Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 221

“Ngươi không mang theo trang bị phụ trợ sao?”

Lăng Sầm thò nửa người ra từ phòng để đồ, trên tay cầm theo thiết bị hỗ trợ, nhướng mày hỏi.

“Không mang, hôm nay không cần.”

Lục Kiêu thản nhiên đáp.

Hiện tại, mỗi ngày anh có thể sử dụng bốn giờ. Những ngày trước, anh còn cần thời gian thích ứng với phục kiện, nhưng bây giờ, anh đã hòa hợp gần như hoàn toàn với thiết bị.

Bốn giờ này rất quý giá, anh cần dùng vào những việc quan trọng hơn.

—Không thể lãng phí.

Lăng Sầm không hiểu ý anh lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

“Vâng ạ.”

Cậu giúp Lục Kiêu đẩy xe lăn lại gần, sau đó nhét thiết bị vào túi áo đối phương, vỗ nhẹ hai cái để chắc chắn rằng nó đã được đặt ổn thỏa.

“Nếu anh cần dùng, nhớ đặt nó vào túi trong khi đi nhé.”

“Được.”

Lục Kiêu gật đầu, ánh mắt ôn hòa.

Lăng Sầm do dự một chút, rồi cúi đầu hôn lên má anh.

---

Sáng sớm, cửa chính của biệt thự mở rộng, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa thanh mát.

Dưới lầu, Hoa Hồng Nhỏ đang tung tăng chạy tới chạy lui, bốn chân nhỏ luân phiên đảo qua đảo lại, vui vẻ đến mức suýt chút nữa bay lên trời.

Cha đã về, ba ba cũng khôi phục dáng vẻ bình thường.

Đối với Hoa Hồng Nhỏ mà nói, bé lại có thể an tâm làm một bảo bảo ngoãn ngoãn.

Nhìn thấy Lăng Sầm đang cố gắng bảo vệ Lục Kiêu, nên không nói cho Hoa Hồng Nhỏ biết chuyện cha bé đã "trộm" mất tiền từ quỹ của bé. Vì vậy, quan hệ cha con khó có được sự bình yên hiếm hoi…

Hoa Hồng Nhỏ nhìn cha cũng không còn chướng mắt như trước nữa.

Ít nhất, hai cha con không còn ngày ngày "chiến đấu" lẫn nhau.

---

“Đi sớm một chút trở về. Em ở nhà chờ anh. Em còn muốn đi xem nhà mới một chút.”

Lăng Sầm suy nghĩ rồi nói, giọng điệu có chút thương lượng.

“Được. Vậy ta bảo người phụ trách đợi ngươi ở bên kia. Em cứ xem nhà xong rồi báo ta biết.”

Lục Kiêu thấp giọng đáp.

Lăng Sầm cười, gật đầu đồng ý, rồi chậm rãi đẩy anh băng qua hành lang yên tĩnh của Lục trạch.

“Ta hẳn là có thể trở về trước giữa trưa, muốn ta đi đón em không?”

Lục Kiêu nghiêng đầu hỏi khi Lăng Sầm đẩy anh ra sân.

“Không cần, em tự mình lái huyền phù xe qua đó.”

Lăng Sầm nhẹ nhàng cười. Cậu chưa từng cảm thấy phấn khởi vì việc trang hoàng nhà cửa, nhưng lần này lại khác. Đây là lần đầu tiên anh và bạn lữ có một ngôi nhà riêng—một lãnh địa thực sự thuộc về bọn họ.

Lục Kiêu không nói gì thêm, chỉ hơi gật đầu đồng ý.

Lăng Sầm đẩy xe lăn đến sân trước. Một chiếc huyền phù xe của quân bộ từ từ đáp xuống, tài xế bước xuống mở cửa cho Lục Kiêu.

Hai người đồng thời sững lại—trong khoảnh khắc ấy, họ đều nghĩ đến Ellen.

Trước đây, Ellen luôn là người đến đón Lục Kiêu.

Lăng Sầm chợt thấy sống mũi cay cay. Hắn biết Lục Kiêu coi Ellen là huynh đệ, thậm chí còn hơn thế. Ellen đã đi rồi, đau lòng nhất chắc chắn chính là Lục Kiêu. Nhưng cậu sợ nhắc đến sẽ khiến Lục Kiêu càng buồn hơn, nên chỉ im lặng.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Lăng Sầm giấu đi giọng nói có chút khàn khàn, dịu dàng nhắc:

“Đi làm đi, bên kia hẹn anh 9 giờ, đúng không?”

Lục Kiêu hoàn hồn, cũng sợ Lăng Sầm sẽ buồn. Anh gật đầu, ra hiệu để Lăng Sầm đẩy xe lăn đến cạnh huyền phù xe, rồi tự mình dịch lên.

Chờ Điềm Điềm lớn thêm chút nữa, hắn sẽ dẫn bạn lữ và con đến thăm Ellen…

Lăng Sầm đứng yên nhìn theo huyền phù xe lướt qua trước cửa, rồi dần dần biến mất ngoài cổng.

Lúc này, cậu mới duỗi eo, nhẹ nhàng xoay người lại—

“Ngao ô!”

Hoa Hồng Nhỏ đã đứng sau cậu từ bao giờ, chờ rất lâu rồi.

Vừa thấy ba ba xoay người, Hoa Hồng Nhỏ lập tức nhảy bổ vào lòng cậu.

—Ba ba, ôm một cái!

Lăng Sầm bật cười, cúi xuống ôm lấy Hoa Hồng Nhỏ, nhẹ nhàng xoa hai cái sau gáy bé, dịu dàng nói:

“Bảo bối, hôm nay ba dẫn ngươi đi xem một chỗ được không? Về sau, chúng ta sẽ sống ở đó nha.”

Hoa Hồng Nhỏ sẽ lớn lên ở đó. Điềm Điềm cũng vậy.

Câuh và Lục Kiêu sẽ luôn ở bên bọn nhỏ.

“Ngao ô!”

Hoa Hồng Nhỏ nghe hiểu, phấn khích lăn một vòng tại chỗ, sau đó vui vẻ nhào vào lòng ba ba.

—Chỉ cần có ba ba, ở đâu cũng tốt!

---

Trên lầu hai, Lục lão phu nhân đứng ở góc cầu thang, nép sau cột trụ, thấp giọng hỏi:

“Nó nói gì vậy?”

Lục lão tướng quân trầm mặc một lát, rồi chậm rãi phiên dịch.

Lục lão phu nhân nghe xong, chỉ cười lắc đầu:

“Tiểu bạch nhãn lang…”

(Hàm ý: Đúng là con sói nhỏ vô tâm vô phế, chỉ biết bám lấy mẫu thân.)

Tất nhiên, con cái đều hướng về mẫu thân của mình mà.

Lục lão tướng quân im lặng nắm lấy tay bạn lữ, nhẹ giọng nói:

“Đừng can thiệp vào chuyện bọn nhỏ. Chúng có cuộc sống của riêng mình.”

—Còn hai ta, cứ an tâm tận hưởng những ngày tháng của chính mình.

Lục Kiêu đã là một con sói trưởng thành. Trước đây, vì bị thương nên mới trì hoãn việc rời khỏi gia tộc. Giờ đây, hắn chủ động chọn nhà mới—đây là một tin tốt.

Một trong hai tin tức tốt nhất năm nay, cùng với chiến thắng trước Trùng tộc.

Lục lão phu nhân cười nói:

“Đúng vậy, Lăng Sầm đối xử với hài tử của chúng ta rất tốt, ta còn có gì phải lo lắng nữa chứ?”

---

Sau khi ăn sáng, Lăng Sầm tự mình lái huyền phù xe.

Hắn giúp Hoa Hồng Nhỏ biến thành hình người, cẩn thận cài dây an toàn cho bé trước khi lái xe đến Hoa Luân Lộ—nơi có căn nhà mới.

“Ê a, ê a… Nhà nhà.”

Tiểu Hoa Hồng đã hơn một tuổi, tư duy phát triển rất nhanh, bây giờ đã là một tiểu đại nhân rồi. Bé cố gắng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ huyền phù xe, thích thú ngắm cảnh vật lướt qua thật nhanh.

Lăng Sầm thấy vậy liền mỉm cười:

“Ừm, là nhà… Chúng ta có nhà rồi.”

“Bảo bối, con sẽ thích nhà mới này.”

“Cha ngươi đã chuẩn bị rất chu đáo… Cha ngươi thật sự rất lợi hại, có đúng không?”

Nhắc đến Alpha của mình, khóe môi Lăng Sầm không tự chủ mà cong lên, trên gương mặt hiện rõ ý cười ngọt ngào.

Tiểu Hoa Hồng ê a phụ họa, hoàn toàn đồng ý.

Xe đến cổng khu Lăng Phong Viên, hệ thống kiểm tra tự động quét qua, Lăng Sầm đưa tay xác nhận sinh trắc học.

Sau khi qua cổng, cậu xuống xe, mở dây an toàn cho Hoa Hồng Nhỏ.

Hoa Hồng Nhỏ lập tức hưng phấn biến về thú hình, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống huyền phù xe.

“Bảo bối, cẩn thận kẻo vấp ngã đó!”

Lăng Sầm vừa khóa xe vừa vội vàng nhắc nhở. Hai bên con đường vẫn còn một ít xi măng vụn và đá xây dựng chưa được dọn dẹp.

Hoa Hồng Nhỏ vẫn thoăn thoắt di chuyển, bước chân vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng.

Lăng Sầm thấy vậy mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

---

Mấy người phụ trách thi công nghe thấy động tĩnh, vội vã bước ra.

Họ đứng dưới hành lang, đồng loạt hơi cúi người chào.

Hiện tại vẫn chưa rõ tính cách của vị này, nên không ai dám lên tiếng trước.

Hôm nay, Lăng Sầm không đeo thiết bị mô phỏng giọng nói—vì đây là nhà của cậu.

Hơn nữa, khi Lục Kiêu mời họ đến thi công, cũng không hề che giấu thân phận của Omega trong nhà.

Nghĩ vậy, cậu cũng chẳng buồn tránh né.

Lăng Sầm tháo kính râm phân cực xuống, vừa định mở lời, thì một người đã gan lớn bước lên trước:

“Lăng tiên sinh, đây là đại thiếu gia đúng không? Thú hình của đại thiếu gia thật kiêu dũng mạnh mẽ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều đất dụng võ!”

Lăng Sầm lập tức không nhịn được cười.

Rõ ràng chẳng phải lời khen ngợi gì ghê gớm, nhưng chỉ cần là khen Hoa Hồng Nhỏ, cậu vẫn thấy vui trong lòng.

Cậu cười đáp:

“Hài tử giống cha nó.”

Sau đó, ánh mắt đảo qua năm người phụ trách trước mặt và một nhóm trợ lý phía sau, mỉm cười nói:

“Mọi người cứ đợi ta xem qua nhà trước, rồi hẵng bàn về bản thiết kế.”

—Dù sao đây cũng là nhà của Hoa Hồng Nhỏ.

—Bé cũng có khả năng đánh giá cơ bản, thiết kế nào được chọn, nhất định phải hỏi ý của bé một chút.

“Vâng, vâng, được ạ.”

Lần này, người mở lời đầu tiên vẫn là Alpha vừa khen Hoa Hồng Nhỏ.

Những người phụ trách Beta khác chậm một nhịp mới lên tiếng phụ họa.

Lăng Sầm không khỏi liếc nhìn Alpha đó một chút.

Alpha kia lập tức đứng thẳng lưng hơn, cảm thấy tỷ lệ được chọn tăng lên đáng kể.

Lăng Sầm khẽ cau mày.

Cái cảm giác này… Sao người này lại khiến cậu liên tưởng đến Lăng Bình?

Cậu thoáng sững sờ, rồi mới nhận ra rằng—từ sau khi Lục Kiêu trở về, cậu đã rất lâu rồi không còn nhớ đến cái tên Lăng Bình nữa.

Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhanh chóng bước vào nhà.

Hoa Hồng Nhỏ chạy lon ton phía trước, còn cậu thì theo sau, từng tầng từng tầng kiểm tra kết cấu căn nhà bốn tầng này.

Nhà  không có quá nhiều cho người ở. Lục Kiêu chỉ giữ lại phòng cho người hầu, còn lại mỗi phòng đều rộng hàng trăm mét vuông, bao gồm cả các khu vực trong và ngoài nhà, tường leo núi, phòng bi-a...

"Nơi này định xây gì vậy?" Lăng Sầm đứng ở tầng hai, nhìn xuống khoảng đất trống đã được quây lại ở tầng một, khẽ hỏi.

"Thượng tướng Lục nói muốn xây sân trượt băng trong nhà hoặc sân bóng rổ, cụ thể thế nào thì tùy ngài sắp xếp." Người phụ trách Beta khác đáp lời, đồng thời từ thiết bị đầu cuối trên cổ tay nhanh chóng chiếu hai bản thiết kế thực tế ảo cho Lăng Sầm xem.

Lăng Sầm nghiêng đầu xem kỹ. Hai bản thiết kế này không chỉ là bản vẽ phác thảo đơn giản, mà còn được tô màu và đổ bóng, góc dưới bên trái có ghi tỷ lệ chính xác để người xem tham khảo.

Lăng Sầm thầm gật đầu hài lòng, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra, vẫn dẫn mọi người đi xem tiếp các khu vực khác trong nhà.

Họ lần lượt xem qua hai dãy nhà phụ và vọng lâu mái cong cao vút bên cạnh... Tiểu Hoa Hồng thì tỏ ra rất hào hứng, không hề tỏ ra mệt mỏi, lon ton chạy qua chạy lại dưới chân "ba ba".

Không tính đuôi, nó đã cao gần ba mét, là một con sói khổng lồ thực thụ, không lo bị ai đó không nhìn thấy mà giẫm phải.

"Chúng ta xem hết toàn bộ khu dinh thự này trước đã nhé?" Sau khi xem xong sân trước, vài người phụ trách có vẻ sốt ruột, muốn tiến lên thuyết phục Lăng Sầm. Lăng Sầm đành lên tiếng nhắc nhở.

Ấn tượng của cậu ở trong giới giải trí quá sâu sắc, mọi người đều nghĩ cậu dễ bị lừa... Họ còn chưa xem hết nhà, đã vội vàng muốn cậu chọn đội phụ trách.

"Tôi trông giống người tiêu tiền không tiếc tay lắm sao? Lục Kiêu không đi cùng, nên ai cũng muốn "hớt tay trên" của tôi à... Chắc chắn lúc Lục Kiêu chọn họ, họ không phải loại người này." Lăng Sầm thầm nghĩ, có chút bất lực.

"Vâng, vâng."

"Đúng vậy, đúng vậy." Nhóm người phụ trách vội vàng đáp lời, tiếp tục theo Lăng Sầm xem sân sau.

"Bé cưng lên xe nào." Lăng Sầm lên xe golf, xoay một dãy ghế lại, lớn tiếng gọi Hoa Hồng Nhỏ đang vui vẻ chạy nhảy trên bãi cỏ.

Hoa Hồng Nhỏ lon ton chạy tới, dùng sức bật nhẹ hai chân sau, nhanh nhẹn nhảy lên xe golf.

Lăng Sầm mỉm cười, đeo kính râm vào rồi đưa Hoa Hồng Nhỏ đi xem hết toàn bộ khu dinh thự Lăng Phong, sau đó mới quay trở lại phòng khách chính để nói chuyện với nhóm người phụ trách.

Gọi là phòng khách, nhưng nhà vẫn chưa kịp dọn dẹp, chỉ có một chiếc bàn dài cùng vài chiếc ghế đơn sơ.

Mấy người phụ trách lần lượt đứng lên, giới thiệu các bản thiết kế của đội mình. Lăng Sầm ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Bất ngờ, Hoa Hồng Nhỏ nhảy lên chiếc ghế bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh cùng "ba ba" xem từng bản thiết kế 3D được chiếu trên bàn.

"Mình giỏi quá đi, mình cũng được tham gia bàn công việc nè!" Hoa Hồng Nhỏ đắc ý vẫy đuôi, đầu đuôi quệt nhẹ xuống sàn.

Lăng Sầm nhìn thấy hết mọi hành động của Hoa Hồng Nhỏ, khóe môi không khỏi cong lên. Hoa Hồng Nhỏ giống như một bản sao khác của Lục Kiêu vậy... chỉ là hoạt bát hơn một chút. Nhưng cả hai, cậu đều yêu thích.

"Cảm ơn mọi người đã giới thiệu phương án và báo giá." Lăng Sầm gật đầu, nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn bàn bạc lại với chồng mình, rồi sẽ chọn một công ty để luật sư của gia đình tôi liên hệ ký hợp đồng."

Nói xong, Lăng Sầm khẽ ra hiệu "mời". Mọi người hiểu ý, lần lượt đứng dậy rời đi. Riêng người đàn ông Alpha còn nán lại nói thêm vài câu lấy lòng rồi mới chịu đi.

Lăng Sầm lắc đầu, dẫn Hoa Hồng Nhỏ rời khỏi khu dinh thự Lăng Phong đang được sửa sang. Cậu đã có quyết định của riêng mình.

Vẫn chưa đến giữa trưa, Lăng Sầm xem giờ rồi soạn tin nhắn gửi cho Lục Kiêu.

Rất nhanh sau đó, Lục Kiêu gọi video đến.

Lăng Sầm bật chế độ an toàn rồi mở video.

"Bên đó có vấn đề gì sao?" Lục Kiêu trông khá ổn, video chỉ quay được mặt nghiêng của Lăng Sầm... Thấy sắc mặt cậu không tốt, Lục Kiêu lo lắng hỏi.

"A a a..." Hoa Hồng Nhỏ ngồi trong ghế an toàn bi bô tập nói.

"Cũng không có gì, chỉ là anh không có ở đây, họ định lừa em." Lăng Sầm bất mãn nói. Mấy cái báo giá họ đưa ra thật nực cười, cậu không tin họ dám đối xử ngạo mạn như vậy với mẹ của Lục Kiêu hoặc với chồng anh...

Cậu khẽ thở dài. Ở Lục gia lâu, cậu đã quen với việc được mọi người tôn trọng. Giờ rời xa vòng tay bảo vệ của người yêu, cậu có chút không quen.

Lăng gia ở Tố Nguyệt Tinh làm nghề bất động sản... Tuy cậu đã rời khỏi gia đình từ lâu vì mâu thuẫn với Lý Đình, nhưng cậu vẫn nắm rõ giá cả vật liệu xây dựng cơ bản.

Mấy công ty kia dám tự ý nâng giá cao như vậy, chẳng lẽ họ nghĩ cậu mù thông tin sao? À, chắc chắn họ nghĩ cậu là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết tiêu tiền. Lăng Sầm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vài giây sau vẫn không khỏi tức giận.

Lời tác giả:

Lục đại lão: Chuyển nhà... xây cho bạn đời một tổ ấm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com