02
Warning: R18
Ánh nắng chói chang xuyên qua mí mắt, anh nhíu mày vì cơn buồn ngủ bị phá vỡ, xoay lưng về phía cửa sổ. Khi căn phòng đã chìm vào bóng tối, anh chậm rãi mở mắt, vật đầu tiên đập vào mắt anh chính là bức tranh phong cảnh yêu thích được treo trên tường. Anh hít nhẹ, nhận ra hương nước giặt quen thuộc từ chiếc chăn của mình truyền đến, cuối cùng cũng ý thức được đây là phòng ngủ của mình.
Anh ôm đầu vẫn đang choáng váng, chống tay ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tâm trí vẫn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì suy nghĩ đã bị gián đoạn.
"Anh tỉnh rồi!" Lạc Văn Tuấn mang bữa sáng vào phòng, đặt trên đầu giường. Cậu đỡ vai Triệu Gia Hào, nhìn trái nhìn phải mặt anh khiến Triệu Gia Hào có chút xấu hổ.
"Âu Âu, em nhìn anh làm gì."
"Ha ha, anh không đeo kính nhìn dễ thương quá."
Đây không phải là một lời khen có chủ đích. Quả thật khuôn mặt tròn trắng như sữa đi cùng đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ đã đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Lạc Văn Tuấn, cậu vô thức nói ra tiếng lòng. Triệu Gia Hào túm chăn che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, anh sợ Lạc Văn Tuấn vẫn đang nhìn mình, nhỡ cậu thấy ghèn trong mắt anh thì làm thế nào? Anh lén chạm vào khóe mắt, may mà không có gì.
Lạc Văn Tuấn kéo chăn ra cho anh, đặt ly sữa vào tay anh, nhìn tư thế của cậu thì quả là muốn nhìn anh ăn sáng xong mới rời đi.
Nhưng anh thật sự rất đói, axit đã bao phủ toàn bộ dạ dày, suýt chút nữa đã nôn.
Không buồn quan tâm đến việc mình vẫn chưa đánh răng, anh ngoan ngoãn ăn sáng.
Anh cắn một miếng sandwich, chợt nhớ ra hôm nay mình phải đi làm mà? Anh đặt ly sữa lên bàn, nhảy khỏi giường, đưa tay muốn túm lấy Lạc Văn Tuấn nhưng lại phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. Anh rụt tay về, quyết định sẽ đi thay quần áo trước.
Lạc Văn Tuấn kéo anh về, nhấn anh xuống giường, sau đó nhéo mặt Triệu Gia Hào. Thật ra cậu đã muốn làm điều này từ lâu.
"Em xin nghỉ rồi, dì cũng xin nghỉ giúp anh rồi."
"A... anh..."
"Hôm qua anh ngất, em cõng anh về nhà. Lát nữa em sẽ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra tổng quát."
Lúc này mẹ Triệu cũng đi vào, Lạc Văn Tuấn chủ động nhường chỗ cho bà. Mẹ Triệu nhìn anh với vẻ mặt đầy lo âu.
"Mộng Mộng, hôm nay con nghe lời đi khám đi để mẹ yên tâm." Nói xong lại quay sang Lạc Văn Tuấn, "Tiểu Tuấn, hôm nay làm phiền con rồi, con nhớ cập nhật tình hình cho dì biết."
"Dạ vâng dì yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt." Lạc Văn Tuấn cam kết với bà.
Triệu Gia Hào không thể chống lại cả hai, đành phải ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng như thế cũng tốt, gần đây anh luôn cảm thấy khó chịu; tựa như mất ngủ, khát nước và chóng mặt; những triệu chứng này xuất hiện với tần suất dày đặc. Anh muốn đến bệnh viện nhưng luôn bận rộn với công việc, không có thời gian rảnh. Vậy hôm nay, nhân cơ hội này hãy đến bệnh viện và kiểm tra kỹ càng.
Sau khi Lạc Văn Tuấn và mẹ Triệu liên tục khuyên răn, Triệu Gia Hào từ bỏ ý định lái xe. Anh cất chìa khóa vào ngăn kéo, vào ứng dụng và đặt một chiếc taxi.
Cả hai ngồi ghế sau không nói một lời. Triệu Gia Hào lười biếng tựa đầu vào cửa sổ, thỉnh thoảng dùng tay xoa xoa hai bên thái dương căng cứng. Lạc Văn Tuấn vẫn luôn nhìn về phía trước, cậu thật sự không thích cảm giác ngồi xe, mùi ghế da trong xe rất khó chịu, nhất là đối với một người không quen ngồi xe ô tô như cậu. Xe của Triệu Gia Hào có hương nước hoa vẫn tốt hơn, trong khoảng thời gian bao nuôi khó tránh khỏi việc sẽ thường xuyên ngồi xe của anh.
Hôm nay là ngày thường, anh lại đăng ký khám trên điện thoại trước khi đến nên không cần phải chờ đợi đến lượt. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, Triệu Gia Hào thực hiện một loạt các kiểm tra thông thường, sau đó đi lấy máu. Khi mũi kim xuyên qua làn da mỏng manh, Triệu Gia Hào thậm chí không nhíu mày, ngược lại, Lạc Văn Tuấn bên cạnh không khỏi phát ra âm thanh xuýt xoa khi thấy mũi kim đâm vào, như thể chính cậu mới là người bị đâm.
Sau khi chờ đợi gần một giờ, báo cáo kết quả kiểm tra đã có. Lạc Văn Tuấn choáng váng khi nhìn các thuật ngữ chuyên môn và trị số. Tuy không hiểu được ý nghĩa của những con số đó nhưng cậu vẫn có thể so sánh nó với khoảng tham chiếu. Những con số kia không phải quá cao thì là quá thấp, cậu nhíu mày nhìn sang Triệu Gia Hào, chỉ thấy anh đang chột dạ dời mắt.
Cả hai quen nhau chưa được bao lâu, Lạc Văn Tuấn cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm quá nhiều đến kim chủ của mình, nhưng không hiểu sao lòng cậu lại dâng lên một nỗi lo không tài nào giải thích.
Nhưng dù sao họ cũng không phải bác sĩ. Lạc Văn Tuấn cầm phiếu xét nghiệm, nắm tay đưa anh đi xếp hàng nghe kết quả.
Vị bác sĩ trông có chút lớn tuổi, đeo đôi kính lão thật dày nhưng không nhìn người ta qua tròng kính, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến một bà cụ may quần áo.
"Bác sĩ, bạn trai tôi thế nào?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Không quá nghiêm trọng, chỉ là rối loạn nội tiết và pheromone. Cả hai bao lâu quan hệ một lần?"
Câu hỏi thẳng thừng của bác sĩ khiến 'đôi tình nhân giả' không nói nên lời.
Đừng nói đến chuyện đó, lần đầu còn chưa trải qua nữa.
"Cái đó, bác sĩ, hai chúng tôi vẫn... chưa quan hệ bao giờ." Triệu Gia Hào cúi đầu, thấp giọng từ tốn trả lời bác sĩ.
"Chậc, vậy không ổn đâu. Để tôi nói cho cậu biết, vốn dĩ kỳ phát tình của omega có thể điều chỉnh bằng thuốc ức chế, nhưng tình hình này thì không khả quan mấy. Có lẽ cậu cần phải sinh hoạt thường xuyên với alpha của mình."
Triệu Gia Hào hơi hoảng hốt, đây là tình huống gì vậy? Không có tình dục là không sống nổi hả? Anh tiếp tục, "Vậy đánh dấu tạm thời được không?"
"Nếu bình thường thì đánh dấu tạm thời vẫn ổn. Nhưng tình huống của cậu nghiêm trọng đến mức ngất đi, tôi đoán cậu sinh hoạt cũng không có quy luật gì đúng không?"
"Ò..." Bị nhìn thấu, Triệu Gia Hào chột dạ phát ra một âm tiết nho nhỏ.
"Vì vậy, tốt nhất là cậu nến có lối sống tốt, ăn uống thanh đạm trong quá trình điều trị. Quan trọng nhất là thường xuyên quan hệ với bạn trai để bổ sung pheromone. Đánh dấu tạm thời là cần thiết, nếu tình hình cải thiện thì không cần theo dõi, nhưng nếu một thời gian sau vẫn không tiến triển thì có thể quay lại."
Nói xong, bác sĩ nhập thông tin, máy in trả ra vài tờ báo cáo, nơi ký tên là chữ viết nguệch ngoạc và con dấu in tên của bác sĩ.
Họ làm theo hướng dẫn, đến quầy thuốc để lấy một vài loại. Không nhiều lắm, bác sĩ nói vấn đề vẫn phụ thuộc vào việc điều hòa pheromone, phiền nhất chính là phương pháp điều trị lại khiến người ta mặt đỏ bừng.
Đợi đến khi xong hết thảy thì đã gần trưa, cả hai đều đói nên vào ăn một nhà hàng gần đó. Thức ăn vừa được mang lên, Triệu Gia Hào đã cắn vài miếng thật to vì đói lả, sau đó bắt đầu lơ đãng gắp thức ăn trong bát, ánh mắt luôn hướng về người ngồi đối diện, Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Triệu Gia Hào không lên tiếng, cậu cũng không hỏi gì. Cậu vốn nghịch là thế, càng trêu Triệu Gia Hào càng cảm thấy vui.
"Âu Âu..." Triệu Gia Hào vẫn không nhịn được, yếu ớt gọi.
"Làm sao vậy?" Lạc Văn Tuấn đặt bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó ngây thơ cười với Triệu Gia Hào.
"Hôm nay em nghe bác sĩ nói rồi đó."
"Ừ, sao vậy?"
"Chúng ta..."
"Nhưng trong thỏa thuận có nói đó, chúng ta không thể phát sinh quan hệ." Lạc Văn Tuấn ngắt lời anh. Ai bảo kim chủ của cậu ban đầu nói chắc như đinh đóng cột, hôm nay nhất định phải khiến anh sốt ruột một chút.
"Ừm." Triệu Gia Hào thả lỏng vai, cúi đầu chán nản, hệt như một chú cún con đáng thương, còn giơ tay xoa nhẹ khóe mắt dưới cặp kính.
Lạc Văn Tuấn thấy dáng vẻ của anh như vậy thì nhẹ thở dài, cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói.
"Có thể, nhưng phải thêm..."
"Không thành vấn đề!" Ánh mắt của chú cún con sáng ngời, lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
Lạc Văn Tuấn bất lực, rướn người sang nhéo mặt anh. Cậu có chút phiền não. Trước kia cũng từng có người đề nghị chuyện này, thậm chí sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua đêm đầu tiên của cậu nhưng cậu không thỏa hiệp bao giờ. Cậu không vượt qua được rào cản tâm lý, hơn nữa cũng không túng thiếu đến mức bán thân.
Nhưng lần này lại khác, dù cậu và Triệu Gia Hào là quan hệ hợp tác, nhưng khi thấy anh ngất đi trước mặt mình cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu biết rõ cảm giác của mình đối với Triệu Gia Hào là thứ trước đây chưa từng có, cậu cũng không muốn Triệu Gia Hào tìm một alpha khác để giải quyết vấn đề.
Nhưng...
"Sao anh biết em chưa ngủ với ai bao giờ?" Lạc Văn Tuấn đột nhiên nghĩ đến những lời anh đã nói ở bệnh viện, cậu nhớ rằng mình chưa từng nói chuyện này với Triệu Gia Hào.
"Âu Âu, em quên rồi hả, phần tự giới thiệu của em có nói mà." Triệu Gia Hào tìm lại lịch sử trò chuyện khi anh trong quá trình tìm kiếm 'bạn trai một ngày', mở biểu mẫu do người môi giới gửi sang, kéo đến mục của Lạc Văn Tuấn, ở đó có ghi chú đặc biệt rằng không muốn phát sinh quan hệ tình dục.
"Vậy nên..." Lạc Văn Tuấn dường như nghĩ ra điều gì đó, "Anh vì em nên mới viết điều khoản không quan hệ vào trong thỏa thuận sao?"
Triệu Gia Hào gật đầu, đôi mắt cún rũ xuống, ngượng ngùng nhìn Lạc Văn Tuấn.
Cậu đột nhiên đứng lên.
Triệu Gia Hào giật mình, "Sao, sao vậy Âu Âu?"
Lạc Văn Tuấn không trả lời anh, dẫn anh đến quầy lễ tân thanh toán sau đó bước ra ngoài.
Ra đến nơi, cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười hư hỏng nói, "Đi ngủ."
-
Khi nãy ở nhà hàng Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy mình thật đẹp trai, vào đến khách sạn rồi mới nhận ra mình đang gặp rắc rối.
Cậu kéo Triệu Gia Hào đến một khách sạn, phòng ở tít trên cao, cửa sổ sát đất khiến ánh nắng rọi vào bừng sáng cả căn phòng. Cậu kéo rèm, trong phòng chỉ còn sót lại ánh đèn vàng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ.
Cuối cùng vẫn là không có kinh nghiệm, cậu không biết phải làm sao, anh cũng chẳng hiểu gì ngơ ngác ngồi trên giường, dường như đang chờ cậu ra lệnh.
A, rốt cuộc thì ai mới là kim chủ?
Lạc Văn Tuấn thầm than.
"Anh đi tắm đi, tắm trước đi."
Triệu Gia Hào ngoan ngoãn bò dậy từ trên giường, mang dép sau đó đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa, vài âm thanh lục đục thưa thớt vang lên, tiếp theo đó là tiếng nước chảy từ vòi sen. Có lẽ anh chỉ tắm đơn giản thôi, nhưng những âm thanh đó lại khiến cậu cảm thấy cả người nóng bừng.
Tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại, Triệu Gia Hào khoác áo choàng tắm đi ra. Những giọt nước trên bắp chân anh vẫn chưa lau khô, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng tắm cao nên khuôn mặt anh đã đỏ bừng. Không có mắt kính, Triệu Gia Hào nhìn mọi thứ có chút khó khăn, ánh mắt có chút yếu đuối khiến cậu không khỏi cảm thấy anh thật đáng thương.
Lạc Văn Tuấn vô thức nuốt nước bọt, quay đầu tránh đi. Cậu đi ngang người vẫn đang ngây ngẩn, vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Vòi sen phía trên khiến cậu ướt đẫm toàn thân. Lạc Văn Tuấn chống tay lên tường, cố gắng bình tĩnh lại và không quá lo lắng.
Vừa rồi áo choàng tắm của Triệu Gia Hào trễ cổ, ngực anh trắng đến chói mắt. Cậu có thể lưu lại vết răng trên đó không?
Bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, cậu tùy tiện tạt nước vào mặt, lắc đầu tắt nước đi, tiện tay lấy khăn tắm lau sạch, sau đó quấn nó quanh eo.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa ra ngoài.
Suýt chút nữa cậu đã chảy máu mũi.
Không biết Triệu Gia Hào đã cởi áo choàng tắm từ khi nào, thản nhiên để trên đất, trên người đắp chăn bông của khách sạn. Hai tay anh túm chặt góc chăn, lộ ra đôi vai quyến rũ và đôi chân thon dài. Thấy Lạc Văn Tuấn đi ra anh cũng không quá ngượng ngùng, anh kéo chăn lên thêm vài centimet, như thể Lạc Văn Tuấn đang ép anh bán thân.
Hai mắt Lạc Văn Tuấn tối sầm. Cậu đi đến bên giường, chân trái quỳ lên giường, ôm Triệu Gia Hào vào lòng, không còn quan tâm sự xấu hổ lúc này.
Cậu dán mặt vào cổ anh, dùng sức ma sát, hơi thở trở nên nặng nề. Triệu Gia Hào sợ hãi nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn, trong lòng ngứa ngáy, khóe mắt ửng hồng.
"Anh ơi có thể không?"
Rõ là muốn cải thiện tình hình của đối phương, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn cẩn trọng không muốn dọa sợ người trong lòng.
"Ừ..."
Nhận được sự cho phép cậu không nhịn được nữa, dùng răng gỡ miếng dán ức chế của đối phương vứt xuống đất, sau đó đưa tay xé miếng dán của mình ném sang một bên. Bụng dưới của Triệu Gia Hào ngứa ngáy, cơ thể cũng trở nên mềm mại, pheromone alpha khiến anh choáng váng. Hương gỗ cashmere trái ngược hoàn toàn với hương sữa của Triệu Gia Hào, thoang thoảng trong không khí là chút vị rượu đang tỏa hương.
Lạc Văn Tuấn dịu dàng hôn lên tuyến thể của omega, bên cạnh là những mạch máu ẩn hiện đang đập rộn ràng. Chẳng mấy chốc nụ hôn nhẹ nhàng đã biến thành đầu lưỡi mạnh mẽ nghiền ép tuyến thể bên dưới. Triệu Gia Hào không di chuyển được, chỉ có thể phát ra những âm thanh thút thít, anh không biết mình sợ hãi hay thoải mái, chỉ biết lòng mình tràn ngập cảm giác muốn được cậu cắn xuống.
"Âu Âu... cắn anh..."
Thanh âm có chút nức nở tủi thân càng khơi dậy ham muốn chiếm đoạt của alpha. Cậu giữ chặt gáy Triệu Gia Hào, lộ ra răng nanh sau đó mạnh mẽ cắn sâu vào lớp da mỏng.
"Á a..." Triệu Gia Hào ngửa đầu, nước mắt vốn treo trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi. Anh cảm nhận được pheromone đang dần đoạt lấy cơ thể mình, thấm vào máu thịt. Thân dưới dán chặt vào Lạc Văn Tuấn, vừa nãy anh gần như không nhịn được, suýt chút nữa đã bắn.
Thật mất mặt, Triệu Gia Hào nghĩ. Vậy nên anh bắt đầu giận dỗi, cố đẩy Lạc Văn Tuấn ra nhưng đã sớm không còn sức. Nắm tay yếu ớt đánh lên người đối phương chẳng những vô dụng mà còn khiến cậu trở nên thích thú hơn.
Lạc Văn Tuấn cắn anh không buông, vừa cắn vừa liếm khiến Triệu Gia Hào vừa đau vừa nhột. Mãi đến khi Triệu Gia Hào không nhịn được sụt sùi khóc, Lạc Văn Tuấn mới buông anh ra.
Triệu Gia Hào nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút, cơ thể bỗng nhận lấy một cơn gió lạnh. Lạc Văn Tuấn cởi khăn tắm, chui vào chăn, áp người vào Triệu Gia Hào.
"Anh, em xin lỗi."
"Không... Âu Âu... a"
Lạc Văn Tuấn dùng nụ hôn ngăn lại lời vừa muốn từ chối vừa như đón nhận của anh. Kỳ mẫn cảm của cậu đến sớm, trùng hợp là kỳ phát tình của Triệu Gia Hào cũng đến theo. Cậu không có kinh nghiệm, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là hủy hoại Triệu Gia Hào, làm anh khóc, vấy bẩn anh. Đầu lưỡi chạm vào răng, sau đó tiến vào khoang miệng đối phương, cảm giác nóng bức khiến cậu cần nhiều chất lỏng hơn để thấm ướt cơ thể mình. Triệu Gia Hào bị hôn đến mức không thở được, đầu lưỡi bị cuốn lấy, ngay cả việc nuốt cũng trở nên khó khăn, nước bọt chảy ra từ khóe miệng.
Dần dần Triệu Gia Hào không còn phản ứng mãnh liệt như trước, anh từ giãy giụa chuyển sang nghênh đón, hai tay vô thức ôm cổ Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn cũng cảm nhận được sự thay đổi ở anh, đáng yêu, mềm mại, còn có chút ngốc. Đột nhiên cậu dùng chóp mũi dụi vào mũi đối phương, tựa như vua của muôn thú đang cưng chiều động vật nhỏ hơn.
"Anh ngọt quá."
Triệu Gia Hào chưa kịp phản ứng thì quả mọng trên ngực đã bị ngậm lấy. Anh không biết làm thế nào để chia sẻ thứ khoái cảm quá tải này, chỉ có thể siết chặt tấm ga trải giường. Nguy hiểm chết người nhất chính là cậu thỉnh thoảng dùng răng cọ xát qua lại, dục vọng dâng trào khiến anh quên mất cảm giác đau, thay vào đó là ngày một tê dại.
Mất một lúc lâu sau mới buông ra, khi đó núm vú anh đã hơi sưng đỏ. Lạc Văn Tuấn xấu xa dùng tay chạm nhẹ vào, sau đó hôn và liếm dọc theo đường cơ bụng nhàn nhạt ở giữa, không nói một lời nắm lấy dương vật xinh xắn của anh.
Lạc Văn Tuấn cúi đầu, kéo chân anh dang rộng. Triệu Gia Hào cảm nhận được gì đó, lắc đầu theo bản năng.
"Đừng... ở đó bẩn..."
Lạc Văn Tuấn phớt lờ anh, không ngại chút nào mà nuốt đến tận cùng.
"A!" Triệu Gia Hào không nhịn được bắt đầu run rẩy kịch liệt, anh dùng sức, muốn đẩy người ngồi dưới chân ra nhưng không thể. Nước mắt không ngừng rơi, không biết là vì thoải mái hay xấu hổ. Anh thở hổn hển, hơi thở ngọt ngào đến mức khiến người ra phát điên, thật sự là không sợ bị làm đến chết mà!
Lạc Văn Tuấn muốn mở rộng giúp anh, nhưng khi chạm đến lỗ sau cậu phát hiện nó đã hoàn toàn ướt, ngón tay cậu dễ dàng đi vào mà không gặp nhiều trở ngại. Bên trong căng thẳng mút chặt tay cậu, cậu đưa ngón tay vào hai lần, sau đó rút ra. Dưới ánh sáng của đèn ngủ, chất lỏng trong suốt theo đó kéo dài như một sợi chỉ.
Triệu Gia Hào ngại ngùng không biết làm thế nào, Lạc Văn Tuấn vẫn tiếp tục trêu anh.
"Anh nhiều nước lắm nè, anh muốn đến vậy hả?"
Cậu nửa quỳ, đẩy mạnh dương vật có kích thước khủng khiếp vào bên trong anh. Triệu Gia Hào lo lắng, to như vậy sao có thể đi vào chứ, hỏng mất thôi!
Anh muốn bỏ chạy bèn chống khuỷu tay lên giường, toan ngồi dậy.
Nhưng mọi thứ đã đến miệng, chim bồ câu sao có thể nói bay là bay. Lạc Văn Tuấn kéo anh trở lại, nắm bắp chân anh ép sát vào cơ thể mình, không cho anh cơ hội phản kháng. Nửa thân trên cậu ôm lấy người đang run rẩy, sau đó đẩy vào đến tận cùng.
"Đau quá... A a... Âu Âu ơi đừng, đừng..."
Không van nài thì không sao, nhưng một khi đã cầu xin thì Lạc Văn Tuấn càng trở nên mất kiên nhẫn. Cậu không quan tâm đây là lần đầu tiên, cứ thế mất kiểm soát lao vào Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào khóc lóc hay đánh cậu cũng vô ích, nhưng rất nhanh cơn đau đã được thay thế bằng những cơn run rẩy, tiếng khóc cũng biến thành tiếng thở dốc. Anh nhíu mày, ánh mắt chứa đầy dục vọng, nửa đau đớn nửa thoải mái ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Bên dưới dùng sức co rút ra vào, phối hợp với Lạc Văn Tuấn.
Hơi thở của Lạc Văn Tuấn dần trở nên nặng nề, cậu mạnh mẽ nắm lấy vai Triệu Gia Hào, động tác đẩy ngày một nhanh, thúc vào khoang sinh sản khiến nước bên trong tuôn ra càng nhiều hơn.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không xuất tinh vào trong. Cậu rút dương vật ra, cùng anh vuốt ve, sau đó bắn lên bụng anh.
Triệu Gia Hào không nhịn được run rẩy, phun ra từng dòng tinh dịch, dương vật mềm đi. Chưa kịp thở đã bị kéo lên, bị ép ngồi lên người Lạc Văn Tuấn, mông dán vào dương vật vẫn còn cứng không biết mệt mỏi.
Anh nghĩ mình có thể bị giết trên giường mất.
Sự thật chứng minh, dù chưa chết nhưng chỉ còn chút hơi tàn. Lạc Văn Tuấn đung đưa anh tới lui, âu yếm nhiều lần, khi xong việc Triệu Gia Hào đã không còn muốn nói chuyện. Làn da trắng nõn của anh tràn ngập những vết tích của cuộc ân ái. Pheromone của cả hai quấn vào nhau len ra ngoài khe cửa, những người phục vụ phòng đi ngang đều có thể ngửi thấy.
Lạc Văn Tuấn chọc vào khuôn mặt tròn nhỏ đang khóc, đối phương hất tay cậu, nhìn cậu uất ức, "Sao em lại hung hãn như vậy!" Triệu Gia Hào tức giận, muốn xoay người không nhìn cậu, nhưng ngay cả việc cử động cũng khiến anh căng cơ, thân dưới sẽ trở nên đau nhức. Anh từ bỏ, dứt khoát trùm chăn che kín mặt.
"Được rồi anh ơi, em sai rồi." Người bị mắng cũng chẳng giận, mặt dày ôm anh hôn hôn, còn đâu sự kiên quyết khi từ chối phát sinh quan hệ lúc đầu? Lạc Văn Tuấn chỉ cảm nhận được phi vụ này cậu thật sự hời.
Thấy Triệu Gia Hào vẫn không để ý đến mình, cậu bắt đầu dùng lời lẽ dỗ dành.
"Anh ngoan anh đừng giận được không? Mộng Mộng?" Nghe được biệt danh của mình, Triệu Gia Hào đột nhiên kéo chăn xuống, bịt miệng tên đầu sỏ.
"Anh đói." Triệu Gia Hào tìm cho mình một cái cớ để xuống nước.
"Vậy để em gọi đồ ăn ngon cho anh." Lạc Văn Tuấn cũng vui vẻ tiếp lời.
-
Không thể không nói, từ sau khi nghe theo lời khuyên của bác sĩ, sắc mặt Triệu Gia Hào đã trông tốt hơn hẳn. Lạc Văn Tuấn luôn trêu rằng phải 'điều chỉnh nhiều hơn' khiến Triệu Gia Hào tức giận và đánh cậu mấy phát, nhưng lại chẳng mạnh tay chút nào.
Dù chuyện trả thêm tiền chỉ là nói đùa, nhưng mỗi tháng Triệu Gia Hào thật sự đã chuyển cho cậu nhiều thêm một chút. Không biết Triệu Gia Hào lời hay là lỗ, nhưng dù thế nào đi nữa, người hời to vẫn là Lạc Văn Tuấn.
Sau vài tháng bên nhau, mối quan hệ của cả hai đã âm thầm thay đổi. Dù kinh nghiệm khi trước của Lạc Văn Tuấn đã giúp cậu diễn tròn vai một người yêu giả, nhưng cậu cũng không nhận ra rằng những cái nắm tay hời hợt ban đầu dần thay thế bằng mười ngón tay đan xen từ khi nào chẳng hay. Cậu dần để tâm hơn từng chi tiết nhỏ liên quan đến Triệu Gia Hào - sở thích, thói quen của anh. Những điều khoản cậu từng lướt qua trong bản hợp đồng ban đầu dần đã trở nên thuộc lòng.
Triệu Gia Hào cũng đắm chìm trong sự ăn ý của cả hai. Không thể phủ nhận rằng Lạc Văn Tuấn là một người bạn trai hoàn hảo đối với anh. Đôi khi anh cũng sẽ thấy mất mát, anh biết rõ giữa họ chỉ là quan hệ hợp tác, không phải một cặp đôi thật sự. Những gì diễn ra giữa họ, dù là trên giường hay dưới giường, đối với anh mà nói, là thật cũng là giả.
Nhưng giả thì thế nào? Chỉ cần Lạc Văn Tuấn vẫn chấp nhận, anh có thể kéo dài giao dịch thế này mãi, có lẽ một ngày nào đó sẽ đổi lấy được tình cảm thật lòng từ Lạc Văn Tuấn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com