Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 218

Chỉ vài phút sau, những suy đoán ban đầu bắt đầu được xác nhận.

[Đã kiểm tra tin tức từ quân bộ, thượng tướng Lục Kiêu đúng là đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện quân đội Đế Tinh.]

[Tôi kích động đến mức nói lắp luôn rồi… Vậy nghĩa là, thật sự là Lục thượng tướng sao?!]

[Cảm giác khả năng rất cao! Tôi đã sớm muốn nói, điều gì có thể khiến thượng tướng Lục Kiêu dù mang thương tích vẫn nhất định phải ra chiến trường? Nếu là vì Nữ hoàng Trùng tộc thì quá hợp lý!]

[Trời ạ, đây thật sự là một Alpha sao? Thể lực khủng khiếp quá! Hai con Nữ hoàng Trùng tộc đều bị anh ấy giết!]

[Chờ thông báo từ quân bộ. Nếu cuối cùng họ xác nhận chính thượng tướng Lục Kiêu đã tiêu diệt Nữ hoàng Trùng tộc, tôi tuyên bố—anh ấy chính là thần tượng của tôi!]

[Tôi đồng ý với người trên! Nếu đây là sự thật, thì Lục Kiêu thượng tướng quá đỉnh! Ngoại hình xuất sắc, xuất thân danh giá, phong thái tao nhã, ra chiến trường lại có thể giết địch. Nghe Lăng Sầm nam thần nói, anh ấy còn đối xử với cậu ấy rất tốt… Một Alpha hoàn hảo như vậy, thế mà lại tồn tại thật sự!]

[Một số người trước kia thích bôi nhọ Lục thượng tướng, giờ chắc câm nín rồi nhỉ? Tôi hỏi thật, các người có năng lực không? Có tiền không? Có học vấn không? Ngại quá, tất cả những thứ đó thượng tướng Lục Kiêu đều có. (icon trào phúng).]

[A, người trên làm tôi cười đau cả bụng! Đúng là vậy, những kẻ từng chê bai Lục thượng tướng là người khó tính, lập dị… Giờ cảm thấy hổ thẹn chưa? Chắc trong đời thực, họ không có nổi một sợi lông chân ưu tú của Lục thượng tướng. Cười muốn nổ tung.]

[Tôi là sinh viên của Reiss, bọn tôi luôn trong trạng thái chờ điều lệnh từ Liên Bang, sẵn sàng ra chiến trường bất cứ lúc nào. Tôi từng học khóa của Lục thượng tướng… Anh ấy là người có học thức uyên bác nhất mà tôi từng gặp, khả năng phán đoán cực kỳ sắc bén. Sau khi biết anh ấy quay lại quân bộ nhậm chức, tôi chỉ có một suy nghĩ—đây là chuyện hiển nhiên.]

[Cảm giác phức tạp quá… Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi lần Lăng Sầm nam thần mở miệng là ‘Lục Kiêu là Alpha tốt nhất’. Cậu ấy thật sự đã tìm được người tuyệt vời nhất, chỉ là cậu ấy nhận ra sớm hơn chúng ta mà thôi.]

[Tôi khóc mất… Lăng Sầm cuối cùng cũng chờ được Lục thượng tướng trở về. Đừng ai nhắc đến Nữ hoàng Trùng tộc nữa! Chỉ cần anh ấy trở về nguyên vẹn, thế là đủ.]

[Đúng vậy! Đồng ý với người trên. Bất giác cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nếu có thượng tướng Lục Kiêu ở bên cạnh, Lăng Sầm nam thần chắc sớm thôi sẽ quay lại cập nhật tài khoản. Tôi đã lo cho cậu ấy suốt thời gian qua.]

[Chiến tranh và tình yêu, hiếm khi nào cả hai đều trọn vẹn như vậy. Mãn nguyện.]
“Trọn vẹn…” Lăng Sầm nhìn bình luận đó, lẩm bẩm nhắc lại rồi khẽ cười, lắc đầu. Đúng vậy, chiến tranh vô tình và tàn khốc, bọn họ chẳng qua chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trên bánh xe lịch sử khổng lồ. Nhưng lần này, giữa vô số dấu vết của cuộc chiến, hai hạt bụi nhỏ lại may mắn ôm nhau rơi xuống đất an toàn.

“Chồng ơi, có vẻ như bọn họ đã đoán được người đã giết con Nữ hoàng Trùng tộc…” Lăng Sầm nghiêng đầu, tin cậy tựa lên vai Lục Kiêu, giọng nói khẽ khàng. Lục Kiêu khi tỉnh lại đã kể cho hắn chuyện này.

“Họ dường như đang tự giúp anh khôi phục danh tiếng…” Giúp thanh danh của Lục Kiêu lấy lại ánh hào quang năm xưa.

Lục Kiêu không quá để tâm, chỉ thoáng lướt nhìn thiết bị đầu cuối rồi khẽ đáp: “Không quan trọng. Bồi ta rèn luyện đi.” Danh tiếng chẳng qua chỉ là những đánh giá chủ quan. Công hay tội, đúng hay sai, đều là chuyện của hậu thế phán xét. Dù sử sách có viết thế nào, anh cũng không bận tâm.

Thứ duy nhất anh để ý—chỉ có Lăng Sầm thôi.

“Được thôi, nhưng anh chỉ được tập thêm mười lăm phút thôi nhé.” Lăng Sầm ngẩng cổ tay xem thời gian, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể từ chối.

Lục Kiêu nhún vai, gật đầu đồng ý.

Dạo gần đây, anh ngày càng quen với việc Omega của mình mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ, mỗi Alpha đều có một chút bản năng thích phục tùng trong thâm tâm. Được chính Omega của mình ra lệnh, hắn không những không khó chịu mà còn… cảm thấy vui vẻ. Lục Kiêu nghĩ về cảm giác đó, khẽ cười lắc đầu.

Lăng Sầm cúi người, giúp Lục Kiêu đeo thiết bị hỗ trợ. Hai miếng giáp kim loại áp sát vào mặt trong đầu gối Lục Kiêu. Khi anh điều động tinh thần lực, thần kinh nguyên bên trong thiết bị lập tức kích hoạt, lan tỏa như những đường vân lá mỏng, hòa quyện hoàn hảo với lớp kim loại bên ngoài, ôm trọn lấy đôi chân của anh. Những hoa văn tinh xảo ấy tựa như những chi tiết trang trí trên một chiếc vương miện.

“Anh có cảm thấy tinh thần lĩnh vực bị ảnh hưởng không? Có đau không?” Lăng Sầm hỏi, đồng thời nhắm mắt lại, thâm nhập vào tinh thần lĩnh vực của Lục Kiêu để kiểm tra.

Lục Kiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Lăng Sầm—một nụ hôn thật sự, không phải chỉ là một cái chạm tượng trưng bằng ngón tay cái.

Lăng Sầm khẽ cười, rút khỏi tinh thần lĩnh vực của anh. Mọi thứ đều ổn định.

“Ta cảm thấy mình đã hồi phục khoảng 80%. Nếu không quá gắng sức, ta có thể hoàn toàn điều khiển bộ phận này. Hơn nữa, ta có linh cảm rằng, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, khi tinh thần lĩnh vực hoàn toàn khôi phục, ta có thể sử dụng thiết bị này một cách trơn tru—mà không còn cảm giác nặng nề.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Lăng Sầm nhẹ giọng đáp, giúp anh đứng dậy, tiếp tục luyện tập.

Lục Kiêu tựa một phần trọng lượng lên người cậu, được dìu về sân huấn luyện. Chỉ cần có thể đứng lên, đã là một cảm giác thật tuyệt.

Sau ba vòng tập luyện, Lục Kiêu đã không còn cần Lăng Sầm nâng đỡ nữa, có thể tự bước đi dù còn hơi khó khăn. Vốn tính cách hiếu thắng, anh luôn đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho bản thân. Mỗi phút trong quá trình phục hồi đều không để lãng phí. Chỉ với ba vòng, anh đã khôi phục hơn phân nửa khả năng di chuyển.

“Anh nói anh đã khá hơn…” Lăng Sầm đột nhiên thấp giọng hỏi, giọng mang theo chút căng thẳng. “Vậy có phải quân bộ sẽ lại điều anh ra tiền tuyến không?”

Cậu không chịu nổi cảnh Lục Kiêu rời xa mình một lần nữa.

Lục Kiêu không cười nhạo sự lo lắng vô cớ của cậu, mà nghiêm túc giải thích: “Sẽ không đâu. Hiện tại, ta vẫn đang trong thời gian dưỡng thương ở Đế Tinh. Nếu không có tình huống khẩn cấp, quân bộ sẽ không điều ta ra chiến trường nữa.”

“Hơn nữa, hiện tại cục diện của chúng ta cũng không tệ, em có thể tin tưởng vào những chiến sĩ ngoài tiền tuyến nhiều hơn một chút.” Lục Kiêu cười khẽ, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi thẳng tắp của Lăng Sầm. Anh đâu phải thần thánh, cũng biết đau, biết mệt, cũng có thể bị thương và thậm chí là chết. Với tình trạng hiện tại của anh, dù có ra chiến trường cũng không giúp ích được gì nhiều, quân bộ chắc chắn sẽ không điều động anh.

Lăng Sầm nghe vậy mới hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được than phiền: “Bọn họ đã bắt anh làm quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm rồi, sớm nên đổi người khác đi làm thay đi.” Chồng của cậu đáng lẽ phải được nghỉ ngơi cho thật tốt.

Lục Kiêu hiểu rõ ý của cậu, trong lòng vừa buồn cười lại vừa ấm áp. Anh không thể nói là đồng ý hay phản đối, chỉ có thể tiếp tục từng bước tiến về phía trước, giống như cách anh từng bước đi qua quãng thời gian đầy gian nan trong cuộc đời mình.

“Đừng căng thẳng, nào, bước tiếp đi… Thêm một bước nữa…” Lăng Sầm vừa nói vừa lùi về phía sau, hai tay mở ra, cố gắng đón lấy Lục Kiêu như muốn bảo vệ anh.

Lục Kiêu thấy vậy liền bật cười—cảm thấy Lăng Sầm có phần lo lắng thái quá.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, thân thể anh đột nhiên khựng lại, lảo đảo nghiêng về một bên mà mất kiểm soát.

“Ta…” Lục Kiêu im lặng nuốt nửa câu chửi thề vừa bật ra. May mắn là anh đã có thể điều khiển cơ thể ở một mức độ nhất định, không ngã sõng soài mà vẫn có thể điều chỉnh tư thế ngã để giảm bớt va chạm.

“Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Lăng Sầm vội vàng bước tới, định đỡ lấy anh. Nhưng cuối cùng, Lục Kiêu vẫn ngã xuống. Lăng Sầm lập tức quỳ một gối xuống đất, lo lắng kiểm tra toàn thân hắn.

Không có cảm giác dính máu.

Cũng không thấy vết thương mới.

Xác định không có gì nghiêm trọng,cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay đỡ lấy Lục Kiêu, định nâng anh dậy.

“Em… sờ kiểu gì vậy?” Lục Kiêu nhíu mày, trên người ang chỗ nào cũng bị sờ soạng một lượt. Không hiểu sao lại có cảm giác bị chiếm tiện nghi, có chút vô ngữ nhìn người nào đó.

Lăng Sầm ngẩn ra, sau đó hừ lạnh, bĩu môi đáp trả: “Anh có ý gì hả! Rõ ràng em chỉ đang lo lắng cho anh thôi mà!”

Lục Kiêu nhìn thấy hai má cậu phồng lên như đang giận dỗi, nhịn không được bật cười, thuận miệng nói: “Được rồi, vậy giúp ta đứng dậy trước được không?”

Lăng Sầm hừ nhẹ hai tiếng, cố gắng dùng sức kéo anh lên.

“Ngao ô~~!”

Một tiếng tru non nớt đột nhiên vang lên.

Lăng Sầm giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ lộc cộc lao tới.

Lục Kiêu cũng nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, khẩn trương nói: “Mau đỡ ta dậy!”

Lăng Sầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo phản xạ tăng thêm lực để kéo anh lên. Tuy nhiên, do cơ thể Lục Kiêu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ bắp tổn hao nhiều nên nhất thời anh không thể đứng dậy ngay được.

“Ngao ô~~!!”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một chiếc bóng nhỏ vụt qua khu vực đặt thiết bị tập luyện, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cha của mình đang ngã dưới đất.

Ba bước thành hai, một cái gia tốc lao tới—

"RẦM!"

Một cú nhào mạnh mẽ đè thẳng lên người Lục Kiêu.

Bé con còn xoay hai vòng, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm yên trên người anh.

“….”

Lục Kiêu nghiến răng, lửa giận trong lòng bốc lên thành cụm.

Thằng nhóc này… không, con sói béo này, vẫn là quá thành thật đi!

“Ha ha ha ha ha!!”

Lăng Sầm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Lục Kiêu, hắn không nhịn được mà vỗ tay cười to: “Ha ha ha! Chồng à, hóa ra anh vội vã muốn đứng lên là vì cái này sao? Anh sợ Hoa Hồng Nhỏ bắt anh làm thảm hả?”

Anh từ trước đến nay uy nghiêm, không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại lâm vào cảnh này chỉ vì đứa nhỏ trong nhà…

“Giúp ta lôi nó xuống.” Lục Kiêu nhíu mày, thấp giọng nói, rõ ràng là đang cố kiềm chế cơn giận.

“Bảo bối, mau xuống nào.” Lăng Sầm tuy cười đến chảy nước mắt, nhưng vẫn có chút lương tâm, vội vàng kéo Hoa Hồng Nhỏ xuống khỏi người Lục Kiêu.

“Ngao ô~~!”

Hoa Hồng Nhỏ đảo đôi mắt sáng linh động, cái đầu nhỏ lắc lư tỏ vẻ đáng thương, tiếng tru mang theo chút làm nũng.

“Nó đang nói gì vậy?” Lăng Sầm thấp giọng hỏi.

Lục Kiêu tức đến mức mắt đầy sao xẹt, không nói một lời, cố gắng tự mình thoát khỏi Hoa Hồng Nhỏ. Sức lực của Lục Kiêu vượt xa Hoa Hồng Nhỏ, không cần biến thành dạng sói cũng có thể dễ dàng thoát ra. Anh chỉ vừa động một chút đã thoát được hơn nửa.

Tiểu Hoa Hồng lập tức cuống lên, quay sang tru ầm ĩ với Lăng Sầm, rõ ràng là đang cầu viện trợ.

Loài sói có tập tính săn mồi theo bầy đàn, luôn lấy gia tộc làm đơn vị. Khi Lang Vương vắng mặt, nếu bắt gặp “con mồi”, bầy sói thường sẽ tìm kiếm đồng minh để hỗ trợ săn bắt.

Ba ba mau tới! Khống chế hắn đi! Đại gia hỏa này muốn chạy kìa!

“Ta là cha ngươi!! Không phải con mồi!!”

Lục Kiêu tức giận rống lên, không đợi Lăng Sầm hỏi tiếp.

Chỉ trong tích tắc, hắn hóa thành một con cự lang khổng lồ, thân hình gấp đôi Tiểu Hoa Hồng. Cơ bắp rắn chắc bao trùm eo, lưng và tứ chi, đuôi sói mạnh mẽ quét qua, làm đổ cả chiếc xe đạp điện đỗ bên cạnh.

Chi trước hơi hạ xuống, làm động tác vồ mồi, hàm sói chậm rãi mở ra, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén như dao.

Nhưng Hoa Hồng Nhỏ cũng không cam chịu yếu thế.

Sói là loài động vật có tính kỷ luật cao, bất kể bầy sói có bao nhiêu thành viên, thứ tự địa vị đều rất rõ ràng.

Bây giờ, chính là thời điểm để hắn khiêu chiến một con sói mạnh hơn!

Hoa Hồng Nhỏ tràn đầy ý chí chiến đấu, bắt chước tư thế của Lục Kiêu, cũng hơi hạ thấp chi trước.

Hai con sói gần như đồng thời lao tới!

Lăng Sầm chỉ kịp hoa mắt, còn chưa kịp hét lên ngăn cản thì—

Cuộc chiến đã kết thúc.

Cự lang to lớn dễ dàng dùng một chân trước ấn chặt Tiểu Hoa Hồng xuống đất, đắc ý dào dạt…

Nhóc con, hôm nay cho ngươi biết, muốn khiêu chiến ta? Còn non lắm! Phải đợi thêm hai mươi năm nữa!

Lục Kiêu hả hê búng nhẹ móng vuốt sắc nhọn lên ngực Tiểu Hoa Hồng, như để đánh dấu lãnh thổ.

“Chồng à...”

Lăng Sầm không dám tin, khẽ gọi.

Đôi tai của cự lang khẽ giật giật, lúc này mới ý thức được mình vừa bắt nạt con trai ngay trước mặt bạn đời.

Hắn có chút khẩn trương, lặng lẽ buông móng vuốt xuống, cúi đầu đi về phía Lăng Sầm.

Lăng Sầm không trách hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Chồng à, ngươi có thể đi lại rồi.”

Lục Kiêu sững người, rồi chợt nhận ra—

Bốn chân hắn đang đứng vững vàng trên mặt đất.

Vừa nãy, hắn còn thực hiện hoàn hảo một động tác vồ mồi, động tác mà trước đây hắn chỉ có thể làm trước khi bị thương.

Tuy không dùng toàn bộ lực, nhưng từng bước chân đều vững chắc, như thể chưa từng có vết thương nào tồn tại.

Hắn không nhịn được, thử bước thêm hai vòng—

Mỗi bước đều ổn định, tràn đầy sức mạnh!

“Dì làm cái thiết bị này tốt quá đi, ngay cả ở dạng thú cũng có thể dùng được!”

Lăng Sầm vui sướng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cự lang đang bước tới.

Lục Kiêu khẽ híp mắt, giấu đi niềm vui trong đáy lòng, cúi đầu liếm nhẹ lên má Lăng Sầm hai cái.

Lăng Sầm không trốn tránh, ngược lại ôm lấy đầu sói, thấp giọng thương lượng: “Thiết bị này có giá trị lớn lắm, lát nữa ta sẽ liên hệ với dì, bảo Addams nghiên cứu thêm hai cái, cho anh thêm bộ dự phòng.”

Cự lang yên lặng lắc đầu.

Một bộ là đủ rồi.

Lăng Sầm hạ giọng: “Nghe lời.” Ngừng một chút, cậu lại nhíu mày: “Nhưng mà… hình như dì chưa từng nói với chúng ta rằng thiết bị này có công năng này đúng không?”

Lục Kiêu đá Hoa Hồng Nhỏ sang một bên, hóa lại hình người, vừa thay đồ vừa hồi tưởng: “Hình như nàng có nói thiết bị này còn một số chức năng có thể khai phá. Bảo chúng ta cứ thử nghiệm, hoặc xem hướng dẫn sử dụng thì phải?”

Lăng Sầm cuối cùng cũng nhớ ra, mở bản hướng dẫn điện tử lên xem kỹ:

“Ừm… Ở đây có ghi, thiết bị này có thể dùng được cả ở dạng người lẫn dạng thú. Có thể hỗ trợ vận động mạnh, bơi lội, chơi khúc côn cầu trên băng… Dưới điều kiện khắc nghiệt, như nhiệt độ từ âm 80 độ đến trên 70 độ cũng không ảnh hưởng…”

“Còn có thể kiểm tra bằng MRI nữa?”

Lăng Sầm hơi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lục Kiêu: “Thứ này không phải kim loại à?”

"Bên ngoài có hệ thống phân tầng, thiết kế cũng không cần phải tránh nước..." Lục Kiêu kéo Lăng Sầm ngồi lên ghế, lật đến trang đầu tiên, vừa nhìn bản thiết kế vừa trầm giọng cảm thán.

Cậu cầm món thiết bị phụ trợ lên ngắm nghía một lúc – chỉ là một thiết bị nhỏ bằng đồng xu, nhưng lại tích hợp ít nhất sáu, bảy loại công nghệ độc quyền của gia tộc Bạch trong lĩnh vực thiết kế cơ giáp và hỗ trợ y tế. Bên trong thiết bị có mạng lưới thần kinh siêu nhỏ tinh vi, đủ khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

"Giờ em thấy khá hơn nhiều rồi…" Lăng Sầm tựa vào lòng người yêu, thì thầm, "Chuyện cũ, em buông bỏ được rồi… Chỉ cần dì đối xử tốt với anh, em đã rất biết ơn bà ấy rồi."

Lục Kiêu nắm lấy bàn tay thon dài của Lăng Sầm, khẽ vuốt ve rồi nói nhỏ: "Bà ấy chỉ vì nể mặt em thôi."

Lăng Sầm hiểu rất rõ trong lòng. Chuyện ân oán đời trước, cũng chẳng biết nên nói gì cho thỏa. Lặng im một lúc, cậu chỉ khẽ thở dài. Đột nhiên lại nhớ đến lời Bạch Quân Thanh từng nói.

Mẹ cậu không sai… Chỉ là, cùng một lựa chọn như nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt – bởi vì họ chọn hai người Alpha khác nhau. Lục Kiêu mãi mãi không thể là Lăng Bình. Lục Kiêu sẽ không phụ lòng cậu. Lăng Sầm nhìn người yêu với ánh mắt đắm say, ánh nhìn ấy lướt trên gương mặt góc cạnh mang đầy sẹo của Lục Kiêu.

Trước kia cậu từng tưởng tượng khuôn mặt thật của anh ẩn sau những vết sẹo đen – chắc hẳn từng rất điển trai, phong độ, chỉ cần mặc quân phục, hơi cúi đầu là có thể làm say đắm biết bao Omega.

Nhưng đã lâu lắm rồi, cậu không còn nghĩ đến điều đó nữa. Người cậu yêu chính là Lục Kiêu của hiện tại – vẫn đầy khí chất, vẫn là người khiến cậu rung động. Cậu thậm chí không thể hình dung được nếu Lục Kiêu có khuôn mặt lành lặn thì sẽ ra sao – vì cảm giác như vậy sẽ không còn là anh nữa.

Lăng Sầm nhận ra suy nghĩ của mình, bật cười nhẹ… Khuôn mặt của Lục Kiêu e là khó có thể hồi phục như xưa. Cậu chỉ khẽ nhún vai, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu xem bản hướng dẫn sử dụng thiết bị phụ trợ.

"Anh này, sao thú hình của anh lại hồi phục nhanh hơn hình dạng con người vậy?" Lăng Sầm nghi hoặc, vừa tìm kiếm trong bản hướng dẫn vừa ngẩng đầu hỏi: "Trong này cũng không nói gì về chuyện đó cả."

Theo lý mà nói, Lục Kiêu duy trì trạng thái người càng lâu thì càng phải nỗ lực nhiều hơn. Nhưng khi đi lại bằng hình người, anh thường phải cố gắng lắm, thậm chí còn run rẩy hoặc té ngã. Vậy mà khi ở hình thú – lúc chơi đùa với Tiểu Hoa Hồng – anh lại hoạt động rất linh hoạt và tự nhiên.

Lục Kiêu im lặng một lát rồi nói ngắn gọn: "Có lẽ vì hình thú có bốn chân… nên đi vững hơn. Hơn nữa anh cũng từng trải qua huấn luyện cường độ cao ở quân đội trong hình dạng thú."

Khóe môi Lăng Sầm khẽ giật nhẹ hai lần, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy, bật cười: "Vậy cũng coi như một tin vui rồi." Việc Lục Kiêu có thể chạy nhảy, chiến đấu trong hình thú chứng tỏ sức khỏe đang dần phục hồi. Hình người chắc cũng sẽ sớm hồi phục thôi.

Một tháng sau, Điềm Điềm trong bụng đã được bảy tháng. Tình hình chiến sự nơi tiền tuyến cũng không còn căng thẳng. Quân đoàn 4 nhận được nhiều viện trợ, đã tiêu diệt được thành lũy cuối cùng của Trùng tộc và giết chết Nữ hoàng Trùng tộc ẩn náu trong đó. Vì quá lao lực, Tướng quân chỉ huy của Quân đoàn 4 đã ngã bệnh và được đưa về hậu phương nghỉ ngơi. Công việc được tạm giao lại cho phó quân đoàn trưởng Quỳ Tư chỉ huy.

Ngay khi Nữ hoàng Trùng tộc bị tiêu diệt, đám công binh Trùng tộc lập tức trở nên hỗn loạn như tổ kiến bị phá, tản ra chạy trốn khắp nơi. Lần này, cả Liên bang Tự Do và Liên bang Ike đều không có ý định buông tha cho Trùng tộc.

Hai bên quân đội liên kết, dốc toàn lực quét sạch chiến trường. Từ các đợt tấn công trên không và truy quét mặt đất, cho đến việc sử dụng loại dược tễ mới được phòng thí nghiệm nghiên cứu – chuyên gây nhiễu hệ gen di truyền của Trùng tộc – mọi biện pháp đều được áp dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 80% Trùng tộc ở chiến tuyến Liên bang Tự Do đã bị tiêu diệt. Chỉ còn khoảng 20% còn sót lại nhưng phần lớn cũng đã bị nhiễu loạn gen.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hai liên bang thống nhất quyết định trong ba tháng tới sẽ tiếp tục truy quét nốt số Trùng tộc còn lại, nhằm đảm bảo loài sinh vật này bị xoá sổ hoàn toàn khỏi tinh hệ, bảo vệ sự an toàn lâu dài cho người dân hai liên bang.

Năm 3090 theo lịch tinh hệ, sau tháng tư với những trận chiến ác liệt, đại chiến với Trùng tộc đã chính thức kết thúc. Nhiều binh sĩ bắt đầu được rút về hậu phương, chỉ một bộ phận nhỏ ở lại tiền tuyến để xử lý nốt tàn cục và ổn định khu vực.

Cuối cùng, chiến tranh đã chấm dứt.

Việc đầu tiên Holland làm sau khi trở về Đế Tinh là đến thăm Lục Kiêu.

“Cậu còn mang theo trái cây nữa à?” – Lục Kiêu tự mình tiếp đãi bạn cũ, vừa nhìn thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của Holland, trên người còn vương mùi khói súng lẫn hương trái cây, không nhịn được bật cười.

“Cậu thấy ổn hơn chưa?” – Hoắc Lan đặt trái cây lên bàn trà, mệt mỏi ngả người lên sofa hỏi.

“Đỡ nhiều rồi. Nhờ trận tai nạn lần trước, lại hóa thành phúc, tinh thần lực của tôi có bước tiến mới, hơn nữa còn đang dùng một thiết bị phụ trợ.” – Lục Kiêu cười đáp, vừa nói vừa kéo ống quần lên, cho Holland nhìn thấy thiết bị nhỏ gắn ở đầu gối.

“Cậu có thể đi lại rồi?!” – Holland kinh ngạc.

Lục Kiêu đắc ý đứng dậy, bước vài bước đi tới đi lui cho bạn xem. Giờ đây, cơ bắp của anh đã hồi phục, và thiết bị này tương thích rất tốt với cơ thể. Dù việc chạy bộ vẫn cần thêm thời gian luyện tập, nhưng việc đi lại bình thường đã không còn trở ngại.

“Thật tốt.” – Hoắc Lan nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, sau đó cũng ngồi lại ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lục Kiêu vẫy tay tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thực chất rất xúc động. Anh khẽ ho một tiếng rồi chuyển đề tài: “Trác Nhiên thì sao? Cậu với cậu ta thế nào rồi?”

Tác giả có lời muốn nói:
Lục đại lão: Có thể gây biến cố nhiều rồi, để yên tí cũng khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com