CHAP 217
Lăng Sầm tỉnh giấc giữa đêm khuya, mơ hồ cảm thấy bên cạnh không có ai. Hắn khẽ nheo mắt, đưa tay dò dẫm xung quanh, quả nhiên bên cạnh đã trống không, hơi ấm còn sót lại cũng đã tan biến từ lâu.Lục Kiêu đã rời đi được một lúc.
Bất đắc dĩ xoay người ngồi dậy, Lăng Sầm khoác thêm một chiếc áo rồi bước ra ngoài tìm hắn.
"Phu nhân..." Một đội tuần tra vừa đi ngang qua, thấy cậu xuất hiện từ cửa liền dừng lại hành lễ.
"Ừm." Lăng Sầm khẽ gật đầu. Đêm khuya trời lạnh, cậu vốn đang buồn ngủ, nhưng cơn gió đêm quét qua khiến cậu tỉnh táo hẳn. Một tay siết chặt vạt áo, cậu thấp giọng hỏi: "Thượng tướng có đi qua đây không?"
"Thượng tướng đã đến Ngọc Kinh Lâu cách đây hai tiếng." Một Alpha cúi đầu đáp.
Lăng Sầm gật đầu tỏ ý đã biết, đội tuần tra tiếp tục dọc theo con đường nhỏ phía sau Lục gia mà rời đi.
Đi giày xong, cậu băng qua hành lang tĩnh mịch và tối tăm, rẽ sang hướng Ngọc Kinh Lâu. Một tay nắm lấy tay nắm cửa, hệ thống nhận diện sinh học lập tức xác nhận danh tính, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra hai bên.
"Chồng ơi?" Lăng Sầm không kiểm tra lịch sử ra vào, mà trực tiếp đứng giữa đại sảnh tầng một cất tiếng gọi.
Ngọc Kinh Lâu lâu rồi không có ai ở, không gian trống trải, vắng lặng đến mức chẳng hề có chút hơi thở của sự sống. Cậu đứng đợi một lát, không thấy ai trả lời, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Lăng Sầm cũng đoán được đại khái Lục Kiêu đang ở đâu, liền bật đèn rồi đi lên cầu thang.
Đến phòng tập trên tầng ba, cậu giơ tay che mắt, nhìn xuyên qua lớp kính pha lê vào bên trong. Quả nhiên, Lục Kiêu đang ở đó.
"Chồng ơi, nửa đêm không ngủ được mà chạy đến đây làm gì?" Trong nhà nhiệt độ vẫn ổn, Lăng Sầm cởi chiếc áo khoác bạc trên người, tiện tay đặt lên ghế, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.
Lục Kiêu thấy cậu bước vào, có vẻ hơi ngượng ngùng, đáp: "Ta tưởng em ngủ say rồi..."
Khi mới kết hôn, Lăng Sầm rất dễ tỉnh giấc, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể đánh thức hắn. Nhưng sau một thời gian dài bên nhau, chất lượng giấc ngủ của cậu đã cải thiện đáng kể. Giờ đây, dù nửa đêm Lục Kiêu có thức dậy để xử lý công việc, cậu cũng không dễ dàng nhận ra.
"Em tỉnh giấc thì bên cạnh cảm thấy trống trải." Lăng Sầm nhẹ nhàng nhún vai, một tay luồn vào tóc, vén những sợi lòa xòa trên trán ra sau.
Lục Kiêu từng mất tích trong một lần trên chiến trường, khiến tinh thần Lăng Sầm kiệt quệ trong một thời gian dài. Từ đó, giấc ngủ của cậu trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Dù bây giờ mọi thứ đã tốt hơn, nhưng mỗi đêm, cậu vẫn thường tỉnh giấc vài lần.
Lăng Sầm nhíu mày, giọng mang theo chút trách móc: "Bạch gia không phải đã bảo anh tiến hành từng bước sao? Bọn họ nói anh không thể miễn cưỡng bản thân thích ứng với thiết bị hỗ trợ một cách vội vã như vậy rồi mà."
Cậu oán giận nhìn Lục Kiêu, rõ ràng nhân viên phòng thí nghiệm đã dặn dò rất kỹ, vậy mà anh ấy vẫn không nghe theo.
Lục Kiêu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ điều chỉnh độ cao của thiết bị hỗ trợ, hai tay chống lên xà kép thấp hơn một chút. Đường xà kép dài hơn mười mét, không biết anh đã đi qua đi lại bao nhiêu lần.
Cảm thấy có chút lúng túng, Lục Kiêu thấp giọng giải thích: "Ta không thấy mệt, chỉ muốn tập thêm một chút."
Nhưng lý do quan trọng hơn là anh muốn nhanh chóng đi lại bình thường, không cần Lăng Sầm phải đỡ mình nữa. Anh muốn cùng người mình yêu có thể sóng vai bước đi như trước đây.
Trước kia, anh từng sống trong bóng tối, không tìm thấy ánh sáng cũng không có phương hướng. Nhưng bây giờ, anh đã nhìn thấy một tia sáng của hy vọng, và anh không thể không cố gắng để đuổi theo nó.
Lăng Sầm thở dài, tiến lên đỡ Lục Kiêu ra khỏi thiết bị hỗ trợ, dìu anh ngồi xuống ghế nghỉ.
Anh quỳ một gối xuống, kéo ống quần Lục Kiêu lên kiểm tra. Đầu gối đã đỏ lên… Cơ bắp cẳng chân vốn đã suy yếu, giờ lại càng căng cứng hơn, ẩn hiện những cơn co rút.
Không cần nhìn bên còn lại, Lăng Sầm cũng biết tình trạng không khá hơn là bao. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì tư thế này, dọc theo từng đường cơ bắp, nhẹ nhàng xoa bóp giúp anh thư giãn.
Vừa làm, cậu vừa trách móc: "Anh bướng bỉnh quá đấy. Nhân viên nghiên cứu đã nói rõ, họ không bao giờ làm gì có hại cho anh… Anh đã hôn mê lâu như vậy, thiết bị này vốn dĩ không thể trong một ngày mà thích ứng được, vậy mà nửa đêm anh còn lén chạy ra đây để tập luyện."
Lục Kiêu vốn là người trầm ổn, đây là lần đầu tiên Lăng Sầm thấy anh cố chấp đến mức này.
Không đúng… Nếu tính cả lần trước, khi Kane nói những lời xúc phạm anh, Lục Kiêu đã nổi giận đến mất bình tĩnh. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh của mình.
Nhìn người trước mặt cố chấp như vậy, Lăng Sầm vừa đau lòng vừa bất mãn. Cậu khẽ mím môi, lộ ra vẻ không vui.Lục Kiêu biết mình không thể cãi lại, chỉ có thể thành thật đáp: "Ta biết rồi… Lần sau sẽ không thế nữa."
Anh dịu dàng nhìn Lăng Sầm, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Từ sau khi kết hôn, Lăng Sầm đặc biệt quan tâm đến tình trạng của anh. Vì cơ thể Lục Kiêu vận động quá ít, Lăng Sầm đã cố ý học cách massage để giúp anh giảm bớt sự suy yếu của cơ bắp.
Cậu ấy luôn đặt nhu cầu của Lục Kiêu lên hàng đầu, làm mọi thứ có thể để giúp anh.
"Chồng à, bác sĩ nói trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày anh chỉ có thể sử dụng thiết bị tối đa hai đến ba giờ thôi." Lăng Sầm nhíu mày, rồi tiếp tục nói: "Dù sao đây cũng chỉ là một phương pháp hỗ trợ, anh không cần phải ép mình tăng cường luyện tập quá mức như vậy."
Mấy tuần trước, chồng cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh, chỉ vừa mới hồi phục lại một chút, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi và phục hồi từ từ.
Những bài tập cường độ cao này, dù có tốt đến đâu, cũng không thể so sánh với thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
Lục Kiêu bình tĩnh nói: "Bọn họ cũng bảo rằng, đợi khi tinh thần lực của tôi hoàn toàn hồi phục, thời gian sử dụng thiết bị này có thể kéo dài hơn."
"Đến khi tinh thần lực thích ứng, thời gian sử dụng sẽ dần dần tăng lên."
Anh nghiêm túc giải thích. Hiện tại, tinh thần lực của anh chỉ mới hồi phục được bảy phần, vẫn còn một phần chìm trong trạng thái mơ hồ. Khi phần đó được kích hoạt, việc sử dụng thiết bị hỗ trợ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ví dụ như chạy marathon, từ 3km, 5km, đến bán marathon rồi toàn bộ cự ly, đều cần thời gian thích ứng. Về sau, anh có thể kéo dài thời gian sử dụng thiết bị lên ít nhất năm giờ hoặc hơn. Hiện tại, anh vẫn còn nhiều thời gian để dần dần thích nghi.
Lăng Sầm biết mình không thể thuyết phục được Lục Kiêu. Một khi anh ấy đã quyết tâm, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh ấy cũng sẽ tìm cách vượt qua.
Không nói thêm gì nữa, cậu cúi đầu tháo hai thiết bị hỗ trợ của Lục Kiêu xuống, rồi tiện tay đặt sang một bên.
Đây là đồ vật trị giá hơn mười triệu, vậy mà Lăng Sầm lại ném đi không chút do dự. Không nói một lời, cậu tiếp tục massage cho Lục Kiêu, cả người toát lên vẻ phản đối rõ rệt.Dù không lên tiếng, nhưng hành động của cậu đã thể hiện rõ thái độ bất mãn.
Lục Kiêu nhìn cảnh này, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Lục Kiêu tính toán thời gian, cảm thấy cơ bắp đùi đã hồi phục khá tốt, liền vươn tay kéo Lăng Sầm từ dưới đất lên, ôm gọn vào lòng. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
"Anh hiểu ý em rồi. Vậy chúng ta cùng lập một lịch trình luyện tập, được không?"
Lăng Sầm nghe vậy lập tức sáng bừng đôi mắt, vui vẻ ra mặt. Cậu ngồi nghiêng trên đùi Lục Kiêu, hai tay vòng qua cổ chồng, cánh tay trắng nõn đặt trên ngực anh càng làm tăng thêm vẻ mềm mại, dịu dàng.
Tâm trạng tốt hơn, Lăng Sầm lập tức tranh thủ cơ hội:
"Vậy anh đã hứa với em rồi đấy nhé!"
Lục Kiêu gật đầu. Lăng Sầm cười rạng rỡ, nhanh chóng đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn từ góc phòng lại gần. Hiện tại, dù đã bắt đầu luyện tập nhưng Lục Kiêu vẫn chưa thể đi lại, nên vẫn cần xe lăn để di chuyển.
Từ sau khi tỉnh lại, cảm giác mới mẻ khi ngồi xe lăn đã không còn nữa. Lục Kiêu bình tĩnh dịch chuyển cơ thể, tự mình ngồi xuống ghế. Lăng Sầm nhặt hai thiết bị hỗ trợ, bỏ vào hộp đựng chuyên dụng.
Nhìn chiếc hộp nhỏ gọn, thoáng chốc, cậu liên tưởng đến hộp đựng kính áp tròng rồi bật cười.
"Này, cầm lấy đi." Lăng Sầm cười, nhét hộp vào lòng Lục Kiêu rồi đẩy anh ra khỏi phòng tập.
Khi đến tầng một của Ngọc Kinh Lâu, anh cúi người, cẩn thận lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán Lục Kiêu, sau đó hài lòng đứng dậy.
Lục Kiêu đột nhiên vươn tay giữ chặt cậu lại.
"Sao vậy?" Lăng Sầm nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi.
Lục Kiêu lắc đầu, đáy mắt ánh lên tia ôn nhu, rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc áo khoác của cậu từ trên xuống dưới. Anh mỉm cười trách móc:
"Còn bảo anh ngốc? Chính em cũng vội vàng chạy ra đây mà không biết lấy một chiếc áo khoác dày hơn."
"Em không ngốc! So với anh còn thông minh hơn nhiều!" Lăng Sầm nhỏ giọng phản bác, rồi tiếp tục đẩy anh ra khỏi Ngọc Kinh Lâu, men theo hành lang trở về phòng.
Sau lưng họ, khóe môi Lục Kiêu bất giác cong lên, ý cười sáng bừng trên gương mặt, không cách nào che giấu. Cuối cùng, người anh yêu đã quay về bên cạnh anh. Anh không tranh cãi với Lăng Sầm nữa, chỉ im lặng mỉm cười. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng hơn. Anh nghiêng đầu nói:
"Sau này, buổi sáng anh có thể cùng em chạy bộ rồi."
Từ lâu, anh đã mong chờ ngày này—được trở thành một Alpha đúng nghĩa, làm những việc mà một người chồng nên làm. Và đây mới chỉ là khởi đầu.
"Được thôi!" Lăng Sầm cười đáp.
Chợt nhớ đến lời hứa trước đây của Lục Kiêu, cậu hơi cúi người, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
"Chồng ơi, vườn nhà chúng ta có một bông ‘hoa hồng nhỏ’ đang chờ đấy. Anh từng nói sẽ chơi ném bóng cùng nhóc con, không phải sao?"
Lục Kiêu ngẩn ra.
"Ừm… còn phải chạy bộ cùng nhóc nữa. Anh xem, anh đã hứa rồi, có phải nên đưa vào lịch trình luôn không?"
Đáy lòng Lăng Sầm tràn đầy ngọt ngào. Khi Lục Kiêu nói những lời này, cậu đã rất đau lòng. Khi đó, cậu không thể làm gì để giúp Lục Kiêu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Giờ đây, Lục Kiêu đã có thể thực hiên những mong muốn đó.
Bầu không khí ấm áp chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi sắc mặt Lục Kiêu nhanh chóng trầm xuống khi nghĩ đến một cảnh tượng nào đó trong đầu.
Chơi ném bóng với hoa hồng nhỏ ư…
Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh nhóc con ngồi trên người anh, vô tư lắc lư, lăn qua lăn lại như đang chơi trò bập bênh.
Nếu như nhóc còn nhỏ, hành động này có thể coi là vô ý thức. Nhưng vấn đề là, hoa hồng nhỏ nhà anh không hề giống những đứa trẻ bình thường! Chỉ số EQ và IQ đều cao hơn hẳn so với bạn cùng tuổi. Rõ ràng là nhóc cố tình trêu anh!Lục Kiêu hận không thể quay ngược thời gian, thu hồi hết những lời nói lúc trước với Lăng Sầm.
Bây giờ, anh đã có thể đứng dậy, có thể sóng vai chạy bộ cùng người thương vào mỗi buổi sáng, tận hưởng làn gió nhẹ bên hồ. Vậy thì tại sao lại phải mang theo nhóc con kia chứ?!
Lăng Sầm thấy Lục Kiêu sững người một chút, không trả lời ngay, liền bật cười, đẩy anh trở về nhà chính. Lục Kiêu còn chưa hoàn hồn thì bản năng đã điều khiển ngón tay khẽ búng một cái, kích hoạt hệ thống khí huyền phù, đưa cả hai bay lên lầu. Lăng Sầm đi bên cạnh, nửa đùa nửa thật:
"Chồng à… Anh có thấy việc nuôi dạy một đứa trẻ thực sự rất phức tạp không? Không chỉ cần tinh tệ, chúng ta còn phải dành tình yêu thương cho con, để nhóc lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ…"
"Những lời này đều là anh nói đấy nhé. Vậy anh đi bồi nhóc đi!"
Lăng Sầm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non, trêu chọc Lục Kiêu vài câu. Nhưng thực tế chứng minh, nuôi con không hề khó như cậu từng nghĩ. Lăng Sầm cảm thấy mình chẳng tốn bao nhiêu công sức mà hoa hồng nhỏ đã trưởng thành rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể là nhờ vào việc trước đây, khi nhóc vẫn còn là một em bé, Lục Kiêu đã thay cậu chăm sóc rất chu đáo.
Dù ngoài mặt có chút chán ghét, nhưng trên đời này, không ai thương con nhiều như Lục Kiêu. Nhìn ánh mắt anh khẽ động, Lăng Sầm liền hiểu rõ, đáy mắt ánh lên tia sáng lưu luyến đầy yêu thương.
—*
Về đến phòng, Lục Kiêu chủ động xoay bánh xe lăn, định nói thêm vài câu với Lăng Sầm. Nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã bắt trọn biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người thương.
"Em thật đẹp."
Lục Kiêu không kìm được, giọng nói trầm thấp vô thức thốt ra.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, người thương của anh như ánh trăng sáng tỏ không tì vết, dáng người thon dài, làn da trắng mịn như ngọc. Khuôn mặt diễm lệ nhưng lại toát lên nét ngây thơ không vướng bụi trần, một sự mâu thuẫn hoàn mỹ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Trong mắt người ngoài, Lăng Sầm luôn xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, mê hoặc. Nhưng chỉ có ở trước mặt Lục Kiêu, cậu mới tựa như một chú nhím nhỏ, tạm thời buông xuống lớp gai phòng bị, để lộ phần bụng mềm mại nhất cho anh chạm vào. Trước đây, Lục Kiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của Lăng Sầm. Anh bỗng chốc ngây người, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không kiểm soát. Anh không rõ tại sao mình lại kích động đến thế. Chỉ biết rằng, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ ánh sáng trong đôi mắt của Lăng Sầm.
Lăng Sầm hơi sững sờ, rồi ngay sau đó có chút ngại ngùng. Cạu nửa tựa vào cánh cửa, giọng mang theo chút làm nũng:
"Đẹp cái gì mà đẹp chứ… Chúng ta đều đã có hai đứa nhỏ rồi."
Dù dung mạo có thế nào, thì chung quy cũng chỉ là một lớp da bọc ngoài. Sống với nhau lâu như vậy, chẳng phải đã quá quen thuộc rồi sao?
"Ta nói thật đấy." Lục Kiêu lắc đầu.
Anh không có cơ hội gặp Lăng Sầm thời niên thiếu. Những năm tháng đó, anh đã để người thương một mình đối mặt với biết bao gian khổ và bất lực. Đó là điều khiến anh tiếc nuối nhất. Nhưng hiện tại, ánh mắt của Lăng Sầm đã trở nên trong trẻo hơn, thuần khiết hơn. Điều này chứng minh rằng, dù vết sẹo quá khứ không thể biến mất, nhưng nỗi đau mà nó mang đến đã dần dần phai mờ.
Lục Kiêu hiểu rõ lòng mình—dù sau này hai người có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa, thì trong mắt anh, Lăng Sầm vẫn mãi là "thiếu niên" năm đó, là bảo vật quý giá nhất mà anh muốn dùng cả đời để bảo vệ. Anh nhẹ nhàng kéo Lăng Sầm ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi mắt trong veo của ái nhân, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận tâm can.
“Được rồi, ngủ đi. Anh làm em chỉ ngủ được một nửa giấc, giờ phải bồi em ngủ tiếp.”
Lăng Sầm không biết Lục Kiêu đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng nói, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt le lói qua lớp vải, màn đêm đã bắt đầu phai nhạt.
"Được."
Lục Kiêu gật đầu, thay quần áo rồi lên giường, ôm lấy Lăng Sầm vào lòng. Lăng Sầm theo bản năng dựa vào anh, gối đầu lên ngực, hơi thở dần trở nên chậm rãi và đều đặn. Rất nhanh, cậu chìm vào giấc mộng đẹp.
—*
Sau khi ngủ thêm vài tiếng, Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu xuống lầu dùng bữa sáng.
"Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui sao? Sao bữa sáng lại phong phú thế này?"
Lăng Sầm nhìn bàn ăn đầy ắp, thậm chí còn có cả bánh pudding. Với tiêu chuẩn của cậu mà nói, bữa sáng hôm nay thực sự rất thịnh soạn.
Lục lão phu nhân cười dịu dàng:
"Lục Kiêu có thể sử dụng bộ dụng cụ hỗ trợ rồi, chuyện này chẳng phải là tin tốt sao?"
Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Còn có một tin nữa—tình hình chiến sự ở tiền tuyến rất khả quan. Ông ấy bên kia cũng không còn chịu nhiều áp lực nữa."
Chữ "ông ấy" ở đây chính là chỉ Lục lão tướng quân.
Lăng Sầm cũng nở nụ cười. Tuy rằng Lục lão tướng quân là người ít nói, nhưng ông luôn đối xử tốt với cậu, cũng rất quan tâm cậu. Lăng Sầm không mong ông gặp phải chuyện gì nguy hiểm.
Lục Kiêu kéo ghế ngồi xuống, vừa quét một lớp mứt trái cây lên bánh mì, vừa trầm giọng nói:
"Tình hình bên Hoắc Lan cũng không tệ. Sắp tới, một bộ phận quân đội có thể sẽ ở lại đó, phần còn lại sẽ hợp lực với Quân đoàn số 4."
Đó sẽ là trận chiến cuối cùng giữa họ và Trùng tộc.
Lăng Sầm lặng lẽ lắng nghe.
Lục Kiêu đặt miếng bánh mì đã chuẩn bị sẵn lên đĩa sứ trắng trước mặt cậu, sau đó mới tiếp tục phần của mình.
"Hiện tại, tình hình chiến sự đã bắt đầu được công bố ra bên ngoài."
Từ lâu, Trùng tộc đã trở thành bóng ma ám ảnh trong lòng dân chúng của cả hai Liên Bang. Họ đã đánh tan Trùng tộc, chứng minh với tất cả mọi người rằng kẻ địch này không phải là bất khả chiến bại. Việc tuyên truyền chiến thắng này sẽ giúp nâng cao sĩ khí của cả hai Liên Bang, mang đến niềm tin và hy vọng cho dân chúng.
Lăng Sầm vừa mỉm cười ăn bánh mì, vừa định đứng dậy lấy nước thì một tách cà phê sữa đã được đưa đến trước mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Kiêu—người đàn ông của cậu vẫn đang điềm nhiên bàn luận về tình hình quân bộ, nhưng đồng thời cũng chăm sóc cậu chu đáo đến từng chi tiết.
Nửa viên đường, một phần năm lượng sữa—đúng chuẩn theo khẩu vị của cậu.
Lăng Sầm nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên, mang theo nét cười ngọt ngào.
Lục lão phu nhân chứng kiến những hành động nhỏ giữa hai người, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Bà tiếp tục trò chuyện với Lục Kiêu vài câu, sau đó quay sang Lăng Sầm:
"Lăng Sầm, lần này nhà dì của con đã giúp đỡ chúng ta một ân tình rất lớn. Hôm qua, mẹ đã bàn bạc với Lục lão tướng, chúng ta đều cảm thấy cần phải có lời cảm tạ xứng đáng."
Bà chủ động nói với Lăng Sầm trước là vì hiểu mối quan hệ phức tạp giữa cậu và Bạch gia. Bà rất hài lòng với Lăng Sầm và không muốn để chuyện này gây ra bất kỳ hiểu lầm không đáng có nào.
"Vâng… Mẹ nói rất đúng ạ."
Lăng Sầm đặt nĩa xuống, gật đầu đồng ý.
Lục lão phu nhân lúc này mới thả lỏng, chỉ cười hiền hòa rồi bảo hai người tiếp tục dùng bữa sáng.
Lời cảm tạ từ Lục gia dĩ nhiên sẽ không chỉ là một phần quà đơn giản, mà còn bao gồm cả những sự hỗ trợ quan trọng từ họ tại Tự Do Liên Bang.
---
Mỗi sáng sau bữa ăn, Lục Kiêu đều dành ra hai giờ để tập luyện. Cách một ngày, anh lại luyện thêm hai tiếng vào buổi chiều. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ khiến anh nóng lòng sớm ngày có thể tự mình sử dụng bộ trang bị hỗ trợ.
Lăng Sầm luôn ở bên cạnh, mỉm cười nhìn anh kiên trì từng chút một.
Đôi khi, Hoa Hồng Nhỏ cũng sẽ xuất hiện trong hình thái thú, chạy một vòng quanh Ngọc Kinh Lâu. Lục Kiêu ngoài miệng thì tỏ vẻ không vui, nhưng thực chất trong lòng vẫn thương yêu Lục Nhạc. Mỗi lần cậu bé chạy đến, anh cũng sẽ mở cửa cho vào.
Kể từ khi Lục Kiêu trở về, trạng thái tinh thần của Lăng Sầm thay đổi rõ rệt. Hoa Hồng Nhỏ cũng như trút được gánh nặng, thậm chí còn có tâm trạng để tiếp tục quậy phá.
Gần đây, Lục lão phu nhân đang suy nghĩ đến việc lắp thêm một tán ô kim loại bên ngoài cầu thang gỗ. Nhưng nghĩ đến việc Hoa Hồng Nhỏ thích gặm nhấm mọi thứ, bà đành bỏ qua ý định này.
---
Lúc này, Lục Kiêu vừa hoàn thành một giờ tập luyện, đang ngồi trên băng ghế trong phòng tập để nghỉ ngơi.
Lăng Sầm tranh thủ ra ngoài rót nước, định pha trà cho anh. Nhưng khi trở lại, cậu thấy Lục Kiêu đang lướt thông tin trên thiết bị đầu cuối, không khỏi tò mò hỏi:
"Anh đang xem gì thế?"
Lục Kiêu ngẩng đầu lên, bình thản đáp:
"Xem tin tức về bản thân và tình hình chiến sự."
Lăng Sầm đưa cốc nước cho Lục Kiêu, đợi anh uống hai ngụm mới mở thiết bị đầu cuối, chiếu nội dung lên màn hình thực tế ảo. Dòng tiêu đề nổi bật nhất là:
[Thượng tướng Lục Kiêu đang hồi phục, tình trạng hiện tại không đáng lo ngại]
Lăng Sầm lướt xuống theo dòng thời gian, tìm kiếm những tin tức liên quan đến Lục Kiêu:
[Thượng tướng Lục Kiêu phẫu thuật thành công]
[Thượng tướng Lục Kiêu đã an toàn trở về Đế Tinh]
[Quân Đoàn tiêu diệt thành công Nữ hoàng Trùng tộc, thượng tướng Lục Kiêu mất tích]
Cậu chăm chú tìm kiếm thêm thông tin, đột nhiên nhíu mày:
“Sao không thấy tin tức nào về việc Holland tìm thấy anh ở tiền tuyến?”
Lục Kiêu cười nhẹ, đáp:
“Khi đó, tin tức này vẫn thuộc diện bảo mật.”
Dù chiến tranh với Trùng tộc là một chuyện, nhưng nếu tin tức về anh bị tìm thấy quá sớm và không rõ tình trạng sống chết, chẳng phải sẽ càng khiến dân chúng thêm thất vọng sao?
Lăng Sầm suy nghĩ một lát liền hiểu ra, sau đó nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay Lục Kiêu, đậy nắp lại và đặt sang một bên. Cậu ngồi xuống cạnh anh, im lặng lướt xem các tin tức khác trên Tinh Võng. Lục Kiêu cũng vòng tay ôm lấy cậu, cùng nhau đọc.
---
Lần này, trên mạng không hề có bất kỳ tiếng oán giận nào. Không ai phàn nàn về việc thuế tăng do chiến tranh, cũng không có ai bức xúc vì những bất tiện mà cuộc chiến mang lại.
Tất cả mọi người đều đang cảm tạ những người lính tiền tuyến đã chiến đấu bảo vệ họ, biết ơn vì họ đã mang lại sự bình yên cho hậu phương. Chiến tranh luôn tàn khốc, dù đứng ở vị trí nào, người ta cũng có thể cảm nhận được sự mất mát.
[Cảm ơn bốn đại quân đoàn tiền tuyến, đặc biệt là Quân Đoàn 4! Tôi sống ở biên giới tinh hệ, Quân Đoàn 4 vẫn luôn ở phía trước bảo vệ chúng tôi.]
[… Và cũng cảm ơn Quân Đoàn 1 nữa.]
[Thượng tướng Lục Kiêu của Quân Đoàn 3 cuối cùng cũng được tìm thấy rồi… Anh ấy mất tích quá lâu rồi QAQ]
[Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm, danh sách những người mất tích đã có tên anh ấy gần hai tuần. Biết anh ấy còn sống thật sự là tin vui lớn… Chúng ta đã mất đi quá nhiều người trong trận chiến này.]
[Nữ hoàng Trùng tộc… Lục Kiêu là thượng tướng Quân Đoàn 3, sau khi anh ấy mất tích rồi được tìm thấy, lại còn có tin tức về phẫu thuật… Có khi nào chuyện này có liên quan đến Nữ hoàng Trùng tộc không?]
[Trời ạ! Người trên kia nói có lý! Cảm giác như khả năng rất cao. Lần trước khi chiến tranh với Trùng tộc nổ ra, chẳng phải cũng chính Lục Kiêu thượng tướng đã giết Nữ hoàng Trùng tộc sao?]
[Chắc vậy rồi! Tôi đang xem phóng sự về trận chiến, đến đoạn này cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.]
[Đồng ý! Tôi nghĩ có khả năng vết thương của Lục Kiêu và chuyện mất tích đều có liên quan đến Nữ hoàng Trùng tộc.]
[Thêm một phiếu cho giả thuyết này!]
…
[Các người đừng mơ mộng nữa được không? Tôi thực sự cảm kích Lục thượng tướng, hiện tại cũng cực kỳ sùng bái anh ấy. Nhưng với tình trạng sức khỏe của anh ấy… Nếu không phải vì trận chiến lần này quá lớn, quân bộ chắc chắn sẽ không để anh ấy ra trận đâu.]
[Tôi có một người em họ làm y tá ở bệnh viện quân đội Đế Tinh. Cô ấy nói với tôi một tin tức… Vết thương của Lục Kiêu thượng tướng đúng là do Trùng tộc gây ra. Hơn nữa, kích thước và mức độ nghiêm trọng của vết thương cho thấy nó không thể do những Trùng tộc cấp thấp tạo thành.]
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lục đại lão: Đừng cản ta phục hồi chức năng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com