Chương 3: Little thing called first love
1.
Ngoài trời đang mưa rất lớn.
Mưa lớn thế này thực sự rất hiếm thấy, nếu hỏi mưa lớn đến mức nào thì câu trả lời chính là vang dội như thể mấy trăm cái đầu lợn húc vào lan can chuồng cùng một lúc, mật độ tương tự với mật độ kim mà Dung Ma Ma châm lên người Tử Vi.
Trời u ám như sắp sập xuống đến nơi, mưa rơi ào ạt đến mức bầu trời giống như bị bao phủ bởi một tầng sương, đường phố lúc này đã biến thành dòng sông. Trương Quế Hoa xách một đống túi lớn nhỏ đứng trước cửa siêu thị, cúi đầu xem điện thoại, màn hình điện thoại hiển thị "Phía trước vẫn còn 126 người đang gọi xe".
Vốn dĩ đã hẹn trước với bạn bè rằng sẽ gặp nhau vào cuối tuần này nên vừa tan làm cô đã vội vã tới siêu thị mua đồ để chuẩn bị ngay. Lúc đi làm còn nhớ rằng hôm nay sẽ có mưa lớn nên đã mang theo ô, vậy mà vừa tan làm đã bật như lò xo ra khỏi chỗ làm, quên luôn cái ô ở đó, bây giờ mua đồ xong ra ngoài nhìn trời mới chết lặng. Trận mưa này lớn kinh hồn, không biết sẽ mưa trong bao lâu nữa, cũng chẳng biết khi nào mới về được đến nhà.
Trương Quế Hoa thở dài ảo não, lúc này có một chàng trai khác cũng đi từ trong siêu thị ra, đứng cạnh cô kêu "Ầy" một tiếng. Trương Quế Hoa liếc nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là một chàng trai mi thanh mục tú. Dáng người cậu cũng không tính là cao, đo bằng mắt thường thì khoảng hơn một mét bảy, nhưng khuôn mặt nhỏ đến mức vô lý, vả một phát thì chắc cả mặt đều in dấu tay. Chàng trai nhìn những hạt mưa hung hãn nặng nề như mưa đá, nhăn mũi, con ngươi khẽ động bắt gặp ánh mắt của Trương Quế Hoa, hai người đều sững sờ. Một lần gặp gỡ, đằng đẵng trong một cái chớp mắt, ngắn ngủi như một tập phim. Khóe mắt cậu cong cong, cười nhẹ rồi tiến lên thêm một bước, đứng bên cạnh Trương Quế Hoa.
Chàng trai này "xinh đẹp" quá.
Nhịp tim tăng lên một cách đột ngột, Trương Quế Hoa hoảng loạn quay đầu đi, lúc cúi đầu còn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.
Trương Quế Hoa đang là sinh viên năm tư, chưa từng nghiêm túc yêu đương bao giờ. Lúc vừa lên đại học, cô cũng là thiếu nữ ôm giấc mộng xuân, đầy tự tin rằng mình sẽ nắm bắt được cơ hội cuối cùng để có một tình yêu thanh xuân vườn trường. Cuối cùng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ngày chọn chuyên ngành chắc lượng nước trong não cô phải nhiều như cơn mưa hôm nay vậy...Được rồi, hồi tưởng đến đây thôi. Tóm lại, cô chọn ngành kiến trúc, đớn!
Vốn dĩ cô đã nghĩ thôi bỏ đi vậy, không được thì đợi sau này vào viện dưỡng lão có một tình yêu "vườn trường" mãnh liệt tuổi xế chiều sau. Kết quả bây giờ lại có một tia hy vọng, vậy mà lại gặp được crush rồi? Trương Quế Hoa đứng cạnh nam sinh này thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cậu.
Bài hát của Châu Kiệt Luân hát thế nào ấy nhỉ? "Cảnh đẹp nhất không phải là mưa rơi, mà là em và em cùng trú mưa dưới mái hiên". Cô không nhịn được, hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai thêm lần nữa. Cậu ấy im lặng đứng cạnh cô, nhìn những hạt mưa bắn tung tóe. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu lại dịu dàng nghiêng đầu nhìn cô cười.
Khoảnh khắc ấy trời đất như bị chậm lại một nhịp, Trương Quế Hoa chỉ cảm thấy trái tim như đang treo lơ lửng, rồi một cảm giác tê rần lan dần trong tiếng mưa. Mùi vị ngọt ngào tràn đầy trong không khí ẩm ướt, con nai trong lòng bắt đầu nhảy Clacket(*), Trương Quế Hoa lúc này cảm thấy may mắn vì con người đã mất đi chiếc đuôi sau quá trình tiến hóa, nếu không thì cái đuôi của cô lúc này chắc chắn sẽ mất khống chế mà vẫy loạn lên.
(*) Con nai ở đây đại khái là hình ảnh ẩn dụ cho sự rung động, loạn nhịp.
Chàng trai và cô gái bị mắc kẹt trong màn mưa, tình đầu đến muộn, nếu mà có thêm BGM thì không khác gì phim điện ảnh tình yêu thuần khiết của Nhật Bản...Vậy nếu là cậu ấy, không biết cậu sẽ chọn bài hát như thế nào nhỉ? Nhìn cậu rất thích hợp với tình ca. Trương Quế Hoa không nhịn được mà bắt đầu mơ tưởng hão huyền. Nếu yêu đương cùng cậu ấy, mỗi người một bên tai nghe, bài nhạc blues lãng mạn vang lên bên tai. Lúc này cậu ấy nhìn về phía này, mắt cười cong lên xinh đẹp, đôi môi khẽ động:
"Sóng~ nước~ Hồng Hồ ới a, sóng xô sóng~"
?
"Bên~ bờ~ Hồng Hồ là ới a quê hương~"
Vcl, không phải chứ?
Thầy ơi, chờ tí, hình như mình mở nhầm kênh rồi?!
Trương Quế Hoa âm thầm điên cuồng đổi nhạc, nhưng sao cứ cảm giác khúc sơn ca này của cậu ta tiếng càng ngày càng lớn, như thể kề sát vào tai đến nơi...
?
Cô nghiêng đầu theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy chàng trai thanh tú đứng bên cạnh cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tiếng hát kia phát ra từ chính điện thoại của cậu ấy.
Lúc này, con nai trong lòng Trương Quế Hoa bị đập một phát chết tươi.
.
2.
Lúc Tả Kỳ Hàm về nhà thì đã mất điện rồi, trận mưa bên ngoài còn lớn hơn trận mưa hôm Y Bình đi tìm bố cô ấy để lấy tiền (*). Trong nhà tối tăm mù mịt, đen không khác gì tâm địa của tư bản. Cậu bật đèn pin điện thoại lên đi về phía phòng Dương Bác Văn, tâm trạng không khác gì Dương Quá xuống mộ cổ tìm Tiểu Long Nữ(**).
(*) Phép so sánh của tác giả thôi, đây là một phân cảnh trong phim "Tân dòng sông ly biệt", tình tiết nữ chính Lục Y Bình đi tìm bố được khắc họa trong bối cảnh mưa lớn.
(**) Hai nhân vật chính phim "Thần điêu đại hiệp".
Đẩy cửa phòng Dương Bác Văn ra, chỉ thấy Tiểu Dương Nữ nằm ngửa một cách trang nghiêm trên giường, trên mặt còn phủ một tấm vải trắng, hai tay xếp trên bụng, còn cầm một ngọn nến.
?
ĐM?
Tả Kỳ Hàm kinh hãi đi đến bên giường Dương Bác Văn, trùng hợp bên ngoài cửa sổ sau lưng cậu lóe lên một tia sét. Cánh tay vươn về phía Bác Văn của cậu chợt dừng lại, da gà da vịt thi nhau nổi lên, tâm trạng đột nhiên bi thương vô cùng.
Dương Bác Văn... tới cứu muộn quá rồi.
Tả Kỳ Hàm làm dấu chữ thập ở trước ngực, vừa trịnh trọng lại vừa cận thận mở tấm vải trắng trên mặt Bác Văn ra...Ồ, hóa ra chỉ là một cái khăn mặt thôi à? Hơn nữa từ nhiệt độ của cái khăn này suy ra được, vốn dĩ nó là một cái khăn mặt ấm.
Dưới lớp khăn mặt, Dương Bác Văn nhắm mắt một cách thanh thản, đẹp theo kiểu bán sống bán chết. Tả Kỳ Hàm đặt ngón tay xuống dưới mũi của cậu, vẫn còn thở, sơ bộ kết luận đây là trạng thái người sống "hơi" chết. Cậu nhẹ nhàng phủ lại tấm khăn lên mặt Dương Bác Văn, rút điện thoại ra chụp một tấm.
Trời má, xung quanh tối quá nên điện thoại tự động bật flash khiến cho bức ảnh chụp ra còn quỷ dị thêm vài phần, nhưng không sao cả. Tả Kỳ Hàm gửi tấm ảnh vào nhóm chat chung, tag tất cả mọi người:
Tả Kỳ Hàm đã gửi một hình ảnh.
Tả Kỳ Hàm: R.I.P
Trương Quế Nguyên: ??? Có chuyện gì xảy ra thế???
Trương Hàm Thụy: Cậu thấy cái nến không? Nến thơm của tớ đấy. Nhà mất điện rồi, trước khi đi tớ để lại cho Bác Văn, nếu cần thì các cậu lấy dùng tạm.
Tả Kỳ Hàm đã gửi một hình ảnh.
Tả Kỳ Hàm: Cảm ơn nến của cậu nha, Dương Bác Văn đã chuẩn bị đầy đủ cho nghi lễ chôn cất rồi. Đùa chứ, Trương Hàm Thụy cậu chườm khăn lạnh cho cậu ấy thì cũng phải gấp cái khăn lại chứ?
Trương Hàm Thụy: Cậu thì biết cái gì? Phải để vậy mới làm nở được lỗ chân lông!
Tả Kỳ Hàm: Nào chỉ có lỗ chân lông, đến con đường trở thành ngôi sao (phim kinh dị) hàng đầu Hollywood của cậu ấy cũng được cậu mở ra rồi. Hôm nay quay [Kẻ cướp lăng mộ 3], ngày mai quay [Ám ảnh kinh hoàng 2 - Trận chiến thu thập quan tài]. Rốt cuộc nghĩa địa như thế nào mới xứng với cuộc đời lang bạt kỳ hồ của cậu ấy đây?
Trương Hàm Thụy:...
Trương Quế Nguyên:...Lâm Tiêu(*), cậu...
(*) Một cái joke xuất phát từ lời thoại trong phim [Tiểu thời đại 4]: "Lâm Tiêu, cậu của hiện tại chửi người đỉnh chóp thật đấy."=))))
Tả Kỳ Hàm: Trước khi ngủ cậu ấy đã uống thuốc chưa?
Trương Hàm Thụy:...Uống rồi, tớ quên không xem, hết hạn rồi, nên lại bắt cậu ấy nôn ra rồi,
Tả Kỳ Hàm:...
Trương Quế Nguyên:...Hy vọng người chưa ngỏm.
.
Trong lúc công dân chính trực Tả Kỳ Hàm đang ở một bên kích động gõ chữ thì ngôi sao Hollywood tương lai đã dần dần tỉnh lại. Năm giác quan đã hồi phục được phần nào, Dương Bác Văn có cảm giác thứ gì đó đang phủ trên mặt mình, sau khi nỗ lực mở mắt chỉ thấy một mảng đen kịt.
Dương Bác Văn: ???
Thượng đế che một bức rèm trước mắt tôi, quên không vén ra à?
Cậu đưa tay lấy cái khăn trên mặt mình xuống, Tả Kỳ Hàm cảm giác người trên giường đã tỉnh liền dừng gõ chữ quay đầu qua, mắt chạm mắt với Dương Bác Văn vừa mới tỉnh dậy. Trong phòng quá tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt Tả Kỳ Hàm, nhìn qua không khác gì cái đầu người đang lơ lửng. Dương Bác Văn nhìn một cái, sau đó đắp lại khăn lên mặt.
Dương Bác Văn: Nhất định là do mình mở mắt sai cách, thử mở mắt lại xem sao.
Cậu ấy thành kính hít sâu một hơi, rồi lại chầm chậm lật cái khăn mặt ra, lần nữa bốn mắt nhìn nhau với Tả Kỳ Hàm vừa bị kinh sợ vì hành động của cậu. Cậu làm đi làm lại hành động này ít nhất năm lần, khuôn mặt Tả Kỳ Hàm ngày một méo mó, cuối cùng đến lần thứ bảy cậu không chịu nổi nữa, vươn tay ra giữ chặt bàn tay của Dương Bác Văn:
"Dương Bác Văn, cậu đang chơi trốn tìm với tớ đấy à?"
Dương Bác Văn vẫn còn đắm chìm trong ngôi nhà ma ám do cậu tưởng tượng, mơ hồ đáp:
"Hóa ra cậu là người sống à?"
Tả Kỳ Hàm trả lời bằng sự trầm mặc kéo dài mười giây, sau đó cúi đầu tiếp tục gõ chữ:
Tả Kỳ Hàm: @Trương Hàm Thụy, cậu phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của Dương Bác Văn đi! Cái nhà này khó khăn lắm mới nuôi ra được một tiến sĩ, vậy mà bị cậu làm cho ngu người luôn rồi!!!
Trương Hàm Thụy: ???
.
3.
Vì chàng trai kia mãi không chịu nghe máy, người bên đầu bên kia cũng không sợ mình phiền, cứ gọi đi gọi lại mãi, vậy nên Trương Quế Hoa không tránh được kiếp bị sóng nước Hồng Hồ xô cho tận chục phút. Đây chắc chắn không phải bầu không khí ái muội gì rồi, con nai trong lòng cô đã chìm xuống đáy Hồng Hồ từ lâu.
Lúc điện thoại reo lên lần thứ sáu, Trương Quế Hoa cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà chỉ cái điện thoại:
"Cậu...không định nghe máy à?"
Chàng trai bất lực chớp mắt:
"Tôi không muốn nói chuyện cùng cậu ta."
Trương Quế Hoa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cười nhẹ:
"...Hay để tôi nghe cho?"
Chàng trai lập tức đưa điện thoại qua trước mặt cô. Trương Quế Hoa nhận lấy điện thoại, chỉ thấy màn hình hiển thị: "Tay Trống Bùng Nổ (Phiên bản đã chết)" đang gọi.
...Tui cũng là một phần trong trò chơi của mấy người à?
Trương Quế Hoa vừa ấn nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng của nam sinh bên kia:
"Trương Hàm Thụy, tại sao cậu trả lời tin nhắn trong nhóm được mà không chịu nghe máy? Vừa nãy tớ nhìn thấy cậu ở trên đường Nam Tân rồi, cậu đang ở đâu thế? Mưa to thế này cậu về kiểu gì? Cậu mang ô không? Tớ gọi xe rồi, tớ qua đó đón cậu luôn được không?"
Lúc này cuộc gọi đang ở chế độ loa ngoài, Trương Quế Hoa nhìn chàng trai cạnh mình một cái, cậu ấy không nói gì, ngầm cho phép cô có thể tự do trả lời. Trương Quế Hoa hắng giọng đáp lại:
"Xin chào ngài Tay Trống Bùng Nổ, bạn của anh đang đứng trú mưa cùng tôi ở cửa của siêu thị Thời Đại, không mang ô."
Đối phương im lặng vài giây rồi mới hỏi lại:
"...Ồ ồ, tôi biết rồi, cảm ơn bạn, tôi sẽ bảo tài xế lái qua đó. Trương Hàm Thụy làm sao vậy? Cậu ấy không tiện nói chuyện sao? Có chuyện gì xảy ra à?"
Trong não của Trương Quế Hoa vẫn đang phát nhạc "Hồng Hồ sóng xô sóng", nhìn về phía cậu trai được gọi là Trương Hàm Thụy đang đứng bên cạnh cố gắng làm kí hiệu bằng tay. Cô cố gắng hết sức nhịn sự oán hận lạnh lẽo trong lòng xuống, hết sức nhẹ nhàng mở miệng:
"Không sao hết, chỉ là cậu ấy không muốn nói chuyện với anh thôi."
"..."
.
4.
Đợi đến lúc Dương Bác Văn tỉnh táo hơn, cuối cùng hai người cũng làm rõ được cái mớ lộn xộn này. Tả Kỳ Hàm không hổ là người đàn ông đáng tin nhất cái nhà này (Trương Hàm Thụy kiên trì phản đối, nhưng do Tả Kỳ Hàm mua chuộc ai đó bằng card cầu thủ NBA, cùng với đó là Dương Bác Văn bỏ phiếu trắng, theo lý thuyết thì 2 lớn hơn 1, thiểu số phụ thuốc đa số, vì thế Tả Kỳ Hàm đã giành được danh hiệu). Tả Kỳ Hàm dùng khăn lau mặt cho Dương Bác Văn, tìm thuốc Ibuprofen (có tác dụng giảm sốt, giảm đau...) còn dùng được trong nhà, còn lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu để thay sau khi quần áo ngủ của cậu đã thấm mồ hôi do phát sốt. Dương Bác Văn thay đồ, uống thuốc xong thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, có sức sống hơn hẳn. Tả Kỳ Hàm ngồi cạnh giường gọt táo, Dương Bác Văn cầm nến soi cho cậu gọt, gọt nửa ngày hai người đều im lặng không nói gì, bầu không khí trở lên ngượng ngùng. Dương Bác Văn chủ động tìm chủ đề để nói chuyện:
"Này...Tả Kỳ Hàm, cảm ơn cậu. Tớ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Không ngờ cậu biết chăm sóc người khác vậy đó."
Tả Kỳ Hàm chăm chú gọt vỏ, đem lại cảm giác như thể một nhà thủ công vĩ đại.
"Không có gì. Lần sau thấy không khỏe thì tìm tớ, tớ có kinh nghiệm. Tìm Trương Hàm Thụy thì về cơ bản cậu có thể bắt đầu lo việc hậu sự rồi."
"Có kinh nghiệm? Cậu học y à?"
"À không, công việc của tớ cần tìm hiểu một ít về ngành điều dưỡng."
"Công việc? Cậu không phải là diễn viên kịch nói à?"
"Phải. Ngày trước lúc diễn mấy vai quần chúng tớ từng tìm hiểu việc chăm sóc sau sinh cho lợn cái."
???
Kì lạ quá, hơi hơi có cảm giác bị mạo phạm. Dương Bác Văn cố gắng hết sức để tỏ ra rằng mình chỉ đang tò mò mà thôi:
"Haha, công việc của cậu thú vị quá. Vậy cậu diễn chủ nông trại à?"
"Đâu có, tớ diễn vai lợn cái."
Dương Bác Văn:...
Kính nghiệp thật đấy, nhưng không cần thiết đâu...
Lúc này Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng gọt xong táo, cậu lấy đi cây nến trong tay Dương Bác Văn, dùng khăn giấy lau tay cho cậu rồi đặt táo vào trong lòng bàn tay cậu. Sau khi nhìn rõ, Dương Bác Văn phát hiện táo đã được cắt thành hình một chú thỏ.
Bóng tối bao trùm căn phòng khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của Tả Kỳ Hàm, nhưng ngữ điệu tùy ý của cậu ấy khiến người khác rất dễ chịu, tựa như đang làm một chuyện rất dễ dàng:
"Ngày bé tớ bị bệnh mẹ thường gọt cho tớ như thế này, nói là ăn rồi sẽ khỏe lại nhanh hơn. Có thể bà ấy lừa tớ thôi, nhưng cứ thử xem sao."
Chưa từng có ai vì Dương Bác Văn làm những điều này, cho dù chỉ là một quả táo được cắt thành hình thỏ con. Dương Bác Văn bối rối cầm chú thỏ nhỏ trong tay rồi nói cảm ơn một cách cứng nhắc. Mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp đùng đùng giữa những tầng mây cuồn cuộn, tạo cảm giác như thể đứng ở hàng thứ nhất nghe livehouse vậy. Một trận gió lớn bất ngờ thổi qua cửa sổ làm tắt ngọn nến. Hương cuối của đàn hương nồng nàn hòa quyện vào mùi vị cơn mưa tản mạn trong không khí, len lỏi vào xoang mũi không được thông thoáng lắm của Dương Bác Văn. Hai người đều không nói gì, im lặng nhìn nhau trong bóng tối.
"Dương Bác Văn, con$%%*mẹ*&()cậu..."
?
Tả Kỳ Hàm đột nhiên gọi tên cậu, một tia sét lúc này thình lình xé rách những tầng mây, đánh xuống mặt đất, át mất giọng của cậu ấy. Dương Bác Văn chỉ kịp nghe thấy tên mình, cố gắng nói lớn hơn một chút:
"...Con mẹ tớ?"
Tả Kỳ Hàm lại gần hơn một chút:
"Tớ bảo con%^#mẹ(&$@cậu..."
???
Vừa nãy không phải vẫn đang hòa thuận lắm à? Sao tự dưng lại chửi? Dương Bác Văn đã bắt đầu vội vã hồi tưởng lại xem trong khoảng thời gian ở chung này cậu còn làm gì có lỗi với Tả Kỳ Hàm không.
Chẳng lẽ việc Trương Hàm Thụy dùng tên của cậu ấy để mua "tư liệu tham khảo" cuối cùng cũng bị bại lộ rồi à? Nhưng cậu cũng chỉ nhận hàng giúp thôi mà, có thế nào cũng không thể trút giận lên đầu cậu được chứ nhỉ? Hay là chuyện Trương Quế Nguyên vì muốn xin giảm tiền nhà mà nói dối rằng Tả Kỳ Hàm bị trĩ, cần phải phẫu thuật đã bị phát hiện? Chủ nhà còn tặng cậu ấy một tuýp thuốc trị bệnh trĩ Mã Ứng Long, nhờ Bác Văn chuyển cho Tả Kỳ Hàm hộ, nhưng vì chột dạ nên đến giờ cậu vẫn chưa tìm được lí do để trả đồ về cho chính chủ. Đây có tính là do cậu không?
Đầu óc Dương Bác Văn mơ hồ, mãi vẫn không lên tiếng, Tả Kỳ Hàm đợi mãi chưa thấy trả lời, đành bất lực ghé sát lại hơn nữa. Lúc này lại một tia sét xé đôi bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng, Dương Bác Văn lúc này cũng nhìn rõ nét mặt Tả Kỳ Hàm:
"Tớ nói, Dương Bác Văn cậu có sợ không? Hay là tớ đốt nến lên lại nhé?"
Chớp trước sấm sau, Tả Kỳ Hàm vừa dứt lời được hai giây thì sấm vang rầm trời, Dương Bác Văn chậm chạp nhận ra tim mình đang loạn nhịp, thình thịch đập trong khoang ngực.
Trong căn phòng tối đen giơ tay ra không thấy nổi năm ngón, bên ngoài là mưa vần gió vũ, chớp giật sấm rền, hai mươi năm sau nghĩ lại Dương Bác Văn vẫn phải thừa nhận rằng khoảnh khắc ấy quả thật rất đáng sợ. Sau này, cậu cũng đã mất một khoảng thời gian dài để tìm hiểu rõ ràng xem nguyên nhân khiến trái tim cậu đập mãnh liệt là do sợ hãi hay là do rung động, xem thời khắc hoa mặt chóng mặt ấy là vì đang sốt hay bởi ánh mắt của Tả Kỳ Hàm. Kết quả mà cậu nhận được chính là, thì ra tình yêu của cậu đã nảy mầm từ trong đêm tối, cứ thế yêu mãi đến lúc rạng đông, chẳng thể nào thoát ra khỏi căn phòng ấy được nữa.
Có lẽ tình yêu vốn dĩ là sự lầm tưởng trong một khoảnh khắc.
.
5.
"Tay Trống Bùng Nổ" đến rất nhanh, là một trai đẹp cao ráo với nước da hơi ngăm đen. Khi anh ta cầm ô bước tới đón Trương Hàm Thụy đi, Trương Quế Hoa thầm thở dài một hơi trong lòng.
Tuy rằng chúng ta có duyên bèo nước gặp nhau, nhưng hãy đồng ý với tôi, từ giờ đừng hiếu thắng nữa nhé, vì "Thắng" của cậu tới rồi.
(*) Đây cũng là một cái joke trên mạng, câu gốc là "从此以后不用要强了,因为你的强来了!", bắt nguồn từ đoạn tin nhắn sặc mùi lậm ngôn tình tổng tài bá đạo, anh giai nhắn với chị gái là "Nghe nói em là người rất hiếu thắng, vậy từ giờ em đừng hiếu thắng nữa nhé, vì thắng của em tới rồi"=))))))))))))))
Trương Hàm Thụy vừa nhìn thấy cậu chàng này là đã bắt đầu trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, trước khi đi còn hỏi Trương Quế Hoa có muốn đi cùng không, Trương Quế Hoa lịch sự cười nhẹ rồi từ chối.
Vẫn là bỏ đi ha, cảm giác hai người khắc tôi.
.
Sau khi lên xe, Trương Hàm Thụy cũng không thèm để ý tới Trương Quế Nguyên. Ban đầu Trương Quế Nguyên còn thử bắt chuyện nhưng sau đó cũng đành bỏ cuộc, hai người nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đều im lặng trong địa phận của mình. Nhưng mưa lớn khiến tình trạng tắc đường ngày càng nghiêm trọng, tài xế nhìn một đường đỏ lừ trên bản đồ, bực dọc thở hắt ra một hơi. Trương Quế Nguyên có cảm giác như thể mình đã ngồi đây cả nửa kiếp người, vậy mà xe còn chưa bò nổi mấy mét.
Trương Hàm Thụy vẫn không có động tĩnh gì, Trương Quế Nguyên nghĩ qua nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không thể bỏ lỡ cơ hội "quỳ xuống xin hàng" này được, bèn lấy dũng khí thò đầu qua bên kia, không ngờ lần này cậu không hề nhận được cái lườm nguýt nào. Trương Hàm Thụy tựa đầu bên cửa sổ, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Nước mưa hắt lên cửa kính xe ô tô, tí tách hòa cùng âm thanh còi xe nối tiếp lẫn nhau, đâu đâu cũng ồn ào. Trương Hàm Thụy ngủ không yên giấc, khe khẽ nhíu mày. Trương Quế Nguyên nhìn một hồi, khẽ khàng nâng đầu đang kề bên cửa kính của cậu dậy rồi dựa vào vai mình. Sau khi xác nhận Trương Hàm Thụy vẫn chưa tỉnh giấc, cậu liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đủ loại ánh đèn tín hiệu xuyên qua dấu vết của màn mưa liên miên không dứt thu vào trong tầm mắt cậu, mang một vẻ rực rỡ muôn màu.
Kỳ diệu ở chỗ dù rằng hoàn cảnh xung quanh có vẻ chẳng liên quan gì đến sự yên tĩnh, thậm chí có thể nói là quá ồn ã, Trương Quế Nguyên vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Hàm Thụy thông qua sự dao động của cậu khi tựa trên vai mình. An yên, bình lặng, lúc ẩn lúc hiện nhưng lại dai dẳng dài lâu.
...Kỳ lạ thật đấy, chẳng giống cảm xúc mà một trai thẳng sẽ có chút nào.
Hồi chuông cảnh báo của Trương Quế Nguyên đang reo lên luôn hồi, ép cậu di chuyển sự chú ý khỏi Trương Hàm Thụy. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn màn hình nhỏ đang mở nhạc trên xe, Châu Kiệt Luân đang hát lên đầy cảm xúc: "Thế giới lớn như thế, còn tôi chỉ là một chú kiến nhỏ. Nhưng tôi sẽ dốc trọn toàn tâm toàn ý toàn sức để bảo vệ em."
Tâm tư trong lòng bất giác trôi đi xa. Trước đây Trương Quế Nguyên cũng từng viết tình ca. Khi còn học cấp ba, cậu yêu thầm một đàn chị khóa trên, từng vụng về tỏ tình vào ngày đàn chị tốt nghiệp. Xung quanh khi ấy chỉ có hai người họ, đàn chị rất kiên nhẫn nghe hết những lời vụn vặt từ tận đáy lòng của cậu, dịu dàng từ chối rồi chúc cậu thi đại học thuận lợi. Khi ấy Trương Quế Nguyên có hơi thất vọng, nhưng không quá buồn rầu, đây là kết quả nằm trong dự đoán của cậu. Thế nhưng sau này mỗi lần viết tình ca, cậu dường như sẽ luôn mơ hồ nghĩ tới cảnh tượng ấy. Tuy rằng hiện tại cậu cũng không nhớ rõ mặt của đàn chị nhưng cậu luôn cho rằng tình đầu nên là như thế, thuần khiết, im ắng, một thế giới chỉ có hai người.
Mà lúc này, giữa mưa gió mịt mù tăm tối, Trương Quế Nguyên bị giam lại trong một khoang xe nhỏ giữa dòng xe cộ dài đằng đẵng, nghe tiếng mưa tí tách cùng âm thanh huyên náo không ngừng bên ngoài cửa sổ, vẫn vơ nghĩ rằng, chà, thế giới vây lấy mình rồi.
À, còn cả Trương Hàm Thụy nữa. Thế giới vây lấy chúng mình rồi.
Trận mưa này lớn ghê. Rõ ràng cậu không ở bên ngoài nhưng lại cảm thấy ẩm ướt một cách khó hiểu, như thể thực sự bị dính mưa rồi vậy. Nhất là ở vai...
Vai?
Vờ lờ bỏ mẹ rồi.
Trương Quế Nguyên đứng hình nghiêng đầu trở lại, ánh mắt di chuyển xuống dưới:
Nước miếng của Trương Hàm Thụy chảy ướt cả một mảng trên vai cậu.
.
Người gì mà lại chảy nước miếng ướt hết cả vai áo người ta thế này??? Trương Hàm Thụy là quái vật hồ Lochness đấy à? Trương Quế Nguyên điên cuồng tìm điện thoại, mở camera trước chụp 360 độ, lưu lại bằng chứng phạm tội đủ để liệt vào danh sách cần tiêu hủy của FBI luôn. Cậu vốn muốn gửi vào nhóm chat cho Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn cùng cười một trận, nhưng giây cuối cùng trước khi nhấn gửi, cậu lại quyết định dừng lại.
Haiz, quầng thâm đậm thế này cơ mà, gửi thật thì cậu ấy lại giận dỗi mất. Thôi vậy.
Trương Quế Nguyên thoát wechat, nghĩ ngợi một hồi rồi nhấn vào app màu xanh, mở danh sách theo dõi ra. Sau khi cậu thao tác xong rồi tắt điện thoại đi, màn hình chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần của Trương Hàm Thụy chợt lóe sáng.
.
6.
[Hệ thống thông báo: Bít tết Tomahawk siêu đẹp trai cấp vũ trụ đã tặng cho bạn hai túi dinh dưỡng, đồng thời để lại lời nhắn: "Thái Thái gõ chữ vất vả rồi! Rất mong đợi chương tiếp theo~ Thái Thái nhất định phải chú ý sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đủ điều độ nhé! Sức khỏe là vốn liếng của cải cách đó!"]
-----------------------------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com