Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Reaction

Sau khi ăn sinh nhật Ego, hai cậu người lớn đưa Isagi về trại trẻ mồ côi.

【"Em nghĩ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời em." Isagi nắm tay Ego và Noa, tung tăng đi về trại trẻ mồ côi.】

Cả đám nghe Isagi nói mà quỷ khóc sói gào.

Hu hu hu hu bé Isagi ơi, bé Isagi của mama à, sao lại nói hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời chứ, sau này bé sẽ còn rất nhiều rất nhiều ngày hạnh phúc nữa mà.

Tuy ở đây toàn đàn ông con trai, nhưng vẫn có không ít người vô tư trở thành mama.

Còn có vài người thì vô cùng kiên định với vị trí fanboy của mình.

Nói chứ, kiểu gì thì cái ngày hạnh phúc nhất cũng phải là ngày kết hôn với mình chứ nhỉ.

Có điều, rất nhanh thôi thì bọn họ đã không còn dư thừa tâm tư để nghĩ đông nghĩ tây nữa, bởi vì Isagi bỗng nhiên bật khóc.

【Nước mắt to tròn đột ngột rơi xuống, hai cậu người lớn luôn để ý đứa bé muốn nói gì tiếp lập tức hoảng hốt.

"Sao thế? Thấy khó chịu ở đâu sao? Hay là thấy thứ gì đó đáng sợ?" Ego bình tĩnh lấy giấy lau nước mắt cho Isagi đâu vào đấy. Chơi chung với nhau hơn một tháng, y đã biết rất rõ người bạn nhỏ của mình là một cậu bé mít ướt.

Tiếng sấm, côn trùng, hay mèo con hơi dữ dằn xíu thôi đều có thể dọa cho người bạn nhỏ hai mắt ầng ậc nước, rúc trong góc tự lau nước mắt.】

Mọi người cùng nhìn về phía Ego và Noa, trong mắt thể hiện rất rõ, "Tại sao tự dưng Isagi lại khóc? Hai ông già các anh bắt nạt Isagi?"

Ego trợn trắng mắt, đánh mắt ý bảo cả đám xem tiếp đi.

【Isagi lắc đầu.

"Nếu đều không phải thì tại sao bé lại tự nhiên khóc vậy?" Noa chạm nhẹ trán với Isagi, trêu em.

"Bởi vì em nghĩ ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, nên, nên buồn lắm." Isagi thút thít trả lời, em ôm đầu Noa, "Em không muốn ngày hôm nay kết thúc."

Hai người lớn đồng thời ngẩn ra, trong lòng thoáng vừa xót xa vừa mềm nhũn.

"Không đâu, bé sẽ còn rất nhiều rất nhiều ngày mai hạnh phúc mà." Noa ghé vào tai Isagi nhẹ giọng an ủi, "Sinh nhật bé ngày mai anh sẽ qua nữa, ít nhất thì ngày mai chắc chắn sẽ khiến bé hạnh phúc hơn hôm nay, được không?"】

"Yoichi......" Hóa ra Yoichi cũng có thời điểm sợ hãi, lo được lo mất như vậy...... Ness nhìn nước mắt Isagi lăn xuống không ngừng mà không nói nên lời, trong lòng chua chát không chịu nổi.

Khi cậu ta gặp Isagi, Isagi đã là một mặt trời nhỏ tỏa nắng, hoạt bát và cởi mở.

Yoichi cứu vớt cậu ta, thay đổi cậu ta, Yoichi mang ánh sáng và độ ấm đến thế giới của cậu ta.

Mà trước nay cậu ta lại không nghĩ tới rằng, "mặt trời" vô tư đưa tặng ánh sáng và độ ấm cho người khác, cũng từng phải chịu đựng đêm tối lạnh lẽo lâu dài.

Những người còn lại thì càng không phải nói.

Họ còn chưa từng thấy một Isagi luôn kiên định, mạnh mẽ và dịu dàng lại lộ ra vẻ mặt yếu đuối, bất lực như thế này.

Ego nhìn màn hình lớn chậm rãi mở miệng.

"Em ấy sẵn sàng khóc trước mặt bọn tôi đã chứng tỏ vết thương lòng hồi phục rất nhiều rồi." Cho dù đã qua 10 năm, Ego vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện với hộ lý ở trại trẻ mồ côi ngày trước.

"Hộ lý của trại trẻ mà Isagi ở từng nói với tôi," Ego nhìn nước mắt Isagi, "Khi mới quay về trại trẻ mồ côi, Isagi chưa từng khóc, sau lại họ mới phát hiện, chỉ là Isagi chưa từng khóc trước mặt bọn họ mà thôi."

Về sau Noa cũng biết chuyện này, "Lúc sợ thì luôn cố gắng nín nhịn nước mắt, đến tận khi không còn ai xung quanh thì mới có thể khóc ra được."

"Bởi vì em ấy sợ nước mắt của mình sẽ khiến mình bị ghét, sẽ làm người lớn cảm thấy phiền phức." Noa nhắm mắt, nhớ về quá khứ, trong một thoáng đầu lưỡi như nếm được vị đắng đầy nặng nề, "Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, lại quên mất nên làm nũng với người lớn như thế nào."

Rạp phim thoáng im lặng đến mức chỉ còn tiếng cát đá cọ xát mặt đường khi Ego và Noa bước đi trên màn hình lớn.

Kế đó, cả hai bắt đầu trò chuyện về vấn đề nhận nuôi Isagi.

Ego rất bối rối, đương nhiên y rất yêu quý Isagi, nhưng chính vì thế mà y không dám nhận nuôi Isagi.

Y cảm thấy mình không thể cho Isagi những điều tốt nhất.

Càng yêu thương thì càng quý trọng.

"Lúc ấy cậu đã nghĩ gì?" Nhiều năm trôi qua, Noa nhắc tới câu hỏi khó đề ra vào năm đó.

"Rồi rồi, lúc đấy tôi là một bà mẹ già dông dài nhu nhược, được chưa." Ego tức giận, "Nhờ cậu, nhờ lòng quả quyết, dũng cảm, khảng khái và tốt bụng của cậu, nhờ lương một năm của cậu, tôi cmn chết tiệt cảm ơn cậu, Noel Noa, tôi biết cậu muốn nghe cái này."

"Tôi con mẹ nó chết tiệt cảm ơn cậu. Noel Noa." Ego lặp lại lần nữa.

Về phần đầu câu là trợ từ ngữ khí hay tính từ thì, ai biết.

"Thế thì tôi cũng chết tiệt cmn cảm ơn cậu." Noa trả cho Ego một lời cảm ơn nửa nạc nửa mỡ, không biết có ngầm ý châm biếm gì không, "Chết tiệt con mẹ nó cảm ơn cậu đã đưa Isagi đến bên cạnh tôi."

Câu cảm ơn tới muộn 10 năm, ngầm hiểu mà không nói, cũng chưa từng được thốt thành lời.

Không nhờ Noa, Ego sẽ không thể có quyết tâm nhận nuôi Isagi; không nhờ Ego, Noa sẽ không quen biết được với Isagi.

Tất thảy đều là sự sắp đặt tốt nhất của vận mệnh.

Mà trên màn hình lớn, hai nhóc ranh 19 tuổi chưa đủ kiến thức đã bàn xong về vấn đề nhận nuôi, hấp tấp lao đi làm thủ tục.

Sau đó, Ego và Noa nhìn mình hồi trẻ cầm tệp tài liệu chạy tới văn phòng viện trưởng của trại trẻ mồ côi, cùng lúc lộ ra vẻ mặt ngượng ngập.

Quá khứ đáng xấu hổ chết tiệt bắt đầu tấn công bọn họ.

【"Các cậu...... muốn nhận nuôi Isagi Yoichi?" Viện trưởng thẩm tra đối chiếu giấy tờ thủ tục, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ngẩng đầu nhìn về phía hai thanh niên không thể nói là đàn ông, chỉ có thể gọi là cậu trai đứng trước mặt mình.

Cả hai rất ăn ý, cùng căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó cùng gật đầu.

Viện trưởng thở dài trong sự im lặng.

Ông đương nhiên nhìn ra được, thanh niên tóc trắng ngồi bên trái có lẽ chính là Noel Noa - siêu tân tinh của Bastard thời gian này. Mà cậu ngồi bên phải chắc chính là thanh niên đến từ Nhật Bản được Catherine luôn miệng khen ngợi, và làm Isagi rất thích nọ.

Trước hết, bỏ qua việc hai cậu này làm sao mà quyết định đồng lõa với nhau...... khụ khụ, là làm sao mà quyết định muốn cùng nhận nuôi Isagi. Viện trưởng lấy ra hai tờ bài thi trả lời ngắn gồm thường thức cơ bản về sức khỏe tâm sinh lý của trẻ em, cùng những việc cần chú ý khi phụ huynh chăm sóc con cái từ bên cạnh, đưa cho hai người.

"Hai cậu thanh niên này, đầu tiên, làm bài kiểm tra này đi đã."

Ego / Noa: Đệch, đâu nghe ai nói muốn làm cha thì phải giải bài trước đâu?!

Hai người căng da đầu mở bài thi ra.

Câu 1: Hãy cho biết: Nhiệt độ không khí hôm nay là 8 - 14oC, gió thổi hướng Tây Bắc, trời nhiều mây, nên chọn quần áo như thế nào cho trẻ? (Có thể chọn nhiều đáp án)

Câu 2: Hãy cho biết nếu trẻ không ăn cà rốt thì nên nhẹ nhàng khuyên bảo như thế nào?

Câu 3: Hãy cho biết những triệu chứng thường thấy khi trẻ bị cảm?

......

Câu hỏi trình bày và phân tích: Hãy cho biết khi trẻ bị sốt thì nên làm gì?

Ego và Noa liếc nhau: Toang rồi.

Cả hai bập bõm vò tóc giải bài, viện trưởng không cần đọc cũng biết không đạt tiêu chuẩn.】

Ego và Noa chuẩn bị ngồi yên chịu trận, nhưng bất ngờ làm sao, rạp phim không có một ai nói chuyện.

"Các cậu...... đang làm gì đấy?" Noa nhìn cả đám người tập trung tinh thần nhìn hai người họ trả lời câu hỏi, vô cùng khó hiểu.

"Đừng làm ồn, đang giải bài." Chris vỗ bay tay Noa.

Có tiếng nói đầu tiên, rạp phim bắt đầu xì xào tiếng thảo luận.

"Làm thế nào để nhận biết trẻ no thật hay kén ăn vậy?" Yukimiya không biết lấy được giấy với bút từ đâu ra, ngồi tại chỗ chật vật suy nghĩ.

"Làm thế nào để biết được trẻ cần gì từ tiếng khóc nháo......" Kurona đọc một câu hỏi trình bày và phân tích, não phình gấp đôi, "Khó quá, khó quá."

"Đến lúc nên mua vài đầu sách về phương diện này rồi." Hiori đăm chiêu.

"Các cậu nghiêm túc như vậy...... vì muốn kết hôn sinh con rồi?" Ego cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Không có đâu." Karasu đóng sổ ghi chép lại, "Chủ yếu là đề phòng có ngày xuyên không."

Biểu cảm của Ego và Noa càng thêm khó nói.

"Có cả rạp phim rồi thì sao không thể có xuyên không chứ?" Otoya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nếu được xuyên về để nuôi dưỡng Isagi mà không biết những kiến thức thông thường này thì thật sự là quá thiếu chuyên nghiệp.

Ego và Noa: Cái loại khán giả nghiêm túc như mấy cậu làm người ta hơi thấy ghê rồi đấy.

"Ego-san, Noa-san, trước khi nhận nuôi Isagi các anh không hề tìm hiểu về những kiến thức này sao?" Có người nhìn màn hình lớn, nhìn bài thi nát bét của Ego và Noa trẻ tuổi, cuối cùng cũng mang đề tài về lại chuyện chính.

"Các anh không đỗ kỳ thi, vậy thì còn nhận nuôi được Isagi không?" Chigiri vô cùng lo lắng, "Rõ ràng hôm nay là sinh nhật Isagi, kết quả lại không tặng được quà sinh nhật......"

Tuy rằng sớm hay muộn đều sẽ nhận nuôi, thế nhưng......

"Trong quá trình nuôi dạy Isagi, bọn tôi đã gặp được rất nhiều người vô cùng tốt bụng." Ego khẽ nói.

Dù bài thi của Ego và Noa tệ hại, nhưng viện trưởng của trại trẻ mồ côi lại chưa trực tiếp đuổi đi hai cậu thanh niên không đáng tin này.

【"Chăm sóc trẻ em không phải một chuyện chỉ cần nhiệt huyết là làm được đâu." Viện trưởng lại rút ra hai quyển sách cạnh đó, đưa cho mỗi người một quyển, "Học thuộc đi, rồi nhớ đến trung tâm dịch vụ cộng đồng để đăng ký học, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng tới thăm xem xét tình hình các cậu."

Hai kẻ vốn tưởng tiêu đời rồi nhìn quyển sách chứa thường thức cơ bản về sức khỏe của trẻ em trong tay, lại nhìn viện trưởng, "Nghĩa là, chúng cháu vẫn có thể nhận nuôi Isagi ư?"

"Theo lý thuyết thì thật ra là không thể." Viện trưởng ngồi nghiêm chỉnh, "Thế nhưng......"

Hơi thở cả hai nặng thêm mấy phần.

"Thế nhưng, Isagi thích các cậu." Do ông thiếu trách nhiệm nên mới để Isagi bị gia đình tồi tệ nhận nuôi, ông vẫn luôn rất muốn tìm lại cho Isagi một gia đình có thể dành trọn tấm lòng để yêu thương đứa bé.

"Tôi có thể tin các cậu chăm sóc tốt được Isagi không?" Viện trưởng nắm tay hai người, "Cậu bé thật sự là một đứa trẻ rất rất xứng đáng được thương yêu."

"Tất nhiên rồi." Ego nắm lại tay viện trưởng.

"Bé xứng đáng được yêu thương mà." Noa đồng ý.】

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi.

Dù Isagi sẽ bị hai lão già tồi tệ này dẫn về.

Thế nhưng, tạm thời vẫn là, tốt quá rồi.

【Mà bên kia, Isagi đứng ngồi không yên ở trong phòng.

"Isagi, bé muốn thử quần áo mới không?" Catherine muốn phân tán sự chú ý của Isagi.

Ego từ sớm đã gọi điện cho cô, nói mình đang làm thủ tục nhận nuôi Isagi, muốn mang đến bất ngờ cho em nên hôm nay sẽ đến khá muộn, mong cô có thể giữ bí mật giúp, đồng thời hỗ trợ vỗ về cảm xúc của Isagi.

Nhưng mà...... Catherine nhìn lá mầm gục xuống trên đầu Isagi, trong lòng nóng nảy, chưa xong thủ tục thì không qua đây thăm bé con trước được à?

"Chị Catherine......" Isagi mếu máo, "Ego-nii-san và Noa-nii-san có khi nào gặp nguy hiểm gì không ạ?"

Hức...... Bé Isagi còn lo cho các cậu nữa...... Catherine mặc quần áo mới cho Isagi, đây là món quà mà trại trẻ tặng cho những đứa bé vào ngày sinh nhật của các em, "Có khi họ đang chuẩn bị bất ngờ cho bé đấy?"

"Vậy thì chị Catherine ơi, chị gọi điện cho Ego-nii-san, bảo là em không cần bất ngờ, em muốn trò chuyện với anh ấy có được không ạ." Isagi kéo tay áo Catherine.

Đồ mới là một chiếc hoodie có mũ, hình trang trí trên hoodie là một bé thỏ cụp tai tí hon màu đen ngủ trên quả bóng đá, mà bây giờ Isagi quả thật không khác gì bé thỏ cụp tai ủ rũ đó cả.】

"Ego-san, Noa-san." Yukimiya đẩy kính, nói bằng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh lại nghiêm túc, "Vậy mà lại làm Isagi lộ ra vẻ mặt thế này, chi bằng các anh tự sát tạ tội đi."

"Quả thật nên tạ tội đi." Kaiser trào phúng, "Ngạc nhiên chứ không phải mất liên lạc, được chứ?"

"10 năm trước điện thoại hẳn đã trở nên phổ biến rồi, các anh có thể gọi điện mà." Itoshi Sae cũng không khách khí, "Lại còn bắt Isagi lo lắng các anh có thể gặp phải nguy hiểm."

Dù Ego và Noa có hơn mười kiểu lý do để giải thích tại sao ngày đó mình lại quên không gọi điện, nhưng hai người lại không nói được lời nào.

Con người thậm chí không thể đồng cảm với bản thân trong quá khứ, bây giờ họ cũng cảm thấy mình lúc đó thật dại dột và khó coi, vậy mà lại bắt Isagi phải chờ lâu như vậy, còn làm Isagi lo lắng nữa.

Nếu viện trưởng của trại trẻ thấy họ không đáng tin, không cho họ nhận nuôi Isagi ngay trong ngày......

Không biết Isagi có buồn hay không, nhưng cả hai quả thật rất muốn tát chết chính mình.

May mà nhờ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trong sự lo lắng của mọi người, Ego và Noa cuối cùng cũng tới.

【"Chờ lâu lắm rồi đúng không?" Ego ngồi xổm xuống, "Anh ôm một cái nhé? Xin lỗi, bọn anh đến muộn quá."

"Em muốn ôm một cái." Isagi sụt sịt mũi, cố hết sức nín không cho nước mắt rơi xuống, em rúc vào lòng Ego, "Các anh không đến muộn."】

Ôm cái gì mà ôm, ôm cục kít, tới muộn như thế không được ôm bé Isagi.

Cái gì? Bạn bảo Isagi cũng muốn ôm?

Tch.

【Noa đứng sau lưng Ego, quơ quơ hai hộp bánh trong tay với Isagi, trong đó có một hộp rất to, hộp kia thì lại nhỏ hơn rất nhiều.

"Phiền chị mang cái bánh kem to này chia cho các bạn nhỏ khác nhé." Noa đưa hộp to cho Catherine, "Cái nhỏ này chúng tôi sẽ ăn với bé ở trong phòng."

Hắn đã nghe từ Ego rằng Isagi có một vài mâu thuẫn với mấy đứa nhóc trong trại trẻ, thế nên thay vì mừng sinh nhật với những người khác, có lẽ em sẽ thích mừng ở nơi yên lặng hơn.

Catherine nói lời cảm ơn, rồi để lại không gian cho cả ba.

"Em, em có quà muốn tặng các anh." Isagi lặng lẽ lau nước mắt, chui ra khỏi vòng tay Ego, chạy đến mép giường của mình, từ dưới gối đầu rút ra hai bức tranh.】

Rạp phim lại bắt đầu.

"Là hai người lớn nào, đã bảo sẽ cùng ăn sinh nhật với Isagi-onii-chan, rồi lại mất liên lạc nguyên ngày vậy?" Charles ngấm ngầm mỉa mai, "Không biết xấu hổ nhận quà của Isagi-onii-chan thế cơ à?"

"Hết cách rồi, ai bảo Isagi là một cậu bé ngoan quá làm gì, bé ngoan sẽ không quan tâm người lớn có đáng tin hay không." Loki nói nghe lịch sự hơn, cơ mà ý ngầm châm biếm vẫn không thay đổi.

"Trẻ con bình thường mà gặp chuyện này thì chắc chắn là sẽ tức giận." Snuffy chỉ khẽ thở dài, lại nhẹ nhàng khiến Ego và Noa suy sụp.

Biết rõ em ấy thiếu cảm giác an toàn như vậy, mà sao còn tới muộn đến thế chứ?

【"Bức này là cho Ego-nii-san." Isagi đỏ mặt nở nụ cười ngại ngùng, đưa một bức tranh cho Ego, rồi đưa bức còn lại cho Noa, "Bức này là cho Noa-nii-san ạ."

Tranh cho Ego là cảnh Ego đá bóng hôm cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tranh cho Noa thì lại cho cảnh Noa nâng cúp Tai To.

Tuy chỉ là bức tranh đơn giản được vẽ bằng bút chì màu sặc sỡ, nhưng lại rất đẹp, liếc một cái là có thể khiến người ta nhìn ra thần thái.

"Đây là quà sinh nhật của các anh." Isagi giải thích, "Vì em không biết mai Noa-nii-san có tới được không, thế nên, hôm nay tặng cho anh trước."

"Mai anh cũng sẽ ăn sinh nhật với em mà." Noa không nhịn được trực tiếp ôm Isagi thơm trán em, khiến Isagi bị dọa khẽ run lên, mãi lúc lâu sau mới xuôi xuôi được và ôm lại cổ Noa.】

"Noa-san, hóa ra anh là cá vàng à?" Câu mắng của Reo thật thâm thúy, dịch sơ qua là, đầu anh không biết nhớ à?

"Đúng thật, rõ ràng mọc được cái miệng lại không biết mở ra mà nói, chỉ biết chụt chụt chụt." Ego chửi càng thâm hơn.

Hôn hôn hôn, hôn cái đờ mờ nhà cậu.

【Ego đánh nhẹ vào đầu Noa, "Có miệng mà không biết hỏi trước hả?"

Y kéo Isagi khỏi chỗ Noa đến chỗ mình, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, anh đã mắng cậu ta rồi."

"Không sao ạ." Isagi lại từ chỗ Ego vươn tay ra xoa đầu Noa, "Em xin lỗi......"】

Em xin lỗi, vì nỗi sợ của em nên mới khiến sự thân mật bình thường của Noa-nii-san thành lỗi lầm.

Người trong rạp phim nghe hiểu hàm ý của Isagi, lại gục ngã la liệt.

"Reo, cậu chế tạo ra Cỗ máy thời gian có được không?" Nagi hỏi.

"Tôi nghĩ giờ cậu sửa ngành học thành Vật lý rồi nghiên cứu làm ra Cỗ máy thời gian thì sẽ có xác suất thành công hơn tôi nhiều." Reo vuốt mặt, "Tôi sẽ đầu tư cho cậu."

【Ego ôm Isagi xem tranh em vẽ cho mình, "Sao không vẽ mình vào, ngày đó chẳng phải anh đã đá bóng với nhóc sao?"

"Đây là tranh tặng nii-san mà." Isagi lí nhí.

Thứ tặng cho người khác không nên có dấu vết của mình...... Hai người đã có thể đọc hiểu mạch não của Isagi không nhịn được lại ôm ấp hôn hít xoa nắn Isagi mạnh mẽ một phen, đến tận khi đứa bé bị trêu đến xin tha mới thôi.】

"Ấm dâu" chết tiệt, muốn báo cảnh sát quá.

Cái rạp phim này đâu đâu cũng thấy phê phán và căm phẫn, có lẽ còn nồng nặc mùi chua chát ghen tị nữa.

【"Vậy thì bây giờ các anh thêm em có được không?" Noa lấy hộp chì màu ra, "Nếu không thêm em thì treo trong nhà sẽ cứ thấy thiêu thiếu gì đó."

"Anh sẽ treo trong nhà ạ?" Nghe Noa nói vậy, đôi mắt Isagi lại sáng thêm vài phần.

"Tất nhiên là phải treo trong nhà rồi." Noa ôm Isagi, "Treo trong nhà của chúng ta, treo phòng khách hay treo phòng ăn thì đẹp hơn nhỉ?"

"Dạ?" Isagi không hiểu ý của Noa.

"Nghĩa là bọn anh quyết định nhận nuôi nhóc đấy." Ego làm rõ, "Chốc nữa dọn đồ để về với bọn anh nhé."

"Thích không? Món quà sinh nhật này?" Noa nhéo nhéo khuôn mặt Isagi.

Nhưng rất lâu sau Isagi vẫn không có phản ứng gì.

Không thích sao? Hay là......

Nước mắt lăn xuống như ngọc trai tuột khỏi sợi dây chuyền bị đứt, Isagi cắn chặt môi, tiếng khóc không lớn hơn là bao so với một con mèo con lúc nhỏ bé và yếu ớt nhất.

Ego cạy mở hàm răng Isagi để em không cắn thương bản thân, Noa vỗ nhẹ lưng Isagi chờ em ổn định cảm xúc.

"Đây là, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất." Isagi ôm cổ hai người, "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em."】

Đây cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời chúng tôi.

Đây cũng là, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong 19 năm ấy chúng tôi sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com