Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kim chủ giao cho cậu một nhiệm vụ, muốn cậu đi cùng đến một buổi tiệc do bạn bè anh tổ chức.

Khi trước gặp phụ huynh chỉ là diễn kịch, cậu không có chút căng thẳng nào. Nhưng hôm nay là gặp bạn bè, điều đó bỗng khiến cậu để tâm.

Cậu tỉ mỉ chọn quần áo và phụ kiện, phần lớn đều là Triệu Gia Hào mua cho cậu. Vốn cậu chỉ có vài bộ mặc luân phiên nhau nhưng giờ đây tủ đã chật kín, thậm chí có vài món vẫn chưa tháo mác.

Cậu chợt nhớ đến bộ phim "Đến khổ vì được anh trai yêu thương quá nhiều", bất lực lắc đầu nhưng khóe môi đã vô thức nhếch lên, lộ ra tâm tư không thể giấu.

Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo xanh nhạt phối với quần jeans, chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, sau đó ra ngoài.

Quẹt thẻ sinh viên ra khỏi cổng trường, cậu men theo con đường lát đá màu xám tro, đi được vài phút đã thấy cách đó không xa có một người đang tựa vào cửa xe nơi ngã rẽ, là Triệu Gia Hào đang đợi cậu.

Hôm nay em ấy thật đẹp!

Hôm nay anh ấy thật đẹp!

Cả hai như có thần giao cách cảm mà thầm tán thưởng đối phương.

Trang phục của Triệu Gia Hào hôm nay bất ngờ lại rất hợp với Lạc Văn Tuấn, cả hai đều chọn gam màu nhạt, trông sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Sau khi Lạc Văn Tuấn ngồi vào xe, Triệu Gia Hào theo thói quen kiểm tra dây an toàn cho cậu. Anh thích cảm giác được chăm sóc Lạc Văn Tuấn như một đứa trẻ, nhất là khi cậu luôn ngoan ngoãn như thế khiến mọi việc anh làm đều trở nên suôn sẻ, điều này tựa như một cách để giải tỏa áp lực.

Trừ lúc trên giường.

Triệu Gia Hào cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía đối diện, giương mắt nhìn sang. Anh phát hiện Lạc Văn Tuấn đang chăm chú nhìn cổ áo bị trễ của mình, nơi vẫn còn dấu vết ân ái để lại.

Anh họ nhẹ hai tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng, vặn chìa khóa sau đó lái xe đi.

"Ở đó đều là những người anh quen từ lâu rồi, anh muốn dẫn em đi gặp họ."

"Ò..."

Lạc Văn Tuấn nghịch ngón tay, sau khi ngồi xe nhiều lần cậu không còn say xe nữa. Thật ra cậu rất muốn biết, anh đưa cậu đi gặp bạn là vì muốn đối phó với họ, hay thật sự muốn cậu hòa nhập vào vòng bạn bè của anh.

Dù công việc của cậu không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng trong tiềm thức Lạc Văn Tuấn vẫn là một người khá bảo thủ. Cậu nghĩ mình đã có quan hệ thân mật với Triệu Gia Hào, vậy cậu nên có trách nhiệm với anh.

Số tiền mà Triệu Gia Hào trả cho cậu, trừ học phí ra, con số đã đủ để gia đình cậu không phải lo ngại về cơm áo gạo tiền trong vài năm tới. Chỉ cần đợi đến tốt nghiệp là cậu đã có thể tự mình kiếm tiền.

Vậy cậu có thể gạt bỏ mối quan hệ tiền bạc để chính thức bắt đầu một đoạn tình cảm với Triệu Gia Hào hay không?

Không thể phủ nhận, cậu thật sự rất thích vị kim chủ ca ca này. Vì cuộc sống hối hả trước đây, cậu chưa từng có thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm. Thời gian ở bên anh chính là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi cậu bắt đầu có nhận thức đến nay. Nhưng cậu cũng hiểu rõ mình và Triệu Gia Hào chênh lệch thế nào. Họ không môn đăng hộ đối, cậu cũng không biết được liệu trong lòng anh có tồn tại một thứ gọi là tình cảm dành cho cậu hay không.

Nghĩ đến đây, cậu liếc trộm người đang lái xe. Dường như tâm trạng của anh rất tốt, còn khe khẽ ngân theo giai điệu đang phát ra từ loa. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Triệu Gia Hào nghiêng đầu cười với cậu, sau đó tập trung tiếp tục lái xe.

Nhận thức sự chênh lệch của cả hai vẫn còn quá phiến diện.

Những người xuất hiện ở buổi tiệc đều ăn mặc hào nhoáng, tụm năm tụm ba rôm rả trò chuyện. Cậu theo Triệu Gia Hào đi vào trong, những âm thanh cười nói truyền đến tai cậu, cậu nghe không hiểu. Không hiểu chuyện nội bộ của các doanh nghiệp, không hiểu được giá trị của những món xa xỉ phẩm trong giới thượng lưu.

Cậu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cậu hoàn toàn không thuộc về nơi đây.

Đúng lúc ấy, đôi tay đang đổ mồ hôi vì căng thẳng của cậu được một bàn tay mát lạnh nhỏ bé nắm lấy. Triệu Gia Hào xoay người, ra hiệu cậu theo sát anh. Lạc Văn Tuấn vội bước nhanh, sóng vai đi bên anh, cảm giác lạc lõng trong lòng cũng vì thế mà vơi đi.

Thật kỳ lạ, dù anh thuộc cùng một tầng lớp với những cậu ấm cô chiêu trong bữa tiệc này nhưng chưa một lần cậu cảm thấy mình không phù hợp khi ở cạnh Triệu Gia Hào.

Đi đến trong cùng, hai người ngồi đó thấy họ đến thì đứng lên vẫy tay. Triệu Gia Hào bước nhanh hơn, Lạc Văn Tuấn bước từng bước nhỏ bám sát theo sau, cậu sợ mình giẫm phải anh.

Anh lần lượt giới thiệu cậu với hai người bạn thân lâu năm của mình. Rõ chỉ là phối hợp diễn cùng nhau nhưng cậu vẫn nghiêm túc ghi nhớ tên họ, mỉm cười chào hỏi.

"À đúng rồi, mày biết hôm nay Lâu Vận Phong cũng đến không?" Trần Thần chợt nhớ ra gì đó, anh ta nhắc nhở Triệu Gia Hào, ẩn ý liếc mắt về phía Lạc Văn Tuấn.

"Ừ có nghe, chắc cũng sắp đến rồi." Triệu Gia Hào lại không phản ứng quá nhiều, anh bình thản đáp, đồng thời xua tay từ chối ly rượu vang mà nhân viên phục vụ đưa đến. Ngày mai Lạc Văn Tuấn còn phải đi học, sau khi buổi tiệc kết thúc anh sẽ lái xe đưa cậu về.

Trần Thần vỗ vai anh không nói thêm gì, nhưng Lạc Văn Tuấn lại rất để tâm.

Lâu Vận Phong là ai? Anh ta và Triệu Gia Hào có quan hệ thế nào?

Qua lời nói của Trần Thần, có vẻ như cả hai không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường.

Triệu Gia Hào không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của cậu, tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè. Trong lúc đó anh vẫn nhắc đến Lạc Văn Tuấn, mỗi lần như thế sẽ quay sang cười với cậu, ngọt ngào đến mức trông như họ thật sự là một cặp đôi đang yêu.

Tiếc rằng họ không phải. Ngực Lạc Văn Tuấn nặng trĩu, cậu lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi đó.

Nước từ vòi chảy xuống lòng bàn tay, vì quen tiết kiệm, mỗi khi rửa tay bên ngoài cậu đều theo thói quen mở vòi nước rất nhỏ. Cậu nhấn nút, rút một mẩu khăn giấy, lấy nó bọc quanh bàn tay để nó tự thấm nước. Đây là một mẹo nhỏ mà Triệu Gia Hào dạy cho cậu, nó giúp bảo vệ da tay tốt hơn.

Lạc Văn Tuấn vốn không quá chú trọng những tiểu tiết trong cuộc sống, nhưng vì muốn thuận theo Triệu Gia Hào, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời. Mãi đến hôm nay mới nhận ra, phương pháp này thật sự rất hiệu quả trong việc chăm sóc da tay.

Trong gương bỗng phản chiếu hình ảnh một người khác, cậu khựng lại. Người kia tỉ mỉ rửa tay, ngón tay thon dài vô cùng đẹp mắt. Mắt đối mắt với Lạc Văn Tuấn qua gương, người đó chỉ lịch sự mỉm cười, nhẹ nhàng lại nhã nhặn.

Cậu mỉm cười đáp lại, sau đó thoáng ngẩn người, cách lau tay của người này giống hệt với cách mà Triệu Gia Hào đã dạy cậu.

Nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, cậu thầm cười bản thân mình quá để tâm đến những chuyện viển vông.

Cả hai cùng nhau quay lại bữa tiệc, không ai mời ai, nhưng kỳ quái là lại đi cùng một hướng. Một dự cảm không lành dần xuất hiện trong lòng Lạc Văn Tuấn.

"Đến rồi đây!" Người bên cạnh lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của cả nhóm Triệu Gia Hào. Họ quay đầu nhìn, sắc mặt cứng đờ trong thoáng chốc khi thấy người kia đang đứng cạnh Lạc Văn Tuấn, chỉ trừ Triệu Gia Hào, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản và gọi họ qua.

Lạc Văn Tuấn và người đó nhìn nhau, một trước một sau đi đến.

Quả nhiên là sợ điều gì nhất thì nó sẽ đến.

Hắn chính là Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong tự nhiên khoác vai trò chuyện với mọi người, nhưng đến trước mặt Triệu Gia Hào thì bất ngờ ôm chặt lấy anh, còn ôm mãi không buông. Triệu Gia Hào lộ vẻ mặt khó xử, giơ tay đẩy nhẹ ra hiệu để hắn buông tay.

Sau khi buông ra, Lâu Vẫn Phong vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Triệu Gia Hào chặn lời.

"Đây là bạn trai tớ, Lạc Văn Tuấn."

Có một loại cảm xúc khó nhận ra lóe lên trong ánh mắt Lâu Vận Phong, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, còn cười đùa như thể áy náy với Lạc Văn Tuấn.

"Xin lỗi, ở nước ngoài lâu quá rồi."

Lạc Văn Tuấn không nói gì, ngoài mặt gật đầu như thể không để tâm nhưng trong lòng đã bất mãn đến mức bùng nổ! Sao chỉ ôm Triệu Gia Hào mà không ôm người khác?

Cậu nhìn sang Triệu Gia Hào xem phản ứng của anh, chỉ thấy gương mặt anh cứng đờ, nở nụ cười gượng gạo hiếm thấy.

Lạc Văn Tuấn yên tâm, rõ ràng là anh cũng không thích cái ôm vừa rồi.

Nhưng cảm giác an tâm này không kéo dài được bao lâu. Người ta thường cảnh giác với những 'tình địch' xung quanh đa phần là vì đối phương có một đoạn quá khứ mà họ chưa từng tham dự.

Giác quan thứ sáu của cậu rất chuẩn, từ việc Lâu Vận Phong kiên trì bắt chuyện, cậu biết được hai người họ từng là người yêu cũ.

Ha ha, người yêu cũ.

Chiếc ly trên tay cậu suýt nữa phải chịu tội, may mà tình tiết bóp vỡ ly thủy tinh chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, nếu không dưới chân Lạc Văn Tuấn lúc này chắc chắn sẽ là những mảnh vụn thủy tinh.

Cậu không thể chen vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ có thể ngồi trầm ngâm.

"Mộng Mộng cậu còn nhớ không, lúc cậu mới phân hóa cậu sốt cao gần 40 độ, cả người mê man nhưng vẫn nhớ đến cuộc hẹn hôm sau..."

"Ừ, nhớ chứ. Không ngờ là cùng phân hóa thành O mà phản ứng sinh lý của tớ lại rõ hơn cậu nhiều như vậy ha ha..."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Lâu Vận Phong thoáng chốc cứng đờ, câu này hắn tiếp không nổi.

Nhưng Lạc Văn Tuấn ở bên cạnh lại khác. Nghe được cả hai đều là omega, tai cậu vô thức giương cao, lòng chấn động có thể là đến mười nghìn năm.

Họ đều là O! Vậy làm sao yêu nhau được?

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị bác bỏ. Cậu nghĩ nếu Triệu Gia Hào là A thì cậu vẫn sẽ thích anh thôi.

Sau đó, họ chỉ nói về những chuyện khi trước. Ký ức đã qua chỉ có thể hoài niệm, bạn cũ gặp lại không tránh khỏi cảm khái. Tối đến, Triệu Gia Hào nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình hội trường, kéo nhẹ tay Lạc Văn Tuấn, người lúc này đã buồn chán đến độ mí mắt đang đánh nhau.

"Âu Âu, đi thôi, mình về đi."

"Ò."

Khi rời đi, Lạc Văn Tuấn cũng không quên chào hỏi mọi người. Ngay cả khi chạm phải ánh mắt mang chút địch ý của Lâu Vận Phong, cậu vẫn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại.

Cậu không bận tâm những thứ này, ai tay trong tay rời đi cùng anh mới chính là người hạnh phúc nhất.

"Anh, anh và người tên Lâu Vận Phong đó trước đây là người yêu à?" Lạc Văn Tuấn đã biết nhưng vẫn cố hỏi. Cậu thừa nhận mình quá để tâm đến Lâu Vận Phong, để tâm đến quá khứ của bọn họ.

"Ừ, sao vậy?"

"Tò mò."

"Ừ..." Triệu Gia Hào khựng lại, đầu óc cố vận hành thật nhanh để sắp xếp ngôn từ, nghĩ xem nên giải thích đoạn nghiệt duyên này thế nào.

"Nếu anh không tiện nói thì..."

"Không sao, em muốn biết anh có thể nói cho em."

Triệu Gia Hào chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn, sau đó chìm vào hồi ức.

Cả hai yêu đương khi vẫn còn ở độ tuổi mà người ngoài cho là 'yêu sớm', một Triệu Gia Hào lần đầu rung động gặp được một Lâu Vận Phong trẻ trung đầy nhiệt huyết. Tính cách họ trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại ăn ý đến lạ trong mọi vấn đề.

Ngày xác định quan hệ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiều chạng vạng cả hai tan học như bao ngày, Lâu Vận Phong cầm trên tay chiếc cặp đầy ắp sách vở của Triệu Gia Hào, sau đó đứng ở bên kia cầu nơi cả hai vẫn đi qua mỗi ngày, tỏ tình với Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào vì quá bất ngờ mà nghiêng đầu nhìn. Ánh chiều tà soi xuống dòng sông lấp lánh phản chiếu từng vệt nước lăn tăn cũng không bằng đôi mắt trong trẻo của Lâu Vận Phong khi đó. Anh quên mất mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ nụ hôn đầu lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khiến những gợn sóng non nớt của tuổi thanh xuân dần rung động trong lòng.

Từ đi bên cạnh nhau trở thành nắm tay, đôi khi sẽ nghịch ngợm móc ngón út. Thời gian yêu đương nồng nhiệt tựa lời tình tứ bất tận, Triệu Gia Hào vốn rụt rè hướng nội nhưng tình yêu của anh lại rất hào phóng.

Anh tin, ít nhất anh đã từng tin rằng không gì có thể đánh bại được tình yêu của họ.

Dù cả hai đều phân hóa thành omega.

Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy tiếc nuối, không ngờ sự tình về sau sẽ nghiêm trọng đến thế. Có lẽ đã có một vài thứ âm thầm thay đổi tự lúc nào.

Vợ chồng nghèo khó cãi vã vì cuộc sống thực tại, chuyện tình cảm đi ngược thế tục cũng sẽ vì áp lực hiện thực mà xuất hiện những vết nứt.

Ban đầu Lâu Vận Phong vẫn kiên định tỏ rõ lập trường, thề sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng gánh nặng kế thừa doanh nghiệp từ gia đình không thể không đặt nặng lên vai người con duy nhất là hắn. Sự chống đối quyết liệt ngày nào dần trở nên yếu ớt, niềm vui mỗi khi gặp Triệu Gia Hào dần trở thành cảm giác bất lực sâu sắc.

Hắn trốn chạy, trốn chạy triệt để.

Thậm chí Triệu Gia Hào còn chẳng nhận được một lời chia tay chính thức. Anh không trách Lâu Vận Phong... Được rồi, cũng có chút oán trách đó.

Anh gục ngã khóc to trong căn phòng có hiệu quả cách âm cực tốt.

Lúc này anh thật sự biết ơn ba mẹ vì đã cho anh một môi trường học tập yên tĩnh với những bức tường gió thổi chẳng qua, vững chắc đến mức bao bọc sự yếu ớt của anh, bảo vệ lấy tôn nghiêm của chính mình.

Biết tin Lâu Vận Phong sắp ra nước ngoài, Triệu Gia Hào đã soạn ra rất nhiều những câu khách sáo như: bảo trọng, đừng quên anh em ở đây; nhìn chẳng giống tin nhắn chia tay của các đôi tình nhân chút nào, chỉ như thể một người bạn thân mười năm không thay đổi.

Soạn xong, anh tiện tay ném điện thoại lên chiếc giường mềm mại. Anh không cách nào tỏ ra thoải mái như trên mạng vẫn thường nói, tìm đủ mọi lý do từ chối tiễn hắn ở sân bay vì sợ bản thân không kìm được mà chất vấn. Anh không cho phép bản thân thất lễ như vậy, chỉ có thể nhốt mình ở nơi riêng biệt, điên cuồng gào thét đôi câu giải tỏa nỗi lòng, sau đó sắp xếp lại cảm xúc, tiếp tục đón chào ngày mai.

Thời gian thật sự có thể chữa lành hết thảy. Một Triệu Gia Hào từng bi quan nghĩ rằng mình sẽ chẳng lành được vết thương sau khi thất tình cuối cùng cũng đã vượt qua mây mù, chuyện cũ cũng thế, đã theo gió cuốn đi.

Không biết từ lúc nào Lạc Văn Tuấn đã siết chặt bàn tay phải đang rảnh rỗi của anh. Triệu Gia Hào cười bảo tất cả đều đã qua cũng không thể vơi đi nỗi xót xa trong lòng Lạc Văn Tuấn. Cậu không dám tưởng tượng anh đã đau khổ thế nào trong khoảng thời gian ấy. Nếu có thể quay về quá khứ cậu nhất định sẽ ở bên anh, không để anh phải chịu thương tổn.

-

Thoáng cái đã đến ngày nhận lương. Nhận được tin nhắn từ ngân hàng, cậu chợt nhớ mình vẫn chưa tỏ tình với Triệu Gia Hào. Số tiền này trở nên ngày một nóng phỏng tay, khiến cậu nghĩ chuyện thổ lộ lòng mình không thể trì hoãn thêm nữa.

Sinh nhật Triệu Gia Hào đang đến gần, và đây là lần đầu tiên cậu từ chối hẹn gặp kể từ khi được anh bao nuôi.

Cậu phải đi chọn quà sinh nhật cho anh.

Triệu Gia Hào có chút ngạc nhiên. Bình thường lúc anh rảnh là sẽ gọi cậu ra, cậu cũng chưa từ chối bao giờ, anh có yêu cầu gì cậu đều ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay Lạc Văn Tuấn thần thần bí bí giữ kín hành tung anh cũng không hỏi thêm, xem như cho cậu một ngày nghỉ. Chỉ tiếc hai tấm vé xem phim lại bị bỏ phí, nghĩ một lát, anh quyết định tặng lại cho đôi bạn thân đang yêu nhau của mình.

Lạc Văn Tuấn lâm vào khó khăn khi đứng trong trung tâm thương mại, nơi chuyên bán các mặt hàng xa xỉ phẩm. Hàng loạt những sản phẩm trưng bày khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Cậu thật sự không thích đi mua sắm, hơn nữa còn là đi một mình thế này.

Sinh nhật bạn thân cậu thường tặng nhiều nhất là một, hai chiếc skin trong game, sau đó cả bọn sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Sinh nhật năm nào chẳng có, đâu cần phải nghĩ quá nhiều. Cậu không hiểu nổi những người có thể vì người yêu mà lên mạng tìm thông tin hoặc nhờ bạn bè tư vấn giúp cho.

Giờ thì cậu đã trở thành kiểu người như vậy.

May thay đám bạn sống tùy tiện quanh năm cũng đưa ra vài lời khuyên không đến nỗi vô dụng, ai không có câu trả lời cũng sẽ giúp cậu hỏi một vài cô bạn, chốc lát thôi đã liệt kê cho cậu một danh sách dài những món quà tặng.

Cậu lướt xem từng dòng, cuối cùng cũng tìm được một món mình khá hài lòng. Cất điện thoại, cậu đi đến bảng hướng dẫn trong trung tâm thương mại, lướt tìm cửa hàng trang sức. So sánh hơn mười mấy cửa hàng, cuối cùng cậu quyết định đến một cửa hàng nhỏ ở khu C tầng ba.

Cửa hàng không nhiều khách, nhân viên cũng nhàn rỗi. Thấy có khách vào, họ niềm nở chào đón, rót nước và giới thiệu sản phẩm mới. Sự chu đáo này khiến Lạc Văn Tuấn có chút ngại ngùng. Trước khi đến đây, cậu còn lo sẽ gặp phải tình huống bị nhân viên khinh thường vì quần áo giản dị như những câu chuyện thường được mọi người lan truyền trên mạng.

Nhân viên cúi đầu giở catalog cho cậu xem, nhưng sau một lúc lâu cậu vẫn chưa tìm được món nào ưng ý.

Dù là thế nhưng cô không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn phát huy hết khả năng của mình, giúp cậu xác định rõ sản phẩm mà mình mong muốn.

"Quý khách mua cho bản thân hay là...?"

"Tôi mua cho bạn trai, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi." Nghĩ đến Triệu Gia Hào, gương mặt đang đau đầu vì chọn quà cũng vì thế mà giãn ra đôi chút.

"Người yêu của anh hạnh phúc quá, có bạn trai chu đáo như anh thật sự làm người ta ngưỡng mộ."

Nhân viên dường như đã nghĩ đến một món phù hợp, tay lướt nhanh qua các trang catalog, cuối cùng dừng lại ở một chiếc nhẫn bạch kim khảm sapphire xanh.

Thiết kế rất tối giản, chỉ sử dụng bốn chấu cố định viên đá chính, một viên sapphire hình vuông.

"Sapphire xanh tượng trưng cho tình yêu thủy chung son sắt, rất thích hợp để tặng cho nửa kia. Hơn nữa nó còn được gọi là 'viên đá định mệnh', giống như anh vậy, có thể bảo vệ và mang may mắn đến cho anh ấy."

Lạc Văn Tuấn nghe cô giới thiệu, ngón trỏ vô thức chạm nhẹ chiếc nhẫn, tưởng tượng dáng vẻ khi nó nằm trên ngón áp út của Triệu Gia Hào, cao quý, tao nhã và xinh đẹp.

Cậu không do dự, quyết định mua nó ngay lập tức.

Nhân viên mừng rỡ vô cùng, không ngờ một sinh viên như Lạc Văn Tuấn lại thật sự muốn mua. Cô ôm catalog, nhập mã sản phẩm vào máy, chỉnh sửa thông tin sau đó đưa cho Lạc Văn Tuấn thanh toán.

Không chớp mắt quẹt thẻ hơn một trăm nghìn tệ, Lạc Văn Tuấn không tiếc chút nào, cậu nguyện dâng hết những điều tốt đẹp nhất dành cho Triệu Gia Hào.

Thời gian chế tác không quá lâu, một tuần sau đã có thể đến nhận. Cậu cẩn thận gấp biên lai nhét vào ví, hài lòng ra khỏi cửa hàng.

"Lạc Văn Tuấn đúng không? Trùng hợp quá."

Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng phản xạ có điều kiện khiến cậu nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói khiến mình khó chịu này.

Người đối diện không ai khác chính là Lâu Vận Phong. Hắn vẫn nở nụ cười hòa nhã trên môi, ánh mắt khẽ đánh giá Lạc Văn Tuấn từ trên xuống dưới.

Trùng hợp cái gì? Chả trùng hợp gì hết!

Nhưng lời ra khỏi miệng lại trở thành: "Đúng là trùng hợp, vậy mà cũng gặp được anh."

"Cậu cũng đến chọn quà cho Mộng Mộng sao?"

"Ừ, sao anh biết?"

"Vì nhìn cậu không giống người thường xuyên đến những chỗ này."

Lâu Vận Phong mỉm cười như không, không chút che giấu sự khinh miệt trong lời nói. Nhưng kiểu châm chọc thế này đối với Lạc Văn Tuấn mà nói chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng lưu lại vết tích gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe không ít lời tương tự từ những kẻ có gia thế tốt hơn mình.

Cậu vỗ vỗ tai, vờ như đang phủi rác, chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâu Vận Phong.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

"Cậu thật sự nghĩ rằng Mộng Mộng thích cậu sao?"

Lạc Văn Tuấn cạn lời, tình tiết máu chó trong phim truyền hình giờ vàng cuối cùng cũng rơi xuống đầu cậu rồi sao?

Cậu không buồn đáp, chỉ muốn rời khỏi đây, thân phận hiện tại của cậu không tiện cãi nhau với hắn. Nhưng rõ là Lâu Vận Phong không có ý định để cậu dễ dàng đi như vậy.

"Cậu có thể cho cậu ấy cái gì? Chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo có thể làm cậu ấy vui vẻ trong chốc lát, nghĩ hai người sẽ có tương lai hả?"

Vốn không muốn so đo với hắn, nhưng nghe đến đây cậu không thể không đáp lại.

Cơ bắp căng chặt vì giận bỗng chốc được thả lỏng, Lạc Văn Tuấn mỉa mai cười, "Ít nhất thì vẫn hơn việc cả hai đều là O đó, anh thấy sao~"

Một câu ngắn gọn lại đâm thẳng vào nỗi đau của Lâu Vận Phong, không phân hóa thành A đã khiến hắn khổ sở suốt một khoảng thời gian dài. Hắn biết mình có lỗi với Triệu Gia Hào, nhưng tình cảm hắn dành cho anh là thật lòng, kẻ xen ngang như thằng nhóc này lấy tư cách gì lên tiếng?

"Ò đúng rồi, anh ấy từng nói là không dùng thuốc ức chế thật sự rất thoải mái."

Lạc Văn Tuấn vờ chìm vào hồi tưởng, lộ ra nụ cười mập mờ. Bộ dạng này của cậu ta trong mắt Lâu Vận Phong chẳng khác nào một chiếc gai, hắn hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì.

Trong buổi tiệc hôm ấy, khi gặp lại Triệu Gia Hào, hắn vô tình nhìn thấy những vệt đỏ trên cổ anh, không chút che giấu cứ thế lộ ra ngoài.

Hắn chưa từng làm những chuyện vượt khỏi ranh giới với Triệu Gia Hào, cũng không thể đánh dấu anh. Đây là nỗi đau của hắn, vậy mà giờ đây lại bị xé toạc sau đó xát muối vào.

Đột nhiên Lâu Vận Phong nhếch môi, bước đến cạnh cậu.

"Có biết vì sao cậu ấy lại ở bên cậu không?"

Lạc Văn Tuấn theo bản năng muốn lùi về sau, mơ hồ cảm nhận được lời sắp nói chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cậu không muốn biết, nhưng đã không còn kịp nữa.

Lâu Vận Phong tiến đến gần hơn, vươn tay ra sau gáy, gỡ một nửa miếng dán ức chế.

Hương vani lập tức lan tỏa trong không khí, cùng với đó...

Là hương gỗ cashmere.

Trong nháy mắt sống lưng cậu lạnh toát, tim như bị dây thừng siết chặt, không thể thở được.

Lâu Vận Phong thấy sắc mặt cậu thay đổi liền biết mình đã đạt được mục đích. Hắn cười, thản nhiên chỉnh lại tư thế, dán miếng dán ức chế trở lại, vỗ nhẹ lên vai Lạc Văn Tuấn rồi rời đi, để lại cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Trên đường về, từng dòng xe cộ ngược xuôi, ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt lên từng khung cửa sổ, âm thanh huyên náo từ những người tan tầm; tất cả những điều đó càng khiến cậu cô độc hơn bao giờ hết.

Lạc Văn Tuấn nhớ lại từng chút một suốt những tháng qua - hạnh phúc, vui vẻ, giận dỗi, mập mờ,... cậu nhớ tất cả những ký ức thuộc về cậu và Triệu Gia Hào.

Hóa ra tất cả đều là vì... vì anh vẫn chưa buông bỏ được Lâu Vận Phong.

Hóa ra hết thảy đều là giả kể từ lúc bắt đầu, tất cả.

Tình cảm là giả, ngay cả sự chân thành trong cuộc sống hằng ngày và những giây phút ân ái trên giường cũng đều là giả.

Ha ha.

Đột nhiên cậu thấy thật ấm ức, sự chua xót dâng lên từ tận đáy lòng khiến hai mắt cậu đỏ hoe.

Nhưng câu có thể trách ai? Từ lúc bắt đầu bản hợp đồng kia đã nói rõ rằng mối quan hệ này vốn chỉ là một giao dịch tiền bạc, không ai ép cậu phải rung động.

Không kìm được, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại đang phát sáng, cậu chậm rãi gõ từng chữ cho người luôn được ghim ở đầu danh sách, sau đó nhấn nút gửi.

"Hết tháng này chúng ta dừng lại loại quan hệ này đi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com