu rồi.

"Ego-san làm Isagi khóc vì mình, anh không thấy hổ thẹn sao?"

"Ego, người làm Isagi rơi lệ là phải nuốt một nghìn cây kim đấy."

"Ego-san, hay là anh tự sát tạ tội với Isagi đi?"

"Ego-san, anh có tài đức gì chứ!?"

"Rõ ràng là chính cái đồ dở hơi nhà anh không nói cho Isagi biết sinh nhật của mình, nếu lúc trước đã lựa chọn không nói thì để tâm giấu kỹ cho tôi đi chứ, lại còn khiến Isagi phải áy náy vì không tặng quà sinh nhật cho anh nữa."

"Noa cũng thế, xía vô chuyện người ta làm gì? Có mỗi anh biết nói 'Hôm nay là sinh nhật Ego' thôi đúng không?"

Noa: Sao lại lôi cả tôi vào rồi?

Ego: ......

Thôi, cùng lắm chỉ là một đám người không được nuôi Isagi nên làm cái mặt ghen tị mà thôi, không đáng nhắc tới.

【"Thật ra bé và anh cùng ăn sinh nhật với Ego chính là món quà tuyệt nhất với cậu ấy rồi." Noa cũng ngồi xổm xuống, anh đưa giấy cho Isagi, sau đó vờ hô biến phép thuật lấy ra một chiếc bánh kem từ sau lưng.

Thực tế là trợ lý của Noa vừa mới lén chạy tới đặt vào tay Noa, còn có cả trang phục mừng sinh nhật nữa.

Noa đội vương miện nhỏ cho sinh nhật lên đầu Ego đến là xiêu vẹo, Ego cảm thấy cái thứ này thật đần độn, định lấy xuống thì lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Isagi, hết cách đành phải thu tay về.

Cả ba bèn ngồi trong đình hóng gió không người của công viên nhỏ, ăn sinh nhật với Ego.

"Nến thắp hai cây là được rồi." Ego nhìn Noa lần lượt thắp sáng 19 ngọn nến, lại thấy mệt lòng.

"Vậy sao mà được, tất nhiên là phải hợp với số tuổi thì khi ước mới có hiệu quả, đúng không Isagi?" Noa kéo Isagi đến làm thuyết khách.

"Đúng ạ." Isagi gật đầu như gà con mổ thóc.

"Được rồi được rồi." Isagi đã nói thế thì Ego chỉ còn nước thỏa hiệp, mắt thấy đã thắp đủ nến, y vừa định thổi thì lại bị hai người kia cùng kéo tay về.

"Lại sao nữa?"

"Em hát bài chúc mừng sinh nhật." Isagi trông mong nhìn Ego, "Ego-nii-san nhắm mắt ước đi."

Noa: "Cậu xem, Isagi đã nói vậy rồi."

Ego đành phải nhắm mắt, chắp tay trước ngực, ước cho Isagi vui.】

"Còn bắt Isagi dỗ rồi mới ăn sinh nhật nữa." Rạp phim lại vang lên tiếng chế nhạo liên hồi, "Có thể có chút thẳng thắn của người lớn không vậy."

Barou: "Già mồm muốn chết."

Yukimiya: "Còn giả vờ miễn cưỡng nữa, Isagi đã mừng sinh nhật với anh rồi, đáng ra anh phải vui lên chứ Ego-san."

Hiori: "Isagi đã hát chúc mừng sinh nhất cho anh rồi, tại sao anh lại không biểu diễn tí tài mọn cho Isagi vui nhỉ?"

Itoshi Sae: "Phí phạm tâm ý của Isagi."

Ego không nói gì, nhìn mặt mình trên màn hình.

Nhớ tới nguyện vọng mà mình ước 10 năm trước nọ.

"Mong rằng mình có thể giúp Isagi tìm được một gia đình phù hợp nhận nuôi nhóc ấy."

Y cười nhạt.

Thật may vì điều ước này không thành hiện thực theo cách mà mày nghĩ.

Bản thân đần độn phí phạm tâm ý của Isagi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com