Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

[Hết tháng này chúng ta dừng lại loại quan hệ này đi.]

Thông báo tin nhắn vang lên khi cậu về đến cổng ký túc xá.

"Tại sao?"

"Em nghĩ chúng ta không cần giao dịch tiền bạc như thế nữa, anh đã cho em rất nhiều rồi, vậy nên từ tháng sau mình không còn là mối quan hệ bao nuôi và được bao nuôi nữa."

"Âu Âu nghiêm túc hả?"

"Ừ."

"Tuyệt! (Cún con vui vẻ.jpg)"

Xem đi, anh chẳng hề để tâm đến cậu, ngay cả lý do cũng không hỏi, còn tỏ ra vui vẻ như một con chó nhỏ vậy!

Cậu giận dữ quay về phòng, thô lỗ mở cửa. Tiếng vang to đến mức bạn cùng phòng đồng loạt quay sang nhìn, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang mất kiểm soát. Cậu đi về phía giường ngủ, kéo rèm, tự giam mình vào khoảng không chật hẹp.

Tất cả là do Triệu Gia Hào!

Triệu Gia Hào là đồ không có trái tim!

Lạc Văn Tuấn giáng một cú đấm thật mạnh vào chiếc gối bông, vỏ gối là một chú Samoyed hoạt hình mà cậu mới mua gần đây, cậu thấy nó rất giống Triệu Gia Hào.

Hiện tại đánh lên gối khiến cậu cảm thấy như mình vừa trả thù được một chút, hết cách, cậu không nỡ trút giận lên người thật.

Ngực cậu như nghẹn lại. Lạc Văn Tuấn vùi mặt vào gối, cố nín thở gần hai mươi giây. Đợi đến khi sức chịu đựng đã đến cực hạn, cậu ngẩng đầu thở dốc. Ít ra hành động tự hành hạ nho nhỏ này cũng giúp cậu giải tỏa được phần nào cảm xúc đang dồn nén trong lòng.

Những ngày kế tiếp, ngoài giờ lên lớp cậu đều ở cạnh Triệu Gia Hào.

Đối phương đặc biệt phấn khởi, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn khi dạo phố, luôn cong mắt cười, nhưng không hiểu sao lại ít nói hơn hẳn.

Anh càng như thế càng khiến Lạc Văn Tuấn khó chịu. Chẳng lẽ sắp chia tay lại khiến anh vui đến thế?

Cậu khựng lại tại chỗ, Triệu Gia Hào đã đi trước vài bước mới phát hiện bên cạnh trống không, bèn quay đầu nhìn. Thấy người phía sau không theo kịp anh đành quay lại, trông có chút ngơ ngác.

Nhìn sắc mặt Lạc Văn Tuấn không tốt lắm, anh vô thức nghĩ có phải mình đã bỏ qua cảm xúc của đối phương không.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to hơn mình, dùng cả hai tay xoa xoa tay cậu. Mọi khi Lạc Văn Tuấn rất thích trò này, cậu thích nhìn Triệu Gia Hào nắm tay mình, sau đó chớp chớp mắt nhìn cậu, hệt một chú cún con muốn chủ nhân chú ý đến mình.

Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại không còn tác dụng.

"Âu Âu không vui hả?"

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng có phản ứng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt khi không cười có đôi chút hung dữ, vì nhíu mày mà phảng phất sự buồn bã. Cậu mím môi, muốn nói lại thôi.

Cậu đau lòng. Thật ra khoảnh khắc đề nghị chấm dứt mối quan hệ này cậu có phần bốc đồng. Cậu không nỡ rời xa Triệu Gia Hào. Là thế thân của Lâu Vận Phong cũng được, chỉ cần anh mở lời, chỉ cần giữ lấy cậu một lần thôi cậu cũng có thể tìm đủ một vạn cái cớ để lừa dối chính mình.

Nhưng Triệu Gia Hào không như vậy, anh đồng ý một cách dứt khoát đến thế.

Có lẽ việc Lâu Vận Phong quay về nước đối với Triệu Gia Hào mà nói chính là cơ hội để 'gương vỡ lại lành'. Anh từng yêu Lâu Vận Phong như vậy, vì hắn dũng cảm, vì hắn mà chống lại ánh nhìn của mọi người, dù nói đã buông bỏ nhưng chuyện tình cảm đâu ai có thể chắc chắn?

Cậu cười khẽ, thôi vậy, hãy trân trọng khoảng thời gian cuối cùng còn được ở bên anh.

Lạc Văn Tuấn cảm nhận được trong mắt mình có gì đó chực rơi, cậu kéo người trước mặt vào lòng, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tổn thương của mình, để những giọt nước mắt yếu đuối lặng lẽ rơi lên mu bàn tay đang ôm lấy anh.

"Vui chứ, mỗi ngày ở bên anh đều rất vui."

Câu trả lời cùng với rung động nơi lồng ngực khiến người trong lòng đỏ mặt, ấp úng không biết đáp lại thế nào. Một lúc sau, anh đặt tay lên ngực cậu, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Lạc Văn Tuấn cũng đã sớm điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười xán lạn với anh.

Lạc Văn Tuấn hôm nay rất ngoan, cực kỳ ngoan. Dù bình thường cậu cũng rất nghe lời nhưng hôm nay lại nghe lời đến bất thường, Triệu Gia Hào có hơi không quen. Ngày thường, Lạc Văn Tuấn luôn thích ghé vào tai anh trêu chọc đôi câu khiến anh đỏ mặt tía tai, thích đùa giỡn rồi nhìn dáng vẻ tức tối thở hổn hển của anh, càng thích chặn đôi môi bĩu ra mỗi khi anh than phiền hay bất mãn.

Một Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn thế này thật là lạ, hơn nữa đôi khi còn thất thần nhìn anh.

Triệu Gia Hào vẫy tay trước mặt cậu một lúc lâu, Lạc Văn Tuấn mới chớp chớp mắt hoàn hồn.

"Chúng ta đi thôi."

Dù xuất thân trong gia đình có điều kiện nhưng Triệu Gia Hào lại không có thói quen tiêu hoang, vật dụng sinh hoạt thường ngày cũng đề cao tính ứng dụng. Tuy nhiên, với quần áo anh lại rất kén chọn, tiêu chuẩn ấy cũng vô tình áp dụng cho Lạc Văn Tuấn. Từ khi ở cạnh anh, gu ăn mặc của cậu cũng được nâng tầm không ít.

Bạn cùng phòng thi thoảng sẽ trêu chọc đôi câu, nói cậu từ mèo hoang được nhận về sau đó biến thành mèo cưng rồi. Nghe đến hai chữ 'mèo cưng', Lạc Văn Tuấn sững người vài giây, bất giác cười ngốc. Cậu chẳng phải thật sự là mèo cưng rồi à? Một chú mèo được chủ nhân yêu chiều.

Trong lúc còn ngẩn ngơ, cậu bị kéo đến trước một chiếc gương soi toàn thân. Triệu Gia Hào cầm hai chiếc áo giống hệt, lần lượt ướm thử lên cả hai, chỉ khác là chiếc của anh nhỏ hơn một size.

"Thế nào! Có đẹp không?"

Rõ là hỏi ý Lạc Văn Tuấn nhưng giọng điệu của anh lại không chút chần chừ, có vẻ anh thật sự rất thích.

"Ừm, đẹp lắm. Anh mặc gì cũng đẹp hết."

"Vậy mình mua hai cái nha? Xem như... xem như đồ đôi đi."

Trước lời đề nghị cẩn trọng này, Lạc Văn Tuấn vốn không có lý do để từ chối. Cậu suy nghĩ trong giây lát, chậm rãi hỏi, "Có cần thiết không?"

"Cái gì..." Lần này Triệu Gia Hào thật sự không hiểu.

"Khụ, chúng ta sắp... không phải là nên..."

"Anh biết mà, vậy nên phải mua liền đó!" Lý lẽ này khiến Lạc Văn Tuấn á khẩu, cậu thật sự chẳng biết làm thế nào với một Triệu Gia Hào như thế, đành phải đón nhận ý tốt của đối phương.

Tay phải cầm túi, tay trái nắm tay Triệu Gia Hào, cả hai sóng vai ra khỏi cửa hàng.

"Âu Âu..."

"Hở?"

"Chúng ta có thể kết thúc sớm hơn một chút không?"

"Cái gì?" Lạc Văn Tuấn sững sờ nhìn anh, chỉ thấy đối phương vẫn giữ nét ngây ngơ vô tội, hoàn toàn không biết lời nói của mình đã khiến người khác khó chịu.

"Kết thúc vào sinh nhật được không, dù sao cũng chỉ sớm hơn một ngày thôi."

"Em..."

"Dù sao anh cũng sẽ trả cho Âu Âu cả tháng lương mà."

"Em... em không cần."

Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi hạ quyết tâm, sau đó nắm lấy vai Triệu Gia Hào, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tiền lương tháng này em không cần. Nếu anh muốn kết thúc sớm thì hôm nay cũng được, không cần đợi đến sinh nhật đâu."

"Được thật hả?"

Niềm vui của anh thật sự quá đáng rồi. Lạc Văn Tuấn cười tự giễu, cậu vô lực buông thõng tay, hệt một quả bóng xì hơi.

"Anh muốn chia tay em gấp như vậy tại sao còn muốn mặc đồ đôi làm gì? Có cần thiết không?"

"Cái gì? Chia tay gì?" Triệu Gia Hào nghe mà chẳng hiểu gì.

Lạc Văn Tuấn không trả lời, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

"Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh. Xin lỗi, em không thể tham gia tiệc sinh nhật của anh được nữa, dù sao anh cũng không cần em."

"Không phải, Âu Âu em nói gì..."

"Mình đừng liên lạc nữa."

Lạc Văn Tuấn chạy trối chết rời đi, để lại một Triệu Gia Hào ngây người tại chỗ. Nếu ở lại thêm chút nữa, cậu sợ mình sẽ đau lòng đến mức vỡ òa.

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng đó ngây ngốc.

Hộp nhung vẫn sót lại hơi ấm từ tay Lạc Văn Tuấn. Anh mở hộp, viên sapphire phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Anh lấy nhẫn ra, đeo vào ngón áp út tay trái, vừa khít.

Tên lừa đảo...

Tất cả đều là lừa đảo.

-

Lạc Văn Tuấn không dám xem tin nhắn của Triệu Gia Hào, cậu đoán chắc cũng chỉ là vài lời khách sáo.

Nước từ vòi hoa sen thấm ướt toàn thân, cậu muốn dùng nước lạnh để khiến mình tỉnh táo hơn.

Mặt khác.

Triệu Gia Hào uống rất nhiều rượu. Anh vốn không thích uống thứ vừa đắng vừa khó chịu này, nhưng lại cần dựa vào cồn để tê liệt thần kinh đôi chút. Anh khóc như một đứa trẻ, vừa uống rượu vừa dùng tay áo lau nước mắt.

Anh không hiểu, đang tốt đẹp như vậy sao đột nhiên lại thành ra thế này? Tại sao ai cũng rời bỏ anh không một lời giải thích vậy... Anh thật sự không hiểu. Sau đó lại ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Anh thật sự, thật sự rất thích Lạc Văn Tuấn.

-

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lạc Văn Tuấn là vào một buổi trưa, trong một quán cà phê. Mười ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím, khi đó công việc bận rộn đến mức hai ly Americano cũng không đủ để giúp anh tỉnh táo.

"Vậy là sao? Nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ rồi hả?"

Âm thanh ồn ào từ bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán, bao gồm cả Triệu Gia Hào.

"Cậu ấy hợp với tôi hơn anh. Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."

Chàng trai ngồi phía đối diện siết chặt góc áo dưới bàn, nhút nhát lên tiếng, người ngồi cạnh có vẻ là tình mới.

Xem ra là tranh chấp tình cảm. Triệu Gia Hào vốn không muốn để ý nữa, tiếp tục làm việc, chuyện của mình còn chưa xong, đâu có thời gian bận tâm đến chuyện người khác.

"Soạt!"

"Anh làm gì vậy!"

Theo sau âm thanh của tách cà phê bị hất đi là giọng nói căng thẳng của omega. Cậu ta vội rút khăn giấy giúp chàng trai bên cạnh lau vết bẩn. Xem ra, nếu tình mới không giúp cậu ta đỡ thì tách cà phê này omega là người lãnh trọn.

Alpha đối diện tức giận rời đi, bỏ lại cả hai đang cẩn thận lau sạch vết cà phê loang trên quần áo.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ anh ta lại vô lễ như vậy... Cảm ơn cậu đã đỡ giúp tôi."

"Không sao không sao," chàng trai kia cười nói: "Áo của tôi rẻ lắm, bẩn cũng không sao."

"Phụt..."

Câu trả lời của cậu khiến Triệu Gia Hào không nhìn được bật cười, người này cũng thật thà quá rồi.

Người kia muốn bồi thường cho cậu một chiếc áo khác nhưng bị cậu từ chối, chỉ nói 'Sau này gọi tôi nhiều lần hơn là được', anh nghe không hiểu lắm.

-

Sau này, vì công việc, Triệu Gia Hào tổ chức hội thảo ở một trường đại học. Gần đến hè thời tiết vừa nóng vừa ẩm, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng, nếu phải đi bộ sang một tòa khác thì chẳng khác nào hành xác. Vậy nên anh quyết định lái xe qua.

Trên đường ra bãi đậu xe, anh tình cờ gặp lại chàng trai thật thà lần trước. Quả là trùng hợp như phim!

Cậu đang giúp một vị giáo sư già mang hành lý nặng trịch, theo ông đến ký túc xá dành cho giảng viên.

Vị giáo sư hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, dù đã mệt đến độ mồ hôi đầm đìa cậu vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

Ngày nay, việc sinh viên muốn ghi điểm trước mặt giảng viên là điều bình thường, sau này nếu nhận được sự giúp đỡ của họ khi thực tập hoặc tốt nghiệp con đường sẽ trở nên rộng mở.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, chàng trai đặt đồ xuống liền vội vã rời đi, thậm chí còn chẳng đợi người ta cảm ơn. Cậu tranh thủ cho kịp giờ lên lớp, chẳng để lại dù là một cái tên.

Người này ngốc quá đi mất. Triệu Gia Hào nghĩ đến thất thần, ngay cả có người đang chạy về phía mình anh cũng không chú ý. Đối phương đâm sầm vào anh khiến anh ngã ngồi ra đất. Anh chống tay, đau đến mức phải xoa nhẹ.

"Xin lỗi, tôi vội quá nên không nhìn đường, anh có sao không?" Là chàng trai đó. Cậu vươn tay kéo anh dậy.

Triệu Gia Hào lắc đầu, ánh mắt dõi theo những giọt mồ hôi lăn dài từ tóc mai của cậu đến cằm.

Triệu Gia Hào đề nghị lái xe đưa cậu ta đi, đồng thời chỉ tay về phía chiếc xe của mình.

Bị từ chối là chuyện trong dự liệu, chàng trai kia vội xua tay.

"Không cần đâu, tôi chạy tới là được. Xin lỗi!! Tôi đi trước!"

Nói xong cậu nhanh như chớp chạy đi, xem ra thật sự không có nhiều thời gian.

Triệu Gia Hào ghi nhớ cái tên ở bảng tên trước ngực.

Lạc Văn Tuấn.

-

"Nói nè, mày vẫn không muốn tìm người yêu hả?"

Bạn bè giục anh có người yêu khi đi ăn cùng nhau đã là chuyện cơm bữa. Sau khi chia tay Lâu Vận Phong, anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, một lòng tập trung vào công việc.

"Không nghĩ đến." Anh qua quýt trả lời, nhưng đúng là chẳng nghĩ gì thật.

"Ê, người anh em, gần đây tao mới phát triển một dịch vụ, có muốn xem thử không?"

Nhìn nụ cười gian xảo của đối phương, Triệu Gia Hào đã nghĩ đây chẳng phải chuyện tốt gì, theo phản xạ lắc đầu.

"Ê ê ê, mày xem thử trước đi! Tao nói cho mày biết, bên tao toàn là hàng chất lượng cao đó, mày có thể tìm vài người hẹn hò thử xem!"

"Từ khi nào mà mày chuyển sang làm bà mối vậy?" Triệu Gia Hào khinh bỉ hỏi.

"Chậc, không phải là bà mối, là..." Người bạn kia rướn người qua bạn, thấp giọng thần bí nói.

"Từng nghe đến 'bạn trai một ngày' chưa?"

"Chưa."

"Là... ui nói thẳng ra nha, mày trả tiền, người ta đi chơi với mày."

Nghe thấy thế, Triệu Gia Hào lập tức nhíu mày, không giấu được vẻ chán ghét trên gương mặt, "Trai bao hả?"

"Ê, đừng có nói khó nghe vậy, không phải kiểu phục vụ tình dục đâu."

"Ồ, trai bao sạch sẽ."

"...Mày cứ xem thử rồi hẵng nói."

Bất chấp sự từ chối, đối phương đã đưa đến trước mặt anh một danh sách mở sẵn trên điện thoại, ngón tay không ngừng lướt.

Bên trong là ảnh và thông tin cá nhân của 'nhân viên', kèm theo đó là mức giá cho một ngày.

Ban đầu, anh chỉ muốn vờ xem một chút cho xong chuyện, nhưng khi ánh mắt lướt đến một cái tên quen thuộc, anh chủ động dừng lại.

Ảnh của Lạc Văn Tuấn trông có vẻ lạc quẻ so với mọi người, người khác đều dùng ảnh đời thường, chỉ có cậu dùng tấm ảnh thẻ cứng nhắc đến mức trông hơi ngốc.

Giá của cậu cũng thấp hơn hẳn. Anh hỏi bạn mình lý do, người kia chỉ trả lời đơn giản rằng cậu không nhận dịch vụ tình dục.

Anh chú đến ý mục sở trường của từng người, ít nhiều cũng có nội dung liên quan đến chuyện giường chiếu.

Sở trường của Lạc Văn Tuấn lại là: chạy 800m, nấu mì, xúc cát mèo,..."

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ghi nhớ cách thức liên lạc với Lạc Văn Tuấn, sau đó dặn bạn mình giữ kín chuyện này.

Lần đầu tiên liên lạc với Lạc Văn Tuấn, ban đầu giọng điệu cậu vẫn rất bình thường, nhưng đến khi anh đề nghị bao nuôi cậu với mức giá một trăm nghìn tệ một tháng thì đầu dây bên kia im lặng mất mười giây, sau đó thốt ra một câu:

"Thằng nhóc lừa đảo, nhầm người rồi." Sau đó cúp máy cái rụp.

Cuối cùng, anh cũng thêm bạn Wechat với Lạc Văn Tuấn. Nói đủ kiểu cậu mới thôi cảnh giác và chịu trao đổi với anh, sau đó là một loạt sự kiện diễn ra.

Không thể không nói, người này còn thẳng thắn hơn so với những gì anh đã tưởng tượng. Tựa như chẳng có chuyện gì khiến cậu phiền não quá lâu, đối mặt với sự châm chọc của người khác cũng chỉ bày ra dáng vẻ thờ ơ, đến mức nhiều lúc anh muốn an ủi cậu, cuối cùng người được an ủi lại là mình.

"Không sao đâu anh, dù sao em cũng không quen hắn."

Anh hiểu được mức giá mình đưa ra đối với một sinh viên là con số trên trời, nhưng anh vốn nghĩ khoản tiền này có thể giúp Lạc Văn Tuấn cải thiện chất lượng cuộc sống, anh tình nguyện chi trả và cảm thấy nó vô cùng đáng giá.

Sau đó anh nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, quần áo cũ từ đầu đến cuối cậu không đổi cho mình lấy một món, chỉ cần còn mặc được thì cậu vẫn sẽ dùng. Khuyên răn mãi không có kết quả, anh chỉ có thể thường xuyên mua quần áo tặng cậu.

Đêm muộn, thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho cậu. Khi đó Lạc Văn Tuấn vừa sì sụp húp mì vừa học bài. Dù sao cũng là tuổi ăn tuổi lớn, cả ngày ăn thực phẩm rác thế này sao cơ thể có thể chịu được.

Vậy nên anh thường lấy lý do thực hiện điều khoản hợp đồng, đưa Lạc Văn Tuấn đi ăn cùng mình. Nhưng Lạc Văn Tuấn luôn gọi rất ít món, cậu chỉ bảo từ nhỏ đã được dạy rằng khi được mời, người ta ăn gì thì mình ăn đó.

Anh chỉ có thể mỗi lần lại gọi nhiều hơn một chút, sau đó bí mật quan sát sở thích của lạc Văn Tuấn. Cậu còn nghĩ rằng khẩu vị của anh giống mình, vui vẻ suốt một thời gian dài.

Lạc Văn Tuấn cũng là người dễ mềm lòng, có những lúc sẽ vượt ra khỏi tiêu chuẩn công việc. Những điều cậu không chấp nhận từng được ghi trên thông tin, cuối cùng lại vì anh mà lần lượt phá lệ.

Anh thừa nhận ngoại trừ những việc ngẫu nhiên, bản thân cũng từng dùng chút thủ đoạn. Thật ra hôm đó ở bệnh viện, nhân lúc Lạc Văn Tuấn đi vệ sinh, anh tranh thủ than thở với bác sĩ, khóc lóc rằng đời sống tình dục không hòa hợp. May mà bác sĩ cũng cho rằng việc tăng cường sinh hoạt ở mức điều độ có thể giúp cải thiện sức khỏe, vậy nên đã phối hợp cùng anh diễn một vở kịch, một lời nói dối có thiện ý.

Khi làm chuyện đó, rõ ràng cả hai đều chìm đắm và tận hưởng. Từ sự sợ hãi và lúng túng ban đầu, sau đó dần trở nên sa ngã, thành thạo, anh tin chắc rằng Lạc Văn Tuấn cũng thích mình.

Tình yêu đã sớm như những sợi dây leo, điên cuồng phủ kín cả bức tường, càng phát triển, sự xao động trong lòng càng khó kìm được.

Từ đầu anh đã không xem mối quan hệ này như một cuộc giao dịch, chỉ là sự trao đổi này dễ dàng khiến mọi chuyện trở nên 'thuận lý thành chương'.

Mục đích của anh từ trước đến nay vẫn luôn là Lạc Văn Tuấn.

Khi Lạc Văn Tuấn đề nghị kết thúc mối quan hệ, anh đã nghĩ đối phương muốn tiếp tục ở một thân phận khác, vì thế mà anh kích động không thôi.

Chỉ là anh không ngờ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cậu đơn giản chỉ là muốn bỏ chạy.

Tủi thân quá...

Triệu Gia Hào bực bội uống một ngụm rượu, đặt chai xuống rồi leo lên giường ngủ. Anh muốn mơ thấy Lạc Văn Tuấn, muốn đánh một gậy khiến cậu ấy ngất xỉu, sau đó ném vào một công xưởng bắt cậu đi lao động khổ sai. Đến lúc đó cậu sẽ biết rời xa anh là một quyết định sai lầm thế nào.

-

Trong nháy mắt đã đến ngày sinh nhật. Triệu Gia Hào chẳng có tâm trạng nào để tổ chức, nhưng không thể chống lại được sự nài nỉ từ phía bạn bè, cuối cùng vẫn quyết định làm một buổi tiệc nho nhỏ.

Trong mấy ngày thất tình này, anh đã dùng hết tửu lượng mình tích góp suốt những năm qua, giờ đây chỉ cần nhìn rượu đã buồn nôn, ai mời cũng không uống, chỉ có thể uống nước trái cây tượng trưng.

"Mộng Mộng, chúc mừng sinh nhật."

Lâu Vận Phong tặng quà cho Triệu Gia Hào. Anh nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn.

"Bạn trai nhỏ của cậu đâu rồi?"

"Chạy rồi." Triệu Gia Hào tức giận đáp. Anh thấy chẳng có gì đáng giấu diếm, chạy chính là chạy.

"Xin lỗi, nhưng thật lòng mà nói thì cậu ấy không hợp với cậu."

Lâu Vận Phong tiến lên trước một bước, nhìn sâu vào mắt Triệu Gia Hào.

"Tớ thì có."

Triệu Gia Hào bước qua hắn, đột nhiên đầu óc quay cuồng, cảm giác choáng váng khi trước lại ập đến, suýt chút đứng không vững. May sao Lâu Vận Phong nhanh tay đỡ lấy anh.

"Sao vậy Mộng Mộng? Không sao chứ?"

Thanh âm quan tâm dần nhỏ lại, cơ thể bắt đầu nóng lên, khó chịu đến mức muốn ngâm mình trong đá lạnh.

"Tớ, hình như tớ, phát tình..."

"Để tớ đưa cậu về phòng trước!"

Anh xin lỗi bạn bè. Dưới sự giúp đỡ của Lâu Vận Phong, cuối cùng cũng có thể ngã xuống chiếc giường mềm mại. Mặt đỏ bừng đến mức không thể nào tệ hơn, ga trải giường bị anh túm chặt, vò đến nhăn nhúm.

"Thuốc ức chế cậu để đâu?"

Lâu Vận Phong tìm trong tủ, nhưng làm gì có thuốc ức chế nào. Ở cạnh Lạc Văn Tuấn tốt hơn, làm tình thoải mái hơn thuốc ức chế nhiều.

"Không có... trong nhà không có..." Câu trả lời đơn giản anh cũng không thể nói rõ, cả người bắt đầu mơ màng, khó chịu đến mức cọ vào ga trải giường.

Không biết đã qua bao lâu, dường như anh nghe được một vài âm thanh ồn ào, sau đó có người kéo anh vào trong lòng. Triệu Gia Hào vô thức siết chăn, khẽ rên một tiếng thể hiện sự bất mãn.

"Anh? Em đến rồi, buông tay ra đi anh!"

Trong cơn mơ hồ, dường như anh nghe được giọng nói của Lạc Văn Tuấn, sau đó là hương gỗ cashmere quen thuộc. Mùi hương hòa vào hơi rượu khiến Triệu Gia Hào càng thêm choáng váng, men say vờn quanh tưởng chừng như anh đã thật sự say.

Phản ứng theo bản năng, anh vùi mình vào lòng người vừa đến. Sau khi xác nhận đây là vùng an toàn, khuôn mặt trắng tròn nhỏ bất mãn cọ cọ, tủi thân vô cùng, khóe mắt ươn ướt mang theo sắc đỏ nhàn nhạt.

"Sao giờ em mới đến..." Giọng nói mềm mại khiến người ta không khỏi thương xót, cơ thể càng được ôm chặt hơn.

Anh cảm nhận được tuyến thể bị đâm xuyên, dục vọng đã kìm nén quá lâu theo cơn đau được giải phóng.

"Âu Âu..." Người đánh mất hoàn toàn năng lực suy nghĩ chỉ có thể yếu ớt gọi tên Lạc Văn Tuấn.

"Giao cho em." Ba chữ ngắn gọn như có ma lực khiến anh bình tĩnh lại.

Mảnh đất khô cằn sau khi nhận được cơn mưa dầm đã được khai phá triệt để, mỗi một lần va chạm đầy tình ý lại như vô tình, đi sâu vào nơi mềm yếu nhưng không đối đãi dịu dàng, càng tựa như xâm lấn, nghiền nát lý trí người kia, chỉ để lại một vài dấu vết. Người nằm bên dưới chỉ có thể vô vọng cầu xin, nhưng là khóc lóc nài nỉ những hành vi xâm phạm quá đáng hơn nữa, cứ thế đắm chìm trong đau đớn và khoái cảm, tựa như chạm đến ranh giới của cái chết.

Lạc Văn Tuấn ôm lấy Triệu Gia Hào, người vẫn còn đang nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng không nhịn được mà run lên.

-

Khoảng thời gian chia xa, cậu chẳng có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì. Bạn cùng phòng đều thấy rõ, nhưng vì bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng cậu.

Mãi đến hôm qua, cậu mới chịu mở lòng mà nhắc đến chuyện này.

"Tôi nói chứ, cậu thật sự chỉ rối rắm việc mình có phải thế thân hay không hả Lạc Văn Tuấn, tự đi hỏi anh ta xem sao." Bạn cùng phòng trợn mắt, mất nửa ngày trời hóa ra chỉ vì việc người yêu cũ 'giở trò'.

"Tôi hỏi kiểu nào? Hơn nữa, tôi chủ động chia tay anh ấy cũng vui vẻ đồng ý..."

"Không phải đâu, tôi luôn thấy chuyện này có gì hiểu lầm rồi. Nói chung tôi nghĩ cậu phải nghe người mình yêu chứ đừng nghe lời người ngoài. Tôi nói cho mà biết, đừng có chướng rồi để người yêu chạy mất, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu."

"Tôi..."

"Haiz lải nhải hoài, cút đi tìm anh ta đi!"

Bạn cùng phòng mệt mỏi vì chuyện này, thậm chí bắt đầu cáu kỉnh. Phiền thật, mấy đôi yêu nhau bây giờ có tí chuyện mà cứ như trời sập vậy, chơi game còn tốt hơn nhiều.

"Được rồi... vậy tôi đi đây!"

Lạc Văn Tuấn vội cảm ơn, cậu tìm địa chỉ Triệu Gia Hào đã gửi trước đây, lao ra khỏi cổng trường, vẫy một chiếc taxi đi đến nhà đối phương.

Vào nhà họ Triệu, cậu không thấy bóng dáng Triệu Gia Hào, lòng bỗng dấy lên chút bất an. Đi vào trong, cậu tình cờ gặp Lâu Vận Phong, người cũng đang vội.

Cả hai nhìn nhau, sững sờ mất vài giây.

Lâu Vận Phong có chút do dự, hắn nói, "Cậu ấy phát tình."

Nói xong nhét bừa lọ thuốc ức chế vào tay Lạc Văn Tuấn, nhanh chóng rời đi.

Mọi nghi ngờ trong cậu ngay lập tức tan biến khi thấy Triệu Gia Hào mê man gọi "Âu Âu". Cậu không quan tâm chuyện mình có phải thế thân hay không, cũng chẳng màng thật giả. Nếu giả thì thế nào? Chỉ cần anh cần cậu, cậu sẽ không rời đi nửa bước. Đây mới chính là cảm xúc thật trong cậu.

-

Triệu Gia Hào mơ màng tỉnh lại. Cơn sốt đã hạ, nhưng sự ẩm ướt giữa hai chân nhắc rõ anh biết vừa nãy đã kịch liệt thế nào.

Anh sững sờ khi chạm phải ánh mắt Lạc Văn Tuấn, sau đó giận dỗi quay đi, vờ như muốn đẩy cậu ra.

Tiếc là hiện tại anh chẳng còn chút sức lực nào, đẩy cũng vô ích, hơn nữa Lạc Văn Tuấn càng ôm chặt anh hơn. Không làm gì được, anh đành mặc kệ cậu.

"Anh ơi, sao anh không để ý đến em?"

"Không muốn."

"Nhưng anh đang nói chuyện với em đó..."

"...Vậy anh không nói nữa."

"Được rồi anh, anh là tốt nhất~"

"Chiêu này vô dụng."

"Vậy làm thêm lần nữa?"

"..."

"Làm không?"

"Sao em nói nhiều vậy?"

Người bị làm phiền đến phát bực chặn miệng Lạc Văn Tuấn, chủ động tấn công. Nhưng ban đầu khí thế hừng hực, đến cuối lại bị chèn ép đến mức rên rỉ xin tha.

-

Lúc sau, cả hai chỉnh trang lại quần áo ra ngoài, biến mất quá lâu cũng không hay.

Mọi người thấy Lạc Văn Tuấn đến cũng hiểu rõ mọi chuyện, ai nấy đều ném cho Triệu Gia Hào ánh mắt "Tụi tớ hiểu mà", anh chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Lạc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong cũng không hề sợ hãi, ngược lại muốn nghe xem cậu sẽ nói gì.

Nhưng ngập ngừng nửa ngày cũng chỉ thốt ra được một câu.

"Tôi và anh không giống nhau."

Lâu Vận Phong bật cười, bất lực lắc đầu.

"Đúng là nhóc con."

Lâu Vận Phong nâng ly rượu về phía Triệu Gia Hào, người đang trò chuyện cùng người khác, tự nói với chính mình: "Chúc cả hai hạnh phúc."

Hắn uống cạn ly rượu, cũng đã chọn buông bỏ hoàn toàn, ngày tháng về sau tiếp tục con đường mình đã chọn.

-

Lạc Văn Tuấn kiên nhẫn đợi Triệu Gia Hào xã giao. Hôm nay cậu đã xin nghỉ, tối đến nhất định phải nói với anh thật nhiều điều.

Khi bữa tiệc kết thúc Triệu Gia Hào đã mệt lả, anh chịu đựng đôi chân tê cứng, cố gắng trò chuyện cùng bạn bè. Anh vươn tay ra, không khách sáo chút nào, hôm nay anh thật sự đã kiệt sức rồi, Lạc Văn Tuấn bế anh trở về phòng.

Cậu đặt anh xuống giường, lúc này mới phát hiện trên tay Triệu Gia Hào là chiếc nhẫn cậu đã tặng. Cậu không nhịn được, cúi đầu hôn lên.

Cậu thật sự, thật sự rất thích anh.

Dáng vẻ tức giận, trầm tư, kể cả khi ấm ức, thế nào cậu cũng thích cả.

"Anh ơi, làm bạn trai em được không?"

Triệu Gia Hào không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, nhất thời có hơi bối rối, mặt ửng đỏ.

"Em chỉ muốn ở bên anh, dù anh xem em là thế nào cũng được."

Triệu Gia Hào nghe được như vậy thì khó chịu.

"Gì đó... rõ ràng là anh thích Âu Âu trước!"

"Thật hả? Sao em lại không biết?"

"Vì Âu Âu là đồ ngốc."

Lạc Văn Tuấn vui đến phát rồ, ôm anh hôn liên tục đến mức phát ra tiếng 'chụt chụt' rõ to.

Cậu chợt nhớ đến bản hợp đồng trước đây, liền bảo Triệu Gia Hào lấy ra xem. Dù không biết cậu muốn làm gì nhưng Triệu Gia Hào vẫn lấy nó ra từ két sắt.

Không phải anh coi trọng gì nó đâu, chỉ là sợ dì giúp việc lúc lau dọn lại tưởng rác mà vứt đi thôi, đúng vậy, chắc chắn là như vậy! Chẳng ai biết nội tâm Triệu Gia Hào đang nghĩ gì.

Lạc Văn Tuấn nhận lấy bản hợp đồng, nhặt cây bút trên bàn sau đó viết nguệch ngoạc vào chỗ trống khi trước.

Kỳ hạn là ♾️.

Đúng là đồ trẻ con, nhưng thôi, anh cũng miễn cưỡng đồng ý với cậu vậy.

"Nè anh."

"Hở?"

"Có muốn làm lần nữa không..."

"Không muốn!"

"Cảm ơn anh ^^"

"Anh bảo là không! Nè!"

. ・゚゚・(/ω\)・゚゚・. Che mắt.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com