01
Có lẽ là app đang bị điêng nên mình tạm để phần mô tả ở đây nhé ạ.
Tác giả: 小柚快跑
Editor: cwtchnaad
Thể loại: hiện đại, ABO,
Nhân vật: Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn, Lâu Vận Phong
Tình trạng bản gốc: Hoàn - 4 chương
Nguồn: https://miluxiaoyou.lofter.com/
'Bạn trai một ngày' Âu Âu cuối cùng rồi cũng được bao nuôi.
-
Lạc Văn Tuấn gặp một ông chủ kỳ lạ.
Lạc Văn Tuấn là một alpha, vì gia cảnh bình thường nên họ không đủ khả năng chu cấp cho cậu học đại học, đừng nói đến chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố lớn. Không còn cách nào, cậu đành kiếm tiền thông qua một số kênh bí mật cung cấp dịch vụ 'Bạn trai trong ngày' để trang trải học phí cùng các chi phí khác.
Những kim chủ tìm đến cậu nhiều không đếm xuể, nhưng lý do không phải vì cậu là một nam sinh có ngoại hình xuất chúng mà đơn giản vì cậu là một alpha. Thông thường, người cung cấp dịch vụ thường đến từ các omega mềm mại đáng yêu. Lúc này họ trở thành người yêu hợp lệ của các alpha cô đơn, tham dự các buổi tiệc cùng họ, giữ thể diện cho họ, ngoài ra khi cần thiết cũng có thể giúp alpha giải quyết nhu cầu trong giai đoạn mẫn cảm. Ngược lại, những alpha có thể làm bạn trai một ngày thật sự khan hiếm.
Lạc Văn Tuấn đáng yêu, nhưng khi không cười sẽ có vẻ ngoài hơi hung dữ, cười lên lại mang nét rụt rè của một chàng trai trẻ. Tuy không được đánh giá là tinh tế nhưng cậu được kha khá omega yêu thích vì không mang đến cảm giác áp bức của một alpha, thế nên lịch trình của cậu luôn kín mít, hầu hết ngày nghỉ đều dùng để 'làm việc'.
Quay lại chủ đề chính, dạo này cậu gặp phải một ông chủ khá kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời đề nghị trở thành bạn trai dài hạn kể từ khi bắt đầu 'làm việc'. Phải biết rằng, đồng ý với nó là đồng nghĩa với việc cậu phải cắt đứt mọi quan hệ với các khách hàng đã tích lũy được từ trước. Nếu ngày nào đó bị bỏ rơi, rất khó để có thể trở lại như xưa.
Nhưng những lo lắng của cậu mau chóng trở nên dư thừa, đối phương đưa ra mức giá một trăm nghìn tệ một tháng. Đây chỉ là lương cơ bản, nếu ông chủ vui vẻ, quà tặng và tiền thưởng là không thành vấn đề.
Nếu Lạc Văn Tuấn không đồng ý thì cậu là đồ ngu.
Tuy nhiên đồng tiền vẫn chưa hoàn toàn làm mờ mắt cậu, sự cảnh giác cơ bản vẫn phải có. Nếu đây là một hình thức lừa đảo mới, cậu trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo.
Đối phương cũng hiểu được những nghi ngờ hợp lý từ cậu nên đề nghị gặp mặt để xua tan những lo ngại trong cậu.
Vậy nên họ hẹn gặp nhau vào cuối tuần, tại một quán cà phê trong trung tâm mua sắm cách xa trường của Lạc Văn Tuấn. Địa điểm là do cậu, người không muốn phải gặp bạn cùng trường chọn. Đối phương không phản đối yêu cầu này nhưng rất ngạc nhiên khi Lạc Văn Tuấn quan tâm đến điều đó, anh gửi cho Lạc Văn Tuấn một biểu tượng cảm xúc Samoyed đáng yêu.
Đây thật sự là một ông chủ kỳ lạ mà.
Lạc Văn Tuấn thở dài lần nữa, cậu nghĩ đối phương là một... một ông chú trung niên béo ú, hoặc ít nhất cũng là một tên otaku giàu có đời thứ hai mắc chứng sợ xã hội.
Cậu thất thần ngồi đối diện Triệu Gia Hào, ông chủ tương lai. Một chàng trai xinh đẹp và có làn da trắng đến chói mắt, dưới cằm có một nốt ruồi nhỏ, nó khiến khuôn mặt trắng nõn và tròn tròn của anh trông có chút ngượng ngùng lại thu hút.
Nếu không phải Triệu Gia Hào cho cậu xem tin nhắn WeChat để chứng minh, suýt chút nữa cậu đã nghi ngờ mình ngồi nhầm bàn. Ngón tay trắng nõn của anh nhẹ nhàng giữ mép điện thoại và trở nên trắng bệch khi miết vào, nhưng lúc buông ra lại nhanh chóng hồng hồng mềm mại như trước.
Sau màn tự giới thiệu ngắn gọn của cả hai, Lạc Văn Tuấn vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đi vào chủ đề chính thì Triệu Gia Hào đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn đưa ra một bản hợp đồng.
"Cậu xem qua chút đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào góc phải bên dưới." Triệu Gia Hào uống một ngụm cà phê, ánh mắt bị tròng kín che khuất, chỉ lộ ra một ít ảnh phản chiếu khiến người khác không nhìn thấu được tâm trạng.
Lạc Văn Tuấn cầm tờ giấy A4, cẩn thận đọc từng điều khoản, ánh mắt di chuyển theo ngón tay đang lần theo từng dòng chữ.
THỎA THUẬN BẢO MẬT
LẠC VĂN TUẤN (Bên A)
TRIỆU GIA HÀO (Bên B)
1. Kể từ lúc ký hợp đồng, bên A sẽ trở thành bạn trai độc quyền của bên B, bên A không được phép nhận khách hàng khác bên ngoài.
2. Giữ bí mật, không được tiết lộ mối quan hệ của cả hai, ra ngoài phải xưng hô như người yêu.
3. Không phát sinh quan hệ tình dục. Nếu đến kỳ mẫn cảm hoặc phát tình sẽ tự tiêm thuốc ức chế, hằng ngày phải dán miếng dán ức chế.
...
Đọc đến điều khoản thứ ba, Lạc Văn Tuấn khẽ nhíu mày, đầu đầy dấu chấm hỏi. Thế này thì tính là bao nuôi cái gì? Nhưng cậu lại rất hài lòng với điều khoản thứ hai, vốn cậu cũng không muốn tiết lộ mối quan hệ thật sự của cả hai với người ngoài.
Cậu tạm gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng, tiếp tục đọc.
4. Phải có mặt khi được gọi, ngoài thời gian đi học, bên A phải dành toàn bộ thời gian rảnh cho bên B.
5. ...
Những điều khoản phía sau chủ yếu nói về một số thói quen sinh hoạt của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn nhìn lướt qua để ghi nhớ đại khái. Dù sao cũng không thể nhớ toàn bộ ngay được, sau này khi cần cậu sẽ xem lại. Cuối hợp đồng có một điều khoản bổ sung nhưng lại là một dòng trống, chẳng viết gì.
Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Hào, vẻ mặt tràn ngập thắc mắc.
Thấy cậu chỉ vào đó, Triệu Gia Hào giải thích.
"Ồ, đây là dành cho cậu. Cậu có yêu cầu gì có thể viết vào đây, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
"À... tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra."
"Vậy cứ để trống đi, sau này có thì nói với tôi."
"Được."
"Còn nữa, nếu bên nào cảm thấy khó chịu thì có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào."
"Ừm." Lạc Văn Tuấn gật đầu đồng ý, cậu cũng thích kiểu hợp tác tự do thế này.
"Ừm, vậy nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lấy dấu tay nha."
"Lấy dấu tay???" Lạc Văn Tuấn tròn mắt.
"Không... không phải, ký tên á." Triệu Gia Hào tự thấy bản thân hơi ngốc. Gần đây anh đắm chìm trong một bộ phim cổ trang đến mức cách nói chuyện cũng bị ảnh hưởng theo.
Hợp đồng được in hai bản. Sau khi ký, Triệu Gia hào chủ động đưa tay sang. Lạc Văn Tuấn đoán hẳn anh muốn bắt tay, thể hiện ý muốn hợp tác vui vẻ. Cậu nắm tay đối phương. Tay anh rất mềm, cậu nắm đến là thoải mái.
Triệu Gia Hào cảm nhận được hành động nhỏ của cậu, theo bản năng rụt tay về.
Lạc Văn Tuấn hơi khó hiểu, một người đơn thuần thế này sao lại học người khác bao nuôi tình nhân làm gì? Hơn nữa, hợp đồng cũng rất qua quýt, đầy ắp những lỗ hổng, viết thỏa thuận giữ bí mật nhưng không đề ra cách xử lý khi vi phạm. Dù cậu biết chắc chắn mình sẽ không phá vỡ thỏa thuận, nhưng suy cho cùng thì một hợp đồng không có giá trị pháp lý thế này thật sự là không cần thiết.
"Giờ mình đi đâu đây anh?"
"A?!" Đối mặt với khả năng nhập vai nhanh chóng của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào nhất thời không kịp phản ứng, dẫu sao anh vẫn chưa vào trạng thái.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Lạc Văn Tuấn đã 'kinh qua vô số người', chuyện này đối với cậu ấy chẳng khác gì như cơm bữa.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy phản ứng của Triệu Gia Hào thật đáng yêu, thì ra đây là một ông chủ không chịu được khi bị trêu.
"Em có thể gọi anh như thế không anh ơi~" Cậu nở nụ cười đặc trưng, trông vô cùng vô hại, thậm chí còn kéo dài âm cuối.
Vành tai Triệu Gia Hào bắt đầu nóng lên, anh do dự gật đầu. Vốn là người sẽ nắm thế chủ động trong mối quan hệ này, nhưng hiện tại tay chân anh bắt đầu trở nên luống cuống, ai không biết sẽ nghĩ anh mới chính là người được bao nuôi.
"Anh ơi, anh đi chơi với em được không?" Lạc Văn Tuấn tiến đến gần anh, nhẹ nhàng nắm tay anh lay vài cái, sau đó ghé sát tai anh thở một hơi rồi nói: "Anh phải phối hợp với em chứ, bây giờ mình là người yêu mà."
Thanh âm nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng trong mắt người ngoài, cảnh tượng này chẳng khác nào một cặp đôi đang làm nũng.
Triệu Gia Hào thu dọn đồ đạc sau đó đi theo Lạc Văn Tuấn, bản thân cũng không biết cậu sẽ đưa anh đi đâu.
Lạc Văn Tuấn vô cùng tự nhiên mà nắm tay anh, không chỉ vì sự chuyên nghiệp trong công việc mà còn vì một lý do quan trọng khác - tay của anh rất mềm, nắm tay anh thoải mái vô cùng. May sao Triệu Gia Hào cũng không khó chịu vì hành động này, anh chỉ lo lắng một lát nhưng rất nhanh đã thích nghi được.
Họ đến quầy đồ ngọt của McDonald's. Lạc Văn Tuấn mua hai cây kem, đưa một cây cho Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào nhìn cây kem nho nhỏ trên tay đang tỏa hương sữa thoang thoảng.
"Em thấy anh không thích cà phê lắm nên dẫn anh đi ăn kem." Lạc Văn Tuấn nói thế nhưng thật ra còn có một lý do khác, hương pheromone của Triệu Gia Hào là mùi sữa dịu nhẹ, cậu đã ngửi thấy được khi ghé sát tai anh ban nãy, không khỏi nghĩ rằng anh rất phù hợp với những sản phẩm có vị sữa.
Triệu Gia Hào có chút cảm động, anh cúi đầu liếm phần chóp kem sắp chảy khiên nó vô tình dính lên môi, tạo thành một bộ ria sữa đáng yêu. Lạc Văn Tuấn đưa tay lau giúp anh, đầu ngón tay ấm áp tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhiệt độ lạnh lẽo đến từ kem. Hành động này vô tính khiến lòng Triệu Gia Hào khẽ rung động.
Triệu Gia Hào nghĩ cho đến hiện tại thì cậu khá hài lòng với người 'bạn trai' này.
"Vậy nên anh bao nuôi em chỉ là để trải nghiệm cảm giác yêu đương thôi sao?" Lạc Văn Tuấn vừa ăn kèm vừa lơ đễnh hỏi. Thật ra cậu không quá quan tâm đến câu trả lời, chỉ là muốn tìm một chủ đề để nói chuyện, vậy cả hai sẽ không phải rơi vào bầu không khí gượng gạo. Đây cũng là một trong những kỹ năng thuộc phạm trù công việc.
"Ừ, không chỉ vì điều này thôi." Lúc này Triệu Gia Hào mới nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn.
"Vài ngày nữa cậu về nhà với tôi đi."
"Hở?"
"Gia đình bắt tôi đi xem mắt, cho nên..."
"Vậy nên anh cần em đóng giả làm người yêu để người nhà từ bỏ ý định tìm đối tượng cho anh ha." Lạc Văn Tuấn rất nhanh đã hiểu ý, cậu tiếp lời.
"Ừ." Triệu Gia Hào gật đầu, "Hôm đó tôi đến cổng trường đón cậu."
Anh suy nghĩ một chút, nói, "Tôi sẽ đậu xe xa một chút."
"Được." Lạc Văn Tuấn vui vẻ đồng ý.
Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại gần đó, hoàn toàn nhập vai người yêu của nhau. Con người vốn là vậy, nếu không thật sự là quan hệ kia thì diễn kịch lại càng không cần quá thời gian để thích nghi.
Khi đi ngang một cửa hàng quần áo, Triệu Gia Hào dừng chân ở tủ kính trưng bày, ánh mắt lướt qua những bộ trang phục mới trên người ma-nơ-canh, sau đó lại nhìn sang Lạc Văn Tuấn bên cạnh. Anh tưởng tượng dáng vẻ Lạc Văn Tuấn khi mặc những bộ quần áo đó, quyết định mua tặng cậu một bộ.
Nhưng rất nhanh anh đã bị Lạc Văn Tuấn từ chối. Cậu cảm thấy mức thu nhập hiện tại của mình không phù hợp để mặc những thương hiệu nổi tiếng, học sinh vẫn nên có dáng vẻ của học sinh. Dù khi nói ra những lời này vẫn có chút chột dạ nhưng cậu vẫn giữ vững quan điểm của mình.
Cả hai giằng co mất một lúc, cuối cùng quyết định vẫn nên mua một bộ, lý do là để khi gặp mặt ba mẹ của Triệu Gia Hào cậu có thể ăn mặc chỉnh tề một chút, ít nhất về mặt hình thức cũng sẽ để lại ấn tượng tốt.
Sau khi thanh toán trời đã không còn sớm, Triệu Gia Hào lái xe đưa Lạc Văn Tuấn về gần trường.
Lạc Văn Tuấn ngồi trên ghế phụ cởi dây an toàn, chào anh sau đó mở cửa xuống xe.
"Cái đó, cậu..." Triệu Gia Hào ấp úng.
"Anh ơi, anh có thể gọi em là Âu Ân. Em chơi game với bạn bè họ đều gọi em như vậy."
"Vậy tôi gọi cậu là Âu Âu nha?" Triệu Gia Hào nghiêng đầu, khiến Lạc Văn Tuấn chợt nhớ đến chú cún Samoyed nghiêng đầu trên mạng.
Dù cách gọi này có hơi kỳ quái nhưng cũng chỉ là một cách xưng hô, cậu không quá bận tâm.
"Được, vậy em đi đây."
"Ừ."
"Về đến nhà anh nhớ nhắn tin cho em biết nha." Nói xong, Lạc Văn Tuấn mở cửa xuống xe. Mãi đến khi cậu rẽ vào góc đường, Triệu Gia Hào mới khởi động xe, chuẩn bị quay đầu rời khỏi.
-
Vệ sinh cá nhân xong, Lạc Văn Tuấn đặt bộ quần áo Triệu Gia Hào mua cùng với bản hợp đồng lên bàn nhỏ bên cạnh giường, ngồi thất thần nhìn chúng. Ngày hôm nay cứ trôi qua như một giấc mơ, đột nhiên trên trời lại rơi xuống một cái bánh nhân thịt to thế này.
Nói thật thì Triệu Gia Hào cũng không tệ. So với việc tiếp xúc với đủ kiểu khách hàng thì ở cạnh anh ta vẫn tốt hơn.
Rrrrr... Điện thoại rung lên vài giây, cậu mở khóa màn hình xem tin nhắn chưa đọc.
"Tôi về rồi, nhớ gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi."
"Ừm, 6230******"
Chỉ trong chốc lát, tin nhắn báo thay đổi số dư đã được gửi đến, một trăm ngàn đã chuyển vào tài khoản. Nhìn con số này, lòng Lạc Văn Tuấn không khỏi vui vẻ. Một trăm ngàn! Mới chỉ là tiền lương của một tháng thôi. Dù đã kiếm được không ít tiền trước đó nhưng đột nhiên nhận về số tiền lớn thế này vẫn khiến cậu không kìm được mà phấn khích.
"Cảm ơn anh 🥺"
"Ngủ sớm đi, hôm đó gặp. Ngủ ngon Âu Âu."
"Ngủ ngon anh ơi."
-
Hôm nay là ngày cậu đến nhà Triệu Gia Hào, nhưng vì kẹt xe nên anh đã đến trễ. Khi xe vừa rẽ vào khu vực gần trường, từ xa Triệu Gia Hào đã thấy được Lạc Văn Tuấn đứng ở ven đường đợi mình. Cậu ấy mặc quần áo mới, trông chẳng khác gì so với tưởng tượng của anh. Lạc Văn Tuấn không giống với những người trẻ bây giờ, thay vì nghịch điện thoại trong khi đợi, cậu lại... buồn chán đến mức ngồi cạy vỏ cây khô ở hàng cây ven đường.
Thấy xe Triệu Gia Hào tiến lại gần, cậu vội phủi sạch vụn gỗ trên tay, sải bước lên xe thật nhanh, vừa thắt dây an toàn vừa đón nhận ánh mắt có vẻ áy náy của anh.
"Âu Âu đợi lâu rồi đúng không?"
"Không có, em mới ra thôi."
Nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì nắng gắt đã vô tình bán đứng cậu. Triệu Gia Hào rút khăn giấy trong xe gấp nhỏ lại, đặt lên trán cậu để thấm mồ hôi.
"Anh thấy em mặc đồ anh tặng có đẹp không?" Lạc Văn Tuấn chớp chớp mắt tinh nghịch, tựa như đang đợi một lời khen từ anh.
"Đẹp lắm, rất hợp với cậu." Triệu Gia Hào không tiếc lời tán thưởng. Sau khi kiểm tra chắc chắn đã cài dây an toàn, anh lái xe về hướng nhà mình.
Những tòa nhà ngoài khung cửa sổ vút qua thật nhanh, nhìn lâu khiến Lạc Văn Tuấn hơi chóng mặt. Cậu vội vàng nhìn thẳng về phía trước, cố định tầm mắt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Bài hát trong xe cậu chưa từng nghe qua, có chút hơi hướng cổ điển nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, hoạt bát và sống động.
Cậu trộm nhìn sang Triệu Gia Hào. Khi lái xe người này rất nghiêm túc, gần như không nói chuyện.
Dù nhiệm vụ của Lạc Văn Tuấn hôm nay chỉ là phối hợp diễn xuất cùng anh, nhưng nếu muốn đánh lừa gia đình anh cậu vẫn cần phải tìm hiểu một số chuyện.
"Anh..."
"Sao vậy?" Triệu Gia Hào hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
"Anh có muốn kể cho em nghe về gia đình anh không? Như vậy em có thể diễn cho tốt hơn."
"Ừm... để tôi nghĩ xem."
Triệu Gia Hào mím môi, suy nghĩ một lúc.
"Thật ra cũng không có gì, người nhà tôi rất dễ tính. Cậu đừng căng thẳng."
"Ò." Lạc Văn Tuấn không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhìn đường.
Xe đi vào bãi đỗ dưới tầng hầm của một khu chung cư. Kỹ thuật lùi xe của Triệu Gia Hào khá ổn, rất nhanh đã đỗ xe xong. Lạc Văn Tuấn theo anh xuống xe, đèn trong bãi bật sáng theo từng bước chân họ. Đến cửa thang máy, Triệu Gia Hào rút thẻ từ ra quẹt qua cảm biến. Nhìn những con số trên bảng điều khiển dần tăng lên, cảm giác căng thẳng vô hình trong lòng Lạc Văn Tuấn cũng dần tăng theo.
Triệu Gia Hào muốn cậu cảm thấy yên tâm mà không nhận ra mình đã vô thức siết chặt tay cậu từ khi nào, chính hành động này giúp Lạc Văn Tuấn trấn tĩnh hơn rất nhiều.
Nơi đây được thiết kế theo kiểu mỗi tầng một căn hộ, bước ra khỏi thang máy là đến ngay cửa nhà. Triệu Gia Hào lấy ra hai đôi dép màu xanh để cả hai mang vào, sau đó anh đặt ngón tay lên máy quét để mở cửa.
"Bọn con về rồi đây."
Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Triệu Gia Hào, lắng nghe anh giới thiệu, sau đó lễ phép chào hỏi bố mẹ Triệu.
"Tiểu Tuấn, dì nghe Mộng Mộng nói con vẫn còn là sinh viên đúng không?"
Mẹ Triệu rất hài lòng với cậu bé ngoan ngoãn này, vừa hỏi vừa nở nụ cười hiền hậu.
Mộng Mộng là tên ở nhà của Triệu Gia Hào, trên đường đi, anh đã kể trước với Lạc Văn Tuấn.
"Dạ vâng ạ, con đang học năm hai."
"Ồ, Tiểu Tuấn, con là alpha đúng không?"
"Khụ khụ!!" Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Gia Hào sặc nước bọt ngay tại chỗ.
"Mẹ hỏi gì vậy... Em ấy chắc chắn là alpha rồi."
"Mẹ chỉ muốn xác nhận lại thôi, dù sao thì trước đây..."
"Mẹ, tụi con đói rồi, ăn cơm thôi ạ." Dường như Triệu Gia Hào không muốn tiếp tục chủ đề này, anh nhanh chóng cắt ngang.
Mẹ Triệu nghe con trai cưng đói bụng, bà lập tức đứng dậy vào bếp xem cơm đã chín chưa.
Nhìn những món ăn phong phú trên bàn đủ để thấy nhà họ Triệu rất xem trọng bạn trai nhỏ của con trai mình, đặc biệt là mẹ Triệu, bà không ngừng gắp thức ăn cho Lạc Văn Tuấn. Cậu bé này bà càng nhìn càng thích, nhất là khi cười, nụ cười này trông vô cùng rạng rỡ và có sự cảm hóa.
Triệu Gia Hào có chút ghen tị, rõ ràng cậu mới là con ruột đây này! Món ăn cậu thích nhất lại đặt xa ngoài tầm với, cậu ho khan vài tiếng ra hiệu cho mẹ nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.
Hừ, vậy mà còn muốn bắt cậu đi xem mắt nữa! Chưa kết hôn mà đã thiên vị người ngoài rồi!
Lạc Văn Tuấn ăn rất ngon. Từ khi vào đại học, đây là lần đầu tiên cậu được ăn bữa cơm nhà ngon như vậy ở một nơi không phải nhà mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế thôi mà đã thích bầu không khí gia đình này rồi.
Cậu có chút ghen tị với Triệu Gia Hào. Dù ba mẹ cũng rất yêu thương mình nhưng vì áp lực cuộc sống mà họ không thật sự nhẹ nhõm và vui vẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Vì đã chứng kiến sự vất vả của cha mẹ khi còn rất nhỏ nên cậu quyết định bước ra xã hội thật sớm, tìm cách kiếm tiền. Triệu Gia Hào thì khác, những phiền muộn của anh ấy đều thuộc về tinh thần. Có câu nói thế nào nhỉ, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.
Tối đến, Văn Tuấn cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu nhà họ Triệu, khéo léo từ chối lời mời ở lại qua đêm của mẹ Triệu, cậu chỉ khách sáo rằng sau này sẽ thường xuyên đến chơi. Sau đó, cậu cùng Triệu Gia Hào lên đường về lại trường.
Ngoài trời đã đen kịt, một cây đèn đường bị lỗi nhấp nháy liên tục, phát ra tiếng điện xẹt xẹt nho nhỏ. Ánh sáng chớp tắt khiến Triệu Gia Hào cảm thấy khó chịu, anh nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh. Lạc Văn Tuấn thấy vậy liền đưa tay ôm lấy vai anh.
"Không sao chứ?" Cậu quan tâm hỏi.
"Không sao, dạo này hơi mệt một chút. Mình đi thôi." Triệu Gia Hào đỡ gọng kính, lại lắc đầu một lần nữa rồi tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng chẳng hiểu sao cảm giác hoa mắt chóng mặt ngày một nghiêm trọng, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng, những chiếc ghế dài ven đường trong khu dân cư dường như bị phân thân thành hai, thế giới trước mắt dần dần chìm vào khoảng không đen kịt.
"Triệu Gia Hào!"
Trong tiếng gọi của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào ngã vào lòng cậu, ngất đi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com